DUYÊN PHẬN SƯƠNG SỚM
DỊCH : Vân Ngọc.
NGUỒN : https://xiyuxu0723.lofter.com/post/74a90b4e_2bc456c0c?incantation=rzixqMV8ATqJ
COUPLE : Ly Luân × Trác Dực Thần ( LY DỰC ).
NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺
【 Tiểu thuyết về góa phụ, Ly Luân nuôi con, không phải kiểu sinh con truyền thống, không có quá trình, không miêu tả, tất cả dựa vào trí tưởng tượng !
Chỉ là một quả trứng !
Ai dị ứng với thể loại này xin tránh xa !
Tóm tắt : Tưởng rằng chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi, ai ngờ không chỉ có ngày gặp lại, mà còn có một " kết tinh sương sớm " ?
Một hố Quốc Khánh, cố gắng lấp đầy, nhưng có lẽ chỉ đọc tạm cho vui. 】
Toàn văn hơn bốn ngàn chữ.
✥✥✥
Năm Vĩnh Hòa thứ ba mươi hai, Thiên Đô đại loạn.
Hai tổ chức vốn luôn ngang hàng là Tập Yêu Ty và Sùng Võ Doanh đột nhiên bùng nổ một trận huyết chiến sinh tử.
Hai hổ giao tranh, tất có một mất một còn.
Cuộc chiến kịch liệt ấy cuối cùng đã khép lại bằng một kết cục đầy bất ngờ, toàn bộ Tập Yêu Ty tan rã, Trác gia với hơn một trăm ba mươi người bị đồ sát sạch sẽ, không một ai sống sót.
Tin tức truyền ra khiến thế nhân không khỏi thở dài cảm thán.
Không ai biết gia tộc tu tiên Trác gia, vốn luôn hưng thịnh cả ngàn năm, vì sao lại rơi vào thảm cảnh này.
Có lẽ là ý trời, số mệnh đã định phải tận diệt.
Tại Hòe Giang cốc xa xôi, khi Ly Luân nghe được tin ấy, người mà từ trước đến nay dù trời có sập cũng không lộ ra nửa điểm cảm xúc như hắn, lại thất thần, sắc mặt biến đổi không ngừng.
Hắn im lặng nhìn về phía đứa trẻ vừa mới phá vỏ chui ra khỏi một quả trứng, miệng cậu há ra ngấu nghiến đòi ăn, ánh mắt trầm tư.
Đứa trẻ này chính là kết tinh của một đêm ngắn ngủi giữa Ly Luân và Trác Dực Thần.
Nói là " kết tinh " e rằng không chính xác, bởi ngay cả Trác Dực Thần cũng chưa chắc biết đến sự tồn tại của nó.
Là hậu duệ của Băng Di, bán long bán nhân, nếu xét theo lẽ thường, rồng đẻ trứng vốn cũng chẳng phải chuyện gì quá khó tin.
Nhưng thật nực cười !
Ý nghĩ vứt bỏ quả trứng này từng lên đến đỉnh điểm trong đầu Ly Luân.
Có thể hắn thích Trác Dực Thần, nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu thích đến mức muốn nuôi con.
Dù đó là con của chính hắn.
Thế nhưng, cuối cùng Ly Luân lại nổi hứng, tò mò muốn biết trong quả trứng ấy rốt cuộc là thứ yêu ma quỷ quái gì.
Một tháng sau, khi quả trứng nở ra, đứa trẻ có hình dáng con người xuất hiện, hắn lại muốn vứt nó đi.
Nhưng rồi hắn nghe được tin ấy.
Trác Dực Thần đã chết ?
Nghe qua chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.
Vậy đứa trẻ này phải làm sao ?
Chẳng lẽ phải thực sự giao nó cho một đại yêu sống ba vạn năm mà vẫn chưa hiểu nhân thế như hắn nuôi dưỡng à ?
Hai luồng suy nghĩ giằng co dữ dội trong tâm trí Ly Luân.
Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn trong việc đưa ra quyết định.
Từ trước đến nay, hắn luôn né tránh việc lựa chọn.
Hắn từng chứng kiến ánh mắt của những đứa trẻ mồ côi nhìn bọn trẻ khác có phụ mẫu, tràn ngập hy vọng rồi lại tuyệt vọng.
Nhưng hắn chỉ thấy mà thôi.
Ngay cả chính hắn cũng chỉ là một tên yêu quái được thiên địa sinh ra, nào biết được những tình cảm đó.
Không, Trác Dực Thần biết.
Chỉ tiếc rằng, y đã chết.
Ly Luân khép mắt, không rõ vì lý do gì đã tự thuyết phục chính mình, cuối cùng hắn giữ lại đứa trẻ đó.
✥✥✥
Bảy năm sau, Đại Hoang, trời xanh gió mát.
Ở nơi không xa, một nhóm tiểu yêu đang vây quanh một đứa trẻ tầm bảy, tám tuổi, đùa nghịch ầm ĩ.
Gió nhẹ thổi qua, lá cây rơi xuống khiến bọn chúng lại giành giật, tiếng cười vang rộn khắp nơi.
Ly Luân ngồi bên chiếc bàn đá dưới gốc cây, tay nâng chén rượu, ánh mắt thi thoảng liếc về phía lũ trẻ.
Đứa trẻ kia bắt gặp ánh mắt của hắn liền cười tươi rói, khiến lòng hắn khẽ động, vội vã quay đi như không có chuyện gì.
Đôi mắt đó, rất giống với người cha ruột của nó.
_ Bất Ly có phụ thân như ngươi, ở Đại Hoang này ít nhất cũng có thể tự do đi lại, không ai dám động. Nhưng sao ngươi vẫn ngày ngày đến đây trông chừng nó vậy ?
Triệu Viễn Chu cầm theo một vò rượu, ngồi xuống đối diện.
Bất Ly chính là tên của đứa trẻ ấy.
Bất Ly, không chia ly.
Ly Luân liếc gã một cái, giọng điệu không mấy thiện cảm :
_ Đại Hoang chỉ có mỗi chỗ này, ta không được đến đây hít thở không khí sao ?
Triệu Viễn Chu không buồn tranh cãi.
Những năm gần đây, có lẽ vì thêm mối ràng buộc này, kẻ trước giờ làm việc chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả như Ly Luân đã dần trở nên kiềm chế hơn, dù chỉ là một chút.
Nhưng dẫu vậy, phần lớn thời gian hắn vẫn âm thầm dõi theo Bất Ly.
_ Những ngày gần đây ta thường lui tới nhân gian, nghe được một chuyện.
Gã vừa nói được nửa câu đã ngừng lại.
Ly Luân trừng mắt nhìn gã :
_ Có gì thì nói, không nói thì cút, hoặc đánh nhau với ta một trận, vừa hay ta đang bực, chưa có chỗ phát tiết.
Quỷ thần mới biết mấy năm qua hắn đã sống kiểu gì.
Nuôi một đứa trẻ suốt bảy năm trời còn khó hơn cả việc sống bảy vạn năm.
Triệu Viễn Chu thu lại nụ cười, nghiêm túc nói :
_ Nghe bảo Tập Yêu Ty vừa có thống lĩnh mới, lợi hại lắm, làm việc quyết đoán, hành tung vô ảnh vô tung, thủ đoạn phi thường.
Sắc mặt Ly Luân quả nhiên thay đổi.
Bảy năm qua hắn vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Trác Dực Thần, nhưng hoàn toàn không có tin tức.
Chức vị thống lĩnh Tập Yêu Ty này, vốn dĩ phải thuộc về y.
Những năm qua đã từng có không ít người lên làm thống lĩnh Tập Yêu Ty, nhưng tất cả đều bị Ly Luân thẳng tay giải quyết.
_ Vậy thì sao ?
_ Vậy nên, có vị thống lĩnh này, Tập Yêu Ty vốn nhiều lần suy tàn bỗng chốc như tre mọc sau mưa, khí thế bừng bừng.
Nghe vậy, Ly Luân đứng phắt dậy rời đi.
Triệu Viễn Chu cũng vội vàng đứng lên :
_ Ngươi đi đâu đấy ?
Ly Luân không quay đầu lại, chỉ hờ hững đáp :
_ Đi gặp vị thống lĩnh kia.
Hắn muốn xem thử, kẻ nào dám ngồi vào vị trí đó.
_ Ê, đợi đã, y ... thôi bỏ đi.
Triệu Viễn Chu tự rót cho mình một chén rượu.
✥✥✥
Kiếm khí tung hoành, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.
Xác người, xác yêu nằm la liệt, cảnh tượng ghê rợn vô cùng.
Đám người Tập Yêu Ty đang hăng hái dọn dẹp chiến trường, tựa như cuối cùng cũng có thể trút bỏ nỗi uất nghẹn nhiều năm qua.
Thống lĩnh Trác Dực Thần của họ cầm một chiếc khăn trắng lau sạch máu trên thanh kiếm, rồi vứt mảnh vải nhuốm máu xuống đất, nhấc chân giẫm qua.
_ Thống lĩnh, bên này đã kiểm tra xong.
Người nọ quay đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng :
_ Tốt.
Ngay khi y chuẩn bị lên đường hồi doanh, đột nhiên, cánh tay lại bị một đứa trẻ lạ mặt níu chặt.
Trác Dực Thần nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đó là một đứa trẻ không biết từ đâu đến.
_ Yêu ? - Đôi mắt Trác Dực Thần tối sầm lại, nhìn linh thạch trên chuôi kiếm Vân Quang lóe sáng liên tục, rồi khẽ lẩm bẩm - Không hoàn toàn là yêu ... ngươi muốn làm gì ?
Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn y, giọng trong trẻo vang lên :
_ Ngài có thể đi cứu phụ thân của con được không ?
_ Phụ thân của ngươi ? - Trác Dực Thần cười lạnh, chậm rãi gạt tay đứa trẻ ra, lùi về phía sau một bước - Đó là ai ? Dựa vào cái gì mà ta phải đi cứu hắn ?
Đứa trẻ ngẩn người, nhớ lại lời thúc thúc Triệu Viễn Chu đã dặn trước khi đi, liền vội vàng nhào tới :
_ Ngài rất giống người trong bức họa treo ở phòng của phụ thân. Ngài là cha của con sao ?
Sắc mặt Trác Dực Thần tối sầm lại, đen như có thể vắt ra mực.
_ Vừa có phụ thân lại vừa có cha, chẳng lẽ ngươi là ...
Y khựng lại, bỗng dưng sững người.
Trong khoảng thời gian đó, đám người Tập Yêu Ty ở phía sau không dám thở mạnh, sợ thống lĩnh tức giận sẽ trút lên đầu họ.
Nhìn tình cảnh này, đứa trẻ lập tức kéo tay Trác Dực Thần, dẫn y đi về một hướng.
Những người phía sau muốn đuổi theo cũng không được, mà không đuổi cũng không xong.
✥✥✥
Ngoại ô, dưới một gốc cây, Ly Luân trong bộ y phục màu lam đậm, lấm tấm máu chỗ đậm chỗ nhạt, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất để điều tức.
Thính lực của hắn cực tốt, nghe được có người đến nhưng không mở mắt, chỉ khẽ hừ lạnh :
_ Là ta đánh giá thấp các ngươi. Trước đây người của Tập Yêu Ty toàn là một lũ ngu xuẩn, ta còn tưởng lần này cũng chẳng khá hơn.
Ngay sau đó, giọng trẻ con vang lên đầy hoảng hốt :
_ Phụ thân !?
Rõ ràng thúc thúc Triệu Viễn Chu nói đây chỉ là diễn kịch, sao trông phụ thân lại bị thương nặng thế này ?
Nấp trong bóng tối, Triệu Viễn Chu lẳng lặng rời đi.
Gã sờ sờ mũi, cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Ai bảo Ly Luân không chịu nghe hết lời gã nói, đã vội vã lao ra để xử lý vị thống lĩnh mới nhậm chức kia.
Kết quả, đúng là bị người ta dần cho một trận.
Ly Luân kinh ngạc mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên thân ảnh cao lớn, dung mạo anh tuấn của nam nhân trước mặt.
Vẻ mặt hắn tràn đầy khó tin.
_ Ngươi ... ?
Trác Dực Thần cũng kinh ngạc không kém, nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào :
_ Ta làm sao ? Còn tưởng là ai, hóa ra là ngươi. Sao lại thành ra cái bộ dạng này ?
Ly Luân vẫn không rời mắt khỏi y, thẳng thừng hỏi lại :
_ Bộ dạng gì ?
Ánh mắt hắn lướt qua mấy người theo sau Trác Dực Thần, lúc này mới thong thả dừng lại trên người y :
_ Thuộc hạ của ngươi lợi hại thật.
Trác Dực Thần nhàn nhạt đáp :
_ Nếu không phải do ngươi kiếm chuyện, ai rảnh mà để ý đến ngươi ?
Ly Luân bật cười :
_ Ngươi vẫn hiểu rõ ta nhỉ ?
" ... "
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cuối cùng hỏi :
_ Ngươi là phụ thân của đứa trẻ này ?
Ly Luân đáp lại một câu chẳng liên quan :
_ Còn ngươi là cha của nó.
" ... "
Lời vừa dứt, Bất Ly lập tức kéo tay áo Trác Dực Thần, hồn nhiên giới thiệu :
_ Cha, chào ngài, con là Bất Ly.
_ Bất Ly ... - Trác Dực Thần lặp lại mấy lần, khẽ nhíu mày - Ly Bất Ly ?
Y cho rằng đứa trẻ này họ Ly, mà lại có tên là Bất Ly, không khỏi cảm thấy cái tên này thật kỳ quái, không kìm được mà lẩm bẩm.
Không ngờ Bất Ly lại hiểu nhầm, tưởng y đang hỏi có muốn cùng Ly Luân chia ly hay không.
Nước mắt lập tức dâng lên, ánh mắt cậu hết nhìn phụ thân lại nhìn cha, vội vàng nói :
_ Bất Ly ! Bất Ly !
Khiến mọi người nhất thời không hiểu nổi ý nghĩa.
Ly Luân càng mơ hồ hơn, hỏi thẳng :
_ Con gọi tên con làm gì ?
" ... "
Bất Ly giậm chân tức giận, không biết phải làm sao.
Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có phụ thân, tất cả mọi chuyện về cha đều nghe từ miệng của phụ thân hoặc người khác.
Dẫu cha là nam nhân, cậu cũng chẳng hề bận tâm.
Điều cậu mong muốn chỉ là gia đình đoàn viên, và một người có thể trị được phụ thân của cậu, đỡ để hắn suốt ngày phát điên !
Bất Ly kéo lấy một bàn tay của Trác Dực Thần, dẫn y về phía Ly Luân.
Trác Dực Thần không đề phòng, thuận thế cúi xuống.
Ánh mắt y vừa khẽ liếc qua, đã thấy trước ngực Ly Luân đầy những vệt máu, tựa hồ là vết thương do kiếm sắc xuyên qua.
Ly Luân trực tiếp nắm lấy cổ tay y, ép lòng bàn tay y ấn vào miệng vết thương của mình, dùng chút lực.
Máu nơi vết thương chưa kịp khô lại tiếp tục trào ra.
_ ... Ngươi điên à ?
_ Ta chỉ muốn chứng minh, ta không lừa ngươi.
Trác Dực Thần định rút tay lại, nhưng không hiểu nổi Ly Luân lấy sức lực từ đâu ra mà nắm chặt đến thế, khiến y chỉ có thể duy trì tư thế này.
Y lạnh lùng bảo :
_ Nghe nói mấy năm qua, có hơn chục người được lệnh làm thống lĩnh Tập Yêu Ty, kẻ nào cũng chẳng sống được lâu. Có người chết rất thảm, có người đột ngột bạo tử. Là ngươi ra tay đúng không ?
Ly Luân cong môi cười nhạt :
_ Ngươi đây là đang thẩm vấn ta à ?
Trác Dực Thần lắc đầu :
_ Không phải. Hỏi ngươi thà không hỏi. Ta chỉ muốn nói, bảy năm trời, đủ để làm được rất nhiều chuyện. Lần này thuộc hạ của ta năng lực tự nhiên cũng không kém, gặp phải họ, xem như ngươi xui xẻo.
Ly Luân chỉ đáp :
_ Ta nhận.
Trác Dực Thần nhíu mày :
_ Ngươi nhận cái gì ?
Ly Luân đáp :
_ Bất kể là những người ngươi nói, hay là ta bị ngươi đánh bại, hoặc chính tay ngươi hạ gục, những chuyện này, ta đều có thể nhận.
_ Nghe như thể ta ép buộc ngươi vậy ?
_ Ta đây là đang giúp ngươi mà - Ly Luân bất ngờ túm lấy cổ áo Trác Dực Thần, kéo y cúi xuống, rồi khẽ nói bên tai đối phương - Nhiều người đang nhìn như vậy, nói không rõ ràng, ta chỉ đang tìm cho ngươi một bậc thang mà thôi.
Cảm nhận được hơi thở nóng ấm phả vào cổ, Trác Dực Thần chỉ bình tĩnh giữ lấy tay hắn, rồi đứng thẳng dậy.
Thấy y không có ý định quay lại, Ly Luân sốt ruột hỏi :
_ Ngươi đi đâu ?
Trác Dực Thần không ngoảnh đầu, lạnh nhạt đáp :
_ Ta có việc riêng phải làm, bậc thang của ngươi để ngươi tự xuống đi.
Lời vừa dứt, y liền cảm thấy có người từ phía sau áp sát, vai bị giữ lại, cổ cũng bị tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy.
_ Không được đi. Vậy ta bắt cóc ngươi, tội danh này thế nào ?
Sau khi trấn an đám thị vệ, Trác Dực Thần thở dài một hơi, nói :
_ Ngươi là người đầu tiên tự nguyện bị bắt, ta đương nhiên cũng không tiện từ chối ngươi.
Nói xong, y lấy ra một chiếc dây trói yêu, buộc hai tay Ly Luân lại.
Sau đó, y ngẫm nghĩ một chút, lại buộc luôn cả Bất Ly vào.
" ... "
Ly Luân không hài lòng, lên tiếng :
_ Ta muốn bị trói chung với ngươi.
Trác Dực Thần lạnh giọng :
_ Ngươi cảm thấy yêu cầu này hợp lý sao ?
_ Không hợp lý, nhưng từ miệng ta nói ra thì hợp lý.
_ Khá lắm, ngươi cũng biết mình vô lại.
_ Ta vô lại, vậy có thể được trói chung với ngươi không ?
_ Không được.
Nghe vậy, Ly Luân lập tức tháo dây trói trên tay Bất Ly ra, rồi khóa đoạn dây đó vào tay Trác Dực Thần.
Y nhíu mày :
_ Ngươi làm gì vậy ?
Ly Luân cười gian :
_ Đứa trẻ còn nhỏ, để nó quay về đi, ta đi cùng ngươi.
Bất Ly : " ??? "
Trác Dực Thần nhíu mày sâu hơn :
_ Thằng bé còn nhỏ như vậy, ngươi định để nó trở về một mình sao ?
Ly Luân đáp :
_ Vậy phải làm sao đây ? Ngươi thử nghĩ cách đi.
" ... "
Lúc này Trác Dực Thần mới hiểu ra âm mưu của hắn, y chỉ biết lắc đầu :
_ Thật không biết ngươi nuôi con kiểu gì.
Ly Luân kéo y đi :
_ Không tốt bằng ngươi, ngươi dạy thêm cho nó đi.
✥✥✥
Vừa bước vào Tập Yêu Ty, trận pháp và cấm chế tràn ngập khắp nơi khiến Ly Luân không thoải mái.
Hắn tự nhận mình yêu lực cao cường, vậy mà vẫn cảm thấy khó chịu.
Vô thức liếc qua Bất Ly, thấy cậu hoàn toàn không có phản ứng gì, thậm chí còn rất vui vẻ, hắn cũng không để ý nữa.
Chắc là do cậu mang trong mình một nửa huyết thống Băng Di tộc và nhân tộc của cha.
Đi qua những dãy hành lang ngoằn ngoèo, Ly Luân đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, bước chân chậm lại :
_ Bên kia có người.
Trác Dực Thần không hề tỏ ra kinh ngạc, vẫn rất bình tĩnh :
_ Đừng nhìn qua đó.
Ly Luân cũng khá nghe lời, nói không nhìn thì thật sự không nhìn :
_ Những người đó đến không có ý tốt, ngươi có cần ta giúp ngươi giải quyết không ?
Trác Dực Thần bước đi phía trước, không chút để ý :
_ Không cần. Nếu ta muốn, bọn chúng đã không sống đến bây giờ.
Y dừng chân trước một căn phòng, liếc nhìn Bất Ly rồi quay lại dặn dò hắn :
_ Ngươi đưa thằng bé vào đây nghỉ ngơi trước đã.
Nói xong, y dẫn Ly Luân sang phòng bên cạnh.
Vừa đóng cửa, Ly Luân đã lên tiếng :
_ Ngươi thay đổi rồi.
Trác Dực Thần ngồi xuống, rót cho mình một chén trà :
_ Ngươi nói xem ?
Ly Luân ngồi đối diện với Trác Dực Thần, tưởng rằng chén trà là để mình uống, nhưng không ngờ lại bị Trác Dực Thần uống hết, hắn chỉ đành ngượng ngùng chạm tay vào mũi :
_ Trước đây ngươi chỉ biết nói thiện ác có phân, tốt xấu đều phải chào hỏi, kể cả con sâu cái kiến. Mặc dù lúc quay lại, ta chưa thấy cảnh máu chảy thành sông, nhưng cũng cảm nhận được rồi, tiểu Trác, ngươi thật ác độc.
Trác Dực Thần đáp :
_ Ngươi cũng nói rồi, đó là trước kia, lần gặp mặt trước ta mới mười bảy, giờ đã hai mươi bốn, sao mà không thay đổi được ?
( Dịch : Ủa mới 17 thì tức là Ly Luân ấm dâu chồng em hả =))))
Ly Luân nghịch ngợm chén trà :
_ Đúng vậy, không còn là tiểu Trác ít nói, đỏ mặt xấu hổ nữa rồi.
" ... "
Trác Dực Thần nhẫn nhịn ý định muốn tát hắn :
_ Ngươi cũng thay đổi rồi.
Ly Luân thản nhiên cười :
_ Là vậy sao ? Có thể là thế, trước đây ta đâu có nghĩ mình sẽ nuôi trẻ, cũng không nghĩ mình lại có nhiều kiên nhẫn như vậy. Chu Yếm cũng bảo nếu không có ta, nhân gian chắc sẽ thanh tịnh hơn nhiều.
Trác Dực Thần cười nhạt :
_ Nếu không biết tính ngươi, ta còn thật sự tin lời đó.
Ly Luân hỏi :
_ Vậy ngươi thấy ta thay đổi ở đâu ?
Trác Dực Thần đáp :
_ Trở nên vô lại hơn.
Ly Luân cười nhẹ :
_ Ngươi thấy ta vô lại với ai khác ?
Trác Dực Thần nhìn hắn :
_ Những chuyện xảy ra hôm nay, rốt cuộc là ngươi thực sự gặp nguy hiểm, hay chỉ đang diễn trò cho ta xem ?
Ly Luân nhíu mày :
_ Diễn trò ? Diễn trò gì ?
Thấy y không nói gì, chỉ chăm chú nhìn mình, Ly Luân lập tức hiểu ra, cười khẩy :
_ Ngươi nghĩ ta sẽ dùng thằng bé để diễn trò ? Là ta bị bệnh hay ngươi bị bệnh ?
Trác Dực Thần quay đi :
_ Ta không có ý đó.
Ly Luân tiếp tục hỏi :
_ Vậy ngươi có ý gì ?
" ...... "
Sau đó, không ai nói thêm gì nữa, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Cuối cùng, một nam nhân tên Trương Hải đến gõ cửa, phá vỡ sự im lặng, báo rằng có việc cần giải quyết.
Trác Dực Thần như được ân xá, y lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại y phục rồi đi mở cửa, khi đi ngang qua Ly Luân, tay y bất chợt bị kéo nhẹ.
Trác Dực Thần thở dài, khuyên :
_ Nơi này không thích hợp để ngươi ở lâu, Đại Hoang mới là nơi ngươi nên xuất hiện, ít nhất là không phải ở đây.
Ly Luân nhanh chóng đáp lại :
_ Bất Ly là bán nhân bán yêu, sao có thể sống giữa hai thế giới như vậy ?
" ... "
Trác Dực Thần mím chặt môi, y giật mạnh tay ra khỏi tay Ly Luân, đôi mắt y hơi đỏ, trừng hắn một cái :
_ Ta nói lại lần cuối, đây là việc của ngươi, nơi này là Tập Yêu Ty, không phải chỗ ngươi nên đến.
Nói xong, y vung tay bỏ đi.
_ Êy ... - Ly Luân vuốt nhẹ đầu ngón tay - Sao lại giận rồi ?
✥✥✥
Trước cổng Tập Yêu Ty, Ly Luân nắm tay Bất Ly, chẳng ngờ vừa vào đã bị đuổi ra ngay.
Quả là, không chút nhân tính.
Bất Ly cũng chẳng hiểu tại sao cha lại không thích mình, nhưng cậu chỉ dám lặng lẽ kéo tay áo của phụ thân, ngẩng đầu nhìn hắn, như muốn tìm kiếm câu trả lời.
Ly Luân im lặng, hắn liếc qua một bên hành lang, nhìn thấy Trác Dực Thần đang vội vàng đi qua, mắt hắn sáng lên, lập tức dặn dò Bất Ly :
_ Con lo liệu giúp phụ thân nhé.
Hai phụ tử liếc mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông.
_ ... Ta đã nói với các ngươi thế nào, bây giờ xảy ra rắc rối, lại để ta dọn dẹp ?
Tiểu Trác đại nhân khí thế hừng hực, cau mày mắng người khiến Bất Ly không dám lại gần.
Ly Luân lén nép sau một thân cây, lặng lẽ động viên Bất Ly.
Nhận được tín hiệu, Bất Ly nhắm mắt lại, tự nhủ dù sao thì phụ thân mình cũng là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang, nếu sau này cha nổi giận, hắn chắc chắn sẽ ngăn cản được.
Sau đó, cậu mở mắt, nhảy bước thật nhanh vào hành lang, lao đến ôm chặt lấy eo Trác Dực Thần, khóc nức nở :
_ Cha ơi, cha đừng bỏ Bất Ly, đừng bỏ phụ tử chúng con.
_ Con ...
Trác Dực Thần thử đẩy cậu ra, nhưng y lại không dám dùng sức, đành để mặc cho cậu ôm mình.
Thấy đám thuộc hạ tinh mắt đã lui ra hết, Trác Dực Thần mới lên tiếng :
_ Có phải là lão yêu quái Ly Luân sai con tới không ?
Trong mắt Bất Ly tràn đầy nước mắt, nhìn có vẻ rất đáng thương.
Cậu ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt rơi xuống, nức nở nói :
_ Không phải là lão yêu quái.
" ... "
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, cố gắng khuyên nhủ :
_ Được rồi, không phải thì không phải, nhưng con nên rời đi rồi.
Bất Ly liên tục lắc đầu, tay ôm càng chặt hơn :
_ Không đi, không thể đi, nếu đi rồi sẽ không bao giờ gặp lại cha nữa.
Trác Dực Thần thở dài :
_ Vậy Bất Ly, trước tiên con nói cho cha biết, phụ thân đã dạy con những gì, cha sẽ xem xét để giữ con lại, được không ?
Nghe vậy, Bất Ly không suy nghĩ nhiều, lập tức lên tiếng :
_ Phụ thân bảo con phải làm trò, phải giả vờ thảm hại, vì phụ thân nói rằng tiểu Trác sẽ mềm lòng, chỉ cần con tỏ ra thảm hơn một chút thì sẽ không đuổi chúng ta đi nữa.
Ly Luân đứng sau thân cây, chỉ có thể bất lực thở dài.
_ Ngươi thật sự dạy con như này à ?
Âm thanh ấy bỗng vang lên bên tai, Ly Luân giật mình quay lại, nhìn thấy người đứng trước mặt mình, chính là vị thống lĩnh trẻ tuổi, đang nắm tay Bất Ly.
Ly Luân lập tức phản đối :
_ Phụ thân dạy con lúc nào ?
Trác Dực Thần cũng không đáp thẳng, chỉ nói :
_ Con trẻ thế này, lớn lên mà giống ngươi thì sao ?
Ly Luân lại hỏi :
_ Giống ta thì sao ?
Thật là ngu ngốc.
Trác Dực Thần lắc đầu, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho Bất Ly rồi đứng dậy vỗ vỗ đầu cậu :
_ Đi thôi.
Bị bỏ lại ở chỗ cũ, Ly Luân đứng đó ngơ ngác : " ? "
Bất Ly vừa đi vừa quay đầu :
_ Cha nói chỉ cần con kể ra kế hoạch của chúng ta, sẽ xem xét giữ con lại.
Ly Luân vội vã chạy theo :
_ Vậy còn phụ thân thì sao ?
Trác Dực Thần không ngoảnh đầu lại :
_ Ngươi không nằm trong phạm vi của ta.
Ly Luân nghe xong, như bị sét đánh ngang tay, hắn ngã xuống đất, giơ tay Nhĩ Khang :
_ Ngươi nghĩ lại đi.
Bất Ly không bỏ qua cơ hội, tiếp tục thúc ép :
_ Cha nghĩ lại đi mà, phụ thân con bị thương không về được Đại Hoang, nhân gian lại toàn là những kẻ bắt yêu, thật đáng thương.
Trác Dực Thần giả bộ khó xử :
_ Nhưng ta cũng là người bắt yêu mà.
_ Vậy Tiểu Trác bắt ta đi.
Dịch : Lâu không cập nhật fic Ly Dực này, không biết mấy bà còn nhớ hem 👽 Tui quyết tâm dịch đủ một trăm chương rồi sẽ dừng nhen :33
Đã đăng : 28/02/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com