Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 20

1.

Bầu trời ban mai Thiên Đô phủ lớp mây đen dày đặc, cơn gió mát lạnh cuốn cát bụi và lá khô xào xạt. Chân trời giáng xuống tia chớp cắt đôi bầu trời, ầm ầm đổ trận mưa như trút nước. Màn mưa trắng xóa nhấn chìm khung cảnh tươi đẹp cùng mọi tạp âm.

Cửa hàng quan tài Nguyễn gia nằm cuối con hẻm nhỏ tối tăm, hai chiếc đèn lồng trắng dao động theo gió mưa. Bóng dáng bạch y thiếu nữ từ trong tầng tầng mưa gió chầm chậm rảo bước, chiếc ô giấy dầu vàng nhạt thay nàng che chắn cơn mưa bất chợt. Thiếu nữ đi vào cửa hàng Nguyễn gia.

Nguyễn lão gia đang hì hục cưa gỗ nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn vị khách vừa đến hỏi. "Cô nương cần mua quan tài loại nào?"

Chu Ly khép chiếc ô giấy vàng nhạt, nở nụ cười. "Ta cần mua hộp đựng tro cốt làm từ đào mộc khắc chú văn phong ấn thuần Đạo gia mạnh nhất."

Nếp nhăn trên gương mặt Nguyễn lão gia xô lại, ông nghiêm giọng chất vấn. "Cô nương là ai?"

Nàng lấy trong tay áo ra một tấm bái thiếp bìa màu xám đưa cho Nguyễn lão gia. "Ta được Trần bà bà giới thiệu đến cửa hàng này, đây là bái thiếp Trần bà bà đích thân viết gửi Nguyễn lão gia. Nghe nói Nguyễn lão gia từng là sư huynh đồng môn với bà ấy, am tường văn tự cổ xưa và thuật phong ấn yêu tà nên hôm nay tiểu nữ mạo muội ghé thăm. Muốn nhờ Nguyễn lão gia giúp ta làm một cái hộp đựng tro cốt khắc văn tự phong ấn loại tốt, có thể giam giữ chặt chẽ thứ đựng bên trong hộp."

Nguyễn lão gia ném cái cưa vào hộp dụng cụ, nhận bái thiếp của nàng. "Đúng là chữ viết của Trần bà bà. Nhưng yêu quái khí vận Đại Yêu như cô nương, tại sao muốn mua hộp đựng tro cốt? Cô nương định làm gì?"

Chu Ly có chút ngạc nhiên khi Nguyễn lão gia nhìn thấu chân tướng của nàng, rồi nhanh chóng đáp. "Tiểu nữ dùng cho chính mình. Không giấu Nguyễn lão gia, tiểu nữ tuy là yêu quái nhưng trời sinh linh thể, chính là dược nhân hiếm có mà phàm nhân tìm kiếm. Tiểu nữ sợ ngày nào đó hương tan ngọc nát sẽ có kẻ lợi dụng thân xác tiểu nữ mưu hại nhân gian nên mới đến đây cầu xin văn tự phong ấn đề phòng bất trắc."

Thuở thiếu thời Nguyễn lão gia bái phụ thân Trần bà bà làm sư. Phụ thân Trần bà bà năm đó chính là thợ vá xác đứng đầu thiên hạ, vanh danh gần xa. Nguyễn lão gia sinh ra sở hữu mắt âm dương, một thân chính khí bừng bừng, trở thành đệ tử phụ thân Trần bà bà đắc ý nhất. Về sau, nghề vá xác Trần gia suy bại, Nguyễn lão gia xuất môn du ngoạn khắp nơi, giúp đỡ bá tánh trừ ma diệt yêu. Rất nhiều năm sau nữa, thông tin Trần gia diệt môn truyền đến tai ông, Nguyễn lão gia gác lại chuyến hành trình hành tẩu, ẩn cư ở cửa hàng quan tài này không rời nửa bước. Người dân Thiên Đô chỉ biết ông là thợ đóng quan tài hạng nhất mà không biết ông từng là thợ vá xác Đạo môn.

Nguyễn lão gia dùng âm dương nhãn quan sát nàng, thở dài thương tiếc. "Mệnh cách đại cát nhưng nằm trong chòm sao đại hung, hung tinh đoạt mạng. Cả đời lặn đặn trong chữ tình, cô nương cũng thật xui xẻo."

Đôi mắt nàng phản phất nét buồn man mác, khóe môi cố gắng duy trì nụ cười. "Mệnh do trời định không cách nào chống lại, chỉ có thể lựa chọn phương án vẹn toàn. Mong Nguyễn lão gia tác thành."

Nguyễn lão gia vuốt chòm râu tóc bạc phơ, xoay người đi vào buồng trong, lát sau đem ra chiếc hộp tro cốt đen bóng khắc văn tự đỏ rực như máu. Ông giao tận tay nàng, dặn dò. "Xem như cô nương có phúc, đây là chiếc hộp tro cốt lão khắc cuối cùng trong cuộc đời này, vừa hoàn thành ba ngày trước. Lão đã già rồi, tu vi hữu hạn nên phong ấn dù loại tốt nhất cũng sẽ có khẽ hở, hy vọng cô nương không chê."

Chu Ly trịnh trọng bái lạy ông. "Đa tạ Nguyễn lão gia, tiểu nữ sẽ thanh toán tiền ngay lập tức."

Nguyễn lão gia tùy tiện phất tay, cầm cái cưa gỗ tiếp tục công việc. "Không cần thiết, cô nương do sư muội giới thiệu, ta không lấy tiền. Cô nương hãy trân trọng từng khoảnh khắc trong hiện tại, mệnh không thể chống lại, nhưng nếu có thể sống sót thì trời xanh ưu ái ban tặng phúc báo dài lâu."

Nàng cúi đầu cáo biệt Nguyễn lão gia, bung chiếc ô giấy dầu lên. "Lời vàng ngọc của lão gia, tiểu nữ ghi nhớ."

Chu Ly lặng lẽ rời khỏi cửa hàng quan tài, bóng hình nàng biến mất không vết tích giữa cơn mưa nặng hạt.

2.

Văn Tiêu buông hồ sơ vụ án đọc dở xuống bàn trà, nhìn cơn mưa chẳng dấu hiệu báo trước ngoài ô cửa sổ Tàng Quyển Quán, trong lòng muôn vàn tâm sự. Trang phục xanh lam thêu hoa thanh liễu trên vai áo tôn lên tư thái thanh nhã tự nhiên, tú ngoại tuệ trung*. Nếu vẻ đẹp của Chu Ly như sao băng xẹt qua trời đêm khắc vào tâm trí người khác từ cái nhìn đầu tiên thì vẻ đẹp của Văn Tiêu tựa bạch nguyệt quang dịu dàng khiến người người say đắm, cao quý đến mức chẳng thể với tới.

"Đang suy nghĩ điều gì mà trầm ngâm vậy?". Triệu Viễn Chu đặt đĩa bánh hoa quế lên bàn, vén tà áo ngồi xuống đối diện nàng.

Văn Tiêu rót cho hắn tách trà, hương trà thơm ngát lan tỏa không gian. "Ta đang nghĩ chuyện Bạch Trạch Lệnh Bài, tình hình Đại Hoang bấy giờ hỗn loạn vô cùng. Nếu không nhanh chóng tìm ra Bạch Trạch Lệnh Bài, ta lo lắng sẽ càng có nhiều kẻ thừa cơ hội khuấy động bình yên Đại Hoang và Nhân tộc. Lần trước giao chiến với Ly Luân, hắn có nhắc đến một nửa Bạch Trạch Lệnh Bài đang ở trong người ta nhưng một nửa còn lại thì bật vô âm tín. Ta thật không biết bắt đầu từ đâu tìm kiếm một nửa lệnh bài còn lại."

Triệu Viễn Chu khẽ cười, ôn tồn khuyên nhủ. "Đừng quá lo lắng, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Một nửa Bạch Trạch Lệnh đã tìm thấy, còn sợ nửa kia chạy mất sao. Đợi giải quyết xong xuôi vụ án Thừa Hoàng, chúng ta về Côn Luân thỉnh giáo lão Sơn Thần. Ông ấy kiến thức uyên bác, chắc chắc giúp được chúng ta chuyện Bạch Trạch Lệnh."

Văn Tiêu nghe chất giọng ôn tồn thân quen của hắn, cảm giác tảng đá trong lòng nhẹ đi không ít. "Đại Yêu ngươi vẫn luôn như vậy, luôn khiến ta an tâm dựa vào. Giống như tám năm trước ở Đại Hoang, thời điểm ta lạc lỏng vì mất đi sư phụ, ngươi tựa dòng nước ấm áp sưởi ấm lòng ta."

Triệu Viễn Chu ồ một tiếng, thuận miệng bông đùa. "Xem ra vị trí ta trong trái tim Thần Nữ đại nhân thực sự rất quan trọng. Làm ta thụ sủng nhược kinh."

Văn Tiêu đang nhấp ngụm trà suýt nữa sặc, ánh mắt trách móc. "Ngươi không thể nghiêm túc một chút à. Lời này để thanh mai trúc mã của ngươi nghe được, ta có mười cái mạng cũng không đủ chôn. Người làm huynh trưởng như ngươi đang đùa bỡn tính mạng muội muội mình đấy."

Triệu Viễn Chu vẫn cười như có như không. "Muội nói cứ như Ly Luân là oán phụ hay ghen tuông vậy. Ta và hắn thanh bạch bằng hữu mà thôi."

Văn Tiêu mỉm cười tự nhiên. "Tóc dài trói lòng chàng, ngươi đem tóc người ta phong ấn trong trái tim chính mình còn bảo đôi bên thanh bạch bằng hữu. Lời này gạt Tiểu Cửu thì được, không gạt được ta đâu."

Triệu Viễn Chu nhìn nàng, âm điệu bình thản. "Muội dường như rất tò mò chuyện giữa ta và Ly Luân."

Văn Tiêu bình tĩnh thừa nhận. "Ta chỉ cảm thấy kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Trong đôi mắt Ly Luân ngày hôm đó ở chỗ Nhiễm Di, ta trông thấy rõ ràng sự giãy dụa tuyệt vọng trước lời nói vô tình của ngươi. Kết hợp thêm chất vấn của Ngọc Diện thần y, ta liền hiểu được sự cố chấp của Ly Luân từ đâu mà ra. Ba vạn bốn ngàn năm là bao nhiêu kiếp người chứ, nảy sinh tình cảm vượt qua ranh giới bằng hữu cũng bình thường. Huống hồ hắn cũng không hẳn là đơn phương thích ngươi, ngươi cũng có cảm xúc với hắn. Nếu đã như vậy hà tất dày vò lẫn nhau, thẳng thắn không phải tốt hơn sao."

Triệu Viễn Chu cười khổ, tư vị trà đọng lại đắng chát một cách kì lạ. "Một cực ác chi yêu như ta không xứng với tình cảm của hắn. Hắn có đường lớn đầy nắng của riêng mình, không cần vướng bận vì ta. Kẻ một lòng muốn chết như ta không cần sự thương tiếc của hắn."

Văn Tiêu thở dài sâu sắc. "Đại Yêu, đường lớn đầy nắng không phải chân chính hắn lựa chọn mà là ngươi thay hắn lựa chọn. Ngươi thay hắn quyết định mọi chuyện liệu có từng hỏi qua hắn có nguyện ý hay không? Ngươi đừng đánh giá thấp vị trí của ngươi trong lòng Ly Luân, nếu ngươi không quan trọng với hắn thì hắn sẽ chẳng tiếc tiêu hao yêu lực tìm ngươi tám năm. Ngươi tự cho rằng lựa chọn mình là đúng, rồi tương lai ngươi nhất định hối hận. Tình cảm một khi bị đem ra tính toán, hậu họa khôn lường."

Triệu Viễn Chu biết nàng muốn tốt cho hắn mới nói như thế, nhưng lòng hắn đã quyết từ lâu. Hắn chậm rãi lắc đầu. "Văn Tiêu, ta sẽ không hối hận."

Văn Tiêu không muốn nhún tay quá sâu chuyện giữa Triệu Viễn Chu và Ly Luân, tâm tình nữ nhân nhạy cảm nên nàng đơn thuần thương cảm thay Ly Luân đôi câu mà thôi. Văn Thần Nữ cầm khối bánh hoa quế, đổi chủ đề. "Phải rồi Đại Yêu, Tiểu Trác hôm nay đi đâu rồi? Từ sáng sớm đã không thấy nó."

Triệu Viễn Chu rót thêm tách trà, đáp. "Tiểu Trác đại nhân sáng nay sau khi phê duyệt công vụ thì đi chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để xuất phát đến đài quan sát tinh tượng tối nay. Hình như còn định mang tiểu yêu quái Chu Ly kia đi theo. Đêm qua nàng hoảng sợ như vậy, ai mà không thương hoa tiếc ngọc."

Đêm khuya hôm qua, tiếng thét của Chu Ly vang vọng tại từ đường Trác gia thành công đánh thức toàn bộ Tập Yêu Ty đang say giấc. Mọi người chạy đến nơi chỉ trông thấy Trác Dực Thần bình thường đạm như vôi khoác ngoại bào cho tiểu yêu quái mặt cắt không còn giọt máu ngã ngồi trên mặt đất, nhỏ giọng an ủi đối phương đừng sợ. Anh Lỗi vẻ mặt chấn động đỡ người về phòng. Không ai biết nàng đã đến từ đường Trác gia ra sao, nhìn thấy thứ đáng sợ gì ở đó. Không ai dám đề cập chuyện này khi lướt qua gương mặt trắng bệch của nàng.

Văn Tiêu bất ngờ, cất giọng ý vị hỏi. "Đại Yêu, ngươi nghĩ Tiểu Trác và tiểu yêu quái Chu Ly kia thế nào?"

Triệu Viễn Chu nhìn thấu hồng trần nói. "Một người thăm dò, một người lãng tránh. Đại khái chắc là trong lòng cả hai đều có khúc mắc không thể gỡ bỏ."

Văn Tiêu suy nghĩ giây lát, bèn cười nói. "Đại Yêu có hứng thú giúp họ gỡ khúc mắc không? Dù sao Chu Ly cô nương này còn gửi ở Tập Yêu Ty một vụ án chưa giải quyết, không thể cứ lạnh nhạt mãi."

Triệu Viễn Chu xoay xoay tách trà trong tay, nước trà sóng sánh phản chiếu góc nghiêng tuấn mỹ. "Tiểu yêu quái Đại Hoang, Ngọc Diện thần y, hồng nhan tri kỷ của Trác Dực Thần, điệt nữ Anh Lỗi, quan hệ bất thường với Ly Luân. Tiểu yêu này thân phận không tầm thường chút nào, nhưng nàng giảo hoặc như vậy. Văn Thần Nữ làm sao vạch trần nàng?"

Văn Tiêu cầm quyển hồ sơ vụ án lên, tư thái đọc sách đoan trang thu hút. "Nữ nhân đều có chung một điểm yếu, dễ mềm lòng trước người mình coi trọng. Chu Ly cũng có cảm xúc yêu ghét. Vì vậy, khổ nhục kế chưa bao giờ lỗi thời."

3.

Chu Ly hiện tại đã hiểu câu 'Gặp ma giữa ban ngày' có bao nhiêu đáng sợ.

Nữ quỷ đêm qua dẫn dụ nàng đến từ đường Trác gia đang treo ngược trước mặt nàng. Gương mặt trắng toát như giấy, hốc mắt trũng sâu đen ngòm trác phấn đỏ xung quanh, tóc dài uốn lượn như sóng biển, đôi môi đỏ rực nở nụ cười kinh dị. Tà áo dài trắng tung bay mang theo hơi lạnh lẽo. Đôi bàn tay nàng ta muốn bóp cổ nàng, móng tay dài nhọn sắc bén. Toàn thân nàng nổi da gà, âm phong cùng sợ hãi tác động khiến nàng ngồi bất động trên giường, nhấc chân bỏ chạy không được.

Thế nhưng bàn tay kia chưa kịp chạm vào nàng, luồng yêu lực xanh đen bộc phát đánh bay nữ quỷ. Kim Linh đeo nơi cổ tay nàng run lên liên hồi, phát ra tiếng leng keng dồn dập.

Nàng nhân cơ hội âm phong tiêu giảm chạy nhào ra cửa phòng. Nữ quỷ quay người mượt mà đuổi theo, móng vuốt sắc bén lần nữa choàng tới. Thề với thiên địa thần linh là nàng không hề gây thù chuốc oán với nữ quỷ này, sao nàng ta cứ nhất quyết đeo bám nàng không tha!

Đúng lúc này, thanh âm Anh Lỗi vang lên ngoài căn phòng khá gần. "Ly Nhi, tới giờ uống thuốc rồi."

Chu Ly như bắt trúng cọng rơm khúc gỗ cứu mạng, nhắm mắt nhắm mũi chạy về phía phát ra âm thanh Anh Lỗi, lúc va trúng lồng ngực ấm áp mới dừng lại. Hai tay ôm chặt lấy người, hương trúc thoang thoảng khoang mũi, vừa run rẩy vừa rưng rưng nói. "Tiểu cữu cữu, có nữ quỷ! Cứu mạng a~"

Giọng Anh Lỗi có vài phần gấp gáp kêu. "Ly Nhi, mau mở mắt. Con ôm nhằm người rồi."

"Cái gì nhằm hở... Hả?". Nàng từ từ mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt là hoa văn chim ưng chao liện giữa mây trời trên nền vải xanh sẫm. Tiểu cữu cữu nhà nàng không bao giờ mặc lam y thêu hoa văn phức tạp như vậy.

Sau đó, nàng ngẩng đầu trông thấy gương mặt cứng đờ của Trác Dực Thần, vành tai chàng đỏ rực như chu sa. Bốn mắt nhìn nhau, không khí đông cứng.

Chu Ly không biết phản ứng thế nào cho đúng. "..."

Trác Dực Thần hóa đá tại chỗ. "..."

Vẫn là Anh Lỗi phá vỡ bầu không khí xấu hổ. "Ly Nhi, con mau buông Tiểu Trác đại nhân ra."

Nàng vội vàng thu hai tay đang ôm Trác Dực Thần, tóm lấy cánh tay Anh Lỗi. "Tiểu cữu cữu, con sợ."

Anh Lỗi xoa đầu nàn, ra dáng trưởng bối an ủi. "Không sao cả, có bọn ta ở đây thì không có ai làm hại con. Nào, chúng ta về phòng uống thuốc."

Chu Ly ngoan ngoan theo Anh Lỗi trở về phòng, Trác Dực Thần và Bạch Cửu đi phía sau. Nữ quỷ đã biến mất, căn phòng gọn gàng ngăn nắp như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh Lỗi bưng bát thuốc đưa cho nàng, tươi cười nói. "Ly Nhi, uống thuốc."

Nàng một hơi uống cạn bát thuốc đắng tê đầu lưỡi. Tiểu thần y bốc thuốc đắng đến dọa người...

Bạch Cửu cẩn thận kiểm tra mạch tượng của nàng. "Hồi phục rất tốt, có thể theo chúng ta ra ngoài phá án."

Chu Ly ngạc nhiên, hỏi. "Mọi người muốn dẫn ta ra ngoài phá án?"

Trác Dực Thần đã bình ổn trạng thái cảm xúc, trả lời câu hỏi của nàng. "Anh Lỗi không yên tâm để muội ở lại Tập Yêu Ty một mình nên bàn bạc với bọn ta mang muội cùng đi phá vụ án của Thừa Hoàng. Muội đồng ý không?"

Nàng mỉm cười vui vẻ. "Dĩ nhiên đồng ý, việc tạo phúc cho dân ta xưa nay chưa từng từ chối."

Anh Lỗi lấy điểm tâm trong thực hạp bày lên bàn, đẩy cái bát sứ họa tiết sóng xanh đến gần nàng. "Món đường chưng tô lạc này đặc biệt hấp cho con, thử xem có hợp khẩu vị không?"

Chu Ly nâng bát sứ xúc một thìa, kết cấu mềm mại ngọt ngào lan tỏa khiến nàng yêu thích vô cùng. "Điểm tâm tiểu cữu cữu làm luôn luôn hợp khẩu vị ta."

Bạch Cửu cũng dùng một bát đường chưng tô lạc, tấm tắc khen. "Trù nghệ của Anh Lỗi là tốt nhất Tập Yêu Ty, điểm tâm luôn rất ngon."

Nàng cười gian tà ghé sát tai Bạch Cửu thì thầm. "Tiểu cữu cữu nhà ta tính tình rất tốt, trù nghệ cũng hạng nhất. Thế Bạch Cửu thần y muốn làm tiểu thẩm thẩm nhà ta không?"

"Khụ khụ...". Bạch Cửu bỗng dưng mắc nghẹn, sắc mặt nóng bừng.

Trong phòng toàn người tai thính mắt tinh, lời nàng nói dù thì thầm nhưng ai nầy đều nghe được. Anh Lỗi kéo nàng ngồi ngay ngắn, bối rối cảnh cáo. "Ly Nhi, đừng ăn nói hàm hồ."

Chu Ly nhướn mày thách thức. "Ta có ăn nói hàm hồ hay không, trời biết, đất biết, ta biết, người biết."

Anh Lỗi chột dạ bịt miệng nàng lại, tránh nàng tiếp tục bốc trần tâm tư mình. Chu Ly phối hợp phản kháng qua loa, Bạch Cửu cười ngượng ngùng gãi mũi.

Trác Dực Thần từ tốn uống trà thưởng thức màn trêu chọc của ba người trước mặt, tâm lặng như nước.

Chu Ly thoát khỏi ma trảo của Anh Lỗi, trốn ra sau lưng Bạch Cửu, nũng nịu nói. "Tiểu thẩm thẩm, tiểu cữu cữu bắt nạt ta. Người thay ta đòi công bằng đi."

Bạch Cửu bị nàng trêu đỏ mặt tía tai, không nói được lời nào. Anh Lỗi khóe miệng giật giật, chỉ hận không thể trói con nhóc nghịch ngợm này ném về Hòe Giang Cốc với phụ thân nó.

Trác Dực Thần khẽ cười. "Được rồi, chúng ta nghiêm túc bàn chính sự."

Ba người đang nháo nhào liền ngay lập tức điều chỉnh tư thế thẳng tắp. Trác Dực Thần giao quyển hồ sơ vụ án cho Chu Ly. "Muội đọc qua vụ án trước, tối này dễ dàng hành động hơn."

Nàng mở quyển hồ sơ ra, chăm chú đọc. Trác Dực Thần quan sát biểu cảm thong dong của nàng, lòng dấy lên nỗi bất an vô hình.

4.

Đài quan sát tinh tượng vốn bỏ hoang từ lâu, xung quanh cỏ cây tiêu điều, hoang sơ mà vắng lặng. Chính giữa đài quan sát có một bệ đá cao đặt pháp khí Nhật Quỹ thời thượng cổ và hung thủ vụ án là Thừa Hoàng trốn bên trong pháp khí.

Tiểu đội Tập Yêu Ty đã phân công nhiệm vụ từng người. Anh Lỗi và Bạch Cửu phụ trách canh chừng Nhật Quỹ, những người còn lại tiến nhập Nhật Quỹ truy bắt Thừa Hoàng quy án.

Văn Tiêu liếc mắt ra hiệu Triệu Viễn Chu. Hắn hiểu ý, bày trò trói tay để hạn chế lạc mất nhau giữa huyễn cảnh. Văn Thần Nữ lộ vẻ thấu hiểu cung cấp dây trói, thuận miệng châm chọc hắn vài câu.

Chu Ly vẻ mặt khó xử nhìn sợi dây đỏ Văn Tiêu đưa tới, lắc đầu nói. "Thần Nữ đại nhân không cần đâu, pháp lực của ta đã hồi phục có khả năng bảo vệ chính mình. Trói tay rất khó hành động, lỡ gặp nguy hiểm cũng làm phiền người khác."

Văn Tiêu cười dịu dàng. "Thừa Hoàng trong truyền thuyết là Đại Yêu thực thụ, pháp lực cao cường. Chúng ta bước vào Nhật Quỹ chưa biết lành hay dữ, đề phòng vẫn hơn."

Nàng lùi bước, xua tay từ chối. "Thần Nữ đại nhân, thật sự ta không thích bị trói buộc. Ta rất khó chịu việc này."

Văn Tiêu nhét đầu dây đỏ vào tay nàng, nói. "Cô nương là điệt nữ của Anh Lỗi, đồng đội bọn ta. Dù thế nào cũng không thể để cô gặp bất trắc, cô nương cứ cầm một đầu dây, có chuyện bất thường giật dây báo hiệu."

Chu Ly đảo mắt qua sợi dây đỏ nối giữa nàng và Trác Dực Thần, lại nhìn ánh mắt chân thành của Văn Tiêu. Thần Nữ Bạch Trạch này không phải cố ý đấy chứ?

Nàng miễn cưỡng nói. "Được, mong mọi người chiếu cố."

Văn Tiêu tay trói chặt với Triệu Viễn Chu, tay nắm Bùi Tư Tịnh. Năm người tiến nhập Nhật Quỹ, Anh Lỗi và Bạch Cửu tiếp ứng bên ngoài.

Tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty không ai biết rằng Nhật Quỹ vốn là bản mệnh pháp khí của nàng, mộng cảnh pháp khí tùy nàng điều khiển. Nên khi nàng vừa nhập mộng cảnh, pháp khí cảm nhận chủ nhân tự động tụ linh khí bảo hộ nàng, tách nàng khỏi tiểu đội tiên phong, trực tiếp hộ tống nàng đến Phù Vân huyễn cảnh, nơi linh khí tốt nhất.

Chu Ly nghiêng người trên chiếc giường nhỏ quen thuộc, sử dụng gương đồng quan sát hành động Tập Yêu Ty, thao túng vận hành huyễn cảnh. Dẫn dắt bọn họ biết quá khứ Chỉ Mai và quá khứ Bùi Tư Hằng, nguyên nhân họ biến thành con rối vô tri vô giác.

Chuyện Thừa Hoàng giết người vô tội thu thập tinh phách, nàng tường tận rõ ràng. Nàng nhiều lần ngăn cản lão yêu già giết người nhưng không thành công, chung quy chấp niệm lão giành cho Thần Nữ Sơ Đại quá lớn. Mấy năm nay, nàng lợi dụng linh khí Nhật Quỹ khống chế lão yêu già an phận trong huyễn cảnh. Lúc luyện hóa Giao Nhân Cốt sử dụng yêu lực quá mức khiến kết giới Nhật Quỹ lỏng lẻo tạo cơ hội cho lão yêu già thoát thân làm xằng bậy. Tình đúng là một chữ đủ đẩy bất kể người hay yêu rơi xuống vực thẫm vạn kiếp bất phục.

Thừa Hoàng chẳng chịu tin tưởng nàng Nhật Quỹ chỉ là vật lưu trữ kí ức, nghĩ nàng lừa lão. Hôm nay để người khác thay nàng chứng minh cho gã.

Cộc cộc...

Đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng động làm nàng giật mình, chân trần đi xem xét. Trước ngạch cửa, con rối gỗ hình dạng nữ nhân tinh xảo đứng chờ nàng, tà áo dài quét đất. Nàng nhặt nữ rối lên, cười nhẹ. "Cô đến tìm ta giúp đỡ sao? Thừa Hoàng lão yêu thực có phúc mà không biết hưởng. Ta gợi ý như vậy cũng không đoán được, phụ tấm chân tình của ta mấy năm nay."

Nữ rối cử động nhẹ bẫng như lông vũ, tựa hồ không nhạy bén sẽ không nhận ra con rối có vấn đề. Chu Ly bĩu môi. "Ta mới nói lão mấy câu mà cô đã oán ta. Phu thê hai người thật làm ta tức chết, yêu nhau sâu đậm mà sự tồn tại của đối phương cũng chẳng nhận ra. Đợi chờ nhiều năm như thế..."

Nàng cắn rách đầu ngón tay, điểm giọt máu xanh lam giữa mi tâm nữ rối. Ánh sáng thuần khiết nhạt màu bao phủ con rối, ngưng tụ thành u linh mờ ảo, hình ảnh nữ nhân quốc sắc thiên hương.

Gương đồng tương chiếu cảnh đánh nhau kịch liệt. Chu Ly nhíu mày nghi hoặc thân thế Bạch Cửu, tiểu thần y Nhân tộc sao sở hữu thần lực mạnh mẽ. Thừa Hoàng lão yêu bàng hoàng khi biết Ly Luân lừa gạt, điên tiết vận yêu lực giao chiến tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty.

Nàng không kìm được mắng. "Lão yêu già chết tiệt, ngươi đánh thì đánh người có võ lực đi. Còn cố tình tấn công Thần Nữ Bạch Trạch làm gì để Triệu Viễn Chu bảo vệ nàng, ngươi có nhu cầu coi người khác tình chàng ý thiếp nhưng bổn cô nương thì không nhé. Cái ánh mắt khiêu kích đó là sao chứ? Lão già ông cố tình chơi ta đúng không? Đánh nhau kiểu gì mà chừa thời gian cho người ta tâm sự chuyện tình yêu rồi mới ra tay. Sơ Đại Thần Nữ, lát nữa cô lo quản phu quân nhà cô cho tốt bằng không ta sẽ vặt sạch lông cáo của lão chế tạo trang sức!"

Sơ Đại bất đắc dĩ cười. Tiểu yêu này rốt cuộc đang giận dữ cái gì?

Chu Ly càng tức giận càng im lặng. Nàng chính là đang ghen thay phụ thân nhà nàng, tên Triệu Viễn Chu đó y hệt tra nam trong thoại bản sao phụ thân nàng cứ thích đâm đầu yêu hắn. Nếu không phải vì đại cục chưa định, nàng đã thao túng huyễn cảnh giết người rồi. Tức chết nàng mà!

---

Góc tác giả

*tú ngoại tuệ trung: vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh.

Phúc lợi ngày lễ gửi các tình yêu của mị. Có ai thấy tâm lý Ly Nhi bị bất ổn không. Vượn trắng nào đó được khuyên nhủ mà còn bướng chỉ có thể truy người sắp mặt thui. Chị Tiêu với chị Tịnh phán chỉ có chuẩn. Tung bông phần mới ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com