Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (2)

Nhờ có bảo bối tiểu sơn thần Anh Lỗi để lại, cả đội nhanh chóng quay về được Tập Yêu Ti. Trong lúc Triệu Viễn Châu còn đang hoàn hồn sau khi chứng kiến hình ảnh Ly Luân biến mất sau cánh rừng hoang vắng. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đã nhanh chóng tụ họp lại cùng chỗ của văn Tiêu:

- Văn Tiêu ngươi vẫn ổn chứ, tên Hoè quỷ đó có làm gì ngươi không?

Hiếm có dịp nhìn thấy hai nhân vật bình tĩnh nhất nhì Tập Yêu Ti sốt sắng như vậy, Văn Tiêu không khỏi cảm động, cho mỗi người một cái vỗ vai trấn an:

- Yên tâm ta không sao chỉ hơi mệt thôi,, hắn không hề có sát ý với ta. Vả lại, Đại yêu tìm ra ta rất sớm mà, phải không, Triệu Viễn Châu?

- À, đúng vậy, nhưng vẫn cứ nên để Bạch Cửu kiểm tra qua cho nàng thì hơn. Bùi đại nhân, có thể giúp ta đưa Văn Tiêu và Bạch Cửu vào trong trước được không?

Bùi Tư Tịnh hiểu ý, nhanh chóng đỡ lấy bờ vai mảnh khảnh Văn Tiêu.

- Được, đi thôi Văn Tiêu, ta đỡ muội. Bạch Cửu, thu dọn hòm thuốc của đệ đi.

Ba người nhanh chóng rời đi, để lại Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu giữa gian phòng chính của Tập Yêu Ti. Không còn Anh Lỗi nói vài câu bông đùa, bầu không khí giữa cả hai có chút ngưng đọng. Trác Dực Thần vốn không phải người thích lòng vòng, y hỏi thẳng:

- Nói, ngươi bỏ mặc chúng ta đi tìm Ly Luân một mình là có ý gì?

- Bạn cũ ôn chuyện không tiện để các ngươi nghe lắm đâu.

- Hay ngươi lại bàn tính chuyện gì sau lưng chúng ta như đã làm với Nhiễm Di?

Phải thừa nhận là sau những gì mà tiểu đội của họ đã trải qua gần đây, Trác Dực Thần có đôi phần nể phục tài trí của Đại yêu trước mặt (không thể tin là y có thể nói điều này). Nhưng nể phục, không đồng nghĩa với tin tưởng hoàn toàn. Nhất là khi Dực Thần có thể ngầm cảm nhận, tên khỉ vạn năm này còn rất nhiều điều chưa nói.

Ý cười nhàn nhạt xuất hiện bên khoé môi của Đại yêu, y chậm rãi nói: 

- Ta đã nghĩ hắn sẽ thay đổi, nhưng tóm lại vẫn dễ đỗ như trước đây. Đúng là một cây Hoè mềm lòng.

- Cây Hoè mềm lòng? Triệu Viễn Châu, bình yên của hai giới không phải trò đùa cho cuộc giận dỗi của hai ngươi. Ngươi quên hắn đã hại những ai rồi sao?

- Trác đại nhân. Ta chắc chắn trong thời gian này Ly Luân sẽ không tiếp tục gây chuyện nữa. Về phần chúng ta, cần phải sửa Bạch Trạch Lệnh rồi tìm ra kẻ đứng sau Y quán mà ta và Ly Luân phát hiện năm xưa. Ta có dự cảm không tốt về kẻ này.

- Sùng Võ Doanh kiếm lợi trên việc săn bắt yêu quái cùng kẻ đó chắc hẳn có vài phần liên quan. Đây là trách nhiệm của Tập Yêu Ti, chúng ta đương nhiên phải điều tra làm rõ.

- Cảm ơn ngươi Tiểu Trác, thực sự đúng là thiếu niên khí khái trăm năm có một mà.

- Bớt đi, còn việc thứ 2 là gì?

- Khi nào việc điều tra ổn thoả, ta sẽ về Đại hoang một chuyến cùng Ly... À, chắc chắn trăng máu sẽ diễn ra vào thời điểm đó, tháp Bạch Đế từng đủ sức cản tác động của oán khi lên ta. Nhưng để đề phòng, ta mong ngươi có thể dùng Vân Quang kiếm canh giữ dưới chân núi Côn Luân. Nếu ta..

- Nếu ngươi mất kiểm soát thì giết ngươi đi.

- Trác đại nhân học một nhớ mười.

Triệu Viễn Châu nở nụ cười, hàng lông mày mảnh và đuôi mắt như hồ ly tạo thành độ cong hoàn mỹ, nét bỡn cợt như thể chuyện sống chết họ đang nói không phải về y.

- Những việc ngươi nói từ nãy đến giờ đều là chuyện tập Yêu Ti phải làm, không tính nhờ vả. Hiện giờ chuyện cấp thiết nhất của chúng ta là khôi phục Bạch Trạch Lệnh, điều tra Y quán.

Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu rất quan tâm đến ngươi. Những gì ta đã thề, ta nhất định giữ lời, còn ngươi, đừng lúc nào cũng tuỳ tiện nhắc đến chết trước mặt Vân Tiêu.

- Ai dô, tuy ta muốn chết là thật nhưng giờ chưa phải lúc đâu, tiểu Trác đừng giận. Còn Văn Tiêu.. ta sẽ tự có cách nói với nàng ấy.

- Hừ, không thể tin miệng lưỡi con khỉ già nhà ngươi, ngươi đã nói gì với Ly Luân mà hắn chịu đưa Dao thuỷ ra, lại còn để chúng ta rời đi không cần động kiếm?

- Chỉ là nói những lời ta nên nói mà thôi, cùng bằng hữu cũ ôn chuyện hoá ra không khó đến vậy.

Có con khỉ ngươi mới tin là bằng hữu, Trác Dực Thần âm thầm đánh giá trong lòng. Ngay từ lần đụng độ Ly Luân đầu tiên, tuy y có hơi lâm vào trạng thái mất kiểm soát nhưng vẫn nhớ rõ ánh mắt của hắn khi nhìn Triệu Viễn Châu.

Hận ý, thù ghét, còn có cố chấp, không nỡ và..đau lòng.

Triệu Viễn Châu luôn nói Ly Luân muốn trả thù hắn, nhưng dường như Ly Luân bao giờ cũng nương tay với y. Chỉ khổ cho những người ngoài cuộc như Trác Dực Thần, dọn dẹp tàn cuộc của hai đại yêu vạn tuổi.

Tiểu Trác vẫn chưa tin Ly Luân đã hoàn toàn nguôi ngoai. Để tránh bọn họ tiếp tục rùm beng hai giới lần nữa y nhất định phải theo sát hai tên Đại yêu phiền phức này, Trác Dực Thần tự hạ quyết tâm.

- Phải rồi Trác Dực Thần, ta nghe nói tộc Băng Di có thể kết băng vật sống mà không làm chết nó?

- Đến cả chuyện này ngươi cũng biết?

Trác Dực Thần dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích cho Triệu Viễn Châu. Sau khi Băng Di mất, cũng có nhiều đời hậu duệ của hắn đi trên con đường tu tiên để đạt đến đỉnh Thần lần nữa. Thuật kết băng thực chất là đóng băng một phần tu vi. Có thể tạm thời ngưng trệ sự lão hoá của cơ thể để người đó tiếp tục tu luyện đến khi đạt đến trình độ mong muốn.

- Vậy có ai thành công hay không?

- Không, sau Băng Di, không còn ai trong tộc được phong thần, mà phương pháp này cũng không còn được lưu truyền. Kết băng vật sống hết sức nguy hiểm, chỉ có thể sử dụng cho người tu đạo có tu vi và nội lực, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nhiễm hàn mà chết.

Ngươi hỏi chuyện này, chắc không có ý định làm khỉ đông lạnh đâu nhỉ?

Trác Dực Thần hiếm hoi nghĩ ra được một câu đùa mỉa mai. Dường như Triệu Viễn Châu rất để tâm đến phương pháp kết băng Tiểu Trác vừa nói, nhưng lại chẳng thể hiện thêm điều gì. Y dừng câu chuyện ở đó, chỉ ném cho Dực Thần một ánh nhìn phán xét:

- Là vượn, vượn trắng. Ta nói cả ngàn lần rồi. Kể cả có đông đá thì cũng là con vượn cao quý đẹp nhất.

Trác Dực Thần thong thả cầm Vân Quang Kiếm đi mất, không thèm để ý đến Triệu Viễn Châu đi phía sau vẫn đang lải nhải mình là con vượn cao quý đến chừng nào.

___________

Kết thúc chương 3

Xua tan bầu không khí nặng nề bằng một chút dễ thương của Tập Yêu Ti. Thích cái cách mà dù họ khổ vỡi nhưng vẫn tẻn tẻn được với nhau. Đằng sau những câu bông đùa của Đại yêu luôn là nỗi lòng không biết thể hiện bằng cách nào. Thôi thì để tui tới bới ra cho chứ đừng silent treament Hoè nữa nhé ^^.

Chương sau sẽ là cuộc sống trần gian của Ly Quý phi cùng với sự xuất hiện của một nhân vật phụ. Nhân vật này cũng nằm trong "hệ sinh thái" Quách Kính Minh luôn =))

Nhân tiện thì không biết các mom muốn đọc 1 chương dài cho đã hay muốn chia 2 chương ngắn nhỉ? Để mình xem xét đăng sao cho phù hợp vì dạo này chương nào cũng 2500-2800 chữ hết :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com