Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 39.2
3.
Côn Luân sơn tuyết trắng bốn phương, cảnh vật dù trải qua trăm vạn năm vẫn y hệt năm nào, không hề có dấu hiệu thay đổi. Tinh Tú trận đồ đặt tại thánh địa linh khí thịnh vượng, xoay vần theo trật tự định sẵn của thiên địa. Nơi mắt trận đồ, Nhật Quỹ tản ra sức mạnh thuần khiết nhất thế gian.
Anh Chiêu chấp tay sau lưng, nhìn nguồn sức mạnh thuần khiết kia với ánh mắt phức tạp, khẽ nói với Lục Châu bên cạnh. "Hóa ra ngay từ đầu, mọi thứ đều có định số. Đó là kiếp nạn cũng là khảo nghiệm của thánh nhân."
Lục Châu đã tiếp nhận thần vị Sơn Thần, những việc thuộc về nhân quả cũng đều đã minh triệt từ lâu. Nàng vẫn giữ nụ cười hiền hòa. "Bàn tay của Thiên Đạo luôn sắp xếp thần kì như vậy. Lão nhân gia còn nhớ không, năm ngài thu nhận Chu Yếm và Ly Luân về thần miếu đã từng bói cho họ một quẻ. Chu Yếm quẻ đại hung, Ly Luân quẻ đại cát. Ly Luân ca số mệnh định sẵn có phúc phần, mà mệnh cát này cũng có thể phù trợ người thân cận gặp hung hóa lành. Mệnh đại cát như vậy không phải là lựa chọn hoàn mỹ cho lời tiên tri năm xưa của vị ở cấm địa kia."
Anh Chiêu cười hiền từ. "Tiểu Lục Châu nhà ngươi chấp chưởng vị trí Sơn Thần mà cũng tin vào cái gọi là tiên tri đó sao? Lời ấy ban đầu đã không đơn giản là tiên tri rồi, đó là lời hứa và sự thương xót của Nữ Oa dành cho cố nhân hy sinh vì chúng sinh."
Đương lúc Lục Châu sắp tiếp lời, một trận rung chuyển từ dưới lòng đất bất ngờ truyền tới, chấn động không gian. Anh Chiêu và Lục Châu phản ứng cực nhanh, lập tức thi pháp bảo hộ Tinh Tú đồ. Sức mạnh bên trong Nhật Quỹ bùng phát dữ dội trấn giữ trận địa.
Đợi thời không dần tĩnh lặng, Lục Châu thu hồi thần lực, nhíu mày. "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên mặt đất Đại Hoang lại rung chuyển? Hàng trăm vạn năm qua chưa từng có chuyện lạ như thế. Lão nhân gia, con xin phép cáo lui đi tìm hiểu."
Anh Chiêu lo lắng gật đầu. "Hãy đi đi."
Lục Châu phất tay hóa thành vầng sáng rực rỡ biến mất. Bấy giờ, ở huyễn cảnh Phù Vân, đôi nam nữ ngồi xếp bằng đối diện nhau đồng loạt thổ huyết.
Trung Khúc lau vết máu khóe môi, mắng. "Để ta biết tên chết tiệt nào dám quấy nhiễu ta tu luyện, ta nhất định băm hắn thành nhân bánh."
Bạch y nữ tử phía đối diện sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nôn ra ngụm máu nữa nhuộm đỏ tà áo tinh khôi. Trung Khúc đỡ vai nàng, hỏi. "Nhóc con, không sao chứ?"
Bạch y nữ tử dùng tay xoa lồng ngực đau nhức, sự bất an không thể che giấu. "Bọn họ cớ gì lại thức tỉnh vào thời điểm này, kẻ nào đang giở trò? Không được... ta phải ra ngoài điều tra."
Nàng toan đứng dậy nhưng cơ thể bất lực ngã nhào, dấu vết ăn mòn lở loét trên làn da bị động tác mạnh làm rách ra tứa máu. Nàng đau đến mức hít hơi khí lạnh.
Trung Khúc trông dáng vẻ không biết sống chết của nàng, quả nhiên đúc từ một khuôn. Hắn tức giận quát. "Ngươi thành bộ dạng người không ra người, ma không ra ma thế này mà còn muốn chạy loạn. Ngươi yên tĩnh dưỡng thương cho ta, dám tự ý rời khỏi Nhật Quỹ, ta phế tay chân ngươi!"
Nàng cắn môi nén đau. "Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Ngồi yên!". Yêu đồng Trung Khúc rạng rỡ loại khí tức quỷ dị đầy sát khí.
Bạch y nữ tử ngoan ngoãn câm miệng. Thức hải xa xăm vang vọng thanh âm cố nhân. [Ta thay ngươi điều tra, ngươi yên tâm dưỡng thương.]
Dường như luồng điện quang xẹt qua đầu, nàng vô thức giơ tay tụ yêu lực điểm vào giữa mi tâm chính mình kéo ra luồng yêu khí tím sẫm. Yêu khí hạ xuống mảnh chiếu tre ngưng đọng thành hình dáng thoát tục phi phàm.
Yêu khí và nữ tử tương tự bóng gương soi phản chiếu hình ảnh đối phương. Cả hai nhẹ nhàng nở nụ cười đồng thanh. "Từ nay ngươi chính là ta, ta chính là ngươi."
4.
Nhân gian lưu truyền những câu chuyện về nguồn gốc tiên thiên mang đầy màu sắc kỳ ảo. Thuở sơ khai, Bàn Cổ dùng rìu bổ đôi hỗn mang phân tách trời đất, chính là vị sáng thế thần đầu tiên. Sau khi ngài vẫn lạc, thân thể hóa thành trăm sông nghìn núi, ý thức hóa thành Thiên Đạo tối cao, còn rìu khai thiên hóa thành trụ trời Bất Chu sơn hòng giữ bầu trời không sụp đổ. Đại hoang sinh linh hấp thụ sức mạnh lưu lại của Bàn Cổ tu luyện thành bản lĩnh riêng, từ đó sinh ra hỷ nộ ái ố, nảy sinh tư dục cá nhân. Vì thế dẫn đến chiến hỏa khắp nơi, kéo dài không biết bao nhiêu năm, chỉ biết xa xăm vang vọng tiếng kêu tuyệt vọng của sinh linh vô tội. Đời tam hoàng ngũ đế, Thần Nông thị và Hiên Viên thị tranh chấp chẳng dứt, hai hậu duệ của Thần Nông thị là Chúc Dung và Cộng Công hợp tác với Xi Vưu đứng đầu tộc Cửu Lê tuyên chiến Hoàng Đế. Xi Vưu dũng mãnh thiện chiến liên tục khiến phe cách Hoàng Đế thất bại nặng nề, về sau khi Hoàng Đế mời Cửu Thiên Huyền Nữ và Nữ Bạt tham chiến mới có thể đánh bại Xi Vưu, chiếm được địa phận Thần Nông thị. Cộng Công đem quân lẩn trốn rừng thiêng, bồi dưỡng bề tôi Tương Liễu đợi thời cơ giành lại thiên hạ. Thời điểm Chuyên Húc kế vị, tàn dư Cộng Công đối chiến tân đế. Trong lúc phân tranh đánh đổ Bất Chu sơn khiến nước thiên hà đổ xuống nhân gian, dân chúng lầm than. Nữ Oa thương xót chúng sinh bèn luyện đá ngũ sắc vá trời, dùng chân Thần Giao thay thế trụ trời. Nhờ sự giúp đỡ các bậc thần tướng, Chuyên Húc tiêu diệt Cộng Công cùng Tương Liễu, mở ra thời kì thịnh thế.
"Theo lời kể của ngươi, vậy vị Thủy Thần Cộng Công kia cũng không phải người tốt lành gì. Gây chiến khiến thiên địa hỗn loạn sao xứng làm thần minh người đời tôn kính". Trác Dực Thần thẳng tắp tiến bước bên cạnh Triệu Viễn Chu và Ly Luân, đưa ra nhận xét.
Triệu Viễn Chu phủi lớp phấn hoa vương nơi tay áo, nói. "Dù gì cũng là chuyện hàng ngàn vạn năm, ai có thể khẳng định đó mười phần sự thật. Huống hồ, sử sách vốn được viết để tôn vinh kẻ mạnh."
Ly Luân lạnh lùng thêm lời. "Đã là chuyện xưa thì hậu bối không thể phân biệt ai đúng ai sai. Nhưng tình hình hiện tại xác định là kẻ trở về từ cõi chết kia ắt hẳn không đơn giản dạo chơi nhân gian."
Trác Dực Thần ngó dung nhan kinh tâm động phách đang nhăn nhó như ai nợ sổ gạo nhà y, có chút thắc mắc. "Ngươi không thích đi cùng ta và Triệu Viễn Chu như vậy, sao nhất thiết phải tham gia?"
Sự kiện Thủy Thần Cộng Công mất tích đã giao cho tiểu đội tiên phong Tập Yêu Ty phụ trách, vì Văn Tiêu vừa hạ sinh hài tử không tiện, Bùi Tư Tịnh lo lắng thê tử không xuất hành cùng, Anh Lỗi và Bạch Cửu ở lại phủ chăm sóc Văn Tiêu. Trách nhiệm rơi lên đầu hai thành viên cuối cùng là Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần, mà Ly Luân bình thường lạnh nhạt xa cách với Tập Yêu Ty hôm nay bỗng nhiên theo chân họ truy tìm tung tích Cộng Công chẳng hợp lẽ thường chút nào.
Ly Luân nào phải kẻ ngốc, dĩ nhiên đọc thấu suy nghĩ tên hậu nhân Băng Di kia, cất lời. "Lục Châu truyền âm, Đại Hoang đột nhiên xảy ra địa chấn e là có liên quan với Cộng Công. Ta không yên tâm nên đi điều tra."
Trác Dực Thần biểu cảm nhìn thấu hồng trần, thầm nghĩ. Cái ánh mắt đó rõ ràng là bận lòng Triệu Viễn Chu!
Nhưng chàng cũng không vạch trần tránh xung đột với vị tổ tông này của Triệu Viễn Chu, chỉ hỏi. "Vậy chúng ta phải tìm Cộng Công ở đâu? Đại Hoang rộng lớn, thuật Truy Tung đã mất tác dụng với Cộng Công."
Triệu Viễn Chu thong thả rảo bước, lá khô mùa thu dưới bước chân hắn phát ra tiếng xột xoạc. "Tiểu Trác đại nhân còn nhớ nàng Si Mị thoát khỏi tay Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh không? Nếu Bích Nhi và Tạ Quan Thư có thể giúp nàng ta giết người nuôi tà thần thì thủ đoạn nàng ta tuyệt đối không đơn giản. Nàng ta vất vả nuôi dưỡng thi thể Chúc Âm thành nơi chứa nguyên thần Cộng Công tất nhiên không để rơi vào tay chúng ta, đồng thời cũng đoán được chúng nhất định không phá hủy cái xác khi còn nghi ngờ. Tuy nhiên Tập Yêu Ty canh phòng nghiêm ngặt, lại có Đại Yêu trấn giữ không thể tùy tiện đột nhập nên có khả năng nàng ta nhân cơ hội chúng ta lo lắng cho Văn Tiêu thập tử nhất sinh lén trộm Cộng Công đi."
Trác Dực Thần bất giác trầm ngâm, đặt câu hỏi. "Triệu Viễn Chu, ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Cái xác chứa nguyên thần Cộng Công đó suốt một năm qua vẫn yên tĩnh bất dộng dù hấp thụ vô số oán khí thiên địa, Cộng Công trong truyền thuyết cũng được coi tương đương Ma Thần. Vì sao oán khí lớn như vậy không đánh thức được hắn, rõ ràng ngày ở thành Huyền Minh ta cảm nhận được sức mạnh thủy khí cường đại của ông ta."
"Là do sức mạnh sáng thế". Ly Luân đẩy Triệu Viễn Chu đang áp sát y ra xa một chút, thay chàng giải đáp nghi vấn.
Trác Dực Thần hơi mơ hồ lặp lại. "Sức mạnh sáng thế?"
Ly Luân chậm rãi giải thích. "Hôm ngươi bị linh hồn La Nhi đưa vào mộng cảnh, sơ suất chịu ám toán rơi xuống dòng nhược thủy, người cứu ngươi lên bờ đã dùng sức mạnh sáng thế bảo vệ ngươi. Người bí ẩn đó cũng dùng sức mạnh sáng thế đả thương Bích Nhi và Tạ Quan Thư, vô tình sức mạnh trấn áp nguồn vận chuyển oán khí, tạm thời phong ấn nguyên thần Cộng Công. Nhưng phong ấn cũng sẽ có lúc yếu đi huống hồ còn là tạm thời."
Trác Dực Thần nhất thời thông suốt mọi chuyện. "Cho nên muốn tìm thấy Cộng Công phải đến hang ổ của Si Mị yêu quái, thế nhưng sau đại chiến tộc Si Mị ẩn cư. Nàng ta muốn trốn, chúng ta chưa chắc tìm được."
Triệu Viễn Chu thấy y đẩy mình ra xa liền trưng bộ mặt ủy khuất, khi quay sang Trác Dực Thần lại cười nói. "Tộc Si Mị thích sống nơi núi non, Tây Đại Hoang núi đá trùng điệp từng là chiến trường viễn cổ rất thích hợp với nàng ta."
Cùng thời điểm ba người tiến về Tây Đại Hoang, tại ngôi miếu thờ Hỏa Thần giữa rừng nguyên sinh. Nam tử xích y tựa hỏa diễm rực cháy, tóc đỏ như máu, tuấn nhan tuyệt mỹ thỏa mãn mở mắt khỏi thiền định.
Thủy Thần Cộng Công nhìn người ngồi ở bồ đoàn trung tâm ngôi miếu, châm chọc. "Đạo phong ấn nhỏ nhoi khiến Chúc Dung đại nhân nội thương đến mức kinh động Đại Hoang chữa thương, thật sự già cỗi rồi."
Thiếu nữ Thần Vô Dục gác tay lên vai Cộng Công, ngón tay đùa nghịch lọn tóc đỏ của Thủy Thần, cười khiêu khích. "Bộ xương khô của phụ thân ta tu dưỡng từ thời hồng hoang đến nay đã là năm Trinh Nguyên thứ ba, hơn cả trăm vạn năm có lẽ dĩ nhiên phải mục rỗng rồi."
Chúc Dung ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nghe họ bình phẩm bèn tùy tiện giơ tay, tức khắc luồng hỏa khí hất Thần Vô Dục đập mạnh vào bức tường cứng rắn. "Nghiệt nữ, tránh xa hắn một chút. Hắn không phải người ngươi được phép chạm vào."
Cộng Công đã khôi phục sức mạnh, che giấu nghịch lân lộ dung mạo sắc bén, nhướn mày liếc Chúc Dung. "Một hậu bối mà thôi, Chúc Dung đại nhân tức giận làm chi. Hay là ai đó ăn phải giấm."
Phụt.
Thần Vô Dục và Si Mị không nhịn được bật cười thành tiếng.
Chúc Dung đen mặt, đỉnh đầu sắp bốc khói đến nơi. Cộng Công tiếp tục nói. "Nhưng nói đi nói lại, ta vẫn thích con rồng nhỏ xinh đẹp động lòng kia hơn. Ngươi cũng biết đúng không?"
Khớp tay Chúc Dung xiết chặt nổi gân xanh, gằn giọng. "Kẻ kia đã chết, hơn nữa dù người ngươi thích là hắn thì đã sao! Người hắn lưu luyến suốt cuộc đời vĩnh viễn không thể là ngươi."
Cộng Công đối diện sự nóng nảy của Chúc Dung, vô cùng bình tĩnh. "Năm đại chiến đứng phe đối địch, ta và con rồng nhỏ kia hữu duyên vô phận. Cơ mà đại chiến kết thúc từ lâu, con rồng nhỏ kia sắp quy hồi Đại Hoang rồi. Ta không phải không có cơ hội, đúng không?"
Chúc Dung cười khẩy. "Hắn trở về thì ái nhân cũng trở về, Nữ Oa ban cho họ ân huệ tái tục tiền duyên. Ngươi đừng mơ mộng hão huyền, nên nhớ mục đích mang ngươi hồi sinh không phải để ngươi học nhi nữ tình trường."
Cộng Công lười biếng nheo mắt. "Kế hoạch của nàng ta, ta chẳng hề hứng thú. Ta vốn đang là một hồn ma ngoan ngoãn phù hộ tín đồ lại bị lôi về nhân gian làm trò con bò. Các ngươi muốn làm gì tùy các ngươi, ta đình công."
"Ngươi!". Chúc Dung tức giận không nói nên lời.
Thần Vô Dục và Si Mị chứng kiến một màn kẻ xướng người họa hài hòa, chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Si Mị rút pháo hiệu đặc chế, đứng bên bậu cửa sổ bắn lên trời. Pháo hiệu biến thành cánh bướm ngũ sắc sặc sỡ chấp cánh hướng về Thiên Đô thành.
Ở Thiên Hương Các, hồ điệp ngũ sắc đậu trên ngón tay nõn nà của tử y nữ tử. Tràng cười phấn khích vang vọng không gian trống trải. "Ha ha! Tốt! Tốt lắm!"
---
Góc tác giả
Mị lại ngoi lên rồi đây, còn ai nhớ mị hông. Phần sau dự tính màn tình cảm chữa lành và tình cảm xuyên thời gian. Tung bông phần mới ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com