Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (18)
“Ly Luân, ta là Chu Yếm, Chu Yếm á” Chu Yếm khẽ nói nhỏ từ từ bước đến gần Ly Luân 0.5
“Tránh xa ta ra, đừng qua đây” Giọng Ly Luân có chút run rẩy, hắn khẽ ôm gối co thành một đoàn cố nép sát vào góc phòng, đôi tay quấn đầy băng vải run run kéo tấm chăn gói gém cả người mình lại, chỉ để lộ ra đôi mắt, giọng khàn khàn nói: “Không được qua đây”
Triệu Viễn Chu đưa tay đẩy nhẹ Chu Yếm sang bên cạnh khẽ nói: “Để ta” Sao đó y cố nặn ra một nụ cười ôn hòa nhất của mình tiến đến gần: “Ly…”
Bịch
Ly Luân 0.5 không ngần ngại ném ngay một chiếc gối vào khuôn mặt tươi cười đó của y: “Không được đến đây, đừng lại gần ta”
Bạch Cửu ôm mặt nói: “Chu Yếm hắn còn không cho đến gần, ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó vậy Đại Yêu ngốc”
Chu Yếm hoang mang lay lay Bạch Cửu hỏi: “Tiểu Cửu, tiểu Cửu, Ly Luân bị làm sao vậy? Từ lúc tỉnh lại hắn không cho ai đến gần hết luôn, hắn còn lườm ta nữa kìa huhu”
Ly Luân 1.0 đứng tựa người vào cửa thở dài nói: “Chín phần mười là bị tên già kia bức điên rồi, lúc trước nghe hắn gọi ‘tiểu Hòe yêu’ một phát mà ta đã muốn nôn tới nơi, ngày ngày đối mặt với tên bệnh hoạn đó thì còn tỉnh táo nổi sao? Nhìn mớ thương tích trên người hắn đi, mẹ kiếp, bây giờ thì hay rồi, vừa không dùng được yêu lực, vừa bệnh hoạn thế này có khác gì phế vật đâu chứ?”
Vừa nói dứt lời tất cả tầm mắt trong phòng đều nhìn chầm chầm về phía hắn
“Ta nói có gì không đúng à?”
Văn Tiêu: “Có là sự thật đi nữa thì ngươi không thể nói dễ nghe hơn một chút được à?”
Bùi Tư Tịnh: ”Phế vật, ngươi có ý gì đây?”
Bạch Cửu: “Có ta ở đây, ngươi nghĩ muốn làm phế vật dễ lắm sao?” nhưng hiện tại ta vẫn chưa tìm ra cách giải ah huhu
Triệu Viễn Chu: “Sao ngươi có thể trưng ra vẻ mặt tỉnh bơ đó mà nói về chính mình chứ?”
Chu Yếm nhíu mày nói: “Ly Luân, ngươi không nên nói Ly Luân như vậy?”
Mọi người: “Lời này của ngươi có hơi mâu thuẩn đấy Chu Yếm”
Ly Luân 0.5 cuộn người thành một đoàn, ngồi co ro trong góc nhỏ thì thào: “Các ngươi đừng qua đây, ta sợ đau, đừng… đừng… chạm vào ta”
Căn phòng im ắng lạ thường, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Ly Luân đang thu mình lại trông như một con thú nhỏ bị thương, cố gắng bảo vệ bản thân khỏi mọi mối đe dọa xung quanh
Chu Yếm dường như không chịu nổi nữa, y quay sang nhìn mọi người, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi: “Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì để Ly Luân hết sợ ta đây?”
Triệu Viễn Chu thở dài, vỗ vai Chu Yếm an ủi: “Ai mà chẳng có lúc yếu đuối thế này à? Ngươi phải cho hắn thời gian, đừng làm hắn sợ thêm”
Bạch Cửu hít sâu, giọng vẫn tràn ngập lo âu nhìn Ly Luân 1.0: “Ngươi có cách gì không? Ngươi là hắn mà, chẳng lẽ không giúp được sao?”
Ly Luân 1.0 nhướng mày, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa bất cần: “Ngươi nghĩ ta có sao?”
Chu Yếm vẫn không bỏ cuộc, nâng chân cất bước chầm chậm về phía Ly Luân 0.5, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết: “Ly Luân, là ta đây, Chu Yếm, ngươi không cần sợ, ngươi có thể... tin ta một lần được không?”
Ly Luân thấy Chu Yếm đến gần càng nép sát vào tường hơn, nhưng lần này đôi mắt lóe lên một tia do dự, hắn không lên tiếng chỉ khẽ lắc đầu, hai tay ôm gối chặt hơn
Triệu Viễn Chu thấy thế chuẩn bị bước lên thì bị Bùi Tư Tịnh kéo lại: “Người ta đang sợ, ngươi cứ sấn tới một hồi hắn hoảng quá ngất luôn thì sao đây?”
Triệu Viễn Chu uất ức không thôi: “…” Bộ mặt ta trông đáng sợ lắm hả?
“Ly Luân, ta không làm gì ngươi hết, ta nói thật”
“…”
Cả căn phòng chìm vào im lặng, một tiếng thì thầm nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy phát ra từ góc phòng: “Ngươi thật sự... không làm ta đau sao?”
Nghe hắn cuối cùng cũng chịu đáp lời, tất cả mọi người đều tập trung nín thở, Chu Yếm gật đầu: “Thật”
Ly Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Chu Yếm, hắn thả lỏng một chút, nhưng vẫn không dám nhích người ra khỏi góc: “Vậy... đứng đó đi, đừng có qua đây”
Chu Yếm: “Ừm”
Huhu tại sao chứ? Lúc trước y đến càng gần Ly Luân sẽ càng thích mà!!!
Chu Yếm đứng yên tại chỗ, không dám nhích thêm một bước nào, mỗi lần thấy ánh mắt đề phòng xen lẫn sợ hãi của Ly Luân, y cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹt
“Ly Luân, ngươi đừng sợ, ta không đến gần nữa, thật sự không đến nữa đâu…” Giọng Chu Yếm nghẹn lại, bàn tay không ngừng siết chặt để kiềm nén cảm xúc
“Các ngươi ra ngoài hết đi” Ly Luân nói xong câu này thì trùm kín luôn cả hai mắt co lại một góc, từ chối bất kỳ sự giao tiếp bằng lời nào nữa
………
“Ai đó có cách gì không? Nhìn Ly Luân như vậy thật sự không quen một chút nào cả” Anh Lỗi đi vòng qua vòng lại hơn 1 canh giờ sắp choáng tới nơi lên tiếng hỏi
“Ê có rồi nè, ta mới nghĩ ra” Ly Luân 1.0 đang ngồi vắt chân bên bàn nghiêng đầu đáp lời Anh Lỗi: “Thay đổi ký ức của hắn, sau đó nhét phần ký ức đẹp đẽ vào là được”
Bạch Cửu nhăn mặt nói: “Nghe bạo lực quá đi”
Văn Tiêu thở dài hỏi lại: “Ngươi định làm bằng cách nào?”
Chu Yếm nghe có hy vọng cũng sáng bừng hai mắt hỏi: “Có để lại hậu quả gì nghiêm trọng không?”
Triệu Viễn Chu cắn một phát hết non nửa quả đào cũng lên tiếng hỏi lại: “Ngươi khẳng định là được chứ? Chẳng lẽ dùng cách đấy sao?”
Ly Luân thờ ơ gật đầu: “Ừ, ngươi nghĩ có cách khác à?”
Trác Dực Thần nhíu mày khó hiểu: “Cách đấy?”
Ly Luân xoay người đổi tư thế nằm khác thoải mái hơn giải thích: “Là thế này, ta chẳng phải Hòe yêu sao, năng lực điều khiển mộng cảnh là sở trường của ta, canh lúc hắn đi ngủ, sau đó ta lẻn vào trong giấc mơ của hắn, sau đó nữa là tìm kẽ hở thâm nhập vào thần thức tiến vào ký ức, tiếp đó thì muốn sửa thế nào thì sửa thôi”
Bạch Cửu há hốc mồm nói: “Trời ơi là trời, sao chúng ta lại ở chung với một tên nguy hiểm thế này chứ? Lỡ chẳng may hôm nào đấy hắn buồn chán tiện tay thay đổi hết ký ức của đám chúng ta thì sao?”
Ly Luân nghe thấy lời Bạch Cửu thì khẽ cười trêu chọc: “Không chừng hiện tại cả đám các ngươi đều đã bị ta sửa qua hết rồi đấy“
Bạch Cửu lập tức xanh mặt: “…” Huhuhu
Triệu Viễn Chu vỗ vai Bạch Cửu cười nói: “Ngươi đừng có sợ, bản lĩnh của hắn không có tới mức đó đâu, hắn chỉ có thể làm như vậy khi có đủ các điều kiện cần thiết thôi”
Ly Luân thở dài đáp: “Triệu Viễn Chu, ngươi lắm miệng thật đấy”
Bạch Cửu hoàn hồn vuốt ngực một cái: “Ơn trời ạ” Ê mà khoan, bây giờ không làm được, nhưng ai biết tương lai hắn có mạnh lên không chứ? Nghĩ tới đây sắt mặt cậu lại tái mét
Trác Dực Thần bắt được trọng điểm xen ngang hỏi: “Vậy điều kiện là gì?”
Triệu Viễn Chu một hơi nuốt trọn nửa quả đào còn lại đáp: “Đầu tiên là đối phương phải yếu hơn hắn, mạnh hơn thì vừa tiến vào liền bị phát hiện rồi, sao mà sửa được đúng không?”
Anh Lỗi gật gù nói: “Có lý, vậy điều thứ hai là gì?”
Triệu Viễn Chu: “…”
“Triệu Viễn Chu ngươi sao vậy? Sao mặt mày xanh lét thế kia?”
“Khụ khụ, ta ăn đào bị nghẹn, xém tí tắt thở chết luôn rồi”
Văn Tiêu giận đến run người nói: “Một họng nuốt trọn nửa quả, Đại Yêu Chu Yếm ăn đào nghẹn chết, có chết cũng là chết trong sự nhục nhã ê chề”
Triệu Viễn Chu: “…”
Bạch Cửu lay lay áo Triệu Viễn Chu gấp gáp hỏi: “Nhanh nói điều thứ hai đi, ta ghi chép lại lần sau biết cách mà phòng”
Ly Luân: “…” Ngươi nghiêm túc đấy à?
Triệu Viễn Chu không tiếp tục đùa nghiêm túc nói tiếp: “Thứ hai, hết rồi, làm gì có thứ hai nào, chỉ cần mạnh hơn là làm được rồi á”
Mọi người: “…” Thánh thần ơi, Ly Luân thật sự khủng bố như thế sao?
Ly Luân nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hoang mang của nhóm người trước mặt, cười khẩy nói: “Sao? Biết sợ ta chưa?”
Mọi người: “…”
Triệu Viễn Chu thấy tình cảnh có chút căng thẳng thì tiến tới khoác vai Ly Luân nói: “Yên tâm đi, hắn hoàn lương rồi, giờ hắn hiền lắm”
Anh Lỗi: “Ừ thì hiền!”
Văn Tiêu: “Ly Luân, hiền?”
Bùi Tư Tịnh: “Tin ta đi Triệu Viễn Chu, chữ hiền không thể đứng bên cạnh Ly Luân được đâu”
Bạch Cửu: “Đại Yêu nhìn phía sau kìa, hắn đang lườm ngươi đấy”
Trác Dực Thần: “Hoang đường”
………………….
Phòng Ly Luân 0.5
“Hắn ngủ chưa?” Anh Cửu ló đầu vào nhỏ giọng hỏi
Chu Yếm khẽ quay sang đáp: “Rồi”
Bạch Cửu vỗ ngực tự hào nói: “Mê Hương Tán phiên bản cải tiến của ta cơ mà, Đại Yêu như Triệu Viễn Chu và Ly Luân dù hít vào một hơi thôi cũng phải ngủ li bì cả ngày đấy”
Nói đoạn, Ly Luân không biết xuất hiện lúc nào, hắn tiến tới nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Bạch Cửu âm trầm nói: “Triệu Viễn Chu, xem ra ta phải thủ tiêu thằng nhóc này rồi, để nó lại quá nguy hiểm”
Bạch Cửu: “…” Aaaaa cứu mạng Đại Yêu ơi, không phải ban nảy ngươi nói hắn hiền sao???
Triệu Viễn Chu giơ chân đá Ly Luân một cái nói: “Đừng đùa nữa, ra tay đi”
Ly Luân buông Bạch Cửu ra, quay sang lườm Triệu Viễn Chu: “Ra lệnh cho ta à? Ta không làm đấy“
Triệu Viễn Chu: “…”
Chu Yếm đang gấp muốn chết khẽ thò tay qua kéo kéo áo Ly Luân, ánh mắt ngập tràn ủy khuất nói: “Ly Luân giúp ta có được không?”
Ly Luân quay sang nhìn y một lúc, sau đó khẽ gật đầu: “Ừm, đợi ta một chút”
Văn Tiêu: “Ôi, thời gian thật đáng sợ làm sao?”
Anh Lỗi: “Cùng một người sao có thể cách biệt lớn đến vậy chứ?”
Bùi Tư Tịnh: “Các ngươi nhìn dáng vẻ Chu Yếm, sau đó lại nhìn Triệu Viễn Chu đi là biết liền”
Trác Dực Thần: “Chu Yếm đáng yêu, Triệu Viễn Chu đáng đánh”
Triệu Viễn Chu: “Các ngươi đang tổn thương đến trái tim nhỏ bé mong manh của ta đấy?”
Mọi người: “Ọe”
“Nghiêm túc đi nè, một lát ta thâm nhập vào ký ức của hắn, không thể dừng giữa chừng được, các ngươi ở bên ngoài bảo vệ thân thể ta cho tốt, nếu để mất cái lá nào, ta sẽ vặt lông Triệu Viễn Chu để bù vào đấy” Ly Luân đi đến bên giường nhìn xuống khuôn mặt giống mình như đúc, thở dài một hơi nói
Triệu Viễn Chu: “…” Ta có làm gì đâu chứ?
Anh Lỗi có chút hiếu kỳ hỏi: “Vậy bọn ta có thể cùng xem với ngươi không?”
Ly Luân nhướng mày đáp: “Muốn xem à?”
Trác Dực Thần tựa vào cột ôm kiếm hỏi: “Có thể sao?”
“Ừm, được, ai muốn xem đưa tay đây, ta liên kết thần thức với các ngươi là có thể xem trực tiếp luôn”
Bạch Cửu tái mặt nói: “Liên… liên kết thần thức, nghe có vẻ…”
Ly Luân cười khẩy đáp: “Ngươi nghĩ đúng rồi đấy, một khi thần thức được liên kết chỉ cần một ý nghĩ, ta liền lấy được mạng ngươi”
Bạch Cửu: “…” Ôi cha mẹ ơi!!!
Anh Lỗi: “Thánh thần ơi, ta hết muốn xem rồi”
Triệu Viễn Chu thì lại chẳng tỏ vẻ gì tiến lên nắm lấy tay Ly Luân nói: “Ta liên kết thần thức với hắn, các ngươi liên kết với ta, thế là xem được”
Mọi người nghe thế thì đồng loạt gật đầu: “Cái này nghe có vẻ an toàn hơn nè”
Ly Luân: “…” Sống chung một nhà, sau mà đứa thương đứa ghét
________________
Ly Luân 1.0 vừa tiến vào thì liền nhíu mày không thôi: “Thức hải gì mà đen xì thế này?”
Anh Lỗi nhắm chặt mắt lắc qua lắc lại nói: “Sau ta không thấy gì hết vậy?”
Bạch Cửu ngồi bên cạnh tựa người vào tường đáp: “Thấy mà”
Triệu Viễn Chu cũng ngồi kế bên hỏi: “Ngươi không thấy sao Anh Lỗi?”
Anh Lỗi lại hỏi: “Thấy gì?”
Triệu Viễn Chu cười cười đáp: “Thấy tối thui thùi lùi”
Anh Lỗi: “…”
Văn Tiêu đột nhiên suỵt một tiếng nói: “Bắt đầu rõ hơn rồi kìa”
Bùi Tư Tịnh: “Dù vẫn một mảnh tối đen, nhưng vẫn còn có thể thấy được”
Ly Luân 1.0 bay xung quanh kiểm tra một vòng thức hải xong thì khẽ nghiến răng nói: “Đen gì mà đen dữ vậy, tên bệnh hoạn kia rốt cuộc đã làm gì ngươi thế chứ?”
Triệu Viễn Chu hỏi: “Sao thế Ly Luân, vào được không?”
Ly Luân đáp: “Đợi tí đi, tối thui thùi lùi ta có thấy đường đâu, để ta tìm lối vào đã, ê thấy rồi nè”
Thân thể Ly Luân 0.5 bên ngoài sắt mặt bỗng chốc tái nhợt, khẽ nghiêng người thở gấp
Chu Yếm lo lắng nói: “Nhẹ thôi Ly Luân ơi, Ly Luân đang đau kìa”
Ly Luân 1.0: Nghe lời này nó cứ kỳ quái thế nào ấy nhỉ? “Ta sẽ nhẹ nhàng, yên tâm đi, vào đây”
____________
“Aa..aaa”
Ly Luân đang nằm vật vã trên nền đất lạnh băng, yêu lực trong người điên cuồng chạy tán loạn khiến hắn thật sự đau đến muốn chết đi cho xong, từng tiếng rên rỉ không kiềm nén được mà bật ra
Gã đeo mặt nạ hôm nay lại tới, như mọi khi vẫn mang theo một cái chén màu nâu sẫm chứa gì đó bên trong, gã ta mở cửa tiến đến gần, nhấc chân khều khều Ly Luân nói: “Đừng có nằm đó nữa, tới giờ uống thuốc rồi này”
Ly Luân khẽ cắn răng không đáp lời
Thấy Ly Luân chẳng chịu nghe lời, gã đeo mặt nạ liền thở dài một cái sau đó cúi người nắm cổ tay Ly Luân kéo cả người hắn lên ném mạnh vào tường: “Đừng có bướng nữa, thuốc bổ máu đấy, uống vào máu mới kịp khôi phục để ta còn thưởng thức nữa, tuy có đắng một tí nhưng không tới nổi đâu”
Ly Luân bị gã ném vào tường đau đớn cúi gập người lại ho kịch liệt: “Ta không uống đấy, ngươi tự đi mà uống” từng đường tơ máu theo lời nói của hắn chảy ra khỏi khóe miệng, nhưng nhanh chóng bị Ly Luân hoảng hốt lau đi, tên điên này thấy chổ nào có máu là liền sấn tới chổ đó mà điên cuồng hút, đúng là thứ bệnh hoạn
“Một là ngươi tự uống, hai thì ngươi biết rồi đấy”
Ly Luân chỉ lườm gã không đáp lời
“Vậy xem ra là chọn cách hai rồi” Nói đoạn gã xoay người đứng lên, từng bước từng bước tiếp cận Ly Luân, đến gần gã liền hạ tay trên cổ hắn, lực đạo mạnh đến mức những đường gân xanh nổi rõ trên cánh tay
Ly Luân cắn chặt môi, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không có ý định ngoan ngoãn uống thuốc
“Cứng đầu thế, chẳng lẽ lại sợ đắng à?” Gã đeo mặt nạ cười khẽ, tay kia cầm chén thuốc đưa sát miệng Ly Luân, sau đó ép chặt hàm buộc hắn phải mở miệng
Vị thuốc đắng sền sệt tràn vào miệng, vị đắng, vị tanh nồng nhanh chóng lan tràn khắp nơi, Ly Luân không muốn nuốt thứ kinh khủng này, nhưng lực siết trên cổ khiến hắn không thể làm gì khác ngoài việc nuốt từng ngụm xuống
Sau khi uống cạn chén thuốc gã ta liền buông tay, cả người Ly Luân lảo đảo ngã gục xuống sàn kịch liệt ho khan
“Ngươi mà ngoan một chút ta là đở phải nhọc rồi” Gã ta đứng đấy nhìn Ly Luân lắc lắc đầu, giọng nói kéo dài đùa cợt: ”Nuốt hết chưa? Tới ta rồi”
Nghe thấy lời này Ly Luân thoáng rùng mình, toàn thân hắn theo phản xạ cố gắng lùi về phía sau, nhưng vừa lùi được một tí thì lưng đã chạm vào góc tường lạnh lẽo
“Đừng... đừng qua đây”
Gã đeo mặt nạ cười lớn đến gần: “Ngày nào đến đoạn này ngươi cũng thế cả, thôi được rồi, nể tình ngươi lớn lên trông đẹp mắt như thế, ta có thể suy nghĩ lại” Ngưng một lúc gã liền trầm giọng nói tiếp: “Cầu xin ta đi”
“…” Ly Luân nghe vậy cúi mặt không trả lời
Trong khoảnh khắc do dự đó, gã ta đã tiến đến ghé sát vào cổ Ly Luân, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh lẽo của hắn, khẽ thì thầm: “Nếu bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống, cầu xin ta, ta sẽ tha cho ngươi hôm nay”
“…” Ly Luân vẫn không đáp lời gã
“Hết giờ rồi”
“Đừng… đừng mà”
Ly Luân cố gắng vùng vẫy, cơn ho khan cùng cảm giác tê dại trong người khiến hắn gần như không thở nổi, răng nanh của gã đeo mặt nạ đâm sâu vào cổ Ly Luân, máu từ vết thương bắt đầu chảy ra, từng giọt từng giọt, bị gã tham lam hút lấy, tiếng gầm gừ thỏa mãn cùng tiếng gào thét đứt quảng vang lên trong căn phòng tối tăm, mỗi ngày, mỗi ngày, suốt gần hai năm như thế
Gã đeo mặt nạ ở lì trong đấy suốt tận hai canh giờ, đến khi cảm thấy thỏa mãn rồi gã mới buông Ly Luân ra ném sang một bên, đứng dậy đưa lưỡi liếm sạch vết máu còn vương trên môi: “Vẫn ngon lành như mọi khi”
Ly Luân đã ngất từ một canh giờ trước rồi, nhưng dù gã có làm cách nào hắn vẫn không tỉnh nên gã cũng đành mặc kệ: "Tối nay sẽ trở về tìm cách vậy, cách khiến người ta đau đớn mà tỉnh lại có vô vàn, không vội không vội"
Nghĩ như thế gã liền bước ra đóng cửa phòng lại, trước khi đi còn không quên ném một cuộn vải lại nói: “Tự ngồi dậy băng bó đi, máu chảy hết bao nhiêu ngươi sẽ phải uống bấy nhiêu thuốc đấy”
……….
Như mọi khi, đến tận giữa đêm Ly Luân mới mơ màng tỉnh lại, khẽ mở mắt nhưng trước mắt vẫn tối sầm, cảm giác này thật tồi tệ, choáng đến mức không thấy gì luôn rồi
Ly Luân định chống tay ngồi dậy nhưng phát hiện có điều không đúng, hắn đưa tay phải sang sờ tay trái của mình, không có vết cắt, hôm nay gã ta thế mà không rạch tay hắn, Ly Luân cũng không biết nên nghĩ gì trong trường hợp này, hắn bắt đầu đưa tay sờ mó xung quanh, mò được một lúc thì bắt được một cuộn vải trắng, Ly Luân cầm lấy cuộn vải lên sau đó ngồi lại cho tử tế, tiếp đó tháo cuộn vải ra, tự mình quấn từng vòng từng vòng quanh vết thương trên cổ, hệt như lời dặn dò của gã đeo mặt nạ
Ly Luân cũng chẳng muốn nghe lời gã chút nào, nhưng nếu không băng lại để máu chảy ra hết, thì hắn lại phải uống cái thứ thuốc kinh dị kia, một ngày không phải hai lần nữa mà đến tận ba lần, đắng, thật sự rất đắng
Băng bó xong tử tế, à mà thật ra cũng chẳng tử tế gì mấy, tính theo thời gian này thì tầm ba canh giờ nữa tên điên kia cũng sẽ lại tới xé phăng đi thôi, Ly Luân thở dài tựa người vào tường nhìn vào khoảng không vô định trước mắt lẩm bẩm một mình
“Chu Yếm… nhớ ngươi quá đi mất… ngươi biết không? Tên điên này mỗi ngày đều đánh ta đấy, gã còn lấy rất nhiều máu của ta nữa á, sau đó lại ép ta uống cái thứ thuốc kinh khủng kia, ta không thích một chút nào, yêu lực trong người ta cũng chẳng dùng được nữa rồi, không còn cách nào cùng ngươi so tài…”
“Nhưng ta không mong ngươi sẽ biết những chuyện này, vì nếu biết ngươi ắt hẳn sẽ rất đau lòng ah, ta… nhiều lần cũng muốn chết đi cho xong, nhưng… gã nói nếu ta dám làm thế thì gã sẽ đi tìm ngươi, ta thật sự không dám, nhưng… Chu Yếm… A Yếm” Nói tới đây giọng Ly Luân lần lạc đi, trong cơn nghẹn khuất hắn nâng cánh tay quấn đầy băng vải lên che đi khuôn mặt, che đi đôi mắt đang ướt đẫm của mình: “Ta đau, ta thật sự rất đau, ta không muốn sống thế này mãi đâu?”
__________
Anh Lỗi hoảng hồn kêu lên: “Tiểu Trác đại nhân, mau cản Chu Yếm lại kìa, y sắp… sắp…”
Trác Dực Thần nhanh chóng vươn tay đỡ lấy Chu Yếm, đôi mày nhíu chặt nãy giờ không cách nào giản ra nổi, giọng trầm thấp như cố kìm nén cơn giận đang sắp bùng lên: “Y ngất rồi, đừng để y xem nữa”
Bạch Cửu khắp mặt toàn là nước mắt khẽ cúi đầu, cắn răng nói: “Ta đó giờ có thích Ly Luân mấy đâu, nhưng xem còn chịu không thấu đây, Chu Yếm làm sao mà chịu nổi chứ?”
Anh Lỗi nghiến răng nói: “Mỗi ngày bị đối xử như vậy… ”
Văn Tiêu sắc mặt như muốn giết người tới nơi lạnh giọng nói: “Bắt sống tên cô hồn đó, phải bắt sống”
Bùi Tư Tịnh nắm chặt cung tên đáp: “Tất nhiên phải bắt sống, sau đó mỗi ngày ta sẽ ghim lên người gã ta một trăm mũi tên”
Bạch Cửu lệ vươn đầy mặt, cười tà nói: “Ta sẽ nuôi cổ trùng, hành hạ hắn mỗi ngày”
Triệu Viễn Chu sắc mặt tối sầm, tối hơn cả Trác Dực Thần bên cạnh: “Xong vụ này, ta sẽ đi lôi đầu gã về đây, dù có lật trời mà đi ta cũng phải tìm cho ra”
Giờ phút này, thần thức Ly Luân 1.0 đã gần như hóa đá, trong thức hải của Ly Luân 0.5 không có gì, chỉ tràn ngập tối tâm, âm u không có một tia sáng nào, ở đây không có gì ngoài bóng tối đan xen cùng tiếng cười lạnh lẽo của gã đeo mặt nạ quái dị kia, những hình ảnh chớp nhoáng tái hiện, từ cánh cửa sắt đóng kín, căn phòng lạnh lẽo ngập tràn mùi máu tanh nồng, cho đến dáng hình yếu ớt của chính bản thân mình bị hành hạ đến thảm thương
Hắn đứng sững lại, lòng ngực như bị bóp nghẹt
“CON MẸ NÓ CHỨ, THỨ TÂM THẦN ĐÓ, SAO NGƯƠI DÁM? SAO NGƯƠI DÁMMMMM?”
__________
BAN NẢY TUI CÓ ĐI VÀI ĐƯỜNG BÚT ĐỂ MỌI NGƯỜI THẤY RÕ HƠN KHỨA ĐEO MẶT NẠ NÈ
ẢNH CẬN MẶT NÓ ĐÂY THƯA MN
VÀ ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ NÓ LÀM VỚI TIỂU A LY NÈ
BONUS THÊM TẤM LÚC NHỎ LY HÒE BỊ THU NHỎ NÈ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com