Ba vạn năm đổi tro tàn (18)
Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (18)
___________________
"Triệu Viễn Chu, ngươi chạy sao?" Ly Luân đứng giữa rừng trúc, nhìn thân ảnh đang ngày một xa hơn trước mắt, hắn nghiêng đầu cười, cười đến run người
Ngay sau đó hắn cúi người về phía trước, chân vừa nhấc lên đã đuổi kịp thân ảnh phía xa của Triệu Viễn Chu, một đòn hạ xuống giữa lưng y, đòn đánh mang theo khí thế bức ngườ nện thẳng xuống lưng
Xương Triệu Viễn Chu gần như nứt gãy, y ngã nhào xuống đất, nội lực kinh người va vào lục phủ ngũ tạng, y nằm trên đất, nâng tay cố ngăn máu tràn ra từ khóe miệng
Ly Luân bước tới, đôi mắt tối sầm lại, nụ cười trên môi càng thêm lạnh lẽo, hắn chậm rãi nâng chân đạp thẳng lên lưng người dưới đất, yêu lực tàn nhẫn truyền xuống không chút do dự
Rắc
Tiếng xương nứt gãy vang lên rợn người
Lực đạo dưới chân càng lúc càng mạnh, cứ như muốn nghiền nát người dưới chân thành tro bụi, Ly Luân cúi xuống, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng chứa đầy ý tứ trêu đùa: "Cái chân cứ thích chạy lung tung này... hình như không cần thiết lắm nhỉ?"
Lời vừa dứt, một âm thanh gãy nát khô khốc vang lên, cùng với đó là tiếng rên rỉ bị bóp nghẹn nơi cuống họng, đau đớn đến mức không thể thành lời
Vài ngày sau
"Triệu Viễn Chu, ngươi nhìn ta vậy là có ý gì?" Ly Luân ngồi trên chiếc giường gỗ trong gian nhà nhỏ, tay chống cằm hứng thú nhìn Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu ngồi bên cạnh chỉ lườm hắn, không đáp lời, cũng chẳng muốn đáp lời
Ly Luân thấy vậy, sắc mặt hơi tối lại, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã cười nhạt, vươn tay nâng cằm y lên xoay qua xoay lại, chợt hắn lại nói: "Hôm nay đi dạo không?"
Triệu Viễn Chu vẫn không đáp, y cụp mặt nhìn xuống, xuống đôi chân đã chẳng còn tí cảm giác nào, từng đoạn xương đã bị Ly Luân đánh gãy nát
Nhìn vẻ mặt cam chịu ấy, ánh mắt Ly Luân chợt lóe lên tia âm trầm, hắn khẽ nhếch môi, giọng điệu trầm thấp mang theo mối đe dọa lạnh lẽo: "Ngươi còn bày ra bộ dáng này với ta... cẩn thận ta đem Trác Dực Thần cắt thành từng khúc, đem... đi... nấu... "
Nghe thấy lời này, Triệu Viễn Chu thoáng dao động, y ngẩng đầu, cắn răng đáp: "Ta... đi không được"
Ly Luân cười cười, vỗ nhẹ lên má y, như đang dỗ dành một con thú nhỏ: "Đi không được thì ta giúp ngươi"
Triệu Viễn Chu vừa nghiêng đầu nhìn sang, còn chưa kịp phản ứng, Ly Luân đã thấp giọng nói tiếp: "Muốn ta giúp cũng dễ thôi... cầu xin ta đ"
Không gian lặng như tờ
Triệu Viễn Chu mím chặt môi, ánh mắt tối sầm
Ly Luân nhướng mày, ngữ điệu mang theo chút thích thú: "Nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta sẽ..."
Bốp
Một cái tát mạnh giáng thẳng vào mặt hắn
Triệu Viễn Chu thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt đỏ bừng vì phẫn nộ: "Ngươi... quá đáng"
Ly Luân khẽ liếm khóe môi, chậm rãi quay mặt lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào y, trong khoảnh khắc ấy, hắn không giận, ngược lại còn mỉm cười lạnh lẽo, nắm chặt lấy cổ tay y, giọng nói vang lên lạnh thấu xương: "Xem ra... tay ngươi cũng không cần nữa nhỉ?"
Nói dứt lời, một tiếng nứt gãy lại vang lên giữa căn nhà tranh...
Rầm
Ly Luân tung cước đá mạnh vào thân cây cao to đồ sộ giữa thức hải, chấn động đến mức những tán lá đen tuyền khẽ rung rinh, một tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian thức hải: "Giận rồi à? Mới chỉ là huyễn cảnh thôi mà đã kích động đến thế này, ta thật sự mong chờ cái ngày ngươi tự mình trải nghiệm nó"
Ly Luân toàn thân run rẩy, đôi mắt giăng đầy tơ máu. Giọng hắn lạnh buốt như gió rét mùa đông: "Đồ khốn... ngươi dám?"
Ma Thụ cười, giọng cười kéo dài, mang theo sự thỏa mãn: "Ta có gì mà không dám?"
Cách đây không lâu, Ly Luân bạo lực ngôn từ với Ma Thụ, chọc giận đến mức Ma Thụ quyết định đáp trả bằng cách ném vào đầu hắn một huyễn cảnh tàn bạo, bạo lực thị giác lại hắn
Huyễn cảnh phản chiếu một cảnh tượng mà hắn chẳng bao giờ muốn chứng kiến, chính mình, từng lời nói, từng hành động, từng tiếng cười điên loạn...
Khi huyễn cảnh khép lại, Ly Luân gần như muốn tự sát cho xong
Nhưng Ma Thụ thì không
Ma Thụ nhìn bộ dáng kích động đến điên cuồng của hắn, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ
Thú vị đấy, nếu huyễn cảnh này thành hiện thực thì sẽ như thế nào nhỉ?
Cảm giác thỏa mãn khi nhìn thấy kẻ khác đau khổ khiến Ma Thụ hứng thú đến cực điểm
Ly Luân nhìn thấy dáng vẻ như chuẩn bị xách dép đi làm thật của Ma Thụ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Không được
Không thể
Ma Thụ chậm rãi thả xuống từng sợi dây leo từ tán cây rộng lớn, gốc rễ cắm sâu vào thức hải của Ly Luân, muốn cướp đoạt quyền kiểm soát cơ thể
Ngay khoảnh khắc đó
Ly Luân đột ngột lên tiếng, hắn cúi đầu, đáy mắt tối tâm:"Ta nghe theo ngươi"
Ma Thụ hơi sững lại, rồi bật cười thích thú: "Hả? Ngươi nói gì cơ? Lớn lên chút xem nào?"
Ly Luân siết chặt nắm tay, biết rõ đối phương đang cố tình trêu chọc mình, nhưng hắn vẫn nghiến răng, nhả từng chữ một: "Ta nghe theo ngươi, ngươi muốn giết ai... ta đều thuận theo"
Hắn hít một hơi sâu, ánh mắt tối lại: "Nhưng không được ra tay với Triệu Viễn Chu"
Ma Thụ trầm mặc một thoáng, rồi lại phá lên cười: "Còn biết đặt điều kiện với ta cơ đấy? Được thôi, nể tình là đồng tộc, ta chấp nhận"
Những dây leo uốn lượn trên không, Ma Thụ hứng thú nói tiếp: "Giờ thì chứng tỏ lòng thành đi nào, mang tim của 100 bé gái đến trước mặt ta"
Một cơn lạnh lẽo xuyên thấu toàn thân Ly Luân, trước mắt chợt tốt đen, hắn siết chặt nắm tay, cõi lòng chết lặng
Hắn biết rõ, Triệu Viễn Chu, thứ y ghét nhất, hận nhất... chính là yêu quái giết ngươi
Ma Thụ chờ một lúc lâu mà không nghe thấy câu trả lời liền cười khẩy, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm: "Sao? Không muốn à? Ngươi nghĩ chỉ cần ngậm miệng là có thể ngăn cản ta sao? Dù ngươi có từ chối thế nào, thì sau năm ngày nữa, khi gốc rễ của ta cắm sâu vào thức hải này...thì ngươi biết rồi đấy, cơ thể này sẽ thuộc về ta, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi"
Ly Luân ngẩng lên nhìn vào tàn cây trải rộng trước mắt mình, giọng gần như lạc đi: "Ta làm được, 100 bé gái... ta làm được"
Ma Thụ ngáp một cái lười biếng, nhếch mép cười: "Không, ta đổi ý rồi, ngươi làm ta khó chịu, thêm 100 bé trai đi, tất cả đều không được lớn hơn 7 tuổi"
"..."
"Một ngày, mang đủ đến đây"
Ly Luân khép mắt, ngón tay run rẩy: "..Được"
Triệu Viễn Chu... mau đến giết ta đi...
Ta thà bị ngươi giết... còn hơn bị ngươi hận
____ Ai thắc mắc tên truyện tới đây được giải đáp rồi nè__________
____Sắp đến khúc ai đó hóa tro tàn rồi ____
Tập Yêu Ty
"Ở đây khẳng định có vong, ta từng học lõm được một ít từ thầy trừ tà, trong sân này... chắc chắn có oan hồn"
Chúc Long gật đầu lia lịa: "Ừm, đúng là ta bị oan thật, tự nhiên bị con vượn nào đó bẻ cổ cái rụp, chết luôn"
Anh Lỗi nheo mắt nhìn xung quanh, nhìn một hồi liền dán tầm mắt lên người Triệu Viễn Chu, giọng trầm xuống: "Ta cảm nhận được, ở đây, có một vong hồn, oán linh này đang bám trên người ngươi, có thể là tà hồn oan khuất muốn về báo thù"
Triệu Viễn Chu đảo mặt nhìn quanh người mình: "Đừng có đùa chứ"
Gió trong sân bắt đầu nổi lên dữ dội, mây đen quần tụ trên đầu
Anh Lỗi hít sâu một hơi nhìn chầm chầm Triệu Viễn Chu, giọng vang vọng: "Là oan nghiệt, Triệu Viễn Chu, ngươi cần phải lập đàn trừ vong ngay lập tức, vong này để lâu... chắc chắn sẽ hại tới ngươi"
Anh Chiêu: "..."
Thừa Hoàng gãi đầu, nằm dài ra đất ngáp một cái, lười biếng trêu chọc: "Ông có đứa cháu đáng đồng tiền bát gạo thật đấy Anh Chiêu, nó sắp siêu độ ông luôn rồi kìa"
Anh Chiêu tức đến dựng râu, bị thằng cháu mình nuôi nói mình là oan hồn tà hồn gì đó, ai mà không nổi đóa chứ: "Nó không phải cháu ta, chỉ có A Yếm, A Ly là cháu ta thôi"
Băng Di thấy Anh Lỗi mang bàn mang nến ra trước sân chuẩn bị làm phép siêu độ, thái dương giật mạnh: "Rồi giờ sao? Hay hiện ra nha, hai người bên kia cứ nhìn chằm chằm chúng ta kìa"
Hai người Băng Di nói đến không ai khác ngoài Mặc Ly và Hạ Hi Văn
Hạ Hi Văn nhíu mày quay mặt sang hỏi Mặc Ly: "Vong ở nhân gian, phàm nhân thường gọi là ma đúng không?"
Mặc Ly gật gật đầu: "Ừm, ở đây có những năm cái vong, một vong ôm Triệu Viễn Chu, một vong cứ sờ mó Trác Dực Thần, hai vong đang đứng, một vong đang... nằm dài trên đất"
Nghe thấy lời Mặc Ly, khoảng sân lập tức lặng ngắt như tờ
Anh Lỗi thì không nghe rõ, hắn đang dựng đàn làm phép, muốn đuổi thứ tà ma trên người Triệu Viễn Chu đi, bàn ghế đèn nến tất nhiên đều lôi từ bàn thờ nhà Trác Dực Thần ra
Nến đốt rực lên, hương nhan nồng đậm, kiếm gỗ sẳn sàng, vải đỏ tung bay, Anh Lỗi đứng giữa sân múa may điên cuồng, miệng độc khẩu quyết trừ tà, nhìn trông rất gì và này nọ
Mọi người: "..."
"Ai đó cản hắn lại đi..."
Anh Lỗi hít sâu một hơi, lớn giọng đọc to kết hợp động tác múa may quay cuồng, trông rất nghệ: "Thiên linh linh, địa linh linh, các vị thần linh hãy mau hiển linh, giúp ta tiêu trừ tà vật ô uế..."
Anh Chiêu: "..."
"Chư phật đầy trời, tiên nhân trên cao, xin hãy hạ phàm tiêu trừ nghiệt chướng... thiên linh linh, địa linh linh... đánh bay tà vật..."
Trác Dực Thần giật giật khóe miệng, không nhịn được nghiêng sang nói nhỏ với hai vị thần nào đó đang đứng bên cạnh: "Hai người mau hiển linh giúp hắn diệt vong đi kìa"
Hạ Hi Văn: "..."
Mặc Ly: "..."
Thừa Hoàng nghe được câu khẩu quyết của Anh Lỗi, tức đến hiện hình: "Tên nhóc kia, ngươi dám nói ta ô uế sao? Lão tử một ngày tắm ba lần đấy"
....
Một khoảng vắng lặng trôi qua, hết thảy mọi ánh mắt đều dáng chặt trên người Thừa Hoàng
Bạch Cửu mắt trợn ngược lên, xém tý ngất xỉu: "... Ma"
Thừa Hoàng nhìn một vòng xung quanh, thấy ai nấy đều cũng đang nhìn mình, nhất thời có chút chột dạ: "Chết dỡ rồi..."
Băng Di ôm mặt thở dài: "Hết cứu"
Triệu Viễn Chu chớp mắt liên hồi, y còn nghĩ mình đang gặp ảo giác đi: "Thừa Hoàng?"
Anh Lỗi vừa thầy Thừa Hoàng xuất hiện, lập tức tung hết nước thánh, nước tiểu đồng tử không biết lấy được ở chổ nào, hất hết lên người Thừa Hoàng
Thừa Hoàng bị mùi hôi kinh khủng này xộc lên mũi mà xém chết lần nữa
Hất xong canh lúc đối phương còn chưa kịp định thần, Anh Lỗi liền lao đến hô lớn: "Thần Tôn hiển linh giúp ta rồi, yêu quái phương nào con không mau mau hiện thân"
Hạ Hi Văn hơi ngạc nhiên nhìn Mặc Ly: "Ngươi linh ghê vậy hả?"
Mặc Ly: "Ta chưa có chết, linh gì mà linh"
"Yêu nghiệt, đồng bọn ngươi đâu?"
Ngay lúc Anh Lỗi phóng tới, Anh Chiêu bình nứt liền không sợ vỡ, nhanh chónh hiện ra tung chân đạp hắn một phát cắm đầu xuống đất: "Yêu nghiệt nuôi ngươi lớn đấy, thằng cháu trời đánh"
Anh Lỗi ngẩng lên đối diện với gương mặt đã xa cách tám đời, trong lòng cảm xúc chợt dâng lên, nhưng vừa dâng được phân nửa đã bị Triệu Viễn Chu vỗ một phát cho tỉnh người
Triệu Viễn Chu hơi nhíu mày nhìn Anh Chiêu, rồi lại nhìn Thừa Hoàng, nhẹ nhàng bật ra một câu: "Là giả, hai người họ sớm đã không còn sống"
Anh Chiêu nghe như sét đánh ngang tai: "..."
Ứng Long vẫn đang ẩn thân quay sang nhìn Băng Di: "Ván này còn cứu được không?"
Băng Di ôm trán: "Hết cứu rồi"
Ứng Long: "Quần lỡ rách rồi thì xé luôn đi, bung lụa đê"
Băng Di: "Quần rách? Ngươi văn chương lên một chút được không?"
Ứng Long ho khẽ hai tiếng, nói lại: "Bình nứt không sợ vỡ, hiện thân thôi"
Băng Di: "Ít ra phải thế"
____________________
Hậu trường
Anh Lỗi cầm muối vung vẩy tứ phía: "Thiên linh linh địa linh linh, Thần Tôn đại nhân mau mau hiển linh"
Hạ Hi Văn: "Gọi ngươi kìa, hiển linh diệt vong đi"
Mặc Ly: "Tha cho ta đi"
Triệu Viễn Chu thủ 82 tư thế: "Tà vật, dám giả dạng gia gia ta"
Anh Chiêu tức muốn rụng râu: "Cho ta nói lại, ta chỉ có một thằng cháu yêu là A Ly thôi"
Thừa Hoàng sau khi dính nước tiểu đồng tử đã nhảy vào phòng tắm Tập Yêu Ty một ngày vẫn chưa chịu chui ra, giọng nói vang vọng: "Ta đính chính, ta tắm một ngày ba lần, ta không ô uế"
Ứng Long: "Ta chưa quên vụ thằng nhóc kia giống ngươi đâu nha"
Băng Di: "Ngươi có thể quên đi không?"
Bạch Cửu: "Bớ người ta có ma..."
Trác Dực Thần: "Nhà ta lại sập rồi, phải làm phi vụ kiếm tiền xây lại thôi"
Văn Tiêu: "Hôm nay thật nhiều chuyện bất ngờ"
Bùi Tư Tịnh: "Ma trúng tên có chết không nhỉ?"
Bé gái cố gượng cười nhưng đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy vang lên: "Ca ca, huynh... có thể đừng giết muội không?"
Ngón tay Ly Luân khẽ run khi đưa lên che đi đôi mắt đẫm lệ của bé, hắn cố che đi ánh nhìn tuyệt vọng ấy
Một thoáng do dự lướt qua đáy mắt hắn, giọng nói khàn khàn cất lên
"Xin lỗi..."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com