Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng bước thấu hiểu (2)

Triệu Viễn Châu hơi nhíu mày, tay vô thức vươn ra, ngón tay chạm lên khóe mắt Ly Luân, lau đi giọt lệ vốn không nên xuất hiện trên khuôn mặt hắn.

Ánh mắt Ly Luân hơi dịu đi, rồi rất nhanh lại bừng lên lửa giận khi thấy bàn tay của Triệu Viễn Châu chứa đầy yêu khí, hướng về phía ngực hắn đe dọa.

" Cút khỏi người Anh Lỗi."

Thanh âm lạnh lẽo vô tình của Triệu Viễn Châu vang lên bên tai Ly Luân đe dọa:" Hôm nay ta đã hủy đi một mảnh thần thức của ngươi, yêu lực chưa hồi phục đã vội vàng tìm người khác để ký sinh, lại còn là bán thần như Anh Lỗi. Nếu còn tiếp tục... ngươi không sống được cho tới ngày giải được phong ấn Bạch Trạch đâu."

Nụ cười trên môi Ly Luân sâu thêm một phần, hắn nắm chặt lấy cần cổ của Triệu Viễn Châu, ép y đối mặt cùng mình, cảm giác gần gũi tới mức hơi thở quen thuộc vờn quanh chóp mũi, dây dưa quyến luyến mà lại mờ ám sắc tình.

" Ngươi có thể thử xem." Trong mắt Ly Luân như châm lên một ngọn lửa dữ dội, điên cuồng nhìn chằm chằm Triệu Viễn Châu, ghé vào tai y chậm rãi nhấn từng chữ:" Nhưng mà ngươi nỡ ra tay sao, A Yếm?"

Triệu Viễn Châu thật sự không nỡ...

Y cùng Ly Luân đã quen biết quá lâu, lâu tới mức y sự tồn tại của hắn trong lòng Triệu Viễn Châu đã trở thành chấp niệm, cho dù hai người vì suy nghĩ khác biệt mà xa cách tám năm, cho dù hắn hết lần này tới nhúng tay vào những chuyện xấu xa tổn hại tới phàm nhân, y vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ giết hắn.

Y chỉ muốn Ly Luân dừng tay lại mà thôi.

Một khắc thất thần, nơi da thịt lở loét trên mặt đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo thấu xương như thể có một lưỡi dao vô hình nhập vào máu thịt, máu tươi cứ thế ồ ồ chảy ra. Triệu Viễn Châu hơi nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh không tỏ ý dãy dụa, chỉ có mồ hôi như hạt châu từ mặt y không ngừng chảy xuống mới tố cáo thống khổ mà y đang phải chịu đựng lúc này.

Đại yêu Chu Yếm, bất lão bất tử, dẫu bị thương cũng bất diệt, thân mang sức mạnh siêu quần trời sinh khiến cho hàng vạn yêu linh phải ngưỡng mộ nể phục, thật ra rất sợ đau...

Biểu tình ác độc điên cuồng trên mặt Ly Luân chớp mắt biến mất hoàn toàn, hắn buông lỏng tay ra, thân thể Triệu Viễn Châu vô thức mà đổ về phía trước, có chút run rẩy tựa lên vai hắn.

" Vì một đám phàm nhân mà khiến bản thân thảm hại thế này, ngươi thật quá ngu ngốc." Lời nói của hắn tỏ ý khinh thường, bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ lên gò má của Triệu Viễn Châu, mặc kệ đầu ngón tay dính đầy máu tươi, yêu lực không ngừng tỏa ra, đẩy vào vết thương của người trong lòng, giúp y giảm bớt phần nào khổ sở đau đớn.

Triệu Viễn Châu khẽ nhắm mắt, dường như quá quen thuộc với yêu khí của Ly Luân, mặc kệ hắn làm càn trên người mình, một câu cũng không nói, yên lặng dựa vào người Ly Luân, thậm chí khóe miệng còn nhàn nhạt ý cười như có như không.

Trong căn phòng nhỏ đơn sơ nhất thời yên tĩnh đến mức một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.

" Đủ rồi, ngươi còn tiếp tục dùng yêu lực thì thân thể Anh Lỗi sẽ bị tổn thương." Một lúc sau Triệu Viễn Châu cất lời, Ly Luân vừa bực mình vừa buồn cười mà mắng con vượn yêu chỉ coi trọng vẻ ngoài kia:" Ta chữa lành mặt ngươi rồi ngươi mới nhớ ra ta dùng yêu lực sẽ ảnh hưởng tới tên tiểu quỷ này?!"

" Ai mượn ngươi giúp?" Cảm giác đau nhức trên người giảm bớt phần nào, trên mặt cũng không còn vết thương dữ tợn làm người ta ghê tởm nữa, Triệu Viễn Châu bình thản ngồi dậy, đối diện với Ly Luân, nhướng mày nói, hoàn toàn không ý thức được bản thân lúc này rất đúng với câu tục ngữ của phàm nhân: qua cầu rút ván.

" Ai bảo bộ dạng ngươi đột nhiên ghê tởm như vậy, khiến người ta nhìn lâu cũng thấy chán ghét buồn nôn."

Ly Luân hít sâu một hơi, làn môi mỏng khẽ mím lại, vừa giận vừa hận mà hừ mạnh một tiếng, rõ ràng tỏ ý nhắc nhở người trước mặt tâm trạng hắn lúc này cực kì không tốt.

" Cũng không biết là do ai ban tặng?" Triệu Viễn Châu cười lạnh, híp mắt trừng Ly Luân:" Ngươi muốn lấy nội đan của ta làm cái gì, thiếu đồ ăn tới phát điên rồi à?"

" Một tiểu yêu cũng không đối phó được, ngươi ở nhân gian quá lâu, bản lĩnh cũng trở thành vô dụng như chúng rồi." Ly Luân hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi của Triệu Viễn Châu, chỉ thờ ơ nói.

Triệu Viễn Châu hoài nghi nhìn kẻ lớn lên bên mình từ nhỏ, nhưng cuối cùng cũng không đoán ra mục đích thật của hắn là gì, chỉ có thể buông tha ý định cạy miệng cái cây yêu chết tiệt này, thả lỏng người nằm xuống, quay lưng về phía Ly Luân.

Động tác như tiểu bằng hữu giận dỗi này quá mức nhuần nhuyễn quen thuộc, khiến Ly Luân không nhịn nổi nữa mà khẽ bật cười, con vượn thối này từ nhỏ tới lớn mỗi lần không vừa lòng chuyện gì là chỉ biết ném về phía hắn một bóng lưng tỏ vẻ phật ý, như thể muốn nói: lão tử giận rồi, ngươi còn không biết điều coi chừng ta tuyệt giao!

" Ngồi dậy, nếu không ta đi giết hết bọn người của Tập Yêu Ty." Ly Luân hừ lạnh một tiếng, đe dọa.

Triệu Viễn Châu vẫn không thèm nhúc nhích, coi lời hắn nói chỉ như gió thoảng qua tai, y biết rõ mỗi lần Ly Luân ký sinh vào người khác sẽ phải tiêu tốn biết bao nhiêu yêu lực, hơn nữa hắn vốn bị trọng thương vì một thần thức bị y đốt cháy, lại còn vừa giúp y trị thương, nếu giờ hắn dám ló mặt ra ngoài, chỉ sợ đám người Tiểu Trác cũng thừa sức hóa kiếp cho hắn hết kiếp cây yêu luôn không chừng.

Có lẽ bộ dạng thật của Ly Luân lúc này còn chật vật hơn y rất nhiều...

Nghĩ tới đây Triệu Viễn Châu cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng cơ thể còn chưa động đậy đã cảm thấy một cỗ nhiệt khí chạm vào lưng mình. Ly Luân thế mà cũng nằm xuống giường, lưng kề lưng với y.

Triệu Viễn Châu đột nhiên nhớ lại quá khứ xa xăm khi mà y còn chưa thể hóa hình, vẫn chỉ là một con vượn nhỏ lười biếng, mỗi ngày ngoài lúc đi kiếm hoa quả lấp bụng thì đều leo lên nằm trên tán cây hòe vững chắc của Ly Luân, ngủ một giấc từ bình minh tới hoàng hôn, là những tán lá xanh biếc luôn che đi mặt trời chói chang giúp y ngủ ngon, thậm chí còn nhẹ nhàng dùng dây leo quấn quanh bụng y đề phòng y ngủ quên mà ngã lăn xuống đất.

Hơn ba vạn năm qua, mỗi ngày bên cạnh Ly Luân đều là lúc Triệu Viễn Châu có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ mà không cần lo lắng bất kỳ điều gì.

Càng nghĩ càng cảm thấy buồn bã, Triệu Viễn Châu vô thức lẩm bẩm:" Chúng ta vì sao lại biến thành thế này?"

Không còn là bằng hữu cũng chẳng phải tử địch, đến chính Triệu Viễn Châu cũng không biết dùng từ nào chính xác để miêu tả mối quan hệ giữa y cùng Ly Luân bây giờ.

" Năm xưa ngươi có hối hận vì đã cùng thần nữ Bạch Trạch giam cầm ta không?" Mấy một lúc lâu sau, thanh âm của Ly Luân mới vang lên, không nghe ra ý tứ buồn vui, chỉ đơn thuần là một câu hỏi cần lời giải đáp mà thôi.

" Không hối hận, nhưng rất đau lòng." Triệu Viễn Châu không mất quá lâu để đưa ra câu trả lời, Ly Luân làm sai, hắn phải trả giá, y vĩnh viễn không hối hận vì quyết định ngày đó, nhưng mỗi khi nhớ tới chính tay y là người góp phần đẩy hắn vào bóng tối vạn trượng không ngày giải thoát, lòng y lại không nhịn được mà quặn đau, nhức nhối tới không sao thở được.

" Ta cũng không hối hận." Thanh âm trầm thấp cận kề vang lên, Triệu Viễn Châu theo bản năng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Ly Luân phóng đại trong tầm mắt, hai tay cũng đột nhiên bị hắn giữ chặt, khí lực lớn tới mức như muốn bóp nát cổ tay của y.

" Trong mắt ngươi chứa quá nhiều người, A Yếm. Ta căm hận điều đó." Nụ cười của Ly Luân vô cùng ôn hòa, nhưng đáy mắt lại mạng theo sát khí lạnh thấu xương, hắn cúi đầu, chóp mũi như có như không cọ lên gò má lành lạnh của Triệu Viễn Châu, thì thầm bên tai y từng chữ:" Trong mắt ngươi chỉ có thể có hình bóng một mình ta mà thôi."

" Ngươi điên rồi." Trong lòng Triệu Viễn Châu vừa đau xót hòa lẫn tức giận, lạnh lùng nói.

" Ta sớm đã điên rồi." Ly Luân chấp nhận lời mắng chửi của Triệu Viễn Châu như một lẽ tự nhiên:" Ngày đó ngươi cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn ta, ta đã điên rồi. Tám năm dài đằng đẵng cô độc vùi mình trong bóng tối vô tận, ta có thể không phát điên sao? Mà ngươi, ngươi chưa một lần tới gặp ta, ngươi có biết mỗi khi ta nhìn thấy ngươi vì đám phàn nhân nhỏ bé ấy mà tự đày đọa mình, ta muốn giết chết ngươi tới mức nào không?! Là Chu Yếm ngươi ép ta điên rồi!!!"

Hô hấp của Ly Luân càng lúc càng gấp gáp, ánh mắt cũng hóa thành màu đỏ rực điên cuồng, hắn cúi đầu xuống, ngay khi sắp chạm vào môi của Triệu Viễn Châu liền dừng lại, bất lực bật cười:" Ngay cả lúc này, ta cũng không thể tự mình chạm vào ngươi, cơ thể của những kẻ này đều không xứng làm bẩn ngươi, A Yếm..."

Triệu Viễn Châu im lặng thật lâu, sau đó mới ảm đạm hỏi:" Ly Luân, nếu ta biến mất khỏi thế gian này, ngươi có thể buông những chấp niệm ấy xuống không?"

" Nếu ngươi không còn, ta đương nhiên sẽ buông tha ngươi, nhưng trước khi chấp niệm hoàn toàn biến mất, ta nhất định bắt nhân giới cùng Đại Hoang chôn vùi cùng ngươi, ngươi muốn thấy cảnh tượng đó không, nhất định sẽ đẹp đẽ vô cùng." Ly Luân nhìn sâu vào đôi mắt đen láy đẹp đẽ tới nao lòng đang tràn ngập mong chờ của Triệu Viễn Châu, thản nhiên mà đập nát ảo tưởng ngu xuẩn của y, thanh âm nồng đượm uy hiếp cất lên.

Triệu Viễn Châu còn muốn nói gì đó, cơn đau nhức trong người lại đột nhiên phát tác, y hơi giật mình nhíu chặt mày, còn chưa kịp bình tĩnh lại đã cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới, hai mắt nhắm lại, dần chìm vào hư vô.

" Ngủ đi, hôm nay chúng ta đều mệt rồi." Ly Luân thở dài một tiếng lấy lại bình tĩnh, khẽ thấp giọng thì thầm bên tai Triệu Viễn Châu, chính hắn cũng không biết thanh âm của mình lúc này nhu hòa tới tới mức nào, cùng với kẻ vừa mới nung nấu ý định hủy thiên diệt địa gần như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Ngắm nhìn khuôn mặt quen thuộc yên lặng ngủ say một lúc thật lâu, Ly Luân mới từ từ đứng dậy, bỗng hắn đá phải chiếc hồ lô rỗng đang nằm lăn lóc dưới nền đất, ánh mắt khẽ suy tư một chút, rồi chớp mắt đã biến mất trong không trung.

***
" Đại yêu này rốt cuộc là đi đâu rồi?" Bạch Cửu vừa gấp vừa vội, siết chặt lọ thuốc trong tay, khó khăn lắm nhóc mới tìm ra phương thuốc điều trị dịch bệnh, thế mà bệnh nhân lại biến mất không chút dấu vết hơn một ngày một đêm. Cũng may đám người Văn Tiêu đều đã tỉnh lại, cùng Trác Dực Thần nhanh chóng đi tìm kiếm tung tích của Triệu Viễn Châu.

Cả đám còn đang dáo dác tìm kiếm, đột nhiên phát hiện Anh Lỗi đang ngồi gục xuống trước một căn phòng nhỏ. Bạch Cửu là người đầu tiên chạy tới bên hắn, lay người nọ mấy cái, chờ tới khi Anh Lỗi mơ màng tỉnh táo lại mới buồn bực tra hỏi:" Không phải ngươi nói muốn xuống trấn bên cạnh mua thực phẩm về nấu ăn cho mọi người bồi bổ à, sao ngươi lại nằm ngủ ở đây vậy hả? Đừng cậy mình là bán yêu mà coi thường sức khỏe như thế chứ."

Anh Lỗi khẽ dụi mắt, hình như cũng không nhớ vì sao mình lại ngủ ở nơi này, nhưng nghe Bạch Cửu nói mình là yêu, không nhịn được buột miệng sửa lại:" Là bán thần, tiểu sơn thần, yêu cái gì mà yêu!"

Trác Dực Thần vốn muốn bảo mọi người nhanh chóng tìm Triệu Viễn Châu, đột nhiên qua khe cửa tồi tàn rách nát, hắn nhìn thấy một bóng người  quen thuộc, liền vội vã mở cửa tiến vào.

Bùi Tư Tịnh đứng gần Trác Dực Thần nhất, ngay khi hắn vừa mở cửa đã nhận ra người đang nằm trong phòng là Triệu Viễn Châu, liền kéo tay Văn Tiêu chạy vào xem tình hình của đại yêu.

Bạch Cửu cũng lôi kéo Anh Lỗi đứng lên cùng đi vào.

Đáng lẽ với yêu lực của Triệu Viễn Châu thì ngay khi bọn họ bước vào y phải tỉnh lại rồi, nhưng cho tới khi Trác Dực Thần tiến tới gần, hai mắt y vẫn nhắm chặt, cơ thể không hề nhúc nhích.

Trác Dực Thần có chút nghi hoặc, giơ tay chạm vào người Triệu Viễn Châu muốn gọi y dậy, lại cảm thấy một trận lạnh lẽo đầu ngón tay, hai mắt hắn không khỏi trừng lớn, vội vàng chạm vào động mạch trên cổ của y, không hề cảm nhận được một chút động tĩnh nào, lần đầu tiên trong đời thất thố mà hét lớn với Bạch Cửu.

" Tiểu Cửu, mau tới đây! Triệu Viễn Châu không có mạch đập!!!"

( Còn tiếp)

P/s: xem tập 17 xong khóc thét là có thật, má anh Luân, anh báo trúc mã của anh vừa vừa thôi, anh đừng ép tui nhảy thuyền Trác Châu nhá. Tội đại yêu của tôi quá mà😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com