Nếu Chu Yếm và Ly Luân có một hài tử nhỏ 40
1.
Theo Sơn Hải Kinh phần Đại Hoang kinh, phía tây nơi hoang vu nhất có ngọn núi Phong Lữ Ngọc Môn, là nơi mặt trời và mặt trăng lặn xuống. Đây là nơi hội tụ năng lượng âm dương giao hòa mạnh mẽ hàng đầu Đại Hoang. Núi đá gập ghềnh chứa ngọc khí óng ánh, thảo mộc phiêu phiêu theo gió tỏa ra linh khí.
Trác Dực Thần bước trên đoạn đường mòn lấp lánh lục bảo, biểu cảm có vài phần phức tạp. Triệu Viễn Chu đi bên cạnh thấy vậy bèn cười nói. "Tiểu Trác có phải đang nghĩ cảnh tượng này nếu đặt ở nhân gian sẽ dấy lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ không? Nhưng đừng để những ngọc khí rực rỡ đó đánh lừa, ngọc là vật tụ âm, ở Đại Hoang mà nói nơi ngọc khí tập trung càng dày tức kẻ vong mạng càng nhiều."
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu, nói. "Ta không phải cảm thán cảnh tượng này. Không biết tại sao, ta có cảm giác nơi đây rất quen thuộc, dường như ta đã từng đến."
Ly Luân hờ hững liếc chàng một cái, tà áo huyền sắc rải rác ánh trăng. "Anh Chiêu lão nhân gia từng bảo tại ngọn Phong Lữ Ngọc Môn, tổ tiên Băng Di nhà ngươi đã chiến đấu và phong ấn một ác thần. Ngươi mang huyết mạnh Băng Di nên khi đến nơi có pháp lực Băng Di lưu lại nảy sinh chút cộng hưởng cũng không phải chuyện lạ."
Triệu Viễn Chu nhìn y, bày bộ dạng khen ngợi lấy lòng. "A Ly nhà ta đúng là bậc thông tuệ."
Ly Luân ghét bỏ hắn ra mặt, sau khi nhích xa hắn liền xẵng giọng. "Đó là vì mỗi lần gia gia giảng bài thì ngươi đều ngủ gật."
Trác Dực Thần thấy đôi phu phu bên cạnh bắt đầu thiếu nghiêm túc, cất lời. "Vị ác thần đó là ai?"
"Là ta."
Tràng cười quỷ mị vang vọng giữa màn đêm tịch mịch, không trung xuất hiện từng tàn hoa lửa từ từ ngưng đọng thành hình bóng thiếu nữ. Thiếu nữ tóc đỏ như hỏa diễm, kiều tiểu linh lung, áo trắng tung bay, làn váy màu huyết dụ phất phới, chân trần đạp không nở rộ dấu chân lửa.
Triệu Viễn Chu bất giác nhíu mày bởi hắn cảm nhận được uy áp cỗ xưa của thiếu nữ đối diện. "Ngươi là ác thần phương nào?"
Thiếu nữ vẫn trưng nụ cười nhưng ý cười không chạm đáy mắt, không trả lời câu hỏi Triệu Viễn Chu. Nàng ta trực tiếp một chưởng vỗ tới, mang theo nguồn nhiệt lửa thiêu đốt vạn vật, đến mức không khí cũng loãng mấy phần.
Triệu Viễn Chu bung dù che chắn trước Ly Luân, yêu lực vững vàng đỡ chưởng hỏa kia. Trác Dực Thần tước Vân Quang kiếm nghênh chiến, khí tức băng lãnh đối khán thiếu nữ. Ly Luân cũng điều khiển dây leo nhọn hoắc đâm về phía nàng ta.
Thiếu nữ xoay người mềm mại giữa không trung né tránh đòn tấn công ba Đại Yêu. Bàn tay nàng ta vỗ mạnh thân cây già cỗi, âm thanh lách tách chân động, thân cây bốc cháy ngút trời, mặt đất nứt toác tuôn trào dòng dung nham đặc oánh. Mảnh sườn núi ngùn ngụt hỏa khí.
Ly Luân thi pháp hộ thể, y tuy là Đại Yêu hơn ba vạn bốn ngàn tuổi nhưng chung quy ngũ hành tương khắc, chân thân Hòe mộc sợ lửa là chuyện thường tình. Huống hồ thứ kia còn là Tam Muội Chân Hỏa thuộc thập đại thần hỏa thượng cổ.
Triệu Viễn Chu lùi bước sáp đến gần y nhường đối thủ cho Trác Dực Thần, tăng yêu lực hộ thể giúp Ly Luân. Y khó hiểu nhìn hắn. "Ngươi ở đây làm gì! Không giúp tên hậu nhân Băng Di kia đối phó nàng ta."
Hắn mỉm cười. "A Ly sợ lửa, ta không thể bỏ mặc ngươi. Chúng ta truyền yêu lực tương trợ Tiểu Trác là được, bày trò đánh lén nàng ta cũng không tệ."
Thiếu nữ tai thính mắt tinh dĩ nhiên nghe rõ lời họ, trong ánh mắt đầy sự kiêu ngạo đánh lui Trác Dực Thần. "Một hậu bối tộc Băng Di mà cũng muốn đấu với ta, ngươi so với vị Hà Thần đó còn kém rất xa. Ba cái tiểu yêu không biết sống chết dám xông vào lãnh địa của ta, chỉ có con đường chết."
Hai tay thiếu nữ kết ấn, dung nham sôi sùng sục dưới chân ba người, sau lưng thiếu nữ hình thành chín quả cầu Tam Muội Chân Hỏa ầm ầm đổ xuống. Yêu lực Đại Yêu cả ba đồng loạt bạo nộ đỡ đòn tấn công.
Dung nham phủ đầy mặt đất lan đến chân ba người, mặc dù có yêu lực hộ thể vẫn nóng bỏng bức người. Phía trên thiếu nữ cuồng bạo không có nửa điểm suy yếu, phía dưới chẳng còn chỗ tránh dung nham. Bỗng nhiên, một cánh tay tóm lấy cổ chân Ly Luân, gương mặt trắng bệch của Si Mị yêu quái hiện ra giữa dòng nham thạch với nét cười cổ quái. Y trong thoáng phân tâm giữa thiếu nữ trên không và Si Mị dưới chân đã bị lực đạo kéo xuống lòng dung nham có khả năng nung chảy vạn vật.
"A Ly!!!". Triệu Viễn Chu hét lên một tiếng, vội nắm chặt tay y muốn giữ người khỏi hiểm cảnh nhưng sức lực kia quá kinh người khiến hắn cũng bị kéo theo.
Trác Dực Thần chứng kiến hai người biến mất không dấu vết giữa dòng dung nham, lại không thể làm gì liền tức giận. Tay lướt qua lưỡi kiếm, máu tươi thẫm thấu khiến Vân Quang kiếm thêm băng giá. Kiếm ảnh dữ dội chém đôi quả cầu lửa rơi xuống.
"Ừm, thú vị.". Thiếu nữ thoắt một cái phóng đại trước mặt Trác Dực Thần, tung một chưởng ngay lồng ngực.
Trác Dực Thần cảm giác lục phủ ngũ tạng tựa hồ đảo lộn, da thịt bốc mùi cháy khét xèo xèo, nhất thời các giác quan đình trệ. Chàng ho ra ngụm máu, giọt máu vô tình rơi trúng Kim Linh.
Đinh dang.
Đinh dang.
Đinh dang.
Kim Linh rung động kịch liệt, sóng âm dội thẳng mãng nhĩ thiếu nữ bức nàng ta đau đầu thu tay. Cỗ thần lực giáng xuống đỉnh đầu thiếu nữ, ánh mắt nàng ta chợt lóe, nhanh nhẹn tránh thoát.
Lục Châu đỡ vai Trác Dực Thần, trầm giọng nói. "Hỏa Cừu tiên tử ỷ chính mình lớn tuổi bắt nạt hậu bối, không hổ thẹn sao?"
Thiếu nữ bật cười khanh khách. "Hổ thẹn gì chứ, trong mắt ta chỉ có người sống và kẻ chết mà thôi. Tiểu Sơn Thần Côn Luân, ngươi không phải đối thủ của ta."
"Nàng không giết được ngươi, nhưng ta thì có thể.". Mũi kiếm lạnh lẽo xuyên qua bụng thiếu nữ, bạch y nữ tử đeo mạng che mặt ẩn hiện sau lưng nàng ta.
2.
"Khụ khụ!". Thiếu nữ Thần Vô Dục che miệng ho ra ngụm máu đen, vết thương ở bụng nở loang thành đóa hoa máu trên chiếc áo trắng. Nàng ta oán giận mắng. "Nữ nhân chết tiệt, ta nhất định ngũ mã phanh thay ngươi!"
Chúc Dung truyền thần lực trị thương cho nàng ta, nghe thế cười lạnh. "Ban nãy ta mà không tới kịp, con nhóc nhà ngươi nghĩ chính mình trốn thoát được ma trảo của nữ nhân đó ư? Danh hiệu Hỏa Cừu tiên tử của ngươi trong mắt người đó còn không đáng nhắc đến."
Cộng Công lười biếng nằm trên giường La Hán, ngặm nhành cỏ lau, đảo mắt sang Chúc Dung. "Là hắn à?"
Chúc Dung đặt bình linh thảo cạnh Thần Vô Dục, đối với Thủy Thần gật đầu. Cộng Công chống tay nghiêng người, vài lọn tóc dài rủ xuống càng khiến nụ cười ý vị chứa mấy phần toan tính. "Quả nhiên con rồng nhỏ kia không làm ta thất vọng. Vậy Hỏa Thần đại nhân dự tính thế nào?"
Chúc Dung thản nhiên ngồi xuống ghế khắc tinh xảo, đáp. "Không cần dự tính gì cả, Thần tộc chúng ta chỉ trả món nợ của chính mình, sẽ không can dự nhân quả kẻ khác. Huống hồ, hai cái tiểu yêu này ở đây, ta tin hắn không dám lỗ mãng."
Cộng Công xoay chuyển ánh mắt nhìn Triệu Viễn Chu và Ly Luân bị treo lên tường bằng vòng chân hỏa đỏ rực, nhướn mày. "Một con vượn trắng, một cái cây hòe. Hậu nhân Đại Hoang về sau nhan sắc cũng thật đáng thưởng thức. So với dung nhan rung động lòng người năm đó của Băng Di, nét câu hồn đoạt phách của Hòe yêu này khiến ai nấy đều muốn dày dọa."
Thủy Thần chớp mắt đã đứng trước mặt Ly Luân, ngón tay khẽ nâng cằm y lên. "Chúc Dung, ngươi thấy đúng không?"
"Bỏ bàn tay của ngươi khỏi người Ly Luân!". Triệu Viễn Chu chẳng hay tỉnh dậy tự lúc nào, yêu đồng âm u nhìn chằm chằm bàn tay Cộng Công đang nâng cằm y.
Cộng Công dùng nửa đôi mắt đánh giá con vượn vùng vẫy vô ích giữa vòng Tam Muội Chân Hỏa, ồ một tiếng. "Sốt ruột như vậy... Không lẽ đây là ái nhân của con vượn trắng nhà ngươi?"
Si Mị dựa lưng bên ô cửa sổ, chất giọng đậm chất buôn chuyện bát quái. "Hòe Quỷ Ly Luân đâu chỉ là ái nhân của hắn, còn hoài thai và nuôi dưỡng con của hắn. Con vượn trắng này trăng hoa thành thói, bỏ mặc thê nhi, đến lúc người ta từ mặt mới truy thê hoàng tá tràng."
Chúc Dung giật giật khóe miệng. "Tộc Si Mị từ khi nào có loại sở thích nghe ngóng chuyện bát quái Đại Hoang?"
Si Mị nhún vai tỏ vẻ bất lực. "Yêu tộc Đại Hoang ngoài tu luyện thì phần lớn thời gian đều rảnh rỗi, chuyện yêu hận tình thù giữa tên bạch viên Chu Yếm và cái cây hòe Ly Luân này, chúng yêu dồn đại thành hàng trăm phiên bản khác nhau. Nhân gian còn phát hành thoại bản, kiểu ngược tâm ngược thân, gương vỡ lại lành, kinh doanh rất khá. Ta không muốn nghe cũng không được."
Cộng Công ngó cái cây hòe mỹ mạo phi phàm đang nhăn mi hồi tỉnh sau cơn mê mang, lại nhìn con vượn trắng dùng hết sức vận yêu lực muốn phá vỡ trói buộc. Trong lòng Thủy Thần đại nhân chợt dâng lên ý đồ xấu, con ngươi sâu thăm thẳm. "Chúc Dung, ngươi nói xem, Mộc yêu thành tinh rồi liệu có sòn sợ lửa không?"
Chúc Dung không hề có hứng thú với trò đùa của Cộng Công, nhắm mắt tĩnh tọa như bức tượng đá vô tri vô giác. Trái ngược Chúc Dung, sắc mặt Thần Vô Dục vặn vẹo, ác ý nói. "Lửa bình thường tất nhiên vô dụng nhưng thần hỏa thì không biết có tác dụng không?"
Si Mị đùa nghịch đầu lâu xương trang trên tay, thuận theo nàng ta mà cười. "Muốn biết có tác dụng hay không, chẳng phải thử liền biết ư."
Ly Luân nhận thức được tình huống xung quanh, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi quát. "Cút!"
Cộng Công bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của Ly Luân, phất tay ra hiệu Thần Vô Dục. "Thắp chút lửa đi."
Biểu cảm Thần Vô Dục lộ rõ sự thống khoái, loại khoái cảm độc ác khi hành hạ kẻ khác sống không bằng chết. Nàng ta tụ quả cầu lửa giữa bàn tay, nhẹ nhàng thổi về hướng Ly Luân. Ngọn lửa xanh lam quỷ mị liếm mềm mại da thịt y, dần dần lan ra khắp thân thể trong tiếng cười cao vút của nàng ta. "Đây là U Minh Quỷ Hỏa dùng trừng phạt kẻ mang sát nghiệp, người từng vướng nghiệp ắt đau đớn khôn nguôi."
"Đây là Nam Minh Ly Hỏa năm xưa ta trộm ở chỗ Điểu tộc Chu Tước."
"Đây là Tam Muội Chân Hỏa bẩm sinh trong huyết mạch ta. Thế nào, đẹp lắm đúng không?". Thần Vô Dục vỗ tay bôm bốp tán thưởng.
Bức tường trói buộc Ly Luân rực cháy ba loại thần hỏa tối thượng, dường như nhấn chìm y giữa khói lửa ngút trời. Y vô thức cắn răng, năm xưa y chịu đựng Bất Tẫn Mộc thiêu đốt tám năm, bây giờ chẳng lẽ chút thần hỏa sẽ khiến y cam tâm cúi đầu. Tuy nhiên, nỗi đau rát khủng khiếp trong tưởng tượng không xảy ra, hai khắc lửng lờ trôi, thân thể vẫn nguyên vẹn không tỳ vết.
Đương lúc Ly Luân hoài nghi tính chân thực của thần hỏa, Triệu Viễn Chu bị trói bên cạnh rít một tiếng khẽ khàn. Y quay đầu tức khắc hơi thở đông cứng, toàn thân Triệu Viễn Chu bốc khói trắng xóa, những vị trí y phục không che được có thể thấy rõ ràng tấc tấc da thịt đỏ tấy sưng mủ, hoa lửa lập lòe vương vấn chân tơ kẽ tóc.
Tại sao lại như vậy?
Người chịu lửa thiêu là y, cớ sao người bỏng lại là hắn?
"Tình Nhân Chú kết hợp Phệ Tâm cổ. Tiểu bạch viên nhà ngươi cũng thật si tình.". Cộng Công tùy tiện vung tay, luồng thần lực hành thủy ngay lập tức dập tắt thần hỏa đang cháy.
Kiếm quang xé gió lao vào miếu Hỏa Thần, chặt đứt xiềng xích trói Triệu Viễn Chu và Ly Luân. Trường bào xanh lam thêu chim ưng lộng gió, bóng lưng Trác Dực Thần thẳng tắp chắn trước hai người.
3.
Nửa canh giờ trước.
Bạch y nữ tử thi pháp hóa giải dung nham chôn chân Trác Dực Thần, cảnh quan sườn núi đã cháy quá nửa chỉ sót lại tro bụi xám đen hòa cùng mùi khói hung cay mắt. Nàng thu kiếm vào túi trữ vật, hai tay túm cổ áo Trác Dực Thần và Lục Châu, sau lưng xuất hiện đôi cánh dực long mang cả hai bay lên không trung.
Màn đêm dài vô tận, tiếng vỗ cánh dần hạ thấp tại mảnh rừng lá kim. Bạch y nữ tử để Trác Dực Thần tựa vào gốc cây, truyền linh lực chữa thương cho chàng. "Tu vi của ta hiện tại chưa khôi phục hoàn toàn không thể chữa khỏi tận gốc nội thương Thần Vô Dục gây ra cho ngươi. Dành truyền tạm linh khí giúp ngươi hồi phục khoảng năm phần, đợi ngươi quay về hãy nhờ y sư điều dưỡng."
Lục Châu định vận chuyển thần lực tăng tốc độ chữa nội thương, bàn tay nữ tử đã ngăn cản. "Giữ chút sức lực đi, đồng đội của hắn còn ở trong tay Chúc Dung, muốn cứu người phải bảo toàn một người còn cường đại. Vết thương do Tam Muội Chân Hỏa không phải ngày một ngày hai là khỏi."
Trác Dực Thần cảm nhận sự ấm áp lan rộng tứ chi bách hài, cơn đau nhức thối lui không ít mới ngẩng đầu nhìn bạch y nữ tử đeo mạng che mặt. Giọng chàng dứt quãng. "Nàng... là ai?"
Bạch y nữ tử dời mắt, đối diện lam mâu thanh khiết như ánh trăng, động tác tay vô thức muốn vuốt ve mi mục khuấy đảo tâm trí suốt vạn năm nhưng cuối cùng vẫn dừng lại giữ khoảng không. Nàng khẽ đáp. "Chi bằng gọi ta là Bạch Nguyệt đi..."
"Bạch Nguyệt?". Trác Dực Thần do dự lặp lại.
Nàng gật đầu. "Ừm, là Bạch Nguyệt". Mặt trăng ngự trị nơi cao, còn chàng là vầng trăng đầu quả tim ta.
Trác Dực Thần không hiểu được sự lưu luyến trong đôi mắt dịu dàng tựa dòng nước kia, chàng chỉ thấy nàng rất giống cố nhân nhưng cũng không giống.
Bạch Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ chàng, cong cong đôi mắt. "Ta không phải người ngươi mong đợi đâu. Nhưng nàng nhất định sẽ trở về đoàn tụ với các ngươi, chỉ là hiện tại thời cơ chưa đến. Được rồi, ta dẫn hai người đi tìm Triệu Viễn Chu và Ly Luân."
Trác Dực Thần kinh ngạc giây lát, hiểu ý đứng dậy nói. "Đa tạ cô nương."
Lục Châu che môi cười. "Cô nương gì chứ, là tiền bối."
Bạch Nguyệt xua tay, quay gót thả bước. "Tiền bối cái gì! Ta cũng không già đến vậy. Hắn muốn gọi thế nào thì tùy ý hắn."
Trác Dực Thần nối gót hai nữ tử phía trước, hỏi. "Lục Châu tiểu Sơn Thần, Hỏa Cừu tiên tử rốt cuộc lai lịch gì?"
Chuỗi ngọc đính trên trâm cài Lục Châu đung đưa nhè nhẹ theo lời kể của người chấp chưởng Côn Luân, thông qua đó Trác Dực Thần biết thêm một câu chuyện liên quan tổ tiên Băng Di.
Hỏa Cừu tiên tử Thần Vô Dục tên thật là Chúc Phù Ngọc, nhi nữ Hỏa thần Chúc Dung. Từ nhỏ nàng ta bị tộc nhân Hỏa tộc xa lánh hắt hỉu nên sinh ra tính khí bạo ngược độc ác, tàn sát vô số sinh linh và đồng tộc. Đỉnh điểm là tuyệt diệt toàn bộ Hỏa tộc, không chừa một ai nhằm trả mối thù ghẻ lạnh. Năm đó, sau cái chết của Ứng Long, Băng Di bước trên chuyến hành trình hàng yêu phục ma rong ruổi khắp nơi. Lúc nhận tin tức về Chúc Phù Ngọc diệt Hỏa tộc đã đến khuyên nhủ nàng ta buông bỏ đồ đao, đáng tiếc nàng ta giết người đỏ mắt đánh mất bản tâm. Băng Di dành giao chiến với nàng ta và giành chiến thắng, đem nàng phong ấn cùng nơi với Hỏa thần Chúc Dung.
Trác Dực Thần khó hiểu hỏi. "Hỏa thần Chúc Dung sao lại bị phong ấn? Ông ta không phải thần minh trong nhân gian, ai dám phong ấn ông ta?"
Tiêu cự đáy mắt Lục Châu xa xăm. "Phụ thân chưa từng kể cho ta nghe nguyên nhân Chúc Dung bị phong ấn ở Phong Lữ Ngọc Môn, chỉ biết người phong ấn Chúc Dung là thủy tổ Ứng Long. Còn về việc thần minh thì theo tương truyền thần có hai ý chí là từ bi và phẫn nộ, phần từ bi bảo vệ sinh linh, phần phẫn nộ trừng phạt cái ác. Nhưng nếu phần phẫn nộ chiếm ưu thế hơn từ bi sẽ sinh ra tâm ma làm điều ngược lại ý nguyện ban đầu. Cho nên thần minh trong nhân gian chẳng qua thuộc về tín ngưỡng mà thôi, con người khi bất lực trước hoàn cảnh dành gửi gắm niềm tin vào thần minh. Đôi khi thần minh cũng không đáng tin cậy bằng chính mình."
Trác Dực Thần đã không giấu được lo lắng. "Xem ra Triệu Viễn Chu và Ly Luân rơi vào tay Chúc Dung hẳn dang nguy hiểm."
Bạch Nguyệt bấy giờ lên tiếng, giọng nói ưu nhiên. "Chúc Dung sống rất nguyên tắc, hắn sẽ không hại kẻ vô tội. Nếu sợ thì nên sợ vị Thủy thần Cộng Công các người để chạy mất, tên này thích đắn đo lòng người thường bày trò cổ quái. Nàng Si Mị kia cũng khá thù dai đấy."
Trác Dực Thần vội vàng nói. "Thế chúng ta hãy mau đi cứu họ."
Bạch Nguyệt vung tay phá tan chướng khí chặn đường, thong dong nói. "Yên tâm, hai tiểu yêu nào đó vẫn còn thở. Tình yêu ấy mà cần trải qua thử thách mới nhìn rõ lòng mình, thủy chung bất ly."
Trác Dực Thần giật giật chân mày. Cái gì mà còn thở! Cái gì mà chứng minh tình yêu! Cô nương cũng quá mức ung dung rồi!
4.
Đùng đoàng.
Ầm.
Tia sét trắng xóa giáng xuống mái ngói miếu Hỏa thần đem tất cả cảnh quan xung quanh hai dặm biến thành chiếc hố đất in vài hình người. Bạch Nguyệt đứng trên ngọn cây, phủi phủi tay nhìn đám yêu quái phía dưới bị sấm sét hung đen mặt mũi, bù xù mái tóc mà lòng vui vẻ một phen.
Lục Châu nuốt nước bọt thu lại vòng tròn thần lực bảo vệ ba người Triệu Ly Trác, thực sự xoa trán phiền não. "Tiền bối, ngài ra tay cũng nên báo trước để chúng ta biết mà tránh chứ. Làm như vậy có khác gì giết địch một ngàn, tự hủy tám trăm."
Bạch Nguyệt bật cười thành tiếng. "Xin lỗi tiểu Sơn Thần, là ta sơ ý. Việc còn lại giao cho ta, các người mang bằng hữu mau đi đi."
Mạng che mặt của nàng uốn lượn trong gió, khoảnh khắc Ly Luân nâng mắt nhìn thoáng qua đã sững sờ. Trăng sáng lung linh, một góc mặt yêu kiều ẩn hiện. Y vô thức thốt. "Ly Nhi..."
Chúc Dung mặt đen như đáy nồi, khi bắt gặp hình dáng trên ngọn cây thì không nói một lời thủ quyết tung người bay lên. Tam Muội Chân Hỏa hừng hực khí thế tấn công Bạch Nguyệt. Cộng Công buông bỏ lớp mặt nạ lười nhác, thủy tức cuồn cuộn như sóng thần hộ pháp cho Chúc Dung. Thần Vô Dục và Si Mị nhanh chóng tiếp ứng phía sau, Lục Châu ra hiệu bắng mắt với Trác Dực Thần rồi rút nhuyễn tiên ở thắt lưng ngăn cản bước chân hai nàng.
Trác Dực Thần gật đầu hiểu ý, nắm lấy một bên cánh tay Triệu Viễn Chu đang thương tích. Chàng dùng yêu lực đốt cháy phù truyền tống, đưa hai Đại Yêu về Tập Yêu Ty nhường trận hỗn chiến cho Bạch Nguyệt và Lục Châu.
Bạch Nguyệt vuốt đầu ngón tay qua lưỡi kiếm, kiếm quang sáng chói, bầu trời đêm phút chốc mưa giông sấm chớp. Nàng điều khiển sấm sét đánh xuống thân ảnh Chúc Dung và Cộng Công, chặt dứt chiêu thức đối phương. Mặt đất chấn động liên tiếp, Chúc Dung và Cộng Công tránh đòn hoàn hảo, chiếm ưu thế nhất định trong trận chiến.
Mũi chân Chúc Dung đáp tại ngọn cây đối diện Bạch Nguyệt, nhếch môi cười lạnh. "Long Nhi, cố nhân tương phùng, ngươi vẫn đáng ghét như ngày nào."
Bạch Nguyệt nghe xưng hô liền xù lông. "Long Nhi cái gì mà Long Nhi, không được gọi ta bằng cái danh tự đó!"
Cộng Công khoanh tay lườm nàng. "Con rồng nhỏ nhà ngươi dù hóa thành tro bọn ta cũng nhận ra, đừng tưởng thay đổi vẻ ngoài thì coi bọn ta giống kẻ ngốc lừa gạt. Ngươi đã thất hứa nên chấp nhận hậu quả."
Bạch Nguyệt hòa hoãn nói. "Ta chưa từng thất hứa với các ngươi, ta không biết chuyện gì xảy ra. Huống hồ khi đó, ta đã chết."
Chúc Dung giận dữ. "Ngày ta trao Phù Ngọc cho ngươi, ngươi đã hứa chăm sóc nàng và tàn dư Thần Nông thị, giúp họ sống bình yên. Ta mới chấp nhận phong ấn nơi đây, lánh xa thế sự, thậm chí từ chối yêu cầu cùng tuyên chiến Chuyên Húc của Cộng Công. Những tưởng Cộng Công thất bại, Đại Hoang dừng chiến loạn thì mọi sự ấm no. Nào ngờ, các ngươi nuôi dưỡng Phù Ngọc thành kẻ lệch lạc khiến nàng hạ sát toàn bộ Thần Nông thị dòng chính, trở thành Hỏa Cừu tiên tử thù hận ngút trời, chịu kết cục bị phong ấn giống ta. Cả ngươi và Băng Di liệu có xứng với kỳ vọng của ta không?"
Bạch Nguyệt thở dài, pháp lực lặng lẽ tan biến. "Ta biết bây giờ nói bất kỳ lời biện hộ nào cũng là thừa thãi. Chúc Dung, nếu ngươi chịu tin ta, ta sẽ cho ngươi câu trả lời thích đáng về chuyện của Phù Ngọc và Thần Nông thị. Mong ngươi chớ phạm sai lầm lúc này."
Chúc Dung khinh miệt nói. "Ta tin được ngươi chắc?"
Bạch Nguyệt quả quyết nói. "Nếu lần này ta gạt ngươi thì tùy ngươi xử lý."
Cộng Công dõi theo thần sắc Bạch Nguyệt hồi lâu, thấy nàng kiên định tự nhiên do dự giữ vai Chúc Dung nóng nảy. Thủy thần nghiêm mặt nói. "Hảo, tạm tin ngươi. Nhưng ngươi phải nhanh lên, ta không đảm bảo trong quá trình ngươi tìm đáp án sẽ sóng yên biển lặng đâu."
Dứt lời, lốc xoáy vù vù xoay trong, phe cánh Chúc Dung hòa tan vào hư vô. Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Trời hừng đông, vệt nắng nhạt cuối chân trời ló dạng. Đèn lồng Tập Yêu Ty treo cao sắp tàn hết nến, Trác Dực Thần hoảng hốt kêu. "Tiểu Cửu! Anh Lỗi!"
Ly Luân đỡ Triệu Viễn Chu tựa lên vai y, gấp gáp gọi. "A Yếm! A Yếm, ngươi cảm thấy thế nào?"
Triệu Viễn Chu hơi thở đứt quãng, da thịt bỏng đến biến dạng tựa sàng tre loang lổ, huyết dịch che mờ tầm nhìn. Hắn cố gắng thều thào trấn an y. "Ta... không sao. A Ly,... ngươi cuối cùng cũng chịu... chịu gọi ta là A Yếm rồi."
Ly Luân run rẩy muốn chạm vào hắn lại sợ đụng trúng vết thương làm hắn đau, ngoài để sức nặng cơ thể hắn đè trên vai y thì hoàn toàn luống cuống tay chân. Khóe mắt y ươn ướt, mắng. "Ngươi thành ra thế này rồi còn quan tâm ta gọi ngươi là gì!"
Anh Lỗi và Bạch Cửu thức đêm trông nom bé con bị tiếng gọi thất thanh dọa giật mình. Mọi người Tập Yêu Ty đồng loạt ùa ra xem tình hình, thấy cảnh tượng Triệu Viễn Chu mà khiếp vía. Ai nấy nháo nhào một cách trật tự khiêng người vào phòng chữa trị.
Bạch Cửu mở hòm thuốc vừa phối dược vừa chất vấn. "Đại Yêu mới chui từ lò thiêu ra à? Sao lại bỏng nặng vậy?"
Ly Luân ngồi đầu giường Triệu Viễn Chu, ánh mắt không rời hắn, đáp. "Hắn chịu ba đạo thần hỏa thiêu đốt. Chỉ là ta không hiểu được, lửa đó vốn dùng thiêu đốt ta sao phản phệ lên người hắn."
Bạch Cửu cầm kéo cắt lớp y phục dính sát người Triệu Viễn Chu, mỗi lớp vải kéo theo mảng thịt nhầy nhụa, từng mảng thịt đỏ tươi trước mắt y bóc ra cơ hồ không chỉ xé rách hắn mà còn xé rách linh hồn y.
Ly Luân kỳ thực sợ hãi. Y ngỡ rằng chính mình đã đối diện trần trụi với tình cảm hằn sâu năm tháng đó mới có thể thản nhiên cự tuyệt hắn, hóa ra y chỉ xây thêm một bức tường ngăn cách tình cảm đó và hắn. Giờ đây bức tường lung lay, y đã ý thức được hắn mãi mãi quan trọng trong lòng. Y không muốn hắn xảy ra chuyện, không muốn nhìn hắn vô lực ngã xuống trước mắt y giống năm ấy.
Bạch Cửu cắt tay hòa máu cùng dược thảo đắp cho Triệu Viễn Chu, an ủi Ly Luân. "Ly Luân ca, yên tâm. Có ta ở đây, Đại Yêu chắc chắn bình an vô sự."
Ly Luân mím môi, gắt gao quan sát mỗi biểu cảm gương mặt vằn bỏng lửa của hắn, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Thời điểm đáy mắt Trác Dực Thần chạm dòng nước mắt Ly Luân tựa chuỗi ngọc dứt dây thấm ướt đệm chăn, chàng minh bạch câu nói Bạch Nguyệt. Bởi cảnh giới lớn nhất của tình yêu là sự xót xa.
Bạch Cửu với tinh thần một thầy thuốc trách nhiệm chính thức quấn Triệu Viễn Chu thành xác ướp. Tiểu thần y mệt mỏi vươn vai. "Xong rồi, để hắn yên tĩnh dưỡng thương vài ngày liền có thể chạy nhảy tung tăng."
Chân mày Ly Luân giật nhẹ một cái, nước mắt tạm ngừng. Y có chút không nỡ nhìn thẳng, suy tư chốc lát bèn đưa tay ra nói. "Bạch Cửu, đệ giúp ta kiểm tra có phải ta trúng cổ không?"
Bạch Cửu ngơ ngác hỏi. "Đại Yêu không nói cho huynh biết sao?"
Sắc mặt Ly Luân đanh lại. "Hắn giấu ta chuyện gì?"
Bạch Cửu quan sát kỹ càng biểu cảm y, chần chừ rồi thành thật. "Đại Yêu không biết ở đâu tìm ra đôi Phệ Tâm cổ đến hỏi ta thân thể huynh có tiện dùng thứ này không, hắn bảo muốn cùng huynh đồng cam cộng khổ. Ta nói căn nguyên huynh hồi phục khá tốt, cổ đó không tổn hại thân hiển nhiên dùng được. Ta tưởng hắn đã nói với huynh rồi mới gieo cổ chứ."
Ly Luân thẫn thờ, nở nụ cười bi thương. "A Yếm, ngươi hà tất phải như vậy."
Anh Lỗi ý thức tình huống, hai tay kéo tiểu thần y nhà mình và Tiểu Trác đại nhân ra ngoài chừa không gian riêng cho đôi phu phu.
Bạch Cửu xoa xoa bờ vai nhức mỏi, nháy mắt cùng Anh Lỗi. "Đại Yêu chịu thiệt một phen đợi được tiếng gọi A Yếm biến mất suốt nhiều năm, quả nhiên chẳng lãng phí nổ lực."
Anh Lỗi xách hòm thuốc đi ngang hàng, nhún vai. "Chứ không phải vận may của hắn lớn à, Mộc tộc tu luyện vốn cô độc nên chỉ cần một khoảnh khắc đã nhận định một đời. Đổi lại yêu tộc khác, dựa vào cái miệng độc địa của Đại Yêu đã đào ba thước đất tổ tiên hắn hỏi thăm."
Bạch Cửu huýt nhẹ tiểu Sơn Thần một cái. "Biết ngươi bất mãn Đại Yêu vì Chu Ly, nhưng khó khăn lắm hắn mới truy thê sắp thành công. Ngươi thương hắn một chút."
"Nghe ngươi". Anh Lỗi cười nói.
Triệu Viễn Chu tịnh dưỡng mười ngày, vết thương khởi sắc không ít, da thịt khôi phục nguyên vẹn. Tốc độ này là nhờ Bạch Cửu trích huyết và Trung Khúc gửi bình nước Dao Trì chuyên dập tắt thần hỏa. Ngày thứ mười một, hắn tỉnh dậy trong gian phòng ở Tập Yêu Ty, bên giường ái nhân kề cận.
Ly Luân ngủ gục cạnh giường, nắng ấm xuyên chiếu qua cửa sổ trổ hoa phủ lên dung mạo đẹp đẽ vô ngần. Ngón tay hắn định vuốt mái tóc y, bị y vừa mở mắt hất ra. "Đừng chạm vào ta."
Chậc, âm điệu này rõ ràng giận dỗi. Triệu Viễn Chu ôm tay giả bộ. "Á! A Ly, ta đau."
Ly Luân ngồi thẳng dậy, trừng mắt. "Ngươi mau giải thích."
Câu mệnh lệnh không cho phép dối trá. Triệu Viễn Chu chống đỡ người ngồi dậy, áp trán mình vào trán Ly Luân. "Nhắm mắt."
Ly Luân bản năng nhắm mắt, yêu lực tương giao đưa y vào chìm sâu thức hải hắn. Biển thức hải êm đềm chỉ có duy nhất gốc đại thụ che trời, là cây hòe.
"Ngươi... ngốc nghếch.". Y ngẩn người, vành tai ửng hồng.
Triệu Viễn Chu trông người gần trong gang tấc bối rối, ôn nhu chỉnh lọn tóc mai lõa xõa của y. "A Ly, ngươi năm xưa không phải còn ngốc hơn cả ta sao. Tự nguyện kết Tình Nhân Chú, chịu đựng nó phản phệ, thà chết theo ta cũng quyết không sống một mình. Nhưng ta muốn người nào sống, thì người đó không thể chết trước mặt ta nên ta rèn đinh huyền thiết phá hủy Tình Nhân Chú."
Ly Luân cụp mắt, hàng mi dài che giấu dao động sóng mắt. "Nguỵ biện"
Triệu Viễn Chu cười nhẹ như gió xuân ấm áp. "Có điều, sau đó ta hối hận. Bất kể người hay yêu đều tồn tại ích kỷ, ta vừa muốn ngươi sống, vừa không nỡ để ngươi rơi vào ta kẻ khác khi ta đã chết. Dù sao ngươi cũng là đóa hoa ta chăm bón ba vạn bốn ngàn năm. Vì vậy, ta đem rễ hòe luyện thành đạo Tình Nhân Chú khác, đổi người phệ tâm thành ta. Nó trở thành sợi dây ràng buộc giữa chúng ta, ta chết thì yêu lực sót lại sẽ nuôi dưỡng rễ hòe bảo vệ ngươi, đồng thời dưới tác dụng chú thuật khiến ngươi đời đời kiếp kiếp ghi nhớ ta. Phệ Tâm cổ về sau ta mới hạ, để ta thay ngươi đón nhận toàn bộ đau đớn, không để ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào nữa."
Lồng ngực Ly Luân đập mạnh thình thịch, kìm nén tâm trạng kích động, khóe môi cong lên. "A Yếm, tương kiến hoan."
Triệu Viễn Chu choàng tay ôm lấy y. "A Ly, tương kiến hoan."
---
Góc tác giả
Truy thê bớt gian nan, còn đường truy nữ nhi hãy còn xa lắm, hệ thống chúc ký chủ may mắn. Tung bông phần mới, ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com