Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 37.1

1.

Trác Dực Thần tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ trong một gian phòng xa lạ. Có một cô nương đang dùng sức lôi chàng ra khỏi chăn bông, giọng nói thúc giục. "La Nhi, đừng ngủ nữa. Đại giám đang đợi chúng ta tập hợp ngoài sân, nếu tới trễ sẽ bị phạt trượng đấy."

Trác Dực Thần xưa nay là người tuân thủ lễ nghĩa, đối với việc tiếp xúc da thịt cùng nữ nhân đại biểu cho sự thất lễ với họ. Chàng muốn rút tay về lại phát hiện không thể điều khiển thân thể, lời nói cũng không tự chủ mà có chút mè nheo đáp. "Tỷ tỷ, ta thực sự rất buồn ngủ. Hôm qua canh cửa suốt đêm, mới ngủ chưa đến hai canh giờ lại gọi muội dậy hầu hạ. Ai~ thánh thượng đúng là hiếp người quá đáng..."

Nữ nhân đối diện mặc trang phục may từ lụa trung phẩm, búi tóc song nha kế, vội vàng che miệng chàng. "La Nhi, không được nói bậy. Hầu hạ thiên tử là thánh ân của tỷ muội ta, chớ nên oán thán. Nhanh lên, tỷ giúp muội chỉnh trang đi điểm danh."

Trác Dực Thần thuận thế nữ nhân kéo ngồi xuống cạnh cái bàn nhỏ đặt gương đồng. Chàng kinh ngạc nhìn dung mạo chính mình trong gương, một gương mặt nữ tử hoàn toàn lạ lẫm ước chừng vừa tròn tuổi cập kê. Ngay lập tức, hồi ức khi bước vào vị trí Thiên Tuyền tái hiện, chàng theo chỉ dẫn của Vân Quang kiếm tìm nguồn gốc thứ oán niệm kết hợp yêu khí nồng đậm, nguồn năng lượng tựa hồ thân quen dụ dỗ chàng dấn thân xác nhận. Nhưng chàng chưa kịp gặp kẻ trấn giữ Thiên Tuyền đã bị một bóng đen bất ngờ xuyên qua thân thể mất đi ý thức. Đợi chàng tỉnh lại đã rơi vào mộng cảnh hóa thân của người khác.

Bóng đen đó tám chín phần là vị cô nương chàng hóa thân. Vậy vị cô nương này muốn cho chàng thấy bí mật gì?

Trác Dực Thần mang theo nghi hoặc thay đổi trang phục giống nữ nhân được gọi tỷ tỷ, búi tóc song nha kế cũng y hệt. Thông qua đôi mắt nguyên chủ La Nhi rời khỏi phòng, đứng xếp hàng điểm danh đúng hình thức. Hành động nghiêm chỉnh theo động tác phất trần của vị công công tóc hoa râm.

Trải qua ba ngày trong mộng cảnh, chàng thu thập không ít thông tin về nguyên chủ. Nguyên chủ mộng cảnh tên La Nhi, được phụ mẫu đưa vào cung làm cung nữ, nhờ làm việc tận tâm nên đại giám đề bạt đến ngự tiền hầu hạ, chuyên việc dâng trà và gác đêm ở Ngự Thư Phòng. Cuộc sống hằng ngày đơn giản, buổi sáng chấp tay đứng ở sau rèm châu Ngự Thư Phòng đợi chỉ thị, buổi tối gác đêm ngay cửa ra vào lộ tẩm. Tính tình nàng trầm lắng, chỉ thân thiết với một vị cung nữ lớn hơn nàng hai tuổi tên Bích Nhi, kính trọng gọi tỷ tỷ.

Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến đêm trăng rằm tháng tám, La Nhi phụng mệnh Đại giám mang canh giải rượu vào Ngự Thư Phòng cho Hoàng Đế sau yến tiệc Trung Thu. Xuyên qua tầng rèm châu mờ ảo, hình ảnh đương kim thiên tử mặc long bào đè một vị quan võ trên giường La Hán đầy ám muội rơi thẳng đáy mắt.

Hoàng Đế đè hai tay người kia lên đỉnh đầu, bàn tay khác đặt nơi thắt lưng, thần sắc âm u lạnh lẽo. "Vì sao thúc thúc trốn tránh ta? Người có biết ta nhớ người nhường nào không?"

Vị quan võ cụp mắt né đi ánh nhìn nóng bỏng Hoàng Đế trao, đáp từng chữ rõ ràng. "Bệ hạ, ta là sư phụ của ngài, là thần tử của ngài. Ta đã có hôn ước với tiểu thư Đại Học Sĩ họ Hạ do đích thân Tiên Hoàng ban. Xin ngài tự trọng."

Sắc mặt Hoàng Đế tối sầm, cơn tức giận hóa thành điệu cười băng sương. "Hôn ước? Người có biết ta căm hận cái hôn ước đó bao nhiêu không? Ta hận một nỗi không thể cầm kiếm giết chết thiên kim học sĩ kia cướp người về bên cạnh ta. Người là ánh trăng trong lòng ta, nữ nhân kia lại dám si tâm vọng tưởng sánh bước cùng người. Ta không cho phép! Nhưng bây giờ không cần lo lắng nữa, phụ hoàng đã chết, những kẻ phản bội đều đã chết, sẽ không còn ai ngăn cản ta và người. Ta thay người giải trừ hôn ước, người vĩnh viễn trở thành ái nhân duy nhất của ta."

Vị quan võ ôn tồn nói. "Bệ hạ, hôn ước giữa Tạ gia và Hạ gia là thể diện của Tiên Hoàng, ngươi làm vậy khác nào bất kính. Ngài và ta... là chuyện hoang đường nhất thế gian. Ngài muốn thiên hạ bách tính nhìn chúng ta như thế nào? Bá quan văn võ nhìn chúng ta thế nào? Thiên tử không nên chỉ sống cho riêng mình, bên nặng bên nhẹ xin bệ hạ cân nhấc."

Hoàng Đế giật dứt đai lưng nạm ngọc của người kia, mất kiểm soát nói. "Ta không quan tâm thiên hạ nghĩ gì, ta chỉ cần người."

Loảng xoảng.

La Nhi run rẩy đánh rơi bát canh giải rượu, nước canh văng lên tà váy nàng loang thành mảng sẫm màu. Hai người sau rèm giật mình tách nhau ra.

Hoàng Đế quát. "Ai?"

La Nhi tức khắc phủ phục xuống đất đầy mảnh sứ vỡ, đầu gối tứa máu đau điếng cũng không dám kêu mà dập đầu thật mạnh. "Nô tỳ thất nghi, quấy rầy bệ hạ và Tạ tướng quân bàn chính sự. Xin bệ hạ thứ tội."

Cô nương này rất lanh trí, nàng biết cách ứng biến tình thế bất lợi sang thế cân bằng. Trác Dực Thần thầm nghĩ. Nàng dùng sự bình tĩnh và thức thời của nàng đánh cược chút từ tâm của bậc đế vương.

Hoàng Đế chỉnh trang phục xộc xếch, đem áo choàng khoác cho Tạ tướng quan rồi giơ tay ngoắc nàng. "Ngươi, tiến vào."

La Nhi nén nỗi đau đầu gối, đưa tay vén rèm bò qua, điềm đạm hành lễ không ngẩng đầu.

Hoàng Đế thấy vẻ mặt nàng thản nhiên như chẳng có việc gì, tỏ vẻ hứng thú hỏi. "Ngươi nói xem việc trẫm và tướng quân vừa làm, thiên hạ sẽ nghĩ gì?"

La Nhi lấy hết can đảm tâu. "Bẩm bệ hạ, nô tỳ không biết thiên hạ sẽ nghĩ gì, chung quy mỗi người đều có nguyên tắc riêng. Nhưng với nô tỳ mà nói việc hai đại nam nhân lưỡng tình tương duyệt thì không có gì phải xấu hổ cả."

Hoàng Đế hừm một tiếng. "Lý do?"

La Nhi thẳng thắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Đế cùng Tạ tướng quân, mỉm cười. "Đã là con người hiển nhiên sẽ có thất tình lục dục, người đối với người nảy sinh quý mến cũng là lẽ thường tình. Huống hồ là chuyện tình cảm giữa nam nhân với nam nhân. Trần Văn Đế khi xưa chẳng phải thân ngự nơi cao nhưng trong lòng chỉ có duy nhất bóng hình nam hoàng hậu Hàn Tử Cao mà bỏ mặc hậu cung ba ngàn sao. Các đại nhân triều ta cũng đâu ít người nuôi nam sủng, có người lui tới chốn lầu xanh vẫn tìm thanh quan nam tử đó thôi. Thoại bản lan truyền nhân gian viết đề tài này càng nhiều không đếm xuể. Cái Tạ tướng quân e ngại chẳng qua sợ hủy thanh danh anh minh của bệ hạ nhưng đó là do người nghĩ nhiều rồi. Người để ý đào gốc tường nhà kẻ khác chỉ có đám nho sinh ăn no nhàn rỗi thích cao đạo giáo huấn người yếu thế, còn bách tính bình thường bận cày ruộng kiếm tiền nào rảnh bận tâm chuyện thiên gia. Một ngày bệ hạ và tướng quân giữ vững giang sơn thịnh thế, yêu dân như con, thiên hạ không ai oán trách tình cảm ấy."

Nói xong, nàng cúi đầu trịnh trọng hành lễ chờ đợi phán quyết của Hoàng Đế, đáy lòng thấp thỏm.

Hoàng Đế im lặng rất lâu đến mức trán La Nhi rịn mồ hôi lạnh, mới cất tiếng. "Thu dọn mảnh vỡ rồi nấu bát canh khác đi. Trẫm hình như vẫn còn hơi say."

Trái tim treo cao của La Nhi hạ xuống đôi phần, tay chân nhanh nhẹn nhất có thể dọn sạch mảnh sứ vỡ, hành lễ cáo lui.

Tạ tướng quân lườm Hoàng Đế tóe lửa, chấp tay thi lễ cáo từ. Ra tới cửa bắt gặp La Nhi mặt mũi trắng bệch dựa tạm gốc cột lan can, Đại giám hài lòng gật đầu, liền thở dài. "Đại tổng quản muốn thử thách cung nhân cũng không nên đưa nàng vào hiểm cảnh như vậy, sẽ dọa chết nàng."

Đại giám cười chân thành nói. "Tạ tướng quân thông cảm, bên cạnh bệ hạ không có bao nhiêu người có thể tin tưởng. Lão nô nhìn trúng nàng tận tâm trung thành, thử thách nhỏ này chính là bước đệm giúp nàng thăng tiến, tiền đồ vô lượng."

Tạ tướng quân hướng Đại giám dặn dò. "Đại tổng quản chọn người khéo léo, Tạ mỗ cam bái hạ phong. Tiểu cung nữ, ngươi đến Thái Y viện tìm viện chính ở đó lãnh thuốc trị thương đầu gối, cứ bảo là bằng hữu với ta thì hắn sẽ đưa thuốc cho ngươi. Mọi chuyện trong cung phải cẩn thận."

La Nhi nhún người đúng lễ tiết. "Tạ ơn tướng quân. Chỉ là có vài chuyện nô tỳ phải buộc phải nhiều lời, đôi khi hoa rơi vô tình nhưng hồng nhan xem đó hữu tình. Xin tướng quân thành thật, chớ để hồng nhan hương tiêu ngọc vẫn."

Tạ tướng quân khép hờ đôi mắt, bàn tay cầm ngọc hốt đã xiết chặt. "Ta hiểu."

Gió cuốn cánh hoa ban trắng bay lả tả, khung cảnh chuyển đổi. Hoàng Đế sát khí ngút trời xông vào phòng tân hôn tại phủ tướng quân, mũi kiếm hướng tân nương che quạt ngồi trên giường. "Thúc thúc, người lại lừa dối ta? Người nói sẽ không lấy thiên kim Hạ gia? Thế tại sao bây giờ... Tại sao?"

Tạ tướng quân day trán, khó xử vô cùng. "Ngài nghe ta giải thích đã, không phải như ngài nghĩ đâu..."

Tân nương Hạ thị buông quạt xuống ngắt lời Tạ tướng quân. "Tướng quân để ta trình bày với bệ hạ tránh người hiểu lầm". Tân nương chuẩn mực kính cẩn. "Tiểu nữ và Tạ tướng quân thành thân không vì tình yêu nam nữ, đơn thuần muốn thoát khỏi lồng giam gia tộc làm một người tự do. Tiểu nữ bằng lòng làm bình phong tác thành cho tình cảm của bệ hạ và tướng quân. Kính mong bệ hạ rộng lòng duy trì cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này giúp tiểu nữ một đời tự do."

Lửa giận Hoàng Đế nguôi hơn phân nửa,  Tạ tướng quân nhỏ giọng kêu A lang, đành miễn cưỡng đáp ứng. "Trẫm ân chuẩn."

Hạ thị tạ chủ long ân, thanh âm như tiếng oanh hót. La Nhi và Bích Nhi đục giấy cửa sổ xem trộm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lúc Hạ thị nhường không gian tân phòng cho Hoàng Đế và Tạ tướng quân, ánh mắt thoáng tia độc ác khiến La Nhi lưu tâm.

Ngày tháng tuân theo quỹ đạo tự nhiên, La Nhi thăng hàng Đại cung nữ hầu hạ ngự giá. Hậu cung tuyển thêm mười tú nữ làm bình phong, Hoàng Đế thậm chí còn dung túng hoàng đệ tư thông quý phi hạ sinh đôi nam hài, chư vị mỹ nhân thi nhau đội nón xanh. Bản thân đế vương dốc sức chăm sóc Tạ tướng quân hoài thai hài tử, kết tinh tình yêu hai người. Kỳ thực, ban đầu nàng bán tính bán nghi sao mà Tạ tướng quân mang thai, sau mới biết Bích Nhi lặn lội đường xa cầu xin Bạch Trạch Thần Nữ gốc cây Mẫu Tử. Nghe dồn thần kỳ, ăn quả kết từ cây sẽ mang thai đứa trẻ cùng huyết thống. Tạ tướng hỷ mạch, nàng lại bận rộn chạy đông chạy tây âm thầm sắp xếp chuyện thai kì.

Đêm Tạ tướng quân lâm bồn, máu nhuộm đỏ long sàn, người nằm đó hơi thở mỏng manh phân. "La Nhi, ngươi hãy đem đứa nhỏ hồi phủ tướng quân trao cho Hạ tiểu thư. Trong phủ đã ổn thỏa mọi bề, chờ ngày ta bình phục sẽ nhập tự đứa nhỏ vào gia phả Tạ gia."

La Nhi ôm hài tử đang say giấc, nhờ thị vệ hộ tống đến cửa sau phủ tướng quân. Nhưng nàng do dự không tiến vào, nàng vẫn luôn đề phòng phu nhân Hạ thị. Cuối cùng bảo thị vệ đổi sang nơi khác thì cổng sau két một tiếng, lửa đuốc sáng trưng bao vây xe ngựa. Thị vệ bị loạn tiễn bắn chết, đứa nhỏ bị phu nhân Hạ thị đoạt mất, bản thân thoi thóp hơi tàn.

Bích Nhi nhìn nàng khinh thường, ngón tay nâng cằm nàng lên thưởng thức dáng vẻ thảm hại, nhếch môi. "Muội muội của ta trông đáng thương làm sao, muội nhìn ta phẫn nộ thế kia có phải rất muốn giết kẻ phản bội như ta không? Nhưng tiếc rằng muội không còn cơ hội đó đâu, hãy thống khổ xuống hoàng tuyền."

La Nhi phun ngụm nước bọt lẫn máu lên mặt Bích Nhi, nghiến răng. "Ta nhổ, dù ta có chết cũng biến thành quỷ đời đời kiếp kiếp đeo bám ngươi khiến ngươi sống không bằng chết. Bệ hạ và tướng quân nhất định cứu được tiểu hoàng tử khỏi tay độc phụ Hạ thị và kẻ phản bội là ngươi."

Hạ thị bật cười ha hả. "Vậy phải xem bọn họ còn sống đến ngày tìm thấy đứa nghiệt chủng này không. Người đâu, róc da thịt nó cho chó ăn rồi ném nó xuống giếng, dùng sào dìm chết từ từ."

La Nhi chịu đày dọa lóc da róc xương, đợi nàng sắp tắt thở liền bị ném xuống giếng sâu. Nàng ngạt thở trong dòng nước đen ngòm buổi đêm, đôi mắt mãi mãi không thấy được ánh sáng bình minh ngày mai.

"Thần! Thần, mau tỉnh!"

Trác Dực Thần chìm đắm giữa cảm xúc hóa thân trước lúc chết, ngột ngạt mà bất cam, vô lực tuyệt vọng nơi giếng sâu vô tận. Cảm giác chân thật đến từng giác quan cơ thể và hình như hư không mờ mịt ai đó đang kêu tên chàng. Lồng ngực vương ấm áp, hương hoa hòe quen thuộc quẩn quanh chóp mũi, tiếng chuông ngân trong trẻo êm tai.

Chàng mơ hồ nghe thấy giọng nữ nhân thâm trầm quát. "Các ngươi động đến huynh ấy đã hỏi ý kiến ta chưa?"

Là ai? Rốt cuộc là ai đang nói?

Trác Dực Thần cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu muốn nhìn rõ người bảo vệ chàng nhưng người đó đặt lòng bàn tay móng rực che đôi mắt chàng. Bóng tối đặc oánh vây lấy chàng, tia ý thức cuối cùng tiêu tán theo cơn gió ngập hương hoa.

2.

Nguồn sức mạnh khổng lồ phá tan nền trời đêm huyền bí, quyết liệt như muốn xuyên thủng tầng mây, in thành vệt sáng rực rỡ. Chim chóc kinh hãi sải cánh loạn lạc, kêu ca thê thiết. Thú hoang bỏ chạy tứ phía, cây cối liêu xiêu giữa cuồng phong thét gào.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vừa tập hợp với nhóm Anh Lỗi cùng nhóm Ngạo Nhân không khỏi ngỡ ngàng trước thứ sức mạnh to lớn ấy. Bạch Trạch Thần Nữ vô thức bật thốt. "Đó là gì?"

Định vương Phát Minh bất chợt nhíu mày. "Đó là sức mạnh sáng thế"

Ngạo Nhân lẫn Trần Bảo Châu tâm linh tương thông trao đổi cái liếc mắt, dẫu cố giấu giếm tâm tư cũng không kiềm được bàn tay run nhè nhẹ. Anh Lỗi toàn bộ thu vào trong mắt, ngàn sợi vạn mối trong lòng đan cài rối rắm.

"Sức mạnh sáng thế không phải đã cùng Ứng Long hòa vào thiên địa rồi sao? Vì sao xuất hiện ở đây?". Văn Tiêu hoài nghi hỏi.

Bùi Tư Tịnh đánh giá tình hình, bèn nói. "Chúng ta không có thời gian thắc mắc nhiều, sức mạnh kia bộc phát tại vị trí trung tâm Thiên Khu. Trác đại nhân và hai Đại Yêu đang gần vị trí Thiên Khu nhất, sợ rằng gặp chuyện bất trắc. Chúng ta nhanh đi hỗ trợ."

Mọi người đều thấu hiểu lợi hại, không nói hai lời chạy theo hướng sức mạnh sáng thế mang phẫn nộ.

Bốp, bốp.

"Tiểu Trác, Tiểu Trác!". Triệu Viễn Chu vừa vỗ mạnh lên lồng ngực Trác Dực Thần vừa gọi người hôn mê tỉnh dậy. "Kỳ lạ, gọi mãi chẳng tỉnh dậy, đừng bảo là uống nước hồ quá nhiều quy thiên rồi đấy nhé!"

Ly Luân đứng bên bờ hồ nước, trăng lạnh chiếu xuống mặt hồ dát lớp bạc lấp lánh. Nơi bờ bên kia hai kẻ đầu sỏ nằm sòng soài dưới bùn đất nôn từng ngụm máu, đầu óc quay cuồng không thể ngồi dậy. Y lạnh lùng. "Nước hồ là nhược thủy ăn mòn da thịt, tên hậu nhân Băng Di nhà ngươi có thể nguyên vẹn ra khỏi nhược thủy thì mạng cũng đã đủ lớn."

Triệu Viễn Chu kiểm tra thương tổn của Trác Dực Thần, thấy chàng bình an vô sự mới thở phào. "Tiểu Trác không bị thương nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại, cứ hôn mê như vậy có chút khác thường."

Ly Luân bước đến bên cạnh Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần nằm trên kiện áo choàng của chính chàng, hai mắt nhắm nghiền. Y điểm nhẹ giữa trán Trác Dực Thần luồng yêu lực thăm dò rồi truyền thêm chút yêu lực. "Hắn không sao, chỉ là trúng thuật Nhiếp Hồn. Có lẽ người cứu hắn không muốn tiết lộ danh tính nên thi triển yêu pháp lên người hắn. Ta giải giúp hắn, sẽ tỉnh dậy nhanh thôi."

Triệu Viễn Chu đối với lời Ly Luân tin tưởng nên rất an tâm, bấy giờ đảo mắt sang hai kẻ đầu sỏ hỏi Ly Luân. "A Ly, hai kẻ kia nên xử lý thế nào?"

Ly Luân hờ hững đáp. "Đây vốn là chuyện của Tập Yêu Ty các ngươi, ta không can dự quá sâu ân oán triều đình. Lần này ta đến đây vì thứ nuôi dưỡng trong nhược thủy.". Y ngước mắt đánh giá nữ nhân trọng thương tự tiếu phi tiếu. "Bích Nhi cô nương không hổ là người được huấn luyện trong cung cấm, có thể dẫn mô phỏng nhược thủy ở chỗ Tây Vương Mẫu, bản lĩnh phi phàm. Đáng tiếc cầm lông gà tưởng rằng lệnh tiễn, dùng người sống hiến tế tà môn, thứ ngươi nuôi bằng oán khí e rằng một ngày sẽ lấy mạng ngươi mà thôi."

Bích Nhi ôm ngực nén vị rỉ sét dâng trào cổ họng, đồng tử trừng lớn chứa vẻ độc ác. "Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay ta chết thì hài tử của ta sẽ thay ta báo thù, An Định công vứt bỏ mẫu tử ta là kẻ kết oán trước. Quốc công phủ đừng hòng có ngày yên."

Nữ nhân kia nghĩ y là người quốc công phủ phái tới giết ả, sắp chết vẫn phải ụp cái nồi lớn cho An Định công. May thay Ly Luân và Triệu Viễn Chi khi thâm nhập vị trí Thiên Cơ nhờ oán khí dệt thành mộng cảnh chuyện xưa về Tiên Đế và Tạ tướng quân, từ đó biết được sự thật, gắn kết suy đoán thân phận Tạ Quan Thư, ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Tiên Đế và An Định công tâm duyệt lẫn nhau, quấn quýt không rời nhưng hết thảy những ân ái rơi vào mắt phu nhân Hạ thị như gai nhọn đâm thủng tâm can. Hạ thị cũng yêu An Định công, dù lúc chưa thành thân ông đã tỏ rõ lập trường rằng ông không có tình cảm với nàng, tiết lộ thân phận ái nhân. Hạ thị coi chuyện đó là điều không đáng đề cập, một thiên kim phủ Đại Học Sĩ tiền hô hậu ủng mang đầy kiêu ngạo và tự tin, chỉ cần bản thân đủ dịu dàng thấu triệt một ngày phu quân phai nhạt tình yêu nhất thời sẽ quay đầu nhìn nàng. Hiện thực giáng cho Hạ thị cái tát đau điếng, mối gắn kết khăng khít giữa Tiên Đế và An Định công biến vẻ tương kính như tân giữa An Định công và Hạ thị thành trò cười giả tạo nhất, bát thuốc điều dưỡng thân thể khỏe mạnh của Hạ thị so với tin tức phu quan hoài thai con Tiên Đế trở thành sự mỉa mai cay đắng. Ranh giới yêu hận mong manh bị xé toạc, Hạ thị mua chuộc Bích Nhi hầu hạ ngự tiền, lợi dụng lòng ghen tỵ nàng ta ra tay hãm hại Tiên Đế. Ngày An Định công lâm bồn, bắt cóc tiểu hoàng tử lại giả truyền tin do kẻ thù ngoại bang trà trộn hoàng thành hại chết hoàng tử chọc An Định công thổ huyết nguy kịch. Hạ thị bóng gió thổi lửa khiến Tiên Đế tự lấy máu đầu tim sắc thuốc cho người thương, làm cơ thể Tiên Đế suy yếu. Quý phi một lòng nâng con trai lên đế vị cũng ngấm ngầm giở thủ đoạn với Tiên Đế bệnh càng nặng. Tiên Đế băng hà khi chưa bốn mươi tuổi, thiên hạ đổi chủ. An Định công cáo lão quy ẩn.

Ly Luân sinh lòng trắc ẩn với mối tình hai người, nhìn Bích Nhi bằng nửa con mắt, châm chọc cong môi. "Tạ Quan Thư là con ruột của An Định công và Bích Nhi cô thật không? Cô cướp con của người khác hai mươi lăm năm, dạy đứa nhỏ hận người suýt đánh đổi mạng sống sinh hạ nó. Hạ thị trả thù cao tay quá mức."

Tạ Quan Thư cẩn thận đỡ Bích Nhi, nghe hiểu hàm ý thâm sâu bên trong câu chữ Ly Luân, bàng hoàng. "Ý của ngươi, người hạ sinh ta là lão quốc công? Sao có thể?"

"Sao lại không thể". Trác Dực Thần chống tay ngồi dậy, khàn đặc cất tiếng.

"Tiểu Trác! Đại Yêu! Hai người không sao chứ?". Thanh âm Văn Tiêu xa xa vang vọng.

Tất cả mọi người hội ngộ đầy đủ cùng một chỗ. Triệu Viễn Chu thấy tay áo Bạch Cửu rách làm đôi, quan tâm hỏi han. "Tiểu bạch thỏ, ngươi có bị thương không?"

Bạch Cửu cười hì hì xua tay. "Ta đường đường thần y nổi tiếng thiên hạ lý nào để chính mình bị thương."

Ly Luân thoáng dời mắt qua Ngạo Nhân, nàng ấy khẽ cười lắc đầu biểu thị bình an, ra hiệu y phía sau. Y cau mày hỏi. "Dị dộng nhỏ ở thành Huyền Minh kinh động phong vân kinh thành ư? Thổi phu thê Định vương đến tận nơi đây."

Định vương Phát Minh ung dung phủi lá cây vương đầu vai. "Ta nhận ủy thác của Thái Hậu và Thái Tử mới mạo muội xen vào mớ bòng bong này. Ta mang Tạ Quan Thư đi gặp An Định công giải quyết khúc mắc, tương lai quốc công phủ còn phải dựa vào tiền đồ hắn. Chuyện liên quan hiến người sống nuôi tà thần giao cho chư vị."

Trần Bảo Châu thân thủ cực nhanh, thoắt cái xuất hiện trước mặt hai kẻ đầu sỏ, ngón tay nâng cằm Bích Nhi cười nhạo. "Bích cô cô nghĩ học được mánh khóe nhỏ chỗ bà bà ta liền đầu quân quyền quý muốn mưu cầu lợi ích à. Bà bà mắt nhắm mắt mở để cô học lỏm chuyện linh dị Trần gia chính vì thương cô mồ côi mệnh khổ. Nay cô lầm đường lạc lối thì hãy nhận hậu quả việc mình làm."

Trần Bảo Châu xách cổ áo Bích Nhi ném thẳng qua bờ hồ đám người Tập Yêu Ty, xoay người rút sợi dây thừng trói gô người Tạ Quan Thư, vẫy tay với mọi người. "Tạm biệt"

Phu thê Định vương từ biệt, lôi xềnh xệch Tạ Quan Thư hồi quốc công phủ. Ly Luân vừa vặn dùng dây leo kéo được cỗ quan tài dưới hồ lên.

Cỗ quan tài vẽ chi chít chú văn đỏ rực viết theo lối xa xưa, oán khí mười dặm tám thôn quanh rừng Bách Tử đều bị quan tài hấp thụ. Vân Quang kiếm tỏa ánh sáng xanh rạng rỡ.

Triệu Viễn Chu niệm nhất tự quyết. "Mở"

Nắp quan tài bật tung, hắc khí tỏa ra dữ đội, thảo mộc xung quanh bắt đầu héo úa. Mọi người chụm đầu ngó bên trong quan tài, mảnh tàn hồn tựa ma trơi bay lượn tan biến phác họa hình thù thi thể.

Anh Lỗi ngạc nhiên mở to mắt. "Chúc Âm! Cái lão rồng già đã trúng Nam Minh Ly Hỏa hồn xiêu phách tán tám năm trước được nuôi kiểu tà môn trong hồ nước."

Trác Dực Thần đánh giá một lượt thi thể, phân tích. "Thi thể giống Chúc Âm nhưng cũng không giống, tức khí thủy thi thể mạnh mẽ đến mức vừa rồi trong nước ta sắp bị lực hút của nó cắn nuốt. Chúc Âm quản thiên tượng, chân thân rồng. Thi thể tóc đỏ, mặt người, phần thân dưới là đuôi, vảy không giống long lân mà giống vảy rắn hơn."

Văn Tiêu nắm bắt trọng điểm, tỉ mỉ ghi chép sổ con, bỗng nhớ ra điều mấu chốt. "Thi thể trong quan tài giống Thuỷ Thần Cộng Công."

Anh Lỗi cùng Bạch Cửu hợp sức trói Bích Nhi hệt gói bánh chưng, nghe mà giật mình. Tiểu Sơn Thần xoa cằm nói. "Yêu quái Si Mị trấn giữ, bày trận pháp thất tinh đánh lạc hướng, giết người nuôi Thủy Thần Cộng Công. Rắc rối rồi!"

Triệu Viễn Chu khoanh tay mỉm cười. "Một chuyến điều tra dị dộng bình thường cuối cùng diễn biến phức tạp, sau lưng Bích Nhi cô nương hẳn không chỉ là một phu nhân Hạ thị đơn giản. Đoán chừng âm mưu tà môn này vẫn còn tiếp diễn, các trạm giám sát nên cảnh giác cao độ."

Bùi Tư Tịnh cũng nói. "Chúng ta trở về Tập Yêu Ty lập tức gửi thư dặn dò các trạm giám sát đề phòng, tăng thêm nhân lực."

Ly Luân giả vờ vô tình nhìn Trác Dực Thần, nhàn nhạt hỏi. "Tiểu Trác đại nhân ban nãy có trông thấy người cứu ngươi như thế nào không? Sức mạnh sáng thế hóa giải trận pháp mô phỏng nhược thủy để lộ thứ oán niệm dưới hồ, cắt đứt mạch sống thi thể này, người đó cũng là mắc xích quan trọng."

Trác Dực Thần nghiềm ngẫm hồi lâu vẫn chẳng nhớ nổi. "Ta ở trong mộng cảnh đắm chìm giữa ký ức La Nhi khi chết, còn không biết rơi xuống hồ bao giờ. Đợi phản ứng lại suýt hiến tế cho thi thể này, người đó vớt ta lên bờ. Ta cảm thấy người đó rất quen thuộc nhưng chưa kịp nhìn dung mạo đã bị che mắt."

Ly Luân không vặn hỏi thêm, đưa tay đón đón mảnh tàn hồn xanh lục. "Dị động phát hiện có lẽ do tàn hồn Chúc Âm không cam tâm chịu phàm nhân mượn xác nuôi dưỡng thứ khác mới vẫy vùng phá lổ hỏng trận pháp trấn áp gây ra. Hiện tại, bí mật kẻ sau rèm giấu bị phát hiện ắt tạm thời không động tay chân. Trở về Tập Yêu Ty thôi."

Tiểu đội Tập Yêu Ty ngầm lĩnh ngộ thâm ý Ly Luân, danh tính kẻ sau rèm tất cả đều tỏ tường tám chín phần.

Anh Lỗi triệu hồi Sơn Hải Thốn Cảnh đưa mọi người về Tập Yêu Ty, bụi vàng lửng lờ cuộn tròn đầy tư vị thần tiên.

Thánh địa Côn Luân Sơn linh khí thịnh vượng, Tinh Tú đồ xoay vần trật tự. Vệt sao băng xẹt qua huyễn cảnh Nhật Quỹ, Trung Khúc thiền định mở bừng yêu đồng hồng ngọc, mắng. "Con nhóc chết tiệt, ngốc nghếch y hệt phụ thân ngươi."

---

Góc tác giả

Từ đây về sau phần nào dài quá mị sẽ tách thành hai phần đăng nha. Mị đã trở lại với chuyên mục hỏi đáp, đoán xem ai cứu Trác đại nhân nào? Tung bông ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com