Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 39.1

1.

Ngày tháng đưa thoi, trời bước vào lập đông tự lúc nào, không khí mùa đông thấm nhuần từng mái ngói ngọn cỏ Thiên Đô. Gió bấc thổi qua, lay động chiếc chuông đuổi chim treo dưới mái hiên nơi Tàng Quyển Quán của Tập Yêu Ty. Lò than hồng giữa thư các lách tách nảy lên đóa hoa lửa, Tập Yêu Ty lan truyền hai tin tức một vui một buồn. Tin vui là Văn Tiêu hoài thai, tin buồn là Triệu Viễn Chu vẫn chưa theo đuổi thành công lão bà.

Văn Tiêu khoác áo choàng thêu hoa thanh tiêu viền lông trắng muốt, ngồi bên án thư che miệng nôn khan. Thần sắc nàng xanh xao, cả người tiều tụy.

A hoàn Tập Yêu Ty dâng lên nước súc miệng, Bùi Tư Tịnh lặng lẽ trao khăn. Văn Tiêu nhận lấy khăn tay của lang nhân nhà nàng, lại trông thấy chân mày thanh tú nhíu chặt vì lo lắng của người ta, mỉm cười trấn an. "Tỷ tỷ không cần lo lắng, đây là phản ứng bình thường của cơ thể khi mang thai. Tiểu Cửu đã nói qua ba tháng đầu sẽ tự nhiên khỏi."

Bùi Tư Tịnh vẫn là lo lắng, nói. "Nhưng liên tiếp mấy ngày nay đã nôn hết những thứ ăn vào ra ngoài. Như vậy cơ thể làm sao chịu được, biết trước ta đã không để muội ăn hạt giống."

Văn Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đối phương xiết chặt đến trắng bệch, chậm rãi gỡ từng ngón ra tránh móng tay tổn thương da thịt. "Là muội cam tâm tình nguyện ăn hạt giống cây Mẫu Tử. Muội muốn sinh ra hài nhi mang huyết mạch hai ta, nếu tỷ tỷ thương xót ta thì hãy bên cạnh ta nhiều hơn một chút, cùng ta tính toán tương lai hài nhi."

Biểu cảm căng thẳng của Bùi Tư Tịnh thả lỏng vài phần, khẽ gật đầu. "Vất vả cho muội."

"Chậc, chậc. Ngọt đến sâu răng rồi. Xem ra hôm nay đệ không chẳng còn bụng dạ để chứa bánh ngọt Anh Lỗi làm.". Bạch Cửu xách hộp gỗ bước vào Tàng Quyển Quán mang theo hương thảo dược thoang thoảng.

Văn Tiêu kéo vạt áo choàng thêm kín kẽ, nụ cười đoan trang như thường ngày. "Tiểu Cửu sẽ nỡ phụ tấm lòng vất vả xuống bếp của Anh Lỗi sao? Ta nhớ Anh Lỗi gần đây bận rộn với chức trách Sơn Thần, mới xuống núi được ngày hôm nay."

Bạch Cửu bưng bát thuốc tỏa khói mỏng khỏi hộp gỗ đặt trước mặt Văn Tiêu, có chút hờn dỗi. "Văn tỷ tỷ còn thời gian trêu chọc đệ, xem ra chứng nghén không bào mòn bao nhiêu sức lực. Thật khiến đệ lo lắng vô ích rồi."

Văn Tiêu dùng thìa khuấy nhẹ bát thuốc, khói trắng lượn lờ biến mất không dấu vết. "Chung quy nỗi khổ này cũng là phúc phần khó cầu, ta có thể chịu đựng được."

Bạch Cửu đợi Văn Tiêu uống cạn bát thuốc, cẩn thận lấy gối mềm và khăn lụa ra giúp nàng kiểm tra mạch tượng. Tiểu thần y xác nhận tình hình nàng vẫn ổn định, thở ra một hơi, gửi một cái lọ sứ tráng men tinh xảo cho Bùi Tư Tịnh. "Quà tặng từ Hòe Giang Cốc, cao bạc hà. Khi Văn tỷ tỷ nôn nghén khó chịu, xoa một ít lên thái dương sẽ dễ chịu hơn."

Bùi Tư Tịnh hơi kinh ngạc hỏi. "Là Đại Yêu gửi?"

Bạch Cửu phủ nhận. "Là Ly Luân ca gửi tặng, nhờ Anh Lỗi chuyển lời rằng chúc mừng Bạch Trạch Thần Nữ."

Văn Tiêu nghiêng đầu tựa lên vai Bùi Tư Tịnh, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, nói. "Ngữ điệu này đúng là phong cách cây hòe nhà Đại Yêu. Nhắc đến cũng thật tội nghiệp huynh trưởng, thất tình hoàn thất tình."

Bạch Cửu bật cười thành tiếng. "Đại Yêu mà nghe được chắc sẽ lại ôm ngực tổn thương."

Bùi Tư Tịnh vuốt suối tóc mềm của Văn Tiêu, nhìn Bạch Cửu đầy chân thành. "Từ đây đến ngày dự sinh của Văn Tiêu đều trông cậy vào đệ. Tiểu Cửu, đa tạ đệ."

Bùi đại nhân xưa nay tính cách lạnh lùng, lại không thích nhiều lời chỉ im lặng lắng nghe mọi người. Hiếm khi thấy nàng chân thành khẩn thiết thế kia, Bạch Cửu tự nhiên bị làm cho cảm động. "Bùi tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định bảo vệ mẫu tử họ bình an vô sự."

Lời đảm bảo của Bạch Cửu khiến trái tim treo cao của Bùi Tư Tịnh hạ xuống đôi phần. Tháng ngày thai kì sau đó yên bình thư thái, Văn Tiêu trở thành nhân vật chính được cả Tập Yêu Ty nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thận trọng đến mức một con muỗi bay vo ve không khí cũng bị xem như kẻ thù tiêu diệt. Chính nàng hiểu rõ tình hình bản thân luôn giữ tâm trạng vui vẻ hòa khí.

Tiết tiểu thử, Hoàng lịch Thiên Đô năm năm trăm ba mươi bảy, Văn Tiêu trở dạ sớm.

Bà tử và a hoàn Tập Yêu Ty theo trình tự bưng chậu đựng nước nóng chạy ra chạy vào phòng sinh. Chậu nước trong veo sau khi ra khỏi phòng nhuộm thành màu đỏ tươi của máu. Siêu thuốc sôi ùng ục trên bếp, hương dược liệu ngào ngạt cũng không lẫn áp mùi máu tanh nồng. Tiếng bà đỡ thúc giục, tiếng bước chân dồn dập, tiếng thét đau đớn của Văn Tiêu vang vọng, mọi thứ như dây thừng từng chút xiết cổ thành viên tiểu đội tụ tập ngoài sân.

Bùi Tư Tịnh ngồi bất động như tượng đá nhìn chằm chằm phòng sinh cơ hồ muốn xuyên thủng lớp cửa gỗ dày nặng, khớp tay nắm chặt trắng bệch.

Triệu Viễn Chu bồn chồn đi qua đi lại, chốc lát ngó phòng sinh một cái. Trác Dực Thần tựa người gốc cây trong sân, nhắm mắt dưỡng thần, tưởng chừng bình tĩnh nhưng bàn tay run rẩy đã bán đứng chàng. Chỉ có Ly Luân và Anh Lỗi tâm lặng như nước.

Ly Luân ung dung nhấp ngụm trà, liếc Triệu Viễn Chu đang sốt ruột hệt đi trên đống lửa, khẽ nói. "Triệu Viễn Chu, ngươi ngồi xuống cho ta, choáng hết cả đầu. Ai không biết còn tưởng ngươi là phụ thân đứa nhỏ đấy."

Anh Lỗi phụ họa, kéo Đại Yêu ngồi xuống cạnh Ly Luân. "Ta biết ngươi lo cho Văn Tiêu nhưng chúng ta gấp gáp nào giải quyết được gì. Sinh con là việc mất sức, đừng để nàng phân tâm."

Trong phòng, tiếng thét Văn Tiêu xé tan không gian lần thứ ba. Bùi Tư Tịnh đứng phắt dậy, Trác Dực Thần chầm chậm mở mắt, Triệu Viễn Chu suýt đánh rơi tách trà vừa cầm.

Ly Luân buông tách trà trong tay xuống bàn đá, đứng dậy tiến bước. "Ta vào trông xem thử, các ngươi ngồi yên ở ngoài cho ta."

Bùi Tư Tịnh kích động thốt. "Dựa vào đâu?"

Ly Luân hờ hững đáp. "Dựa vào ta từng sinh hài tử, là mổ bụng lấy thai. Các ngươi từng sinh sao?"

Mọi người. "..."

Thấy phía sau không động tĩnh, y từ tốn thả bước qua ngưỡng cửa đến gần giường sinh. Bạch Cửu trông bóng dáng y xuất hiện thì hơi ngạc nhiên, y gật đầu một cái với tiểu thần y. Cả hai hiểu ý không nói gì thêm, tập trung hỗ trợ Văn Tiêu sinh nở.

Ly Luân giúp Văn Tiêu xoa thái dương, đầu ngón tay truyền yêu lực giảm bớt cơn đau để nàng dồn sức. Bạch Cửu xoa bụng cổ vũ nàng. Văn Thần Nữ cảm nhận tín hiệu hai người, dốc hết sức lực toàn thân.

"Áaaa!!!"

"Oe oe oe!"

Thanh âm đau đớn cùng tiếng khóc hài tử sơ sinh đồng loạt phá tan dây thần kinh căng thẳng của mọi người. Những câu chúc tụng hoan hỷ nhấn chìm khung cảnh máu me ban nãy. Văn Tiêu mệt mỏi ngủ thiếp, Bạch Cửu ôm hài tử mới giáng sinh phân phó bà đỡ và a hoàn giúp nàng tẩy rửa thân thể rồi đi nhận bạc. Ly Luân theo Bạch Cửu chăm sóc hài tử.

Đó là một nữ hài xinh xắn đáng yêu.

Bùi Tư Tịnh đặt tên Văn Duyệt, chữ Duyệt trong tâm duyệt. Trác Dực Thần ban nhủ danh gọi Tiểu Nhu Mễ*.

2.

Màn đêm trăng thanh gió mát, Ly Luân tặng con bạch viên ba vạn bốn ngàn lẻ mười bảy tuổi đang ôm y cái liếc mắt sắc lẹm. "Triệu Viễn Chu, ngươi buông ta ra!"

Triệu Viễn Chu vùi đầu sâu vào hõm vai y, giọng nói không giấu sự sợ hãi vô danh. "A Ly, có đau không?"

Ly Luân nhăn mày. "Hửm? Đau cái gì?"

Mi mục Triệu Viễn Chu phủ tầng hơi nước, nhìn sâu vào đôi mắt y hỏi. "Lúc hạ sinh Chu Ly, ngươi rất đau đúng không?"

Ly Luân bị câu hỏi này làm cho ngẩn người, hồi lâu y mới trả lời một cách thản nhiên. "Triệu Viễn Chu, ta vốn sợ đau. Ngươi thử nghĩ xem, năm đó là gia gia dùng dao rạch sống, không có thuốc giảm đau nào không đau đớn chứ."

Triệu Viễn Chu ghì chặt lấy thân thể y tựa hồ sợ rằng nếu hắn buông tay thì y sẽ tan biến thành hư ảnh mờ mịt. Mộng cảnh ở thành Huyền Minh, hình ảnh Tạ tướng quân nằm trên long sàng toàn thân đầy máu, hài tử hóa từ cây Mẫu Tử được viện chính Thái Y viện mổ bụng mang ra. Và nỗi đau đớn lâm bồn ngày hôm nay của Văn Tiêu. Khiến hắn bàng hoàng, tim như bị bóp nghẹt, nhất thời không thể thốt ra lời nào. Rõ ràng câu hỏi là hắn đặt nhưng lại không đủ dũng khí nghe câu trả lời do chính Ly Luân xác nhận.

Rốt cuộc hắn đã làm gì? A Ly của hắn, ở chỗ hắn không thấy, còn trải qua bao nhiêu thống khổ...

Tri kỷ ba vạn bốn ngàn năm, Ly Luân thấu hiểu hắn đang ngẫm nghĩ điều chi. Y cất giọng lạnh nhạt quen thuộc. "Đã qua rồi, không đáng nhắc đến. Ngươi buông ta ra, Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu đắm chìm trong oán giận và tự trách bản thân giống hệt những năm tháng đằng đẵng ngày xưa. Có lẽ, bởi vì trong lòng tồn tại nuối tiếc chưa hoàn thành nên hắn mãi không thoát khỏi vòng xoáy đó. Tám năm tự giam cầm tại Đào Nguyên Cư là Bạch Trạch Thần Nữ Triệu Uyển Nhi, huyết hải thâm thù của Trác Dực Thần. Tám năm kế tiếp là yêu hận tình thù với phụ tử Ly Luân.  Hắn liên tục lặp lại hai từ 'Xin lỗi' đã nói với Ly Luân trăm ngàn lần.

Ly Luân nhắm mắt thở dài. "Triệu Viễn Chu, đã mười bảy năm, đừng mãi sống trong quá khứ, càng đừng hành hạ tinh thần chính mình. Ta sớm không còn oán trách ngươi, chỉ một lòng hoài niệm nữ nhi. Ngươi hà tất cố gắng phí sức lên người ta. Buông tay đi, ta và ngươi đều tốt."

Triệu Viễn Chu cố chấp lắc đầu, thần sắc lộ vẻ âm u. "Ta không buông! Ta tuyệt đối không buông! Dù có chết, ta cũng không buông! Ly Luân, đời này ngươi chỉ có thể ở bên ta, chỉ có thể thuộc về ta!"

"Hàm hồ!". Ly Luân quát một tiếng, yêu lực hắc lam cuồn cuộn hất bay Triệu Viễn Chu, đôi mắt đầy giận dữ.

Triệu Viễn Chu lau vết máu trên gò má do yêu lực cắt trúng, yêu đồng tà dị, yêu lực đỏ sẫm phất phới theo tà áo tung bay.

Hai nguồn yêu lực Đại Yêu đối diện, uy áp chấn động một phương.

Nơi cửa tiểu viện vòng cung xuất hiện ba cái đầu lấp ló. Bạch Cửu nuốt nước bọt hỏi. "Chúng ta can thiệp không?"

Anh Lỗi nhún vai. "Trâu bò... à không hòe vượn đánh nhau, ruồi muỗi chết. Chúng ta không tham gia thì hơn."

Bạch Cửu ngước đầu sang Trác Dực Thần. "Tiểu Trác ca, huynh thế nào?"

Trác Dực Thần chứng kiến một màn cẩu huyết ngược thân ngược tâm đến bá đạo chiếm hữu từ vị trí Triệu Viễn Chu mà nổi da gà, chàng không chịu nổi mấy cái màn sướt mướt đó. Chàng kết luận. "Không thể để bọn họ giở nóc nhà ta được."

Trác Dực Thần vén tà áo đi vào trong sân viện, Vân Quang kiếm rời vỏ nửa tấc, đảo mắt cảnh báo hai Đại Yêu. "Đây là nhà ta, các ngươi muốn đánh nhau thì cút về Đào Nguyên Cư mà đánh."

Triệu Viễn Chu thu lại yêu lực, hiển nhiên nể mặt chủ nhân Tập Yêu Ty. "Tiểu Trác, xảy ra chuyện gì sao?"

Trác Dực Thần tra kiếm vào vỏ, nói. "Ngươi xem ra vẫn tỉnh táo. Thủ hạ canh ngục vừa báo tin, thi thể luyện hóa Thủy Thần Cộng Công đã biến mất. Hiện tại, bật vô âm tín. Phạm Anh đại nhân phái chúng ta điều tra."

Triệu Viễn Chu và Ly Luân nghe vậy, sắc mặt ai nấy đều khẽ biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com