Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Lạc (1)

Đã lâu không gặp, tui định viết tiếp nhưng thấy cũng dài rồi nên up luôn

Phần này tiếp nối <Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta> á, ai quên nội dung có thể xem lại nha

_______________

Tại thời không nào đó

Đại Hoang, trên đỉnh Côn Luân

Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ, từng đợt gió lạnh lùa qua khe núi, mang theo bông tuyết trắng xóa từ trời già phủ xuống, che lấp đi cả vùng thiên địa hoang sơ

Lại thêm một năm nữa trôi qua

"Ly Luân, đừng suốt ngày chui rút trong động nữa, gia gia tới thăm con nè"

Giọng nói già nua của Anh Chiêu vang lên, bước chân dừng trước cửa động, tay xách theo một hộp thức ăn nhỏ gọn, khéo léo gói trong vải thô, nhưng sau tiếng gọi, ông đợi mãi, đợi một hồi lâu, tuyết rơi phủ lên vai, lên tóc, nhưng bên trong vẫn lặng ngắt như tờ, một mảnh phẳng lặng không lời hồi đáp

Anh Chiêu khẽ thở dài, lắc đầu cười khổ rồi cất bước tiến vào

Bên trong hang động không tối tăm như vẻ ngoài, nhưng cách bày biện thì... quả thật có thể khiến người ta nghẹn lời, rêu xanh bám đầy vách đá, nền đất vương vãi giấy tờ, tàn thư vứt ngổn ngang

Anh Chiêu đặt hộp thức ăn xuống chiếc bàn gập chân, liếc quanh rồi lẩm bẩm: "Thằng nhóc này lại chuồn đi đâu nữa rồi? Nhà cửa gì mà bừa như cái chuồng heo thế này..."

Ông nhón chân bước qua một đống sách đổ chồng lên nhau, nhưng chưa kịp tránh thì

Cạch - chân ông vấp phải một quyển thư tịch dày cộm bị vứt lăn lóc trên đất

"Thật là..."

Nói đoạn Anh Chiêu cúi xuống, lượm lấy cuốn sách, tiện tay mở ra lật xem vài trang, bên trong là những dòng văn tự cổ ngoằn ngoèo, đầy những ký hiệu lạ lẫm và khó đọc đến nhức đầu, Anh Chiêu xem được vài đoạn thì thở dài não nề, khẽ gấp lại

Nếu ông đủ kiên nhẫn để đọc hết những cuốn sách chất đống quanh đây, ông sẽ phát hiện ra một điều

Trên bìa sách, trong văn thư, trong từng trang giấy ố vàng... đều nhắc đến cùng một cụm từ, ba chữ quen thuộc, lặp đi lặp lại bị lật đến nhàu nát

Thời Không Trận
__________________________________

Thời không hiện tại

"Triệu Viễn Chu! Ngươi định ngủ đông luôn đấy à? Cả tháng trời không ló mặt ra, Ly Luân chán quá bỏ đi Thanh Lâu chơi rồi kia kìa!"

Cửa phòng rầm một tiếng bị đẩy ra, Trác Dực Thần khoanh tay bước vào

Triệu Viễn Chu không ngẩng lên, vẫn chăm chú làm gì đó, chỉ buông một câu nhàn nhạt: "Nếu để Ly Luân nghe được ngươi nói hắn như vậy, ta không cản đâu đó"

Trác Dực Thần ánh mắt không quan tâm, nhưng trước khi kịp nói gì, Triệu Viễn Chu đã xoay người lại, vẻ mặt mang theo niềm hứng khởi như vừa khám phá ra bí mật động trời

"Khoan nhắc đến Ly Luân đã"

Y nhếch miệng cười, giọng đầy thần bí: "Tiểu Trác, ngươi còn nhớ Thiên Phạt hai năm trước không?"

Nghe đến hai chữ Thiên Phạt, lông tóc toàn thân Trác Dực Thần liền dựng hết cả lên, một hồi cảnh tượng trời long đất lỡ, vết nứt không gian kéo dài tới tận chân trời đó khiến hắn cả đời khó mà quên nổi, hít một hơi sâu hắn nhíu mày đáp: "Nhớ, nhưng chuyện này có liên quan gì với việc ngươi cấm cọc trong phòng không ra ngoài"

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay, chỉ cầm lên một quyển sách dày cộp trên bàn, đặt vào tay Trác Dực Thần: "Lúc đấy thời không rối loạn hết cả lên, quyển sách này là Chu Yếm thời không tương lai xa nhất trước lúc đi tặng ta nè, y bảo nếu có hứng thú thì đọc, trong đây là toàn bộ thông tin về Ba Ngàn Thời Không và khẩu quyết để mở cánh cửa không gian liên kết đến các thời không khác"

Trác Dực Thần trừng mắt, sắc mặt chuyển từ ngờ vực sang tái mét, cuối cùng là... xanh lét như tàu lá chuối: "Đừng nói với ta... ngươi định học cái đó?"

Triệu Viễn Chu cười toe toét, gật đầu không do dự: "Không phải định học"

Trác Dực Thần thở phào, chưa kịp nhẹ nhõm thì

"...Ta học xong rồi"

"..."

Triệu Viễn Chu thấy Trác Dực Thần đứng chết trân, nâng tay huơ huơ trước mắt hắn: "Tiểu Trác, sao đơ người ra vậy, nghĩ gì thế?"

Trác Dực Thần: "Ta đang nghĩ họ tên cho kiếp sau của mình"

"Má nó, ngươi ăn no rảnh quá tìm đường chết à?! Đưa cuốn sách đây, ta phải ngũ mã phanh thây nó!"

"Không, tiểu Trác, nghe ta nói đã, chuyện không phải như..."

Ầm - Bàn bị cắt đôi

Rầm- Vách tường ngã xuống

Kẻng - Mái nhà biến mất

Đùng - Phòng Triệu Viễn Chu sập

Tối đó

Anh Lỗi bỏ đĩa thức ăn cuối cùng xuống: "Thời Không trận pháp!? Ác mộng đời ta đấy, đừng nhắc lại chứ"

Bạch Cửu thong thả bước đến, ngồi vào chỗ mình: "Nhưng mà... quyển sách đó viết toàn chuyện thật sao?"

Văn Tiêu cầm đôi đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào miệng: "Cho nên, ngươi nói cấm thuật thời không này, không hẳn là cấm thuật"

Bùi Tư Tịnh mặt không biểu tình: "Nói rõ hơn đi"

Bên cạnh Triệu Viễn Chu, Ly Luân cầm quyển sách trong tay, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, xưa giờ hắn ghét đọc sách, phần vì lười, phần vì... mù chữ, với một cái cây như hắn, chữ nghĩa loài người đúng là một loại bùa chú khiến đầu đau như búa bổ

Nhưng từ sau vụ bị đám Tập Yêu Ty cười chê vì không biết chữ, hắn đã hạ quyết tâm bắt Triệu Viễn Chu dạy đến nơi đến chốn

Sau ba ngày ba đêm vật lộn với bảng chữ cái và âm tiết cổ quái, cuối cùng hắn cũng có thể đứng trên nóc nhà vỗ ngực tự hào tuyên bố

"Ly Luân ta là một cái cây có học thức"

Giờ phút này hắn cầm quyển sách kia trong tay, một hơi đọc hết với tốc độ sấm chớp, cuối cùng gấp lại, khóe môi cong lên một nụ cười ranh mãnh: "Thì ra là vậy... ta học xong rồi, Triệu Viễn Chu, tới đi, thi thử xem ai mở ra khe nứt thời không to hơn"

Mọi người: "...Học gì nhanh khiếp, đừng có nghịch dại, Thiên Đạo gõ đầu bây giờ"

Trác Dực Thần kề kiếm lên cổ Triệu Viễn Chu, mặt vẫn tái xanh: "Nói rõ, không thì hôm nay ta chôn ngươi cùng cuốn sách này"

Triệu Viễn Chu cười khổ nhìn sang Ly Luân: "Ngươi kể lại nội dung sách đi..."

Ly Luân dựa cột phất tay: "Không rảnh, có mắt thì tự đọc"

Triệu Viễn Chu: "..."

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng vẫn là Triệu Viễn Chu phải kể

Trong sách, đoạn đầu viết rằng

Giữa hư không vô tận, vũ trụ sinh ra Ba Ngàn Thời Không - ba ngàn thế giới độc lập, trôi nổi trong biển hỗn đỗn mêng mang, vĩnh viễn không chạm vào nhau

Mỗi thời không đều có tên gọi riêng, lấy Đạo làm chung, tên gọi chỉ có hai

Chúng có thể cùng tồn tại, nhưng không cùng sinh - không cùng diệt

Dòng thời gian trong mỗi thời không đều biệt lập, đan xen, méo mó, không có điểm đồng quy

Vận mệnh cũng theo đó mà chia lìa

Ngươi có thể đã chết trong thời không này, nhưng ở một thời không khác, có lẽ vẫn còn sống - sống một đời hoàn toàn khác, với một kết cục chưa từng định sẵn

Mỗi thời không là một quả cầu linh khí, trôi nổi giữa giới Hư Vô, được canh giữ bởi Thiên Đạo, một loại ý chí, không cảm xúc, nhưng tồn tại quan sát nhân quả

Thiên Đạo không cai trị, nhưng điều chỉnh, không phán xét, nhưng không cho phép vượt giới

Giữa các thời không, tuyệt đối không được xâm phạm, đây là thiên luật bất khả xâm, là ranh giới cuối cùng của tồn vong

Kẻ nào dám đối kháng ý chí Thiên Đạo, mạnh mẽ mở ra khe nứt giữa các chiều không gian, sẽ bị xóa tên khỏi luân hồi, hủy sạch dấu vết tồn tại, thậm chí... cả thời không ấy cũng có thể bị chôn vùi theo

Nghe đến đây, không ai bảo ai, tất cả đều đồng loạt rùng mình trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng kinh hoàng năm nào, sấm sét phá trời, đại địa nứt toác, thiên địa rung chuyển, một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, cả đám người đồng loạt hít sâu một hơi

Chỉ có Ly Luân là mặt mày vẫn bình thản, hắn đã đọc đến đoạn sau rồi - hơn nữa, vốn là một cái cây, hắn không giỏi thể hiện cảm xúc

Triệu Viễn Chu ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp: "Đoạn đầu các ngươi đều biết cả rồi, nhưng có nhớ Chu Yếm không? Cái người ở dòng thời gian xa nhất kia, hai năm trước, vào khoảnh khắc cuối cùng khi cả trời đất đều đã cận kề diệt vong, y chính là người đã tự tay mở cánh cửa dẫn đến Ba Ngàn Thời Không, nhưng sau đó, Thiên Đạo các thời không đều... làm ngơ, không ai lên tiếng, không ai trừng phạt, tựa như... mắt nhắm mắt mở cho qua"

"Ờ ha..."

"Nhắc mới nhớ"

"Ta tưởng do y mạnh quá, Thiên Đạo mà ló mặt chắc bị đấm ngược rồi"

"Chắc tại tu vi nghịch thiên"

Triệu Viễn Chu nhún vai, cười khổ: "Một phần là vì thực lực thật, nhưng phần còn lại... là do lý do khác, trong sách có ghi rõ, dù sao sách này cũng là do y viết"

"...Hả?"

"Khoan đã, cái gì cơ?"

"Ngươi đùa đấy à?"

"Không phải chứ, trong sách miêu tả chi tiết từng thời không, tên gọi, trạng thái, cả đặc điểm khí tức... nếu không tận mắt nhìn thấy, sao viết chính xác đến vậy? Ba Ngàn Thời Không, chẳng lẽ nơi nào y cũng từng đặt chân qua rồi sao? Quá mức tưởng tượng rồi"

Triệu Viễn Chu gật đầu, lấy từ trong sách ra vài tờ giấy và một khối ngọc cổ mờ khắc hai chữ

Minh Đạo

"Còn đây là vài ghi chú viết tay của y, có cả tên các thời không từng đi qua"

Bạch Cửu nghe đến đó, mắt sáng rỡ, giọng đầy hứng khởi: "Bỏ khối ngọc đó qua một bên đi, mau đọc mảnh giấy kia"

Triệu Viễn Chu hắng giọng vài cái, rồi đọc lớn

"Năm thứ... thôi, ta quên mất rồi, Lôi Đạo thời không, nơi này là một mảnh hỗn độn, thời không này thật chán, chẳng có gì ngoài sương mù và gió hú, Thiên Đạo thì mất tăm, lẽ ra nên ở nhà đánh cờ với A Ly cho lành..."

Mọi người: "..."

"Năm thứ... thôi kệ đi, lúc đó ta đang giận A Ly, muốn tránh mặt hắn nên dạt tới đây, Tùy Đạo thời không, nơi này khá hơn chút, có sạp hàng trần gian, ta đi dạo một vòng thì... bất ngờ nhìn thấy chính mình thời niên thiếu, còn có cả tiểu A Ly, có lẽ là một dòng thời gian song song trong quá khứ"

Mọi người: "Ồ..."

"...Trùng hợp thật đấy, ta đi theo họ một đoạn đường, không lâu sau trời đổ mưa, thấy bọn nhóc cãi nhau dưới mái hiên, tiểu A Ly giận dỗi bỏ đi, tiểu Chu Yếm thì đứng ngẩn ngơ, nhìn thấy mà bực, thế là ta đeo mặt nạ, tìm A Ly mang trở lại, đứng trước mặt tiểu Chu Yếm mà doạ sẽ giết hắn, tiểu Chu Yếm quả nhiên không phụ lòng ta, lập tức đòi chết thay tiểu A Ly, thế là làm lành, nhìn thấy cảnh đó... ta cũng muốn về làm lành với A Ly nhà ta"

Mọi người: "..."

"Ta lại đến một thời không khác, Giới Đạo thời không, khi ta vừa tới, Thiên Đạo nơi đây liền lên tiếng chất vấn, huyễn hóa ra muốn xóa ta khỏi giới, nhưng không sao, ta đấm hắn rồi, không gian yên tĩnh hẳn"

Mọi người: "...Vậy cũng được nữa hả!!?"

"Nơi này có vài thứ... không sạch sẽ lắm, có một trận pháp, hoặc là tàn trận, nhưng ta không nhận ra nổi là gì, điều này khiến ta thấy khó chịu, với hiểu biết của ta, trận pháp trong Ba Ngàn Thời Không không có gì ta không biết, thế mà đứng cả canh giờ vẫn chẳng nhìn ra nổi. Thế là ta quyết định sẽ... đi về, ta lười lắm"

"Hôm nay ta lại giận A Ly, ta đến..."

Triệu Viễn Chu đang đọc say sưa thì Văn Tiêu vội đưa tay chặn lại, mặt nghiêm nghị: "Đến đâu thì để sau đi, trọng điểm ở đâu? Tại sao y có thể mở Thời Không Trận như mở cửa nhà xí thế kia?"

Bạch Cửu lập tức phản bác, lắc đầu tỏ vẻ nghiêm túc: "Văn tỷ tỷ nói sai rồi, nhà xí còn có then cài, phải nói y ra vào Ba Ngàn Thời Không như vào nhà mình, chẳng cần phá cửa cũng không cần xin phép"

Trác Dực Thần bên cạnh nhíu mày, thái dương giật giật: "Hình như các người đang đi quá xa rồi"

Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu đọc mãi vẫn chưa vào vấn đề chính, bèn giành lời: "Việc y có thể tung tăng bay nhảy giữa các thời không như vậy, chỉ cần thỏa mãn một trong ba điều kiện là đủ

Thứ nhất, y có đủ thực lực

Thứ hai, y từng có giao dịch với Thiên Đạo nơi mình sống, xin được khẩu quyết thông hành, tức là nhập giới hợp lệ, có điều... thứ như thế ai mà cho y, y xin không được, y liền cướp

Thứ ba trong sách viết: "Vì ta muốn đi dạo nên không ai cản được, thử cản ta xem?'"

"..."

Không gian lặng như tờ

Ngay cả tiếng gió cũng không còn

Anh Lỗi nãy giờ trầm mặc, khẽ thở dài: "Ba điều kiện... cái nào nghe cũng mệt tim hết"

Trác Dực Thần nhíu mày, tuy gần như đoán được nhưng vẫn hỏi lại: "Đừng nói là... trong sách có ghi khẩu quyết?"

Triệu Viễn Chu gật đầu chắc nịch: "Ừ, từng câu một, rất đầy đủ, khi mở sẽ không phạm quy tắc"

Bạch Cửu sáng mắt: "Nếu có thể xé mở thời không mà không bị xóa sổ... ta thật muốn đi dạo vài thời không khác xem sao"

Anh Lỗi cũng đồng tình, ánh mắt hơi hoài niệm: "Nếu thật vậy, ta muốn gặp lại tiểu Chu Yếm và tiểu Hòe yêu kia một lần, hai năm rồi..."

Bùi Tư Tịnh cùng Văn Tiêu nghe đến sẽ không gây ra nguy hiểm gì cũng không ngăn cản, thậm chí còn rất đồng tình

Gặp lại cố nhân, ai mà chẳng mong

Trác Dực Thần vẫn cảm thấy có gì không ổn, nhưng càng nghĩ càng mơ hồ, cuối cùng cũng bị bầu không khí xung quanh thuyết phục, hắn trầm giọng hỏi: "Được rồi, ta đi, nhưng... làm sao biết chính xác họ ở thời không nào? Mỗi thời không đều có tên riêng, đúng không? Lấy Đạo làm cốt lõi, tên có hai chữ, thời không của chúng ta gọi là gì?"

Triệu Viễn Chu đáp gọn: "Minh Đạo thời không"

Văn Tiêu khẽ gật gù: "Giống như hai chữ khắc trên khối ngọc kia"

Anh Lỗi suy đoán: "Chắc nó có công dụng định vị thời không"

Ly Luân tiếp lời: "Tám phần là vậy, còn việc xác định nơi họ ở thì dễ thôi, sách ghi chỉ cần có vật dẫn thuộc về họ, dùng nó làm trung tâm liên kết trận pháp là có thể truy ra tọa độ thời không chính xác"

Bùi Tư Tịnh chau mày: "Nhưng họ đã rời đi hai năm trước, bây giờ còn tìm được thứ gì liên quan đến họ không?"

Bạch Cửu lúc này mỉm cười, mặt đầy tự tin: "Ta có, ta có"

Ánh mắt mọi người thoáng chốc đổ dồn về phía Bạch Cửu

Ly Luân nheo mắt, nghi hoặc nhìn Bạch Cửu: "Ngươi có?"

Bạch Cửu gật đầu: "Ừ, trước kia chữa thương cho tiểu Hòe yêu, ta có xin hắn vài chiếc lá, ban đầu định dùng làm thuốc, ta nghĩ lá của ngươi chắc đầu độc được ngươi, nhưng thấy tiếc quá nên giữ lại làm... kỷ niệm"

Ly Luân giơ tay như muốn đánh: "Còn có chuyện này, gan ngươi to nhỉ"

Bạch Cửu cười cười đáp, không chạy trốn đến sau lưng Trác Dực Thần như mọi khi, gần đây đúng là gan Bạch Cửu to lên thật, rất tự tin Ly Luân sẽ không đánh mình

Đúng thế thật, hắn chỉ dọa dẫm vài cái, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, thu tay lại: "Hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho ngươi lần này"

Bạch Cửu vui vẻ gật đầu: "Cảm tạ Hòe yêu đại nhân không đánh"

Mọi việc định xong, cả nhóm tập trung ngoài sân Tập Yêu Ty

Triệu Viễn Chu và Ly Luân sóng vai đứng trước mặt trận đồ đang phát sáng, từng nét vẽ hiện lên, pháp văn xoay chuyển, ánh sáng dần tụ lại, khẩu quyết theo đó mà đọc lên, giọng hai người đồng thanh cất cao

"Hư không vô hình, thực tại vô sắc, ta xé toạc rào chắn vạn thế, mở ra con đường đi đến vạn giới"

Ngay khi trận pháp vừa hoàn tất, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang vọng khắp thiên địa

Âm trầm, không rõ nam hay nữ, từng chữ như đập thẳng vào tâm thần

"Phát hiện có kẻ trái với quy tắc Thiên Đạo. Giết"

"Hả?"

"Thiên Đạo!!?"

"...Sao cơ? Lách luật rồi mà"

Ly Luân nghe xong liền biến sắc, trầm giọng quát: "Đây không phải giọng của Thiên Đạo!"

Tất cả đều sững người, người ở đây ai mà chưa từng nghe thanh âm của Thiên Đạo?

Nhưng giọng nói vừa rồi... không phải nó, nó quá sống, quá chủ động, không phải Thiên Đạo... là thứ khác

"Triệu Viễn Chu, dừng trận pháp lại mau"

Triệu Viễn Chu siết chặt tay, sắc mặt trầm trọng: "Không được, ta... không dừng được"

Ly Luân định bắt lấy tay y, nhưng chợt phát hiện, chính mình cũng chẳng thể dừng lại

Lực lượng trong cơ thể hắn cuồn cuộn chảy ra, trận pháp như có thứ gì đó đang hút lấy từng trận yêu lực, dù muốn cắt đứt, nhưng lại như rơi vào dòng xoáy không lối thoát

ẦM!!!

Một luồng sáng đen rực rỡ trào ra từ tâm trận, không gian vặn xoắn, áp lực từ trên cao giáng xuống như một bàn tay siết lấy cả bầu trời

Tất cả chưa kịp phản ứng

Một lực lượng vô hình thình lình bùng phát, hút cả đám vào trong tâm trận

Một nhịp tim trôi qua, rồi tất cả... biến mất.
______________________

Tại một thời không nào đó - Tà Đạo thời không

Bóng đêm nhuộm đặc, không trăng, không sao, cây cối xung quanh uốn éo, vặn vẹo như có sinh mệnh

Bạch Cửu mở mắt ra liền ngồi bật dậy, vội nhìn xung quanh, sắc mặt trắng bệch, môi run run, khắp nơi... chỉ có tiếng gió rít qua lá cây khô

"Tiểu... Tiểu Trác ca ơi... hu hu... đây rốt cuộc là chỗ nào vậy?" Giọng cậu gần như nghẹn lại, mếu máo sắp khóc

Một chiếc lá rơi xuống vai

Bạch Cửu run lẩy bẩy quay đầu nhìn

Không có ai

Thứ duy nhất hiện hữu là một thân cây to bằng cả gian nhà, trên thân khắc đầy ký hiệu kỳ quái, run rẩy chuyển động như đang sống

Mặt Bạch Cửu thoáng trắng bệch: "Hay cắn lưỡi chết quách cho xong..."
__________________

Tại một thời không khác - Huyễn Đạo thời không

Giữa vùng đất đầy mây trắng, phảng phất hương thơm cổ mộc, Anh Lỗi mở mắt, cảnh vật trước mắt khiến hắn ngẩn người

Trước mặt là đỉnh Côn Luân hư ảo giữa trời
Ngay nơi sườn núi, một bóng người đang quay lưng lại, dáng người gầy gò mà quen thuộc vô cùng

"Gia gia...?" Anh Lỗi đứng bật dậy, giọng khàn khàn

Bóng người kia chậm rãi quay đầu lại

Một khuôn mặt... quen thuộc, nhưng mơ hồ như ẩn sau lớp sương mỏng

Không phải là ký ức?

Hay chính là quá khứ chưa khép lại?

"Gia gia"
_________________________

Ở tại thời không khác - Vô Đạo thời không

"Khụ..."

Trác Dực Thần chống kiếm đứng lên, khóe miệng vương vết máu đỏ tươi, trước mặt hắn là một nhóm người toàn thân trùm kín, không dò được khí tức

"Các ngươi là ai?"

Không ai trả lời

Bọn họ không rút vũ khí, chỉ đứng im, từng đôi mắt đỏ như máu lóe lên

Một kẻ giơ tay lên, một đạo phù chú đen như mực bay thẳng về phía hắn

Trác Dực Thần nghiến răng lách người né đi: "Chết tiệt... rốt cuộc là nơi nào đây!?"
_______________

Tán Đạo thời không

Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh nằm bất tỉnh trên mặt đất, trên núi hoang vu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại

Gió gào

Trong rừng vang lên tiếng cười khe khẽ... không rõ là người hay thứ gì khác
__________

Nhân Đạo thời không

Khung cảnh trước mắt như bị gió xé rách từng mảnh, không khí dao động dữ dội, tất cả đều bay ngược chiều nhau như không có quy luật

Ly Luân chống gối đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn bầu trời đen ngòm

"Triệu Viễn Chu?" Hắn gọi một tiếng, không có lời đáp, hắn thử triệu hồi thần thức, nhưng chỉ cảm thấy một lực lượng kỳ lạ cắt ngang, ép vỡ mảnh liên kết ban nãy

Không liên lạc được

Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân nặng nề, Ly Luân xoay người, mắt lập tức trợn lớn: "Người... không đầu?"

Hai bóng người cao lớn, thân mặc hắc y, không có đầu, nhưng vẫn bước đi rầm rập như đang tuần tra

Giọng nói vang lên không biết từ đâu

"Phát hiện Yêu tộc, bắt"

"Phát hiện Yêu tộc, bắt"

"Yêu ăn mất ông bà ngươi rồi chắc?" Ly Luân nghe thấy lời kia tức giận quát

"Phát hiện có ý đồ phản kháng"

Ly Luân nghe mà cười lạnh: "Các ngươi bị lạc đầu ở chỗ nào thế? Hay đang theo trào lưu?"

"Phát hiện ngôn ngữ khiêu khích

Mức độ: kịch liệt

Được phép sử dụng vũ lực"

"Mợ nó"

Tên bên trái đột ngột phóng người lao đến, nhanh như sấm sét, cánh tay đen thui như sắt thép bổ xuống, khiến mặt đất nứt toác một đường dài, Ly Luân nghiêng người tránh, búng ta một cái, yêu khí bắn thẳng vào người tên kia

Ngay lập tức, từ không trung vang lên giọng nói vang rền

Phát hiện: Yêu tộc cấp cao

Chiến lực: Đặc biệt nguy hiểm

Theo Luật Thiên Nhân, ngươi không được phép tồn tại

"Gì cơ? Các ngươi nói yêu tộc không được phép tồn tại?"
__________________________

Phong Đạo thời không

Triệu Viễn Chu cúi người nhặt quyển sách cùng khối ngọc từ trên đất, miệng khẽ thì thào: "Mọi người"

Lúc này khối ngọc trong tay chợt sáng lên

Y ngước nhìn xuống, hai chữ Minh Đạo trên khối ngọc dần mờ đi, từng đường nét mới hiện lên chồng chất lên dấu vết đang phai dần

"Phong Đạo"

__________________

HẾT RỒI, HẸN GẶP MN CHƯƠNG KẾ😁




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com