Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Lời tác giả

Vốn định sẽ loanh quanh trong 10 chương, cũng đã draft sẵn cái kết, nhưng càng viết càng muốn câu chuyện lan rộng hơn, càng muốn thể hiện nhiều hơn về những nhân vật đã làm nên Đại Mộng Quy Ly hoàn chỉnh.

Có thể số chương dự kiến sẽ hơn số 10 ban đầu, phụ thuộc vào deadline của mình từ đây đến Tết. Chương 5 này dài 3k6 chữ đền bù lại tuần vừa rồi không viết đúng lịch hẹn :( 

Đây là lần đầu tiên mình đặt bút viết cho một CP nên không tránh khỏi thiếu sót (và dài dòng nữa) vì có rất nhiều thứ muốn nói. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích chiếc fic nhỏ nhoi này, yêu thích Ly Chu và tiếp tục đồng hành cùng các nhân vật trong những chương sắp tới.

__________________

Triệu Viễn Châu có một giấc mộng kì lạ.

Y vốn dĩ ít khi ngủ, lại càng ít khi mơ. Nhưng hôm nay ngay khi vừa ngả lưng lên thân cây quen thuộc, màn đêm đã vội vã ập đến trước mắt Đại yêu. Khi trời đất như bị bao phủ bởi tấm rèm nhung hắc ám, y thấy mình lang thang trong vô thức trên cây cầu dẫn đến núi Côn Lôn. Bốn bề chỉ có tiếng gió lao vun vút đưa những hạt tuyết bay lượn trong không khí.

Từ xa, những luồng khí màu đỏ đang cuồn cuộn hội tụ sau cánh cổng chính im lìm, chúng mang theo thanh âm và chấp niệm từ những lời trách móc ai oán về số phận bất công, những lời thú tội về dục niệm xấu xa của thế gian.

Oán khí, tim Triệu Viễn Châu thắt lại khi nhìn thấy sắc đỏ ấy. Dẫu cho bao lần tương ngộ, nó vừa là một phần của y, song lại là thứ y vĩnh viễn trốn chạy. Triệu Viễn Châu vận sức, muốn dùng thuật độn thổ để đi nhanh hơn nhưng lại nhận ra yêu lực của mình đã biến mất không dấu vết. Đại yêu đành cuống cuồng chạy bằng hết sức bình sinh, y không biết chuyện gì đang xảy ra sau cánh cửa kia. Chỉ có linh cảm và trái tim run rẩy mách bảo y không được bỏ lỡ.

Đẩy mạnh cửa lớn, Triệu Viễn Châu mơ hồ nhìn thấy giữa sân chính có một người đang đứng, một người đang ngồi trên nền tuyết. Y nhanh chóng nhận ra người đang đứng chính là Anh Chiêu gia gia, còn bóng lưng to lớn quen thuộc dưới nền tuyết kia thuộc về Ly Luân.

Hoè quỷ ngồi bệt giữa vô số hoa văn hình rễ cây vây quanh, hắn vòng tay ôm lấy một cái kén lớn vào lòng. Chiếc kén xù xì, lớn như một người trưởng thành, hút tất thảy oán khí đỏ rực vào trong. Giữa nền tuyết phủ trắng xoá, những luồng khí đỏ, thân ảnh hắc y và mái tóc dài đến lưng chừng eo của Ly Luân tạo nên khung cảnh diễm lệ hơn bao giờ hết. Lúc này Triệu Viễn Châu mới nhìn rõ, những hoa văn trên nền tuyết không phải là rễ cây, mà là máu từ trên người Ly Luân đã loang ra khắp xung quanh nơi hắn ngồi.

Ly Luân trọng thương, những phần da thịt lộ ra ở cổ, tay và một phần sườn mặt đều có dấu vết bị cắn xé, vùng da lớn trước ngực mơ hồ nhìn thấy được cả phần xương trắng bên trong, giống như thứ gì đó tấn công hắn đã dùng hết sức bình sinh để dãy dụa. Chẳng qua y phục đen tuyền cùng nét mặt bình tĩnh đã giúp hắn che đi thảm trạng trên cơ thể.

Triệu Viễn Châu lục tìm trong ký ức, y chưa từng thấy một Ly Luân chật vật đến mức này, dù là khi họ cùng nhau tu luyện hay chiến đấu với các yêu quái khác ở Đại Hoang. Đây là gì? Mộng cảnh, ảo cảnh, hiện thực hay ký ức?

Ngay khi y muốn tiến lại gần hơn nữa để làm rõ nghi hoặc của mình, bước chân lại như bị thứ gì ghìm chặt, càng cố giãy dụa lại càng không thể thoát ra. Đại yêu chỉ có thể làm người thứ 3 giương mắt đứng nhìn. Y thấy Anh Chiêu Gia gia đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Ly Luân, ông nói:

"Vất vả cho con rồi A Ly.

Đứa nhỏ này quá khổ, dù chứa đựng mọi oán khí đất trời, ta vẫn chưa từng gặp yêu quái nào có tấm lòng thiện lương như nó. Nhưng đây là số trời đã định, kể cả ta cũng không thể giải. "

"Tại sao phải giải, tại sao lại ghét bỏ y như vậy."

Ly Luân trong hình dáng vẫn còn thiếu niên hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nỗi uất ức không nói thành lời, vòng tay ôm chiếc kén được bọc bởi cành cây càng siết chặt hơn, như thể hắn sợ có ai sẽ cướp nó đi.

"Vì những điều nó làm trong vô thức vi phạm hoà bình giữa hai giới."

Anh Chiêu từ tốn giải thích.

"Con thương xót cho bạn mình, nhưng người khác cũng sẽ đau buồn nếu người thân của họ bị nó làm hại. Đại Hoang và Nhân gian cân bằng lẫn nhau, không ai có quyền thương tổn ranh mỏng manh giữa hai giới, dù người đó có mang sức mạnh huỷ thiên diệt địa đi nữa. "

Đối lập với vượng khí, oán khí là những nỗi niềm chất chứa trong lòng, hoá chuyển thành sự thù hận đậm sâu mãi không thể giải toả. Phàm dù là yêu hay nhân, đã tồn tại trên cõi trần ắt đều sẽ có những điều chỉ có thể cầu lại không thể đạt.

Thường dân hận không thể thoát nghèo khó, thư sinh hận chế độ bất công, đế vương lại hận không có được tất thảy kho báu trần gian. So với vượng khí ít ỏi, sức mạnh của oán khí là vô tận, cuồng cuộn không dứt.

Đại Hoang đã có hàng trăm câu chuyện người-yêu đoạ ma, chỉ cầu có sức mạnh oán khí để thay đổi thiên hạ. Ắt hẳn mỗi một kẻ phản diện đều có giấc mộng lật đổ thế giới, nhưng cuối cùng lại chịu số phận bị thế giới đẩy ngã. Chưa có kẻ nào từng thành công chứa đựng thứ sức mạnh tà ác này mà không bị nó cắn nuốt, đó là đến khi Chu Yếm xuất hiện.

Oán khí và y, tuy hai mà một. Vừa là vật chứa, vừa là thiên địch. Oán khí có thể bị kiềm hãm khi ở trong hình dáng của Chu Yếm, ngược lại, nếu không thể khống chế, yêu lực của Chu Yếm chính là phương tiện để oán khí hoành hành.

Trong ký ức của Viễn Châu, Anh Chiêu gia gia đã luôn tìm những phương thức khác nhau giúp y kiềm chế ác niệm trong lòng. Không có lần nào là dễ dàng, đó là sự tra tấn không hồi kết về tinh thần lẫn thể xác. Y thường xuyên tỉnh lại mà hoàn toàn không có ký ức về những gì đã xảy ra, duy chỉ có gương mặt hiền từ của Anh Chiêu gia gia, và cách Ly Luân lặng im ở bên y là khắc sâu trong trí nhớ.

"A Ly, tuy con không gọi ta gia gia nhưng trong lòng ta con cũng quan trọng như A Yếm. Việc con làm hôm nay, theo ta không phải là cách giải quyết lâu dài cho cả hai đứa."

Ly Luân ngẩng phắt đầu lên ngắt lời Anh Chiêu, giọng hắn phảng phất sự kiên quyết lẫn ngông cuồng của thiếu niên bất khuất trước trời đất.

"Bao lâu mới là dài? Trăm năm với yêu quái cũng chỉ là thoáng qua. Nếu ta đủ mạnh..

Chỉ cần ta đủ mạnh, dù là vạn năm bị oán khí tấn công vẫn có thể chữa lành. Loài người yếu đuối chẳng đáng để y phải đau lòng, chẳng bằng..chỉ cần ta chịu là được!"

"Ly Luân! Con biết mình đang nói gì không?"

"Ta biết, nhưng y thì không"

Ly Luân nói, thiếu niên nhìn chiếc kén trong lòng bằng nét mặt dịu dàng đến không ngờ, dẫu cho máu thịt trên người mang đầy những vết thương dữ tợn.

"Anh Chiêu-gia gia, đừng để y biết chuyện này. Từ khi sinh ra, ta và y đã ngang sức ngang tài, luôn luôn hoà nhau.. Nếu biết để thua ta thế này, y sẽ không vui."

Anh Chiêu định nói thêm điều gì, song cuối cùng ông giữ im lặng, nhìn Ly Luân bằng ánh mắt thương xót xen lẫn bất đắc dĩ. Vị sơn thần già lẩm bẩm một câu chú cổ xưa khiến chiếc kén trong lòng Hoè quỷ phát ra tiếng kêu răng rắc rồi nứt toác, để lộ một người đang nằm im lìm bên trong lớp vỏ xù xì.

Ly Luân chà tay xuống nền tuyết lạnh giá, cố gắng tẩy đi vết máu dính trong lòng bàn tay. Hắn dùng tất thảy dịu dàng để vén lên những sợi tóc loà xoà trên trán người kia, để lộ gương mặt thanh tú với yêu văn chạy dọc hai gò má.

Người đó giống Triệu Viễn Châu như đúc!

-Gia gia! Ly Luân!

Triệu Viễn Châu lớn tiếng gọi, y muốn một lời giải thích rằng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi có ai đáp lời, cảnh vật trước mắt lần nữa chao đảo, bóng hình của ba người dần hoá thành những làn khói đen rồi tan biến. Hiện ra trước mắt Triệu Viễn Châu lần nữa là cảnh bờ biển hoang vắng của Đại hoang, nơi Chu Yếm đã có mắt từ lúc nào.

Cảm nhận được sự xuất hiện của Triệu Viễn Châu, Chu Yếm xoay đầu lại. "Y" vẫn để trần nửa thân trên, mái tóc bạc tuỳ ý trải dài xuống chân đại biểu cho yêu lực bậc nhất. Khi cả hai đối mặt, Triệu Viễn Châu nhìn thấy đôi con ngươi đỏ như máu đang ở trạng thái không hề có đồng tử. 

Chu Yếm không hung hăng như mọi khi, cũng chẳng buông lời dụ dỗ Triệu Viễn Châu. Giữa những núi đá lởm chởm xám xịt và bờ biển dài tít tắp, trông "y" cô tịch như đứa trẻ lạc đường trong cõi vô minh.

"Ta muốn gặp hắn. Hắn đâu rồi?"

Chu Yếm thều thào.

"Ai?"

Triệu Viễn Châu đáp lời. Khoé môi Chu Yếm nhếch lên:

"Ngươi biết ta đang nói về ai. Triệu Viễn Châu, ngươi chỉ không dám đối mặt thôi."

Chu Yếm nói rồi dời bước chậm rãi đến gần Triệu Viễn Châu, tà áo dài của y thấm đẫm sắc đỏ của oán khi, chúng lướt trên những mỏm đá lởm chởm rồi lan rộng như muốn bao vây lấy Đại yêu.

"Chuyện giữa ta và ngươi, không liên quan đến Ly Luân. Ngươi cố ý cho ta thấy mộng cảnh đó để làm gì?"

"Không liên quan? Mộng cảnh? Haha!"

Chu Yếm bật cười, gương mặt có ngũ quan như trẻ thơ, nhưng lại mang ánh mắt của ác quỷ:

"Hay cho một Đại yêu, sở hữu sức mạnh bậc nhất Đại Hoang nhưng lại muốn chối bỏ, giờ còn muốn phủ nhận quá khứ của mình và tri kỷ một thời nữa sao?"

"Không có quá khứ nào hết Chu Yếm, chỉ có ảo tưởng do ngươi tạo ra!"

"Viễn Châu ơi là Viễn Châu. Ta chính là ngươi đó!

Nhưng ngươi lại chán ghét ta, bạn bè mà ngươi quý trọng cũng thù hận ta. Chỉ có hắn chấp nhận tất cả, ta chỉ có hắn thôi."

Chu Yếm nói đoạn, "y" vận sức bay đến chỗ Triệu Viễn Châu, thái độ chuyển từ bình tĩnh sang thù hận chỉ trong phút chốc. Bàn tay với những chiếc móng vuốt đen vồ về phía gương mặt của Đại yêu.

"Nếu ngươi muốn chết như thế, vậy trả cơ thể này lại cho ta! Ngươi chết rồi, không còn ai ngăn cản ta và hắn nữa!"

Giọng của Chu Yếm mang theo lệ khí điên cuồng, từ trong con ngươi màu đỏ đồng tử dọc màu đen dần xuất hiện. Triệu Viễn Châu nhanh chóng dồn sức chống đỡ lại đòn tấn công từ "y", yêu lực biến mất ban nãy đã quay trở lại.

Khác với những lần lẩn trốn trong thần thức của Triệu Viễn Châu chờ đợi Trăng Máu để xuất hiện, đây là lần đầu tiên Chu Yếm chủ động tách ra để gây hấn. "Y" ra đòn ngoan độc, lần nào cũng nhắm đến vị trí nội đan của Triệu Viễn Châu, từng móng tay dài vươn ra như muốn khoét xuyên qua vùng cơ thể ấy.

Chỉ trong một khắc sơ suất, vai trái của Triệu Viễn Châu đã bị móng vuốt chứa oán khí quét ngang vai. Cái đau điếng người khiến y hiểu, nếu bị thương ở đây, có thể chân thân trong đời thực cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Đại yêu vội vận lực, giãn khoảng cách giữa cả hai, bàn tay nhanh chóng triệu hồi chiếc ô đen quen thuộc. Gần như lập tức, Triệu Viễn Châu bắt được tia chần chừ của Chu Yếm khi nhìn thấy chiếc ô, "y" như đang phân vân giữa việc tiếp tục tấn công hay dừng lại.

"Y" không tiếp tục ra đòn phía trước mà tìm cách tấn công Đại yêu từ sau lưng. Chỉ chờ có thế, Triệu Viễn Châu rút ngược thanh đoản đao từ trong cán ô, dứt khoát chém một đường về phía sau. Đòn đánh nhìn nhẹ nhàng, song chuẩn xác vào ngực Chu Yếm. Vết thương từ đó nhanh chóng mở rộng không ngừng. Không có máu đổ, chỉ có vô số oán khí kêu gào vì bị buộc thoát khỏi vật chứa của chúng. Chu Yếm cúi xuống nhìn vết thương ghê rợn trước ngực, rồi lại nhìn Triệu Viễn Châu, "y" cười gằn như người điên mất kiểm soát:

"Nhìn ngươi đi Triệu Viễn Châu, haha, dám tàn nhẫn như thế với chính mình. Một tên điên!!

Vậy nên ngươi mới có thể ra tay tống giam bạn mình!

Ra tay đi!

Giết ta đi!

Giết cả hắn nữa!

Xoá sổ chúng ta ra khỏi cuộc đời của ngươi!"

"IM ĐI!"

Đầu Triệu Viễn Châu đau như búa bổ, cứ như có hàng tấn đá đang đè lên y. Tiếng sóng vỗ mỗi lúc một dữ dội hoà cùng tiếng cười điên loạn của Chu Yếm không ngừng vang lên bên tai, chất lỏng nhờn nhợn dâng lên trong cuống họng y, khao khát trào ra khỏi nội tâm đang gào thét. Thân ảnh của Chu Yếm và Triệu Viễn Châu chồng chéo lên nhau. Cuối cùng, y là ai? Là đại yêu tàn ác vô biên hay là thiếu niên lạc lối trong biển khổ vô bờ?

"Đại yêu"

"Đại yêu, huynh làm sao vậy?"

"Đại yêu, tỉnh lại đi!"

Luồng ánh sáng xé bức màn mây xám xịt bước ra, phủ lên người Triệu Viễn Châu tấm rèm bảo hộ. Chúng đưa y về với hiện thực, nơi y nhìn thấy đôi mắt to tròn của Văn Tiêu đang nhìn thẳng vào mình.

Văn Tiêu lấy từ trong tay áo một chiếc khăn tay, nàng nhẹ nhàng chậm nó lên trán Đại yêu, lau đi những giọt mồ hôi tuôn ra không ngừng trên trán người nọ. Nàng quan sát nét hoảng loạn và nỗi sầu bi vẫn còn tích tụ trên gương mặt người kia.

Triệu Viễn Châu thấy như hơi lạnh từ trong mộng vẫn còn quẩn quanh,y mất một lúc lâu để lấy lại hơi thở, không quên nở nụ cười trấn an:

"Làm nàng lo lắng rồi, ta không sao."

"Huynh có sao. Ta đã gọi một lúc lâu nhưng huynh không tỉnh, lại luôn miệng nói "Im đi, im đi. Từ Hoè cốc trở về tới nay, huynh không hề ổn, cuối cùng là có chuyện gì? "

"Chỉ là oán khí đang quậy phá thôi.."

"Là về Ly Luân phải không?"

Thoáng im lặng của Đại yêu đã cho Văn Tiêu câu trả lời. Những ký ức mà nàng nhìn thấy trong Nhật quỹ, cả thái độ kì lạ của Ly Luân đối với nàng và Triệu Viễn Châu. Mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không chỉ là từ bạn hoá thù, một người luôn đuổi giết, một người luôn chống cự như Đại yêu muốn cho mọi người thấy. Nhất là khi Ly Luân đã để họ rời đi một cách dễ dàng ở Hoè Giang cốc.

Đời người vài chục năm đã sản sinh ra hàng vạn giai thoại, nàng khó lòng tưởng tượng nếu ở cạnh một người suốt vài vạn năm thì đó sẽ là mối liên kết sâu sắc như thế nào? Huống hồ như gì nàng biết chỉ mới là những ký ức thoáng qua trong Nhật quỹ chứ chưa phải toàn bộ những gì hai người họ đã trải qua.

"Hôm ở Hoè cốc, hắn đã hỏi ta rất nhiều chuyện, cũng trả lời ta rất nhiều câu. Trước đây ta không lí giải được vì sao hắn lại điên cuồng như thế. Nhưng bây giờ..ta nghĩ ta có thể hiểu được hắn phần nào."

Văn Tiêu tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống cạnh Đại yêu, nàng co gối, tự vòng tay ôm lấy chính mình:

"8 năm trước khi huynh để ta lại đây, mỗi ngày ta đều mong sẽ gặp lại huynh. Không thư từ, không tin tức, chỉ có niềm tin từ lời hứa vụng về trên giấy mỏng. Có những lúc tủi thân vì nghĩ mình đã bị vứt bỏ. Nhưng bù lại, ta có Dực Thần bầu bạn, có nghĩa phụ yêu thương, có tỷ muội đồng môn bảo bọc.

Nếu có một điều ta học được trong suốt những năm qua, vậy đó chính là thế giới của ta không thể chỉ xoay quanh 1 người duy nhất. Là Thần nữ, điều ta cần quan tâm nhất chính là bình yên của thế gian."

Ánh mắt Văn Tiêu lấp lánh ánh nước, mọi đợi chờ suốt 8 năm lần nữa trôi qua trong ký ức của nàng.

"Nhưng Ly Luân thì không như vậy, ta cảm nhận được sự cô độc đến cùng cực của hắn khi ở Hoè Giang cốc. Viễn Châu, chân tình bị đối đãi bằng nguội lạnh sẽ hoá hận thù. Ta mong huynh đừng vội buông khi vẫn còn có thể cứu chữa.

Bởi vì hoá giải cho người, cũng là giải thoát cho chính mình."

Huynh đau khổ thế này cơ mà, tại sao lại không nói ra? - Văn Tiêu nghĩ, nhưng nàng giữ im lặng.

Ánh mắt Đại yêu nhìn nàng có đôi phần ngỡ ngàng, y luôn biết Văn Tiêu là người chững chạc và uyên bác hơn tuổi, nhưng thật có chút không quen khi nhìn thấy muội muội nhỏ ngày nào lại trưởng thành đến nhường này.

Phàm nhân nói mộng là phản chiếu của đời thật, Triệu Viễn Châu chưa thể lí giải vì sao oán khí lại cho y thấy mộng cảnh ấy, vì sao nó lại điên cuồng khi nói đến Ly Luân. Nhưng y biết cảm xúc xót xa trong lòng khi nhìn thấy vết thương của Ly Luân là của y, của Triệu Viễn Châu.

Ly Luân đã để họ đi quá dễ dàng. 8 năm giam cầm, một chén Dao Thuỷ, mối thù với y quán năm xưa, chỉ để đổi lại cái hẹn sau 1 tháng. Cả hai người đều ngầm hiểu, điều tra Y quán chỉ là cái cớ, điều Ly Luân thật sự muốn biết là người kia có còn nhớ lời thề bảo hộ Đại Hoang năm nào.

Một cớ phù hợp để gặp lại nhau, khi thời gian của cả hai đều đang ít đi từng ngày.

Viễn Châu nói trong cay đắng:

"Ta và hắn đều biết rất nhiều về người kia, nhưng rồi cũng lại như không hiểu điều gì.

Ta đã nghĩ, chỉ cần không để tâm sẽ khiến hắn mất đi sự kiên trì và hứng thú, rồi hắn sẽ theo đuổi tự do mà hắn hằng mong. Có lẽ sống cùng phàm nhân quá lâu, ta đã áp đặt lối suy nghĩ của người phàm lên hắn.

Là ta có lỗi."

"Không, mỗi người đều có cách nhìn nhận thế giới của riêng mình, khác nhau không có nghĩa là anh đúng tôi sai. Nhưng nếu sự tồn tại của người kia đủ quan trọng, ta sẽ tìm điểm chung đế tiếp tục đồng hành"

Văn Tiêu nói, nghĩ về những gì mà Tập Yêu Ti đã trải qua chỉ trong một thời gian ngắn. 5 người họ là 5 tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, lại học cách hoà hợp để kề vai sát cánh. Nếu không có những người này, nàng sẽ không bao giờ giác ngộ được giá trị chân chính mà tình bạn có thể đem lại.

"Cảm ơn Văn Tiêu. Ta biết nàng lo cho ta."

Triệu Viễn Châu nở nụ cười, nhận lấy chiếc khăn tay từ Thần nữ. Văn Tiêu thấy mình lạc giữa nụ cười của Đại yêu, đôi mắt dịu dàng ấy đưa nàng về lại cảm xúc khi ngồi chiếc xích đu đơn độc giữa bờ biển năm nào.

Lần này, huynh ấy không đau tim.

Nàng tự nhủ.

Nhưng mình thì có.

__________

Kết thúc chương

Bạch Nguyệt Quang Văn Tiêu, Hắc Nguyệt Quang Ly Luân.Thật ra Thiên Đạo cũng chưa bất công hoàn toàn với Chim Ú, có hẳn hai mỹ nhân quan tâm cơ mà ^^

Bàn một chút về Văn Tiêu

Một người bình thường lại có sức mạnh của thần là hoạ, không phải phúc. Mỗi đời thần nữ đều đã được định sẽ hi sinh vì thế gian, vì vậy mà Bạch Trạch đều chọn những người có tấm lòng lương thiện để các nàng sẵn sàng quên mình không oán than.

Hơi chán cách Quách đạo đưa Văn Tiêu lên phim, những phân đoạn thể hiện bản lĩnh của Văn Tiêu mờ nhạt, đặc biệt là 300 năm trong Nhật quỹ chỉ sơ sài thoáng qua. Nếu nhân vật thần nữ Văn Tiêu được thể hiện sâu sắc hơn thì có lẽ thế giới trong Mộng sẽ còn thuyết phục hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com