Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (17)
KẾT QUẢ VOTE PHE CHÍNH TRUYỆN LẠI THẮNG ĐẬM RỒI NHA MN😆
NHƯNG THẾ THÌ THƯƠNG PHE NGOẠI TRUYỆN QUÁ🥲
NÊN ĐỌC XONG CHƯƠNG NÀY TẦM 15 PHÚT NỮA TUI SẼ UP TẶNG THÊM MỘT CHƯƠNG NGOẠI TRUYỆN NHÂN GIAN KÝ SỰ NỮA NHA
_____________________
Một năm sau
Oán khí trên người Chu Yếm ngày càng nặng nề hơn, hơn một năm không có tin tức về Ly Luân, trên sắc mặt ai nấy cũng trĩu nặng lo âu
Chu Yếm ngày nào cũng như phát điên, Triệu Viễn Chu ngày nào cũng phải thở dài mà đánh ngất y, không có tung tích thì có thể làm gì chứ, Triệu Viễn Chu cũng sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi
Bạch Cửu chống cằm rầu rĩ không thôi: “Thần phật đầy trời phù hộ, mong rằng Ly Luân không xảy ra chuyện gì”
Anh Lỗi về Đại Hoang tìm cách đã lâu, đột nhiên hôm nay quay trở về báo tin: “Ta có cách rồi, có cách rồi”
Trác Dực Thần vừa nghe thấy giọng Anh Lỗi liền từ trong nhà phóng vội ra cửa hỏi: “Cách gì nói mau”
Anh Lỗi thở hổn hển nói: “Trong đống sách cổ ở Đại Hoang ta tìm được một thông tin về Truy Tung Phù nè, chỉ cần dùng thứ liên quan tới hắn, luyện chế theo công thức này thì có khả năng tìm được bản thể chân chính”
Ly Luân ngồi trên giường bắt được trọng điểm, lập tức bật dậy đi đến, vươn tay cắt tóc mình, đám tóc nhanh chóng hóa thành những chiếc lá Hòe xanh mướt, hắn xoay mặt sang hướng khác nói: “Lấy của ta này”
Anh Lỗi lắc đầu nói: “Các ngươi không thuộc về cùng một thời không, nếu làm ra, truy tung phù này chỉ có tác dụng tìm ngươi thôi”
Ly Luân nghe tới đây lại khẽ cắn răng, xoay mặt đi không đáp
Văn Tiêu ôm một mặt sầu lo nói: “Ly Luân đến từ thời không khác, sợ rằng có đi khắp trời đất này cũng không tìm thấy được thứ liên quan tới hắn”
Trác Dực Thần sa sầm mặt khẽ nắm chặt kiếm, sao mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này chứ?
Bầu không khí đang vô cùng nặng nề thì bỗng Triệu Viễn Chu lên tiếng cắt ngang: “Gốc rễ!”
Ly Luân: “…” Ê
Triệu Viễn Chu nhớ tới đây chợt mừng rỡ nói: “Hơn ba vạn năm trước, khi vừa hóa hình xong, Ly Luân đã mang gốc rễ chứa hơn nửa phần tinh phách của hắn tặng cho ta, chắc hẳn thời không của bọn họ cũng giống vậy”
Bùi Tư Tịnh có hơi ngạc nhiên: “Phân nửa tinh phách coi như nửa cái mạng của hắn đấy, Triệu Viễn Chu, lúc đấy ngươi bỏ bùa hắn hay sao mà hắn lại si mê ngươi đến vậy thế?”
Ly Luân che mặt nói: “Câm miệng”
Bùi Tư Tịnh: “…” Trúng tim đen rồi chớ giề
“Rễ của chính bản thân hắn đương nhiên có thể, nhưng liệu thời không kia có xảy ra giống như quá khứ của các ngươi hay không?” Anh Lỗi có chút không chắc chắn hỏi lại
“Ủa tiểu Trác ca đâu rồi?” Nói một hồi quay lại liền không thấy Trác Dực Thần đâu nữa, Bạch Cửu ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm thì nghe từ phía phòng Chu Yếm lại phát ra tiếng động: “Huynh ấy đi tìm Chu Yếm rồi”
…….
“Trác Dực Thần, ngươi tránh ra” Không tỉnh thì thôi, hễ tỉnh là lại thế này, Chu Yếm mỗi lần thanh tĩnh lại muốn đi tìm Ly Luân 0.5, nói thế nào cũng không bình tĩnh lại được
“Ta có cách tìm ra Ly Luân rồi, ngươi bình tĩnh đi”
“Có? Ngươi lại lừa ta chứ gì? Lần nào cũng như thế, các ngươi đều lừa ta” Chu Yếm tựa như mất hết lý trí, chỉ lẩm bẩm một mình như vậy mãi
Vì để Chu Yếm bình tỉnh lại, họ đã bao lần nói với y là có cách, nhưng một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, rồi một năm,… Chu Yếm cũng muốn tin lắm, nhưng y biết phải làm thế nào đây, y có thể làm gì đây?
Ly Luân 1.0 đẩy cửa bước vào vun tay dùng dây leo trói cả người Chu Yếm lại, khi đối diện với y hắn không lạnh nhạt như mọi khi, chỉ có ánh mắt thoáng đau lòng nhưng cố mà kìm nén lại dịu giọng nói: “Là thật, lần này là thật, tin ta”
Mỗi lần Chu Yếm phát điên Ly Luân luôn là người ra tay cản lại, vì ít nhất khi đối diện với Ly Luân, Chu Yếm dù có phát điên đến đâu cũng không làm tổn thương đến hắn, đám dây leo quấn quanh người Chu Yếm cũng chỉ quấn tượng trưng thôi, Ly Luân cũng có dám mạnh tay đâu
Triệu Viễn Chu: “…” Đừng thấy thế mà lầm, có lần hắn suýt nữa là siết chết ta rồi đấy
Ly Luân: “…” Ý kiến giề? Ngươi có còn nhỏ nhắn gì chắc?
Triệu Viễn Chu: “…” Tự nhiên nhớ ngày xưa, Ly Luân vẫn còn ngây thơ chạy theo phía sau triều mến gọi mình là A Yếm ghê!
Chu Yếm nghe Ly Luân nói thế cũng không phản khán nữa, y thất thần ngã ngồi ra đất: “Thật sự có cách sao?” Chu Yếm khẽ thì thào
“Ly Luân… ”
………..
“Có, hắn từng tặng ta”
Anh Lỗi phấn khích tới nổi nhảy một phát lên nóc nhà ngồi sau đó lại nhảy xuống nói: “Đâu đâu đâu?”
Chu Yếm khẽ đáp: "Nè”
“Đây là gì thế Ly Luân?” Chu Yếm cầm cái khúc rễ nhỏ trong tay tò mò hỏi
“Rễ của ta á?” Ly Luân trốn sau gốc cây khẽ ló đầu ra đáp lời
“Sao lại đưa ta?” Chu Yếm lại hỏi
“Tặng ngươi” Nói xong lời này Ly Luân liền ôm mặt ngồi xuống, triệt để giấu mình sau gốc cây Hòe to lớn
Chu Yếm cúi đầu nhìn cái rễ nhỏ trong tay, vẻ mặt có chút ngơ ngác nhưng lại mang theo ý cười: "Tặng ta? Nhưng sao lại tặng ta chứ?"
Ly Luân không trả lời ngay mà im lặng một lúc lâu, sau đó từ sau gốc cây nhỏ giọng đáp: "Vì... vì ta thấy ngươi tốt"
Chu Yếm bật cười, giơ khúc rễ lên trước mặt xoay qua xoay lại: "Thấy ta tốt thì liền tặng ta sao? Nó có ý nghĩa gì không?"
Ly Luân hít sâu một hơi lấy hết can đảm bước ra khỏi chỗ trốn, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Chu Yếm mà hướng xuống đất: "Đó là... là một phần sinh mệnh của ta, nếu đã tặng rễ cho ngươi thì có nghĩa là... nghĩa là..."
"Nghĩa là gì?" Chu Yếm cúi xuống, giọng nói pha chút dịu dàng
"Chính là... chính là ta tin tưởng ngươi, ta... ta muốn ở bên cạnh ngươi, sau này nếu ngươi muốn mạng của ta, hủy cái đấy đi là được" Ly Luân nói xong mặt đã đỏ bừng, nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn Chu Yếm như đang chờ đợi phản ứng
Chu Yếm nghe lời giải thích thì thầm giật mình, sau đó không bâng quơ cầm xoay xoay như ban nảy nữa, y cẩn thận cất khúc rễ vào trong túi áo, cất giọng trêu đùa hỏi lại: “Ngươi sao lại giao mạng mình cho ta chứ? Lỡ không may một ngày nào đó ta với ngươi không còn thân nữa, thậm chí ta muốn giết ngươi thì phải làm sao đây?”
Ly Luân có chút buồn bã đáp: “Nếu như có ngày ngươi không muốn chơi với ta nữa, ta cũng chẳng còn muốn sống để làm gì? Chết trong tay ngươi… cũng coi như…”
Nghe lời này, Chu Yếm liền tiến tới nâng tay bịch miệng Ly Luân trước khi hắn nói lời xúi quẩy kia ra: "Phỉ phui cái miệng quạ đen, A Ly và A Yếm mãi là bạn thân nhất của nhau, ta vĩnh viễn đứng về phía ngươi, đừng có nói bậy nói bạ"
Nói đoạn Chu Yếm dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn đầy lo lắng của Ly Luân: "Ta nhất định sẽ không để ngươi hối hận vì đã tặng nó cho ta"
Lời nói của Chu Yếm như một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến trái tim nhỏ bé vừa mới thành hình của Ly Luân chao đảo, hắn bối rối không biết nói gì thêm, chỉ cúi đầu ‘ừm’ một tiếng đáp lời y
Bạch Cửu che mặt trợn mắt: “Ù ôi, còn có chuyện này sao? Lúc trước Ly Luân hành cả đám thừa sống thiếu chết, sao ngươi không mang nó ra khè hắn chứ Đại Yêu?”
Triệu Viễn Chu: “…” Ngươi muốn hắn từ mặt ta luôn hả?
Ly Luân cười lạnh nói: “Nếu ngươi dám dùng nó uy hiếp ta, ta liền chết luôn cho ngươi xem, thử coi ai đau khổ biết liền?”
Triệu Viễn Chu: “…” Ta khổ được chưa?
Anh Lỗi mặc kệ yêu hận tình thù gì gì đó của hai tên già này, điều hắn bây giờ để tâm là tiểu Hòe yêu bé nhỏ tội nghiệp ah, Anh Lỗi điên cuồng lắc Chu Yếm hỏi: “Vậy nên cái rễ đấy đâu rồiiiiiii”
Chu Yếm đưa tay khẽ niệm pháp quyết, một đoạn rễ màu nâu sẩm từ từ hiện ra, nhưng khi đoạn rễ vừa hạ xuống tay mình, mặt Chu Yếm lại thoáng kinh hãi: “Đoạn rễ đang… chầm chậm tan biến…”
Ly Luân thấy vậy chợt sa sầm mặt, một tay nhấc Anh Lỗi ném ra phía sau, tiến lên quan sát một lúc nghiến răng nói: “Khốn kiếp, tinh phách của bản thể bị rút sạch gần như cạn kiệt rồi, nếu không nhanh dung nhập phân nữa tinh phách còn lại này thì… mẹ nó chứ, tên già kia đã làm gì với bản thể của ta vậy chứ?”
Trác Dực Thần nghe tin này lập tức đưa tay túm Anh Lỗi đang nằm vật vờ trên đất lên, sau đó cũng chộp lấy đoạn rễ trong tay Chu Yếm ném cho hắn: “Nhanh, lẹ, tốc hành, lập tức, bây giờ, mau lên, Anh Lỗi, tâm can bảo bối của Chu Yếm sắp không xong rồi kìa”
________________
Trong căn phòng tối tăm tràn ngập mùi màu, dưới sàn đất đen sẩm màu loan lỗ từng vệt máu khô, vết máu gần nhất vẫn còn đọng lại, ẩm ướt như thể thời gian không hề trôi qua, như thể mọi thứ vẫn còn đang diễn ra ngay trước mắt
Ly Luân tựa người vào tường, hai mắt thất thần không còn chút ánh sáng, gương mặt đờ đẫn không còn nhìn ra chút sức sống nào, khắp người loan lỗ vết dao, vết cắn, máu đỏ sẫm rỉ ra từ những vết thương cũ, hòa vào với những vết máu đã khô, nhưng hắn lại không cảm thấy đau chút nào, thật sự không còn cảm giác đau một chút nào cả
“Sao gần đây im lặng thế tiểu Hòe yêu, không la lối gì nữa à?” Gã đeo mặt nạ mở cửa bước vào, như thường lệ, trên tay gã đang hứng thú xoay một con dao nhỏ
Ly Luân liếc nhìn gã, nhưng không trả lời, cũng chẳng muốn vùng vẫy gì nữa?
Gã đeo mặt nạ tới gần, nâng cánh tay trái vốn từng trắng nõn mềm mại của Ly Luân lên, nhìn tới nhìn lui một hồi thì nhíu máy: “Hazz, ta nói chứ, nát quá, hết chỗ hạ dao luôn rồi, sao vết thương ngươi lâu lành thế? Từ qua tới giờ vẫn chưa khép miệng lại thế này?”
Nói đoạn gã ta ném cánh tay trái xuống, nghiêng đầu nhìn cánh tay phải còn lại, sau đó khẽ ‘a’ lên một tiếng: “Bên đây vẫn còn nè, ta xin nhé”
Ly Luân không phản ứng gì với hành động của gã, mặc kệ gã kéo tay mình mà rạch tới rạch lui
Hỏi hắn có đau không sao? Đau chứ, rất đau là đằng khác, mỗi ngày, cứ mỗi ngày gã điên này lại đến, từng nhát dao cứ thế hạ xuống không thương tiếc gì, cánh tay trắn trẻo từng nâng ô chở che cho Chu Yếm ngày nào, giờ đây chứa đầy những vết cắt ngỗn ngang… gần như không thể động nổi nữa, nhưng, hắn lại có thể làm gì đây?
Gã đeo mặt nạ nhìn mãi thì tìm thấy một bị trí vết thương vừa kết vẩy không lâu, thế là…
Xẹt
Ly Luân không kêu đau, cũng không để ý tơi gã, hắn chỉ khẽ nhíu máy
Gã đeo mặt nạ gia tăng lực đạo, kéo tay Ly Luân lên trước miệng, cúi đầu là thưởng thức hương vị mà gã cho là rất tuyệt với này: “Kỳ lạ thay, lúc trước rất có hứng thú với tên nhóc bên cạnh ngươi, nhưng khi thử máu của ngươi rồi, ta lại không dừng được, muốn uống nó mỗi ngày, mỗi ngày, tên nhóc kia có vị máu giống ngươi không nhỉ?”
Nghe thấy lời này, đôi mắt thất thần của Ly Luân lóe tên một chút ánh sáng ảm đạm, Chu Yếm…
Gã đeo mặt nạ nhìn thấy sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt của Ly Luân thì khẽ cười, giọng cười khàn đục nặng nề: “Nhớ y sao?”
Ly Luân lại khẽ nhắm mắt không đáp lời gã, uống cho lẹ rồi cút con mẹ nó đi, thứ bệnh hoạn
Lại thêm nữa năm trôi qua
Ly Luân đã hoàn toàn không phân biệt nổi, đâu là ngày đâu là đêm, với hắn, ở đây phân biệt một ngày với một ngày khác rất đơn giản, gã quái dị kia một ngày sẽ đến hai lần, một lần sẽ ở tầm hai căn giờ, cứ thế lặp lại lặp lại, chuỗi ngày tháng này như vô tận vĩnh viễn không có điểm dừng… cho đến một ngày
“Ly Luân, ta mang ngươi rời khỏi đây”
“…”
“Ly Luân, cố lên… đừng ngủ, đừng ngủ”
“Nhưng ta buồn ngủ quá, ngủ sẽ không có cảm giác đau ah”
Tí tách, tí tách
“Gì đây, trời mưa rồi sao? Nhưng… mặn… “
“Ly Luân…”
____________
“Ồ, trên đời còn có chuyện kỳ lạ đến vậy sao?” Gã đeo mặt nạ kinh ngạc nhìn Ly Luân 1.0 trước mắt: “Một tiểu Hòe yêu phiên bản lớn hơn à?”
Ly Luân 1.0 đứng chắn trước người gã ta cười lạnh nói: “Tên khùng bệnh hoạn mắc chứng tâm thần kia, ngươi thử gọi một tiếng nữa xem, ta không quất ngươi nhừ xương ta đi đầu xuống đất cho ngươi xem”
Gã đeo mặt nạ cười một tràn dài đáp: “…Dữ vậy sao?”
“Chó ở đâu cứ sủa mãi điếc tai chết đi được, câm họng lại mà đánh đi” Nói đoạn, Ly Luân 1.0 tức tốc tung ra hàng ngàn vạn dây leo tấn công dồn dập về phía gã ta, sợi thì điên cuồng quất tới, sợi thì nhàu vào siết cổ,…
Gã đeo mặt nạ: “…”
Trác Dực Thần bên phải tung người lên không, Vân Quang Kiếm cuộn trào linh lực như thủy triều lên cao chém xuống, một kiếm hủy thiên diệt địa ập xuống đầu gã ta: “Sám hối đi đồ điên”
Triệu Viễn Chu bên trái nâng tay kết ấn, Nhất Tự Quyết: “Định”
Bùi Tư Tịnh phía sau nâng cung bắn liên tục trăm phát không trược phát nào: “Uống này, uống này, uống này”
Chu Yếm đồng tử đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã đeo mặt nạ, sát ý trong đáy mắt nặng đến mức tràn ra ngoài: “Văn Tiêu, giúp ta giữ Ly Luân một lúc” nói đoạn y chạy tới, nâng tay kết một thủ ấn mà trước đây chưa thấy Triệu Viễn Chu dùng qua bao giờ, y nâng tay khẽ hô
“Sát”
Như dự cảm trước được điều nguy hiểm, gã đeo mặt nạ khẽ cười: “Một đám các ngươi lao vào ức hiếp một mình ta thế này không công bằng nha, hẹn ngày khác nhé”
Trước khi thân thể nổ tung thành từng mảnh dưới tác dụng của Nhất Tự Quyết một lan khói đỏ đã kịp thời thoát ra ẩn vào bụi đất đầy trời
Chu Yếm nghiến răng nhìn đám khói đỏ kia phẫn nộ nói: “Thoát rồi”
Ly Luân 1.0 thu dây leo lại mắng: “Mẹ nó, ta phải về tắm rửa lại, dây leo quấn lên người tên bệnh hoạn đấy gớm chết đi được”
Trác Dực Thần thu kiếm lại rủa một câu: “Cái thứ cô hồn gì mà sống dai như đỉa thế?”
Văn Tiêu cảm nhận được trọng lượng nhẹ như không trong lòng mình đau lòng khôn xiếc, tựa như nàng đang ôm không phải là một người, mà chỉ là một xấp lục mỏng mà thôi: “Kệ cha tên già đó đi, lần khác gặp lại luộc gã sao? Ly Luân bên này sắp không xong rồi nè”
…………………
3 tháng sau
Chu Yếm buồn rầu chống cằm ngồi trước bật cửa, thở dài lần thứ 100
Trác Dực Thần đi đến bên cạnh an ủi: “Đừng lo, Ly Luân sẽ sớm tỉnh lại thôi, có tiểu Cửu tiểu thần y ở đây rồi”
Chu Yếm cố gắng nặn ra một nụ cười đáp: “Ừm”
Trác Dực Thần thấy y như thế đau lòng không thôi: “Không cần cười đâu, muốn khóc thì cứ khóc đi, ở đây không có ai cả, không cần phai giả vờ mạnh mẽ đâu”
Chu Yếm vẫn mĩm cười không đáp lời
Rầm
Bạch Cửu vốn đang thay thuốc cho Ly Luân 0.5 trong phòng bất ngờ nhanh như một cơn gió văng ra nằm sỏng xoài giữa sân, cậu xoa đầu ngồi dậy nói: “Ly Luân tỉnh rồi, hắn tỉnh rồi”
Chu Yếm nghe vậy lập tức bật dậy chạy vào xem, Trác Dực Thần cũng tức tốc theo sau
“Ê tỉnh rồi nhưng đừng vào, nguy hiểm đấy…” Không ai kịp kiên nhẫn ở lại nghe hết lời nói của Bạch Cửu, thế là…
Rầm
Trác Dực Thần ngay sau đó cũng với tốc độ tên bắn bay thẳng ra ngoài, cả người mắc kẹt treo tòn ten trên ngọn cây
Lại Rầm một tiếng
Chu Yếm cũng noi gương Trác Dực Thần một đường bay thẳng ra sân va vào người Trác Dực Thần, sức nặng của hai người đè lên cành cây, ‘rắc’ cành cây đã gãy
Rầm
Hai người rơi xuống đè lên người Bạch Cửu
Bạch Cửu lê lếch một lúc cố ló đầu ra thở hổn hển nói: “Đã nói đừng có vào rồi mà”
_______________
Spoil chương sau
“Ly Luân, ta là Chu Yếm, Chu Yếm á” Chu Yếm khẽ nói nhỏ từ từ bước đến gần Ly Luân 0.5
“Tránh xa ta ra, đừng lại đây” Giọng Ly Luân có chút run rẩy, hắn khẽ ôm gối co thành một đoàn cố nép sát vào góc phòng, đôi tay quấn đầy băng vải run run kéo tấm chăn gói gém cả người mình lại chỉ để lộ ra đôi mắt, giọng khàn khàn nói: “Không được qua đây”
Triệu Viễn Chu đưa tay đẩy nhẹ Chu Yếm sang bên cạnh khẽ nói: “Để ta” Sao đó y cố nặn ra một nụ cười ôn hòa nhất của mình tiến đến gần: “Ly…”
Bịch
Ly Luân 0.5 không ngần ngại ném ngay một chiếc gối vào khuôn mặt tươi cười đó của y: “Không được đến đây, đừng lại gần ta”
Bạch Cửu ôm mặt nói: “Chu Yếm hắn còn không cho đến gần, ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó vậy Đại Yêu ngốc”
Chu Yếm hoang mang lay lay Bạch Cửu hỏi: “Tiểu Cửu, tiểu Cửu, Ly Luân bị làm sao vậy? Từ lúc tỉnh lại hắn không cho ai đến gần hết luôn, hắn còn lườm ta nữa kìa huhu”
Ly Luân 1.0 đứng tựa người vào cửa thở dài nói: “Chín phần mười là bị tên già kia bức điên rồi, lúc trước nghe hắn gọi ‘tiểu Hòe yêu’ một phát mà ta đã muốn nôn tới nơi, ngày ngày đối mặt với tên bệnh hoạn đó thì còn tỉnh táo nổi sao? Nhìn mớ thương tích trên người hắn đi, mẹ kiếp, bây giờ thì hay rồi, vừa không dùng được yêu lực, vừa bệnh hoạn thế này có khác gì phế vật đâu chứ?”
Vừa nói dứt lời tất cả tầm mắt trong phòng đều nhìn chầm chầm về phía hắn
“Ta nói có gì không đúng à?”
Văn Tiêu: “Có là sự thật đi nữa thì ngươi không thể nói dễ nghe hơn một chút được à?”
Bùi Tư Tịnh: ”Phế vật, ngươi có ý gì đây?”
Bạch Cửu: “Có ta ở đây, ngươi nghĩ muốn làm phế vật dễ lắm sao?” nhưng hiện tại ta vẫn chưa tìm ra cách giải ah huhu
Triệu Viễn Chu: “Sao ngươi có thể trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ đó mà nói về chính mình chứ?”
Chu Yếm nhíu mày nói: “Ly Luân, ngươi không nên nói Ly Luân như vậy?”
Mọi người: “Lời này của ngươi có hơi mâu thuẩn đấy Chu Yếm”
Ly Luân 0.5 cuộn người thành một đoàn, ngồi co ro trong góc nhỏ thì thào: “Các ngươi đừng qua đây, ta sợ đau, đừng… đừng… chạm vào ta”
________________
CÓ AI MUỐN BẺ ĐẦU KHỨA GIÀ ĐEO MẶT NẠ HOK ẠK😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com