Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thừa Ly

Chap này không có sếch, ai mà đọc với cái trạng thái nốn lừng thì dập ngay cho toi, nghe chưa! 😗😗😗

Thiết lập bối cảnh: Thừa Ly ở một thế giới song song xuyên qua thế giới Đại mộng.

________

Tia yêu lực kia nhỏ bé đến mức chẳng đáng nhắc tới bỗng xuất hiện giữa trận chiến long trời lở đất của hai đại yêu, nhưng lại mang theo một sự quen thuộc đến kỳ lạ. Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng vốn đang kịch liệt chiến đấu dữ dội, yêu lực va chạm khiến đất trời rung chuyển, vậy mà chỉ trong chớp mắt, cả hai đồng loạt đình chiến.

Triệu Viễn Chu nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh quét qua không gian hỗn loạn. Gã không lên tiếng, nhưng lòng đã trầm xuống. Còn Thừa Hoàng, yêu lực quanh người vẫn cuồn cuộn nhưng ánh mắt đã hiện lên tia nghi hoặc.

Dưới bầu trời nhuốm màu yêu quang, tia yêu lực nhỏ bé kia vẫn lặng lẽ tỏa ra hơi thở mỏng manh, như một điểm sáng yếu ớt nhưng lại khiến hai đại yêu không thể làm ngơ.

Từ trong màn sương mờ ảo, một bóng dáng nho nhỏ chậm rãi xuất hiện

Giọng nói non nớt mang theo sự e sợ như một nhát dao cắt ngang sự căng thẳng giữa hai đại yêu.

Triệu Viễn Chu và Thừa Hoàng đồng loạt quay phắt lại. Ánh mắt cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc khi thấy kẻ vừa bước ra từ màn sương hỗn loạn.

Đó là một con tiểu yêu, thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ nhân loại chừng sáu, bảy tuổi. Một mái tóc vàng óng ánh, từng sợi tỏa ra yêu lực đặc trưng của Thừa Hoàng không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng điều khiến toàn bộ yêu nhân có mặt ở đây chấn động không phải là điều đó.

Khuôn mặt của tiểu yêu lại giống hệt Ly Luân.

Triệu Viễn Chu nheo mắt, sâu trong ánh nhìn sắc bén ấy là một tia cảm xúc khó tả. Thừa Hoàng thì sững sờ đến mức quên cả việc thu lại yêu lực đang tỏa ra đầy nguy hiểm xung quanh mình.

“Cha! Mẹ! Hai người đâu rồi?”

Lời gọi tiếp theo của tiểu yêu khiến bầu không khí vốn đã quỷ dị nay lại càng trở nên khó tả.

Bạch Cửu hít sâu một hơi lạnh, bản năng thúc giục nhóc lập tức lùi về sau, trốn phía sau lưng Trác Dực Thần. Nhóc nuốt nước bọt, giọng run run thì thầm:

"Ly Luân! Sao..sao hắn lại ở đây?"

Trác Dực Thần nheo mắt, bàn tay siết chặt chuôi Vân Quang kiếm, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh mắt hắn sắc bén quét qua tiểu yêu đứng trước mặt, giọng trầm thấp:

"Hắn có mưu đồ gì?"

"Không phải."

Câu trả lời dứt khoát khiến Trác Dực Thần thoáng sững người. Hắn quay đầu, chỉ thấy ánh mắt nghiêm túc của Triệu Viễn Chu không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé kia dù chỉ một giây.

"Tiểu yêu đó không phải Ly Luân."

"Không phải là yêu lực của y, hơn nữa yêu lực không thể giả mạo được. Yêu lực của tiểu yêu đó..."

Triệu Viễn Chu chậm rãi nói, nhưng đáy mắt lại sâu thẳm khó lường.

"Giống với Thừa Hoàng hơn."

Các thành viên Tập Yêu Ti không khỏi liếc nhìn nhau, cảm giác được một sự thật không ai ngờ đến đang dần lộ diện.

Mà trong lúc này, tiểu yêu tóc vàng kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt trong veo đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.Cho đến khi ánh mắt nhóc dừng lại trên người Thừa Hoàng.

Đôi mắt trong veo lập tức sáng bừng lên, sự e sợ ban nãy hoàn toàn biến mất. Tiểu yêu không chút do dự chạy thẳng về phía Thừa Hoàng, như thể đã tìm thấy chỗ dựa vững chắc nhất.

"Cha!"

Một tiếng gọi non nớt vang lên, phá tan bầu không khí quỷ dị.

Tiểu yêu ôm chầm lấy chân Thừa Hoàng, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào người hắn, như thể đây là nơi an toàn nhất trên thế gian.

Cả hiện trường lặng đi.

Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào Thừa Hoàng.

"….."

"!!!!!"

Cha!!!

Thừa Hoàng vậy mà lại có con???

Mà con của hắn lại mang khuôn mặt giống hệt Ly Luân.

Các thành viên của Tập Yêu Ti không hẹn mà cùng quay sang nhìn Triệu Viễn Chu - con đại yêu đầu hai thứ tóc luôn giữ vẻ mặt cà chớn. Nhưng lần này tất cả đều ngoài ý muốn mà thấy sắc mặt gã đen sì như đáy nồi.

Trong khi đó, chính Thừa Hoàng cũng không khá hơn là bao.

Hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tiểu yêu tóc vàng đang ôm chặt chân mình. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt nhưng rõ ràng của nó, Thừa Hoàng nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Hắn vậy mà lại có con?

Sự thật này khiến chính hắn cũng phải ngây người trong chốc lát.

"Cha? Người làm sao vậy? Mẹ đâu? Luân nhi cứ tưởng lạc mất hai người rồi chứ?"

Thấy Thừa Hoàng cứ nhìn mình mãi mà không nói gì, tiểu yêu ngây ngô nghiêng đầu hỏi, trong mắt đầy vẻ hồn nhiên và mong chờ.

Lời nói vô tư ấy chẳng khác nào một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến sóng ngầm trong lòng mọi kẻ có mặt dâng trào dữ dội.

Mẹ đâu?

Câu hỏi này đặc biệt chói tai trong tai Triệu Viễn Chu.

Vẻ mặt gã tối sầm, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện lên một tia nguy hiểm. Trong khi đó, Thừa Hoàng vẫn đang ngẩn người, bàn tay theo bản năng nắm chặt lại, như thể đang cố gắng tiêu hóa những gì vừa nghe thấy.

Luân nhi

Tên này, lại càng khiến mọi thứ như một mớ hỗn độn.

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, Bạch Cửu thì trợn tròn mắt, còn các thành viên của Tập Yêu Ti thì đều có chung một suy nghĩ:

Chắc chuyện không như mình nghĩ đâu nhỉ?!

Triệu Viễn Chu hít sâu một hơi, cố đè xuống cơn tức giận đang bùng lên trong lòng. Dù trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt gã sắc bén đến đáng sợ.

Gã nhìn chằm chằm vào tiểu yêu trước mặt, giọng trầm thấp nhưng vẫn mang theo áp lực vô hình:

"Tiểu yêu, cha ngươi là Thừa Hoàng, vậy còn mẹ ngươi là ai?"

Gã dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Với lại, ngươi tên gọi là gì?"

Lời nói của gã khiến không ít kẻ có mặt đồng loạt dỏng tai chờ đợi câu trả lời.

Thừa Hoàng cũng bất giác siết chặt nắm tay, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé đang ôm chân mình.

Tiểu yêu chớp chớp mắt, dường như chẳng hề cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh. Nó nghiêng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Triệu Viễn Chu, rồi vui vẻ đáp:

"Mẹ ta? Mẹ ta đương nhiên là thượng cổ hòe yêu - hòe quỷ Ly Luân."

Câu này vừa thốt ra, cả hiện trường bỗng chốc rơi vào trạng thái đóng băng.

Nhưng tiểu yêu không hề hay biết, nó vẫn hớn hở tiếp tục:

"Còn tên của ta? Tên ta có hai chữ. Lấy chữ "Thừa" trong Thừa Hoàng, "Luân" trong Ly Luân. Ta gọi là Thừa Luân."

Nói xong, tiểu yêu cười tít mắt, đôi má phúng phính hồng hồng, lộ ra hàm răng trắng sáng cắn đứt dây thần kinh chịu đựng của mọi người.

...

...

...

Trời đất quỷ thần ơi!!!

Toàn bộ Tập Yêu Ti - trừ con khỉ già đang đen mặt - đều đang thất kinh, ánh mắt lấp lóe như vừa chứng kiến đại bí mật chấn động tam giới.

Bọn họ đoán mò vậy mà lại đúng luôn sao?!?!

Ly Luân vậy mà thật sự đẻ con cho Thừa Hoàng?!?!?

Nếu không phải còn đang chiến đấu, nếu không phải Triệu Viễn Chu đang tỏa ra sát khí dọa chết người, chắc chắn đám người này đã nháo nhào lên như đám khỉ đang nhảy nhót rồi hú khẹt khẹt.

Trong lúc mọi người còn đang chìm trong cú sốc, một bàn tay nhanh nhẹn đã lôi bút giấy ra, "soạt soạt soạt" ghi lại toàn bộ sự kiện có một không hai này.

Văn Tiêu - người chuyên ghi chép đại sự của Tập Yêu Ti, đồng thời là biên tập viên chủ chốt của "Bát Quái Yêu Giới Ký" đã vào vị trí tác nghiệp.

Từng nét bút nhanh nhẹn, khí thế bừng bừng:

[ Tin nóng! Ly Luân sinh con cho Thừa Hoàng! Đại yêu đa cấp già đời bậc nhất yêu giới hóa ra đã có yêu nối dõi?!]

[ Sự thật chấn động! Đứa trẻ mang dòng máu của hai đại yêu xuất hiện! Thừa Hoàng và Ly Luân lại có một đứa con!]

Nhưng vừa viết đến đây, Văn Tiêu chợt cảm nhận được một luồng áp lực kinh hoàng đổ ập xuống người mình.

Nàng cứng ngắc ngẩng đầu - đập vào mắt là ánh mắt tối đen như vực sâu không đáy của Triệu Viễn Chu.

Sát khí ngưng tụ đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến Văn Tiêu cảm giác như mình đã có ba phần chôn dưới đất.

Hỏng rồi có khi nào lần này mình thật sự bị diệt khẩu luôn không?

Bạch Cửu chớp chớp mắt, mặt đầy hoang mang:

"Ly Luân chẳng phải là nam yêu sao? Sao y lại có thai được?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, không ít kẻ xung quanh cũng tò mò nhìn sang.

Triệu Viễn Chu đứng yên, mái tóc hai màu khẽ lay động dưới làn gió lạnh, ánh mắt gã sắc bén nhưng đáy lòng lại rối bời vô cùng.

"Ly Luân là lưỡng tính đồng thể. Y có thể mang thai là chuyện hoàn toàn bình thường."

Lời nói của gã tuy bình thản, nhưng bàn tay nắm chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch như đang cố kìm nén điều gì đó.

Tám năm.

Tám năm không gặp.

Bọn họ đã xa cách tám năm, ấy vậy mà hôm nay vừa xuất hiện, y đã có con với kẻ khác.

Đứa trẻ ấy mang dòng máu của Thừa Hoàng.

Từng suy nghĩ này như lưỡi dao cứa vào lòng Triệu Viễn Chu, khiến tâm trạng gã mỗi lúc một rối loạn.

Càng nghĩ đến cảnh tượng Ly Luân dịu dàng quấn quýt bên Thừa Hoàng, gã lại càng cảm thấy sát ý bùng lên dữ dội.

Không khí xung quanh Triệu Viễn Chu trở nên nặng nề đến đáng sợ, sát khí dày đặc lan tràn, làm nhiệt độ xung quanh hạ xuống đáng kể.

Lệ khí của gã đang dần mất kiểm soát.

Tập Yêu Ti lập tức căng thẳng, không ít kẻ theo bản năng lùi về sau, tránh để bị luồng yêu khí điên cuồng kia tác động.

Gã bây giờ chỉ muốn xé xác con cáo già trước mặt, sau đó tìm Ly Luân hỏi cho ra lẽ.

"Thừa Hoàng!"

Triệu Viễn Chu siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lùng quét về phía Thừa Hoàng:

"Lão cáo già nhà ngươi không ngờ da mặt lại dày như vậy. Đã một bó tuổi rồi mà còn lừa gạt một con thụ yêu nhỏ hơn mình gấp mấy lần, thật là không đáng mặt đại yêu."

Lời này vừa thốt ra, toàn bộ yêu nhân có mặt đều hít sâu một hơi, đồng loạt nhìn về phía Thừa Hoàng chờ xem kịch hay.

Nhưng không ngờ, kẻ bật lại gã đầu tiên lại không phải Thừa Hoàng.

"Ngươi dám chửi cha ta?!"

Giọng nói non nớt nhưng đầy phẫn nộ vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tiểu yêu tóc vàng.

Thừa Luân trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, hai má phồng lên đầy tức giận, đôi tay nhỏ xíu chống nạnh, tư thế vô cùng khí thế.

"Cái con yêu kia! Ngươi tính là thứ gì mà dám nói cha ta lừa gạt mẹ ta?"

"Cha mẹ ta là tình yêu song phương, yêu thương lẫn nhau, thì cần gì đến lượt nhà ngươi nói?"

Giọng điệu đanh thép, ngữ khí đầy phẫn nộ, bày ra một bộ thần tình yêu bảo vệ tình yêu của cha mẹ.

Mọi người: "..."

Một tiểu yêu còn chưa cao bằng thắt lưng người lớn, lại cả gan dạy dỗ một con đại yêu đã sống hơn ba vạn năm, cảnh tượng này thực sự quá mức vi diệu.

Nhưng điều quan trọng nhất là nó nói đúng.

Tình yêu của cha mẹ nó cần một con khỉ trắng như gã đánh giá sao?

Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, sau đó có kẻ không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng.

Trác Dực Thần cúi đầu, che miệng để tránh bị phát hiện khóe môi đang giật giật.

Bạch Cửu thì đã quay người đi hướng khác, hai bờ vai nhỏ run rẩy đầy khả nghi.

Văn Tiêu yên lặng ghi chép, trong lòng thầm cảm thán.

Một con tiểu yêu yếu ớt không biết được bao nhiêu tuổi, lại khiến một con đại yêu phải nghẹn họng. Thật thú vị.

"Con khỉ già nhà ngươi..."

Thừa Luân đang chửi hăng say, khí thế bừng bừng thì bỗng nhiên

Một giọng nói dịu dàng vang lên, nhẹ nhàng cắt ngang.

"Luân nhi."

Thừa Luân ngẩn ra trong thoáng chốc, đôi tai nhỏ khẽ run lên, sau đó mắt sáng rực.

"Mẹ!!!"

Giọng nói mang theo niềm vui mừng khôn xiết, không chút do dự nào, lập tức bỏ luôn trận cãi nhau, xoay người chạy nhanh về phía chủ nhân của giọng nói ấy.

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn theo.

Quả nhiên, một thân ảnh thanh thoát bước ra từ màn sương mù.

'Ly Luân' khoác trường bào màu đen, mái tóc dài óng ánh, đôi mắt y tựa như hồ nước tĩnh lặng.

Dù vẻ ngoài vẫn không đổi so với lần trước, nhưng khí chất của y dường như lại khác rất nhiều.

"Có biết ta tìm con lâu rồi không?"

Y nhẹ giọng trách móc, nhưng trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng và yêu thương vô hạn.

Triệu Viễn Chu nhìn một màn mẫu tử đoàn tụ trước mặt, sát khí trong lòng bùng lên đến đỉnh điểm.

Gã cay con mắt chưa từng có!

Tám năm không gặp, y vậy mà thực sự đã sinh con cho kẻ khác?!

Bàn tay giấu trong tay áo của Triệu Viễn Chu siết chặt lại, móng tay sắc bén bấm vào da thịt đến bật máu, nhưng gã hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Cả Tập Yêu Ti cũng lặng ngắt như tờ. Nhưng ánh mắt bọn họ thì đang cẩn thận quan sát con thụ yêu trước mặt.

Rất khác.

Khác hẳn với Ly Luân lần trước bọn họ vừa gặp mặt.

Nói sao nhỉ?

Ừm...

Không còn âm trầm như trước.

Khí chất dịu dàng, hiền thục hơn.

Động tác bế tiểu yêu lên vừa tự nhiên vừa thành thục, ánh mắt nhìn Thừa Luân tràn đầy yêu thương. Khác xa với kẻ đã đòi đánh đòi giết bọn họ lần trước.

Mọi người: "..."

Nhưng quan trọng nhất là

Cơ thể cũng khụ khụ khụ...

Đầy đặn hơn?!

Chuyện này sao lại mang theo cảm giác quỷ dị nhưng cũng có chút hợp lý thế này?!

Văn Tiêu vừa lật sổ ghi chép, vừa hoảng loạn nuốt nước bọt.

Nhưng mà

Văn Tiêu run lẩy bẩy ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy Triệu Viễn Chu đang nhìn chằm chằm vào 'Ly Luân', ánh mắt đen kịt như vực sâu không đáy, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng răng rắc.

Nhưng 'Ly Luân' vẫn là ngơ như không hề hay biết, chỉ nhẹ nhàng vén tóc, cười dịu dàng.

"Đã tìm thấy cha chưa, cáo nhỏ?"

Giọng nói của 'Ly Luân' ôn hòa như nước, mang theo một chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng nhìn tiểu yêu trong lòng.

Thừa Luân lập tức hào hứng ngẩng đầu, hai mắt sáng rực như ánh sao:

"Luân nhi tìm thấy được cha rồi! Người nhìn xem, con có giỏi không?"

Vừa nói, tiểu yêu vừa vênh mặt đầy kiêu hãnh, nếu như có cái đuôi nhỏ sau lưng chắc sẽ khẽ phe phẩy như đang chờ được khen thưởng.

'Ly Luân' cười khẽ, xoa nhẹ đầu con.

Nhưng tiểu yêu còn chưa nói xong!

"Nhưng mà cha bị kẻ khác ăn hiếp!"

Giọng nói non nớt nhưng đầy căm phẫn, bàn tay nhỏ siết chặt thành nắm đấm.

'Ly Luân' hơi sững lại, ánh mắt trầm xuống một chút:

"Ăn hiếp?"

"Đúng vậy! Mẹ! Mẹ phải giúp cha lấy lại công bằng mới được!"

Thừa Luân kích động chỉ tay về phía Tập Yêu Ti, ánh mắt ai oán:

"Bọn hắn ỷ đông ăn hiếp một mình cha!"

"Nhất là con khỉ già đầu hai thứ tóc kia!"

Tiểu yêu nghiến răng, gân cổ lên tố cáo:

"Hắn còn chửi mắng cha!"

Tập Yêu Ti: "..."

Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?

Bọn họ cảm thấy bọn họ bị hại rồi.

Nói 1 thành 10 như vậy mà coi được sao?

CÁI GÌ MÀ Ỷ ĐÔNG HIẾP MỘT?

Bọn họ rõ ràng chưa kịp ra tay, hai đại yêu đã đánh đến trời long đất lở rồi!

CÁI GÌ MÀ CHỬI MẮNG CHA NGƯƠI?

Ừm...

Cái này đúng không cãi được.

Nhưng kẻ chửi là Triệu Viễn Chu không phải bọn họ.

Bọn họ thề!

Tuyệt đối không nhận cái nồi này!

Ngay khi Thừa Luân vừa tố cáo xong, 'Ly Luân' lập tức quay sang nhìn Triệu Viễn Chu.

"Ngươi chửi mắng Thừa Hoàng?"

Giọng điệu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt như chứa đựng cả đại dương tĩnh lặng trước cơn bão lớn.

Triệu Viễn Chu: "..."

Thấy Triệu Viễn Chu không lên tiếng, 'Ly Luân' hừ lạnh một tiếng, rồi không thèm để ý đến gã nữa.

Y nhẹ nhàng cúi xuống, nhìn sang vị phu quân ở khoảng không khác này của mình, ánh mắt có chút nhu hòa hơn.

"Ngươi bị thương sao?"

Giọng điệu dịu dàng, mang theo vài phần quan tâm rất tự nhiên.

Thừa Hoàng: "..."

Hắn thoáng cứng người, rồi khẽ dời ánh mắt, lỗ tai có chút đỏ.

"Kh..không có."

Giọng điệu nghe thấy có chút ngượng ngùng.

Bạch Cửu và Trác Dực Thần: "Đây là cái tình huống gì?!"

Bùi Tư Tịnh cảm thấy mình sắp chứng kiến một đoạn giai thoại động trời.

Nhưng mà, có kẻ không chịu nổi nữa.

Triệu Viễn Chu!

Gã bóp chặt tay, móng tay sắc nhọn gần như cắm vào lòng bàn tay.

Cái cảnh trước mặt thực sự làm gã điên tiết!

Cái gì mà hỏi han dịu dàng?!

Cái gì mà ngượng ngùng trả lời?!

CMN! LY LUÂN, NGƯƠI DÁM?!

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy ngực mình như bị nhét đầy lửa giận, nộ khí đã bùng lên đến cực hạn.

Tập Yêu Ti ai nấy đều rón rén lùi thêm mấy bước, chỉ sợ bị quét trúng trong trận chiến "giành vợ" sắp nổ ra.

Một bên là "trúc mã" hơn ba vạn năm.

Một bên là phu quân, là cha của tiểu yêu.

Mà trung tâm của trận chiến này lại hoàn toàn không biết mình sắp gây ra huyết án.

Văn Tiêu lặng lẽ mở cuốn sổ ghi chép, nhanh tay viết:

[ Ngày X tháng X năm X.
Chứng kiến một trận chiến tình tay ba máu chó đầy trời.
Người thắng chưa biết, nhưng người thua chắc chắn là Tập Yêu Ti.]

Triệu Viễn Chu nheo mắt, cố đè xuống cơn giận nhưng không giấu được ánh mắt đầy sát khí.

Ly Luân, ngươi có tin một giây sau ta xé xác con cáo già kia ngay trước mặt ngươi không?

"Không có thì tốt. Nhưng mà, sao lỗ tai ngươi lại đỏ vậy?"

'Ly Luân' thích thú nheo mắt, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. Vừa dứt lời, hắn liền đưa tay lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua chạm vào đôi tai mềm mại của con hồ ly.

Đầu ngón tay vừa chạm tới, cơ thể kia khẽ run lên, đôi tai vốn đã đỏ nay lại càng ửng màu hồng.

Thừa Hoàng: "..."

Nhưng còn chưa kịp phản ứng

"ẦM!!!"

Một luồng khí tức cực mạnh bộc phát từ phía đối diện!

Triệu Viễn Chu ra tay!

Gã không cần biết 'Ly Luân' có nhìn thấy hay không, cũng không cần biết có bao nhiêu người ở đây, càng không quan tâm chuyện Tập Yêu Ti có sắp bị vạ lây hay không.

Gã thật sự không chịu nổi nữa!

Từ khi nào mà Ly Luân đối xử với kẻ khác dịu dàng như vậy?!

Từ khi nào mà y có thể tự nhiên chạm vào kẻ khác trước mặt gã?!

MỘT TÊN HỒ LY GIÀ NÀY HƠN GÃ SAO?!

Không thể nhịn được!

Triệu Viễn Chu xuất thủ không chút lưu tình, một đạo yêu lực hung mãnh như bão tố lập tức lao thẳng về phía Thừa Hoàng.

Đúng lúc đó.

Một bóng dáng nhẹ nhàng chắn trước Thừa Hoàng.

Là 'Ly Luân'!

Y không nói một lời, chỉ khẽ phất tay áo.

"Triệu Viễn Chu, ngươi điên rồi sao?"

Dưới cái phất tay của y, đạo yêu lực hùng hậu của Triệu Viễn Chu bị chặn đứng trong không trung, hóa thành hư vô.

Triệu Viễn Chu nheo mắt, nộ khí không hề giảm bớt.

"Ngươi đang che chở cho hắn?"

Giọng gã trầm thấp, mang theo sát ý cuồn cuộn.

'Ly Luân' vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt có chút lạnh hơn.

"Phải thì sao?"

Nói đùa gì vậy? Thừa Hoàng dù gì cũng là chồng của y, y không bảo vệ hắn chẳng lẽ lại đi bảo vệ con khỉ thối tha nhà ngươi?

Nghĩ đến đây, 'Ly Luân' khẽ nhíu mày, tâm trạng có chút khó chịu.

Y biết rõ, hiện tại mình và tiểu hồ ly đang ở một thế giới khác, nhưng điều khiến y bực bội là lại không thể chắc chắn được chồng của y có giống y và cáo nhỏ hay không.

Càng nghĩ, 'Ly Luân' lại càng bực.

Mà càng bực, ánh mắt y nhìn đám Tập Yêu Ti trước mặt lại càng chướng tai gai mắt, hận không thể lập tức quét sạch bọn chúng cho đỡ phiền lòng.

Tập Yêu Ti: "..."

Tại sao bọn họ chỉ đứng hóng chuyện thôi mà bỗng nhiên bị nhìn như kẻ thù không đội trời chung vậy?!

Bạch Cửu rùng mình, lén lút ghé sát Trác Dực Thần thì thầm:

"Tiểu Trác ca, đệ có cảm giác chúng ta đang bị thù địch vô cớ?"

Trác Dực Thần khẽ gật đầu:

"Không phải cảm giác đâu. Là thật đấy."

Giữa bầu không khí căng thẳng, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên, phá vỡ sự im lặng.

"Tìm thấy em rồi, A Ly. À, cả Luân nhi nữa."

Giọng điệu mang theo ý cười đầy cưng chiều, nhưng chưa kịp để ai phản ứng, 'Thừa Hoàng' đã bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh 'Ly Luân'.

Một tay hắn nhanh chóng ôm lấy eo y, cúi đầu hôn nhẹ lên má, như thể đây là một thói quen quen thuộc từ lâu. Tay còn lại vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu Thừa Luân, động tác dịu dàng dỗ dành một tiểu hài tử.

Tập Yêu Ti: "..."

Bọn họ chỉ cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình chịu không nổi nữa.

Một Thừa Hoàng đã đủ loạn.

Bây giờ lại xuất hiện thêm một cái nữa?!

Bạch Cửu đứng đơ người, tay run run kéo ống tay áo của Trác Dực Thần:

"Tiểu Trác ca, có phải ta hoa mắt không?"

Trác Dực Thần cũng cứng đờ, giọng nói đầy hoài nghi nhân sinh:

"Không phải nhưng ta ước gì là vậy."

Triệu Viễn Chu: "..."

Gã đen mặt.

Còn chưa kịp xử lý xong một con hồ ly già, bây giờ lại có thêm một cái nhảy ra?

Cả người Triệu Viễn Chu run lên bần bật.

Gã nhìn chằm chằm vào 'Thừa Hoàng' mới đến, nặng nề hỏi:

"Ngươi là ai!?"

'Thừa Hoàng' nhẹ nhàng cười cười, bàn tay siết chặt eo 'Ly Luân' hơn một chút.

"Đầu hai thứ tóc rồi nên trí nhớ cũng kém minh mẫn đi đúng không? Ngay cả ta cũng không nhớ? Thôi thì nể mặt A Ly, đại yêu ta đây sẽ rộng lượng mà giới thiệu cho ngươi biết. Ta tên Thừa Hoàng, là chồng của A Ly và là cha của Luân nhi. Ta nói như vậy, con khỉ như ngươi có nghe rõ chưa?" Hắn híp mắt, nở một nụ cười khiêu khích nhìn Triệu Viễn Chu.

"Cái gì mà nể mặt ta? Ta với gã có cái cứt quan hệ gì!" 'Ly Luân' lập tức lớn giọng phản bác, tỏ rõ thái độ không vui.

'Thừa Hoàng' nhìn bộ dáng tức giận của y, khẽ cười, giọng điệu chiều chuộng:

"Được, được. Không quan hệ thì không quan hệ. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, A Ly đừng nóng giận, không tốt cho thân thể."

'Ly Luân' hừ lạnh, hất cằm quay mặt đi như một chú mèo kiêu ngạo. Không còn chút dáng vẻ dịu dàng khi nãy.

Triệu Viễn Chu sắc mặt trầm xuống, từng lời phủ nhận mối quan hệ giữa y và gã như một lưỡi dao cứa vào tim, khiến hắn nghẹt thở. Gã run run môi, cố gọi một tiếng:

"Ly Luân..."

Nhưng còn chưa kịp nói hết, 'Thừa Hoàng' đã thản nhiên cắt ngang.

"Phải rồi, A Ly, ta đã tìm ra cách trở về nhà rồi. Để ta đưa em và Luân nhi về."

"Được!" Y sáng mắt hí hửng đáp.

"Vậy em đợi ta một chút?"

'Thừa Hoàng' mỉm cười dịu dàng với 'Ly Luân', sau đó quay đầu nhìn về phía khoảng không trống rỗng.

"Tiểu Ly Luân, đã thấy được chưa? Những lời ta nói với ngươi đều là thật nha."

Vừa dứt lời, một bóng người từ hư không dần hiện ra, là một Ly Luân khác.

Không chỉ Triệu Viễn Chu, mà tất cả những người có mặt đều chấn động.

Tập Yêu Ti: Cái gì đây? Sao lại có tận hai Thừa Hoàng và hai Ly Luân thế này?

Văn Tiêu trầm ngâm nhìn hai cặp giống hệt nhau trước mặt, sau đó cất giọng phân tích:

"Nếu ta đoán đúng, thì gia đình ba con yêu kia đến từ một thế giới song song với chúng ta. Sách cổ từng ghi lại, vũ trụ tồn tại đến tận 3.000 thế giới. Thế giới mà chúng ta đang sống cũng chỉ là một trong số đó mà thôi."

Tập Yêu Ti bên kia rộn ràng bao nhiêu thì đám yêu ở Đại Hoang bên này lại trầm lặng bấy nhiêu.

Ly Luân đưa mắt lướt qua Triệu Viễn Chu, rồi lại nhìn sang Thừa Hoàng đang đứng im lặng bên cạnh. Chẳng nói thêm một lời, Ly Luân hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lập tức hóa thành một đoàn lá hòe bay đi.

"Tính tình giống hệt như em hồi trước." 'Thừa Hoàng' khẽ lắc đầu, giọng nói mang theo chút cảm thán khi nhìn theo bóng dáng Ly Luân biến mất.

'Ly Luân' bên cạnh liếc mắt, hừ lạnh một tiếng:

"Hắn là ta, không giống ta chẳng lẽ lại giống ngươi?"

'Thừa Hoàng' bật cười, không phản bác. Trước khi rời đi, hắn vung tay ném một vật về phía Thừa Hoàng bên kia, đồng thời chuyền âm vài câu.

Thừa Hoàng vừa nhận lấy, sắc mặt liền đỏ bừng.

"Đi thôi."

"Vật gì vậy?" 'Ly Luân' tò mò hỏi khi thấy Thừa Hoàng vẫn cầm chặt món đồ trong tay.

'Thừa Hoàng' mỉm cười, ghé sát vào tai y thì thầm vài lời.

'Ly Luân' lập tức trừng mắt, vươn tay đấm hắn một cái:

"Tên biến thái nhà ngươi!"

Thừa Hoàng cười khẽ, không né tránh.

"Mà này, ngươi đi đâu mà tận bây giờ mới xuất hiện?" 'Ly Luân' khoanh tay, hờ hững hỏi.

'Thừa Hoàng' liếc nhìn y, ánh mắt dịu dàng:

"Ta ở Hòe Giang Cốc, tâm sự với tiểu Ly Luân về hành trình tạo nên gia đình của chúng ta."

Vừa nói, hắn vừa cúi xuống bế Thừa Luân lên, một tay ôm con, một tay vững vàng nắm lấy tay 'Ly Luân'.

Không gian xung quanh dần dao động, ánh sáng mờ ảo bao phủ ba người. Trong nháy mắt, hai đại yêu cùng một tiểu yêu biến mất trước sự ngỡ ngàng của tất cả những kẻ có mặt.

Tập Yêu Ti: Đi rồi? Vậy giờ bọn họ làm gì? Đánh nhau tiếp à?

Thừa Hoàng nhìn vật trong tay, nghiền ngẫm một lúc rồi cứ thế xoay người biến mất.

Để lại Tập Yêu Ti mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Triệu Viễn Chu sắc mặt âm u, trầm giọng nói:

"Ta phải đi tìm Ly Luân hỏi cho ra lẽ mới được. Có thể y sẽ biết chút gì đó?"

Nói xong, hắn cũng hóa thành yêu lực bay đi.

Tập Yêu Ti: "..."

Mọi người nhìn nhau, không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạch Cửu do dự một lúc rồi cất giọng:

"Rồi chúng ta làm gì tiếp theo ạ?"

Trác Dực Thần khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi quyết định:

"Cứ tiếp tục điều tra xem có phát hiện thêm manh mối gì hay không?"

Văn Tiêu gật đầu đồng ý:

"Điều tra xong thì chúng ta về lại Tập Yêu Ti bàn bạc và đợi con khỉ kia về."

Cả nhóm nhìn nhau gật đầu rồi tiếp tục công việc.

.
.
.

Mà ở một thế giới song song nào đó

"Ngươi lại tính làm gì nữa đây? Ngươi thừa biết thế giới đó không cùng một lối đi với thế giới của chúng ta mà." 'Ly Luân' khẽ liếc 'Thừa Hoàng'.

"Tất nhiên là ta biết chứ, nhưng mà tạo thêm chuyện cho bọn họ xử lý không phải rất thú vị sao?" Hắn khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia hứng thú.

_______
• Góc xàm xí

- Truyện nhà người ta thì cảnh báo chap sếch còn truyện nhà t thì cảnh báo chap không sếch =)))) cũng quá trời quá đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com