Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 37.2
3.
Nửa đêm canh tư, phủ An Định công vẫn châm đèn sáng trưng, người hầu cách hai khắc kiểm tra điều chỉnh độ sáng tiêm bấc. Ngoài đại sảnh hơn năm mươi binh lính mặc giáp bạc, trang bị đầy đủ vũ khí, nghiêng trang đứng chờ lệnh. Trong đại sảnh, An Định quốc công ngồi ngay ngắn ghế chủ vị, phu thê Định vương an tọa hàng ghế bên trái, dưới nền đá hoa cương cứng rắn có ba người đang quỳ.
Phu nhân Hạ thị bị hai nữ binh chế trụ quỳ trước lão quốc công, quần áo nhăn nhúm, búi tóc rối tung, châu ngọc rơi đầy đất nào còn dáng vẻ quý phái của phu nhân quan gia. An Định quốc công từ trên cao nhìn xuống bà ta, con ngươi chứa toàn lạnh lẽo. "Bích Nhi đã chết, ngươi còn gì muốn nói không?"
Hạ thị đối diện vị phu quân trên danh nghĩa suốt hơn hai mươi mấy năm, bất chợt bật cười như phát cuồng. "Quốc công gia, bị chính đứa con ngài liều mạng sinh ra oán hận có phải đau khổ lắm không? Riêng ta cảm thấy rất thống khoái, thống khoái vô cùng!"
An Định quốc công không biểu lộ một chút cảm xúc, phất tay ra hiệu với quản gia. "Ban cho nàng ta, nếu chống cự cứ dứt khoát xứ lý không cần nương tay."
Quản gia hiểu ý, bưng một cái mâm đến trước mặt Hạ thị. "Mời phu nhân chọn". Trên mâm gỗ là thuốc độc, chủy thủ và vải trắng.
Hạ thị tức giận muốn vùng dậy khỏi tay nữ binh nhưng tay các nàng như còng sắt không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể gầm gừ uy hiếp. "Lão già kia, ông đừng quên sau lưng ta là Hạ gia, đứng đầu nhất phẩm quan văn, được thánh thượng trọng dụng. Một khi ta chết bất đắc kỳ tử ở trong phủ, huynh trưởng ta là gia chủ Hạ gia hiện tại sẽ không dễ dàng tha cho ngươi."
An Định quốc công cười nhạt. "Huynh trưởng ngươi có tha cho ta hay không thì ta thật sự không biết. Nhưng nếu hắn dám vươn tay đến phủ quốc công này thì người đầu tiên không tha cho hắn là Thái Hậu và đương kim thánh thượng. Ngươi cho rằng chức vị hiện tại của ta là do khom lưng cúi mình mà có sao, nó là do ta dốc hết tâm sức phò trợ hai đời thiên tử. Bao năm qua, huynh trưởng ngươi hoành hành triều đường sớm đã thành cái gai trong mắt thánh thượng, người đang đợi mồi lửa từ huynh trưởng ngươi để dạy chúng nhân biết cách an phận giữ mình. Hạ thị, ta vốn dĩ từng thương xót ngươi mất đi tự do mới đồng ý giúp ngươi thoát khỏi gia tộc nhưng không ngờ ngươi dám mưu hại người ta yêu cùng nhi tử của ta, còn hại chết La Nhi. Uổng cho nàng còn nghĩ cho ngươi, sợ ta tổn thương ngươi mà bảo ta đi thú nhận sự thật với ngươi tránh ngươi hương tiêu ngọc nát. Hôm nay, ta ban cho ngươi quyền tự lựa chọn cách chết mà không lăng trì phanh thây ngươi, đã là nhân từ."
"Ta chính là chán ghét sự thương hại của ả cung nữ thấp hèn đó! Tại sao ngay giờ khắc ta hạnh phúc nhất, tưởng chừng sẽ gả cho người mình yêu, sống yên ấm một đời thì các ngươi lại đập tắt giấc mộng của ta! Vị tướng quân oai phong lẫm liệt khiến ta mến mộ từ cái nhìn đầu tiên lại yêu đồ nhi do đích thân mình dạy dỗ, tại sao người ngươi yêu là Tiên Đế không phải là ta? Ta cũng yêu ngươi, ngươi lại không nhìn thấy. Ngày đó, ta đứng sau bức bình phong, nhìn ngươi tựa vào lòng Tiên Đế đón ánh nắng buổi sớm bên cửa sổ, đôi mắt tha thiết, Tiên Đế dịu dàng vuốt ve phần bụng chưa nhô cao của ngươi thì thầm chọn tên cho hài tử. Khoảng khắc đó, trong lòng ta dâng lên nỗi căm hận tột cùng, ngươi thà bất chấp tính mạng sinh ra Tạ Quan Thư cũng không ban ân huệ được làm mẹ cho ta. Ta thầm thề những thứ ta không có được, ta sẽ hủy hoại tất cả. Vì vậy, ta giết chết ả cung nữ La Nhi, sai Bích Nhi động tay động chân vào thuốc giảm đau của ngươi khiến ngươi mất máu suy kiệt, mặt khác thổi gió bên tai Tiên Đế việc dùng máu đầu tim sắc thuốc bồi bổ thân thể ngươi, ta ép ngươi phải chứng kiến người thân cận ngươi chết dần chết mòn. Đáng tiếc, Tiên Đế băng hà quá sớm, ta chơi chưa đủ nên ta bèn nuôi dưỡng nhi tử ngươi thành kẻ bội tình bạc nghĩa. Ta đầu độc tư tưởng hắn rằng ngươi vứt bỏ hắn, truy sát hắn khắp nơi, đào tạo hắn thành sát thủ để hắn tự tay giết chết ngươi. Tặng ngươi một màn phủ đầu đẹp mắt. Chỉ là không ngờ đám người Tập Yêu Ty đó vừa đến đã phá hỏng kế hoạch sắp thành công của ta. Hôm nay ta chết cũng không sao nhưng ta dù xuống cửu tuyền cũng sẽ không ngừng nguyền rủa ngươi không được chết tử tế!". Gương mặt Hạ thị vặn vẹo khó coi, ánh nến chờn vờn hắt lên lúc sáng lúc tối càng trông giống kẻ điên bệnh hoạn.
Thế tử và Tạ Quan Thư quỳ ngay sau lưng bà ta đã bị dọa sững người. Thế tử vốn định mở lời cầu xin đao hạ lưu nhân giúp vị mẫu thân dù tính khí chẳng tốt đẹp với bản thân nhưng cũng không thật sự bạc đãi thì lượng thông tin khổng lồ hệt đá tảng rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy lên từng đợt sóng dữ trong lòng. Theo lời bà ta, Tạ Quan Thư chính là nhi tử ruột thịt của An Định quốc công và Tiên Đế, bà ta vì ghen ghét mà bày mưu hại chết Tiên Đế, khiến Tạ Quan Thư sa sút trở thành thanh quan, đối địch với người thân duy nhất. Chẳng trách An Định quốc công bảo rằng hắn có thể yêu bất kỳ ai trên đời này nhưng không thể là Tạ Quan Thư, người kia cùng chung dòng máu với hắn. Bầu trời của Thế tử sụp đổ hoàn toàn, mất hồn mất vía.
Tạ Quan Thư tay chân chịu dây thừng xiết chặt, dung nhan thanh tú xám như tro tàn, cả người đờ đẫn. Người y hận thù suốt bao năm hóa ra là người sinh thành y, kẻ nuôi dưỡng y suốt bao năm lại là kẻ thù giết thân nhân y, người y dốc sức quyến rũ để chọc tức lão quốc công còn là đệ đệ chung huyết thống. Y học tà thuật để giết cha giết đệ yêu thương tìm kiếm y, mục tiêu gần nửa đời người bỗng chốc trờ thành trò cười lớn nhất thiên hạ. Cơn đả kích dường như nhấn chìm y, lồng ngực chấn động hộc máu.
Giọt máu nóng vô tình chạm trúng gò má Thế tử, hắn sợ hãi đỡ lấy Tạ Quan Thư, ôm trong lòng khẽ gọi. "Quan Thư, ngươi làm sao vậy?"
Tạ Quan Thư hơi thở mỏng manh sắp tắt, đôi mắt nhìn người đang lo lắng vẫn theo thói quen an ủi. "A lang, ta rất ổn."
Tiếng gọi a lang quen thuộc đánh thẳng vào trái tim An Định quốc công, năm tháng niên thiếu ông cũng từng gọi một người trìu mến như thế. Ông nở nụ cười chua chát, lấy từ trong ngực áo ra mảnh hổ phù bằng bạc trao tận tay Định vương, nói. "Vương gia thay lão thần trình miếng hổ phù này cho bệ hạ, chuyển lời rằng mai sau thiên hạ phân tranh vì điều gì không quan trọng nhưng hai vạn tinh binh của phủ An Định công đều tùy ý bệ hạ điều động."
Định vương Phát Minh nhận hổ phù, chấp tay kính trọng. "Bổn vương nhất định bẩm báo bệ hạ giúp lão quốc công. Nếu lão quốc còn tâm nguyện chưa hoàn thành, bổn vương và vương phi nguyện góp sức tương trợ."
An Định quốc công đưa mắt qua hai nhi tử, nỗi buồn man mác lan tỏa. "Vậy xin vương gia cứu mạng Quan Thư, Hạ thị lệnh Bích Nhi hạ độc nó, ta nguyện một mạng đổi một mạng. Tiên Đế đã đợi ta quá lâu rồi."
Định vương Phát Minh không hề ngạc nhiên tựa hồ đã biết trước, cúi đầu thi lễ. "Cung tiễn lão quốc công."
An Định quốc công đi đến ngồi xổm xuống trước hai nhi tử, đặt ấn chủ gia vào lòng bàn tay Thế tử, tiếp tục cởi dây trói cho Tạ Quan Thư. Ông nắm tay hai nhi tử chồng lên nhau, yêu thương xoa đầu Tạ Quan Thư. "A Thư, những năm tháng trưởng thành uất ức cho con rồi, phụ thân có lỗi với con. Là do ta sơ suất tin lầm người làm khổ con. Ta hy vọng mạng ta sẽ cứu được con, về sau đừng tùy tiện rời khỏi phủ An Định công nữa, hãy sống thật tốt bên cạnh A Vinh. Ta không làm người xấu ngăn cản tình cảm của hai đứa nữa.".
A Vinh là tên gọi thân mật của Thế tử, chữ Vinh trong vinh hoa lộng lẫy. Thế tử đỏ mắt nghẹn ngào. "Phụ thân..."
An Định quốc công cười hiền hậu, nụ cười hòa ái đầu tiên đồng thời cũng là cuối cùng với Thế tử. "A Vinh do ta cứu nơi chiến trường đẫm máu trở về sau khi đánh mất A Thư, hai con vốn không cùng huyết thống. Năm xưa, vừa hay ta cần một đứa trẻ thừa tự liền nhận nuôi A Vinh, ghi vào gia phả. Ta biết A Vinh có bản lĩnh riêng, ăn chơi trác táng để thu hút chú ý của phụ mẫu. Ta làm phụ thân thật sự thất bại, không muốn tiếp tục đánh gậy uyên ương các con. A Thư, nếu con tâm duyệt A Vinh hãy gả cho nó làm chính thê, nếu không hãy làm một công tử cẩm y ngọc thực tự do tự tại. Bất kể ra sao, phủ An Định công mãi là nhà của con. Mà con chọn vế sau cũng đừng đổi tên họ đấy, tên Quan Thư tuy hơi sến sẩm nhưng đích thân Đại phụ thân con lựa chọn, ông ấy biết con đổi tên ở trên trới sẽ giận dỗi."
Thế tử và Tạ Quan Thư đồng loạt rơi nước mắt. Quan quan thư cưu, tại hà tri chu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Danh tự Tiên Đế nghĩ ra quả nhiên ngập tràn tình yêu lay động nhân tâm.
Ba ngày sau, tin tức An Định quốc công bạo bệnh qua đời truyền vào hoàng cung, chính thất phu nhân Hạ thị thương tâm tột độ tuẫn táng theo phu quân. Thế tử kế thừa tước vị, hành xử đúng mực, thể hiện hiếu đạo vẹn toàn.
Thái Hậu vừa ngủ trưa dậy trên trường kỷ, nghe nữ quan hầu hạ ngự tiền thông báo liền hiểu tâm ý Hoàng Đế, vội vàng phân phó cung nhân chuẩn bị gửi phần lễ tới thành Huyền Minh bày tỏ sự xem trọng hỗ trợ Thế tử củng cố quyền hành.
Đợi nữ quan lui ra, Hiền thân vương bưng bát huyết yến tự nhiên đút Thái Hậu, tường thuật thêm vài chuyện. "Ta đã chiếu theo di nguyện Tiên Đế, hợp táng người và An Định công chung huyệt mộ. Bọn họ sống không thể quang minh chính đại bên nhau, hy vọng đường hoàng tuyền có thể gắn bó, cũng hy vọng kiếp sau thanh mai trúc mã, vĩnh viễn chẳng tách rời."
Thái Hậu hưởng thụ cảm giác săn sóc của Hiền thân vương, nhìn ánh nắng tươi đẹp ngoài cửa sổ, hai chú chim nhỏ quyện vào nhau tại khung cửa. "Ban nãy, thiếp mơ thấy Tiên Đế cười với thiếp, nói câu đa tạ. Không nghĩ rằng hai ta đấu trí cùng Tiên Đế gần một đời người đều thua thảm hại dưới tay ông ấy, thậm chí còn bị ông ấy tính kế ngược. Ông ấy cũng thật đáng ghét."
Hiền thân vương thở ra một hơi, cảm thán. "Hoàng huynh là người giỏi che giấu, mãi đến ngày huynh ấy băng hà, ta mới biết huynh ấy chưa từng muốn làm Hoàng đế. Hoàng huynh ra sức tranh giành quyền lực thống lĩnh vạn người kia chỉ vì muốn phá hủy hôn sự Tạ tướng quân, dùng quyền thế bảo vệ ái nhân một đời bình an. Nên không màn chúng ta mưu tính bồi dưỡng hoàng nhi kế vị, còn âm thầm tương trợ chúng ta. Huynh ấy chung quy cũng khá đáng thương."
Thái Hậu sờ ngọc như ý mát lạnh trong tay, mỉm cười. "Mọi thứ đã không còn quan trọng, Tiên Đế và ái nhân của ngài hẳn đang hạnh phúc."
Gió nhẹ thổi rèm sa chuyện động chậm rãi, Thái Hậu dựa lên vai Hiền thân vương giống năm xưa Quý phi đứng đầu hậu cung vùi đầu yên tâm trên vai tiểu hoàng tử của nàng, Tiên Đế vừa nhỏ giọng dỗ dành Tạ tướng quân uống thuốc vừa phạt hai đứa con của nàng và hoàng đệ ngài chép hiếu kinh. Kiếp người tựa chiêm bao, tình yêu thầm lặng nơi tường cao cung cấm kết thúc trọn vẹn.
4.
Đào Nguyên Cư nắng ấm dịu dàng, khói bếp bập bùng ấm cúng. Hoa đào nở trĩu nặng cành, cánh hoa hồng nhuận căng mịn như làn môi thiếu nữ, rung rinh rực rỡ trong gió.
Ly Luân ngồi trong sân đun bếp trà, thong thả thưởng thức trà sữa nướng ngọt ngào, tâm trạng thư thái. Hắc y đính kết đá quý tinh xảo tôn lên dung nhan khuynh thế.
Trác Dực Thần xa xa bước đến, không khỏi thẫn thờ giây lát trước vẻ đẹp yêu mị kia, chàng phần nào thấu hiểu lý do Triệu Viễn Chu cố chấp. Ai mà không yêu cái đẹp, nhất là điều tốt đẹp từng có rồi lại đánh mất.
Ly Luân chẳng buồn nâng mắt, thờ ơ rót thêm trà cho chính mình. "Triệu Viễn Chu ở trong bếp, ngươi tự đi mà tìm."
Trác Dực Thần giật giật chân mày, có chút không thể tin được hỏi. "Triệu Viễn Chu xuống bếp? Hắn không đốt thủng đáy nồi đấy chứ?"
Ly Luân tâm lặng như nước đáp. "Hắn bảo hấp bánh hoa đào cho ta, còn chuyện thủng đáy nồi hay không là việc của hắn không thuộc phạm vi can thiệp của ta. Ngươi tìm hắn thì đi mau, đừng ở đây quấy nhiễu thanh tịnh của ta."
Trác Dực Thần nghe vậy, thuận miệng lại hỏi. "Sao ta cứ cảm thấy ngươi đang muốn tiễn khách là ta?"
Ly Luân liếc chàng một cái, hờ hững buông lời. "Còn chưa đủ rõ ràng."
Trác Dực Thần. "...". Cái đôi phu phu này đều muốn chọc chàng tức chết!
Chàng không có ý định vòng vo, ngồi xuống ghế đối diện Ly Luân. "Ta không đến tìm Triệu Viễn Chu, ta đến tìm ngươi."
Ly Luân ngẩng đầu, đáy mắt hiện rõ châm chọc. "Tìm ta làm gì? Đánh nhau à."
Trác Dực Thần gác kiếm cạnh bàn, ngón tay trắng nõn như ngọc mở chiếc khăn tay đặt lên bàn. "Ta mong ngươi giúp ta sửa vật này."
Ly Luân thoáng nhìn qua vật trên bàn, giữa lớp lụa trơn bóng là chiếc Kim Linh nứt vỡ hai phần. Chân mày y lập tức nhíu lại, sát khí ẩn hiện. "Kim Linh vì sao hỏng?"
Trác Dực Thần đã dự đoán trước phản ứng của Ly Luân, dù sao chiếc Kim Linh đó cũng là di vật Chu Ly tặng chàng, bèn giải thích. "Sau ngày trở về từ rừng Bách Tử đã xuất hiện vết nứt, có lẽ vì ngâm trong nhược thủy cùng ta thời gian dài."
Ly Luân cầm mảnh vỡ Kim Linh lên xem xét, ngoài chỗ vết nứt hỏng vài hoa văn thì các phần khác vẫn tinh xảo, đến sợi dây đeo ngũ sắc cũng giữ sắc màu không có dấu hiệu mài mòn. Nghe qua lời Trác Dực Thần và hương khí thanh lãnh lưu ở Kim Linh, nhớ sợi dây trang trí mà nữ nhi y cẩn thận đeo cổ tay năm nào. Y vô thức cong môi, nửa đùa nửa thật thăm dò. "Trác đại nhân đừng nói với ta suốt tám năm nay, ngươi luôn mang Kim Linh theo bên mình đấy chứ?"
Trác Dực Thần tự nhiên gật đầu. "Đúng là như vậy."
Ly Luân không ngờ tên hậu nhân Băng Di bình tĩnh thừa nhận, một bên vận yêu lực sửa chữa Kim Linh một bên cười xa xăm. "Trác Dực Thần, nữ nhi của ta trong lòng ngươi rốt cuộc thân thiết đến mức độ nào?"
Trác Dực Thần cảm nhận được trọng lượng ẩn sau câu hỏi, vẫn tâm bình khí hòa. "Ta xem Ly Nhi là bằng hữu, ngươi đừng suy diễn lung tung."
Ánh mắt Ly Luân âm u lạnh lẽo. "Tốt nhất là như vậy."
Trác Dực Thần hiếm khi thổ lộ thương cảm với vị Đại Yêu trước mắt. "Muội ấy tiêu tán tám năm rồi, ngươi vẫn không buông bỏ được sao?"
Ly Luân vuốt ve chiếc Kim Linh đã nguyên vẹn hệt ban đầu, nói. "Ngươi từng trải qua nỗi đau tương tự ta, ngươi ắt hiểu rõ ràng sự trống rỗng đó hơn cả ta."
Chiếc Kim Linh vang tiếng đing dang trong trẻo, dưới ánh nắng phản chiếu hoa văn lấp lánh. Vân Quang kiếm của Trác Dực Thần bỗng dưng phát sáng, sự dao động sóng yêu lực yếu ớt thoảng qua rồi biến mất không vết tích.
Trác Dực Thần lấy làm lạ, chàng nhớ đã che ánh sáng kiếm bằng yêu lực sao nó lại phát sáng. Đang băn khoăn, Ly Luân phút chốc đứng bật dậy, không nói không rằng hóa thành trận cuồng phong bay đi.
Bởi nguồn yêu lực yếu ớt vừa phát ra là yêu lực của nữ nhi y. Chẳng lẽ nàng...
Ly Luân quy hồi Hòe Giang Cốc, y thuấn di đến nơi rễ cây bị thiêu đốt của nàng ngày hiến tế. Y vẫn luôn truyền yêu lực muốn hồi sinh nó, liệu phải chăng nó đã nảy mầm?
Nhưng mặt đất khô cứng không có mầm cây nào giáng xuống tâm trí y tia sét oanh đỉnh, ánh sáng hy vọng đáy mắt vút tắt. Y ngẩn ngơ nhìn mặt đất, không gian đảo lộn quay cuồng, thân thể cứ thế ngã quỵ hôn mê.
"A Ly!!!"
Triệu Viễn Chu ôm chầm lấy Ly Luân bất tỉnh, nhanh chóng bế người tìm Bạch Cửu. Cổng lớn Tập Yêu Ty yên bình ba hôm liền bị Triệu Đại Yêu một cước đạp đổ dọa thủ vệ giật mình kêu cướp của.
Bạch Cửu đang bàn kế hoạch dạo chơi dịp lễ hội hội hoa đăng sắp tới cùng Anh Lỗi, vô cùng hăng hái tinh thần thì bị Triệu Viễn Chu xông thẳng vào phòng túm gáy nhờ xem bệnh. Tiểu thần y giật mình hét toáng, bốn bề hỗn loạn.
May thay Văn Tiêu ra mặt trấn an tình hình, phân phó mọi người ai làm việc nấy. Bạch Cửu hoảng hốt đôi chút, khi hiểu tình huống liền chuẩn mạch giúp Ly Luân.
Tiểu thần y bắt mạch xong xuôi, ra hiệu Triệu Viễn Chu ra ngoài nói chuyện. Mọi người nhường gian phòng để Ly Luân nghỉ ngơi, tụ tập ngoài sân.
Triệu Viễn Chu sốt ruột. "A Ly có sao không?"
Bạch Cửu không giấu giếm nói. "Ly Luân không sao, chất độc cũ tái phát mà thôi. Đợi y hồi tỉnh sẽ tốt lên."
Triệu Viễn Chu nghi hoặc. "Chất độc cũ? Trúng độc không phải nên giải độc?"
Bạch Cửu thở dài. "Đó là Vong Tình Thủy do Chu Ly điều chế, tác dụng trực tiếp hệ thần kinh khiến người ta mơ thấy ác mộng, khi bản thân người nhập mộng chấp nhận được sự thật giấc mộng đó mới có thể tỉnh lại. Độc này không có thuốc giải. Nhưng theo ta biết tám năm qua, độc này vốn đã trấn áp, tại sao hôm nay tái phát? Ly Luân không chịu đả kích gì chứ?"
Triệu Viễn Chu suy nghĩ rồi lắc đầu. "Ta và y chung sống hòa thuận, ta nào dám đả kích y. Hôm nay, y còn chờ ta hấp bánh hoa đào thưởng thức."
Trác Dực Thần hắng giọng lên tiếng. "Ta không chắc y kích động vì điều gì nhưng khi ta tìm y sửa Kim Linh, sóng yêu lực trong Kim Linh khiến y biến sắc, vội vã rời đi. Đoán chừng vì Chu Ly."
Bạch Cửu vỗ vai Triệu Viễn Chu. "Đại Yêu, ngươi không cần ưu phiền. Hiện tại, chăm sóc Ly Luân tận tâm là được, căn nguyên thương tổn năm xưa của y có dấu hiệu khá lên rồi. Tâm bệnh của Ly Luân chẳng qua thương nhớ nữ nhi quá độ, ngươi bầu bạn cùng y nhiều một chút sẽ xoa dịu vài phần."
Triệu Viễn Chu dời mắt nhìn vào trong phòng, tự trách bủa vây lấy hắn. "Đạ tạ ngươi, tiểu bạch thố."
Anh Lỗi thấy hắn day dứt, động tâm nhắc nhở. "Đại Yêu, ta vẫn có một câu muốn nói với ngươi. Trên đời, mới chưa chắc hơn cũ. Ngươi hiểu ý ta chứ?"
Triệu Viễn Chu sáng tỏ chân tướng. "Đa tạ Sơn Thần đại nhân."
---
Góc tác giả
Phần sau sẽ có bất ngờ nhe. Tung bông phần mới ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com