Ba vạn năm đổi tro tàn (16)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (16)
__________________
Do lần trước viết hơi qua loa nên lần này tui sửa lại một tí đoạn Thần giới vừa sụp đổ nha
Nhắc lại chín nhân vật số nhọ này một chút, lên sàn ngầu chưa được bao nhiêu đã bị Ly Luân đánh bầm dập, Cửu Hoàng Thần bao gồm
Đằng Vân, Thanh Tước, Huyền Ca, Nam Cung Kỳ, Mộc Tuyết Thanh, Nguyên Lãng Trì, Công Dã Thanh Tức, Tạ Thế Minh Thần và Cửu Thanh Phong
Sơ lược phần trước
Quân Tử Khanh nhúng tay phá vỡ cục diện, truyền tống trận bị chệch khỏi quỹ đạo, gây ra hậu quả Ma Thụ hoành hành năm xưa sống dậy
Thần giới sụp đổ dưới sự tàn phá của thần hồn Ma Thụ đã hoàn toàn chiếm lấy thân thể Ly Luân, Ly Luân đứng giữa trời đất, ánh mắt ngang tàng nhìn xuống, ngạo nghễ chiêu cáo với thiên hạ rằng hắn muốn toàn bộ sinh linh tồn tại trong khắp cõi trời đất này quỳ rạp dưới chân
Hắn mang theo Triệu Viễn Chu hòa vào hư không vô tận, dưới sự chấn động mạnh mẽ, thần giới đổ sụp rơi xuống nhân gian, kéo theo đó tiên nhân đầy trời đồng thời vẫn lạc
Thần Tôn và Ma Tôn đều chịu thương tích nghiêm trọng rơi khỏi địa phận thần giới, Cửu Hoàng Thần còn thảm thương hơn, chín người rơi khỏi thần giới không biết sống chết thế nào
Một ngày trước Ly Luân bất quả chỉ là một tân binh có chút ưu tú, nhưng sau một ngày hắn liền vung tay đánh sập Thần giới, đạp chín người cao cao tại thượng nhất dưới chân
________________
Gió đêm thét gào, không khí mịt mù khói bụi, cả bầu trời bị xé toạc như một tấm vải rách, những bóng người loạng choạng rơi xuống nhân gian, kéo theo ánh sáng lấp lóe của thần lực tàn dư
Mây đen ùn ùn kéo đến che lấp cả ánh sáng của các vị thần, tiên nhân trên trời rơi xuống như mưa, có người còn chưa kịp tỉnh táo thì đã đập mặt vào mặt đất
Thậm chí có tiên nhân còn bị kẹt trong mây, cứ loay hoay không thể thoát ra, miệng la hét ầm ĩ: "Bà nó chứ, ta cứ nghĩ chuyện trời sập chỉ là chuyện có trong thoại bản nhân gian thôi chứ"
Tập Yêu Ty
Bạch Cửu đang ngồi thưởng trà ngoài sân nhỏ ở Tập Yêu Ty, một canh giờ trước không khí vẫn trong lành mát mẻ, một canh giờ sau cảnh tượng biến hóa khôn lường, khắp trời giăng đầy mây đen lốc dữ, cuồng phong cuồn cuồn quấn lấy từng khoảng không
Bạch Cửu càng nhìn càng há hốc miệng: "Người? Người đang rơi từ trên trời xuống!?"
Nhìn về phía xa một lúc, Bạch Cửu lại trợn mắt nhìn trên đầu mình, hình như cũng... có người đang rơi xuống!!!
Gần quá, ngày càng gần rồi, chắc không rơi xuống đây đâu nhỉ?
Ầm
Một tiếng ầm vang lên, mái ngói vỡ vụn, bụi mù tỏa khắp khoảng sân Tập Yêu Ty, mặt đất cơ hồ rung chuyển, Bạch Cửu bị chấn động đứng không vững ngã ngồi ra đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn về hai cái hố hình người trước mặt
Mái nhà bị rơi hỏng mất rồi, tiểu Trác ca mà biết chắc sẽ không vui đâu
Ngay khi còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã thấy một người y phục đỏ sậm, mang theo tà khí vô biên thò một tay ra khỏi hố cố gắng bò lên, đi cùng người đó là một người vận thân áo trắng nhợt nhạt, tay khẽ động, như muốn gượng dậy nhưng lại vô lực
Hạ Hi Văn ho sặc sụa, nội tức cuồng loạn, suýt thì hộc máu lần nữa, y nhìn vào gương mặt trắng nhợt bên cạnh, y rủa thầm: "Ăn gì mà nặng dữ vậy, ta không bị ngã chết mà xém bị ngươi đè chết đấy"
Mặc Ly thở lấy hơi, mắt hơi nhíu lại, quan tâm hỏi: "Còn sống chứ?"
Hạ Hi Văn cười khẩy, chùi đi vệt máu nơi khóe miệng: "Không, ta chết rồi"
Mặc Ly: "..."
Chưa kịp nói thêm, Bạch Cửu ban nãy còn ngã trên đất đã ôm hòm thuốc lao đến muốn trị thương, quả là có tấm lòng thầy thuốc: "Để ta giúp các ngươi"
"Không cần..."
"Đừng khách sáo mà" Không đợi Hạ Hi Văn nói hết, Bạch Cửu đã tóm lấy cánh tay đang nắm lấy miệng hố của y, dùng sức kéo lên
Nhưng sức một đứa nhỏ làm sau kéo nổi sức nặng của hai người trưởng thành, thế là...
Ầm
Bạch Cửu bị kéo ngược xuống hố, cái hòm thuốc phía trên úp ngược xuống, thuốc rơi ra đổ hết vào mặt Hạ Hi Văn, mùi thảo dược xộc lên mũi khiến y muốn nôn khan, bị Bạch Cửu cùng Mặc Ly xếp chồng đè trên người, vết thương vừa hồi phục được một chút trên người bị đè mạnh liền nức toạt
Sắc mặt Hạ Hi Văn nháy mắt tái xanh: "Giúp? Ý ngươi là giúp bọn ta an táng đúng không?"
Mặc Ly cười gượng tiếp một câu: "Bây giờ lấp miệng hố lại có lẽ kịp xếp hàng đi đầu thai đấy"
Bạch Cửu: "..."
Một khắc sau
Ba người đã lếch ra khỏi miệng hố, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh từ bên ngoài trở về hơi kinh ngạc với cảnh tượng trong sân, trên đường về họ tất nhiên cũng gặp đủ thứ quái lạ rơi từ trên trời xuống, nhưng chẳng biết rõ nguyên nhân
"Chẳng lẽ lại là Thiên Đạo gây sự"
Thiên Đạo ở một góc nào đó: "Ê, bậy nha, đừng có đổ thừa, cái nồi này ta không dám nhận"
Bước vào trong sân, đưa mắt nhìn ba người đang ngồi bẹp trên đất
Văn Tiêu bước đến hỏi: "Tiểu Cửu, ai đây?"
Bạch Cửu lắc đầu tỏ ý không biết, cậu chăm chú nhặt lại từng nhánh thảo dược rơi vãi trên đất, có vài cọng hiện tại còn đang cắm trên đầu Hạ Hi Văn, nhưng nhìn thần sắc đối phương, cậu không dám thò tay lên lấy
Hạ Hi Văn hừ lạnh kéo đám cây cỏ trên tóc xuống, tiện tay ném sang cho Bạch Cửu
Bạch Cửu vội vươn tay bắt lấy: "Đa tạ"
Lời Bạch Cửu vừa dứt, trên khoảng không phía sau chợt vang lên tiếng cười, mọi người động loạt quay lưng lại, trên giữa khoảng trời đỏ rực, một người vận hắc bào đang chân đạp trên mây, buông lời cuồng vọng: "Phàm nhân ngu dốt, lũ thần vô năng..."
Là Ly Luân
Bạch Cửu nhìn lên, có chút nghi hoặc: "Ly Luân?"
Nói rồi cậu nhìn sang bên cạnh, đứng cách Ly Luân không xa là một thân ảnh vận thanh y màu nhạt, gương mặt thập phần quen thuộc, mắt chạm mắt, cậu liền vui vẻ gọi: "Tiểu Trác ca"
Quân Tử Khanh gật đầu cười nhạt đáp lời: "Ừm"
Mặc Ly nhíu mày nhìn tấm mặt nạ hắn cầm trên tay, nói một câu khiến người trên sân chết lặng: "Tên đó không phải Trác Dực Thần... cũng không phải người sống"
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh có chút choáng, lượng thông tin quá nhiều rồi đi
Hai người bên cạnh là ai, chuyện gì đang xảy ra chứ? Rồi tên trước mặt lại là ai? Không phải Trác Dực Thần nhưng gương mặt lại giống Trác Dực Thần như đúc, vậy Trác Dực Thần đâu? Rồi thần giới nếu có biến động, tiên nhân rơi từ trời xuống nhiều như vậy, Ly Luân sao đột nhiên lại muốn đè đầu tam giới thế? Còn Triệu Viễn Chu nữa... rồi Trác Dực Thần thật sự đang ở đâu?
"Hoang đảo? Xui tận mạng mà, sao chỉ mình ta rơi xuống hoang đảo chứ?" Trác Dực Thần bơi giữa dòng nước, vừa uất ức, vừa không cam
Nhắc tới thì cay, lúc nãy hắn đang bay được giữa chừng, chợt pháp lực cạn sạch rơi cái tỏm xuống nước, xém tí đã bị quái vật biển nuốt luôn rồi, mang theo mũi tên uất hận, Trác Dực Thần tiếp tục sải chân sải tay cố bơi vào bờ
Bơi được tới bờ, cả người hắn nằm bẹp trên bờ biển như con cá mắc cạn, lồng ngực phập phồng lên xuống, mắt nhìn lên trời, không khỏi có chút ý nghĩ
Vất vã độ kiếp lên trời, bị thiên lôi đánh cũng đau lắm chứ bộ, rồi lên tới đó lại bị đánh rớt ngược xuống nhân gian, đúng là không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn
Tất cả là tại cái tên ngụy quân tử kia, cứ thần thần bí bí, rồi làm một vố khiến cả đám lật thuyền trong mương
Chưa kể lúc nảy hắn đang bơi còn nghe thấy giọng Ly Luân văng vẳng bên tay, ngước lên thấy hắn đứng giữa trời, chân đạp trên mây, y bào phần phật, tung ra phát ngôn khiến cả tam giới chấn động không thôi
________
Ở một nơi nào đó
Ly Luân ngồi tựa người vào gốc cây bên cạnh hang động, hắn cụp mắt nhìn xuống tay mình, rồi lại phóng mắt về phía xa nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang giăng đầy trước mắt, rồi lại lia mắt nhìn từng mảnh vải rách nát vươn vãi bên trong hang động, trong lòng ngỗn ngang đủ thứ loại cảm xúc phức tạp
Một khắc trước, cái cây già cỗi kia đột nhiên trả lại quyền điều khiển thân thể cho hắn, nhưng khi hắn vừa mở mắt ra, chưa kịp biết mình hiện tại đang ở chốn nào thì đã bị Triệu Viễn Chu nhe nanh múa vuốt tung mấy chục đấm vào mặt, một cước đạp hắn bay xa mấy vạn dặm
Ly Luân bày tỏ suy nghĩ vô cùng hoang mang với việc này, hắn đã làm gì đâu chứ?
Mang theo tâm tình có chút uất ức, hắn rơi từ trên trời rớt cái ầm xuống đất tạo thành cái hố hình người khá to, chật vật bò dậy lếch về hang động, hắn nhìn vào trong thấy y đã biến mất, đại khái chắc là đã rời đi
Quay lại hiện tại, hắn thở dài một hơi, tập trung thần thức tiếng vào thức hải, vừa bước tới, hắn lia mắt thấy một gốc cây khá là to lớn đồ sộ đang bám rễ trong thức hãi của mình
Trong lòng ngập tràn chán ghét, nhưng khổ nổi đánh không có lại người ta, đánh không lại chỉ đành mắng, hắn ngồi xuống tại chổ, giương mắt nhìn thân cây, hằng hộc gọi: "Này tên già kia"
Thân cây rung lên kịch liệt, một giọng nói âm trầm vang lên: "Im miệng, già? Ta chỉ mới...ừm... nhiêu tuổi rồi nhỉ? Kệ đi, quên mất rồi, tóm lại không được nói ta già"
Ly Luân ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đan chéo trước ngực, mắt liếc nhìn thân cây đang rung lên như sắp đổ, hắn hít một hơi thật sâu, rồi buông một câu, giọng chẳng mấy thiện cảm: "Không muốn nghe thì cút khỏi người ta"
Thân cây lại rung lên mạnh mẽ, lần này không chỉ có tiếng gió vù vù mà còn vang lên một giọng nói đầy bực bội, như thể vừa bị chọc giận: "Cách ngươi nói chuyện với tiền bối thế à? Biết cái gì là tôn trọng bề trên không?"
Ly Luân nhíu mày, hắn không hề tỏ ra e ngại chút nào: "Tôn trọng bề trên? Cái thứ già lẩm cẩm vừa ăn cướp vừa la làng như ngươi mà cũng đòi tôn trọng?"
Một tiếng động rầm vang lên từ thân cây, tán cây đang cố gắng kiềm chế không vỡ ra, giọng nói âm trầm lại vang lên, lần này có vẻ đã bị chọc tức thật sự: "Ngươi... ngươi... ngươi dám... dám nói ta lẩm cẩm, nói ta già? Cái đồ vô lễ"
Ly Luân vẻ mặt không thay đổi chút nào: "Thích đấy, sao nào?"
"Láo xược"
Thân cây rung lên lần nữa, không còn đủ kiên nhẫn: "Ngươi tin ta giết ngươi không?"
Ly Luân đứng lên, vươn vai, vẫn giữ phong thái lãnh đạm: "Mời"
Má nó, láo thiệt chứ
Ly Luân cười khẩy nói tiếp: "Giết đi, ta chết chắc ngươi sống được, thần hồn ngươi đã cắm sâu vào thức hải ta, ta chết, ngươi cũng theo ta thôi"
Thân cây im bặt, một hồi lâu sau, giọng nói trong thân cây lại vang lên: "Tiểu bối láo xược"
Ma Thụ ôm một bụng tức giận không biết phát tiết vào đâu, nếu không phải hắn cần thời gian để hoàn toàn khống chế thân thể này thì làm gì sẽ có chuyện hắn bị một tên ranh con khi dễ đến nước này
Nhịn nào, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ, xía, ta mới không thèm chấp nhất với bọn tiểu bối
"Này tên già"
"..." Không phải nói yêu thực hiền hòa sao? Mấy tên hậu bối đều láo thế này à?
"Ngươi bị câm à? Ta gọi ngươi đấy"
"..." Nhịn, ta nhịn được mà
"Hay hắn ta lẩm cẩm đến lãng tai rồi nhỉ?"
"..." Aaaaa, tên tiểu bối này không dạy dỗ hắn một trận thì không biết sợ mà
"Này tên già ngươi..."
"Lão tử nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy nhá, nhóc con láo xược"
____________
Triệu Viễn Chu rời khỏi hang động, bị Ly Luân hành vài ngày khiến toàn thân y rã rời không thôi
Y đi một hồi liền đi đến bờ biển, đi thêm một chút nữa liền thấy một bóng người hơi quen nằm bẹp trên bãi cát, Triệu Viễn Chu bước tới cúi người, mặt đối mặt với người bên dưới, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Trác, sao ngươi lại nằm đây?"
Trác Dực Thần không đáp lời Triệu Viễn Chu, đỏ mặt khép mắt mắng: "Triệu Viễn Chu, ngươi mặc y phục vào rồi hẳng nói chuyện"
Triệu Viễn Chu xuống người mình rồi lại nhìn Trác Dực Thần, cười bất đắc dĩ: "Ta đang mặc đây mà, chỉ là hơi... nát"
"Cái ngươi đang mặc là cái giẻ lau" Trác Dực Thần hít sâu một hơi, ngồi dậy cởi ngoại bào của mình mà ném cho y: "Quấn tạm đi"
Triệu Viễn Chu bắt lấy, khoác vào người, có tí vải vào trong tử tế hơn bộ dáng rách nát ban nãy rất nhiều
Thở dài một hơi, Trác Dực Thần hướng tầm mắt vào khoảng không, nghiêm túc nói: "Nói chính sự đi, Ly Luân... cứu được không? Hắn đánh sập cả trời rồi, lần này ai cứu nổi hắn đây?"
Triệu Viễn Chu chỉnh lại ngoại bào, âm u đáp: "Ta cũng không biết, ta đánh không lại"
Trác Dực Thần hiếu kỳ hỏi lại: "Đánh không lại sao ngươi thoát khỏi hắn được?"
Triệu Viễn Chu nhún vai: "36 kế, tẩu vi thượng sách, đánh không lại nên ta chạy"
Trác Dực Thần: "...Tự hào quá nhỉ?"
"Nếu đã trở lại nhân gian trước hết về Tập Yêu Ty cái đã, trời đất chấn động như vậy không biết nhóm Văn Tiêu có ổn không?"
"Giờ đi luôn hả?"
"Chứ ngươi định ngồi đây ăn Tết xong mới đi à?"
"..."
____________
Địa phủ
Diêm Vương ngồi trước sổ sinh tử vò đầu bức tóc than thở: "Sao gần đây người chết trên nhân gian nhiều vậy, hơn nữa hỏi tên nào, lý do chết cũng là do bị đá đè chết, trên đấy có mưa đá à?"
Hắc Vô Thường bình tĩnh đáp: "Theo thông tin mới nhất thuộc hạ vừa hóng hớt được, nguyên nhân là do Thần giới sụp đổ, mảnh vỡ chín tầng trời rơi hết xuống nhân gian"
Diêm Vương trợn mắt miết cây bút gãy làm đôi: "Cái gì cơ, Thần giới sụp rồi? Vậy Mặc Ly đâu? Hạ Hi Văn đâu? Chín tên già kia đâu? Họ không cản sao?"
Bạch Vô Thường đáp lời: "Họ hiện đang ở nhân gian, thương thế có hơi đáng lo ngại"
Hắc Vô Thường tiếp lời: "Nếu tình hình tiếp diễn, vài ngày nữa tên họ sẽ có trong danh sách đi đầu thai của ngài á, nhất là Cửu Thanh Phong, một trong Cửu Hoàng Thần, hồn của hắn đã bước một chân vào cửa Minh Phủ rồi"
Diêm Vương: "..."
"Rốt cuộc tên nào có thể gây ra cớ sự này?"
Hắc Vô Thường đáp: "Ma Thụ"
Diêm Vương sắc mặt nghiêm trọng: "Ta nhớ lần trước lúc nó tác oái, số lượng người chết có thể lắp đầy mười quyển sổ sinh tử... ta phải tăng ca mấy ngày đêm mới xử lý hết được"
"Báo"
Đang lúc nghị sự, bên ngoài có một tên quỷ sai hớt hãi chạy vào báo tin: "Thưa Diêm Vương, Ứng Long đại nhân vừa đánh sập tầng 19 rồi"
Diêm Vương nâng tay sờ sờ tóc mình, giọng đau thương: "Tóc ta sắp bạc hết rồi, ai động chạm gì y nữa thế? Ta đã bảo cấm các vong hồn gây sự với tầng 19 mà"
Hắc Vô Thường lên tiếng chen ngang đáp: "Ta cá luôn, không phải do vong hồn tầng khác, mười phần mười là do Thừa Hoàng, hắn cứ ghẹo gan Ứng Long đúng không?"
Quỷ sai khẽ gật đầu: "Đúng ạ"
Diêm Vương: "..."
Một quỷ sai khác từ bên ngoài nói vọng vào: "Báo, Diêm Vương, hơn hai ngàn vong hồn đang mắt kẹt trên Nại Hà cầu, mong ngài duyệt nhanh một chút cho họ đi đầu thai"
Diêm Vương: "..."
Ầm
Địa giới Hoàng Tuyền chợt rung chuyển
Diêm Vương đau đầu nói: "Lại gì nữa đây?"
Bạch Vô Thường tốt bụng đáp: "Mảnh vỡ từ Thần giới rơi xuống vừa chọc một lỗ trên kết giới, oan hồn đang tràn ra từ Minh Phủ thưa ngài"
Diêm Vương: "..." Ta muốn từ chức
"Hắc Bạch Vô Thường nghe lệnh, mau đi gọi hết đám vong hồn tầng 19 đến đây, cả lũ ăn no tối ngày chỉ biết phá hoại, mau ném hết lên nhân gian giải quyết cái mớ hỗn độn đó đi"
Bạch Vô Thường: "Như thế không hợp quy tắc ạ, chỉ những vong hồn uống canh mạnh bà rồi mới..."
"Quy tắc ai đặt ra?"
"Là ngài ạ?"
"Ta đặt được thì ta phá được, xong vụ này về ta đặt lại cái khác, ok chứ?"
Bạch Vô Thường: "...Vâng, ok ạ"
Tầng 19
"Thiệt hả? Lên nhân giới chơi sao?" Ứng Long ngồi trên đống đổ nát cười tươi roi rói hỏi lại
Hắc Vô Thường đứng trước mặt, ho khẽ sửa lời: "Là lên giải quyết chính sự, không phải lên chơi"
"Như nhau cả thôi"
Ứng Long nói xong quay sang kéo kéo áo Băng Di bên cạnh: "Đi không Băng Di? Lên đấy đại náo nhân gian, trở thành huyền thoại nào"
Băng Di khẽ gật đầu: "Ngươi đi thì ta đi"
Hắc Vô Thường: "..."
Thừa Hoàng bị Ứng Long đánh đập nhừ tử, đang nằm bẹp trên đất: "Ta không đi"
Hắc Vô Thường lại nói: "Đây là lệnh, tầng 19 phải cử đi ít nhất năm người để làm công trả nợ những thiệt hại đã gây ra trong thời gian qua"
Thừa Hoàng: "..."
Diêm Vương điện
Diêm Vương dõng dạc hô to, uy nghiêm nhìn xuống vong hồn bên dưới: "Ứng Long, Băng Di, Thừa Hoàng, Chúc Long, Anh Chiêu, hết rồi à? Đám còn lại đâu?"
Hắc Vô Thường: "Ngài bảo ít nhất năm người còn gì, đủ năm người rồi đấy thôi"
Diêm Vương: "..."
___________
TUI TƯỞNG BỎ LÂU MN QUÊN RỒI, KHÔNG NGỜ CÒN NHIỀU NGƯỜI NHỚ ĐẾN THẾ🥲
CHƯƠNG SAU NHÓM PHƯỢT THỦ TẦNG 19 SẼ CÓ MỘT TOUR DU LỊCH ĐẾN NHÂN GIAN
NHÂN VẬT GIỜ CÓ HƠI NHIỀU KHÔNG MN🥲
______________
THẦN TÔN, MA TÔN, THÊM CỬU HOÀNG THẦN
NHÓM VONG HỒN ỨNG LONG DƯỚI ĐỊA PHỦ CHƯƠNG SAU LÊN NHÂN GIAN
LY LUÂN, TRIỆU VIỄN CHU, TRÁC DỰC THẦN
NHÓM TẬP YÊU TY
MA THỤ
SƠN THẦN ANH LỖI DẪN ĐẦU TOÀN BỘ CHÚNG YÊU Ở CÔN LUÂN CHƯƠNG SAU LÊN SÀN
THẦN PHẬT RƠI KHỎI THẦN GIỚI, NHÓM NÀY CŨNG CÓ ĐẤT DIỄN LUÔN
QUÂN TỬ KHANH BÍ ẨN CHƯA BIẾT LÀ AI
__________
HÌNH NHƯ HƠI NHIỀU RỒI 😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com