Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (16)
KẾT QUẢ ĐẾN 3H CHIỀU PHE CHÍNH TRUYỆN THẮNG RỒI NHA MN😊
TỶ SỐ 26 - 23
NÊN NHƯ ĐÃ HỨA CHÍNH TRUYỆN CỦA MN ĐÂY😆
PHE NHÂN GIAN KÝ SỰ CỐ LÊN NHA🥲
CUỐI CHƯƠNG VOTE NHIỆT TÌNH VÀO💪
________________________
Ly Luân cầm ô trong tay cất bước đuổi theo Chu Yếm
Hắn nắm chặt chiếc ô giấy dầu rồi nhẹ nhàng cất bước đến gần hơn, sau đó chậm rãi nâng ô lên che phủ cả người Chu Yếm, che đi những giọt mưa đang ồ ạt trút xuống người y, che đi cả những thị phi lừa dối trên thế gian này, cơn mưa vẫn rơi đều không dứt nhưng dưới tán ô kia, mọi thứ dường như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc Chu Yếm xoay người, gương mặt mĩm cười mà đối diện với hắn
"Chẳng phải ngươi nói không thích sao?" Ngay khi mưa ngừng rơi trên người y, Chu Yếm ngẩng đầu nhìn lên tán ô trên đầu thì biết không phải mưa đã tạnh mà có người đang che chở y dưới tán ô giấy dầu
"Nhưng ngươi thích" Mặt Ly Luân có chút đỏ, ngay sau đó liền quay sang bên cạnh tránh để Chu Yếm nhìn thấy
"Ta thích?" Chu Yếm nhướng mày, nâng tay chồng lên tay cầm chiếc ô của Ly Luân sau đó nhẹ nhàng nắm chặt: "Ngươi biết ta thích gì sao?"
Cánh tay cầm ô khẽ rung lên khi bị Chu Yếm chạm vào, nhưng Ly Luân vẫn tiếp lời y: "Vậy nói xem ngươi thích gì?"
"Thích ngươi" Chu Yếm bất ngờ khiển gót chân đặt một nụ hôn lên môi Ly Luân
Cảm giác mềm mại đột ngột ập đến khiến Ly Luân thoáng chốc sững người, hắn ngạc nhiên mở to mắt, hơi thở ấm nóng của Chu Yếm giờ đây đang phảng phất quanh môi, mang theo chút bá đạo nhưng vẫn dịu dàng đến lạ, khiến cho trái tim quanh năm lạnh giá trong ngực Ly Luân điên cuồng đập loạn
"Chu... Chu... Chu... Chu..." Ly Luân khẽ lắp bắp, giọng run rẩy
Nghe Ly Luân lắp bắp gọi mãi không ra được tên mình, Chu Yếm khẽ cười, ánh mắt như chứa đựng cả một vùng trời dịu dàng, y buông tay khỏi tay cầm ô của Ly Luân, chạm nhẹ lên gò má ửng đỏ của hắn
"Ly Luân ca ca sao lại đỏ mặt rồi?" Giọng y trầm thấp, mang theo chút trêu chọc
Ly Luân ngơ ngác lùi lại, nhưng cánh tay còn lại của Chu Yếm đã nhanh chóng kịp vòng qua thắt lưng giữ lấy hắn, đến một bước cũng không lùi được
"Ta... ta..." Ly Luân hơi thở có chút dồn dập, hoàn toàn không biết làm thế nào để đối diện với tình huống này, Chu Yếm làm thế này là sao chứ? Lúc trước Anh Lỗi đã nói qua với hắn là... là... là hành động này chỉ khi... khi... khi... chẳng lẽ Chu Yếm thích... thích... thích... mình thật?
Chu Yếm nhìn Ly Luân, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhỏ: "Ly Luân ngốc quá đi, sách nói rằng khi nhận được quà từ người khác, làm hành động này được coi như lời cảm ơn á"
Nói đoạn lại tiến gần thêm một chút, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ánh nhìn bối rối của Ly Luân: "Ngươi tặng ta ô, ta làm thế để cảm ơn ngươi"
Ly Luân: "..."
Mọi người đi đường không khỏi dán ánh mắt vào hai thiếu niên trẻ đang ôm nhau thắm thiết dưới tán ô bên đường, mặt ai nấy cũng đều có chút ngượng ngùng: "Thật là, đầu năm nay bọn nhóc đều mạnh bạo thế này sao?"
Ôm hôn được một lúc, Chu Yếm hạ chân định trở về nhưng bị Ly Luân đảo khách thành chủ giữ chặt lấy eo, tay hắn đở lấy gáy y cúi đầu hôn tới tấp
"Gì vậy?... Đủ rồi, Ly...Ly...dừng... "
Nhưng dường như Ly Luân chẳng nghe thấy lời nói này của y, được đà tiến tới, xoay người áp lưng Chu Yếm vào tường
"Ly... "
Một lúc sau đó khi mặt Chu Yếm bắt đầu đỏ bừng vì hít thở không thông, Ly Luân mới nhẹ nhàng lưu luyến rời khỏi môi y, hắn nghiêng đầu nhìn xuống khuôn mắt đỏ bừng của Chu Yếm mĩm cười nói: "Lần trước ngươi tặng ta trống, ta vẫn chưa đa tạ ngươi tử tế, lần này xem như đền bù cho A Yếm nha"
Chu Yếm: "..." Ta cứ thấy có gì đó sai sai á!
Ly Luân thấy Chu Yếm cứ nhìn chầm chầm mình thì tiếp tục nói: "Cách cảm ơn này có hơi tốn sức, lần sau vẫn nên đổi cách khác đi" nói đoạn xoay người nâng ô lên lần nữa
Tán ô khẽ nghiêng, không còn vững vàng che đều hai người dưới cơn mưa lất phất, nó nghiêng hẳn về một phía tựa như trái tim của người nâng ô, hướng thẳng về người trong lòng
Dưới bóng ô nghiêng lệch, má Ly Luân có chút ửng hồng, khẽ quay sang trộm nhìn gốc nghiêng của Chu Yếm, nhưng ánh mắt nhanh chóng trượt xuống lớp ngoại bào ướt đẫm của y, chắc hẳn là do lúc nảy bị hắn đẩy vào tường đây mà
Không nói lời nào, Ly Luân nhẹ nhàng nâng tay lên, những ngón tay mảnh khảnh đặt lên phần vải ướt sũng, một luồng yêu lực ấm áp từ lòng bàn tay hắn lan tỏa ra từng chút một bao phủ lấy vạt áo lạnh lẽo, nước mưa nhanh chóng bốc hơi, lớp vải lại lần nữa tràn ngập hơi ấm
Ngay khi vạt áo vừa khô, bàn tay cầm ô của Ly Luân khẽ run lên, chiếc ô bắt đầu nghiêng đi một cách chậm rãi, không còn vững chãi như lúc đầu, từng giọt mưa lấm tấm trượt xuống theo mép vải rơi trên mặt đất lạnh lẽo
Chu Yếm cảm nhận được sự bất thường này, thoáng nhíu mày nhưng chưa kịp lên tiếng, thì chiếc ô đã trượt khỏi tay Ly Luân rơi xuống đất phát ra một âm thanh trầm đục, tấm vải ô trải rộng mặc cho cơn mưa dội xuống
Ngay sau đó thân thể Ly Luân khẽ lảo đảo, rồi bất ngờ đổ nhào về phía trước mà không hề có một lời cảnh báo nào, Chu Yếm vội lao tới dang tay đở lấy thân thể Ly Luân trước khi hắn ngã xuống hoàn toàn
"Ly Luân, ngươi sao vậy? Vết thương cũ tái phát sao?"
Ly Luân tầm mắt mờ dần, cố gắng giữ vững thân thể muốn đứng lên nhưng không thể đứng vững nổi, một lần nữa ngã vào lòng Chu Yếm bám chặt lấy vai y, hơi thở gấp gáp giọng nói có chút đứt quảng: "Đau..."
Chu Yếm cảm nhận rõ ràng sự vụn vỡ trong từng hơi thở của Ly Luân, trong lòng dần bắt đầu dâng lên nổi sợ hãi, y ôm chặt Ly Luân khẽ nói: "A Ly cố chịu một chút, chúng ta trở về tìm tiểu Cửu... A Ly không đau, không đau"
Ly Luân tựa hồ đau đến mức không đáp lời nổi, thân thể khẽ run nhẹ, thật sự có thể nói nếu không tựa vào Chu Yếm giờ phút này thật sự đứng không nổi nữa rồi
Nhưng đời vốn không bao giờ thuận buồm xuôi gió, mỗi khi sắp đạt được điều gì thì lại gặp phải trắc trở, như câu "phúc vô trùng chí, họa bất đơn hành" Có lẽ chính vào khoảnh khắc này đây, Chu Yếm mới nhận ra rằng tất cả chẳng phải như y tưởng
Ngay khi y vừa định mang Ly Luân đi tìm Bạch Cửu, thì bất chợt nhận ra xung quanh đã không còn một bóng người nào, mọi âm thanh ồn ào, mọi cử động nhộn nhịp lúc trước bỗng chốc lặng im, cảnh vật xung quanh trở nên hoang vắn, lạnh lẽo
"Ảo cảnh?" Chu Yếm lập tức xoay người cảnh giác quan sát xung quanh, yêu lực dần ngưng tụ tại hai mắt, thoáng chốc đồng tử đỏ ngầu liền ánh lên sắc hoàng kim rực rỡ - chính là Phá Huyễn Chân Nhãn trong thuyết thuyết
Chu Yếm nghiến răng lạnh giọng nói: "Điêu trùng tiểu kỹ, chỉ một ảo cảnh cỏn con mà cũng dám làm càn trước mặt ta"
Dưới tác dụng của Phá Huyễn Chân Nhãn cảnh vật xung quanh vẫn như cũ không hề thay đổi, chỉ có lớp sương mù dần tản đi, nhưng kể cả khi như vậy thì ở đây... thật sự không có một bóng người nào cả
"Sao lại... " Vậy chẳng lẽ... khung cảnh nhộn nhịp tấp nập những người đi đường ban nảy mới thật sự là ảo cảnh chân chính?
Màn sương tản đi hoàn toàn, Chu Yếm cũng không thèm quan tâm ảo cảnh, thực cảnh gì nữa, y chỉ muốn nhanh một chút đi tìm Bạch Cửu, y chỉ muốn biết hiện tại Ly Luân thế nào rồi, nhưng quay người lại thì chợt kinh hãi, Ly Luân?
Vừa nảy y còn ôm Ly Luân trong lòng, bây giờ trước mắt lại bị thay thế thành một hình nộm rơm phủ đầy bùa chú, Chu Yếm trong cơn tức giận nâng tay 'tách' một tiếng, hình nộm liền bị một ngọn lửa đỏ rực đốt thành tro tàn
"Khốn kiếp" Chu Yếm cơ hồ phát điên, oán khí nồng đậm xung quanh cuộn trào quanh người y, như cảm nhận được một nơi thoải mái để ẩn thân, thế là bọn chúng bắt đầu ồ ạt tràn đến, không ngừng ngưng tụ trên người y mỗi lúc một nhiều hơn, bên dưới đồng tử đỏ đậm như máu, từng giọt huyết lệ tràn ra trượt dài trên má, y nghiến răng từng chữ như mang theo nỗi thống hận tột cùng
"Quay lại đây cho ta"
..........
.....
...
"Cảm giác này là..." Chu Yếm trong cơn mơ màng khẽ mở mắt, không gian xung quanh mờ mịt như thể y đang chìm vào một cơn ác mộng vĩnh hằng không thể thoát ra, cảm giác đau đớn chợt dâng lên, nhói thấu xương ở ngực khiến y không thể kìm được mà cúi đầu nhìn xuống, một thanh kiếm dài đang xuyên qua ngực y
Chu Yếm cũng không hề hoảng loạn vì cảnh tượng này, đôi mắt đỏ ngầu của y từ từ ngước lên, ánh mắt dừng lại nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ồ hóa ra là ngươi à, nhưng sao ngươi lại khóc thế: "Trác Dực Thần"
Nói đoạn cả người y lảo đảo ngã xuống, Trác Dực Thần vội vàng lao tới đở lấy thân thể đầm đìa máu tươi của y... phải, là máu, rất nhiều máu, nhưng không biết là máu của ai đây?
Ly Luân và Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh không lên tiếng, áp chế oán khí trên đời này vĩnh viễn chỉ có thể là Vân Quang Kiếm, bọn họ cũng lực bất tòng tâm, nhưng khi thấy Chu Yếm bị thương trước mặt mình như thế, Ly Luân vẫn là không nở nhìn mà khẽ xoay đầu sang hướng khác, vừa xoay đầu thì đập vào mắt là khuôn mặt thiếu đánh của Triệu Viễn Chu
Triệu Viễn Chu nghiêm túc quay sang nhìn Ly Luân: "Đau lòng à? Ta bị đâm chứ có phải ngươi đâu?"
Ly Luân đưa chân đá y một phát: "Cút"
Bạch Cửu bước tới đưa tay bắt mạch cho Chu Yếm khẽ lắc đầu nói: "Chỉ bị mất sức thôi, vết thương vừa bị tiểu Trác ca xiên cũng dễ xử lý, nhưng Ly Luân 0.5 thì không thấy đâu nữa rồi"
Anh Lỗi lo lắng nói: "Chu Yếm phát điên đến mức này, chắc Ly Luân 0.5 xảy ra chuyện rồi, không may rơi vào tay tên biến thái lúc trước thì khó sống thật đấy"
Ly Luân quay sang nhìn vẻ mặt sầu não của Triệu Viễn Chu nói: "Sao? Đau lòng à?"
Triệu Viễn Chu liếc sang: "Cút"
Bùi Tư Tịnh đở lấy Văn Tiêu phía sau đột nhiên lên tiếng: "Sao kẻ gặp chuyện lại không phải hai tên yêu quái già này chứ, các ngươi bây giờ có chết luôn cũng chẳng có vấn đề gì đâu"
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu: "..."
Trác Dực Thần bế ngang Chu Yếm lên đưa về khách điếm
_________
Một tuần sau
"Chuyện hôm ấy là thế nào, ngươi kể lại cho bọn ta nghe thử" Trác Dực Thần nhìn Chu Yếm vừa tỉnh lại hỏi
Cả nhóm ngươi vẻ mặt ai nấy cũng tràn ngập lo lắng, Chu Yếm im lặng ngồi trên giường, chốc lại khẽ nghiêng đầu nhìn Ly Luân 1.0 bên cạnh Triệu Viễn Chu, một lúc lại khẽ cúi đầu không đáp
Triệu Viễn Chu tất nhiên biết chính mình ở cái lứa tuổi này đang nghĩ gì, thế là nâng tay đẩy Ly Luân về phía trước nói: "Đến bên cạnh y đi, y sắp khóc tới nơi rồi kìa"
Ly Luân chẳng có lý do gì để từ chối, cất bước đi đến, sau đó nhón chân leo lên giường ngồi bên cạnh Chu Yếm, thấy vẻ mặt buồn bã của y, hắn không nhịn được mà nâng tay khẽ xoa đầu y, dịu giọng nói: "Đừng quá lo lắng, ta..."
Ly Luân nói còn chưa dứt câu thì Chu Yếm bên cạnh liền quay sang ôm chầm cả người hắn, nước mắt cố nín nhịn nảy giờ lập tức trào ra
"Ly Luân... huhuhu... Ly Luân"
Ly Luân nâng cái tay ngắn ngủn vòng sang ôm lấy tấm lưng đang run rẩy của Chu Yếm, giọng nói dịu dàng đến cực điểm: "Ta ở đây, A Ly ở đây"
Một canh giờ sau
Bạch Cửu nghĩ muốn nổ tung đầu mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân ah, theo như lời Chu Yếm kể lại thì rất có thể là do vết thương cũ của Ly Luân 0.5 tái phát, nhưng ngày nào cậu cũng đến kiểm tra, vết thương đâu có để lại biến chứng gì đâu nhỉ? Máu thiếu cũng được bổ sung đầy đủ, nếu không phải do vết thương, vậy thì chỉ có thể là...
"Độc"
Bạch Cửu sau một hồi suy tư chỉ nói ra một chữ như thế, ngoài ra thì không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác nữa
Nhưng lại đến với vấn đề tiếp theo nan giải hơn
"Nếu là độc, sao tiểu Cửu lại không phát hiện được chứ?" Anh Lỗi xoa cầm nói
"Lỗi của ta, lúc trước chỉ kiểm tra ngoại thương và nội thương, không có nghiệm máu" Bạch Cửu lí nhí nói
Trác Dực Thần thấy thế khẽ xoa đầu Bạch Cửu: "Không phải lỗi của đệ"
"Ừm, tiểu Cửu đã cố gắng hết sức rồi" Chu Yếm vẫn ôm chặt Ly Luân 1.0 buồn bã lên tiếng
"Để ta trở về tra kỹ lại xem, nhất định trong đêm nay sẽ cho mọi người một câu trả lời" Bạch Cửu để lại một câu như thế rồi xoay người đóng cửa rời đi
Triệu Viễn Chu ngồi chống cằm bên cạnh, trong đầu bỗng nhiên có một suy nghĩ thoáng qua: "Sao ta cứ cảm thấy mình chẳng có tác dụng gì ở đây vậy nhỉ?"
Văn Tiêu nhấp một tách trà lên đáp: "Còn không phải vậy sao?"
Triệu Viễn Chu: "..."
_________________
Có vẻ cái miệng của Anh Lỗi khá là linh, ngay khi Ly Luân vừa mở mắt ra thì...
.......
"Chào mừng trở lại, tiểu Hòe yêu, cả tháng nay ta cứ tìm ngươi mãi đấy" Gã đeo mặt nạ cất chất giọng u ám không chút cảm xúc
Ly Luân đứng tựa vào tường khẽ thở gấp, khuôn mặt tái nhợt vì cơn đau âm ĩ trong người, ánh mắt dán chặt lên người gã ta: "Lại là tên điên biến thái nhà ngươi"
"Ồ, cảm ơn vì đã nhớ kỹ ta" gã ta bước lên một bước, giọng nói lạnh băng mang theo chút ý cười: "Ta cứ nghĩ ngươi quên mất ta rồi chứ?"
Gã ta không nói thêm lời nào tiến thêm vài bước, cơ thể gã lạnh lẽo như một bóng ma lướt nhẹ trong không gian tối tâm, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ thèm khát nhìn thẳng vào Ly Luân, sau đó cúi đầu thì thầm: "Ta nhớ mùi máu của ngươi, rất nhớ, rất nhớ"
Khốn kiếp, gã này là rốt cuộc là thứ gì thế? Hắn phải ăn hết đống thảo dược kinh khủng kia mới miễn cưỡng có lại được chút máu, gã quái dị này thế mà lại nhắm vào máu của hắn
Ly Luân khẽ cắn răng áp chế cơn đau đang giằn xé trong người cười lạnh nói: "Ngươi uống bậy uống bạ coi chừng có ngày ngộ độc chết không chổ chôn đấy"
"Đa tạ nhắc nhở, thế thì trước khi ngày đó đến, ta phải uống cho đã mới được"
Vừa nói xong, gã nhanh chóng nhào tới túm lấy cổ tay Ly Luân đôi mắt ánh lên vẻ cuồng loạn, Ly Luân định né tránh nhưng cơ thể bị cơn đau xâu xé đến gần như tê liệt không thể động nổi, trong khoảnh khắc đó một lưỡi dao lạnh ngắt đã cắt ngang làn da
Cảnh tượng quen thuộc ám ảnh ấy lặp lại lần nữa, căn phòng tối tăm, từng nhát dao, từng giọt máu, cảm giác quen thuộc đến rợn người, cả thân thể Ly Luân trượt dài trên tường ngã khụy xuống
Gã đeo mặt nạ nắm chặt lấy cổ tay đầy máu của Ly Luân mà đưa lên miệng, liếm láp từng chút một, Ly Luân cắn răng nhịn đau giật tay lại, cố dồn lực đá một phát vào bụng khiến cả người gã ta có chút loạng choạng
"Lại nữa, ngươi không ngoan ngoãn được một chút à?" Lời nói như có chút hờn trách, nhưng giọng điệu vẫn lạnh đến thấu xương
"Thế thì ngươi ngoan ngoãn ngồi im đấy cho ta cắt cổ ngươi đi" Ly Luân cười lạnh đáp, sau đó lại nhíu mày nhìn xuống cánh tay vừa bị rạch một đường dài của mình: Cái này mà để lại sẹo thì Chu Yếm sẽ còn thích mình không nhỉ?
"Không đùa nữa, ta đói rồi, ngoan một chút đi" Nói đoạn gã ta lại lao đến đè cổ tay Ly Luân vào tường, lần này không cứa không cắt gì nữa, gã kéo đầu Ly Luân sang một bên trực tiếp cúi xuống cắn vào cổ hắn, cơn đau đớn bùng lên trong phút chốc, từng dòng máu nóng bắt đầu tràn ra chảy dài thấm vào y phục, lượng máu trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi với tốc độ chóng mặt khiến tầm mắt Ly Luân dần mờ đi, hơi thở cũng bắt đầu yếu dần
"Aaa...đồ biến thái...buông ta ra"
Gã ta không để tâm tới lời Ly Luân chỉ chăm chú thưởng thức bữa tối, đến tận khi Luân không chịu nổi nữa ngất đi, gã ta mới thất vọng mà dừng lại, giọng điệu chứa đầy tức giận: "Ta chưa dùng bữa xong, ai cho phép ngươi ngất hả?"
Nói đoạn, tay gã khẽ đặt lên bụng Ly Luân truyền pháp lực vào, yêu lực trong cơ thể hắn phát hiện có khí tức kỳ lạ xâm nhập liền ngưng tụ lại bài xích nó, nhưng yêu lực vừa dâng lên thì cơn đau âm ĩ triền miên ban chiều cũng lập tức trở lại, hai cỗ linh lực đối khán bên trong khiến cơ thể hắn gần như bị xé nát, cảm giác đau đớn lập tức lan tràn khắp cơ thể
Bị cơn đau chấn tỉnh, Ly Luân khẽ mở mắt, đôi môi run rẩy, nhưng lại không thể thốt ra một lời nào, tên này đang khuấy đông yêu lực bên trong cơ thể hắn, yêu lực chảy tới đâu nơi đó liền đau đến không tả nổi
Gã vẫn tiếp tục dùng tay điều khiển yêu lực trong cơ thể Ly Luân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn hài lòng nói: "Chịu tỉnh rồi à? Quy định mới đây, khi ta đang dùng bữa, ngươi không được ngất, rõ chưa?"
"Cái quái gì thế này?" Ly Luân tựa hồ sắp hỏng tới nơi, cả người choáng váng nhưng muốn ngất cũng ngất không được, đau, tại sao chứ? Chỉ cần hắn vừa điều động yêu lực thì cơn đau lập tức kéo tới, đau như thần thức bị xé rách vậy, lúc chiều dùng yêu lực hong khô y phục cho Chu Yếm cũng bị cơn đau này giày xé
Như thấy được điều nghi hoặc trong đáy mắt Ly Luân, gã đeo mặt nạ lại ấn mạnh vào bụng hắn, linh lực tràn vào ngày một nhiều hơn
"Aaa.aa"
"Đau không? Muốn biết lý do không?"
__________________
"Hóa Huyết Tán?"
Bạch Cửu gật gật đầu nói: "Không sai, Hóa Huyết Tán là một loại cổ độc có nguồn gốc từ Độc Cốt Thánh ở nhân gian, thuở Đại Hoang vừa mới hình thành, lúc đầy chưa có lệnh bài Bạch Trạch cai quản chúng yêu nên vô số người thường xuyên bị yêu quái giết hại"
Nói đoạn Bạch Cửu lại không nhịn được lia mắt sang nhìn Ly Luân 1.0: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Ly Luân khẽ cười nói: "Ngươi nói thì nói, vừa nói vừa nhìn ta một hồi ta siết cổ ngươi đấy, ngươi đang ám chỉ ta đấy à?"
Bạch Cửu run người lếch lại gần Trác Dực Thần tiếp tục giải thích: "Loại độc này được vị Độc Cốt Thánh đó sáng tạo ra với mục đích là để kiềm hãm hung tính của yêu quái, khi dính phải loại độc này nếu dám điều động yêu lực lung tung thì sẽ bị yêu lực của chính mình phản phệ, nỗi đau như thần thức vỡ tan cũng không phải là nói quá đâu, nhưng từ khi có lên bài Bạch Trạch, loại độc này đã bị cấm lưu hành rồi cơ mà"
Chu Yếm nghe tới đây ủ rủ nói: "Lúc ấy Ly Luân dùng yêu lực hong khô y phục cho ta... " Nói đoạn y lại siết chặt cây ô giấy dầu trong tay
"Vậy có thuốc giải không? Cả đời làm một tên phế vật ăn hại, nếu nghe được tin này ta thà tự siết chết mình cho xong" Ly Luân đứng bên cạnh liếc nhìn Bạch Cửu nói
Chữ "Không" vừa ra tới miệng lập tức bị Bạch Cửu cưỡng ép nuốt trở lại: "Ta chưa đọc tới đó, để ta về nghiên cứu thêm"
__________________________
THỜI THIẾU NIÊN CỦA CHÚNG TA CMT Ở ĐÂY😆
NHÂN GIAN KÝ SỰ CMT Ở ĐÂY😆
CMT ĐÚNG DÒNG ĐỂ TUI DỄ ĐẾM NHA, CHÚC MN BUỔI TỐI VUI VẺ🥹
LẦN NÀY CHƠI CÔNG BẰNG KHÔNG CHỌN CẢ HAI NÈ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com