Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chu Ly

Song tính thô tục, song tính thô tục, song tính thô tục!!!

Chuyện quan trọng nhắc 3 lần.

___________

"A Ly! A Ly! Ngươi mau nhìn xem, hôm nay ta mang thứ tốt đến cho ngươi này!"

Tiểu Chu Yếm tươi cười rạng rỡ, trên tay ôm chặt hai vò rượu, vui vẻ chạy đến bên gốc cây đại thụ trước cửa động Hòe Giang Cốc. Từng bước chân hân hoan của hắn như mang theo cả sự sống động của nhân gian. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía thân ảnh mơ hồ ngồi trên cành cây cao nhất.

Dưới ánh nắng vàng nhạt, Ly Luân như một bức tranh được khắc họa từ thiên nhiên. Ba ngàn sợi tóc đen tuyền óng ả buông thả như thác nước, lấp lánh ánh sáng mỗi khi làn gió thoảng qua. Gương mặt đẹp đẽ, sắc nét mà vẫn giữ lại chút hồn nhiên, dịu dàng khó cưỡng. Tấm áo đen mỏng manh như sương mù ôm lấy thân hình cao lớn, làn da trắng ngần như men ngọc càng nổi bật hơn giữa không gian xanh thẳm. Đôi chân thon dài đung đưa nhẹ nhàng, như thể Ly Luân không thuộc về thế giới này, mà chỉ là một giấc mơ chạm khẽ vào thực tại.

"A Yếm! Ngươi lại lén đi nhân gian nữa sao? Còn không thèm nói với ta một lời!" Giọng nói của tiểu Ly Luân vang lên, mang theo chút trách móc dịu dàng nhưng chẳng giấu được vẻ hờn dỗi trong ánh mắt sâu thẳm.

Tiểu Chu Yếm cười tươi như hoa, nhảy nhót đến gần:

"Ta chẳng phải muốn đem thứ ngon về cùng ngươi thưởng thức sao? Rượu nhân gian này ta phải xếp hàng rất lâu để mua. Mua nó xong là ta ngay lập tức về đây chia sẻ với ngươi đó nha."

"Đứng rất lâu sao? Hừ, A Yếm ngu ngốc!"

Giọng nói của tiểu Ly Luân tuy lạnh nhạt nhưng lại mang theo chút bực dọc khó giấu, ánh mắt lướt qua thân ảnh cao lớn của tiểu Chu Yếm. Phút trước còn âm thầm lo lắng con khỉ trắng này đứng chờ mỏi mệt, phút sau đã chẳng hề nể mặt, quay ngoắt lại trách móc.

Tiểu Chu Yếm chỉ biết đứng đó, cười khổ. Thật là, tiểu hòe yêu này sao lúc nào cũng ngạo kiều như vậy? Hắn nghĩ, mà trong lòng lại chẳng hề cảm thấy phiền.

Từ trên cao, tiểu Ly Luân vẫn ngồi dựa vào thân cây, ánh mắt như lười nhác mà lướt qua hai vò rượu trên tay tiểu Chu Yếm. Tóc đen tung bay trong gió, che khuất một phần biểu cảm, nhưng lại càng khiến người nhìn thêm khó đoán.

"A Ly, ngươi cứ mãi như thế, chẳng ai chịu nổi tính khí này của ngươi đâu." tiểu Chu Yếm nheo mắt, nửa đùa nửa thật nói, nhưng lời chưa dứt đã bị ánh nhìn sắc lẹm của tiểu Ly Luân cắt ngang.

"Ngươi có chịu nổi hay không thì cũng mặc kệ ta." tiểu Ly Luân hờ hững đáp, nhưng đôi chân đang đung đưa lại khẽ dừng lại, giọng nói giảm đi đôi phần lạnh nhạt. "Lần này ngươi mang rượu gì về?"

Tiểu Chu Yếm bật cười, lắc đầu như đầu hàng. "Rượu hoa đào nhân gian, đảm bảo ngươi uống rồi sẽ không trách ta nữa."

Tiểu Ly Luân nhíu mày, vẻ mặt có chút dao động, nhưng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo. "Hừ, tốt nhất là như thế."

Tiểu Chu Yếm nhìn dáng vẻ ấy, bất giác mỉm cười. Cây hòe nhỏ này, dù kiêu ngạo đến đâu, cuối cùng cũng vẫn chịu đáp ứng hắn.

Tiểu Chu Yếm uống một ngụm rượu lớn, hơi men nhanh chóng làm gương mặt hắn ửng đỏ. Đôi mắt lơ mơ ánh lên vẻ mơ màng. Hắn nhìn tiểu Ly Luân nụ cười nghiêng nghiêng trên môi, rồi nghiêng người muốn gục xuống bên cạnh đối phương.

"A Ly, ngươi muốn nói chuyện gì với ta sao? Cứ chần chừ mãi như vậy, đến ta cũng sốt ruột thay ngươi rồi."

Tiểu Ly Luân khẽ nhíu mày, nhìn tiểu Chu Yếm đang say xỉn. Sau một thoáng do dự, y cất giọng, có phần nghiêm túc nhưng lại pha chút ngây thơ khiến người khác khó mà nhịn cười:

"A Yếm, ta chỉ thắc mắc một chuyện. Tại sao cơ thể của ta lại không giống cơ thể của ngươi?"

Tiểu Chu Yếm hơi giật mình, nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêm nghị nhưng pha chút tò mò của tiểu Ly Luân.

"Thứ ngươi có ta cũng có, nhưng... thứ ta có ngươi lại không có. Là như thế nào?" tiểu Ly Luân nói tiếp, ánh mắt trong veo nhưng không giấu nổi vẻ bối rối.

Nhìn vẻ ngây thơ bối rối của cây hòe nhỏ trước mặt, tiểu Chu Yếm bật cười, vẻ tinh quái hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà trêu chọc:

"Ừm... thứ đó là thứ gì? A Ly, ngươi không nói rõ ra, sao ta biết mà trả lời ngươi đây?"

Tiểu Ly Luân ngẩn người một chút, rồi như chợt hiểu ra điều gì, mặt y lập tức đỏ bừng. Cả người y run lên vì tức tối, nhưng chẳng tìm được lời nào phản bác.

"Ta... ta... là... là... Chu Yếm!!! Ngươi lại chọc ta nữa!" Y lắp bắp, cuối cùng chỉ biết trừng mắt nhìn con khỉ trắng trước mặt đang cười bỡn cợt.

Tiểu Chu Yếm thấy dáng vẻ hờn dỗi của tiểu Ly Luân, lại càng cảm thấy thú vị. Nhưng khi ánh mắt y trở nên sắc bén hơn, hắn vội xua tay, cười cầu hòa:

"Được rồi, được rồi. Không chọc ngươi nữa."

Nhìn cây hòe nhỏ đỏ mặt, hai tay chống nạnh như đang trách móc, tiểu Chu Yếm trong lòng cười thầm nhưng không dám lộ ra. Hắn biết rõ tính khí của tiểu Ly Luân: ngoài mặt lạnh lùng, bên trong lại mềm yếu và dễ giận. Đùa vui chút thì được, nhưng nếu đùa quá trớn mà khiến y giận thật, lỡ đâu y không thèm để ý đến hắn nữa thì phải làm sao?

Không được! Nghĩ đến viễn cảnh bị bỏ mặc, tiểu Chu Yếm lập tức nghiêm túc hơn. Vất vả lắm hắn mới kiếm được lão bà vừa xinh đẹp vừa ngây thơ  như vậy, làm sao có thể vuột mất được chứ?

"A Ly, ngươi đừng giận nữa. Ngươi muốn hỏi gì, ta sẽ nghiêm túc trả lời ngươi. Không đùa giỡn nữa, được không?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chân thành pha chút lấy lòng, nhìn thẳng vào người đối diện.

Tiểu Ly Luân khẽ hừ một tiếng, vẫn còn chút bực bội, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tiểu Chu Yếm xuống nước, cuối cùng cũng tạm tha cho hắn. "Ngươi tốt nhất là nhớ lời ngươi nói đấy!"

Tiểu Chu Yếm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẽ cười, nhấc vò rượu lên, rót đầy hai chén. "Được rồi, nào, uống với ta một chén. Ngươi giận nhiều cũng không tốt cho dáng vẻ đẹp đẽ của ngươi đâu."

Tiểu Ly Luân liếc hắn một cái, rồi cũng miễn cưỡng nhận lấy chén rượu. Y uống một ngụm nhỏ, ánh mắt dần dịu lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Tiểu Chu Yếm nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng không khỏi cảm thán: Khúc cây này đúng là khó chiều, nhưng lại khiến ta không muốn rời xa dù chỉ một khắc.

Hắn hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc:
"Được rồi, A Ly, ta sẽ giải thích cẩn thận. Thứ nhất, ngươi là hòe yêu, còn ta là vượn yêu, về bản chất chúng ta đã khác nhau từ đầu rồi. Thứ hai, cây hòe là lưỡng tính đồng thể, cho nên thân thể của ngươi có điểm khác biệt so với ta cũng là chuyện bình thường. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không?"

Tiểu Ly Luân im lặng một lúc, ánh mắt như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Cuối cùng, y gật đầu, nhưng lại mím môi, gương mặt hiện lên chút bất mãn:
"Ta hiểu rồi... nhưng ta vẫn cảm thấy khó chịu."

Tiểu Chu Yếm nhíu mày, trong lòng bắt đầu lo lắng. Hắn nhích lại gần hơn, ánh mắt đầy quan tâm:

"Khó chịu như thế nào? A Ly, ngươi nói cho ta nghe xem."

Tiểu Ly Luân ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo pha chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thẳng thắn nói:
"Những lúc phía dưới... nó cứ chảy nước không ngừng, dính nhớp rất khó chịu."

Lời nói ngây thơ của tiểu Ly Luân khiến tiểu Chu Yếm lập tức cứng đờ. Gương mặt hắn giật nhẹ một cái, rồi đỏ bừng lên, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Hắn quay mặt đi, cố gắng che giấu biểu cảm ngứa ngáy khó nói của mình.

"A Ly... Ngươi, ngươi nói chuyện kiểu này... thật khiến ta không biết phải làm sao." Hắn cười gượng, tay đưa lên gãi đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Tiểu Ly Luân thì vẫn không hiểu chuyện, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ mặt tò mò:
"Ngươi sao thế? Có phải ta nói gì sai không?"

Tiểu Chu Yếm vội lắc đầu:
"Không, không có gì! Chỉ là... vấn đề đó... ta có thể giúp ngươi. Đừng nói mấy chuyện này với kẻ khác, hiểu chưa?"

Tiểu Ly Luân nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh như đang chờ đợi câu trả lời. Tiểu Chu Yếm chỉ biết thở dài, trong lòng không ngừng tự nhủ: Khúc cây này đúng là ngây thơ đến chết yêu!

"Vậy bây giờ để ta giúp ngươi xử lý vấn đề làm ngươi khó chịu, nha A Ly."

Nói rồi, tiểu Chu Yếm không để tiểu Ly Luân kịp phản ứng, nhanh chóng cúi người, bế bổng y lên.

"A Yếm! Ngươi làm gì vậy? Đặt ta xuống!" tiểu Ly Luân vội vàng vùng vẫy, đôi má đỏ ửng vì ngượng ngùng.

Tiểu Chu Yếm cười nhẹ, vẻ mặt đầy trêu chọc:
"Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà. Khúc cây nhỏ như ngươi, cần gì phải lo lắng như vậy."

Hắn bước thẳng vào trong động Hòe Giang Cốc, nhẹ nhàng đặt tiểu Ly Luân lên chiếc giường. Ánh sáng xuyên qua khoảng trống trên vách động khiến không gian thêm phần ấm áp, dịu dàng.

Tiểu Ly Luân nằm đó, đôi mắt cảnh giác nhìn Chu Yếm, nhưng khi thấy vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc, y khẽ cắn môi, không nói gì nữa.

"Được rồi, nằm yên đi, để ta xem thử." Tiểu Chu Yếm ngồi xuống bên cạnh, cúi người lại gần tiểu Ly Luân, ánh mắt nhìn chăm chú.

"Ngươi... ngươi thật sự muốn làm gì?" tiểu Ly Luân khẽ run, giọng nói pha lẫn chút bối rối.

Tiểu Chu Yếm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy ý cười nhưng giọng nói lại mềm mại bất ngờ:
"Giúp ngươi, thật mà. Ngươi đã nói khó chịu, ta làm bằng hữu của ngươi, tất nhiên phải giúp ngươi rồi."

Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai tiểu Ly Luân, cố gắng trấn an y. Nhưng trong lòng, tiểu Chu Yếm lại đang âm thầm đấu tranh với cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy. Tiểu Ly Luân thật sự quá đáng yêu… Ta phải giữ bình tĩnh, không được dọa y sợ.

Tiểu Ly Luân cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của tiểu Chu Yếm, ánh mắt dần dần dịu lại. Tuy vẫn có chút ngại ngùng, nhưng y cũng không kháng cự nữa. "Ngươi… nhẹ tay thôi."

"Yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận." Tiểu Chu Yếm khẽ nói, giọng đầy trấn an, nhưng trong thâm tâm, hắn lại thầm cười: Khúc cây nhỏ này thật sự khiến ta không chịu nổi.

Tiểu Chu Yếm cúi người thấp hơn, ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn tiểu Ly Luân, nhưng trong lòng lại ngổn ngang cảm xúc. Hắn hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng, rồi chậm rãi đưa tay chạm vào cổ tay của y.

"A Ly, ta chỉ muốn kiểm tra xem có chỗ nào không ổn thôi. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái thì nói ngay với ta, được không?"

Tiểu Ly Luân hơi gật đầu, vẫn còn chút căng thẳng. Nhưng ánh mắt dịu dàng của tiểu Chu Yếm lại khiến y cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Tiểu Chu Yếm nhẹ nhàng kéo tay áo của tiểu Ly Luân lên, bàn tay hắn lướt nhẹ qua làn da mịn màng, lạnh như sương của y. Lòng bàn tay ấm áp của hắn tương phản rõ rệt với sự mát lạnh từ cơ thể tiểu Ly Luân, tạo nên một cảm giác khiến cả hai đều bất giác ngừng thở trong giây lát.

"Da của ngươi thật mát... Đúng là cơ thể thụ yêu có khác."  tiểu Chu Yếm khẽ thì thầm, giọng điệu như trêu chọc nhưng ánh mắt lại đầy vẻ ngưỡng mộ.

Tiểu Ly Luân quay mặt đi, đôi má đã đỏ bừng. Y mím môi, không đáp lời, chỉ im lặng để mặc tiểu Chu Yếm tiếp tục.

"Vậy... phần khó chịu mà ngươi nói, nó nằm ở đâu? Ta không thể tùy tiện đoán mò được." tiểu Chu Yếm vừa nói, vừa cố giữ giọng bình thản, nhưng ánh mắt lại có chút lung lay vì sự ngượng ngùng không nói thành lời.

Tiểu Ly Luân liếc nhìn hắn, ánh mắt có chút bối rối pha lẫn ngập ngừng. Cuối cùng, y khẽ chỉ tay xuống phần bụng dưới, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Ở đây... chỗ này... và còn phía dưới nữa, chảy nước rất khó chịu."

Lời nói vừa dứt, không khí trong động như ngưng lại. Tiểu Chu Yếm cảm thấy cả người mình cứng đờ, gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng nóng rực hơn.

"A Ly... ngươi..." Hắn lắp bắp, không biết nên nói gì.

"Ngươi nói sẽ giúp ta mà." tiểu Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt trong trẻo nhưng lại mang theo chút ngây thơ vô tội, như thể không hề nhận ra lời nói của mình đã gây ra ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Tiểu Chu Yếm khẽ cười gượng, gãi đầu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng:
"Được, được. Ta đã hứa thì sẽ giúp. Nhưng ngươi phải nói thật với ta, cảm giác đó xuất hiện khi nào?"

Tiểu Ly Luân im lặng suy nghĩ một lúc:
"Là mỗi lần ngươi hôn ta... cảm giác đó lại xuất hiện. Ta không hiểu vì sao."

Lời nói của tiểu Ly Luân như một tia sét giáng xuống, khiến tiểu Chu Yếm chết lặng. Hắn nhìn y, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng không ngừng thầm gào thét: Trời ơi, khúc cây này đúng là muốn lấy mạng ta mà!

Tiểu Chu Yếm hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh trước câu nói thẳng thừng của tiểu Ly Luân. Hắn lúng túng xoa tay, ánh mắt lơ đãng nhìn đi nơi khác, nhưng đôi tai đỏ rực đã tố cáo sự bất ổn trong lòng hắn.

"A Ly... Ngươi nói... mỗi lần ta đến gần, ngươi liền cảm thấy khó chịu sao?" Hắn cười gượng, cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể.

Tiểu Ly Luân gật đầu, đôi mắt trong veo không hề nhận ra sự xấu hổ đang dâng tràn trong lòng Chu Yếm. Y nhẹ nhàng nói tiếp:
"Đúng vậy. Mỗi lần ngươi lại gần, cảm giác đó lại xuất hiện. Ta không hiểu tại sao, nhưng rất khó chịu. Nó làm ta thấy bứt rứt, như thể có gì đó muốn thoát ra nhưng lại không được."

Tiểu Chu Yếm nghe vậy thì càng căng thẳng. "A Ly, có lẽ... đây là do cơ thể ngươi đang phản ứng tự nhiên thôi." Hắn vừa nói, vừa giả vờ nghiêm túc.

Tiểu Ly Luân nhìn hắn, vẻ mặt ngờ vực:
"Thật sao? Nhưng tại sao chỉ khi ngươi đến gần, cảm giác đó mới xuất hiện? Ngươi rõ ràng có liên quan."

Tiểu Chu Yếm cứng họng, không biết nên trả lời thế nào. Hắn đành hắng giọng, đưa tay xoa đầu tiểu Ly Luân như để xoa dịu bầu không khí.

"Thôi được rồi. Ta sẽ giúp ngươi xử lý cảm giác khó chịu này. Nhưng trước tiên, ngươi phải thả lỏng và tin tưởng ta, có được không?"

Tiểu Ly Luân khẽ cau mày, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, ánh mắt đầy sự tin cậy.
"Được. Ngươi phải giúp ta thật nghiêm túc đấy."

Tiểu Ly Luân ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt khép hờ, hoàn toàn không hay biết rằng mỗi hành động ngây thơ của mình lại khiến tiểu Chu Yếm càng thêm không kiềm chế được. Hạ thân không chịu khống chế mà hưng phấn thành túp lều nhỏ. Hắn đỏ mắt mà tháo ra đai lưng của kẻ đang nằm.

Đôi tay tiểu Chu Yếm nhanh nhẹn tách ra hai điều chân dài rắn chắc. Làm lộ ra cái lồn non nớt đang e lệ hé mở mà chảy ra từng luồn nước dâm.

Lồn non nhan sắc phi thường thuần khiết, hơn nữa còn như thế kiều nộn, tựa hồ một chạm vào liền sẽ làm nó bị thương, mà nó hiển nhiên không ý thức điểm này, còn ở hơi hơi co rút lại, như muốn điểm thứ gì tới lấp đầy nó. Tiểu Chu Yếm ngón tay mới vừa đụng tới nơi này y liền cảm nhận được một trận tê dại.Tiểu Ly Luân không nghĩ tới nơi đó bị kẻ khác đụng vào lại mẫn cảm như vậy.

Tiểu Chu Yếm dùng đầu ngón tay xoa nắn lồn non, lần theo phần thịt mềm mại bên trong mà thọc vào rút ra. Đầu ngón tay khác khảy môi lồn, vừa khảy vừa nhéo hột le, khiến cho nước chảy tràn lan.

"A-a Yếm. Ha a....đợi đã...ưm."

"A Ly ngoan. Không sợ. Nằm yên để A Yếm làm ngươi sảng khoái."

Tiểu Chu Yếm lột ra môi lồn, cẩn thận quan sát cái lồn đang co rút này. Lồn non trở nên dâm loạn, thịt lồn đỏ lên như quả anh đào, lúc này tính dục tăng cao, tách ra từng từng lớp lớp thịt dâm, lột ra hột le béo tròn bị ẩn phía dưới.

"A Ly, cái lồn nhỏ này của ngươi cũng thật dâm nha."

Tiểu Chu Yếm lẩm bẩm nói, hơi thở hơi nặng nề, đầu ngón tay vói vào lồn non thọc vào rút ra. Lồn non nhỏ hẹp ướt át, không ngừng cắn chặt lấy hắn.

Đi sâu vào bên trong, đụng phải một tấm màng mỏng làm cho tiểu Chu Yếm sửng sốt.

Cây hòe nhỏ này vậy mà cũng có màng trinh.

Tiểu Chu Yếm bỗng nhiên cười ra tiếng, trong miệng nói: "A Ly, ngươi thật làm cho ta bất ngờ nha. Ta ở bên ngươi cả ngàn năm, vậy mà tới bây giờ mới phát hiện ra ngươi còn có cả màng trinh."

Tiểu Chu Yếm nhìn vào đôi mắt trong veo đỏ ửng của y, lòng hắn như có ngọn lửa cháy lên, một thứ cảm xúc mãnh liệt khó tả dâng trào, khiến hắn phải khẽ nghiến răng để kìm nén. Đầu ngón tay bắt đầu nghiêm túc đùa bỡn lồn dâm này, con khỉ nhỏ ác liệt nắm bóp hột le hướng về phía trước, tiểu Ly Luân nhíu mày, thân thể cứng đờ không khỏi đĩnh hông, trong miệng kêu rên dâm đãng.

"A Yếm....không a..ha....đừng nắm.....ưm..a."

Hắn nóng mắt mà nhìn y, hơi thở càng thêm dày đặc, con cặc cương cứng đến đau nhức cũng không khiến hắn quan tâm. Giọng nói trầm khàn.

"A Ly, ngươi chảy nước nhiều như vậy ngón tay ta moi móc đến nhức mỏi luôn rồi, chắc chỉ còn cách liếm cho ngươi thôi."

Tiểu Ly Luân nghe thấy lời nói của hắn, liền sửng sốt, đôi mắt trong veo khẽ mở to. Gương mặt trắng nõn của y đỏ bừng lên như cánh hoa đào đang nở rộ. Y lắp bắp, giọng nói run rẩy.

"Ngươi... Ngươi nói cái gì vậy, A Yếm? Nơi đó d-dơ như vậy, làm sao có thể liếm được chứ."

"Không dơ nha? Cái lồn của A Ly thơm ngon như thế này thì làm sao lại dơ được." Hắn vừa cười vừa dơ hai ngón tay dính đầy nước dâm lên miệng mà liếm. Nước dâm sền sệt vị ngọt tanh mang theo thoang thoảng mùi hoa hòe đặc trưng của y.

Gương mặt đỏ bừng như nhỏ máu của Tiểu Ly Luân càng khiến y thêm ngượng ngùng khi nghe thấy Tiểu Chu Yếm thốt ra những lời thô tục. Y mím môi, cố gắng bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn tràn đầy sự bối rối và xấu hổ.

"Vậy A Yếm cứ tiếp tục đi."

"Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? A Ly nói gì ta không hiểu?" Tiểu Chu Yếm cười ngả ngớn, ánh mắt tràn đầy ý cười, cố tình trêu ghẹo y.

Tiểu Ly Luân giật mình khi nghe lời đáp của hắn, gương mặt vốn đã đỏ nay càng thêm đỏ, y mím chặt môi, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước như đang chịu đựng một nỗi ngượng ngùng không biết phải diễn tả thế nào.

"Chu Yếm! Ngươi còn dám làm bộ không hiểu nữa à?" Y tức giận đến mức giọng nói lạc đi, nhưng lại không dám lớn tiếng. "Ngươi vừa nói... vừa làm... cái đó với ta... giờ lại giả vờ ngu ngốc là thế nào?"

"A Ly, muốn kẻ khác giúp mình thì bản thân phải biết nhờ vả đối phương, hiểu không?" Tiểu Chu Yếm cúi người, ánh mắt vừa trêu đùa vừa nghiêm nghị nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y.

Tiểu Ly Luân ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo khẽ chớp, có chút bối rối. Y hiểu đạo lý mà Tiểu Chu Yếm nói, nhưng... mở miệng nhờ hắn liếm cho y, thực sự giống như một màn tra tấn tâm lý, khiến y chỉ nghĩ tới thôi đã xấu hổ muốn chui xuống đất.

"Vậy nhờ A Yếm liếm cho ta được không?" Tiểu Ly Luân khẽ cúi đầu, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo, gương mặt đỏ bừng đến mức như muốn bốc khói.

"Liếm gì nha?" tiểu Chu Yếm vẫn tiếp tục giả vờ mà hỏi.

Tiểu Ly Luân khẽ cắn răng, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy vạt áo như muốn trút hết mọi do dự. Y cố gắng gom góp toàn bộ dũng khí tích lũy bao năm, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại mang theo vẻ kiên quyết.

"Liếm lồn. Ta muốn A Yếm liếm lồn cho ta."

Tiểu Chu Yếm nghe thế liền cả người bốc lên trận khô nóng. Nhìn tiểu hòe yêu đôi mắt trong veo không nhiễm tạp chất, gương mặt ngây thơ nhưng miệng lại thuận theo ý hắn muốn mà nói ra những từ thô tục.

Cái lồn non mở miệng đứt quãng phun ra nước dâm, môi lồn bị nước dâm bao phủ nhuộm thành lớp nước lấp lánh. Tiểu Chu Yếm không có nửa phần do dự, một tay giữ lấy bắp đùi của y, một tay tách ra môi lồn ướt át, gấp không chờ nổi mà cúi xuống dùng đầu lưỡi đi liếm viên hột le nhỏ xinh.

"Ưm ~.....". Đôi chân rắn chắc run lên, cơn tê dại từ hột le khuếch tán khắp người. Thon chắc vòng eo đưa lên lại hạ xuống, cơ thể căng chặt.

Cái lưỡi mềm mại ở lồn non đỏ tươi mà lặp đi lặp lại nghiền áp hột le, làm viên phù du bị lăn lộn đến ngã trái ngã phải. Tiểu Chu Yếm đem hai chân của tiểu Ly Luân hướng ra hai bên sườn tựa hồ ép thành một đường thẳng. Cái lồn non kia cũng theo lực đạo dính dáng mà mở ra môi lồn, thịt lồn kiều diễm ướt át bên trong bị nhìn không sót gì.

Tiểu Ly Luân đem nơi địa phương yếu ớt nhất không hề giữ lại mà phơi bày ra cho tiểu Chu Yếm, bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn coi. Hắn chóp mũi thở ra ngụm khí phun đến lồn non, y cả người run run không ngừng, lối vào càng thêm ẩm ướt, nước lồn cơ hồ làm ướt lỗ đít.

Đầu lưỡi Tiểu Chu Yếm nhanh hơn mà khiêu khích tốc độ, trong không gian yên tĩnh toàn là tiếng nước táp táp. Tốc độ của hắn càng nhanh, tiểu Ly Luân khoái cảm càng mãnh liệt, thần trí đều phải bị cơn sướng cắn nuốt, mũi chân cũng banh đến thẳng tắp.

"D-dừng.....dừng lại đi....a a A, đừng liếm nữa, chịu không nổi, ta thật sự chịu không nổi nữa."

Tiểu Chu Yếm lại không để ý tới, ngược lại nâng lên cái mông của tiểu hòe yêu, đem hai chân đặt tại trên vai của chính mình, lấy loại tư thế này tiếp tục liếm láp. Tiểu Ly Luân chỉ hơi rũ mắt, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng tên đại yêu liếm lồn cho chính mình.

Y cắn chặt môi dưới, nhìn đến môi lồn của chính mình đã hoàn toàn mở ra, hột le đỏ hồng ở giữa  đột ngột mà đứng thẳng, nó lại tiểu lại nộn như vậy, tiểu Chu Yếm liền một miệng đem hột le nuốt sống. Một màn làm thị giác kích thích này khiến cho khoái cảm của tiểu Ly Luân leo lên cái độ cao mới. Lại thấy Tiểu Chu Yếm vươn một ngón tay, ở dưới mí mắt của y cắm vào hắn lồn nhỏ, phụt một tiếng, nguyên một ngón tay hoàn toàn đi vào.


Y có thể rõ ràng cảm giác được ngón tay của hắn ở bên trong moi móc chạm đến thịt non xung quanh, sau đó rút ra nửa ngón lại bỗng nhiên cắm vào, cắm đến nước dâm đều bắn ra, đến độ bắn cả lên trên mặt của hắn. Mà y ngoài việc rên rỉ kêu to thì lại không thể làm gì khác.

Vì hột le cùng âm đạo song song kích thích làm khoái cảm nháy mắt phá giới hạn, cả người tiểu Ly Luân co rút lại, đôi mắt trợn ngược lên, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, nước dâm cuồn cuộn từ lồn non trào ra.

Đầu lưỡi xảo quyệt cuối cùng rời đi kia viên hột le bị mút đến sưng to, ngón tay cắm ở bên trong lồn non cũng rút ra, nước dâm sền sệt mà treo trên ngón tay. Hắn lại lần nữa không suy nghĩ liền lập tức đem ngón tay dính đầy nước dâm bỏ vào trong miệng, đem tất cả đều nuốt xuống.

Lần đầu nếm đến vị nước dâm tanh ngọt của tiểu hòe yêu, hắn như nghiện mà hít lấy hương hoa hòe thoang thoảng.

Càng ngửi càng nghiện, mũi cơ hồ để sát vào môi lồn, yết hầu lăn lộn lên xuống, kết quả cái lưỡi xảo quyệt liền như vậy mà chen vào lồn non.

Đem cái mông của tiểu hòe yêu nắm đến càng chặt, mặt chôn đến càng sâu, miệng cùng môi lồn hoàn toàn dán sát, đầu lưỡi tìm được mảnh đất mới, đem nước dâm cuồn cuộn không dứt mà hút vào. Miệng cùng lồn non liền dính vào nhau, tách đều tách không được.

Đầu lưỡi đem lồn non trong ngoài đều liếm sạch sẽ đến độ toàn bộ đều là nước miếng của tiểu Chu Yếm, ngay cả vài giọt nước dâm chảy xuống lỗ đít cũng bị hắn bẻ ra mông thịt mà liếm lấy liếm để.

Lồn non như bị liếm đến phát nghiện, chỗ sâu bên trong như cất chứa một nguồn suối, chỉ cần tiểu Chu Yếm muốn liền như thế thuận theo mà tuôn ra cung cấp cho hắn.

Đại con khỉ hút đủ rồi, đầu hắn ngẩng cao, đôi mắt nheo lại đầy vẻ thỏa mãn. Hắn thở ra một ngụm dài, hơi thở phảng phất sự sảng khoái tột cùng, tựa như kẻ lữ hành lang thang trong sa mạc cuối cùng cũng tìm được dòng suối mát lành.

"Phù... thật đúng là khiến người ta nghiện mà."

Tiểu Chu Yếm vừa nói, vừa đưa tay quệt nhẹ khóe miệng, ánh mắt liếc xuống nhìn Tiểu Ly Luân đang run rẩy nằm đó.

Hai chân của y cuối cùng cũng được buông ra, thoát khỏi tư thế nan kham. Eo bụng trong thời gian dài căng chặt, liền bủn rủn mà nằm lên vách giường đá không nghĩ nhúc nhích, chỉ liên tục thở phập phồng.

Bị chơi đùa đến như vậy, Tiểu Ly Luân nào còn giữ được tư thế kiêu ngạo vốn có. Giờ đây, y chỉ có thể nằm bất động trên giường, hơi thở gấp gáp, ngực phập phồng không ngừng. Toàn thân y phủ đầy mồ hôi, từng giọt lấp lánh dưới ánh sáng, trông vừa yếu ớt vừa gợi cảm đến lạ.

Ba ngàn sợi tóc đen như dòng thác, lúc này xõa tung ra, rải rác khắp giường. Vài sợi mềm mại dính vào gương mặt trắng nõn đang ửng đỏ, càng làm tăng thêm vẻ yếu đuối quyến rũ khiến người khác chỉ muốn trân trọng và bảo vệ.

Lồn non vẫn còn dư vị của khoái cảm, môi lồn mềm lạn đến cơ hồ không khép lại được. Hột le sưng béo mà cứng lên, màu sắc phá lệ đỏ tươi. Còn có môi lồn cùng miệng của hắn giằng co, giờ phút này nhìn dáng vẻ không khép lại được, thịt dâm lỏa lồ ra tới như một đóa hoa nũng nịu mà nở rộ.

Tiểu Chu Yếm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn xen lẫn cưng chiều. Hắn cúi xuống, dùng ngón tay thon dài vén nhẹ những sợi tóc dính trên mặt y ra sau tai, ánh mắt dịu dàng đến bất ngờ.

"A Ly, ngươi xem bộ dáng hiện tại của ngươi kìa." Hắn mỉm cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc nhưng không hề có ác ý.

Tiểu Ly Luân yếu ớt nâng tay lên che mặt, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để phản bác. Y chỉ có thể lí nhí, giọng nói lộ rõ sự bất mãn pha lẫn xấu hổ:
"Chu Yếm... ngươi thật sự là đồ vô liêm sỉ...!"

Tiểu Chu Yếm bật cười, cúi xuống gần hơn, đôi mắt sáng lấp lánh như muốn nuốt chửng y:
"Phải, ta vô liêm sỉ, nhưng chỉ với ngươi thôi. A Ly, cả đời này ngươi trốn không thoát ta đâu."

Hắn nói rồi, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y, như một lời cam kết không bao giờ thay đổi. Tiểu Ly Luân nhắm mắt lại, mặc kệ mọi thứ, chỉ để hơi ấm ấy lan tỏa trong lòng, biết rõ rằng mình đã hoàn toàn bị kẻ trước mắt chiếm lấy cả tâm lẫn thân.

Con khỉ khốn kiếp.

_____________
• Góc xàm xí

- ý là lúc đầu t ko viết thô tục dị đâu, mà ko hiểu sao viết đc nửa fic cái cơn nứng nó tăng cao 👁️👄👁️, mà cái con fic này viết còn trước con Dực Ly nữa.

- viết xong là 7749 con fic song long nhập động, hai cây một lỗ, hai cây hai lỗ, ba cây hai lỗ, ba cây ba lỗ, loz cạ ciu, loz cạ chân, úp loz ngồi lên mặt, địu đến tè lênh láng. Trời địu đỉ mẹ, chuyến này Hoa Dung Giản, Lệ Kiếp, Nguyên Vô Hoạch, Ly Luân mấy đứa chết với má.

- mà mấy ní ai vô cmt tạo động lực cho t đi 😢, t thích đọc cmt lắm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com