Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Lời tác giả:

Tóm tắt chương này: Tour đi bụi nhân gian của anh em Ly-Ái + Nhân vật phụ 

Thử nghiệm đăng chương dài hơn 2k chữ không cut để mọi người xem có ổn không nhé. 

Bình thường mình hay tranh thủ buổi chiều vừa làm noletuban vừa viết để kịp tiến độ 2 ngày/chương. Cơ mà cuối năm sách dồn về nhiều quá biên tập không kịp nên không viết được luôn :(( Trước mắt mình sẽ cố gắng duy trì 2 chương dài/tuần nha. 

_________

- Trời ạ, ngươi có nhìn thấy công tử bên kia không ?

- Sao mà không thấy được, huynh ấy cao quá!

- Ta cá là người nơi khác đến đó. Muội cứ nhìn y phục và tóc của họ kìa, khác hẳn với chúng ta mà.

- Á huynh ấy nhìn về bên này kìa, ta đau tim mất thôi.

Đã 1 tuần theo lịch con người kể từ ngày đầu tiên Ly Luân và Ái Âm cùng đặt chân đến nhân gian, khỏi phải nói nàng Ngạo Nhân vui đến mức nào khi được du ngoạn cùng Đại ca. Trước đây khi hắn còn bị giam giữ, nàng vẫn luôn qua lại giữa hai cõi để thay hắn dò la tin tức. Ái Âm tự tin nói rằng mình thuộc lòng mỗi ngõ ngách đường đi, hiểu rõ cách con người vận hành xã hội.

Điều mà nàng quên dự phòng, chính là ngoại hình của cả hai-à không, đúng hơn là vẻ ngoài của đại ca lại thu hút những sự chú ý không cần thiết. Để tiện cho việc di chuyển. Ly Luân đã đổi sang trang phục bộ hành đơn giản, mái tóc dài tượng trưng cho sức mạnh của Đại yêu cũng được tết gọn lại. Nhìn qua, hắn giống như chàng công tử trẻ của phủ Tướng Quân đang trên đường du ngoạn sơn thuỷ, duy chỉ có khí chất chúng sinh bình đẳng, riêng ta thượng đẳng là không thay đổi.

Bất cứ nơi nào họ đi qua cũng có nhóm lớn nhỏ túm tụm bàn tán. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng từ tiểu cô nương không nhiều lời thành hộ vệ hung dữ sẵn sàng bảo vệ Hoè quỷ khỏi đám ong bướm phiền phức. Các ngươi mà cũng xứng đứng cạnh đại ca sao!?

Khác với tâm trạng rối ren của Ái Âm, Ly Luân không mấy để tâm đến lời bàn tán lẫn tán thưởng của phàm nhân. Hắn dành thời gian nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Trấn này cách Thiên Đô không xa nhưng lại mang đến cảm giác khác biệt. Một mặt dựa núi, một mặt hướng sông, không quá đông đúc người qua lại mà chủ yếu là dân địa phương sinh sống đã lâu. Theo cách nói của yêu quái thì đây chắc chắn là một nơi phù hợp để tu luyện.

Đã từ rất lâu Ly Luân không đặt chân đến nhân gian một cách thoải mái như thế. Từ sau những gì xảy ra tại Y quán, nhân gian đối với hắn là nơi đầy rẫy sát niệm đối với yêu quái, cũng là nơi hắn dùng thân thể kẻ khác để thực hiện những tính toán của mình. Nhưng bây giờ khi thời gian của hắn không còn nhiều, từng cảnh vật nhân gian lại gợi lên những ký ức phủ màu hoài niệm.  

"Ly Luân, đi nhanh lên cái cây này, ta muốn xem múa rối. Chậm chân thì không chen lại họ mất."

"Nhân loại nhỏ bé nhưng lại rất biết tìm cách tạo niềm vui, thật thú vị đúng không? Ta muốn đem những thứ này về Đại hoang cùng ngươi quá." 

Trong phút chốc, bóng hình thon gầy với bím tóc trắng như xuất hiện trước mắt hắn, tay được người ấy bắt lấy, dẫn hắn len lỏi qua những đám đông vội vã, gương mặt nhỏ nhắn được bao bọc bởi niềm vui của hài tử vô ưu vô sầu.

Ly Luân chớp mắt, vẫn là phố phường với nhân loại ngược xuôi, nhưng không có người ấy nữa. Quyền năng của Phá huyễn chân nhãn vô cùng mạnh mẽ, cũng vô cùng tàn nhẫn. Người sở hữu nó sẽ nhìn thấu mọi cảnh vật thế gian, dù đôi khi, đắm chìm trong mộng cảnh mới là hạnh phúc. 

Tạm thời tránh đi cái nóng trên đường, Ái Âm và Ly Luân dừng chân tại một trà quán nhỏ. Trà quán sạch sẽ ngăn nắp, trên tường có treo các bức tranh thuỷ mặc, Tuy không bề thế như trà quán tại Thiên Đô nhưng cũng được xem là có phong vị.

Chuyến đi này của hai người không phải là du ngoạn đơn thuần, họ đang đi tìm số Hoè yêu ít ỏi còn sót lại trên thế gian. 8 năm trước, Ly Luân đã kịp tách một phần yêu lực của mình để đưa các tiểu Hoè tinh đi tìm nơi lánh nạn trước khi Hòe Giang cốc hoàn toàn suy kiệt. Đáng tiếc là lúc đó yêu lực của hắn hỗn loạn do Bạch Trạch lẫn Bất Tẫn Mộc quấy nhiễu, Ly Luân không biết đám nhóc đó đã đi đâu. Nhưng nếu trên khắp Đại hoang cũng không tìm thấy, thì chắc hẳn chúng đang ở nhân gian. Ly Luân hắn đã dành cả đời để thực hiện lời thề bảo hộ cả Đại hoang, nhưng trước khi bị Bất Tẫn Mộc thiêu rụi, hắn muốn mình có thể tận lực lần cuối cùng vì Hoè tộc.

- Ông chủ, cho mỗi thứ 2 dĩa như mọi khi.

Vị khách mới đến ngồi xuống không mấy nhẹ nhàng ở bàn bên cạnh phá vỡ mạch suy nghĩ của Ly Luân. Dường như y là khách quen ở trà quán này. Người nam nhân có gương mặt chính trực ưa nhìn, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, thoạt nhìn khá thư sinh, nhưng đôi bàn cầm chén trà vững chãi lại nói lên hắn có nội lực không tồi. Ông chủ hồ hởi đón tiếp y như một người bạn, không mảy may thắc mắc vì lượng đồ ăn nhiều bất thường mà người này yêu cầu.

- Hai vị trông không giống người ở trấn này. Hai vị đến từ đâu vậy?

Vị khách mới chủ động bắt chuyện, tầm mắt lướt nhẹ qua hai người, nở nụ cười thân thiện.

- Thiên Đô.

Ái Âm trả lời ngắn gọn, không có ý định dây dưa với người ngoài.

- Ồ ta cũng thường xuyên đi ngang Thiên Đô, thứ lỗi cho ta nhiều lời nhưng nhìn hai vị cũng khác hẳn dân chúng bình thường đó!

Nói rồi y nở nụ cười với cả hai, với nhân loại kiểu cười này đại biểu cho sự thân thiện, nhưng với Ái Âm, đây là biểu cảm của kẻ xa lạ đang soi mói huynh muội bọn họ. Nàng không trả lời, người kia cũng thôi hỏi, cứ như câu bắt chuyện vừa nãy giữa ba người không hề tồn tại. Y nhanh chóng ăn sạch những món mình đã gọi rồi rời khỏi trà quán.

- Đi theo hắn.

Ly Luân đột nhiên cất lời, hắn theo sau vị khách lạ gần như ngay lập tức, không quên thi pháp ẩn thân cho cả mình lẫn Ái Âm. Người khách này không phải yêu quái, nhưng Ly Luân đã kịp nhận ra, trên người hắn có một hơi thở rất nhạt đến từ yêu lực của Hoè tộc. 

Là hắn vô tình sống gần khu vực có Hoè tinh, hay đây lại là một kẻ bắt giữ yêu quái? Tốt nhất không nên là vế thứ hai.

Vị khách rảo bước tản bộ thong thả, dọc đường đi y còn không quên chào hỏi người dân ven đường. Cho đến khi bước chân dần dẫn y đến con đường mòn lên núi nơi cảnh vật có phần hoang sơ. Cứ thể, một người, hai yêu chậm rãi đi cùng nhau qua sườn núi trắc trở. Ái Âm không nhận thấy điều gì bất thường ở người này, không lẽ đại ca định mượn xác hắn làm ít việc sao? 

- Đi lâu như vậy rồi..

Vị khách lạ dừng bước, nói chuyện cùng hư không. Y quay người về phía Ly Luân và Ái Âm đang ẩn thân.

- Chắc không phải đơn giản là cùng đường đâu nhỉ?

- Đại ca!

Ái Âm bất ngờ, nàng nhanh chóng đứng chắn trước mặt Ly Luân. Thuật ẩn thân của hắn chỉ có Đại yêu như Chu Yếm mới có thể nhìn thấu. Tên trước mặt rõ ràng là người làm sao nhận ra được?

- Âm Dương Sư chúng ta có giác quan thứ sáu khá mạnh đó. Hai vị có gì muốn hỏi thì cứ hiện thân đi đã.

Dứt lời, y đã nhìn thấy người mình bắt chuyện trong trà quán lúc nãy bước ra từ làn khói màu xanh đen. chiều cao áp đảo và bộ y phục đen tuyền của hắn làm y cảm giác như đang đối diện với một cây cổ thụ khổng lồ.

Hoè quỷ áp sát người trước mặt trong chớp mắt, đồng tử của cả hai dàn hoá thành màu vàng kim. Ly Luân sử dụng Phá huyễn chân nhãn, hắn muốn xem thử người trước mặt có đang đội lốp khác hay không. Kết quả là không gì cả, hắn ta là con người hàng thật giá thật.

- Ờm..ngươi kiểm tra xong rồi chứ? Mặt đối mặt ta có hơi ngại.

- Trả lời ta.

Ly Luân nhướn mày, chất giọng trầm của hắn lộ rõ quyền uy của một yêu quái vạn năm tuổi

- Vì sao trên người ngươi có mùi của Hoè yêu?

Vị khách dường như không mấy bất ngờ, cũng không hề hoảng sợ. Y chỉ cúi xuống nhìn y phục của mình rồi lại lục lọi trong chiếc hầu bao treo bên hông, cuối cùng rút ra chiếc lá hoè xanh mởn:

- Đứa nhóc này, đã dặn không bỏ đồ linh tinh vào đây mà.

Y làm ngơ ánh mắt săm soi của Ly Luân và Ái Âm, chép miệng ra chiều chán nản nhưng rồi vẫn để lại chiếc lá hoè vào vị trí cũ.

- Có thể nhận ra mùi của Hoè yêu, Vậy ra, ngươi là đồng tộc của đám nhóc quậy đó ha? Bỏ cả đám tiểu yêu chưa rõ sự đời lên núi rồi biến mất, đúng là lương tâm tỉ lệ nghịch với nhan sắc.

- Ngươi dám!

Ái Âm tức giận chen giữa vào cả hai, một tên nhân loại mà cũng có quyền bình phẩm Đại ca của nàng. Chỉ tiếc Tình Minh chẳng để vẻ phẫn nộ của nàng vào mắt, gương mặt tuấn tú của y vẫn bình thản, nhưng giọng nói lại có vài phần châm chọc:

- Tiểu cô nương, nóng tính là không gả đi được đâu đấy. Ta chỉ nói sự thật thôi. Ta là Tình Minh, Âm Dương Sư tập sự của trấn này, cũng là "biểu huynh" của đám Hoè yêu. Xin hỏi quý danh của vị này..?

- Đám Hoè yêu đó đang ở đâu?

Ly Luân không cho y biết tên bởi hắn không có ý định đứng đây lòng vòng với tên con người trước mặt. Hắn chỉ muốn xác nhận sự tồn tại của đám nhóc kia càng sớm càng tốt. 

- Chậc, toàn là người vội vàng nóng tính. May cho hai người ta đây là người tu đạo rất rộng rãi đấy. Muốn biết thì nhanh đi theo ta, sắp tới nơi rồi. 

Nói rồi y nhanh chóng bước tiếp trên con đường mòn phía trước. Tạm thời không xác định được động cơ của y là gì, nhưng y biết về tung tích Hoè yêu, vậy là đủ. Ly Luân theo sát người nọ, hắn tự có tính toán trong lòng. Tình Minh xác thực không nói dối, giây phút cả ba dừng lại trước một tiểu viện nhỏ giữa khu rừng hoang sơ mà thanh tĩnh, Ly Luân lập tức cảm nhận được khí tức của đồng tộc, một sự thân thuộc mà hắn nghĩ mình đã đánh mất từ lâu. 

- Tình Minh đại sư! Người có nhớ mang sương sớm về không?

Từ trong tiểu viện, một nam hài chỉ chừng 11-12 tuổi xuất hiện với vẻ mặt hồ hởi. Nó mặc trang phục làm từ vải thô đơn giản nhưng sạch sẽ. Ái Âm giật thót khi nhìn vào khuôn mặt ấy, ngũ quan của nó giống đại ca đến 7-8 phần. Chỉ có khí chất non nớt và yêu văn của thụ yêu là còn hiện rõ, có vẻ vì tuổi đời còn nhỏ, hài tử vẫn chưa học được cách khống chế năng lực của mình. 

- Ta đã bao giờ thất hứa chưa, A Thanh đệ còn không biết quan tâm ta hơn đi.

Hài tử định nói gì đó, song nó rụt lại, nấp sau lưng Tình Minh khi nhìn thấy Ly Luân. Bản năng yêu quái luôn phục tùng và sợ hãi kẻ mạnh. Người trước mặt..vừa nhìn đã biết rất mạnh, rất đáng sợ, nhưng cũng có cái gì đó vô cùng quen thuộc khiến nó không thể rời mắt.

Ly Luân kìm nén kích động, hắn đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là đám nhóc không thể tự sinh tồn, nhưng đứa nhóc đứng đây, chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Hoá ra Thiên đạo vẫn chưa triệt đường sống của họ. 

- Đừng sợ, đây là đồng tộc của đệ đó. Không thấy hắn có gì quen quen sao?

Tình Minh nói, đoạn nháy mắt ra hiệu liên tục để Ly Luân thu lại nét mặt người sống chớ lại gần. A Thanh rụt rè làm theo lời Tình Minh, nó cẩn trọng tiến lại gần Ly Luân, nhìn hắn bằng đôi mắt màu nâu sáng màu. Đặt hai gương mặt lại gần kế nhau càng làm Ái Âm thấy rõ nét tương đồng của cả hai. gần như nàng đang nhìn thấy Ly Luân của những năm đầu hoá hình qua đứa nhỏ này. 

Chỉ là, câu tiếp theo thốt ra từ miệng đứa nhỏ khiến cả ba người-yêu đều đông cứng:

- C..Cha? Là cha, đúng là cha rồi!

Cha? Chuyện này lại là sao nữa. 

Ái Âm có kinh ngạc nhìn về phía đại ca, chẳng phải huynh nói đám nhóc này chỉ là cây hoang ở Hoè Giang cốc thôi sao???

____________ 

Kết thúc chương 4

Chấn động chưa ạ :)) Cây Hoè có con riêng rồi Vượn trắng cao quý ơi. Đuối tình tình chạy, bây giờ Luân chạy thì Yếm thấy sao.

*Về Âm Dương Sư: Cho mom nào chưa xem thì Tình Minh là nhân vật trong "Âm Dương Sư - Tình Nhã tập" phim điện ảnh của Quách Kính Minh được công chiếu hồi năm 2021.

Âm Dương Sư được coi như những người có khả năng dẫn dắt những điều bí ẩn, huyền huyễn đến với thế gian. Thể hịện qua vai trò trừ tà, dự đoán tương lai, làm các lễ hiến tế, gọi hồn hoặc thậm chí là bảo hộ quốc gia của họ. Mỗi Âm Dương Sư sẽ sở hữu một đến một vài thức thần (thực thể ma, linh hồn, thần cấp thấp hoặc yêu quái) nghe và làm theo lệnh của mình. Trong phim thì Tình Minh hint bùng nổ với Bác Nhã (Đặng Luân đóng) =))) Khá là đáng xem nha.  

(Tình Minh - áo trắng, Bát Nhã - áo đen) 

Khi xem phim mình luôn nghĩ, "Nếu Luân có được một người bạn/mentor đủ thông thái để dạy hắn về thế giới ngoài kia thì sao?" Trường hợp này thì Yếm cũng không thể lý giải hết về con người cho Ly Luân được vì bản thân Yếm cũng khổ vl :)) Quyết định cho Tình Minh vào đây là vì mình nghĩ cây Hoè xứng đáng có một người dẫn dắt hắn đi đúng con đường hắn cần đi. Đón chờ tương tác giữa cả hai trong những chương sau nhé.

Layout "du lịch" của Ly Luân được mình lấy cảm hứng từ chính trang phục trong phim mới của Diêm An, hình ảnh ở đâyy: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com