Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 38.2

3.

Cứ cách ba năm, Thiên Đô tổ chức lễ hội hoa đăng vào ngày đầu tiết sương giáng, khi không khí bắt đầu se lạnh báo hiệu mùa đông sắp đến lại thích hợp chuyện tâm sự kết duyên bên bếp lửa hồng. Chợ phiên buổi sáng đã ngựa xe như nước, áo quần như nêm, đặc biệt nơi hiệu trang sức son phấn tụ tập đông đúc những tiểu thư khuê các đeo mạng che mặt mỏng. Ai nấy phong thái đoan trang, uyển nhược tiên nhân.

Nhị thẫm quầy bánh bao quay sang tam thúc đồ tể đang hăng hái chặt xương óng bên cạnh, hoài nghi hỏi. "Lão tam, hôm nay Thiên Đô xuất hiện quý nhân ngọc thụ lâm phong nào hay sao mà mấy cái cô nương tập trung ăn diện thế?"

Tam thúc đồ tể lấy lá sen gói xương óng cho khách, đáp. "Nhị thẫm không biết à? Nghe nói hội hoa đăng lần này ngoài bến sông còn tổ chức đua thuyền vào buổi chiều, tối tổ chức thi hội mời công tử quyền quý khắp kinh thành tham gia. Chủ yến hội còn là đương kim Thái Tử điện hạ. Bà nói xem, mấy cái cô nương xuất thân cao sang kia không vội lựa chọn đức lang quân tốt sao?"

Nhị thẫm bánh bao ồ một tiếng. "Còn có chuyện tốt như vậy! Ta về phải bảo con gái chải chuốt một phen, tối nay đi kiếm tấm chồng phú quý."

Ngũ tỷ bán bánh trôi vung chày cán bột, ngó sáng quầy bánh bao nói. "Nhị thẫm à, thẫm đừng mơ tưởng hảo huyền nữa. Hào môn thế gia sẽ để mắt tới đám dân đen bình thường như chúng ta sao, mắt bọn họ cao hơn cả đầu, đến các tiểu thư đài các còn tranh giành sức đầu mẻ trán, nào đến lượt chúng ta."

Nhị thẫm bánh bao nháy mắt không vui phản bác. "Con gái lão nương dù không với tới được cửa quan gia nhưng ít nhất tìm được một thị vệ có tiềm năng thăng tiến cũng coi như có phúc phần. Còn hơn nữ nhân nào đó ba mươi mấy tuổi đầu vẫn không biết mùi đàn ông."

Ngũ tỷ bánh trôi giơ chày cán bột lao qua quầy bánh bao. "Bà nói gì đấy, đồ bà già chết tiệt?!"

Nhị thẫm bánh bao xoắn tay áo nghênh chiến. "Ta nói ngươi là gái ế đấy! Có sai không?"

Lời qua tiếng lại một hồi, cả hai lao vào đánh nhau lúc nào không hay. Mà bên cửa hiệu trang sức, các cô nương xảy ra xung đột vì những thứ mỹ lệ vừa mắt. Lễ hội chưa chính thức khai màn, phố đông phố tây đã rối loạn âm thanh cãi vả khiến quân binh trị an của phủ Kinh Triệu Doãn nhức đầu chống mặt.

Hồng Diệp vốn ngày hôm nay xin nghỉ phép, định điểm trang ra ngoài tận hưởng lễ hội sau tháng ngày mệt mỏi, rốt cuộc bị chính phu quân Tần Triệu cũng chính là Kinh Triệu Doãn đại nhân đương nhiệm dùng chức quyền ép tham gia bình loạn. Nàng với quyết tâm không chịu thiệt một mình, kéo thẳng phu nhân xuống phố dẹp loạn, tiện đường ghé qua Tập Yêu Ty mượn nhân thủ hỗ trợ. Nhưng nhân thủ Tập Yêu Ty cũng bận rộn về nhà dẫn thê nhi đi chơi, thế là tiểu đội tiên phong nhận nhiệm vụ bảo vệ trị an Thiên Đô.

Bạch Cửu vừa khoác ngoại bào dạ hành thêu hoa văn lá trúc đơn giản vừa cào nhào. "Rõ ràng là muốn nhân cơ hội du hí tìm kiếm ý trung nhân cho Tiểu Trác ca. Bây giờ lại thành bảo đảm dân chúng giữ trật tự lễ hội. Thật phiền phức!"

Anh Lôi tay cầm Đào hoa đăng đứng chờ ngay bậc cửa ra vào, thấy tiểu thần y nhà mình không vui liền an ủi. "Chỉ là tuần tra một chút mà thôi, không cần sinh khí. Mượn cớ tuần tra này không phải dễ dàng thăm dò cô nương tốt cho Trác đại nhân hơn sao!"

Bạch Cửu bừng tỉnh đại ngộ. "Hửm? Sao ta không nghĩ ra chứ? Vẫn là Anh Lỗi cao kiến. Mau đi thôi!"

Bạch Cửu nắm tay Anh Lỗi đến đại đường tập hợp với những thành viên khác.

Trước ngưỡng cửa đại đường, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh vận nữ trang thuần sắc, tóc vấn kiểu cầu kì, búi tóc cài bộ trang sức đính ngọc lam điền màu sắc ôn nhuận. Hai người sóng vai tựa bức tranh mỹ nhân hiện ra trong mắt.

Bạch Cửu hai mắt sáng ngời khen ngợi. "Hai vị tỷ tỷ không hổ là đại mỹ nhân của Tập Yêu Ty chúng ta, xinh đẹp lấn áp cả ánh trăng đêm nay rồi."

Văn Tiêu khoác tay Bùi Tư Tịnh, mỉm cười đoan trang. "Đa tạ lời khen của đệ. Chúng ta mau xuất phát, Tiểu Trác đã dẫn vài huynh đệ đi trước hỗ trợ Hồng bổ đầu."

Bạch Cửu gật đầu, bỗng chợt nhớ hình như thiếu người, hỏi. "Văn tỷ tỷ, Đại Yêu vẫn chưa đến?"

Văn Tiêu nghe vậy bèn đáp. "Tiểu Trác vì sự nghiệp theo đuổi lão bà của Đại Yêu nên đặc cách cho Đại Yêu không cần tham gia nhiệm vụ đến khi rước được người về dinh. Hiện tại, Đại Yêu chắc đã đến Hòe Giang Cốc dỗ dành Ly Luân."

Bạch Cửu à một tiếng, chiếc chuông trên tóc khẽ rung rinh. "Tiểu Trác ca đúng là người đáng tin cậy hơn cái Đại Yêu nào đó."

Anh Lỗi nắm tay tiểu thần y nhà mình, bật cười thành tiếng. "Đại Yêu tuy năm đó hành động vô tình nhưng chung quy ai vướng phải tình cảm mà không có lúc hồ đồ. Chẳng qua người trong cuộc mê, người ngoài cuộc như chúng ta lại tỉnh. Ít nhất hiện tại Ly Luân ca dù trong lòng khúc mắc vẫn không trở mặt thành thù như trước kia. Đại Yêu nên tự cầu được phúc thôi, người ngoài chúng ta khuyên nhủ chưa chắc y chịu nghe."

Bạch Cửu cầm chiếc Đào hoa đăng cùng Anh Lỗi sóng vai rảo bước, liếc mắt một cái liền nói. "Ngươi đó, vẫn là đứng về phía Ly Luân. Có phải là vì trong lòng còn giận Đại Yêu không?"

Anh Lỗi nhìn gương mặt ngày càng sắc sảo của tiểu thần y, nhéo nhẹ mũi người ta. "Thời gian ta quen biết Ly Luân ca và Ly Nhi dài hơn đoạn thời gian quen biết Triệu Viễn Chu. Huống hồ, Ly Nhi còn có phần ta nuôi dưỡng, tình cảm không thể so sánh với Đại Yêu."

Bạch Cửu chớp mắt tinh nghịch, vặn hỏi. "Thế tình cảm giữa ta và ngươi được xếp như thế nào?"

Anh Lỗi búng trán Bạch Cửu, giả bộ quở trách. "Tiểu Cửu không tin tưởng tình cảm của ta đến vậy sao, thật khiến ta đau lòng. Ta đối với ngươi là nhất kiến chung tình, nhất sinh nhất thế nhất song nhân."

Bạch Cửu hai má nóng ran, ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa dương quang vô hạn của đối phương. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đi phía sau, trông cái khung cảnh ngọt ngào đằng trước bỗng nhiên thấy bản thân phát sáng lạ lùng, nhất thời hiểu ra vì sao Trác Dực Thần lựa chọn tuần tra một mình. Hai nàng trao đổi ánh mắt, rẽ sang hướng khác tận hưởng thế giới hai người.

Lễ hội náo nhiệt, thiên đăng lung linh nơi nền trời đen thăm thẳm, sóng nước dập dìu hoa đăng viết đầy ước nguyện. Khán đài được xây dựng giữa mặt sông réo rắt tiếng đàn sáo rung động lòng người, vũ cơ áo váy lộng lẫy vung tay áo dài dâng điệu vũ thướt tha mê hoặc, xung quanh người vây xem không ngớt tán thưởng.

Trác Dực Thần thả ngọn hoa đăng hình hoa sen trắng xuống dòng nước, trên cánh hoa không viết nguyện ước. Trong hàng trăm ngọn hoa đăng rực rỡ sắc màu thì hoa đăng hoa sen trắng của chàng có vài phần lạc lỏng. Ngọn hoa đăng này là thả cho phụ mẫu chàng, mong rằng không cần thiên ngôn vạn ngữ họ vẫn hiểu lòng chàng.

Bộp.

Đóa hoa thược dược đỏ thắm ném chuẩn xác vào chàng.

Tiếp theo đó, vô số hoa tươi lẫn hương nan được tung về phía chàng. Trác Dực Thần đón những đóa hoa và hương nan xa lạ mà bối rối không biết làm sao.

Hoa Hồng phe phẩy quạt tròn bước đến gần, ý cười quyến rũ bên môi. "Ái chà, Tiểu Trác đại nhân quả không hổ là người trong mộng của hàng vạn thiếu nữ Thiên Đô. Chỉ đứng một mình tựa hành lang cũng nhận được bao nhiêu yêu thích."

Trác Dực Thần nhận ra vị chưởng sự Thiên Hương Các này, sau lưng nàng còn có vị chưởng sự khác khoác tử y điềm đạm. Chàng khẽ gật đầu chào. "Hoa Hồng cô nương, Tử Đằng cô nương. Thật trùng hợp."

Ánh mắt Hoa Hồng thẳng thắn đầy xuân tình. "Không trùng hợp đâu. Hôm nay, hoa khôi Thủy Nguyệt ở chỗ chúng ta nhận lời mời quý nhân đến biểu diễn vũ khúc. Ta và tỷ tỷ tháp tùng theo nàng. Trong số hoa này, có hai đóa là tỷ muội chúng ta ném bày tỏ lòng ngưỡng mộ."

Trác Dực Thần vô thức dời mắt sang vũ cơ đang múa uyển chuyển trên khán đài lại hướng hai vị chưởng sự lễ độ. "Đa tạ lòng ngưỡng mộ của hai vị, ta vẫn còn công vụ xin phép cáo từ. Thử nghĩ, hai vị cô nương cũng không rảnh rỗi thân xuất đến đây."

Hoa Hồng đưa mắt nhìn Tử Đằng, giọng nói kéo tơ. "Tỷ tỷ thấy không, Tiểu Trác đại nhân xét về dịu dàng cũng chỉ với một mình Tiểu Chu Ly nhà chúng ta, với chúng ta thực lạnh lùng quá chừng."

Tử Đằng chau nhẹ đôi mày, minh châu đính trên kim thoa lóe sáng vòng cung đẹp mắt. "Tiểu Trác đại nhân còn công vụ trên vai, muội lại trêu chọc làm mất thời gian của đại nhân, không mau tạ lỗi với đại nhân. Tiểu Trác đại nhân với người nhà lúc nào mà không dịu dàng."

Hoa Hồng vội nhún váy tạ lỗi. "Là ta khinh suất, xin đại nhân thứ lỗi."

Trác Dực Thần lắc đầu. "Cô nương không có bất kỳ lỗi lầm gì."

Tử Đằng bấy giờ lấy ra đóa hoa hòe nhỏ, tiến lên cài lên ngực áo chàng, đè thấp giọng. "Ngạo Nhân chưỡng sự bảo ta truyền lời, trận pháp âm tà ờ thành Huyền Minh khá tương đồng trận Trần Hồn năm xưa trấn áp mẫu thân Anh Lỗi. Sau sự việc Ôn Tông Du, các ghi chép luyện yêu vật phần bị triều đình tiêu hủy phần thất lạc nhân gian. Văn bản thất lạc đó qua tay mẫu tử Bích Nhi và Tạ Quan Thư lưu lạc đến chỗ Hướng vương. Thiên hạ e sắp biến động, vẫn mong đại nhân cẩn thận chuẩn bị."

Trác Dực Thần thoáng giật mình đôi chút, chấp tay thi lễ với hai chưởng sự. "Đa tạ cô nương nhắc nhở, ta đã nhớ kỹ."

Tử Đằng và Hoa Hồng nở nụ cười hài lòng, thong thả rời đi.

Chàng mang theo những nụ hoa chưa hé nở lẫn hương nan vừa tản bộ tuần tra đường phố vừa nghĩ cách xử lý món quà bất ngờ. Trong lúc hoang mang vô định, bắt gặp Ngạo Nhân lén lút từ y quán đi ra, tay nàng ấy cầm gói lớn gói nhỏ dược liệu, nhanh chóng hòa dòng người tấp nập.

Trác Dực Thần nghi hoặc. Ngạo Nhân mua nhiều phối dược như vậy là định làm chuyện gì?

4.

Ánh trăng bàng bạc phủ xuống Bạch Vân Cư màu sắc kỳ ảo, từng chậu hoa cúc rung rinh trong gió tỏa hương thơm nhẹ nhàng khiến người ta khoan khoái. Ly Luân tựa người thiêm thiếp bên tấm bia mộ khắc Ly Luân chi ái nữ Chu Ly mộ, trường sam huyền sắc thêu chìm hoa văn rễ cây kim tuyến lấp lánh trải dài mặt đất. Chẳng hay tự lúc nào, ngôi mộ lạnh lẽo nơi đây đã trở thành chốn bình yêu mà thâm tâm y mặc định phải trở về. Có lẽ vì nó từng lưu giữ dòng ký ức đẹp đẽ nhất y từng có, không có đau thương hay đánh mất.

Triệu Viễn Chu lặng lẽ không tiếng động đi đến, cởi áo choàng viền lông dày màu tím sẫm choàng lên người y, sợ y nhiễm lạnh. Nguyệt quang ngưng đọng dung nhan tuyệt mỹ trói chặt trái tim hắn ba vạn bốn ngàn lẻ mười sáu năm, hóa thành chấp niệm đời đời kiếp kiếp.

A Ly, sớm biết chúng ta sẽ biến thành thế này! Ta thà cùng ngươi gánh toàn bộ nhân quả, đồng sinh cộng tử cũng không lựa chọn một mình thay ngươi gánh nghiệp quả!

Ly Luân từ từ mở mắt, khi chạm thần sắc ôn nhu rất mực kia, bản năng né tránh mãnh liệt trỗi dậy. Y lạnh lùng. "Ngươi đến đây làm gì? Ở đây không hoan nghênh ngươi?"

Triệu Viễn Chu chỉnh áo choàng bị lệch do động tác của y, thâm tình đáp. "Ta đến đây bởi vì khói lửa nhân gian dẫu phồn hoa cách mấy, cũng không sánh bằng A Ly của ta."

Ly Luân lườm hắn, khóe môi vẽ nụ cười mỉa mai. "Nhưng không phải ngươi vẫn vì nhân gian đó mà từng sẵn sàng vứt bỏ ta ư? Ta không cần sự thương hại của ngươi, cút đi."

Y dứt khoát đứng dậy, cởi áo choàng ném trả cho hắn, không hề do dự quay lưng vào trong gian nhà tối tăm chẳng thắp dù chỉ một ngọn nến. Triệu Viễn Chu vận yêu lực thắp sáng toàn bộ đèn lồng và giá nến, dưới vầng sáng ấm áp đặt khung hoa đăng cũ tận bàn tay y, mỉm cười không nói.

Ly Luân ngồi cạnh bàn trang điểm, đồng kính phản chiếu tia run rẩy rõ ràng trong đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ không chút gió của y. Y cảm nhận nguồn yêu lực nữ nhi dao động nơi khung sườn hoa đăng đã cũ, bờ môi mím chặt rồi chần chừ nhìn Triệu Viễn Chu. "Đây là..."

Triệu Viễn Chu nửa ngồi nửa quỳ đối diện y, giọng nói thập phần mềm mại. "Năm xưa, Tiểu Trác gặp gỡ Ly Nhi trong hội đố đèn được con bé tặng một cái Hòe hoa đăng. Vài hôm trước sắp xếp lại đồ cũ trông thấy, nghĩ rằng nên vật hoàn cố chủ, bảo ta mang đến giao cho ngươi bảo quản. A Ly, ta biết ngươi không quên được nữ nhi, luôn hoài niệm về nàng. Nếu đã không quên được thì đừng gượng ép bản thân quên nàng. Dù ngươi muốn cả đời đắm chìm trong hồi ức về nàng, ta nguyện cùng người tưởng niệm."

Tâm Ly Luân giống như vuốt mèo cào qua, tê dại đến mềm nhũn, đôi mắt nhìn Triệu Viễn Chu cũng dịu bớt sắc lạnh. Triệu Viễn Chu thấy tình thế thuận, dè dặt lấy ra chiếc trống bỏi lắc lách cách trước mặt y, thận trọng hỏi. "A Ly còn nhớ nó không?"

Ly Luân lý nào không quen thuộc thứ pháp khí bản mệnh y dốc hết tâm quyết luyện, ngoài nữ nhi thì nó từng là niềm gửi gắm nhung nhớ năm xưa. Y đáp ngắn gọn. "Nhớ, thì đã sao?"

Triệu Viễn Chu giao chiếc trống bỏi cho y, nói. "Ta vốn dĩ từng muốn mua một cái mới tinh xảo hơn làm quà tặng ngươi, ta sợ cái cũ hư hỏng quá nặng khiến ngươi không vui nhưng Anh Lỗi nhắc ta mới chưa chắc bằng cũ. Nên ta dùng pháp lực hun đúc vào, sửa chữa mặt trống không tỳ vết. Ngươi nhìn xem có chỗ nào không hài lòng không? Ta sẽ sửa lại."

Ly Luân gõ mặt trống thử âm thanh, quả nhiên xuất hiện sóng yêu lực của hắn. Y bật cười tự giễu. "Triệu Viễn Chu, rốt cuộc phải mất mười sáu năm, ngươi mới hiểu ta vì sao trân trọng cái trống bỏi nhân gian chỉ đáng giá năm đồng, thật nực cười vô cùng."

Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu giải thích. "Ta vẫn luôn hiểu ý nghĩa của nó cho nên năm đó khi ngươi hủy trống, ta cực kỳ sợ hãi. Ta sợ mất ngươi vĩnh viễn. A Ly, ta tự biết chưa từng là một yêu lữ tốt nhất với ngươi, ta biết không có đạo lý nào ép ngươi yêu ta một lần nữa. Ta hiện tại chỉ mong rằng cùng ngươi chia sẻ ly hận bi hoan, đứng trên cương vị bằng hữu cả đời cũng không hối tiếc."

Đáy lòng Ly Luân gợn sóng, ngoảnh đầu nhìn sang chỗ khác. "Ta không có gì chia sẻ với ngươi."

Triệu Viễn Chu chân thành nói. "Chi bằng kể chuyện về Ly Nhi, nàng là nữ nhi của hai chúng ta. Ta không phải người phụ thân tốt, không hiểu nàng, không biết rõ nàng từng như thế nào. A Ly kể ta nghe được không?"

Nhắc đến Chu Ly, thân ảnh Ly Luân cơ hồ nhuộm trong bể hồi ức hạnh phúc, vô thức cười dịu dàng. "Nàng rất nghịch ngợm..."

Lời kể y đều đều nhẹ nhàng họa ra một tiểu ma nữ tung hoành Đại Hoang không sợ trời không sợ đất, khác với một nữ nhân tâm tư thâm trầm tàn nhẫn trong ấn tượng của Triệu Viễn Chu. Nữ nhi của hắn thì ra từng sống động như vậy!

---

Góc tác giả

Tính ra cũng gần một năm phim công chiếu rồi mà mị vẫn lụy cái otp này, mới đầu chấp bút không nghĩ viết được dài vậy luôn. Thật sự rất vui luôn ý. Tung bông^.^


 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com