Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 4

1.

Chu Ly ném đống chăn đệm và y phục bẩn lên người Chu Yếm hôn mê bất tỉnh, niệm chú quyết. "Hỏa"

Ngọn lửa bén thật nhanh, liếm mềm mại đống đồ bẩn và cả Đại Yêu Chu Yếm. Hắn chịu cơn bỏng rát tỉnh dậy, phát hiện bản thân bốc cháy hét toáng. "Cháy, cháy. Mau dập lửa."

Lục Châu và Chu Ly cười lạnh lùng nhìn hắn chạy vài vòng hoảng loạng. Lục Châu hừ một tiếng. "Chu Yếm, đừng giả vờ nữa."

Chu Yếm tùy ý phất tay, ngọn lửa tan biến trong phút chốc. Hắn cười nói. "Tiểu Lục Châu, đã lâu không gặp. Cô chào đón ta thật nhiệt tình như lửa."

Lục Châu nộ khí chưa tan, trừng mắt với hắn. "Đại yêu Chu Yếm, cách biệt bấy lâu không ngờ con khỉ nhà ngươi vẫn vô sỉ, vẫn đáng khinh như vậy!"

Chu Yếm biểu tình khó hiểu, hắn nhớ quan hệ giữa Tiểu Lục Châu và mình không tệ chút nào, sao nàng nói chuyện cứ như hận không giết chết hắn được. Hắn bèn hỏi. "Tiểu Lục Châu, ta và cô xảy ra hiềm kích gì sao?"

Lục Châu nhíu mày trước câu hỏi của Chu Yếm. "Ngươi không nhớ chuyện đêm qua à?"

Chu Yếm ngơ ngác. "Đêm qua? Đêm qua có chuyện gì?"

Chu Ly xiết chặt nắm tay đến mức các khớp xương trắng bệch. Con khỉ chết tiệt này dựa vào đâu sỉ nhục phụ thân nàng, dựa vào đâu đẫm nát kiêu ngạo cùng tự tôn của phụ thân nàng, khiến phụ thân nàng thương tích đầy mình lại có thể bình thản dùng lí do không nhớ để chối bỏ sạch sẽ mọi chuyện. Hắn dựa vào đâu?!

Nàng hận hắn!

Nàng muốn đối chất với Chu Yếm nhưng Lục Châu mạnh mẽ đè chặt bờ vai run rẩy vì tức giận của nàng. Lục Châu che chắn nàng sau lưng, ánh mắt sắc bén. "Chu Yếm, ngươi thật sự không nhớ ra mọi chuyện hay làm bộ làm tịch không dám đối diện mọi chuyện. Ta và ngươi quen biết hơn trăm năm, cũng không tính là quá dài, tuy nhiên đủ hiểu ngươi đôi chút. Chu Yếm, đêm qua là đêm trăng máu, ngươi chạy tới Hòe Giang Cốc giăng kết giới oán khí bao phủ toàn sơn cốc, lại ở trong đó suốt đêm dài. Chu Yếm, ngươi thử nhìn lại chính mình xem, bộ dạng của ngươi tìm bừa một tiểu yêu nhỏ bé hỏi thì nó cũng biết ngươi vừa làm gì đấy."

Chu Yếm cẩn thận quan sát lại chính mình, y phục nhăn nhúm có vài vết rách giống như người khác qua loa chỉnh lại, ngực hơi đau đau nhìn kỹ là dấu móng tay cào, cổ tay dấu răng chảy máu, trên người thoang thoảng mùi phát tình của dã thú. Kết hợp lời Lục Châu, hắn bừng tỉnh muốn xông vào Hòe Giang Cốc. A Ly của hắn!

Bất ngờ, một sợi Khốn Tiên Tác bay ra từ tay áo Chu Ly kéo Chu Yếm ngược về phía sau, quăng hắn ra xa. Nàng lạnh lùng nói. "Chu Yếm, người định làm gì? Xông vào trong quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ, hay uy hiếp người quên đi mọi chuyện xảy ra để ngươi tiếp tục ở bên Bạch Trạch Thần Nữ? Chậc, hay là ngươi xem người bên trong đơn thuần là nơi phát tiết dục vọng? Khắp Đại Hoang ai ai cũng biết ngươi yêu Bạch Trạch Thần Nữ, sao vậy dùng trái tim thuần khiết không vướng bụi trần yêu nàng ta, lại dùng dục vọng đen tối hướng Hòe Quỷ giải quyết. Chu Yếm, ngươi có thấy chính mình kinh tởm không?"

Chu Yếm nhìn hồng y thiếu nữ, dung mạo nàng tương tự Ly Luân vài phần. Đáy lòng hắn liên tục cảnh báo thân phận nàng không tầm thường, nàng vốn là yêu sao có thể chạm vào Khốn Tiên Tác của Sơn Thần Anh Chiêu mà không hề bị phản phệ. Trước lời nói đầy chế giễu của nàng, hắn bèn giải thích. "Tiểu yêu, ngươi hiểu lầm rồi. Ta biết ta đã tổn thương Ly Luân nhưng ta đối với y tuyệt đối không có xem y như nơi phát tiết dục vọng. Ta thật lòng với y."

Nàng chẳng chút lọt tai lời hắn, nhếch môi khinh thường. "Thật lòng của ngươi đáng mấy đồng? Tiểu cữu cữu nhà ta bảo giá đỗ ngoài chợ một đồng đã mua được cả rổ lớn. Nếu ngươi thật lòng thì tốt nhất biến khỏi tầm mắt người, người nhìn thấy ngươi e là chỉ cảm giác thêm nhục nhã."

Khốn Tiên Tác được Chu Ly thu về, nàng xoay người đi vào trong cốc. Lục Châu không hiểu sao thở dài, hành lễ với Chu Yếm. "Đại Yêu, đây là sự kính trọng cuối cùng ta dành cho ngươi. Ta hiểu rằng một số chuyện chính ngươi cũng không cách nào kiểm soát. Tuy nhiên, Ly Luân ca chưa đủ đau khổ sao, ngươi cớ gì khiến huynh ấy thêm đau chứ. Tình nghĩa hai người ba vạn bốn ngàn năm, ngươi hợp sức cùng Triệu Uyển Nhi phong ấn Ly Luân ca tước đoạt tự do huynh ấy thì thôi đi, dù gì nghiệp huynh ấy tạo ắt phải gánh hậu quả. Nhưng giờ đây, ngươi sỉ nhục huynh ấy như vậy rốt cuộc vì cái gì, các ngươi đâu nợ nần nhau. Đại Yêu, coi như ta van ngươi, đôi bên chớ hành hạ nhau thêm nữa."

Lục Châu cúi người thật sâu, uyển chuyển rời khỏi.

Chu Yếm lặng người đứng đó, tay ôm đầu. Tại sao mọi chuyện thành ra thế này? Hắn đối với A Ly cảm xúc là gì?

2.

Ly Luân tỉnh dậy khi sắc trời hoàng hôn. Y nhíu mày mở mắt, đầu đau như búa bổ, thân thể ê ẩm. Y đưa tay xoa xoa thái dương, xích sắt theo động tác y leng keng dao động.

Chu Ly ngồi chuyên chú đọc sách y bên cạnh y, nghe tiếng động buông sách xuống. Nàng mỉm cười, giọng nói mềm mại. "Phụ thân tỉnh rồi."

Thanh âm nữ nhân khiến Ly Luân giật mình bàng hoàng. Y bật người ngồi dậy, động tác quá nhanh làm y choáng váng tối sầm mắt. Nỗi sợ hãi tựa như dây thừng xiết cổ y, y nhất thời khó thở.

Nàng cách không lấy ly trà ấm, ấn vào lòng bàn tay Ly Luân. "Phụ thân, uống chút nước đi."

Hơi ấm ly trà giúp Ly Luân tỉnh táo hơn. Y nhìn bản thân hắc y chỉnh tề, chăn đệm sạch sẽ, cảm giác nhớp nhát dưới hạ thể không còn, có chút mơ hồ ngẩng đầu đối mắt hồng y thiều nữ đang mỉm cười dịu dàng. Là nàng giúp y xử lí ư? Hay Chu Yếm?

Lục Châu cầm cái chổi cùng Anh Lỗi đi vào, thấy y tỉnh liền giả bộ trách móc. "Ly Luân ca, huynh cũng thật là. Ta biết huynh chờ Ly Nhi về bồi hồi nhưng cũng không thể bứt hoa bứt lá vứt lung tung. Xong xuôi đắp chăn đi ngủ như thế. Huynh biết dọn dẹp mệt lắm không!"

Lời Lục Châu trơn tru tự nhiên, gương mặt thanh tú diễn nét uất ức xuất sắc, đôi mắt cũng không lộ sơ hở. Chu Ly thán phục trong lòng vô cùng, nàng hiểu phụ thân nhà mình sợ đánh mất hình tượng trước mặt người khác, hợp mưu cùng Lục Châu lừa người rằng hai nàng chưa biết chuyện của Chu Yếm. Phụ thân nàng so với người khác, khá dễ lừa.

Ly Luân quả nhiên nghĩ chắc khi Chu Yếm hồi tỉnh áy náy nên thay y xử lí mới bỏ đi. Y đành nói. "Ta lo lắng cho Ly Nhi, vất vả cho muội."

Anh Lỗi xách thực hạp, cười tỏa nắng. "Ta đoán huynh đợi lâu buồn chán nên chuẩn bị chút điểm tâm, định để hai phụ tử huynh hàn huyên không trống rỗng."

Ly Luân bấy giờ mới chú ý nhi nữ nhà mình, y thay nàng vén lọn tóc mai. Chu Ly vẫn cười dịu dàng, dụi dụi vào lòng bàn tay phụ thân giống lúc chưa hóa hình. "Phụ thân, Ly Nhi đã về."

Y kích động ôm chầm lấy nàng, hương hoa hòe trên người cả hai thoang thoảng. Cái ôm bao hàm nhớ nhung suốt một năm, với y vạn vật trên thế gian không thể sánh bằng nhi nữ kể cả Chu Yếm. Nàng là y bất chấp Bất Tẫn Mộc mang thai, dốc yêu lực nuôi dưỡng, chấp nhận chịu giam cầm để bảo vệ nàng, liều mạng sinh ra. Nàng là tâm can y, không kẻ nào được đụng đến.

Ly Luân trông nàng từ đầu đến chân. Nàng vận y phục màu hồng nhạt thêu hoa dương tử do y may, suối tóc đen bóng búi đơn giản cài đôi bộ diêu bạch ngân hình hoa dương tử khảm ngọc trai, tua rua bạc nhẹ nhàng lay động. Dung mạo nàng gần như giống y bảy phần, riêng đôi mắt đào hoa linh động lại giống Chu Yếm. Nàng mang vẻ đẹp vừa diễm lệ vừa không kém phần tinh nghịch.

Y vô thức mỉm cười, nụ cười rất đẹp. "Mừng con trở về, Ly Nhi của ta."

3.

"Ly Nhi, mấy ngày nay con có thấy Ái Âm không? Ta hình như mấy ngày chưa thấy nàng."

Ly Luân truyền yêu lực mỏng manh vào trống bỏi, đoạn hỏi. Chu Ly vốn đang vui vẻ thưởng thức tay nghề Anh Lỗi tiểu cữu cữu chợt khựng lại. Suýt chút nàng quên vấn đề quan trọng này.

Hang động chìm trong im lặng đáng sợ. Nàng chớp chớp mắt hai cái, nước mắt vỡ đê quỳ xuống dưới chân Ly Luân sắc mặt lạnh băng. "Phụ thân, xin người thứ tội."

Y nhíu mày, cảm thấy bất an. "Con phạm tội gì?"

Chu Ly cắn môi, hối lỗi đáp. "Phụ thân, thật ra con không thể hóa hình do trong chân thân chứa oán khí chí hỏa, bản thân con là Thụ yêu hệ mộc, hai thuộc tính xung đột khiến con dốc sức tu luyện cách mấy cũng không thể nào kết nội đan hóa hình. Ngạo Nhân tỷ tỷ sợ người lo lắng nên cho con mượn thân thể kí sinh, hóa ra dung mạo chính mình, lưu lại bên cạnh người."

Nàng nhường thân thể lại cho Ngạo Nhân để chứng minh lời nói với phụ thân.

Ngạo Nhân làm chủ lại cơ thể, dung mạo nàng thay đổi thành của nàng ấy. Ngạo Nhân dập đầu với Ly Luân. "Quân thượng đừng trách Ly Nhi. Đây là chủ ý của Ái Âm. Ta không hy vọng ngài phiền lòng, cũng muốn trả ơn ân tình năm xưa."

Ly Luân bắt lấy cánh tay Ngạo Nhân, điều khiển yêu lực thăm dò chân thân Chu Ly. Quả thật chân thân Chu Ly có chứa oán khí của Chu Yếm, năm đó y đã sơ suất không giúp nàng loại bỏ mới dẫn đến chuyện hôm nay, khó lòng trách hai nàng.

Y đỡ Ngạo Nhân đứng dậy, thở dài. "Do ta sơ suất, không trách hai người. Nhưng ngươi và Ly Nhi chia nhau sử dụng thân thể như thế nào?"

Ngạo Nhân cung kính nói. "Quân thượng yên tâm. Bình thường Ái Âm để cho Ly Nhi tùy ý sử dụng thân thể ở bên người bầu bạn, khi Ly Nhi gặp nguy hiểm thì ta mới ra mặt giúp đỡ nàng."

Ly Luân lại hỏi. "Như vậy khá ủy khuất cho ngươi?"

Ngạo Nhân nhẹ cười. "Quân thượng vui vẻ, Ái Âm không ủy khuất."

Y hơi ngạc nhiên, Ngạo Nhân chỉ là y nhất thời động lòng trắc ẩn cứu ra khỏi Tế Tâm Đường. Nàng ấy luôn nghiêm mặt, thi thoảng hay khóc, tận tâm chăm sóc y. Y không nghĩ nàng vì báo ân có thể trung thành tới mức này.

Ly Luân cười nhẹ, giơ tay ra trước mặt nàng ấy. "Ái Âm, chờ ta giải phong ấn. Ta, ngươi và Ly Nhi cùng đi du ngoạn được không?"

Ngạo Nhân xúc động gật đầu. "Vâng"

Thần thức Chu Ly trong đầu Ngạo Nhân trêu chọc. "Ôi trời ạ, phụ thân nàng gieo tương tư nữ yêu người ta rồi!"

Ngạo Nhân hai tai đỏ bừng, nhanh chóng đổi chỗ cho nàng. Chu Ly khôi phục dáng vẻ của nàng, âm thầm mừng lại lừa được phụ thân lần hai.

4.

Ly Luân ngồi cẩn thận lau chùi cái trống bỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn nhi nữ nhà y luyện chữ. Anh Chiêu ban sáng vừa phàn nàn với y việc Chu Ly kiến thức tiếp thu tốt, cơ mà chữ viết của nàng chẳng khác nào gà bới, còn có ý định trốn học đi chơi. Ông không khỏi cảm khái đứa nhỏ này ngoài gương mặt giống y, tính tình y chang phiên bản thu nhỏ của Chu Yếm chỉ giỏi chọc ông đau đầu.

Y nghe gia gia than phiền, dù bình thường nuông chiều nữ nhi cũng nể mặt ông trách phạt nàng. Y phạt nàng chép phạt nội dung học hôm nay mỗi bài ba mươi lần.

Chu Ly chép phạt rèn luyện chữ viết nhưng như đổ nghiên mực. Ống tay áo trắng tinh loang lổ đốm đen, bàn tay trắng nõn bê bết mực hệt nhuộm da đen,  mỗi lần lau mồ hôi lưu một vết mực đen trực tiếp đem gương mặt quệt thành mặt mèo.

Ly Luân khóe môi giật giật, lấy tay áo lau mực dính trên gương mặt nàng. "Con đó, rõ ràng là Thụ yêu sao thích biến mình thành Miêu yêu thế. Con chép phạt hay tắm mực đây."

Nàng cười hì hì. "Con thích làm Miêu yêu nhé! Là tiểu miêu duy nhất nằm trong lòng phụ thân."

Lòng y mềm nhũn, mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng. Chu Ly gác bút, nhìn y hỏi. "Phụ thân, tối nay Ly Nhi ngủ cùng người được không? Người hát ru con được không?"

Ly Luân khẽ nhắc lại. "Hát ru?"

Nàng gật đầu. "Hôm qua, con thấy Lục Châu tỷ tỷ hát ru cho nhi tử tỷ ấy khá êm tai. Nên con cũng muốn phụ thân hát ru con, hẳn rất ấm áp."

Y lắc đầu từ chối. "Ta không biết hát."

Nàng tươi cười. "Lục Châu tỷ tỷ bảo lời ru xuất phát từ tâm, người hát không hay thì nữ nhi vẫn chấp nhận được. Thứ con muốn đơn thuần là cảm giác ấm áp yêu thương đó."

Ly Luân cuối cùng đồng ý suy nghĩ lời hát ru. Nữ nhi đáng yêu, chiều nàng vậy...

Chu Ly tiếp tục sự nghiệp chép phạt. Y lật từng tờ giấy nàng viết xem xét, chữ nàng xiêu vẹo chằng chịt hơn rễ cây, càng nhìn càng chóng mặt. Nàng luôn chú ý phụ thân, bắt gặp thần sắc y khó chịu liền sốt sắng. "Phụ thân, người ổn không?"

Ly Luân bỏ xấp giấy xuống, cơn choáng váng chưa tan, gượng đáp. "Ta ổn"

Sắc mặt tái xanh mà ổn à?

Nàng choàng người nắm tay phụ thân nhà mình bắt mạch, nghiên cứu y thư quả nhiên không thừa thải. Hai ngón tay nàng thăm dò mạch tượng, đôi mắt mở to kinh ngạc. Thế quái nào bắt ra hỷ mạch! Đùa nhau à!

Ly Luân thấy biểu cảm Chu Ly sinh động như cầu vồng sau mưa, bèn hỏi. "Con bắt mạch ra bệnh gì khó nói ư?"

Nàng bị mạch tượng y dọa hoảng loạn, nhảy khỏi ghế ép y nằm xuống giường đắp chăn. Nàng nói. "Phụ thân, người ngoan ngoãn nằm yên. Con tìm Anh Chiêu tằng gia gia khám bệnh cho người."

Dứt lời, Chu Ly hóa thành cuồng phong bay thẳng đến Miếu Thần, lôi kéo Sơn Thần Anh Chiêu đang nhập thất đi Hòe Giang Cốc. Anh Lỗi cũng bị bộ dáng hớt hải của nàng làm thức giấc theo sau gia gia.

Anh Chiêu trầm ngâm nhìn Ly Luân, im lặng. Chu Ly có vẻ thấu hiểu ông, do dự hỏi. "Tằng gia gia, là hỷ mạch?"

Lão Sơn Thần gật đầu khẳng định. "Phải"

Tin tức chấn động như tảng đá nặng nề giáng xuống đầu từng người nơi sơn cốc.

Ly Luân đông cứng người, bất lực gác tay lên trán.

Chu Ly đờ đẫn, hai mắt vô thần. Con khỉ chết tiệt!!!

Anh Lỗi sớm biết chuyện Chu Yếm mất khống chế tìm đến Hòe Giang Cốc, Ly ca ca lại mang thai. Một đêm nhân gian sinh Chu Ly, một đêm tại Hòe Giang Cốc có hài tử thứ hai. Đại Yêu Chu Yếm ơi, ngươi có cần bách phát bách trúng vậy không? Tiểu ma nữ chưa đủ, giờ thêm tiểu ma vương hả?

----

Góc tác giả

A Ly lại mang thai, có ai tham gia đoán xem đứa thứ hai sinh ra bình an không nhé!

Phần sau sẽ xuất hiện đại nhân vật gắn liền với duyên phận Ly Nhi, người đó là một phần tạo nên chuyện ngược sau này. Đoán thử xem, ai nhé! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com