Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Lạc (4)


Vô Đạo thời không

Dưới bầu trời hoàng hôn nhuốm màu tro bụi, Ly Luân và Chu Yếm lặng lẽ tiến vào một trấn nhỏ nơi núi nối liền núi

Trên đường đất rộng rãi nơi đây, khí tức nặng nề, ẩm mục, người người cúi đầu bước nhanh, chẳng ai dám nhìn ai quá ba hơi thở

Ly Luân và Chu Yếm không nói gì, lặng lẽ bước vào một tửu lâu ven đường, chọn chỗ khuất nhất ngồi xuống, ánh mắt Chu Yếm đảo quanh, mày khẽ cau

Nơi này không sạch sẽ

Ly Luân cũng chẳng bận tâm, nâng tay chống cằm, ống tay áo theo động tác trượt xuống, dưới cổ tay vô tình lộ ra vết băng trắng đã ngấm máu, hắn gọi một bình rượu nhạt, chậm rãi rót ra chén, ánh mắt trầm tư

Chưa được một tuần hương, tiếng bước chân nặng nề vang lên nơi cửa

Bọn chúng rõ ràng là đã thấy hai người ngồi bàn góc từ lâu, nhưng mãi mới đi đến, một kẻ cao lớn nhất bật cười khàn khàn, nhấc vò rượu từ tay tiểu nhị, ngang nhiên ném mạnh về hướng bàn của Ly Luân: "Khách quý từ đâu tới, uống một chén làm quen chứ?"

Ánh mắt bọn chúng dừng lại nơi y phục loang lỗ vết máu cùng thần sắc mệt mỏi của hai người họ, nụ cười càng thêm khinh bạc, rõ ràng nhận định đây là miếng mồi dễ nuốt

Ly Luân vẫn im lặng, hắn cầm chén rượu, chậm rãi xoay nhẹ, ánh sáng từ đèn treo phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm

Một hơi thở trôi qua

Không ai thấy rõ hắn ra tay thế nào

Chỉ một thoáng sau, đầu tên to con đã lăn xuống nền, máu phụt ra nhuộm đỏ cả chân bàn, những kẻ còn lại chết lặng tại chỗ

Ly Luân đứng dậy, động tác không nhanh nhưng mang theo khí thế khiến cả gian tửu lâu lạnh đi một bậc, ánh mắt hắn không buồn liếc đến bất kỳ ai, giọng trầm thấp, không cần gằn lên vẫn đủ khiến người ta thấy rét buốt sống lưng: "Biết điều thì cút"

Chỉ bốn chữ đơn giản

Không ai dám nhúc nhích

Không ai dám thở mạnh

Một trận sát khí lạnh toát vừa dứt, Ly Luân và Chu Yếm thong dong bước khỏi bàn, tựa như chuyện giết người vừa rồi chỉ là một cử chỉ nhỏ giữa bữa ăn

Tiểu nhị đã trắng bệch mặt từ lâu, run rẩy khom lưng đón đường, giọng líu ríu, sợ thở mạnh cũng bị giết lây: "Khách... khách quan... phòng tốt nhất... lầu ba... xin mời..."

Hành lang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt dưới bước chân hai người, vừa vào phòng, cánh cửa vừa khép lại, Ly Luân đã khựng người, một giây sau, cả người hắn khuỵu xuống, một ngụm máu đen đặc trào ra nơi khóe môi, phun thành vệt dài nhuộm đỏ sàn gỗ

Chu Yếm thất sắc, lập tức chạy đến đỡ lấy hắn

"Ngươi không sao chứ!!"

Ly Luân cắn răng, cố nén cơn choáng, ngồi xếp bằng điều tức, hắn lắc đầu: "Không đáng ngại... chỉ là hơi quá sức thôi"

Chu Yếm định mở cửa đi lấy nước, nhưng lại bị hắn kéo tay giữ lại, hơi thở có chút gấp gáp: "Ta thật sự không sao... bên ngoài hỗn loạn, tốt nhất đừng tách ra, ban nãy ra tay chỉ là giết gà dọa khỉ, không chấn nhiếp được bao lâu đâu"

Chu Yếm khựng lại, chậm rãi gật đầu, không nói gì thêm, y đương nhiên biết điều này, nếu không cũng chẳng một mình sống sót đến nay, hành động vừa rồi chỉ là quan tâm tất loạn thôi

Trời ngả chiều, ánh hoàng hôn cuối cùng vừa rút khỏi mái ngói rêu phong, trong trấn nhỏ lại vang lên tiếng tiểu nhị cao giọng tiếp khách: "Dạ thưa, còn phòng, mời hai vị lên lầu..."

Tiếng bước chân bên dưới lầu vang lên đều đặn, đạp lên từng bậc thang gỗ, khi đến ngang căn phòng cuối hành lang, một trong hai bóng người đột ngột khựng lại

Người này đứng yên, không nói một lời, ánh mắt dừng nơi cánh cửa gỗ khép hờ, xem cách hắn nhìn, không ai có thể nói chắc là hắn đang nhìn cửa, hay nhìn xuyên qua nó chạm vào khung cảnh bên trong

Gió nhẹ lùa qua hành lang, thổi nhẹ vạt áo đen của hắn, và rồi, không một hành động báo trước, hắn giơ tay, đẩy cửa

"Két-"

Cửa mở ra, bên trong tối om, chỉ có vầng sáng từ ánh nến ngoài hành lang hắt vào nghiêng nghiêng

Căn phòng trống rỗng, không một bóng người

Hắn lặng yên đứng trước cửa phòng, ánh mắt rơi đúng lên vệt máu đỏ thẫm còn chưa kịp khô vắt qua nền gỗ bên dưới, một hơi thở mỏng buông ra từ nơi cổ họng, thật khẽ

"..."

Sau lưng hắn, bóng người áo đen nhướng mày: "Sao thế, Kiếm Quỷ đại nhân?"

Người dừng trước cửa phòng chính là Trác Dực Thần, hắn không đáp, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, rồi xoay người, bước ra khỏi phòng

Khi đi qua gian phòng này, Trác Dực Thần không hiểu sao lại muốn dừng lại kiểm tra, hắn không biết ý nghĩ này xuất phát từ đâu

Chỉ là muốn nhìn vào một chút, dáng vẻ của người bên trong

"Phòng này có người thuê rồi, phòng của hai vị ở bên cạnh" Tiếng tiểu nhị vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Trác Dực Thần, tiếp đó tiểu nhị dẫn họ đến gian phòng tiếp theo, miệng luôn tục cười nói, cố gắng xua đi không khí áp lực vừa lan ra

Trác Dực Thần gật đầu, cất bước đi tiếp, tới trước cửa gian phòng bên cạnh, hắn đẩy cửa ra, tiến vào trong

Bóng đen đi chậm hơn một nhịp, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào căn phòng trống trãi vừa rồi, gã nhíu mày nhìn vết máu chưa khô, nhìn vào dấu tay mờ nhạt ở góc bàn, nhưng không lâu cũng theo bước chân tiểu nhị tiến vào phòng

Cạch...

Tiếng cửa cót két khép lại, không gian lại chìm vào yên tĩnh

Lúc này, trên mái ngói khách điếm có hai bóng người lướt nhẹ, khi tiểu nhị vừa rời đi, Ly Luân và Chu Yếm liền từ mái nhà trở về, hạ xuống hiên sau, lặng lẽ mở một cánh cửa nhỏ thông vào phòng

Cửa vừa đóng lại, Ly Luân loạng choạng một bước, sắc mặt tái nhợt tựa lưng vào vách, vội vàng ngồi xuống, tay siết chặt lấy mép áo

Chu Yếm ngồi bên cạnh, đưa tay chạm nhẹ vào trán hắn, giọng khẽ khàng mà gấp gáp: "Nóng quá, ngươi nội thương nặng như vậy sao"

Ly Luân lắc đầu nhẹ, ánh mắt đã không còn sắc bén như trước, không nói thêm lời nào nhanh chóng nhập định điều tức

Chu Yếm vẫn không yên tâm chút nào, từ lúc gặp lại y đến lúc bước vào cửa phòng trong tửu lâu này, theo y thấy, Ly Luân dường như luôn tỏ ra mình không biết mệt, nhưng với tính cách của hắn, nếu không có chuyện gì như vẻ ngoài thì khi lũ Khôi Lỗi kia phát hiện

Lựa chọn của hắn sẽ là đánh, chứ không phải kéo theo y rời đi, điều này chứng tỏ, hắn không ổn như vẻ ngoài hắn vẫn biểu hiện

Ở phòng bên cạnh, Trác Dực Thần ngồi bên cửa sổ, ánh nến lập lòe chiếu sáng một phần gương mặt hắn, hắn đang nhìn vào khoảng không phía trước, nhưng tâm trí lại không ở đó, không biết vì sao, từ lúc bước ngang qua căn phòng kia, lòng hắn cứ âm ỉ một cảm giác kỳ lạ, như vừa bỏ lỡ điều gì

Siết chặt phiến lá vàng nát đến thảm thương trong tay, hắn nhắm mắt lại, cố dằn xuống cảm giác trong lòng

Nhưng tới nửa đêm, Trác Dực Thần cuối cùng nhịn vẫn là nhịn không được, nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn đứng dậy, mở cửa, bước ra hành lang vắng tanh lạnh lẽo, tiếng gió lùa xuyên qua những kẽ gỗ khiến chiếc đèn treo bên cầu thang đung đưa khe khẽ

Trác Dực Thần dừng lại trước căn phòng khi nãy, nơi có vết máu dưới sàn

Hắn không gõ cửa ngay, đứng đó thật lâu, nhìn cánh cửa gỗ như đang tự hỏi mình rốt cuộc đang xác nhận cái gì

Cuối cùng, ngón tay chạm nhẹ vào cửa, vang lên ba tiếng "cộc, cộc, cộc" rất khẽ

Bên trong, ánh đèn vẫn sáng

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Ai?"

Trác Dực Thần hơi nghiêng người, chắp tay, giọng điềm đạm: "Ta ở phòng bên, nửa đêm đường đột, chỉ... muốn hỏi một chuyện"

Trong phòng, Ly Luân và Chu Yếm liếc nhìn nhau, hai người đều đã chuẩn bị, dù Ly Luân có nội thương trong người, nhưng còn có Chu Yếm bên cạnh, với bản lĩnh hiện tại, dù đối phương là ai, chỉ cần không phải thần thánh hàng thật, bọn họ tự tin đánh không được thì cũng đủ sức rút lui toàn vẹn

Huống hồ, nếu thật sự là họa lớn... thì tránh cũng chẳng được

"Vào đi" Ly Luân nói khẽ

Trác Dực Thần đẩy cửa

Ánh sáng từ trong phòng lập tức lan ra hành lang, rọi lên gương mặt hắn, góc nghiêng sắc sảo dưới ánh nến càng khiến chiếc mặt nạ quỷ trên mặt thêm phần u ám, hắn bước vào, ánh mắt đảo qua hai người trong phòng

Một người dung mạo tuấn lãng, sắc mặt hơi tái, y phục đơn giản nhưng chỉnh tề, một người ngồi nghiêng bên bàn, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh, thần sắc lạnh lẽo

Ba ánh mắt giao nhau, không ai vội lên tiếng, không khí trong phòng thoáng trầm xuống, mấy nhịp hô hấp trôi qua trong yên lặng

...

...

Mười nhịp thở trôi qua

Cuối cùng, Trác Dực Thần chắp tay, lặng lẽ lui một bước, giọng trầm thấp: "Chuyện ta muốn hỏi... đã có câu trả lời, là ta đường đột, làm phiền hai vị rồi, thứ lỗi"

Nói rồi, hắn chậm rãi lui một bước, xoay người rời đi

Ly Luân vẫn ngồi im trên giường, ánh mắt không rời khỏi người khách lạ kia dù chỉ một khắc, mãi đến khi thân ảnh kia vừa xoay lưng, ánh nhìn ấy bất chợt khựng lại

Ngay khoảnh khắc bóng lưng Trác Dực Thần hiện rõ dưới ánh đèn, trong đầu Ly Luân chợt lóe lên một bóng người quen thuộc chồng lên bóng lưng kia, quen đến mức khiến tâm thần hắn chấn động

"Khoan đã..."

Ly Luân không biết sao mìn buộc miệng thốt ra câu này

Trác Dực Thần khựng bước, hắn không quay đầu lại, giọng bình thản nhưng mang theo một tầng lạnh lẽo mơ hồ: "Các hạ còn điều gì muốn hỏi?"

"Không biết... các hạ xưng hô thế nào?"

Trác Dực Thần nhẹ nghiêng đầu, gió từ hành lang lùa vào làm lớp áo trên thân khẽ động, hắn đáp ngắn gọn: "Kiếm Quỷ"

Ly Luân nghe xong, ánh mắt tối đi một chút, nhưng không lên tiếng nữa

Trác Dực Thần lại chắp tay, xoay người rời đi, nhưng khi tay vừa chạm vào cánh cửa, hắn dừng lại, ngón tay siết chặt chuôi kiếm dài đang được bọc trong lớp vải dày, như thể có điều gì còn canh cánh chưa yên, tựa rất không cam lòng rời đi thế này

"Ta đã xưng tên, các hạ... cũng nên báo danh?"

"Chỉ là kẻ vô danh qua đường, không đáng nhắc tới"

Không phải Ly Luân trả lời

Là Chu Yếm

Trác Dực Thần nghe xong, ánh mắt sắc bén kia hơi trầm xuống, muốn nhìn thêm điều gì từ hai người, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu

Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại

Trong khoảnh khắc ấy, cả người trong lẫn ngoài căn phòng, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ

Có lẽ... là nhìn nhầm

Bên trong gian phòng, khi Trác Dực Thần rời đi, không ai lên tiếng

Mãi một lúc sau, Ly Luân nhìn sang Chu Yếm: "Chủ ý của ngươi rất hay, phòng hờ gây thêm rắc rối ngoài ý muốn"

Chu Yếm cười khẽ đáp: "Để tránh gây thêm phiền phức, đổi một tấm da khác, an toàn hơn"

Ly Luân gật đầu: "Tốt nhất mấy ngày lại thay một lần"

Bộ dáng hiện tại của họ khác xa ban đầu, cả giọng cũng cách một trời một vực, cho dù người quen lâu ngày gặp được cũng chưa chắc đã có thể nhận ra

Cả hai ngồi lặng trong phòng, cùng khép mắt chậm rãi điều tức trị thương, ít lâu sau, Chu Yếm khẽ mở mắt: "Ban nãy tên kia định rời đi, sao ngươi lại gọi hắn lại vậy?"

"Không có gì" Ly Luân lắc đầu, không giải thích nhiều

Hắn hiện tại rất mệt, vô cùng mệt, trăm năm nay, ngày nào cũng là đánh đánh giết giết, không phải ngươi giết ta, thì là ta lấy mạng ngươi, dù có thật sự là khúc gỗ, nhưng hắn rốt cuộc vẫn có chút không chịu nổi rồi

Nhưng không chịu nổi thì có thể làm gì đây, lơ là một giây, hậu quả chính là chôn thây tại đây

Hắn hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Chu Yếm: "Ngươi nghĩ ngơi đi, ta canh cho, còn về phần kẻ ban nãy, Kiếm Quỷ sao? Vậy mà ta còn tưởng..."

"...Tưởng Trác Dực Thần đúng không?" Chu Yếm nhỏ giọng tiếp lời

"Ừm"

Chu Yếm lúc nãy cũng không phải không nhìn ra manh mối, trăm năm lưu lạc ở Nhân Đạo thời không, những ký ức vui vẻ trước kia luôn lặp đi lặp lại trong đầu y, rõ mồn một tựa như mới hôm qua, tựa như ngủ một giấc mộng dài, tỉnh lại chẳng còn ai, từng hình bóng dần phai nhạt... bao gồm cả bóng lưng quen thuộc ban nãy

Trác Dực Thần trở về phòng

Vừa đẩy cửa bước vào, trong bóng tối đã có người ngồi sẵn, tựa nửa người vào khung cửa sổ, mắt khép hờ, nhưng hơi thở đều đặn kia lại không mang theo chút lơ là nào

Người ấy mở mắt, liếc nhìn Trác Dực Thần bằng ánh mắt không nóng không lạnh, chậm rãi hỏi: "Đi đâu thế?"

Trác Dực Thần không đáp ngay, sau khi đặt thanh kiếm xuống, hắn mới hờ hững nói: "Ta đi đâu, cần báo cho ngươi?"

Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng thoáng chùng xuống

Người kia nhướng mày, ngồi thẳng dậy, không giận, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần: "Ngày mai xuất phát, gần đến nơi rồi"

Trác Dực Thần chỉ liếc nhìn không đáp, hắn bước tới bên cửa sổ, vén nhẹ rèm trúc, để ánh trăng bạc chíu rọi không gian trong gian phòng

Gió khuya hơi lạnh, Trác Dực Thần đứng yên, bàn tay đặt trên bệ cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân vắng phía sau tửu lâu, nhìn vào một phiến lá nương tựa cơn gió lạ rời khỏi tán cây quen thuộc, nhẹ nhàng đáp trên mặt đất

"Vậy mà ta còn tưởng là hắn..."
___________________

Tà Đạo thời không

"Ngươi là kẻ nào? Biết quy định ở đây không?"

"Ngươi là kẻ nào? Biết ta là ai không?"

"Ngươi là ai chứ?"

"Tà Y"

"..."

"..."

"... Tà... Tà... ngươi là Tà Y? Tà Y đại nhân, tiểu nhân trên còn có mẹ già, dưới còn có con thơ, hai bên có thê thiếp bệnh tật... mong ngài..."

"Ồn ào"

"Tiểu nhân..."

"Cút"

"Đa tạ đại nhân, đại ân đại đức... tiểu nhân xin ghi lòng..."

"Ta bảo cút, đừng để ta lặp lại"

"Vâng, tiểu nhân cút ngay"

Bạch Cửu nhìn bóng lưng chạy trối chết trước mắt, thở dài trong lòng: "Trời ơi, ta cũng có lúc oai phong thế này sao, tiểu Trác ca ơi, huynh xem ta bây giờ có giỏi không nè, huynh đang ở đâu vậy, còn có mọi người, ta nhớ mọi người quá đi thôi"

....

Phía sau Bạch Cửu một giọng già nua run rẩy vang lên: "Tà Y đại nhân, phía trước là phiên chợ đấu giá lớn nhất trong thành, ngài..."

"Ta không thích kẻ lắm lời, dẫn đường"

"Vâng"

Nếu mọi người không tìm được ta, vậy ta sẽ đi tìm các ngươi

______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com