Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 15

1.

Côn Luân lại bắt đầu trận đại tuyết, hoa tuyết trắng xóa bay đầy trời. Cảnh tượng vẫn như cũ, vắng lặng nhưng không mất đi uy nghiêm vốn có.

Chu Ly mang những tiểu yêu quái giao phó cho Lục Châu. "Lục tỷ tỷ thay muội chiếu cố đám tiểu yêu quái này. Muội đi gặp tằng gia gia."

Lục Châu kiểm tra nàng một vòng, xác nhận nàng bình an vô sự mới thở phào. "Ly Nhi, muội thật biết cách khiến người khác lo lắng. Muội tùy tiện xuống núi như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ta làm sao giải thích với phụ thân muội."

Nàng mỉm cười nắm tay Lục Châu. "Tỷ tỷ yên tâm, muội biết giữ chừng mực."

Lục Châu có chút bất lực, thoáng liếc mắt thấy món trang sức trên cổ tay nàng, thắc mắc. "Ly Nhi, muội xuống núi đã kết bạn với phàm nhân sao? Món trang sức này hương khí thanh lãnh trông hơi giống đồ vật của nam nhân."

Chu Ly vội vàng che giấu sợi dây trang trí của Trác Dực Thần, nàng vậy mà quên tháo nó ra. "Tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, ta trước nay đối với phàm nhân nước sông không phạm nước giếng. Kết bạn là chuyện không thể nào."

Lục Châu thấy nàng không muốn đề cập cũng chẳng tiếp tục truy hỏi, chỉ nói. "Muội hãy đi gặp lão Sơn Thần, ngài đang giận muội đấy."

Nàng gật đầu. "Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta lập tức đi tạ tội với tằng gia gia."

Chu Ly tạm biệt Lục Châu, hướng nơi ở của Anh Chiêu tiến bước. Lục Châu nhín bóng lưng nàng, thở dài. "Ly Nhi, ta hy vọng chính mình thật sự nghĩ nhiều. Muội mà vô tình vướng phải tình kiếp mất mạng, Ly Luân ắt hủy thiên diệt địa."

Miếu Thần tĩnh lặng trang nghiêm, gió tuyết bên ngoài càng tô điểm thêm vẻ cô tịch. Anh Chiêu ngồi trong phòng, chậm rãi hãm trà.

Chu Ly vén tà váy ngồi đối diện ông, khẽ gọi. "Tằng gia gia"

Anh Chiêu đặt xuống trước mặt nàng tách trà vừa pha xong. "Trở về rồi, uống chút trà giữ ấm đi."

Nàng nâng tách trà, gạt lá trà uống một ngụm. "Người không hỏi con vì sao về sớm à?"

Gương mặt lão Sơn Thần trấn định. "Con muốn nói thì sẽ tự giác nói ta nghe, không muốn nói thì ta cũng không ép buộc. Ta là thần, không thể nhún tay quá sâu tạo hóa của sinh linh."

Chu Ly chẳng hề có ý giấu giếm, thẳng thắn nói. "Cầu xin tằng gia gia giúp con đến động Kỳ Quyển, con cần cứu mạng chính mình."

Anh Chiêu vuốt râu trầm tư. "Sau khi Bạch Trạch Lệnh biến mất, cổng Côn Luân hư hại, đường đến động Kỳ Quyển khó khăn. Ta có thể giúp con nhưng sức lực ta hạn chế, chỉ kéo dài giúp con được ba ngày. Trong vòng ba ngày nếu con không ra ngoài, ta khó lòng cứu con."

Nàng đứng dậy, chấp tay thi lễ. "Tạ ơn tằng gia gia tương trợ."

Anh Chiêu phất tay, nhẹ nói. "Con là nhi nữ của Chu Yếm và Ly Luân, ta yêu thương con là lẽ đương nhiên. Hai đứa nhỏ đó do ta nuôi dưỡng, ta nhìn chúng lớn lên thành tri kỷ, lại nhìn chúng phân ly. Đối với ta, các con là người thân."

Chu Ly nghe vậy, cảm động không thôi. "Ân tình của tằng gia gia, nếu Ly Nhi có thể trường thọ nhất định tận tâm báo đáp."

Anh Chiêu nhìn nàng dò xét. "Ly Nhi, có chuyện này ta nghĩ ta không nên giấu con. Ta phát hiện dấu vết Chu Yếm ở nhân gian."

Nàng bất ngờ giây lát, khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh. "Thế tằng gia gia, Đại phụ thân đang ở đâu?"

Lão Sơn Thần phiền muộn nói. "Nó tự giam giữ mình trong kết giới, dẫn lôi hình trừng phạt bản thân vì tội lỗi lúc mất khống chế gây ra. Con đi gặp Chu Yếm không?"

Chu Ly lắc đầu. "Đại phụ thân tự trách bản thân, con không dám chắc khuyên nhủ được. Thứ con có là thời gian, con đợi ngày Đại phụ thân bước khỏi lồng giam sẽ đích thân bái phỏng. Nhưng trước đó vẫn mong tằng gia gia dùng danh nghĩa của người chuyển vài thứ cho Đại phụ thân."

Anh Chiêu gật đầu đồng ý. "Con muốn gửi thứ gì?"

Nàng cười dịu dàng. "Nước cao ngọc và cỏ Vô Tâm mà thôi, chẳng có gì đặc biệt cả. Chút sức hèn mọn nguyện giúp Đại phụ thân sớm ngày thoát khỏi bóng tối."

2.

Động Kỳ Quyển là một trong những hang động ngưng tụ băng tuyết tinh khiết bậc nhất Côn Luân. Hang động thăm thẳm, lạnh lẽo dị thường, lãnh địa của Thượng Cổ Băng Long. Truyền thuyết lưu truyền Đại Hoang kể rằng Hà Thần Băng Di giáng thế tại động Kỳ Quyển, hấp thụ linh khí thiên địa nhật nguyệt, thần lực vô song. Thân hình Băng Di trong suốt long lanh, khi bay vào ban đêm ánh vảy lấp lánh chiếu sáng cả ngọn núi. Băng Di lòng mang chính nghĩa, tiêu diệt yêu tà gây hại nhân gian và Đại Hoang, được người đời phong làm thần minh. Trận chiến nổi tiếng của Băng Di là trận giao chiến với Ứng Long đến mức đất trời sụp đổ. Thế nhưng sau khi Băng Di vẫn lạc, nơi này trở thành cấm địa bất khả xâm phạm. Chúng yêu Đại Hoang dồn đại rằng sâu trong hang động ẩn chứa lực lượng kì bí có thể đoạt mạng kẻ bước vào lãnh thổ nó.

Giờ đây, Chu Ly đặt chân đến động Kỳ Quyển, đế giày dẫm lên tầng tầng xương cốt dã thú đã chết vẫn tâm lặng như nước. Đều nói động Kỳ Quyển thuộc cực hàn, cái lạnh buốt thâm nhập tâm phủ đủ tổn thương thân thể yêu thú. Nhưng đối với sự băng giá nơi này, nàng không những cảm giác dễ chịu mà còn mơ hồ thấy quen thuộc. Dường như động Kỳ Quyển đang che chở bảo hộ nàng.

Điểm nàng dừng chân là cấm địa tộc Băng Di. Trên đài cao sừng sững một bộ xương cốt đọng trong cột băng óng ánh. Nàng quỳ xuống dập đầu, cất giọng cung kính. "Tiểu yêu Chu Ly bái kiến Ứng Long tiền bối."

Tiền bối nàng tìm kiếm chính là vị này, Thuỷ Tổ Ứng Long. Năm tháng nàng bắt đầu tu luyện, thần thức du ngoạn khắp nơi đã vô thức tiến nhập cấm địa Băng Di. Tình trạng nguyên thần của nàng và cách ký sinh trong cơ thể Ngạo Nhân duy trì sự sống do Ứng Long dạy nàng. Ngày đó, Ứng Long kể nàng nghe toàn bộ sự thật xoay quanh thể chất nàng, dưới lời cầu xin khẩn thiết của nàng mới giúp nàng. Hiện tại, nguyên thần nàng suy yếu chỉ có thể cầu cứu Ứng Long.

Thanh âm Ứng Long xé gió truyền tới. "Là ngươi sao, Tiểu Hòe Yêu?"

Chu Ly cúi đầu kính cẩn. "Là tiểu yêu"

Tông giọng Ứng Long trầm thấp xen lẫn tiếng thở dài. "Ngươi đã tới đây tìm ta, chứng tỏ nguyên thần của ngươi sắp không trụ nổi rồi đúng không? Ngươi đến cầu xin thọ mệnh vĩnh hằng ư?"

Dung nhan nàng thoáng chốc buồn bã, tự nhiên nói. "Tiểu yêu có tài đức gì mà cầu thọ mệnh vĩnh hằng cùng thiên địa. Tuổi thọ của yêu vốn đã dài đằng đẵng, định sẵn cô độc bầu bạn với núi sông, đó là sự trừng phạt của Thiên Đạo đối với Yêu tộc. Sống chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất, chết cũng chưa hẳn là điều tồi tệ. Tiểu yêu đơn giản cầu mọi thứ vừa đủ. Cầu xin Ứng Long tiền bối giúp ta đạt thọ mệnh ngàn năm, để ta hoàn thành những hoài bão cho Đại Hoang và thân nhân. Sau một ngàn năm, tiểu yêu tình nguyện hiến tế nguyên thần tạo phúc cho hai tộc Nhân và Yêu."

Ứng Long chẳng chút động lòng. "Tiểu Hòe Yêu, năm xưa ta thương tiếc tình cảm ngươi dành cho phụ thân ngươi nên chỉ điểm ngươi con đường sáng. Nhưng đừng xem lòng tốt của ta hiển nhiên. Trên đời này bất cứ thứ gì cũng phải trao đổi ngang giá. Nếu ngươi có thể đem thần thức còn lại trong cơ thể ngươi mãi mãi lưu lại nơi giá rét này với ta thì ta sẽ giúp ngươi đạt thành tâm nguyện."

Thần thức còn lại trong cơ thể nàng? Là thần thức Ngạo Nhân, chủ thể thực sự.

Chu Ly bất giác thản thốt. "Tiền bối muốn thần thức Ngạo Nhân tỷ tỷ?"

"Còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Thanh âm kia như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim nàng. Nàng chiếm giữ thân thể Ngạo Nhân đã bất công với tỷ ấy, bấy giờ bắt nàng dùng thần thức tỷ ấy mưu cầu tư lợi bản thân. Nàng không làm được điều vô lương tâm đó.

Chu Ly thẳng thừng từ chối. "Tiến bối, ta không thể giao thần thức còn lại cho ngài. Ngạo Nhân tỷ tỷ đối với ta ân tình sâu đậm, ta hy sinh tỷ ấy vì lợi ích chính mình, vậy thì quá uổng phí công sức tằng gia gia dạy dỗ."

"Thế ngươi hãy đi đi". Ứng Long lạnh nhạt.

Nàng bái lạy. "Tiểu yêu từ biệt."

Chu Ly quả quyết rời khỏi băng đài. Ứng Long tưởng rằng nàng bỏ cuộc. Tuy nhiên một canh giờ trôi qua, bóng dáng mảnh mai xông vào băng dài, nhã nhặn nói. "Tiền bối thật lòng không muốn giúp ta?"

Ứng Long lạnh như băng. "Không"

Nàng xoay người chạy đi. Một canh giờ nữa trôi qua, nàng trở về vị trí cũ. "Tiền bối giúp ta đi mà~"

Ứng Long nhanh gọn đáp. "Không"

Canh giờ tiếp theo, nàng ở vị trí cũ. "Tiến bối, ngài giúp ta với!"

Ứng Long. "Không"

Canh giờ lẳng lặng trôi. Chu Ly vẫn câu nói đó nhưng ngữ khí thay đổi. "Tiền bối, ngài thật sự không muốn giúp ta?"

Ứng Long. "Không"

Chu Ly. "Hừ, ta đi."

Cách một canh giờ, giọng nói vang vọng.

Chu Ly. "Tiền bối, ngài thật sự không muốn giúp ta?"

Ứng Long. "Không"

Suốt một ngày, nàng chạy đi chạy lại băng đài không biết bao nhiêu lần. Hai bên giằng co tựa hồ xem coi bên nào gục ngã trước. Ai kiên trì hơn, người đó thắng?

Cuối cùng, cục diện bị phá vỡ lúc giữa trưa ngày thứ hai. Chu Ly xiết chặt cái lọ bạch ngọc trong tay, cắn răng hỏi. "Tiền bối, ngài thật sự không muốn giúp ta?"

Ứng Long trăm lời như một. "Không"

Nàng hạ quyết tâm, bỗng dưng ngửa đầu uống cạn thứ trong bình bạch ngọc. Tia lửa đỏ rực chợt lóe, cổ họng nàng bỏng rát đau đớn, da thịt bốc cháy xèo xèo phát ra mùi khét. Tầm mắt mờ dần, ngã xuống nền băng dài lạnh lẽo thấu xương, ngọn lửa âm ỉ cháy từ trong cơ thể ra ngoài.

Trận cuồng phong tuyết trắng ôm lấy thân thể rực lửa của nàng. Bên tai âm thanh Ứng Long mắng nàng. "Nam Minh Ly Hỏa? Tiểu Hòe Yêu, ngươi bị điên à? Loại thần hỏa mạnh mẽ như vậy cũng dám nuốt! Ngươi không cần mạng sao?"

Sao nàng lại không biết sức mạnh của Nam Minh Ly Hỏa chứ! Nhưng nàng hết cách rồi! Ván cược thọ mệnh bằng mọi giá nàng phải thắng!

Nam Minh Ly Hỏa là thần hỏa thuộc cung Ly trong bát quái, đồng hành cùng Thần Thú Chu Tước trấn thủ phương nam, sức sát thương cực lớn với tà ma. Mà nàng được xem như một nửa tà ma. Lọ thần hỏa này là Chu Tước đại tỷ tỷ tặng nàng đốt lò luyện đan. Hôm nay, nàng dành phụ tâm ý đại tỷ tỷ.

Đợi khi Chu Ly khôi phục ý thức, nàng nằm trong đầm nước băng lãnh thấu xương. Nàng ngoi lên mặt nước hít thở không khí, đôi mắt chớp liên tục mấy lần mời miễn cưỡng nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Giếng trời chiếu sáng bốn bề vách đá dựng đứng khắc những tiên tử nhảy múa, đường nét mềm mại uyển chuyển, sống động như thật. Nước băng đầm ngập ngang ngực nàng, trong suốt sạch sẽ tới mức thấy đáy băng đầm. Chân nàng đạp trên đáy đầm tê cóng, cảm giác nóng rực áp bức của Nam Minh Ly Hỏa không còn, nguyên thần suy yếu dần ổn định . Nàng hiểu Ứng Long đã cứu nàng.

"Ngươi tỉnh rồi."

Là Ứng Long!

Chu Ly đứng giữa đầm nước, định tươi cười trả lời nhưng phát hiện cổ họng chỉ a a vài tiếng sáo rỗng nhất thời cứng đờ người.

Giọng Ứng Long bất lực. "Ngươi nuốt Nam Minh Ly Hỏa khiến cổ họng và lục phủ ngũ tạng chịu thương thế. Ta tặng ngươi đoạn long cốt duy trì tính mạng, lại cho ngươi ngâm mình trong nước Dao Trì tại Bích Ba đầm này dập tắt Nam Minh Ly Hỏa. Mộc yêu bị thần hỏa làm bị thương cần thời gian tĩnh dưỡng, ngươi tạm thời không thể nói chuyện bình thường."

Nàng trông hoa văn chân thân Ứng Long in trên cổ tay trái, dùng truyền âm thuật. [Đa tạ tiền bối, tiểu yêu ghi tạc muôn đời. Kiếp sau nguyện cống hiến hết sức cho ngài, báo đáp ân tình.]

"Ngươi hãy mau lên bờ, nước Dao Trì của Bích Ba đầm ngâm nhiều không tốt với thể chất ngươi."

Chu Ly hóa thành mạt lá hòe bay khỏi đầm nước, đổi bộ y phục màu hồng đơn giản. [Nước Dao Trì quý giá vô cùng, phụ thân ta Ly Luân cũng nhờ cơ duyên hấp thụ được chút nước Dao Trì ở Hòe Giang Cốc mới có cơ hội tu thành yêu thân. Nhưng nước Dao Trì ở Đại Hoang cạn kiệt từ lâu, vì sao nơi này lại xuất hiện chứ?]

Ứng Long xa xăm nói. "Nước Dao Trì trong Bích Ba đầm là phần thưởng chiến công của Băng Di. Thời thượng cổ, Cộng Công và Chúc Dung giao chiến, Cộng Công thua cuộc tức giận đâm đầu vào núi Bất Chu làm trụ trời sụp đổ, trật tự trời đất hỗn loạn. Nước Dao Trì ở Hòe Giang Cốc là do núi Bất Chu sụp đổ chao đảo Thiên cung, vô tình ngưng thành dòng thác lưu chuyển xuống Đại Hoang, tình cờ giúp đỡ vô số yêu quái khai mở linh trí. Nữ Oa thương sót sinh linh luyện đá ngũ sắc vá trời, Băng Di theo người trợ trận. Chiến tranh kết thúc, Nữ Oa biết Băng Di sinh ra từ băng tuyết, yêu thích tu luyện trong nước bèn ban tặng nước Dao Trì tại Bích Ba đầm. Và đồng thời cũng đồng ý hoàn thành sở nguyện của y."

Nàng gật đầu biểu thị đã hiểu, đoạn nói. [Tiền bối, ngài đối với Băng Di tiền bối rốt cuộc quan hệ thế nào? Ta cứ cảm thấy giữa hai vị không đơn thuần chỉ là tử địch mà Đại Hoang đồn đại.]

Ứng Long thần bí đáp. "Tiểu Hòe Yêu, quan hệ giữa ta và Băng Di không thể kể hết trong một sớm một chiều. Thời cơ thích hợp, ngươi sẽ biết được câu trả lời. Bây giờ, ngươi hãy nhanh chóng trở về đi, cổng Côn Luân sắp đóng rồi."

Nàng nhướn mày, ý cười sâu xa. [Tiền bối sao lại biết Bích Ba đầm ở cấm địa Băng Di, không lẽ quan hệ ngài và Băng Di tiền bối là kiểu lôi lôi kéo kéo trong bể tắm.]

Ứng Long hình như thẹn quá hóa giận quát. "Im miệng"

Mờ ám! Phản ứng cực kì mờ ám!

Chu Ly thức thời ngậm miệng, nghe giọng Ứng Long dần xa, gọi với theo. [Tiền bối, khoan đã. Tia sinh cơ ngài tặng ta, nếu ngày ta vẫn thế nó sẽ biến mất sao?]

"Ngươi muốn nó tuẫn táng theo ngươi thì nó tan biến, ngươi muốn tặng cho người có duyên thì nó thõa ý ngươi."

Nàng vui mừng. [Tiền bối, tiểu yêu còn muốn cầu xin người hai việc.]

"Việc gì?"

Chu Ly lấy ra một viên trân châu tỏa sáng dịu dàng, dâng lên bằng hai tay. [Tiểu yêu mong tiền bối bảo quản viên trân châu này giúp tiểu yêu chờ người ta yêu quý đến nhận, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, ta mong tiền bối đáp ứng nếu sau này tiểu yêu tặng tia sinh cơ cho người hữu duyên mà người đó cần tiền bối hỗ trợ, xin ngài đừng vội từ chối.]

Cuồng phong tuyết trắng lần nữa rít gào bên tai nàng hòa cùng giọng trầm đục của Ứng Long. "Hảo"

3.

Anh Chiêu cấm túc Chu Ly tại Bạch Vân Cư đến khi Ly Luân xuất quan mới thả nàng ra ngoài, tránh nàng chạy lung tung gây họa Đại Hoang.

Nàng đối với hình phạt của tằng gia gia không chút ý kiến, ngoan ngoãn lưu lại Bạch Vân Cư sinh hoạt. Hơn nữa, thương thế Nam Minh Ly Hỏa gây ra cũng cần tĩnh dưỡng.

Bạch Vân Cư nằm tọa lạc ngọn đồi nhỏ thuộc dãy Côn Luân, tách biệt thế sự Đại Hoang và nhân gian. Trước đây, gian nhà nhỏ này vốn thuộc sở hữu của Chu Yếm và Ly Luân, những năm tháng họ cùng nhau trưởng thành đều tiểu trụ ở đây. Về sau, Chu Yếm biệt tích, Ly Luân bị phong ấn, nơi này bỏ hoang. Anh Chiêu dụng tâm đem gian nhà ủy thác nhi nữ hai Đại Yêu, để nàng chiếu cố.

Chu Ly sáng tỏ trong lòng, tự nhiên sửa chữa gian nhà nhỏ còn đặt tên là Bạch Vân Cư.

Bạch Vân Cư kỳ thực đơn sơ, dãy tường trắng ngói xám bao quanh khoảng sân và gian nhà gồm ba căn phòng. Hai phòng ngủ, một phòng trống chứa đồ đạc ít dùng. Khoảng sân kê bộ bàn ghế bằng đá được mài trơn nhẫn, phía sau gian nhà có một hồ nước đã cạn khô. Nàng mất bảy ngày kiến tạo lại gian nhà, yêu lực tiêu hao không ít đổi thành quả hợp nhãn nhất. Phá gian phòng ngủ chính giữa bày trí phòng tiếp khách, phòng chứa đồ tân trang thành dược phòng, căn phòng ngủ cạnh phòng tiếp khách điều chỉnh trang trí phòng ốc. Hồ nước phía sau xây thêm hòn non bộ, dẫn mạch nước nóng vào hồ. Khoảng sân lát lối đi bằng đá lục lăng, phần đất trống trước dược phòng trồng thảo dược, phần còn lại trồng hoa nhiều màu sắc đan xen, nàng đặc biệt trồng thêm một gốc hoa lưu tô. Đương độ mùa thu mát mẻ, nàng đặt vài chậu hoa cúc ngay hiên nhà tô điểm cảnh đẹp.

Chu Ly kê chiếc sạp ngoài sân, lười biếng phơi nắng. Lục Châu ghé thăm nàng, vừa trông thấy bộ dáng tiểu miêu của nàng liền bật cười. "Mùa đông chưa đến, muội đã nằm lười giống mèo con."

Nàng vươn vai ngồi dậy trên sạp, híp mắt. "Mấy ngày nay muội nghiên cứu phối dược thâu đêm nên có chút uể oải trong người thôi. Lục tỷ tỷ sao lại đến đây?"

Lục Châu tươi cười nói. "Ly Luân ca xuất quan, tiểu miêu muội không tính về Hòe Giang Cốc à!"

Chu Ly tức thời tỉnh táo hẳn. "Phụ thân xuất quan rồi! Vậy tạm biệt Lục tỷ tỷ, muội về Hòe Giang Cốc ngay đây!"

Lục Châu chỉ kịp nghe tiếng gió thoảng, nàng đã khuất bóng, dành lắc đầu cười trừ. Nàng vẫn là tiểu hài tử trong thân xác người lớn.

Hòe Giang Cốc tịch mịch âm u, từng đóa hoa hòe trắng tỏa hương thơm ngọt ngào nở khắp động phủ. Ly Luân lau máu vương khóe môi, kiểm tra chiếc chuông lục lạc bằng vàng trong tay.

Kim Linh điêu khắc hoa hòe nối liền cành lá, mỗi cánh hoa hòe bé xíu khảm bạch ngọc thượng phẩm, hòe diệp khảm lục bảo, chi tiết tinh xảo. Dây treo chuông kết tơ ngũ sắc nhập cùng tơ bạc đan thành. Món trang sức tinh tế chứa dựng yêu thương người làm.

Yêu khí tím sẫm bay vào sơn cốc, đáp xuống bên cạnh Ly Luân. Tiếng cười vui vẻ vang lên. "Phụ thân, con nhớ người lắm!"

Ly Luân xoa đầu nhi nữ nhà y, dung nhan tuyệt diễm mỉm cười dịu dàng. "Ba tháng ta bế quan, con có ngoan ngoãn ở Côn Luân sơn không?"

Chu Ly chột dạ, né tránh ánh mắt y. "Nữ nhi rất ngoan."

Ly Luân thoáng quan sát biểu hiện nàng liền biết nữ nhi của y nói dối nhưng y đối với nàng vạn thiên sủng ái cũng chẳng nỡ quở trách. Y đeo Kim Linh vào cổ tay nàng. "Đây là pháp bảo hộ thể ta luyện hóa ba tháng cho con. Con mang theo bên người, không có tà linh nào có thể quấy nhiễu mộng đẹp của con."

Nàng cảm nhận được yêu lực cường đại tồn tại Kim Linh, nháy mắt lo lắng. "Phụ thân, yêu lực người chịu phong ấn Bạch Trạch. Luyện hóa pháp khí hộ thể cho con sẽ phải đau đớn vô cùng, vì con như vậy không đáng."

Ly Luân gõ đầu nàng một cái. "Cái gì mà không đáng! Con là nữ nhi của ta, yêu lực mất đi có thể hồi phục còn nữ nhi của ta mất đi thì ta phải làm sao. Yêu lực không quan trọng bằng con."

Chu Ly cảm động, từ túi trữ vật lấy ra miếng ngọc bội đặt khắc hôm nọ. "Phụ thân, quà sinh thần của người. Chúc người sinh thần khoái lạc."

Miếng ngọc bội khắc đôi chim nhạn tung cánh, chất lam ngọc trong suốt long lanh, vừa chạm vào mảnh ngọc ngay lập tức xúc cảm mát lạnh thâm nhập cơ thể. Ly Luân bất ngờ. "Sinh thần? Con lại học theo nhân gian những điều vô nghĩa."

Nàng đặt miếng ngọc bội vào tay Ly Luân, nhẹ nói. "Ngày phụ thân sinh ra sao lại là điều vô nghĩa chứ. Có người mới có nữ nhi, đây là cách nhân gian biết ơn phụ mẫu. Phụ thân, nhân gian tuy chứa nhiều sự phức tạp nhưng vẫn còn nhiều thứ ý nghĩa tốt đẹp. Phụ thân, chúng ta sau này từ từ trải nghiệm. Miếng ngọc bội này khắc từ Băng Phách vạn năm vùi sâu ở vùng chí hàn Đại Hoang, hiếm có vô cùng. Tiểu cữu cữu lần trước hồi tộc Bạch Hổ tế bái mang về cho con. Đeo nó trên người, hàn khí của nó xoa dịu sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc, người muốn ra ngoài cũng giảm thiểu được đau đớn. Phụ thân, đừng vứt bỏ tâm ý nữ nhi."

Ly Luân cầm miếng ngọc bội, hình ảnh đôi chim nhạn sống động như thật. "Chim nhạn một đôi, Ly Nhi con không sợ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn sao?"

Chu Ly tựa đầu lên vai y, thủ thỉ. "Phụ thân thật lòng tin tưởng đoạn tình cảm giữa người và Đại phụ thân, nữ nhi dám thử tin tưởng một lần."

Ly Luân nhắm mắt cự tuyệt hư không trước mắt. "Ly Nhi, đến ta cũng không dám tin tưởng tình cảm của Chu Yếm..."

Nàng ôm lấy phụ thân, kiên quyết nói. "Nếu Đại phụ thân bỏ rơi chúng ta, vậy chúng ta không cần thứ tình cảm đó nữa. Yêu tộc chúng ta ái được buông được."

Ly Luân trầm mặc. "Ta nghe lời con"

4.

Dưới ánh nắng ấm áp, bóng hình thiếu nữ ẩn hiện. Nàng thiếu nữ và chiếc giỏ hoa chạy trong làn gió Đại Hoang. Bạch y tung bay thập phần tiên tử, khóe môi nở nụ cười khuynh tâm.

Sóng biển rì rào, tiếng ca mê hoặc lòng người ngân vang không gian. Thiếu nữ xoay tròn trên mõm đá, yêu lực đem cánh hoa trong gió huyễn hóa trời mưa hoa tụ một hướng. Mặt nước biển chuyển động, giao nhân xé mặt nước bay lên, đưa tay đón cánh hoa rơi lả tả.

Giao nhân cất tiếng chào hỏi. "Ly Nhi, chào muội."

Chu Ly hào hứng vẫy tay. "Chào giao nhân tỷ tỷ."

Giao nhân bơi đến gần nàng, bẽn lẽn cười. "Hai năm không gặp, muội muội trổ mã xinh đẹp thêm mấy phần."

Nàng ngâm chân trần trong nước biển, thích thú nghịch nước. "Giao nhân tỷ tỷ cứ trêu ghẹo ta. Khắp Đại Hoang ai mà không biết nhan sắc tộc Long Ngư đứng hàng đầu."

Phần đuôi giao nhân rực rỡ ngũ sắc dưới ánh sáng mặt trời, tiếng cười êm tai. "Muội muội khiêm tốn quá. Đề cập đến nhan sắc đệ nhất, phụ thân Hòe Quỷ của muội đứng thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất. Muội muội truyền thừa di truyền càng nổi bật."

Chu Ly gật gù xem như chấp nhận lời nàng ấy. "Tỷ tỷ có lời khen, muội muội xin nhận vậy. Muội đến hỏi tỷ tỷ, Long Ngư công chúa suy nghĩ thế nào với đề nghị của muội?"

Giao nhân hơi khó xử. "Công chúa vẫn đang cân nhắc lời muội nhưng ta đoán công chúa sẽ hợp tác. Còn thứ muội yêu cầu công chúa sai ta mang đến. Giao Nhân Cốt này do nhân ngư ngàn tuổi tộc ta vừa chết thu được, độc tính đoạt mạng, muội sử dụng phải chú ý."

Giao nhân đưa nàng hộp gỗ đựng khúc xương trắng màu mỡ dê, cẩn thận dặn dò. Nàng nhận hộp gỗ, nói. "Thay muội đa tạ Long Ngư công chúa, nói với công chúa rằng muội luôn sẵn sàng hợp tác, chỉ chờ lời vàng ngọc của công chúa."

Giao nhân gật đầu, lặn xuống biển sâu.

Gió thổi phần phật, Chu Ly sờ lớp rêu xanh bám mõm đá. Rêu xanh đung đưa tựa hồ truyền đạt điều gì đó, nàng ngạc nhiên mở to mắt.

Sắc trời buổi trưa gay gắt, Thiên Hương Các nơi Thiên Đô vẫn náo nhiệt người ra kẻ vào. Oanh oanh yến yến, huyên náo một phương.

Hồng Diệp ngồi ở khách phòng hạng nhất đánh cờ cùng Tử Đằng. Hoa Hồng bồi bên cạnh châm trà. Quân cờ đen trắng được bàn tay mảnh khảnh các nàng nâng niu tạo nên cảnh đẹp giản dị.

Hồng bổ đầu xuất quân cờ đen, mắt phượng đảo qua Chu Ly đứng vẽ tranh. "Ly Nhi tiểu muội muội hôm nay sao lại có nhã hứng vẽ tranh vậy? Bình thường giờ này muội chạy loạn chưa về, chẳng lẽ hôm nay xuân tâm nở rộ nên định dùng thi họa bày tỏ."

Chu Ly chấm bút màu vẽ hoa đào, chuyên chú một lúc bèn nói. "Hồng tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, muội đâu rảnh rỗi tới mức động xuân tâm với người khác. Năm năm qua, muội thu thập thông tin tình báo tứ phương rất mệt mỏi, thỉnh thoảng thả lỏng bản thân thôi."

Năm năm không dài không ngắn, nàng tận lực xây dựng thế lực tại nhân gian, dốc lòng dốc sức điều tra vụ án Nhân tộc bắt Yêu tộc luyện dược. Lại lôi kéo Ly Luân hành y cứu người khắp nơi, học phong tục nhân gian đồng thời thưởng ngoạn lễ hội. Những năm qua bận rộn, nàng chạy tới chạy lui giữa Đại Hoang và nhân gian, đem lễ hội mới mẻ nhân gian dung nhập Đại Hoang. Tỉ như đón giao thừa, tết nguyên tiêu, trung thu, thả đèn cầu phúc. Cùng Yêu tộc thanh lọc oán niệm Đại Hoang, tu bổ trận pháp Tinh Tú.

Ly Luân ban đầu thấy nàng lao lực cũng ngăn cản nàng, có điều nàng cứng đầu không lọt tai khuyên nhủ. Y yêu thương nhi nữ, rốt cuộc dung túng việc nàng làm miễn nàng bình an vô sự. Y bị giam cầm tám năm nhờ Chu Ly ngày ngày ríu rít, theo nàng du ngoạn, tâm trạng đỡ vài phần u uất. Thay đổi tích cực đó khiến Chu Ly an tâm.

Tử Đằng đánh quân cờ trắng, nghe vậy cong cong đôi môi căng mọng. "Hồng Diệp tỷ thực mau quên, trong lòng Ly Nhi đã chứa một Tiểu Trác đại nhân ngọc thụ lâm phong. Tâm tình nào động xuân tâm người khác."

Hồng Diệp ồ một tiếng, tiếp tục chọc ghẹo. "Ta suýt quên mất! Tiểu Trác đại nhân suốt năm năm luôn điều tra vụ án Nhân tộc bắt Yêu tộc luyện dược giống Ly Nhi tiểu muội muội, thậm chí còn đến Hình bộ tìm ta giúp đỡ. Tiểu Trác đại nhân coi trọng chuyện của Ly Nhi tiểu muội muội vô cùng, tình cảm sâu sắc như vậy khiến người ta cảm động."

Chu Ly bình tĩnh lạ lùng. "Các tỷ tỷ chớ ăn nói lung tung, để các thiếu nữ Thiên Đô nghe thấy thì mười cái quan tài cũng không đủ chôn muội. Quan hệ giữa muội và Tiểu Trác đại nhân rất sòng phẳng, không ai nợ ai. Việc huynh ấy điều tra vụ án là giao dịch đôi bên có lợi, mong các tỷ tỷ đừng đặt nó trong nữ nhi tình trường."

Hoa Hồng nhìn bức tranh hoa đào nàng vẽ, cười nhu hòa. "Tiểu Trác đại nhân kinh tài tuyệt diễm cũng không lọt mắt xanh của muội, thế không biết vị thần tiên thoát tục nào đủ đánh tiếng sét ái tình rung động trái tim muội."

Nàng gác bút lông, tiến đến ngồi đối diện Hoa Hồng. "Sét đánh sẽ chết người, muội là yêu tuy không chết vẫn cháy đen. Muội không thích bộ dáng chật vật đó."

Ba nữ tử đồng loạt bật cười. Hồng Diệp ấn một cái giữa mi tâm nàng. "Muội rõ ràng thông minh tuyệt đỉnh. Đường đường nữ chủ nhân sáng lập Thiên Hương Các, thu thập thông tin tình báo xuất sắc, cánh tay đắc lực nhân gian của Thái Tử điện hạ. Vì sao sợ chuyện tình ái thế gian?"

Chu Ly chống cằm, tay còn lại đùa nghịch chén trà. "Ái tình là cái gì mà đòi thiên trường địa cửu. Có một số chuyện định sẵn phân ly hà tất cố gắng níu kéo."

Tử Đằng tinh tế nhận ra nàng ưu sầu. "Ly Nhi, muội phiền muộn gì ư?"

Nàng thở dài thườn thượt. "Thôi đi, nói các tỷ cũng không giải quyết được. Muội đã chuẩn bị kế hoạch xong xuôi."

Hồng Diệp thấy nàng không muốn nói cũng không dò hỏi, chỉ hạ quân cờ. "Ly Nhi, muội không định đi gặp Tiểu Trác đại nhân sao? Muội mở miệng liền bảo không có tình cảm nhưng suốt năm năm vẫn âm thầm kêu ta bảo vệ Tập Yêu Ty, hồ lô của muội rốt cuộc bán thuốc gì?"

Chu Ly bốc quả sơn trà, điềm nhiên đáp. "Muốn trấn áp Sùng Võ Doanh thuộc phe cánh Hướng vương cần nguồn lực cân bằng. Tập Yêu Ty suy bại tám năm mà Hướng vương vẫn chẳng tận diệt tận gốc được chứng tỏ vị trí Tập Yêu Ty trong lòng thiên tử khá vững vàng. Người trẻ tuổi Thiên Đô chê cười Tập Yêu Ty, tuy nhiên thế hệ bô lão đối với Tập Yêu Ty khâm phục, đủ thấy danh vọng cực kỳ cao. Quan triều đình ủng hộ Tập Yêu Ty không ít, chúng ta đưa than ngày tuyết, sau này điện hạ càng dễ dàng thuyết phục thêm đại thần cùng phe cánh. Dù Tập Yêu Ty lựa chọn trung lập, chút ân nghĩa thoảng qua này đã đủ đòi họ chút lợi lộc. Phía Trác Dực Thần, muội muốn gặp tự khắc sẽ đi gặp."

Tử Đằng vén tóc mai ra sau tai cho nàng. "Quỷ tinh ranh!"

Hoa Hồng cười giả lả, gác tay lên vai Tử Đằng. "Muội ấy lúc nào chẳng vậy."

Chu Ly nhìn ba nữ tử trước mặt, thần sắc tĩnh lặng như nước sâu. Nàng đã ước hẹn với Trác Dực Thần năm năm, bản thân giận dỗi người ta cách mấy cũng sẽ đi gặp người. Cơ mà hiện tại, chuyện quan trọng nhất là Chu Yếm và phụ thân nàng.

Liếc mắt ngó thiếp bái phỏng trên án thư, nàng bất an. Thông tin Chu Yếm thảo mộc xung quanh cung cấp khiến nàng rối bời. Chu Yếm đổi tên Triệu Viễn Chu, gia nhập Tập Yêu Ty. Hắn đến nhân gian tìm Bạch Trạch Thần Nữ đương nhiệm Văn Tiêu. Phụ thân nàng e rằng đã biết chuyện, sợ là sắp có biến.

Bấy giờ, Ly Luân ở Hòe Giang Cốc vừa gõ trống bỏi vừa cười điên cuồng. Vẻ mặt phấn khích cực điểm.

Triệu Viễn Chu, đã đến lúc chúng ta gặp nhau!

---

Góc tác giả

Có ai hóng cảnh gia đình đoàn tụ phong cách cảm lạnh không nè. Mị viết mà mị tự hóng luôn á. Chu Ly và Trác Ly gặp lại nhau đầy mùi cảm cúm gia cầm. Tung bông ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com