Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (1)

Đại Hoang 3 vạn năm trước

"Tiểu tử Chu Yếm ngươi giỏi nhỉ, mới học được tí phép thuật cỏn con với công phu mèo cào đó mà đã dám xuống núi"

Mấy yêu tinh thực vật chưa hóa hình xung quanh thấy khung cảnh quen thuộc này không khỏi buồn cười tụm năm tụm ba bàn tán sôi nổi. Một đóa hoa Thanh Lan lấy phiến lá xanh mướt che đi cánh hoa rực rỡ của mình cười khúc khích: "Các ngươi đoán hôm nay Anh Chiêu gia gia sẽ đánh trúng Chu Yếm không?"

"Tất nhiên rồi, mọi khi vẫn thế mà" Các yêu tinh khác đồng loạt hưởng ứng cười hì hì đáp

Cùng với tiếng xì xào sôi nổi là cảnh tượng cây roi của Anh Chiêu tiếp xúc thân mật lên cái chân hay chạy nhảy lung tung của Chu Yếm. Nhưng đến cái hoa ngọn cỏ cũng biết, lực đánh này ngay cả con muỗi cũng chẳng giết nổi, Anh Chiêu gia gia vẫn là không nỡ đánh y nha, vì lẽ đó nên Chu Yếm năm ba hôm lại trốn đi chơi.

Chu Yếm đang chạy dưới chân bỗng vấp phải một hòn đá khiến y ngã sấp mặt, Chu Yếm quay đầu lại xoa xoa cái chân đau nói: "Nhưng họ chỉ là người phàm thôi, học bấy nhiêu là đủ dùng rồi"

"Ừ thì đủ, lỡ không may tiểu tử ngươi gặp được cao thủ, đến lúc đó bị người ta vặt trụi lông đem đi nướng thì đừng khóc nha"

Anh Chiêu gia gia nhịp nhịp cây roi trong tay, biểu cảm thập phần sống động, ai không biết còn tưởng ông sắp đem Chu Yếm đi nướng thật

Sau lưng chợt dâng lên một trận ớn lạnh, thật ra Chu Yếm cũng có chút sợ, nhưng Nhân Gian người không đếm xuể họ lại là phàm nhân bình thường, chắc không có nhiều người xấu cho y gặp phải đâu nhỉ, thế nên y mạnh miệng nói: "Đừng dọa ta, lời đó dùng để dành đi dọa mấy đứa tiểu yêu chưa biết phân biệt to, nhỏ, ngắn, dài ấy"

Anh Chiêu nghe thế thì cười đến rung cả râu: "Tiểu tử ngươi thì lớn hơn ai, tuổi của ngươi còn không bằng số lẻ của gia gia ngươi đấy, mau quay về chịu phạt, hình phạt trốn đi chơi là cấm hoa quả 3 ngày"

Chu Yếm đưa mắt lướt vài vòng sau lưng Anh Chiêu một lúc liền cuối đầu mĩm cười, sau đó ngoan ngoãn đáp: "Được" Y đứng lên làm điệu bộ như mọi sự sẽ thuận theo Anh Chiêu mà quay về chịu phạt

Anh Chiêu ngạc nhiên: "Tiểu tử ngươi hôm nay mọc lá trong não hay sao mà ngoan thế, lại định giở trò gì?"

Trong lúc khó hiểu Anh Chiêu chợt nghe thấy phía sau mình vang lên một giọng nói thiếu niên quen thuộc từ xa vọng đến. Cuồng phong nổi lên, vô số dây leo hướng thẳng về phía Chu Yếm mà xông đến

"Chu Yếm nắm lấy"

Chu Yếm nhanh tay nắm lấy dây leo, cả người trong khoảnh khắc lập tực biến thành một cơn lốc xoáy biến mất tại chổ. Trong nháy mắt khoảng không chỉ còn lại một đống lá hòe bay đầy trời, đầu tóc Anh Chiêu giờ phút này dính đầy lông khỉ với lá hòe. Ông tức giận đến dựng cả râu

"Ly Luân, tiểu tử ngươi lại cấu kết làm bậy với Chu Yếm, trở về xem gia gia vặt sạch lông lá các ngươi"

Lũ trẻ này ngày càng bị ông chiều hư rồi, phải đổi hình phạt cấm hoa quả từ 3 ngày lên 5 ngày mới được

______________
TUI KHÔNG GIỎI VIẾT TRUYỆN CHO LẮM, MỌI NGƯỜI ĐỌC THẤY HAY ĐỂ LẠI CMT CHO TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA

MỘT CHÚT RẢNH RỖI TRONG LÚC CHỜ TẬP 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com