【TrácChu】Trác đại nhân ghen rồi!
Cảnh báo OOC
Từ sau khi Triệu Viễn Chu giúp Trác Dực Thần sửa chữa lại Vân Quang Kiếm, y liền phát hiện yêu lực trong người dần dần tiêu tán. Thân thể cũng vì mất đi yêu lực mà trở nên suy yếu, đôi khi thậm chí còn ho ra máu. Vốn dĩ Triệu Viễn Chu định giấu Trác Dực Thần và những người khác trong Tập Yêu Ty, nhưng y giấu chưa nổi một ngày đã bị Trác Dực Thần phát hiện.
"Triệu Viễn Chu, việc nghiêm trọng như vậy tại sao ngươi không nói với chúng ta? Ngươi có biết nếu yêu lực trong người ngươi hoàn toàn biến mất, thân thể ngươi sẽ không chống cự nổi hay không!" Trong sảnh đường của Tập Yêu Ty, Trác Dực Thần giận dữ lôi y từ ngoài sân vào trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ép Triệu Viễn Chu ngồi xuống ghế, giọng nói đầy áp lực. Ánh mắt y sắc bén như muốn xuyên thấu người đối diện.
"Tiểu Trác đại nhân, đừng giận, chẳng phải ngươi cũng biết rồi hay sao!" Triệu Viễn Chu, sắc mặt tái nhợt, bị Trác Dực Thần đè xuống ghế, khóe môi dính chút máu đỏ vẫn gắng gượng giữ lấy chút bình thản.
"Còn dám nói! Nếu hôm nay ta không nhìn thấy ngươi đột nhiên ho ra máu, có phải ngươi định giấu bọn ta mãi hay không!" Trác Dực Thần nghe lời biện bạch của Triệu Viễn Chu, càng thêm phẫn nộ, đến mức tay nắm chặt chuôi Vân Quang Kiếm bên hông, thanh kiếm dường như cảm nhận được cơn giận của chủ nhân mà run rẩy không ngừng.
"Tiểu Trác ca, đừng nóng giận, bình tĩnh một chút. Giờ điều chúng ta cần làm là tìm cách ngăn cản yêu lực của Triệu Viễn Chu tiêu tán." Bạch Cửu kéo tay áo của Trác Dực Thần, hướng về phía Triệu Viễn Chu mà khuyên nhủ.
"Đúng vậy, giờ phải nghĩ cách chữa trị cho Triệu Viễn Chu trước. Tiểu Trác, con đừng tức giận nữa, đợi chữa khỏi cho hắn rồi tính sổ sau cũng chưa muộn." Văn Tiêu đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu, đồng tình nói.
"Hừ! Triệu Viễn Chu, cứ đợi đấy! Khi tìm được cách chữa khỏi cho ngươi, xem ta xử lý ngươi thế nào!" Trác Dực Thần phất tay áo, liếc Triệu Viễn Chu một cái đầy giận dữ, rồi quay người rời đi.
"Đại yêu, ngươi mau về nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúng ta cũng lui trước đây." Nói rồi, những người khác lần lượt rời khỏi sảnh đường, để lại khoảng không yên tĩnh trong điện.
Đợi sau khi mọi người rời đi, Triệu Viễn Chu liền đứng dậy, lảo đảo bước về phía viện của mình. "Khụ khụ... khụ..." Máu theo khóe miệng chảy xuống, rơi trên nền tuyết trắng, nổi bật đến chói mắt.
"Cái thân thể vô dụng này..." Y khẽ lẩm bẩm, dùng tay áo lau qua khóe môi, rồi bước chậm rãi về phía tiểu viện của mình.
Phía sau lưng y, từ thân cây gần đó, một bóng người xuất hiện. "Chu Yếm, ngươi vẫn như vậy, lúc nào cũng không để ý đến thân thể của mình." Ly Luân như đang nói với chính mình, ánh mắt hướng về phía căn phòng của Triệu Viễn Chu, rồi quay người rời đi, để lại một chiếc lá hòe khẽ rơi xuống mặt đất phủ đầy tuyết.
Trong phòng
"Thật là, biến thành đại yêu, miệng lưỡi lại trở nên sắc bén như vậy, hơn nữa còn khó dỗ. Haizz, làm sao để Tiểu Trác đại nhân nguôi giận đây?" Triệu Viễn Chu nằm trên chiếc giường mềm mại, trầm tư nghĩ cách khiến Trác Dực Thần hết giận.
"Vù—" Một cơn gió bất ngờ thổi vào phòng, khiến ánh nến chập chờn lúc sáng lúc tối. "Ly Luân? Ngươi đến đây làm gì?" Triệu Viễn Chu đứng dậy, nhìn người vừa xuất hiện trong phòng với vẻ ngạc nhiên.
"Ồ? Chu Yếm, ngươi bị thương, ta là bằng hữu cũ lại không thể đến thăm ngươi sao?" Ly Luân vừa nhìn Triệu Viễn Chu vừa nở nụ cười châm chọc.
"Có thể, nhưng không phải bây giờ. Giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi về đi." Triệu Viễn Chu vừa nói vừa đứng dậy, hướng về phía Ly Luân đáp lời.
"Ồ? Vậy ta bồi ngươi ngủ. Chẳng phải trước đây ngươi thường ngủ trên cành cây của ta hay sao?" Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt mang theo một chút mong đợi.
"Không được. Đó là chuyện trước kia. Nay ngươi và ta đều đã thành đại yêu, đương nhiên không thể như trước." Triệu Viễn Chu vừa dứt lời, đã thoáng chột dạ trước ánh mắt đầy thất vọng của đối phương.
Không rõ từ khi nào, Ly Luân đã đứng ngay trước mặt y. Cái bóng cao lớn của hắn phủ xuống, hơi thở nguy hiểm phả ra bao trùm khiến y lùi về phía sau, bất giác ngã ngồi xuống giường, trong khi Ly Luân vẫn giữ nét cười trên mặt, tiến thêm một bước.
Bất chợt, Triệu Viễn Chu cảm thấy có thứ gì đó siết chặt quanh eo mình. Cúi đầu nhìn, y thấy một dây leo xanh mướt đã quấn chặt lấy thắt lưng tự lúc nào. Ngẩng đầu lên, y chỉ thấy Ly Luân đang nhếch môi cười đầy đắc ý.
"Ly Luân, đã trưởng thành rồi, sao ngươi vẫn hành xử như một đứa trẻ vậy?" Giọng Triệu Viễn Chu pha chút bất lực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt.
Không chút do dự, y vận yêu khí để gạt dây leo ra khỏi người. Nhưng ngay khi luồng yêu khí cuộn lên, một cơn đau dữ dội bùng phát, khiến sát khí bị kìm nén trong cơ thể Triệu Viễn Chu trở nên hỗn loạn. Vết thương chưa lành lập tức trầm trọng thêm. Một vị tanh nồng trào lên nơi cổ họng.
"Khụ khụ..."
Máu đỏ sẫm từ khóe miệng y chảy xuống, nhuộm lên lớp áo lót trắng tinh. Triệu Viễn Chu thản nhiên đưa tay lau đi vệt máu, nhưng khi ngẩng đầu lên, y thấy Ly Luân đã sững sờ. Đôi mắt hắn dán chặt vào vết máu loang lổ, sắc mặt thoáng chùng xuống.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ngoài tiếng hô hấp của cả hai, không còn âm thanh nào khác.
Hồi lâu, Ly Luân mới cất tiếng, giọng nói khàn khàn pha lẫn cơn giận.
"Chu Yếm, ngươi bị thương từ bao giờ? Yêu lực của ngươi đâu? Ta không cảm nhận được chút nào!"
"Khụ khụ... Có lẽ... chỉ là vết thương cũ... chưa lành... nên thế thôi." Triệu Viễn Chu cố tình lảng tránh, ánh mắt né đi chỗ khác, giọng nói đứt quãng đầy miễn cưỡng.
"Chu Yếm, đến giờ mà ngươi còn định lừa ta l? Hay là ngươi vì kẻ nào đó mà bị thương, sợ ta biết được rồi đi giết hắn?" Ly Luân tức giận, vươn tay bóp lấy cằm Triệu Viễn Chu, mạnh mẽ ép y quay lại đối diện với mình, truy hỏi.
"Khụ... khụ khụ... Không có... buông ra..." Triệu Viễn Chu bị bóp cằm, khó khăn hít thở, nhưng ánh mắt y lại kiên quyết, như thể không muốn nói ra sự thật. Nhìn vẻ cố chấp ấy, ánh mắt Ly Luân nheo lại, nguy hiểm hơn bao giờ hết.
"Chu Yếm, ta vẫn thích ngươi của trước đây hơn. Ngươi thật sự bị con người làm hư rồi, ngay cả nói dối cũng học được." Dứt lời, hắn mạnh tay đẩy Triệu Viễn Chu ngã xuống giường. Mặc kệ y vùng vẫy, hắn giữ chặt cổ tay y, giọng trầm thấp ra lệnh:
"Đừng cử động. Để ta xem ngươi bị thương thế nào."
Không chờ Triệu Viễn Chu phản kháng, Ly Luân bắt đầu cởi áo y. Khi lớp áo trong gần như bị kéo xuống hết, một âm thanh bất ngờ vang lên.
"Cốc cốc cốc."
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài phòng, động tác trên tay Ly Luân dừng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui, sát ý ngập tràn nhìn về phía cánh cửa.
Bên ngoài phòng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi ngủ chưa? Nếu chưa, ta vào đây." Giọng Trác Dực Thần vang lên, mang theo sự nghi hoặc. Không nhận được hồi đáp, y nhíu mày, đẩy cửa bước vào.
"Vù—"
Ngay khi cánh cửa mở ra, một dây leo bất ngờ vọt tới, nhắm thẳng vào ngực Trác Dực Thần.
"Keng!"
Thanh Vân Quang Kiếm được rút ra trong nháy mắt, ánh kiếm lóe lên, dây leo lập tức bị chém đôi. Trác Dực Thần ngẩng đầu, cảnh tượng đập vào mắt khiến y chết lặng.
Giữa phòng, Triệu Viễn Chu bị Ly Luân đè trên giường, áo trong xộc xệch, lộ ra lớp da tái nhợt. Trên khóe miệng y vẫn còn vệt máu chưa lau sạch, đôi mắt đỏ hoe như đang cầu cứu, nhìn thẳng về phía Trác Dực Thần.
Khoảnh khắc ấy, cơn phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực Trác Dực Thần, ánh mắt lạnh lùng quét qua Ly Luân, sát khí bừng bừng như muốn nuốt chửng cả căn phòng.
"Trác Dực Thần, ngươi đúng là âm hồn bất tán!" Ly Luân nhìn Trác Dực Thần, như đang khiêu khích, cười lạnh nói.
"Hừ, Ly Luân, ta thấy ngươi mới chính là âm hồn bất tán!" Trác Dực Thần lạnh lùng đáp, rồi vung Vân Quang Kiếm đâm thẳng về phía Ly Luân.
"Định!"
Trong khoảnh khắc nguy cấp, Triệu Viễn Chu cố gắng gượng dậy, thi triển Nhất Tự Quyết Trác Dực Thần bị khựng lại tại chỗ. Y quay đầu, nhìn Ly Luân mà nói: "Ly Luân, ngươi mau đi đi! Ta không thể cầm cự lâu được."
"Được, ta đi. Nhưng ta sẽ trở lại gặp ngươi, Chu Yếm." Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu thật sâu, ánh mắt chất chứa vô vàn cảm xúc không nói thành lời, rồi quay người biến mất. Chỉ là cái nhìn ấy dường như quá nặng nề, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc đó là cảm xúc gì...
Ly Luân vừa rời đi, Triệu Viễn Chu liền quay sang nhìn Trác Dực Thần, người vẫn đang đứng yên tại chỗ, cúi đầu im lặng không nói một lời. Không khí trong phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng đầy kỳ lạ.
Yêu lực của Triệu Viễn Chu không đủ để Nhất Tự Quyết duy trì quá lâu. Trác Dực Thần ngẩng đầu lên, sải bước nhanh về phía Triệu Viễn Chu. Y không để Triệu Viễn Chu kịp phản ứng, đã một tay đẩy y ngã ngửa xuống giường. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khiến Triệu Viễn Chu bối rối, chỉ có thể nhìn Trác Dực Thần đang ép mình xuống giường, hoàn toàn không thể chống cự.
Khi y nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, lớp áo trong vốn dĩ đã không ngay ngắn lại bị Trác Dực Thần kéo xuống quá nửa, để lộ làn da trắng ngần và xương quai xanh mảnh khảnh. Đây là lần đầu tiên Triệu Viễn Chu lộ ra biểu cảm hoảng sợ. Y lúng túng giãy giụa nhưng lại bị Trác Dực Thần ấn chặt xuống giường. Đôi mắt của Triệu Viễn Chu ngước lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm màu lam của Trác Dực Thần. Thế nhưng, ánh mắt ấy giờ đây không còn sự lãnh đạm và tỉnh táo thường thấy, mà thay vào đó là một sự cuồng loạn, tựa như muốn nuốt chửng Triệu Viễn Chu vào tận xương tủy.
"Triệu Viễn Chu, nếu hôm nay ta không đến kịp, có phải ngươi đã muốn cùng Ly Luân... dây dưa không dứt? Nếu ngươi muốn, vậy để ta giúp ngươi thực hiện!" Giọng nói của Trác Dực Thần lạnh lẽo, ánh mắt lam sắc dần bị sự điên cuồng chiếm lấy.
Không để Triệu Viễn Chu có cơ hội giải thích, Trác Dực Thần liền cúi xuống chiếm lấy đôi môi của y. Đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập, phá vỡ mọi sự phòng bị, chiếm lĩnh toàn bộ. Nụ hôn ấy không chút dịu dàng, chỉ toàn sự cuồng nhiệt và chiếm đoạt. Triệu Viễn Chu cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn trở nên mờ mịt, đến mức gần như không thở nổi, lúc này Trác Dực Thần mới chịu buông tha.
"Trác... Trác Dực Thần... bình tĩnh lại...!" Triệu Viễn Chu cố gắng kêu gọi lý trí của Trác Dực Thần, nhưng y không còn chút sức lực nào. Câu nói chưa kịp dứt, Trác Dực Thần đã cúi xuống cắn lên xương quai xanh, khiến cả người Triệu Viễn Chu run rẩy, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể. Tiếp đó, Trác Dực Thần bắt đầu tiếp tục hành động của mình, để mặc ý thức của Triệu Viễn Chu dần chìm vào mơ hồ...
Một đêm dài không mộng mị. Triệu Viễn Chu mệt mỏi hé mở đôi mắt. Đập vào mắt y là cảnh tượng hỗn độn trên giường. Y phục và chăn gối rơi rải rác bên mép giường, trên lớp nệm mềm còn lưu lại vài vệt nước mờ ám. Triệu Viễn Chu khẽ động đầu ngón tay, cảm giác đau nhức chạy dọc toàn thân. Trên cổ tay y, sợi dây lưng vẫn buộc chặt như thể sợ y trốn đi. Tất cả hiện trạng trên giường như minh chứng cho sự điên cuồng và mờ ám của đêm qua.
"Haizz..." Triệu Viễn Chu thở dài một tiếng, vừa định ngồi dậy thì phát hiện thắt lưng mình bị ai đó siết chặt. Quay đầu lại, y liền thấy Trác Dực Thần đang say ngủ, vẻ mặt yên bình vô sự.
Có lẽ vì động tĩnh của Triệu Viễn Chu hơi lớn, Trác Dực Thần bị đánh thức. Y từ từ mở mắt, ánh nhìn thoáng chút mơ hồ khi bắt gặp gương mặt của Triệu Viễn Chu. "Triệu Viễn Chu?" Trí nhớ về đêm qua như cơn thủy triều dội lại trong đầu, khiến khuôn mặt Trác Dực Thần lập tức đỏ bừng, như một đốm lửa lan tràn.
"Này, tiểu Trác đại nhân, nếu đã tỉnh rồi thì mau thả ta ra, ngươi siết thế này làm ta khó chịu." Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, giọng nói mang vẻ mệt mỏi.
"Ừ... ừm. Triệu Viễn Chu, hôm qua ta.... ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!" Trác Dực Thần chăm chú nhìn y, lời nói vô cùng nghiêm túc.
"Tùy ngươi. Nhưng giờ phiền tiểu Trác đại nhân buông ta ra đã, được chứ?" Triệu Viễn Chu đáp lại, giọng điệu thoáng vẻ qua loa.
"Ừm, được." Trác Dực Thần vội vã đứng dậy, chỉnh lại y phục, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng với dáng vẻ ngượng ngùng.
Ngắm nhìn bóng lưng của Trác Dực Thần dần khuất xa, Triệu Viễn Chu hít sâu, cảm nhận yêu lực trong cơ thể, bất ngờ phát hiện rằng yêu lực không những không hao tổn mà còn tăng thêm đôi phần. Thất thần một lúc lâu, Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu, quyết định trước hết phải dọn dẹp mớ hỗn độn trước mắt. Nhưng vừa định đứng dậy, cơn đau âm ỉ từ thắt lưng truyền đến khiến y suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
"Triệu Viễn Chu, ngươi không sao chứ?" Một bàn tay đỡ lấy eo y, Trác Dực Thần chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, trong tay còn cầm theo một hộp đồ ăn. Nhìn thấy Triệu Viễn Chu suýt ngã, hắn vội vàng bước tới đỡ lấy y, lo lắng hỏi.
"Không sao, tiểu Trác đại nhân không ngờ lại quan tâm ta vậy nha." Triệu Viễn Chu cười trêu chọc, nhìn về phía Trác Dực Thần nói.
"Ta đã nói sẽ chịu trách nhiệm, để ta dọn dẹp, ngươi mau đi ăn chút gì đi!" Trác Dực Thần đỏ bừng vành tai, quay lưng chạy đi thu dọn đống hỗn loạn. Triệu Viễn Chu thì ngồi trên ghế, lặng lẽ ngắm nhìn Trác Dực Thần cần mẫn dọn dẹp.
Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã được dọn sạch sẽ. Trác Dực Thần đứng trước Triệu Viễn Chu, nhìn y rồi khẽ nói: "Triệu Viễn Châu, tối qua ta không khống chế được, mất bình tĩnh.... Xin lỗi!"
"Tiểu Trác đại nhân, chuyện này, bỏ qua đi! Đừng nhắc nữa." Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần đáp.
"Không, ta không có ý đó. Triệu Viễn Chu, ta đã nói rồi, ta muốn chịu trách nhiệm. Ta... muốn ở bên ngươi, ngươi nguyện ý không?" Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu đầy mong đợi, khẽ hỏi.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi... nghiêm túc sao?" Triệu Viễn Chu có chút kinh ngạc nhìn về phía Trác Dực Thần.
"Nghiêm túc." Trác Dực Thần nhìn y, ánh mắt kiên định đáp lại.
"Được, vậy tiểu Trác đại nhân phải bảo vệ ta thật tốt nhé!" Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Trác Dực Thần, ngước nhìn hắn, mỉm cười nói.
Từ sau khi hóa yêu, Trác Dực Thần luôn có một loại cảm xúc mơ hồ khó nói đối với Triệu Viễn Chu. Hắn thực sự không hiểu rõ đó là gì, nhưng sau ngày hôm qua, hắn bỗng nhiên hiểu ra. Đó chính là tình yêu mà hắn dành cho Triệu Viễn Chu. Có lẽ hắn đã phải lòng y vào một khoảnh khắc vô tình nào đó: có thể là khi Triệu Viễn Chu lao ra bảo vệ hắn lúc hắn hóa yêu, hoặc là khi y giúp hắn sửa lại kiếm Vân Quang. Hạt giống tình yêu từ đó đã được gieo vào lòng, bén rễ, đâm chồi, rồi nở hoa...
Phiên ngoại
Gần đây, mọi người trong Tập Yêu Ty phát hiện ra giữa Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần dường như có gì đó rất không bình thường. Nguyên nhân là vì mối quan hệ giữa hai người họ trở nên quá mức thân thiết. Trước kia, mỗi khi gặp nhau, hai người này không tranh cãi thì cũng đối đầu không ngừng. Vậy mà giờ đây, lại không còn mâu thuẫn nữa.
Sáng hôm ấy, Bạch Cửu thậm chí còn nhìn thấy Trác Dực Thần bước ra từ phòng của Triệu Viễn Chu, quần áo có phần xộc xệch, thậm chí cổ áo còn thấp thoáng vài vết cào.
Hậu viện của Tập Yêu Ty–"
Bạch Cửu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi cùng ngồi tụ lại một góc, ánh mắt hướng về phía hai người kia. Chỉ thấy Trác Dực Thần đang đẩy xích đu cho Triệu Viễn Chu, hai người vừa cười vừa trò chuyện vui vẻ.
"Văn Tiêu tỷ, Bùi tỷ tỷ, Anh Lỗi, hai người nói xem, có phải Triệu Viễn Chu với Trác Dực Thần có quan hệ gì đó không?" Bạch Cửu nghi hoặc hỏi.
"Ừm, Tiểu Cửu, ngươi nói đúng đấy. Nhất định là thế rồi! Ha ha, cặp đôi mà ta yêu thích cuối cùng cũng thành thật rồi!" Anh Lỗi nhìn về phía hai người đang đùa giỡn, cười đầy tinh quái mà nói.
"Tiểu Trác ca hạnh phúc là được!" Bạch Cửu cũng nở nụ cười.
Bốn người họ cứ thế nhìn Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần vừa cười vừa đùa với nhau, cảm thấy cuộc sống như thế này thật đẹp biết bao.
"Hy vọng tương lai cũng có thể mãi như vậy, đúng không, Bùi Tỷ Tỷ?" Văn Tiêu vòng tay ôm lấy cánh tay của Bùi Tư Tịnh, dựa vào vai nàng mà nói.
"Ừm." Bùi Tư Tịnh tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng ánh mắt lại ngập tràn ấm áp. Ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên bức tranh ấy, tựa như lưu giữ lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Thật mong thời gian có thể ngừng trôi để mãi mãi dừng lại ở một giây phút tươi đẹp như thế!
Phiên ngoại – Hết
Tiểu kịch trường
Ly Luân: "Chu Yếm, hắn có chỗ nào hơn ta để ngươi chọn hắn."
Chúc Diễm: "Hắn..." (đỏ mặt)
Trác Dực Thần: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com