Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (20)
Sáng sớm Anh Lỗi vừa bước ra khỏi phòng định xuống bếp nấu bữa sáng thì thoáng thấy bóng lưng Bạch Cửu đang ngồi ôm mặt trước cửa, thế là đi đến hỏi thăm: "Sao thế tiểu Cửu, đói bụng hả? Đợi tí ta đi nấu bữa sáng ngay đây"
Bạch Cửu ngẩng đầu quay sang nhìn Anh Lỗi, lắc lắc đầu nói: "Ta không đói, nhưng..."
Anh Lỗi khó hiểu ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Không đói mà sao nhìn mặt ngươi xanh lét vậy?"
Bạch Cửu nhìn dáo dát xung quanh một hồi, sau đó lếch sát lại gần Anh Lỗi lắp lắp nói: "Anh Lỗi, ta... ta nói với ngươi chuyện này, ngươi... nhất định phải giữ bí mật cho ta đấy"
Anh Lỗi ngồi nghiêm túc lại đáp: "Ừm, yên tâm, ta kín miệng lắm"
Bạch Cửu lại ngó nghiêng xung quanh một lần nữa, xác định không có ai thì nhỏ giọng nói: "Ghé tai qua đây"
"Hả? Ngươi nói cái gì cơ? Nói lại lần nữa xem"
"Nhỏ tiếng thôi đồ ngốc, Ly Luân mà nghe được thì ngươi thành bữa sáng của hắn luôn đấy"
Anh Lỗi nghe thấy lời này liền lấy tay bịt miệng chính mình lại, gật gật đầu khẽ nói: "Nói lại lần nữa xem"
"Chuyện là đêm qua ta lo cho Triệu Viễn Chu sẽ bị thương, nên không nhịn được, thế là nửa đêm xách theo hòm thuốc đi tìm y" Bạch Cửu hít sâu một hơi mà kể lại
Tối hôm qua
Bạch Cửu sau khi ăn xong bữa tối rốt cuộc vẫn là không nhịn được, lương tâm thầy thuốc trỗi dậy nên quyết định xách theo hòm thuốc đến phòng tìm Triệu Viễn Chu, nhưng lúc giơ tay định đẩy cửa thì chợt nhớ tới những lời hôm qua của Ly Luân
"Đứa nào bước vào phòng ta siết cổ đứa đó"
Không nhớ thì thôi, nhớ tới thì lại rùng mình, Bạch Cửu vẫn là không có mở cửa ra, chỉ chọt một lỗ thủng nhỏ ghé mắt vào nhìn một chút, muốn xác định xem có ai bị thương nặng không, nếu không có thì sẽ quay về phòng ngủ
Kể tới đây thì Bạch Cửu dừng lại, Anh Lỗi bên kia gấp muốn chết lay lay Bạch Cửu hỏi: "Ngươi đã thấy cái gì, mau nói đi, ngươi thấy Triệu Viễn Chu bị Ly Luân đánh bầm dập, hay Ly Luân bị Triệu Viễn Chu đánh đến bò ra đất? Đừng dừng ngay khúc quan trọng thế chứ!!!"
Bạch Cửu lắc đầu đáp: "Đều không phải, ta thấy... thấy...thấy... Ly Luân..."
Anh Lỗi sắp bị cơn hiếu kỳ trong người quật ngã, điên cuồn lắc Bạch Cửu hỏi: "Rốt cuộc ngươi đã thấy cái gì chứ? Nói mau!!!!"
Bạch Cửu cúi đầu, hai ngón tay xoay vòng vòng, giọng nhỏ dần nhỏ dần: "Ta thấy Ly Luân và Triệu Viễn Chu trên giường á..."
Anh Lỗi nghe được câu này thì khó hiểu nói: "Thế thì có gì lạ đâu chứ, đánh dưới đất xong lại bò lên giường đánh tiếp ấy mà"
Bạch Cửu tiếp tục nói: "Ta nghĩ chắc đánh dưới đất xong rồi sau đó ta đến thì họ mới leo lên giường"
Anh Lỗi nghiêng đầu ngây thơ đáp: "Đánh nhau trên đấy khác gì đánh dưới đất đâu, mà ta sợ hỏng rồi lại không có chổ mà nằm ngủ đấy"
"Nhưng cách họ đánh nhau lạ lắm kìa, ta đứng ngoài cửa xem nhưng thấy không có rõ, tối thui à, chỉ thấy mỗi cái lưng của Ly Luân, hắn đè Đại Yêu ra giường, còn trói y lại, sau đó... xé... xé.."
Anh Lỗi nghe tới đây hoảng hốt không thôi: "Cái gì cơ? Trói... trói lại rồi làm gì nữa, hắn xé cái gì?"
Bạch Cửu mặt đỏ bừng nói tiếp: "Xé... xé y phục..."
Anh Lỗi: "...Hả?"
Bạch Cửu dừng một lúc sau đó bổ sung thêm: "Xé xong còn lấy vải che mắt Đại Yêu lại nữa"
Anh Lỗi hít sâu một hơi: "Ta chưa từng thấy ai đánh nhau như vậy cả!"
Bạch Cửu đồng tình đáp: "Thì ta cũng có thấy đâu, ta còn tưởng đây là cách hạ nhục gì đó lưu hành ở Đại Hoang"
Anh Lỗi lắc đầu phản bác: "Ê bậy lắm nha, Đại Hoang bọn ta không có ai làm cái trò đấy cả"
Bạch Cửu lại lếch đến gần Anh Lỗi hơn, nháy mắt cả hai dính thành một cục đầu kê sát vào nhau, Bạch Cửu nghiêm túc hỏi: "Còn đoạn sau nữa cơ...muốn nghe không?"
Anh Lỗi giật mình, mắt mở to mà thản thốt: "Cái gì cơ? Còn nữa hả? Mau kể mau kể, ta muốn nghe, sau khi trói lại, xé y phục, che mắt, còn có gì kinh khủng hơn nữa chứ, nhưng ta nói này, Triệu Viễn Chu chẳng lẽ không phản kháng gì hay sao? Y hiền như vậy từ bao giờ thế?"
Bạch Cửu lại nhích gần hơn một tí, giọng càng ngày càng nhỏ dần: "Ai nói Đại Yêu không phản khán, y dẫy đành đạch lên đấy chứ, nhưng sau lần này ta dám khẳng định là Ly Luân mạnh hơn y nha"
"Vì sao?"
"Vì Đại Yêu dù làm cách gì cũng không có thoát được, Ly Luân còn vươn tay siết cổ y nữa đấy, sau đó mớ dây leo kia lại từ đâu bò lên quấn lấy cả người Đại Yêu lại, tiếp đó nữa ta nghe họ đối thoại thế này này"
"Ly Luân, buông ta ra" Triệu Viễn Chu nằm dưới thân Ly Luân đưa mắt lườm hắn
"Ngươi nghĩ ta sẽ sao?" Ly Luân cúi đầu hạ tay trên cổ y khẽ dùng lực
"Ly Luân thả ra...ta thở... không được" Mặt Triệu Viễn Chu nháy mắt đỏ bừng
"À, ta quên mất, gần đây đánh nhau nhiều quá nên bây giờ hễ thấy ai là lại muốn siết cổ người đó, xin lỗi nha" Ly Luân bỏ tay ra khỏi cổ Triệu Viễn Chu, trượt qua bên cạnh đè chặt vai y xuống
"Vậy ngươi định làm gì đây?" Triệu Viễn Chu nghe thế hỏi
"Làm ngươi" Ly Luân cúi xuống cười lạnh đáp
"Đừng có đùa, muốn làm thì cũng là ta làm ngươi" Triệu Viễn Chu lập tức nhíu mày phản đối
"Triệu Viễn Chu, ngươi lấy đâu ra cái bản lĩnh đấy" Ly Luân khẽ nheo mắt, vươn tay khẽ chạm vào mặt y
"Ta có thể" Triệu Viễn Chu khẳng định chắc chắn
"Nằm mơ đi, giữ sức lại một lát còn có hơi mà khóc kìa" Ly Luân còn lâu mới đồng ý yêu cầu này của y
Anh Lỗi lại trợn to mắt nói: "Làm ngươi!? Hình như câu này ta đọc ở quyển thoại bản nào đó rồi"
Bạch Cửu cũng mở to mắt quay sang hỏi: "Ngươi hiểu họ nói gì không? Ta từ nhỏ đã rất thông minh y thuật học một liền biết mười, thế mà nghe lại chẳng hiểu gì"
Anh Lỗi đứng bật dậy kéo tay Bạch Cửu vào phòng mình, sau đó lục một hồi ra được một quyển sách đề tựa '96 Cách Ở Mãi Bên Nhau': "Quyển này lúc trước Chu Yếm có từng cho ta mượn nè"
Bạch Cửu thấy bìa sách không khỏi hồi tưởng lại trước đây Chu Yếm có đến tìm mình hỏi loại chuyện trong sách, lúc đấy xem không hiểu mà lại cảm thấy có cái gì đấy kỳ kỳ lắm, nên đành bảo y đi tìm tiểu Trác ca, bây giờ nhớ lại thì không khỏi cảm thán, hay lúc đó mình xem không kỹ nhỉ?
Thế là lần này Bạch Cửu cúi đầu đắm đuối xem sách cẩn thận hơn, Anh Lỗi đứng kế bên cố dịch nghĩa từng câu
"Ê cái câu này nghĩa là gì thế Anh Lỗi?"
"Đâu? Câu nào?"
"Nè"
"À? Câu này có nghĩa là...."
"Hả, là sao? Ta vẫn chưa hiểu"
"Ta cũng không biết nên nói thế nào, đại loại là..."
"Tiểu Cửu, ta có một nghi hoặc hình như sắp được giải đáp, theo ta thấy quan hệ của Triệu Viễn Chu và Ly Luân rất giống đạo lữ của nhau á"
"Đạo lữ?"
"Đó là hình thức gọi phu thê ở Đại Hoang"
"Các ngươi đang lén lút nói chuyện gì đấy, cái gì Đại Hoang cơ?" Ly Luân 1.0 không biết từ đâu chui ra mở cửa bước vào hỏi
Anh Lỗi giật mình luốn cuốn tay chân ném luôn quyển thoại bản ra phía sau đáp: "Có gì đâu, bọn ta... bọn ta đang bàn chuyện tối nay ăn gì ấy mà"
Bạch Cửu đứng bên cạnh suýt nữa thì lên cơn đau tim mà qua đời tại chổ, theo phản xạ gật đầu lia lịa nói: "Đúng vậy, đúng vậy, tối nay ăn Triệu Viễn Chu, à không...tối nay ăn cơm với y phục...không... ta... ta...ăn cơm với..."
Ly Luân nghe thấy mớ từ ngữ rối tung rối mù kia nhíu mày nói: "Nói nhảm cái gì đấy, bớt phí lời cút ra ngoài ăn sáng kìa"
Nói đoạn Ly Luân xoay người định đi luôn, nhưng chợt nhớ ra gì đó nên quay đầu ném lại một câu: "Bữa sáng của Triệu Viễn Chu để ta mang vào, cấm đứa nào vào phòng đấy"
Anh Lỗi: "..." Ta chắc chắn là có vấn đề
Bạch Cửu: "..." Ta phải giải cứu Đại Yêu
..........
Anh Lỗi ngồi bên ngoài phòng Triệu Viễn Chu đợi mãi rốt cuộc cũng thấy Bạch Cửu bước ra nhanh chóng bật dậy chạy đến hỏi: "Sao rồi, bị thương có nặng không?"
Bạch Cửu sửa sang lại hòm thuốc đáp: "Y nói không sao, không cho ta khám, nhưng theo ta đoán thì chắc bị Ly Luân đánh gãy chân mất rồi, ban nãy thấy cái dáng đi của y lạ lắm"
Anh Lỗi nghe đến đây khẽ lắc đầu nói: "Để tí ta đi nấu vài món bổ xương, ăn vào sẽ mau lành hơn đấy"
Bạch Cửu sắp xếp xong hòm thuốc lại bổ sung thêm một câu: "Đúng là hôm qua ta không có nhìn lầm, Ly Luân thật sự đã đè y ra mà đánh đấy, trên cổ y nhiều vết hằn đỏ trông sợ lắm"
Anh Lỗi khẽ rùng mình nói: "Đáng thương quá đi thôi, dù gì cũng là bằng hữu gần bốn vạn năm, đánh đến mức này cũng thật là...thời gian tới ta vẫn không nên chọc vào Ly Luân thì hơn"
"Ngươi nấu canh bổ xương đi, cái chân gãy kia coi bộ khó lành đấy, dáng đi của y nhìn cứ cà lếch cà lếch trông thảm lắm, để ta đi nấu tí thuốc tan máu bầm cho y" Bạch Cửu nói xong thì xoay người bước về phòng
Anh Lỗi 'Ừm' một tiếng rồi phóng thẳng vào bếp, vén áo lên mà bắt đầu nấu canh
............
Bạch Cửu sao cả ngày vất vã điều chế ra loại thuốc giảm đau mà mình thấy hài lòng nhất thì vô cùng vui vẻ, định sau khi mang thuốc đến cho Ly Luân 0.5 sẽ đi đưa cho Triệu Viễn Chu
Phòng Ly Luân 0.5
Bạch Cửu mở cửa bước vào phòng, tay nâng chén thuốc đi đến bên giường, định đút cho Ly Luân 0.5 uống, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn là không làm
Bạch Cửu để chén thuốc bên bàn thở dài lẩm bẩm: "Để đây một hồi để Ly Luân 1.0 tự vào cho ngươi uống vậy, để hắn biết được ta đụng chạm gì ngươi chắc hắn ăn sống ta luôn quá"
Mang suy nghĩ ấy trong đầu rời đi, nhưng vừa bước tới cửa phòng thì Bạch Cửu nghe thấy phía sau phát ra tiếng động, cậu quay người lại thì thầy Ly Luân 0.5 đang mở mắt nhìn mình
Bạch Cửu: "..."
Ly Luân: "..."
Bây giờ nên làm gì đây nhỉ, trong đầu Bạch Cửu đột nhiên hiện lên câu hỏi này, nhưng chưa kịp nói gì thì Ly Luân từ xa đã lên tiếng trước
"Ngươi... là ai thế?"
Bạch Cửu: "..." Cứu, giọng gì mà nghe đáng yêu thế kia!
Thấy Bạch Cửu đờ ra không trả lời mình, Ly Luân lại hỏi: "Ngươi là ai thế?"
Nghe hắn lặp lại lần nữa Bạch Cửu mới hoàn hồn đáp: "Ta là Bạch Cửu" nói đoạn cậu xoay người quay lại giường nâng chén thuốc ban nảy lên nói: "Là đại phu, ngươi đang bệnh nên cần uống thuốc, uống đi"
Ly Luân ngẩng đầu thấy chén thuốc trên tay Bạch Cửu, sau đó cúi đầu lùi lại một chút, nhỏ giọng nói: "Ta có thể không uống được không?"
Ngươi biết cái dáng vẻ ngươi lúc này rất khiến người khác nảy sinh ý nghĩ bắt nạt không thế, Bạch Cửu khẽ ho một tiếng đáp: "Ngươi đang bệnh, bây giờ không uống, một lát ta đi rồi sẽ có người khác dữ hơn đến ép ngươi uống đấy"
Ly Luân nghe vậy khẽ mím môi, do dự một lúc lâu cuối cùng đưa tay lên nhận lấy chén thuốc: "Vậy... ta uống"
Bạch Cửu: "..." Áaaaa! Mới dọa nhẹ một chút đã ngoan ngoãn thế này rồi sao!!! Hay lúc trước bị Ly Luân 1.0 nối nhầm sợi dây nào trong đầu rồi?
Ly Luân nhìn chén thuốc trong tay, trong lòng dâng lên một cảm giác phản kháng mãnh liệt, hắn ghét thứ này, nhưng nghĩ thì nghĩ, hắn nhìn chằm chằm một lúc vẫn là chấp nhận uống, mặt mày nhăn nhó như mèo bị ép ăn mà uống cạn chén thuốc trong tay, uống xong vừa mở mắt ra thì thấy trước mặt mình có một cánh tay đang xòe ra
Ly Luân đặt chén thuốc lên bàn, ngơ ngác hỏi: "Cái gì thế?"
Bạch Cửu khẽ ho vài tiếng mất tự nhiên nói: "Kẹo... kẹo ấy, ăn vào sẽ không còn đắng nữa"
Ly Luân nâng tay nhận lấy, nhưng nhìn tới nhìn lui vẫn không biết bóc vỏ thế nào, Bạch Cửu lúc này mới chợt nhận ra vươn tay lấy lại viên kẹo giúp hắn bóc vỏ, khi viên kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt dịu dàng lan tỏa, nhanh chóng cuốn đi dư vị đắng chát còn sót lại
Ly Luân ngồi thẩn thờ một lúc lâu thì kéo áo Bạch Cửu hỏi: "Ngươi giúp ta, ta thấy ngươi tốt, ta nên nói thế nào?"
Bạch Cửu nghe hắn miêu tả một hồi thì mới hiểu ra đáp lời: "Ý ngươi là lời nói 'Đa tạ' sao? Khi ngươi được người khác giúp đỡ, muốn biểu lộ sự cảm kích có thể nói câu này"
Ly Luân nghiêng đầu như đang cố ghi nhớ, sau đó khẽ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Bạch Cửu: "Đa tạ ngươi"
Dung mạo như tranh vẽ, đôi mắt trong veo như nước thu, làn da trắng mịn, môi mỏng khẽ cong, cả người toát lên vẻ thanh thoát đầy mê hoặc, mà cái người ấy lại đang đa tạ mình: "..." Tiểu Trác ca ơi, ta cảm thấy mình sắp không xong rồi
Ly Luân nói đa tạ xong lại lay lay Bạch Cửu hỏi: "Ta có thể hỏi thêm một câu nữa không?"
Bạch Cửu nháy mắt phóng khỏi giường, lùi lại mười bước đứng ở mép cửa đáp: "Ừm, hỏi đi"
Ly Luân thấy Bạch Cửu phản ứng như thế cũng không nghĩ gì nhiều mà nói ra câu hỏi của mình: "Ngươi biết một người tên Chu Yếm không?"
Bạch Cửu gật đầu đáp: "Ừm, biết, y đang ở gian phòng bên cạnh, mà sao ngươi lại hỏi y"
Ly Luân nhíu mày đáp: "Trong đầu ta hiện tại chẳng có gì ngoài cái tên này cả, nhưng trực giác nói cho ta biết... ta muốn gặp y"
Bạch Cửu: "..." Mất trí nhớ cũng không ngăn được cái gốc Hòe này cứ bám riết lấy Chu Yếm sao? Cái tình bạn này đúng là đáng sợ quá đi mất!
"Sao ngươi lại im lặng nữa rồi?"
"Ừm... không có gì, Chu Yếm còn ngất... à còn ngủ chưa có tỉnh, định lát mang cơm tối vào cho ngươi sau, nhưng nếu đã tỉnh thì ra ăn cùng mọi người luôn đi"
Ly Luân: "Mọi người? Mọi người nào, ta còn quen ai nữa sao?"
Bạch Cửu không nhìn hắn nữa, xoay người bước khỏi phòng nói: "Gặp rồi giải thích sau, ta đi trước đây"
Phải chuồn cho nhanh thôi, ở đây một hồi ta sợ mình sẽ nảy sinh ý nghĩ gì đó quá phận, ví dụ như cho hắn uống một viên thuốc rồi cứ ngu ngơ thế này mãi chẳng hạn, mô phật, tội lỗi, tội lỗi quá
..............
"Bát của ngươi này, Chu Yếm tạm thời chưa có tỉnh, khi nào tỉnh sẽ đưa ngươi đi gặp ngay" Bạch Cửu ngồi bên cạnh tận tình hướng dẫn
"Ừm, đa tạ" Ly Luân khách sáo nhận lấy bát đũa ngồi xuống, nhưng đưa mắt thấy mọi người xung quanh cứ nhìn mình mãi thì có chút không tự nhiên hỏi: "Chổ này có ai ngồi rồi sao? Vậy ta đứng cũng được"
Trác Dực Thần khẽ ho một tiếng đáp: "À không có, ngươi cứ ngồi đi"
Tiếp đó lại là một khoảng yên ắng lạ thường...
Anh Lỗi bức bối trong người lên tiếng: "Ăn bữa tối chứ có phải dự tang lễ đâu mà im lặng quá vậy"
Nghe thấy lời này Ly Luân liền quay sang hỏi: "Tang lễ là gì thế?"
Anh Lỗi che mặt đáp lời: "... Ngươi coi như ta chưa nói gì đi!"
Bạch Cửu tay chống cằm, bụng đói đến phát ra tiếng than thở: "Triệu Viễn Chu tới chưa vậy, đói quá đi mất"
Văn Tiêu cầm đũa chọt chọt cái đĩa đáp: "Sắp rồi, nhưng bầu không khí hiện tại có chút căng thẳng, hay làm quen lại từ đầu nha"
Bùi Tư Tịnh đồng tình tiếp lời: "Ta tên Bùi Tư Tịnh"
"Ta Trác Dực Thần"
"Ta Anh Lỗi"
"Ta Bạch Cửu lúc nãy nói qua với ngươi rồi đấy"
"Ta Văn Tiêu"
Ly Luân gật đầu đáp lời: "Ta Ly Luân"
"..." Lại một mảnh tĩnh lặng trôi qua
Mọi người: "..." Kiệm lời tới mức này luôn hả trời!
"Quan hệ giữa ta và các ngươi là thế nào?" Ly Luân nhìn đám người trước mặt một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được đem nghi vấn trong lòng ra mà hỏi
Mọi người: "..." Vấn đề này hơi khó nói đấy
Bùi Tư Tịnh: "..." Ngươi từng muốn trộn gỏi cả đám bọn ta
Anh Lỗi: "..." Ngươi của thời không này từng giết ta
Bạch Cửu: "..." Cũng từng cướp thân thể ta
Văn Tiêu: "..." Từng đánh ta, hủy lệnh bài của ta
Trác Dực Thần: "..." Hủy kiếm của ta, suýt lấy mạng ta, khiến ta từ người hóa yêu luôn
Ly Luân thấy sắc mặt mọi người cứ xanh đỏ trắng đen, hết chuyển màu này lại hóa màu kia, nghi hoặc hỏi: "Khó trả lời đến vậy sao?"
Mọi người: "... À, không khó lắm, ngươi trước đây, là... bằng hữu...tốt của bọn ta..."
Nói tới đây Ly Luân 1.0 đột nhiên từ đâu chui ra hỏi: "Đang nói đến vấn đề gì đấy?"
Triệu Viễn Chu cũng lếch lếch đến bên cạnh tìm chổ ngồi xuống nói: "Ly Luân tỉnh rồi à"
Ly Luân 0.5 quay sang nhìn hai người mới tới thì ngẩn ra, đưa tay chỉ Ly Luân 1.0 trước mặt hỏi Bạch Cửu: "Ai đây, sao hắn giống ta thế?"
Bạch Cửu: "... Ta nên nói thế nào đây nhỉ?"
Triệu Viễn Chu: "Hắn tên Ly Luân, là ngươi của thời không này á, ta Triệu Viễn Chu"
Ly Luân 0.5: ?
"Ngươi nói thế ai mà hiểu được liền chứ" Nói đoạn Trác Dực Thần quay sang giải thích lại: "Ngươi cứ coi như hắn là phiên bản tương lai của ngươi đi, tên có gương mặt thiếu đánh bên cạnh là tương lai của Chu Yếm đấy"
Ly Luân 0.5 gật gù, nửa hiểu nửa không đáp: "Ừm"
Mọi người: "Chỉ 'Ừm' vậy thôi á hả? Nói thêm gì đó đi chứ!"
Bạch Cửu đói đến nhìn người cũng hóa đồ ăn luôn rồi: "Ra đủ hết thì ăn đi, ta đói lắm rồi"
"Ngươi không ăn à?" Bạch Cửu điên cuồng gắp thức ăn nhưng thoáng thấy Ly Luân 0.5 không động đũa nào thì tò mò hỏi
"Ta không đói" Ly Luân cũng chẳng cầm đũa lên, ngắn gọn đáp một câu như vậy
Trác Dực nhận ra điểm bất thường hỏi: "Đừng nói là ngươi không biết cầm đũa đấy nhé?"
Ly Luân 0.5 nghe vậy thì khuôn mặt thoáng đỏ lên khẽ quay sang hướng khác không đáp lời
Trác Dực Thần: "..." Là thật à?
Ly Luân 1.0 ngồi bên cạnh sắc mặt bây giờ còn đỏ hơn Ly Luân 0.5 nhiều: "Cái quái gì thế này, không biết cầm đũa sao? Mặt mũi ta bị ngươi đem vứt sạch hết rồi"
"Hóa ra hai cái que này gọi là đũa sao?" Ly Luân 0.5 nghe thế thì vươn tay cầm hai chiếc đũa lên chăm chú nhìn, sau đó lại ngó sang nhìn Trác Dực Thần một lúc rồi bắt chước hắn cầm theo, nhưng cầm thì được, gấp đồ ăn vẫn là hơi quá sức, miếng thịt còn chưa tới miệng đã rơi khỏi đũa rồi
Ly Luân 1.0 thấy cảnh tượng hoang đường đang diễn ra trước mắt mình khẽ nói: "...Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có cản ta, ta phải thủ tiêu hắn ngay lập tức"
Triệu Viễn Chu quay sang vỗ vỗ vai hắn nói: "Ngươi lúc trước cũng thế còn gì, có hơn gì người ta đâu chứ, chỉ khác là lúc ấy có mỗi ta nhìn thấy" nói đoạn lại gắp một phần thức ăn sang bát của hắn: "Ăn đi nè, đừng có xù lông xù lá lên nữa"
Ly Luân 1.0 quay sang lườm Triệu Viễn Chu nói: "Ngươi câm miệng, coi chừng một lát ta xử ngươi luôn đấy"
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu thở dài một hơi, sau đó y nâng đũa gắp phần thức ăn trong bát Ly Luân 1.0 ra đưa đến trước mặt Ly Luân 0.5, cười tươi rói nói: "Hắn không ăn thì cho ngươi, một tí ta dạy ngươi cách dùng đũa, bây giờ há miệng ra nè"
Ly Luân 0.5 nhìn phần thức ăn trước mặt, ngập ngừng một lúc, sau đó khẽ nghiêng người ngậm lấy một ít thức ăn trên đũa Triệu Viễn Chu, ăn xong lại nhỏ giọng nói: "Đa tạ ngươi"
Ly Luân 1.0: "..." Áaaaaaaa, Triệu Viễn Chu, của ta mà, ngươi cho ta sau đó lấy lại cho người khác à?!
Triệu Viễn Chu mặc kệ gốc Hòe già đang lên cơn bên cạnh mà lo cho cây Hòe non ngây thơ ở phía đối diện: "Đáng yêu quá đi mất"
Văn Tiêu lại gắp một đũa sang nói: "Ăn của ta này"
Bùi Tư Tịnh hiếm khi tham gia trò vui cũng đưa đũa sang: "Của ta nữa"
Anh Lỗi bưng một khay thức ăn mình cho là ngon nhất để trước mặt hắn nói: "Món này ngon lắm á, để ta gắp cho ngươi"
Bạch Cửu cũng tập theo Triệu Viễn Chu đưa đũa sang nói: "Aaa đi nè"
Ly Luân 0.5 không cảm thấy điều này có gì mất mặt nên cũng khẽ cúi đầu 'a'một tiếng, nhưng tay lại vô ý làm rơi đĩa rau bên cạnh, hắn lập tức cúi người nhặt lên ríu rít nói: "Xin lỗi nha, ta không có ý làm rơi đâu, ta xin lỗi"
Ly Luân 1.0 giật đĩa rau ném đi luôn nói: "Im miệng đi, đừng có xin lỗi nữa, ngươi thế này mai mốt ta dám ra ngoài gặp ai nữa chứ?"
Ly Luân 0.5: "..."
Ly Luân 1.0: "...Sao thế? Mới quát một câu đã buồn rồi à?"
Ly Luân 0.5: "...Ta xin lỗi ngươi"
Ly Luân 1.0: "Aaaa, ta lúc nhỏ thật sự là bộ dáng thế này sao?"
Triệu Viễn Chu thờ ơ nói: "Ừm, y hệt, chẳng khác tẹo nào hết, lúc vừa hóa hình ngươi đi đường giẫm phải con sâu thôi cũng phải ngừng lại an táng tử tế cho nó, xong rồi khóc lóc xin lỗi một buổi mới chịu đi tiếp đấy"
Ly Luân 1.0: "..."
Chu Yếm: "Đi thôi Ly Luân ơi, nó chết rồi, ngươi không cố ý mà"
Ly Luân chăm chú nhìn con sâu nhỏ tội nghiệp bị mình dẫm chết khóc huhu nói: "Ngươi đừng vô tình như thế, ta phải đào huyệt mộ cho nó, là ta hại chết nó"
Chu Yếm không biết nên bày ra cảm xúc gì nữa rồi: "Ừm, ta chịu ngươi rồi"
Ly Luân vừa xới một nắm đất, vừa nhìn nhìn con sâu xấu số trong tay: "Xin lỗi nha, ban nãy ta đi không để ý lỡ dẫm trúng ngươi, ta đào huyệt cho ngươi rồi nè, xin lỗi nha"
Chu Yếm che mặt nói: "Được chưa, đi thôi"
Ly Luân chôn xong không chịu đi cứ quay lại nhìn nó mãi
Chu Yếm kéo tay hắn nói: "Ngươi hóa kiếp cho nó rồi, đừng có nhìn nữa, nó vãn sinh rồi, đi thôi"
Mọi người: "..." Không ngờ còn có chuyện này, Triệu Viễn Chu, ngươi đã làm gì hắn mà hắn lại thay đổi đến vậy chứ, từ ngốc bạch ngọt ngây thơ biến thành cái nết khó ở như hiện tại thế này
Triệu Viễn Chu: "..." Ta có làm gì đâu chứ
Ly Luân 0.5 nghĩ nghĩ một hồi nói: "Có cần ta xuống bếp làm lại đĩa khác không?"
Anh Lỗi xua tay nói: "Không cần đâu, ngươi biết nấu ăn sao?"
Ly Luân 0.5: "Không biết"
Anh Lỗi: "...Ngươi vẫn nên ngồi yên đó đi, chúng ta đang ở khách điếm đấy, nấu bậy cháy của người ta thì không biết lấy gì mà đền"
Ly Luân 0.5: "Ừm, vậy không nấu"
Mọi người: "Sao ta thích cái sự ngoan ngoãn nghe lời này của hắn quá đi mất, cứ mãi thế này cũng tốt"
Ly Luân 1.0 ném đũa đập bàn cười lạnh: "Các ngươi đừng mơ tưởng hão huyền"
_________
Spoil chương sau
"Ta có trò chơi hay lắm nè, ai chơi không?" Anh Lỗi đột nhiên lên tiếng đề nghị
Triệu Viễn Chu ngáp một cái đáp: "Chơi gì?"
"Ai Là Đế Vương, trong số các que gỗ sau đây, sẽ có một que đỏ, hai que đen, còn lại là màu trắng, nếu ai rút được đỏ sẽ ra lệnh cho đen làm bất cứ việc gì, que trắng trung lập không sao cả, thế nào?" Anh Lỗi đáp
.........
Trác Dực Thần cầm que đỏ trong tay cười đến run người: "Que đen trong tay ai, khai mau"
Triệu Viễn Chu: "Ta"
Ly Luân 1.0: "Ta"
Trác Dực Thần: "..." Thời tới cản không kịp bây ơi!
..........
"Trác Dực Thần, ngươi đợi đó cho ta" Ly Luân nghiến răng nghiến lợi nhìn Trác Dực Thần
Anh Lỗi: "Phụt hahaha, ta thấy đẹp mà"
Bạch Cửu: "Tay nghề Triệu Viễn Chu cũng khá đấy, có thể mở quán được rồi"
Triệu Viễn Chu: "Xin lỗi nha Ly Luân, đó là lệnh của tiểu Trác"
Ly Luân: "Ngươi câm miệng"
Triệu Viễn Chu: "Ta thấy ngươi cột tóc hai chùm cũng dễ thương lắm á"
"Im miệng cho taaaaa"
Trác Dực Thần: Hahahahahahha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com