Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba vạn năm đổi tro tàn (7)


Ba vạn năm, đổi tro tàn, hận ngươi, cũng hận chính ta (7)
______________

"Thi viết... viết…"

Ly Luân tái mặt, ánh mắt như hóa đá nhìn chằm chằm cây bút lông sói nằm chễm chệ trên bàn

Trong đầu hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ: "Toi rồi"

Vân Túc khi biết được tin động trời về Ly Luân, suýt nữa đã muốn bỏ về luôn cho xong, nhưng cố gắng níu lại chút bình tĩnh, hắn ho khan vài tiếng trấn an: "Mọi người đừng vội nản lòng, vẫn chưa nghe hết quy định mà, biết đâu còn cứu được..."

Lời Vân Túc vừa dứt, giọng nói giữa không trung bắt đầu phổ biến thể lệ vòng thi đầu tiên

“Luật ở vòng sơ khảo rất đơn giản, một ngàn người đạt điểm cao nhất mới được đi tiếp, những người còn lại sẽ bị loại hoặc có thể lên khán đài theo dõi, các vị có một ngày để chuẩn bị, mỗi người chỉ làm bài của mình, người giữa các đội chỉ được phép hỏi ý kiến, không được giúp đỡ làm bài, phạm luật là bị loại ngay lập tức”

Lời tuyên bố vừa dứt, cả nhóm như bị sét đánh ngang tai

Vân Túc nghe xong liền chết lặng: “Thôi xong rồi”

Trác Dực Thần vẫn không tin được sự thật phũ phàng rằng cây Hòe đấu võ mồm với mình lâu nay… không có biết chữ: “Hay là về luôn đi, mù chữ thì thi thố gì nữa”

Ly Luân liếc Trác Dực Thần, muốn xù lá cũng không xù nổi: “...Ta cảm thấy đang bị xúc phạm”

Triệu Viễn Chu thì vẫn còn níu lấy một tia hi vọng mong manh: “Các ngươi khoan hãy từ bỏ, không phải còn một ngày để chuẩn bị sao?”

Vân Túc ngẩng đầu hỏi: “Thế thì sao, một ngày thì có khác gì bây giờ?”

Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân, ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa: “Khác chứ, Ly Luân, ngươi vào bàn ngồi ngay cho ta, trong vòng một ngày này ta sẽ dạy ngươi toàn bộ văn tự tồn tại trên đời này”

Trác Dực Thần há hốc mồm với cái phát ngôn gây sốc kia của y: “Một ngày? Đùa hả, tú tài nhân gian đọc sách mười năm còn không dám nhận mình thông thạo hết thảy”

Ly Luân nghe thấy lời lẽ bén như cái kéo muốn cắt từng phiến lá của hắn, trong đầu liền nãy ra ý định chạy trốn: “Triệu Viễn Chu ngươi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, ta không học nổi đâu”

Triệu Viễn Chu tự động giản lượt những lời mình không muốn nghe, bước tới vươn tay túm lấy Ly Luân ném hắn vào bàn: “Ta biết ngươi học được mà, bắt đầu thôi”

Ly Luân muốn chạy nhưng vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với gương mặt phóng đại của Triệu Viễn Chu, yêu văn trên mặt y hiện dần ra, đồng tử rực đỏ lên, giọng nói trầm thấp vang vọng gần sát bên tai: “A Ly muốn chạy sao?”

Ly Luân tái mặt nhìn y: “…Cứu”

Một canh giờ sau đó

Triệu Viễn Chu: “Đọc lại chữ này xem”

Ly Luân: “Rớt”

Triệu Viễn Chu: “Đọc nguyên câu luôn”

Ly Luân nuốt khan, cố gắng căng mắt đọc: “Nếu A Ly mà để rớt vòng sơ khảo, A Yếm sẽ từ mặt hắn luôn!!!”

Triệu Viễn Chu gật gù hài lòng: “Tốt đấy, giờ sang chữ khác”

Ly Luân: “…”

Triệu Viễn Chu: "Hai chữ này, đọc rồi ghép nguyên câu”

Ly Luân cố gắng lấy hơi để đọc tròn vành rõ chữ: “Vặt lá, nếu A Ly mà để rớt phòng sơ khảo vì lý do mù chữ, A Yếm sẽ vặt trụi lá của hắn!!!”

Triệu Viễn Chu vỗ tay phanh phách: “Tốt, ngươi còn cứu được, yên tâm, còn hơn tám vạn chữ nữa, bây giờ ta sẽ tăng tốc độ lên đây”

Ly Luân khóc thầm trong lòng: “…” Giá như ngày xưa hắn chăm chỉ học chữ là giờ đâu có khổ thế này trời

Vân Túc đứng nhìn mà còn thấy thương, Trác Dực Thần bên cạnh vỗ vỗ vai hắn khẽ nói: “Chúng ta không phải đội duy nhất gặp tình cảnh này đâu, ngươi nhìn bên kia xem”

Theo ánh mắt của Trác Dực Thần, Vân Túc quay đầu nhìn sang, quả nhiên có không ít đội cũng rơi vào cảnh ngộ giống họ

Chuyện này cũng chẳng trách được ai, bởi ở Thần giới kẻ mạnh làm vua, phần lớn người ta đều chọn bế quan tu luyện thay vì ngồi đọc sách học chữ, nghiên cứu văn thơ, Ma Tôn đưa ra yêu cầu như thế này, hẳn là đã liệu trước cảnh tượng này, thật là thâm độc

Mà đáng nói hơn là Thần Tôn lại đồng ý với điều kiện quái đản này của y mới ác chứ…

Trác Dực Thần đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt bỗng dừng lại trên một bóng người nổi bật phía xa, khí chất kia đặc biệt dễ nhận ra giữa đám đông, dáng người lại khá giống hắn, dung mạo được giấu sau một chiếc mặt nạ gỗ kỳ lạ, Trác Dực Thần hiếu kỳ, không kiềm được nhìn thêm vài lần

Người kia sớm phát giác được ánh mắt hắn, nhưng phải đến vài giây sau mới quay lại đối diện, chỉ một cái liếc mắt chạm nhau, toàn thân Trác Dực Thần bỗng dâng lên từng trận ớn lạnh, hắn lập tức thu lại tầm mắt

Vân Túc thấy Trác Dực Thần mất tập trung liền vỗ vai hắn vài cái: “Sao vậy?”

Trác Dực Thần lắc lắc đầu: “Không có gì? Chỉ hơi hồi hộp một chút thôi”

Vân Túc: ?

Trác Dực Thần vỗ mặt mình, ổn định tâm thái rồi lại tiếp tục quan sát những đội xung quanh

Góc bên cạnh

“Ngươi đọc chữ này xem”

“Không có biết đọc mà”

“Trời ơi là trời, ngươi phải biết, cố mà nhớ đi”

“Một con hổ như ta cần nhớ mấy thứ này làm gì??”

Phía xa

“Ta nói lần thứ mười rồi, chữ này đọc là Mặt Trăng, không phải Mắt Trằng, đọc chữ bên cạnh xem”

“Con lòn”

“Là con lợn!!! Làm gì có giống loài nào gọi là con lòn chứ?”

“…”

Phía đối diện

“Đọc lại xem”

“Yêu hai người thì phải làm sao?”

“Là yêu hại người không phải yêu hai người, ngươi phải bỏ thêm dấu vào chứ, lệch hết nghĩa cả câu luôn rồi”

“…”

Trác Dực Thần nhìn quanh vài vòng rồi nhìn lại Ly Luân: “Xem ra cái cây Hòe này cũng khá thông minh đấy, từ lúc bắt đầu chưa đọc sai chữ nào, nhìn mấy đội khác ta thấy lại có chút hy vọng rồi”

Vân Túc nghe vậy liền nhìn Ly Luân, rồi thấp giọng nói: “Ngươi nhìn dưới chân Ly Luân đi kìa, lá Hòe rơi đầy đất luôn rồi, bị Triệu Viễn Chu dọa nạt đến rơi cả lá thế kia, ta đoán nếu Ly Luân đọc sai chữ nào, chắc sẽ bị bứng cả gốc tại chỗ luôn quá”

Trác Dực Thần: “…”

Một ngày sau

“Thỉnh tập trung chú ý, phần thi sơ khảo xin được phép bắt đầu”

Tiếng thông báo vừa dứt, những cuộn giấy đặt sẵn trước mặt các đội dần hiện lên những dòng chữ đen san sát, khoảng cách giữa các bàn tuy không quá xa cũng không quá gần, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của nhiều ánh mắt, gian lận là điều không thể

Ly Luân sau một ngày bị ép học hành nhồi nhét, trong đầu hiện tại toàn những ký tự lộn xộn, lúc này với chút tự tin hiếm hoi còn sót lại, hắn mở cuộn giấy, tay cầm bút, bắt đầu đọc câu hỏi đầu tiên

Câu 1: "Con bò và con trâu giống nhau ở điểm nào?"

Ly Luân: “…?”

Con bò là con gì? Con trâu!? Giống loài gì thế này? Sao chưa từng nghe qua vậy trời?

Ly Luân cố vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn không ra nổi câu trả lời, hắn còn không biết tụi nó có mấy cái chân, mấy cái đầu thì làm sao mà so sánh đây?

Cuối cùng hắn đành tự an ủi: “Kệ đi, kệ đi, còn những 99 câu nữa mà, qua câu kế xem sao”

Ly Luân xốc lại tinh thần, trợn mắt đọc tiếp câu hỏi thứ hai

Câu 2: "Tên của loài chim có chín đầu? Chín đuôi, lông tựa khổng tước, chân tựa bạch hổ, da thịt mềm mại, biết nói tiếng người??? Ăn vào một miếng liền trường thọ vô tận? Lông có thể làm pháp khí, máu có thể luyện đan? Da có thể làm áo giáp? V..v."

Đọc đến đây tay Ly Luân bắt đầu run lên, cây bút trong tay suýt bị miết gãy làm đôi, hắn gầm nhẹ trong lòng: “Con này là con quái vật chứ chim chóc cái nổi gì?“

“Câu tiếp, câu tiếp, vẫn còn 98 câu, bình tĩnh nào”

Ly Luân hít sâu một hơi, ép bản thân không được hoảng loạn, hắn cúi xuống nhìn câu hỏi thứ ba, lòng cầu mong lần này sẽ dễ thở hơn một chút

Câu 3: "Người nào trong lịch sử Thần giới đã sáng tạo ra văn tự?"

Ly Luân: “…!”

"Ta làm gì biết! Lịch sử Thần giới ta có học ngày nào đâu mà hỏi ta?"

Hắn nghiến răng, cố trấn an bản thân thêm lần nữa: “Kệ, bỏ qua, còn 97 câu mà, cứ làm dần dần, chắc chắn sẽ có câu dễ…”

Hắn nghiêng đầu, lật sang câu tiếp theo

Câu 4: "Loại cây nào tượng trưng cho sự bất tử?"

Lần này đầu Ly Luân hoàn toàn trống rỗng, bút trên tay run rẩy viết vài nét loằng ngoằng

Cây bất tử? Cây nào mà sống mãi?

!!!!!

“Chắc cây Hòe quá”

Viết xong câu này, Ly Luân nheo mắt nhìn quanh, vô tình liếc thấy ánh mắt của Trác Dực Thần đang trộm nhìn mình từ xa, Ly Luân giận run người, khẳng định chắc nịt: “Tên đó chắc chắn đang cười vào mặt mình”

Nhưng chưa kịp trừng mắt lại, bên cạnh vang lên tiếng thở dài não nề của Vân Túc: “Ly Luân ngươi ổn không á?”

Ly Luân nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngươi nhìn mặt ta thấy có giống đang ổn không hả? Chờ đó, câu kế nhất định sẽ làm được”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn hiện tại chẳng khác gì con gà mắc mưa

Khi hắn cúi xuống tiếp tục, một giọng cười khẽ vang lên từ đội đối diện, Ly Luân ngẩng đầu, phát hiện một thành viên trong đội đối diện đang to nhỏ chỉ trỏ tờ giấy của mình mà cười ngặt nghẽo: “Ta thề, ta mà qua được vòng này, các ngươi chờ đó mà xem”

Hắn ta lầm bầm, nỗi bực tức lại dâng lên: "Con gà? Con gà biết đi bằng bốn chân? Mợ nó, con này là con quỷ chứ gà vịt nào mà có bốn chân?"

Ly Luân nhìn hắn với ánh mắt đồng cảm, đoán tên đó chắc sắp bị mấy câu hỏi mất nết này bức đến điên rồi

Không chờ thêm nữa, Ly Luân quyết tâm nhắm mắt, đặt bút viết vài chữ cho qua câu bốn rồi nhanh chóng chuyển sang câu năm

Câu 5: "Tại sao trời mưa mà đất ở nhân gian lại ướt?"

Ly Luân: !!!

Câu hỏi này…!

Ly Luân mỉm cười tươi rói vì cuối cùng cũng tìm thấy câu dễ, hắn nhẹ nhàng hạ bút viết, vài giây sau sáu chữ “Vì nước mưa thấm vào đất” nguệch ngoạc nằm gọn trong ô đáp án

Nhưng câu tiếp theo lại khiến vò đầu bứt tai, đầu đầy mồ hôi, thời gian cứ thế trôi đi, mà cuộn giấy trước mặt dường như dài vô tận

Ở bên cạnh Triệu Viễn Chu nhìn qua thì khá thông minh sáng láng, nhưng tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao

Câu 12: "Loài động vật nào biết bay nhưng không có cánh?"

Triệu Viễn Chu lẩm bẩm lại câu hỏi: “Động vật biết bay mà không cần cánh?”

Sau vài giây suy nghĩ, Triệu Viễn Chu như bừng tỉnh, y tự tin hạ bút vào ô đáp án, hai chữ 'Chu Yếm' ngay hàng thẳng lối liền nằm ngay ngắn trên đấy

Y không có cánh, nhưng y biết bay mà, câu này chắc chắn đúng

Phía bên cạnh, một thành viên của đội khác là đang cắn bút, mặt đầy vẻ u ám khi đọc đến

Câu 20: “Chữ 'Thần' trong Thần giới được tạo thành từ bao nhiêu nét bút?”

Hắn ta nhìn tờ giấy, mắt tròn mắt dẹt, rồi quay sang hỏi người bên cạnh: “Này, ngươi có đếm được chữ 'Thần' chưa?”

Người kia vừa định trả lời thì nghe bên đội khác có tiếng nói vọng đến: “Ngươi dốt thế, chữ 'Thần' là tám nét, ta vừa đếm rồi”

“Tên kia, ngươi nói ai dốt hả?”

.....

Nửa ngày trôi qua

Mọi người lúc đầu còn tự tin nhưng dần về sau càng lùi vào bế tắc

Triệu Viễn Chu lắc đầu quay sang nhìn đội mình, ai nấy đều như đang đi vào đường cùng, Trác Dực Thần thì vò đầu, Vân Túc thì mím môi, Ly Luân thậm chí còn viết bừa vài chữ cho qua chuyện

Ở một góc khác, một đội khác lại đang đau đầu với những câu hỏi chẳng dễ chịu hơn

“Chữ này… đọc là gì vậy?”

“Ngươi hỏi ta làm gì? Ta còn không biết đây là chữ gì nữa kia”

“Ngươi chẳng phải thông minh lắm sao, chẳng lẽ không nhớ nổi mấy cái chữ cơ bản này?”

“Cơ bản cái đầu ngươi ấy, đây là chữ cổ mà, ta làm sao mà biết được”

Cả đội bắt đầu tranh cãi ồn ào, giọng nói trên không trung cách đó không xa phải ho khan, nhắc nhở bọn họ giữ trật tự

Ly Luân liếc nhìn tình cảnh các đội khác mà lòng thầm thở phào nhẹ nhõm: “Ít ra mình không phải là kẻ duy nhất thê thảm như vậy…”

Nhưng niềm an ủi ấy chẳng kéo dài lâu, khi hắn đọc đến câu hỏi tiếp theo, mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra

Ly Luân cắn chặt môi, nhìn trừng trừng vào tờ giấy, lòng không ngừng kêu gào: “Ma Tôn, cái tư duy của ngươi đang hành hạ người khác đấy có biết không hả?”

Cùng lúc đó bên phía Trác Dực Thần, hắn vừa đọc đến câu hỏi thứ mười tám thì cảm giác như đầu óc muốn nổ tung

Câu 18: “Nếu Thần giới tổ chức đại hôn, ngươi sẽ đến dự không?”

Trác Dực Thần nghiến răng, lẩm bẩm: “Đại hôn? Đại hôn của ai? Ma Tôn với Thần Tôn à…úi ui, trời đất ơi cứu”

Bên cạnh, Vân Túc cũng đang đau khổ với câu số hai mươi bảy

Hắn quay sang Trác Dực Thần, giọng như cầu cứu: “Ngươi có nhớ tên món thần khí nào không?”

Trác Dực Thần không ngẩng lên, chỉ đáp lại một cách bất lực: “Ghi tạm Vân Quang kiếm của ta vào đi, còn có cái ô giấy dầu của Triệu Viễn Chu với cái trống bỏi của Ly Luân nữa ấy"

Vân Túc: "..."

Ở góc khác Triệu Viễn Chu cũng dần chìm trong tuyệt vọng

Câu 29: "Giải thích câu thành ngữ 'Có lòng trong hoa, hoa không nở, vô tình cắm liễu, liễu lại xanh'"

Y gõ bút lên trán, ngao ngán thốt lên: “Ta thề là ta chưa từng nghe câu này trước đây luôn ấy, nghe sao giống ta yêu người nhưng người không đáp lại vậy, Ma Tôn đang thất tình sao?”

Cả đội nhìn nhau, khuôn mặt đầy tuyệt vọng

Câu 15: “Hãy kể lại một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục trong Thần giới”

Ly Luân đọc đi đọc lại câu hỏi, lòng đầy cay đắng: “Giáo dục? Thần giới này toàn tệ nạn, trộm cướp đầy đường, giáo dục cái gì nổi gì?”

Thôi trả lời đại vậy

[Ta từng chặn đường đánh cướp một người, nhưng chỉ cướp linh thạch, không có giết người đó, từ đó thấy được lòng nhân ái xen lẫn tấm lòng đạo đức cao thượng của ta, mọi người nên học theo ta]

Viết xong, hắn nhìn sang Triệu Viễn Chu đang cắn bút với câu hỏi tương tự

Nhưng khi nhìn qua các đội khác, tất cả đều trong tình trạng không khá hơn là bao, tiếng thở dài, cắn bút, hay thậm chí là tiếng xé giấy nhỏ vang lên rải rác khắp nơi, tạo thành một bầu không khí nặng nề

Trác Dực Thần vò đầu bức tai mãi, nhưng khi tầm mắt hắn lia trúng người đeo mặt nạ ở phía đối diện, ánh mắt liền khó có thể dời đi được nữa, người nọ ngồi thẳng lưng, tay cầm bút nhẹ nhàng viết đáp án, y gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào với đám câu hỏi như dành cho người cõi âm này

Ma Tôn sau đợt thi lần này khẳng định sẽ gia tăng được lượng anti fan kha khá đây

Một ngày sau 

“Phần thi kết thúc, mời các đấu thủ dừng bút”

Lời tuyên bố vừa dứt, quyển trục câu hỏi trên bàn đồng loạt biến mất, có những người xui xẻo còn chưa kịp viết họ tên của mình lên xem như bị loại thẳng

“Các vị có một canh giờ nghỉ ngơi, sau đó sẽ công bố kết quả vòng sơ khảo”

Âm thanh vang vọng trong không trung rồi đứt đoạn, ngay sau đó tiếng thở dài và những thân ảnh rệu rã đổ sụp xuống đất, ánh mắt ai nấy đều lờ đờ, trông như vừa trải qua một trận chiến sống còn với yêu ma quỷ quái

Ly Luân ngồi xếp bằng tại chổ, xòe tay đếm lại số câu mình trả lời được, nhẩm tới nhẩm lui rồi thở dài, ngẩng đầu lên hắn thấy Triệu Viễn Chu ngồi cạnh cũng đang chau mày suy tư

Ly Luân bước đến định an ủi vài câu, nhưng Triệu Viễn Chu đã lên tiếng trước: “Ta làm được toàn bộ, nhưng không biết đúng được mấy phần”

Ly Luân: “…” Hình như người cần được an ủi là mình mới phải

Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi: “Vậy câu 98 ngươi ra đáp án là gì vậy?”

Triệu Viễn Chu khựng lại, im lặng vài giây rồi nhíu mày: “Câu… 98?”

“Đúng rồi, ở mặt sau quyển trục ấy”

Sắc mặt Triệu Viễn Chu từ hồng hào chuyển sang tái xanh như da ếch: “Mặt sau… có mặt sau nữa sao?”

Ly Luân: !!!

Vân Túc đứng gần đó nghe thấy chỉ biết lấy ôm mặt mình: “Hay thôi… về luôn đi cho đỡ quê”

Trác Dực Thần ngồi một góc ôm đầu, hắn cũng hệt như Triệu Viễn Chu, không hề biết đến sự tồn tại của cái thứ gọi là mặt sau

Ting

Bỗng nhiên, tiếng chuông ting vang lên, kéo mọi người về thực tại: “Mời các vị lắng nghe thông báo kết quả vòng sơ khảo” Giọng nói trầm bổng lại vang lên

Vân Túc chắp tay cầu khấn: “Ca ơi, tổ tiên ơi, con xin lỗi!”

Giọng nói giữa không khung hắn giọng một tiếng, dõng dạt đọc to: “Danh sách các đấu thủ vượt qua vòng sơ khảo từ cao đến thấp lần lượt là…”

“1. Cửu Huyền Thanh Tức

2. Bắc Minh Thành

3. Cao Kỳ Duyên… ”

Triệu Viễn Chu nhắm mắt, ôm lấy Ly Luân mà rên rỉ: “Không, ta không cam tâm… câu 98!!!! Aaaaa, ta rớt rồi sao?”

Ly Luân dang tay ôm lấy y mà an ủi: “Đừng buồn, ngàn năm sau ngươi quay lại thi tiếp cũng được, ta đi với ngươi”

Trác Dực Thần: “…”

Rõ ràng là quyển trục thường chỉ có một mặt thôi mà, Ma Tôn… ta hận ngươi

Ba ngọn núi của ta… huhu

Danh sách tiếp tục vang lên

“452. Trác Dực Thần”

Nghe thấy tên mình vang lên, Trác Dực Thần đang từ vực thẩm âm u tâm tối nháy mắt mọc cánh bay lên trời quang sáng sủa: “Ủa, có tên ta kìa”

Mọi người: “…”

“455. Kiều Thanh Dạ”

“490. Mộc Hành Tuyết”

“534. Vân Túc”

Vân Túc định quỳ xuống tại chổ khấu đầu tạ tội với tổ tiên, nhưng kịp nghe thấy tên mình, liền đứng bật dậy hoan hỉ: “Ta qua rồi sao?”

“591. Ngư Tiểu Như”

“592. Chu Yếm”

Triệu Viễn Chu nước mắt tiếc hận sắp tràn ra nhanh chóng rút vào khi nghe tới tên mình: “Á, có ta kìa, có ta kìa, ta biết ngay mà, bổn Đại Yêu trên thông thiên văn dưới tường địa lý, mấy dạng sơ khảo này sao làm khó được ta, hahaha”

Mọi người: “…Những lời kể bi kể khổ nãy giờ chắc là vong nó kể á, không phải ngươi đâu”

Triệu Viễn Chu: “…”

693. “Quân Tử Khanh”

....

852. “Hạ Hồng Hà”

Danh sách vẫn tiếp tục kéo dài, nhưng tên của Ly Luân vẫn chưa xuất hiện

Triệu Viễn Chu lòng quả thật có chút sốt ruột, lo lắng hỏi nhỏ: “Này ngươi làm bài ổn không vậy Ly Luân?”

Ly Luân mặt vô biểu tình đáp: “Trong một ngày vừa phải học đọc, vừa phải học viết, lại còn nghĩ đáp án, ngươi nói xem”

Triệu Viễn Chu: “…”

Không khí bắt đầu chùn xuống, nhưng Vân Túc vội cười cười kéo ngược nó lên: “Nhất định sẽ qua, mọi người chờ đi”

“934. Toàn Từ Lâm”

Triệu Viễn Chu: “…934 rồi”

“988. Mị Huyền Tước”

Trác Dực Thần: “…988 rồi”

“998. Tu Nhược Tuyết”

Vân Túc: “…Vẫn còn 2 người mà”

“999. Cảnh Hỏa Quân”

Mọi người nhìn nhau, lòng thấp thỏm như ngồi trên đống lửa

Vân Túc lòng như tro tàn, tim hắn nhảy loạn nhưng vẫn cố trấn an mọi người: “…Vẫn còn một người, cứ bình tĩnh”

“1000. ….”

Triệu Viễn Chu đã dang rộng đôi tay chuẩn bị ôm lấy tiểu Hòe yêu đáng thương của mình vào lòng, hắn sẽ không khóc chứ?

“1000. Ly Luân”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

“Áwwwwwwwwwwww”

“Úuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu”

Triệu Viễn Chu dang tay ôm lấy Ly Luân, tiếng an ủi vừa trượt tới môi liền chuyển thành tiếng thét vang trời: “Có tên ngươi kìa, ngươi không có rớt!!!!”

Ly Luân bị cả đám nhào tới ôm chặt, tiếng hét của mấy người họ hợp lại chấn động cả sàn đấu, mái vòm trên không run ầm ầm như sắp đổ sụp

“Aaaaaaaaaaaaaaa”

“Ngươi qua rồi! Trời đất ơi”

“Úi dời ơi, hú hồn hú vía”

Cả nhóm Triệu Viễn Chu la hét ầm ĩ, khiến không ít người xung quanh phải bịt tai, không khỏi lắc đầu ngao ngán

“La hét kinh khủng thế kia, ai không biết còn tưởng người tên Ly Luân đó sắp không qua khỏi không á”

“Trong cũng thú vị mà, nhưng nhóm này nhìn cũng chói mắt thật, y phục màu sắc sặc sỡ chẳng khác gì đèn lồng đêm hội, thật là mong chờ được chạm mặt”

Giữa sự náo loạn Ly Luân bị xô đẩy đến hoa mắt, cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại không ngừng dâng lên, nhịp thở hắn nặng nề hẳn, đã vài ngày nay, cảm giác này cứ lặp lại, mỗi lúc một dữ dội, khó chịu thật

Hắn cố bình ổn tâm trạng, hắn nhẹ nhàng đẩy những bàn tay đang bấu víu lấy mình, chỉ chừa lại một mình Triệu Viễn Chu, không chỉ chừa lại mà còn dang tay ôm lấy y chặt hơn, cúi đầu nhìn y, đôi mắt đen láy thoáng tia mờ mịt

Triệu Viễn Chu: ?!

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Ly Luân đã giữ chặt gáy y, tay còn lại vòng qua eo, không chút do dự cúi đầu xuống đặt một nụ hôn thật sâu

Triệu Viễn Chu: !!! 

Trời ơi từ từ, ở đây đông người lắm á, Ly Luân ơi hay mình dời địa điểm vào nơi nào kín đáo hơn được không?

Ly Luân không để tâm đến ánh nhìn xung quanh, hắn vẫn thanh tỉnh, nhưng cảm giác bản năng trong người đang nói cho hắn là hắn muốn y, thế là không chút do dự mà hạ thủ tại chổ, nụ hôn kéo dài trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh

Trác Dực Thần đứng gần hiện trường nhất chứng kiến toàn bộ màn tấn công táo bạo, hai mắt hắn trợn to như hai cái đĩa, nhấc chân xoay ngươi không chút do dự: “Hoang đường”

Với người đã sớm quen thuộc với hành động bất chấp địa điểm này của cả hai, phản ứng của Trác Dực Thần cũng chỉ dừng lại ở đó

Nhưng Vân Túc thì khác, được nuôi dạy gia giáo từ nhỏ, hắn chưa từng thấy cảnh nóng bỏng mắt như thế này ở cự ly gần, toàn thân Vân Túc cứng đờ, mắt mở to hơn cả Trác Dực Thần, muốn nói gì đó nhưng lời đã vướn ở cổ không thể thốt ra

Người xung quanh ai nấy đều có phản ứng khác nhau, kẻ thì che mặt đỏ bừng, người thì ngang nhiên đứng nhìn với vẻ mặt thích thú

Một vài kẻ còn hô lớn: "Úi úi, phi lễ chớ nhìn" miệng thì nói thế nhưng mắt chẳng buồn quay đi

Triệu Viễn Chu lúc này thở dốc, hai má đỏ bừng, đôi mắt mờ sương, khi Ly Luân cuối cùng cũng chịu buông ra, y gần như mất thăng bằng, đầu óc quay cuồng, hai chân đứng không vững, chao đảo chực ngã, thế là ngã thẳng vào lòng hắn

Ly Luân dằn được cảm giác khó chịu trong lòng xuống thì thở phào, nhướng mày trêu chọc: “Sao vậy, muốn nữa hả?”

Triệu Viễn Chu nằm gọn trong tay hắn lập tức lắc đầu nguầy nguậy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

Đúng lúc đó, giọng nói trên không trung vang lên cắt ngang màn ngươi muốn ta chiều của hai người

“E hèm, các vị nếu có nhu cầu riêng tư, xin vui lòng trở về nhà đóng cửa tắt đèn, còn bây giờ mời tập trung lắng nghe luật lệ vòng thi tiếp theo”

Triệu Viễn Chu: “…”

Ly Luân: “…”

Trác Dực Thần: "..." Hai đứa này về đóng cửa tắt đèn thì người khổ là ta đấy!!!

Vân Túc vẫn còn lạc trôi trong khung cảnh lúc nãy: “…”  Hôn… hôn kìa… gần quá…

Bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc tĩnh lặng hẳn, mọi người dồn ánh mắt về phía giọng nói, bắt đầu chăm chú nghe luật lệ được công bố

“1000 người vượt qua vòng sơ khảo sẽ tiếp tục tham gia vào vòng thi chính thức, luật lệ vòng một rất đơn giản, ban tổ chức sẽ ngụy tạo một huyễn cảnh khổng lồ, nơi các đấu thủ sẽ nhập vai vào những nhân vật đã được thiết lập sẵn, một khi đã nhập vai, không được thoát ly khỏi tính cách và quyền hạn của nhân vật, tuyệt đối không được phép OOC”

Bên dưới một người nghe xong liền lẩm bẩm: “Nếu vậy thực lực bên ngoài dù mạnh cỡ nào mà xui xẻo nhập vai vào một nhân vật yếu như cọng bún thì làm sao đây?”

Giọng nói lạnh lùng từ trên cao vang lên, như đáp lại thắc mắc: “Thì chịu thôi, do ngươi xui rủi trách ai bây giờ, phải tuân theo thiết lập nhân vật, không được OOC, quy tắc là quy tắc”

Triệu Viễn Chu chăm chú nghe, thắc mắc trong đầu dần mọc lên như nắm: “Nếu vậy chẳng may chết trong huyễn cảnh thì sao?”

Giọng nói cười nhạt vọng xuống đáp lời: “Thì chết luôn ấy, vậy nên tốt nhất là trốn cho kỹ hoặc diễn cho tốt, cố mà cầu cho vận khí mình tốt nhập vào vai nào mạnh một tí, may mắn cũng là một loạt thực lực đấy, theo luật lần trước thì các đấu thủ không được tự tiện tàn sát lẫn nhau, nhưng lần này thì thoải mái đi, năm nay Ma Tôn chủ trì cơ mà”

Câu nói vừa dứt, cả đấu trường bỗng như bùng nổ, tiếng than trời vang lên khắp nơi: “Ngươi nói gì cơ?! Những năm trước đều do Thần Tôn nắm quyền mà!”

“Các ngươi có ý kiến gì với bổn tọa sao?”

Một giọng nói âm lãnh vang lên cắt ngang lời phàn nàn, nghe nhẹ như gió thoảng nhưng lại xuyên thẳng vào lòng khiến không khí chợt lạnh lẽo đến rợn người

Thanh âm ấy vang lên, người nào người nấy vội bịt chặt miệng mình, không dám nói thêm lời nào

Phía chân trời xa xăm khi giọng nói lạnh lùng của Ma Tôn vừa vang lên, một cơn gió lớn đột ngột tràn qua đấu trường, mang theo khí tức nặng nề đè nát cả không gian

Từ nơi xa một bóng người chậm rãi xuất hiện giữa bầu trời, bước chân lướt nhẹ trên những tia sấm sét đỏ đen quấn quanh, đạp gió bước tới

Ma Tôn chấp tay sau lưng, trường bào đỏ thẫm pha ánh đen huyền uốn lượn theo từng cơn gió, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm quét qua vạn người bên dưới, mang theo uy lực khiến mọi kẻ yếu đều bất giác rùng mình cúi đầu, trên môi y là một nụ cười nhạt, nhưng lạnh đến tận xương tủy

Ngay khi Ma Tôn vừa an tọa trên chiếc ghế cao nhất, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ đột ngột lóe lên từ phía Đông, luồng sáng ấy không chỉ chói mắt mà còn mang theo một luồng khí thanh khiết, tựa như ánh bình minh xóa tan mọi u ám

Thần Tôn xuất hiện trên một đài sen vàng, trường bào trắng tinh viền kim tuyến ánh lên vẻ thanh cao và uy nghiêm, dáng vẻ của hắn nhẹ nhàng như gió xuân thoảng qua, nhưng chỉ cần ánh mắt ôn hòa của hắn lướt qua cũng đủ khiến lòng người kính nể, không tỏa ra áp lực như Ma Tôn, khí tức của Thần Tôn lại mang đến cảm giác an lành đến lạ

Khi hai nhân vật chí tôn của Thần giới đã an tọa, không gian chợt tĩnh lặng đến ngột ngạt, nhưng ngay sau đó từ chín phương trời, chín luồng sáng khác nhau đồng loạt hiện lên, hướng thì rồng phượng kéo xe, hướng thì cuồng phòng tóe lửa, kẻ thì cưỡi rồng, kẻ thì bễ nghễ đứng trên phượng hoàng, kẻ thì tung ra bạt ngàn cánh hoa...

Chín người pháp lực đạt đến đỉnh cao của thần giới đã xuất hiện, đủ loại pháp lực chói mắt bay tán loạn, mỗi người mang theo khí thế bừng bừng như muốn mình nổi bật nhất trước mặt hai người họ

Không xét đến Thần Tôn và Ma Tôn, họ có thể xem là chín người mạnh nhất Thần giới hiện tại, chín người đạt đến thực lực cấp Hoàng, những cái tên nằm chễm chệ trên từng trang thoại bản nơi nào cũng bán, giờ đây đã lộ diện

"Đằng Vân, Thanh Tước, Huyền Ca, Nam Cung Kỳ, Mộc Tuyết Thanh, Công Dã Thanh Tức, Nguyên Lãng Trì, Tạ Thế Minh Thần và Cửu Thanh Phong"

Khi cả chín người đều đã đáp xuống, tất cả liền đồng loạt cúi đầu cung kính về hướng chính điện, giọng nói chín người hòa vào nhau đồng thanh vang vọng trang nghiêm: “Cung nghênh Ma Tôn đại giá, cung nghênh Thần Tôn xuất quan”

Không gian rung chuyển nhẹ nhàng như thể cả trời đất đều cúi mình trước họ, Ma Tôn chỉ nhếch môi cười nhạt, Thần Tôn khẽ gật đầu, nhưng chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến vạn người bên dưới như nghẹt thở, cảm nhận được uy nghiêm tuyệt đối

Đám đông bên dưới nhìn cảnh tượng bên trên mà không khỏi há hốc mồm, còn Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn lên cả buổi muốn gãy cả cổ, ánh vàng chói chang phía trên sắp chói mù mắt y luôn rồi, y lẩm bẩm: “Công phu làm màu chấn động cửu thiên thế này, thật không hổ là nhân vật trong truyền thuyết”

Vân Túc: “…Sau lời khen này nghe cứ như là lời móc mỉa người ta vậy?”

Ly Luân thì quan tâm đến vấn đề khác, hắn quay sang hỏi Vân Túc: “Sau họ lại chào Ma Tôn trước thế? Đây không phải Thần giới sao?”

Vân Túc lắc đầu trả lời: "Đó giờ ta có gặp qua họ đâu mà biết"

Triệu Viễn Chu trầm ngâm thuận miệng nói: “Chắc mạnh hơn ấy mà”

Trác Dực Thần ở chung với hai con yêu già kia không phải ngày một ngày hai, sớm đã nhìn thấu hồng trần, lên trời tất nhiên nhãn lực càng thêm rõ nét, liếc một phát đã biết lý do: “Cái này ai tinh mắt thì biết ngay ấy mà”

Ly Luân: ?

Triệu Viễn Chu: “Ta đoán đúng rồi phải không? Ma Tôn mạnh hơn”

Trác Dực Thần: “Hazzzz”

Trong lúc bên dưới còn đang bàng hoàng vì sự xuất hiện của các nhân vật chỉ thường ngồi trong sách nay đã ngồi lù lù trước mắt họ, thì phía bên trên lại là một khung cảnh khác

Cửu Thanh Phong - một trong chín người trên cao ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt thản nhiên nhưng đôi mắt sắc bén như chim ưng bất chợt quét xuống sàn đấu bên dưới, ánh nhìn lạnh lẽo của hắn đảo qua từng người, rồi dừng lại trên thân Triệu Viễn Chu

Hắn nhếch môi, nheo mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm tựa như xuyên thấu cả thần hồn đối phương, một ý cười lạnh lẽo thoáng qua, đôi môi mấp máy, giọng nói khàn khàn khẽ lẩm bẩm: “Cảm giác này… không lầm được, đó chính là kẻ đã dám trải thần thức vào cấm địa của ta”

Hắn ta nhìn Triệu Viễn Chu một lúc, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên tay vịn lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Trông cũng không tệ, đủ đẹp, đủ gan, đủ sức... nhưng tính ta không thích kẻ tự ý ném bất kỳ cái gì vào nhà ta hết, vậy… nên xử y thế nào đây nhỉ? Đau đầu quá đi mất”

___________________

Hậu trường

Thần Tôn: “Ta nói ngồi chung đài sen với ta đi mà hông có chịu, cứ đòi chạy bộ chi cho mệt thân”

Ma Tôn: “Như thế mới ngầu, như thế mới oai, như thế mới dọa được chúng”

Thần Tôn: “Vậy sao ngươi không dùng giọng bình một chút đi, cứ cố đè trầm trầm xuống làm gì?”

Ma Tôn: “Như thế nghe nó nguy hiểm, nghe mới sợ”

Thần Tôn: “Rồi bộ đồ màu đỏ với màu đen chọn một màu thôi không chịu, cứ đòi cắt ra, đạp chỉ, phối lại thành hai màu?”

Ma Tôn: “Như thế mới chứng tỏ được phong cách của ta”

Thần Tôn: “Ngươi muốn dọa người ta sợ thì đơn giản thôi, ném một ngọn lửa xuống sàn đấu là được”

Ma Tôn: “Ai đời làm loại chuyện thất đức đó chứ?”

Thần Tôn: “Ráng mà gồng đi, cố tỏ vẻ ác độc đi, sẽ có ngày cả thần giới này cũng biết được bộ mặt thật của ngươi”

Ma Tôn: “…”

_____________

THẰNG KHỨA BÊN TRÊN ĐANG MUỐN LUỘC NHỎ YẾM KÌA MỌI NGƯỜI, NÊN CẢN HAY NÊN TIẾP TAY CHO GIẶC ĐÂY😆

HÒE SẮP NỞ HOA - KHỈ SẮP LÊN DĨA - TRÁC CÙNG NGƯỜI BÍ ẨN - VÀ TÚC ĐANG CHƠI VỚI BA ĐỨA NGUY HIỂM NÀY😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com