Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (22)

________

"Ta cũng đâu có gọi ngươi, ngươi khó chịu cái gì?"

Triệu Viễn Chu thấy cả hai sắp xù lông lao vào cắn lộn thì bước tới xen ngang nói: "Ly Luân, ngươi bao nhiêu tuổi rồi chứ, đừng chấp nhặt với trẻ nhỏ như vậy"

Ly Luân nghe Triệu Viễn Chu cứ bênh tên nhóc lùn kia thì hậm hực quay mặt đi, không đáp lời, nhưng tận sâu nơi cõi lòng tràn ngập ấm ức: Lần nào cũng vậy, ngươi chẳng bao giờ lựa chọn đứng về phía ta cả

Triệu Viễn Chu đọc được cái suy nghĩ trẻ con của ai đó xong thì thật sự không biết nên nói gì, thôi thì dùng hành động thay lời nói vậy, nghĩ xong, y bước đến gần hơn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má Ly Luân, trước khi đối phương kịp phản ứng, một cảm giác ấm áp chợt lướt qua

Ly Luân sững người mở to hai mắt, còn Triệu Viễn Chu sau khi hôn trộm thành công thì cúi đầu khẽ đỏ mặt, truyền âm sang: "Thế này... được chưa, đừng có giận nữa nha"

Ly Luân mặt đỏ bừng, cũng quay người né tránh ánh mắt của Triệu Viễn Chu, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút, giọng thì thầm đáp lại: "Ừm, ta đó giờ rộng lượng mà"

Không ai trên sân nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trừ Văn Tiêu, vị trí cô đứng có thể nói là... khá lý tưởng nên chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối ở một góc độ toàn cảnh, trong đầu cô hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Trời đất ơi, các ngươi thật sự coi đây là chốn không người sao? Muốn làm gì thì cũng phải về phòng khóa cửa hẳn hoi rồi hẵng làm chứ!

Anh Lỗi mệt mõi ngáp một cái nói: "Vui đủ rồi vậy thì ta về phòng ngủ nha, sáng mai còn phải dậy sớm nấu ăn"

Trác Dực Thần 'Ừm' một tiếng xong cũng cất bước về phòng

Văn Tiêu lắc lắc đầu bất lực không thôi: "Về phòng ngủ cả đi, à mà... trời vẫn còn tối, các ngươi vẫn còn kịp làm một hiệp đấy" cô nhìn về phía hai người Ly Chu ý vị thâm trường mà nói

Ly Luân 1.0: "..."

Triệu Viễn Chu: "..."

Anh Lỗi nghe thấy lời này của Văn Tiêu thì quay sang nhìn Triệu Viễn Chu và Ly Luân: "Các ngươi không ngủ còn định làm gì nữa thế?"

Không đợi hai người trả lời, Bùi Tư Tịnh đã lên tiếng xen ngang: "Đánh nhau ấy mà, bọn họ gần đây mạnh lên nên muốn so tài xem ai hơn ai thôi"

Anh Lỗi gật đầu hiểu ý, cất bước đi về phòng, giọng nói văng vẳng từ xa vọng lại: "Đánh vừa vừa thôi nha, yên lặng để mọi người còn ngủ nữa đấy"

Triệu Viễn Chu: "..."

Ly Luân: "..."

Chu Yếm tay nắm tay kéo Ly Luân 0.5 từ nãy tới giờ, nghe đến chuyện đánh nhau thì hiếu kỳ hỏi Triệu Viễn Chu: "Nè nè, ta hỏi chút được không, các ngươi hiện tại ai mạnh hơn thế?"

Triệu Viễn Chu và Ly Luân 1.0 đồng thanh đáp lời: "Tất nhiên là ta"

Chu Yếm: "..." Câu trả lời chẳng có chút giá trị tham khảo nào cả, nói đoạn lại quay sang nhìn gương mặt ỉu xìu của Ly Luân 0.5, biết mình vừa nhắc đến vấn đề không hay cho lắm

Thế là Chu Yếm nhẹ giọng an ủi: "A Ly đừng buồn, tiểu Cửu sẽ sớm tìm cách giúp ngươi sử dụng lại được yêu lực thôi, nếu lỡ không được thì cũng không sao, ta luôn ở đây, ta bảo vệ ngươi"

Bạch Cửu đứng ở phía đối diện gật đầu khẳng định nói: "Ta nhất định sẽ tìm được cách, đừng qua lo lắng"

Nghe được lời này, bàn tay bên dưới khẽ siết chặt hơn, Ly Luân cố dằn xuống nói bất an trong lòng, mỉm cười đáp: "Ừm"

"Vậy xong việc hết rồi, về ngủ thôi" Triệu Viễn Chu vươn tay nắm lấy Ly Luân 1.0 kéo cả người hắn cùng rời đi

Đêm canh ba

Triệu Viễn Chu ngáp tới ngáp lui một hồi mà vẫn không ngủ được, thế là đành ra ngoài đi dạo một chút, vừa đi vừa cảm thán không thôi: "Sao Ly Luân dễ ngủ quá vậy trời, vừa ngã lưng liền chẳng biết đã đi đến chốn bồng lai nào nữa, thật ghen tỵ quá đi mất"

Lạch cạch

Trong bóng đêm tịch mịch u tối, Triệu Viễn Chu sải bước đi hết một đoạn hành lang dài, đưa mắt quan sát xung quanh thì thoáng thấy cái bàn nhỏ đặt ở góc cuối hành lang, thế là y định đi đến ngồi xuống một chút để xem ngủ được không

Nhưng đi được nửa đường ngó ra ngoài sân thấy Bạch Cửu đang ngồi thẫn thờ dưới gốc cây, ánh trăng nhàn nhạt trên cao đổ xuống thân ảnh của cậu, cả khoảng sân chìm trong không gian mờ ảo, ánh đèn lồng vàng vọt trên tường nhà ánh lên bóng lưng cao gầy của Triệu Viễn Chu

"Tiểu bạch thỏ, ngủ không được à?" Y cất bước đến gần Bạch Cửu, ngồi xuống bên cạnh cậu nhỏ giọng lên tiếng

"Ừm" Bạch Cửu không quay sang nhìn y, chỉ cúi đầu đáp lời

"Trùng hợp ghê, ta cũng đang mất ngủ đây" Triệu Viễn Chu chống cằm chán nản nói
Bạch Cửu nghe thế liền ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cho tay vào áo lấy ra vài viên kẹo đưa đến trước mặt Triệu Viễn Chu: "Ăn không? Có thể trị mất ngủ đấy"

"Ồ, may quá, đa tạ nha" Triệu Viễn Chu nhận lấy kẹo từ tay Bạch Cửu, không chút do dự ném ngay vào miệng, sau đó ngã người dựa vào thân cây khẽ nhắm mắt: "Có đồ tốt như vậy, sao ngươi không tự dùng cho mình chứ?"

"Ta dùng mãi thân thể kháng thuốc luôn rồi" Bạch Cửu nhàn nhạt đáp lời, nhưng chờ một chốc không nghe tiếng Triệu Viễn Chu đáp lại, khẽ quay sang thì phát hiện y đã tựa người vào gốc cây ngủ mất rồi

Bạch Cửu thấy y vô tư nhắm mắt bên cạnh mình như thế thì khẽ mỉm cười: "Ngủ không đề phòng gì luôn à, cẩn thận cảm lạnh đấy Đại Yêu ngốc" Nói rồi cậu nghiêng người đứng lên, cởi ngoại bào ra khoác lên người y rồi rời đi

Ly Luân 1.0 trong phòng đang ngủ thì giật mình tỉnh lại, nhìn xung quanh một vòng thì không thấy Triệu Viễn Chu đâu nữa, hắn nhíu mày bước xuống giường định đi tìm thì cánh cửa phòng ở phía đối diện cót két mở ra, tiếng bước chân va vào mặt sàn ẩm thấp phát ra âm thanh kẽo kẹt đinh tay

Có người... đang ở ngoài hành lang? Tầm mắt Ly Luân dán chặt vào bóng đen bên ngoài cánh cửa, tiếng gió đêm xào xạc thổi qua, nhưng bóng đen bên ngoài cửa vẫn bất động không có dấu hiệu di chuyển

"Là kẻ nào?" Ly Luân cảnh giác, lên tiếng thăm dò

Một mảnh phẳng lặng qua đi, Ly Luân chầm chậm cất bước đến gần đá tung cánh cửa ra, nhưng chân còn chưa kịp chạm vào thì cửa đã được người bên ngoài đẩy mở ra trước, một thanh âm quen thuộc vang lên: "Ta nè, còn có thể kẻ nào nữa chứ hả?"

Triệu Viễn Chu há miệng ngáp một cái đẩy cửa bước vào phòng, trên tay còn cầm theo tấm ngoại bào màu trắng quen thuộc của Bạch Cửu, sau đó y nhẹ nhàng cất bước đi đến bên cạnh Ly Luân, không nói hai lời liền ngã lưng xuống giường mà ngủ say như chết

Ly Luân dùng một ánh mắt khó hiểu pha lẫn chút bất lực nhìn cái người đang nằm sỏng xoài trên giường, sau đó đưa tay giật lấy tấm ngoại bào kia vứt sang một góc, cúi người đắp chăn lại cho cẩn thận

Ly Luân nhìn y một chốc lại nâng tay khẽ chạm vào khuôn mặt lạnh băng do nhiễm sương gió lúc đêm khuya, đầu hắn cúi xuống áp sát mặt Triệu Viễn Chu, khẽ thì thầm bên tai y: "Sợ lạnh mà cứ thích đi lung tung, lần sau ngươi còn như thế ta bỏ cho ngươi chết cóng luôn đấy"

Triệu Viễn Chu ngủ quắc cần câu chẳng hề nghe thấy gì nên tất nhiên không thể đáp lời hắn, Ly Luân thở dài bất lực nhìn y: "Sơ hở đầy mình thế này, nguy hiểm tới ngươi chạy bằng niềm tin à?"

Nhưng đáp lại Ly Luân vẫn là nhịp thở đều đều trong không gian tĩnh lặng, trên chiếc giường tre cũ kỹ, Triệu Viễn Chu vẫn nhắm nghiền hai mắt không hề lên tiếng đáp lời, Ly Luân nhíu mày, trên mặt bắt đầu ẩn hiện chút lo lắng, hắn vươn tay lay lay Triệu Viễn Chu: "Không nghe thấy thật à, này, ngươi có làm sao không đấy?"

Triệu Viễn Chu vẫn không đáp lời, Ly Luân có chút sốt ruột lật người y lại, dùng hết sức lực mà điên cuồng lắc người Triệu Viễn Chu: "Này Triệu Viễn Chu, ngươi bị sao thế?"

"Bị cái gì mà bị, đi ngủ dùm ta đi, ngươi ồn quá" Triệu Viễn Chu bị Ly Luân lắc đến điên đảo cả người, mở mắt ra cứ thấy trời đất trước mặt quay cuồng không thôi

Ly Luân buông Triệu Viễn Chu ra, vỗ vỗ mặt y lo lắng nói: "Ngươi ngủ mà cứ như chết rồi ấy, ta còn tưởng là ngươi không khỏe"

"Ừm, khỏe, rất khỏe, còn sống, khó lắm ta mới ngủ được đấy, đừng gọi ta nữa" Triệu Viễn Chu nói xong lời này, cả người tựa như không còn tỉnh táo nổi nữa, y vun tay một cái đẩy ngã Ly Luân xuống giường, sau đó nhào đến ôm chặt lấy hắn: "Ngủ đi"

Ly Luân bị Triệu Viễn Chu đè bên dưới không biết nên phản ứng thế nào: "Ngươi... " chưa kịp nói dứt câu ngó lên đã thấy y xem mình như gối ôm mà ôm lấy ngủ mất tiêu

Ly Luân: "..."

Sáng hôm sau

Bạch Cửu bước xuống bếp ngáp dài một cái hỏi: "Ta đói quá, có bữa sáng chưa?"

Nhưng xuống tới nơi, đẩy cánh cửa bếp ra lại là một mảnh trống vắng, không có bữa sáng, cũng không có Anh Lỗi

Bạch Cửu: ?

"Dậy đi Triệu Viễn Chu, mặt trời lên đến đỉnh rồi" Ly Luân 1.0 từ phòng quát vọng ra: "Bỏ cái tay của ngươi khỏi người ta ngay"

Triệu Viễn Chu bị Ly Luân làm ồn đến ngủ không nổi nữa, y đưa tay dụi dụi mắt, tầm nhìn có chút mơ hồ hỏi: "Trời sáng rồi hả, ta vừa mới ngủ thôi mà"

Ly Luân: "..." Ngươi ngủ cả đêm rồi đấy, ngươi xem khắp Đại Hoang có tên Yêu quái nào ngủ nhiều như ngươi không hả?

Triệu Viễn Chu đưa tay gãi đầu vài cái đáp: "À, chắc ta đoạt giải quán quân rồi!"

Ly Luân nhăn mặt nói: "Ta giải liên kết thần thức đây, ngươi suốt ngày cứ đọc suy nghĩ của ta"

Triệu Viễn Chu gật gật đầu không phản đối gì: "Ừm, giải đi, đọc mấy cái suy nghĩ kinh khủng của ngươi nhiều lúc cũng làm ta khiếp đảm lắm đấy"

Ly Luân: "..."

Đang nói dỡ giữa chừng thì...

Cốc cốc

Bạch Cửu gõ cửa phòng, sau đó bước vào hỏi: "Các ngươi thấy Anh Lỗi đâu không? Ta xuống bếp tìm nhưng không thấy hắn"

Triệu Viễn Chu chỉnh lai tóc tai cho gọn gàn đáp: "Thường thì vẫn ở dưới đấy mà, ngươi đi vài vòng thử xem, chắc ở gần đây thôi"

Bạch Cửu nhìn Triệu Viễn Chu một chốc, rồi gật đầu 'ừm' một tiếng sau đó xoay người rời đi

Ly Luân chăm chú nhìn theo bóng lưng khuất dần của Bạch Cửu, thấp giọng nói: "Tối qua ngươi gặp nó à?"

Triệu Viễn Chu thuận miệng đáp: "Ừm, có vấn đề gì sao?"

"Không có gì, ta chỉ hỏi thôi"

............

Bạch Cửu đi hết một vòng quanh khách điếm, mãi đến khi gõ tới cửa phòng Chu Yếm và Ly Luân 0.5 nhưng vẫn chẳng có ai ra mở cửa, Bạch Cửu khó hiểu khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm: "Đi đâu hết rồi?"

Đến tận lúc trưa mới thấy Anh Lỗi từ đâu mò về, trên tay còn cầm một bó rau và hai con cá to tổ bố: "Sáng nay hết nguyên liệu nên ta ra ngoài mua thêm, đợi tí có bữa sáng ngay đây"

Trác Dực Thần ngồi trên bàn không nói gì, ánh mắt dán chặt vào hai con cá trên tay Anh Lỗi

Bạch Cửu chọt chọt Anh Lỗi khẽ nói: "Này Anh Lỗi, tiểu Trác ca không thích ăn cá"

Anh Lỗi xụ mặt đáp: "Nhưng ở chợ chỉ còn thế này, hay hôm nay tiểu Trác đại nhân ăn rau đở một bữa nha"

Trác Dực Thần cúi mặt, ánh mắt có chút mơ hồ nói: "Không sao, vất vả cho ngươi rồi, ta ăn sao cũng được"

Văn Tiêu ngồi phía xa quan sát cảnh tượng trước mặt, nghiêng người sang Bùi Tư Tịnh khẽ nói nhỏ: "Hôm nay mọi người cứ có cái gì kỳ quái lắm ấy, sao trông ai cũng như người mất hồn hết vậy chứ?"

Bùi Tư Tịnh gật đầu đáp: "Cô cũng nhìn ra à, Triệu Viễn Chu bên kia nãy giờ cũng ngáp được gần một trăm cái rồi đấy"

"Bạch Cửu nghiêm túc không la ó làm trò như thường ngày"

"Anh Lỗi cũng chẳng khoe khoang tài nấu ăn như mọi khi"

"Ly Luân 0.5 đêm qua ngủ gặp ác mộng hay sao mà sắc mặt trong tệ quá vậy chứ?"

"Chỉ có Chu Yêm với Ly Luân 1.0 vẫn còn miễn cưỡng xem như còn bình thường"

Trong bữa trưa

Văn Tiêu nhìn cảnh tượng trước mặt rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi: "Anh Lỗi sao hôm nay ngươi im lặng quá vậy, bình thường sẽ nói món này ngon, món kia tuyệt cơ mà?"

Anh Lỗi nghe vậy thở dài đáp: "Đêm qua ngủ mơ thấy ác mộng nên vui gì nổi mà vui"

Văn Tiêu 'Ừm' một tiếng, lý do hợp lý, cho qua, vậy thì tiếp theo là... : "Ly Luân, đêm qua ngươi cũng gặp ác mộng giống Anh Lỗi sao? Nhìn ngươi cứ phờ phạt hốc hác thế nào ấy"

Ly Luân 0.5 nghe hỏi tới mình thì quay sang đáp: "Ta vẫn bình thường mà, với cả ta ngủ sẽ không mơ nên chẳng bao giờ gặp ác mộng cả"

Chu Yếm nhìn Ly Luân quả thật có chút xanh xao hơn ngày thường cũng lên tiếng nói: "Hay là do đêm qua ngủ muộn quá, không đủ giấc"

Thái dương Ly Luân 1.0 giật giật nãy giờ rốt cuộc nhịn chẳng nổi nữa xen lời: "Các ngươi có thế ra dáng một chút không, cả lũ đều là yêu quái cả đấy, đừng nói là thiếu ngủ, không ngủ cũng chẳng chết được đâu"

Ly Luân nói xong lại nghe thấy Triệu Viễn Chu bên cạnh mình đưa tay che miệng ngáp dài một cái, sau đó gục luôn trên vai mình

Ly Luân: "..." Loạn hết rồi!!!!

Bùi Tư Tịnh lia mắt sang đối tượng bất thường cuối cùng - Bạch Cửu: "Sao hôm nay trong đệ mất tinh thần vậy tiểu Cửu?"

Bạch Cửu nghe thế liền cố nặn ra một nụ cười đáp: "Đêm qua ta cũng bị mất ngủ, ngủ mãi không được nên ra ngoài dạo tí, vô tình gặp Đại Yêu cũng mất ngủ giống ta ấy mà, tỷ không thấy y cũng ngáp dài ngáp ngắn còn hơn cả ta sao?"

Bùi Tư Tịnh ngó sang Triệu Viễn Chu gần như sắp gục tới nơi bên kia, đầu y tựa trên vai Ly Luân 1.0, hình như còn đang... mở mắt mà ngủ

Trác Dực Thần cúi đầu im lặng nãy giờ chợt ngẩng đầu dậy đáp: "Ta không có thiếu ngủ, chẳng qua chỉ nghĩ đến vài việc không vui thôi, ví như món cá trước mặt"

Anh Lỗi: "..." Bữa sau không có mua cá nữa đâu, hứa luôn

Bạch Cửu vừa nhai vừa quơ đũa chỉ Triệu Viễn Chu nói: "Ăn đi Đại Yêu, một hồi ta ăn hết phần của ngươi luôn bây giờ"

Nghe thấy câu này, Triệu Viễn Chu nghiêng người ngồi dậy, cố mở mắt ra cầm đũa gấp lia gấp lịa: "Ăn ngay đây, đừng có dọa vậy chứ?"

Bạch Cửu nghiêng đầu nhìn Triệu Viễn Chu một chốc rồi nói: "Chốc nữa ngươi đến phòng ta đi, ta bắt mạch cho ngươi, kê vài đơn thuốc là khỏe lại ngay"

Triệu Viễn Chu tùy tiền đáp 'Ừm' một tiếng, Ly Luân 1.0 bên cạnh cũng không phản đối gì

Nói đoạn Bạch Cửu cũng quay sang nói lời tương tự với Ly Luân 0.5: "Tiểu Hòe yêu, cả ngươi nữa đấy"

Ly Luân nghe thấy cái tên gọi này lần nữa thì khẽ rùng mình, nhưng chưa kịp nói gì thì Triệu Viễn Chu bên cạnh liền vỗ vỗ vai hắn hỏi: "Sao thế, ngươi sợ à?"

Ly Luân 0.5 rùng mình đợt hai, cố trấn tĩnh lắc đầu đáp: "Không, chỉ là..."

"Chỉ là thế nào, tiểu Hòe yêu, ngươi nói ta nghe thử xem?"

Câu nói này đột nhiên lướt ngang trong đầu Ly Luân, âm thanh phát ra trầm thấp đến cùng cực, nó cứ vang vọng mãi trong đầu, làm thế nào cũng không dừng được, tay cầm đũa của hắn khẽ siết chặt, lực đạo mạnh đến mức que đũa gãy nát trong tay

Chu Yếm ngồi bên cạnh nắm lấy tay Ly Luân dịu giọng trấn an, sau đó liền bắn một ánh mắt hình viên đạn sang hai con người ... à hai con yêu trước mặt: "Đừng có bắt nạt hắn nữa, các ngươi coi chừng ta đấy"

Anh Lỗi: "..." Chu Yếm hung dữ như thế từ khi nào vậy trời?

Triệu Viễn Chu cười hì hì nói: "Hiếm khi nhìn thấy thần sắc như thế trên mặt Ly Luân bên ta, nên nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc một tí, xin lỗi nha"

Ly Luân 1.0 lườm y một cái: "Triệu Viễn Chu, ngươi muốn kiếm chuyện đúng không?"

Triệu Viễn Chu nói xong lập tức rời khỏi bàn co chân mà chạy: "Đâu có đâu" Ly Luân lập tức ném đũa đạp ghế đuổi theo sát phía sau: "Triệu Viễn Chu, ngươi đứng lại đó cho ta"

Bạch Cửu ngay sau đó cũng mĩm cười đáp lời: "Ừm không đùa nữa, ta ăn xong rồi, về phòng trước nha"

Trác Dực Thần ngồi bên góc phải lặng yên quan sát mọi người chuyện trò qua lại, nghiêng mặt sang hướng khác giấu đi thần sắc trên mặt, không nói gì

Bùi Tư Tịnh nghiêng người gắp thức ăn, tròng mắt khẽ đảo, trộm liếc sang thần sắc tối tăm của Trác Dực Thần bên cạnh...

Văn Tiêu thì lại để tâm đến thái độ của Ly Luân 0.5 ban nãy, và cả tên Đại Yêu mở miệng ra chỉ có ngáp với ngủ kia

Mọi chuyện có hơi đau đầu rồi đấy, cái gì đang xảy ra thế này?

Nháy mắt lại đến nửa đêm

Lạch cạch lạch cạch

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên không ngớt, Ly Luân 0.5 đang nằm đắp chăn trên giường, hai mắt dù cố đến đâu cũng chẳng thể nào khép lại nổi, tiếng bước chân cứ lạch cạch lạch cạch bên ngoài khiến hắn không thể tập trung vào giấc được

Mỗi lần tiếng bước chân vang lên, hắn lại có cảm giác như ai đó đang đứng ngay ngoài cửa, dõi mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng này vậy

Lạch cạch

Không nhịn được nữa, Ly Luân xốc chăn ngồi dậy bước đến mở cửa, nhưng tay hắn còn chưa chạm tới tay nắm thì một bàn tay khác đã đưa lên đẩy cánh cửa ra trước, cánh cửa bật mở, bóng trắng bên ngoài nhanh như một cơn gió lạnh lướt thẳng vào phòng, tiến đến chiếc giường duy nhất bên trong, bóng trắng nhìn Ly Luân khẽ nói: "Ngươi chưa ngủ à?"

Sau đó người đấy ném chăn gối đang ôm trên tay xuống, ngồi ngã ra giường mà than: "Ơn trời, may là ngươi vẫn chưa ngủ, hôm nay cho ta ngủ ké một đêm nha, bên ngoài phòng ta cứ lạch cạch mãi nhứt đầu quá ngủ không được"

Ly Luân thấy người đến là Chu Yếm thì trong lòng dâng cảm giác vui vẻ đi đến ngồi bên cạnh đáp: "Ngươi khó ngủ thì cứ qua ngủ cùng ta"

Chu Yếm nghe thế vui sướng leo lên giường cuộn tròn thành một khối nói: "Vậy từ mai ta qua đây ngủ luôn nha"

Ly Luân khẽ cười đáp: "Ừm"

Cốc cốc

Chu Yếm chuẩn bị ngủ thì giật mình bởi tiếng gõ cửa, y ló đầu ra khỏi chăn, mắt nhìn Ly Luân mà hỏi nhỏ: "Bên ngươi cũng có âm thanh này á, không những lạch cạch mà còn cốc cốc nữa sao?"

"Để ta ra mở cửa xem thử"

.............

Cốc cốc

Tiếng gõ vang lên ở phía cửa, bóng một người đổ xuống che khuất ánh sáng ngoài hành lang, Ly Luân 1.0 bước đến mở cửa, bóng dáng Bạch Cửu hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo có chút quỷ dị, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ly Luân giọng thêu thào khẽ hỏi: "Triệu Viễn Chu đâu rồi?"

Ly Luân nghe được câu hỏi này mày khẽ cau lại, liếc nhìn Bạch Cửu đáp: "Triệu Viễn Chu đã đi từ một canh giờ trước rồi, y nói đi tìm ngươi, ngươi không gặp y sao?"

Bạch Cửu lắc đầu nói: "Không có, ta đợi y cả buổi chiều mà có thấy đâu"

Câu trả lời đơn giản của Bạch Cửu khiến bầu không khí trĩu xuống, gió đêm bên ngoài gần như ngừng thổi, cả không gian chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối

Ly Luân khẽ nheo mắt nhìn chằm chằm Bạch Cửu, sau vài giây, giọng hắn trầm thấp vang lên: "Ngươi... đang nói dối"

Lạch cạch

Tiếng bước chân vẫn vang đều bên những căn phòng khác, dưới ánh trăng mờ bị làn mây che khuất, Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn Ly Luân: "Lời này là có ý gì?"

.............

Cốc cốc

Ly Luân 0.5 vừa khép cửa lại còn chưa kịp quay người thì một tiếng gõ khác vang lên, hắn đến gần vươn tay đẩy cửa ra, bóng của người trước mặt nhanh chóng đổ xuống bao phủ cả người hắn

"Là ngươi à, tìm ta có việc gì sao?"

"Lúc chiều cảm thấy hơi bất an, nên ghé qua xem ngươi thế nào"

Ánh mắt người đến chậm rãi lướt qua căn phòng sau lưng Ly Luân, chốc thì dừng lại trên giường, nơi Chu Yếm vẫn đang cuộn mình trong chăn, khuôn mặt hắn trong thoáng cái tối sầm lại, không nói thêm gì, hắn xoay người rời đi, để lại Ly Luân đứng ngơ ngác trước cửa

Ly Luân đóng cửa, quay người nhìn Chu Yếm với vẻ mặt khó hiểu: "Trác Dực Thần bị làm sao thế?"

Chu Yếm nhún vai, lắc đầu đáp: "Sao ta biết được?"

Cốc cốc

Ly Luân lắc đầu ngao ngán không thôi: "Lại ai nữa đây?"

Hắn vừa leo lên giường lại phải bước ngược xuống đi đến cửa, đẩy cửa ra thì thấy người đến lần này là Triệu Viễn Chu, Ly Luân khó hiểu hỏi: "Là ngươi sao? Tìm ta có việc gì không?"

Triệu Viễn Chu ngáp một cái bước vào phòng đáp: "Ly Luân bên chổ ta nói muốn gặp Chu Yếm một chút, ta đi đến phòng y tìm nhưng không thấy, nên đoán y qua chổ ngươi"

Chu Yếm nghe có người tìm mình thì xốc chăn bước xuống giường bước đến hỏi: "Tìm ta?"

Triệu Viễn Chu gật đầu: "Đúng vậy, tìm ngươi, hắn đang chờ ngươi ở phòng bọn ta đấy"

"Ò, vậy ta qua đó ngay" Chu Yếm bước đến cửa, chợt trong lòng dâng lên chút lo lắng, y quay đầu nhìn Ly Luân nói: "A Ly đợi tí nha, ta sẽ về ngay thôi"

Triệu Viễn Chu thấy thế thì cất bước đi đến ngồi bên cạnh Ly Luân, vẫy tay với Chu Yếm, tự tin nói: "Yên tâm đi, trong khi chờ ngươi quay lại, ta sẽ ở đây với hắn"

Chu Yếm nghe được lại này thoáng an tâm đáp: "Ò, vậy nhờ ngươi nha, ta đi tí thì về ngay" Dứt lời, y bước ra khỏi phòng xoay người đóng cửa lại

Chu Yếm vừa đi, khóe miệng Triệu Viễn Chu liền nhếch lên một đường cong rất nhỏ, y quay người sang đối diện với Ly Luân bên giường, khẽ nghiêng đầu cười cười hỏi: "Sợ không?"

Ly Luân lắc đầu đáp: "Không"

Mặc cho nỗi bất an trong lòng Ly Luân ngày càng dâng trào dữ dội hơn, người trước mặt này cho hắn một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, nhưng... đây là Triệu Viễn Chu cơ mà, sao mình lại có cảm giác không muốn đến gần y chút nào vậy nhỉ?

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân căng thẳng như thế thì vươn tay vỗ vỗ vai hắn nói: "Không sợ là đúng rồi, có ta ở đây với ngươi cơ mà"

Ly Luân theo phản xạ cả người nháy mắt lùi vào trong góc tường, cố tránh thoát khỏi cái chạm kia của Triệu Viễn Chu: "Xin lỗi, nhưng... có thể đừng chạm vào ta không?"

Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân phản ứng như thế cũng không tỏ vẻ gì, chỉ rút tay lại, sau đó xoay người bước thẳng lên giường, tiến sát tới gần, sau đó vươn tay, từng ngón tay lạnh lẽo chạm vào mặt Ly Luân

"Ồ, ngươi đang sợ ta sao?"

_____________

Sáng hôm sau

Bạch Cửu ôm một mặt bực dọc nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt: "Ta nói ngươi đến tìm ta, sao không thấy ngươi đến, còn có Ly Luân 0.5 nữa, các ngươi định ôm bệnh mà sống à, hại ta ngồi chờ các người đến sáng đấy có biết không?"

Triệu Viễn Chu xoa xoa đầu đáp: "Lỗi ta lỗi ta, hôm qua ngày ta ngủ nhiều quá, tối lại ngủ không được nên ra ngoài dạo tí, sau đó ngủ quên luôn trên cây"

Bạch Cửu lườm y một cái nói: "Thật à?"

Triệu Viễn Chu thành thật đáp: "Đương nhiên là thật"

Ly Luân 0.5 nghe đến đây nghi hoặc quay sang nhìn Triệu Viễn Chu hỏi: "Không phải hôm qua ngươi đến phòng ta sao? Ngươi còn ngồi cứng ở đấy nhìn ta chằm chằm cho đến khi Chu Yếm quay lại mà"

Triệu Viễn Chu hoang mang đáp: "Ủa đâu có, ta ngủ ngoài cây cả đêm mà, đến phòng các ngươi lúc nào đâu chứ?"

Trên mặt Chu Yếm lập tức hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng, y quay sang nhìn Triệu Viễn Chu: "Hôm qua ngươi có đến mà, còn nói Ly Luân bên ngươi muốn gặp ta nữa, nhưng khi ta đến phòng các ngươi có thấy ai đâu? Khi quay lại thì thấy mặt A Ly cứ đờ ra đấy, gọi mãi mới chịu tỉnh, ngươi đã làm gì hắn thế Triệu Viễn Chu?"

Ly Luân 1.0 nghe hết mớ chuyện rối tung nãy giờ liền lên tiếng thanh minh: "Ta không có nói qua câu 'muốn gặp Chu Yếm' nhé, tối qua Triệu Viễn Chu bảo đi tìm nhóc thần y kia, nhưng đi mãi đến sáng mới về, cả tối chỉ có mỗi tên nhóc đó đến gõ cửa nói muốn gặp Triệu Viễn Chu, ta còn nghi ngờ tên nhóc đấy bị đoạt xá nữa đấy, ta luôn ở trong phòng, ngươi nó không thấy là không thấy thế nào?"

Bạch Cửu nghe đến đây lại xen lời: "Hả, ta cả tối qua ở trong phòng suốt mà, có đến tìm ngươi đâu, đoạt cái gì mà xá chứ, xác ta chỉ có mình ngươi từng đoạt qua thôi đấy"

Ly Luân 1.0 nhăn mặt quay sang nói: "Ngươi đùa ta à, tối qua ngươi còn đến đứng trước cửa thề thốt với ta, nên ta mới miễn cưỡng tin ngươi đấy đồ nhóc lùn"

Văn Tiêu hoang mang nhìn đám người trước mặt, than hỡi than ơi chống trán nói: "Cái gì đang diễn ra thế này?"

Bùi Tư Tịnh thần sắc có chút mệt mõi lên tiếng: "Thật ra hôm qua Chu Yếm có đến tìm ta hỏi Ly Luân 0.5 ở đâu ấy?"

Chu Yếm lập tức qua sang bác bỏ: "Ta không có"

Trác Dực Thần ngồi bên cạnh ôm chắt kiếm trong ngực: "Ban đêm các ngươi không ngủ chạy loạn ra ngoài làm gì thế? Rồi xảy ra cả mớ chuyện kỳ quặc thế này"

Ly Luân 0.5 nghe đoạn này thấy cấn cấn, lên tiếng nói: "Nhưng Trác Dực Thần, hôm qua ngươi cũng đến phòng tìm ta mà"

Trác Dực Thần bật dậy phản bác: "Hoang đường, đêm qua ta không có ra khỏi phòng"

Văn Tiêu chống tay lên bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn mọi người trong phòng: "Vậy là... tối qua cả đám các ngươi đều gặp một ai đó, nhưng lại chẳng ai nhận là đã đến"

Mọi người: "Bọn ta không có đi đâu hết!!!"

Anh Lỗi nhíu mày hồi tưởng: "Các ngươi có nhớ tối qua tiếng bước chân lạch cạch kéo dài trên hành lang không?"

Ly Luân 0.5 ngắt lời: "Lạch cạch... tiếng đó không phải chỉ vang lên trước cửa phòng ta sao?"

Mọi người: "Bọn ta ai cũng nghe thấy tiếng đấy cả"

Văn Tiêu nghiêm túc quan sát từng người trong nhóm, nhỏ giọng nói ra suy đoán có chút rợn người

"Không chừng bây giờ... "

Bùi Tư Tịnh tiếp lời: " ... trong số chúng ta... "
Ly Luân 1.0 liếc mắt kiểm tra từng gương mặt trong phòng, nói nốt mấy chữ cuối: "... có người đang bị giả dạng... "

Trác Dực Thần thấy tình thế rối tung như kén tơ tằm hiện tại, có chút không hiểu nói lên tiếng: "Ta tức á, Phá Huyễn Chân Nhãn của các ngươi đâu, mang ra sài đi chớ, hiện tại không phải một mà đến tận hai người có đấy"

Chu Yếm/Triệu Viễn Chu: "Bọn ta quên mất...."

Chu Yếm thuộc phái hành động nên khi Trác Dực Thần vừa dứt lời y liền nhắm mắt tập trung yêu lực, một lúc sau hai mắt mở ra lần nữa, đồng tử màu máu đỏ tươi ẩn hiện sắc vàng kim rực rỡ, y đưa mắt nhìn khắp nơi trong phòng, lướt qua từng người một

Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Ly Luân 1.0

Chu Yếm yên lặng nhìn hắn cả buổi nhưng không nói lời nào

Ly Luân chưa kịp nói lời nào, vừa quay sang thì thấy mọi người xung quanh đã nâng vũ khí trên tay lên, cả đám không nói hai lời nhàu vào đánh đập hắn không thương tiếc gì, Ly Luân chưa kịp nâng tay đở thì Triệu Viễn Chu đã nhàu tới đè hắn ra tung hơn chục cú đấm vào mặt

Bùi Tư Tịnh giương ngay 10 mũi tên kéo căng hết mức

Bạch Cửu không biết lôi từ đâu ra một đống chai lọ bốc khói nghi ngút chuẩn bị đổ hết lên người hắn

Trác Dực Thần nâng Vân Quang kiếm lên canh ngay vị trí tim chuẩn bị đâm xuống,...

Ly Luân bị đánh đến hoa cả mắt không nhịn nổi nữa quát lên: "...Dừng lại mauuuu, không thì đừng trách ta đánh trả đấy"

"Đánh trả sao? Nếu ngươi có bản lĩnh đó thì thử xem, đồ giả mạo" Nói đoạn Triệu Viễn Chu lại tung một đấm nữa vào mặt Ly Luân

Ly Luân 0.5 đứng xem một hồi, cất bước đi đến vỗ vỗ Chu Yếm hỏi: "Thật sự là hắn à? Sao ta thấy không giống lắm"

Cú chạm này làm Chu Yếm khẽ giật mình, y nhắm chặt mắt day day thái dương vài cái đáp: "Hắn nào? Ta không nhìn ra được, trong số chúng ta không ai giả mạo cả"

"Hả, cái gì cơ?" Trác Dực Thần nghe thấy câu này thì ngẩng ra, thanh kiếm sắp sửa đâm vào ngực Ly Luân dừng lại kịp thời, ngoại bào xui xẻo của hắn bị đâm thủng một lỗ nhỏ

Ly Luân bị cả đám đè ra dưới đất, khắp mặt bầm tím bầm xanh, nghiến răng nghiên lợi nói: "...Trác Dực Thần, ngươi định đâm chết ta thật đấy à?"

Triệu Viễn Chu thu tay, buông Ly Luân ra đứng lên có chút lúng túng hỏi lại: "Nếu không nhìn ra, sao lúc nãy ánh mắt ngươi lại dừng trên người hắn?"

Chu Yếm che mặt xấu hổ đáp: "À, ta còn chưa tới 400 tuổi mà, yêu lực còn thấp nên dùng lâu một tí thì sẽ hơi đau mắt, ta dừng lại vì hắn là người cuối cùng rồi"

Mọi người: "..." Ngươi nên nói sớm một chút đi chứ! Nói rồi cả đám cúi đầu nhìn xuống Ly Luân nằm bẹp dí trên đất

Ly Luân vô tội đang không biết gì, đột nhiên bị cả đám nhào đến đánh hội đồng một trận, người đấm vào mặt, người thì siết cổ, người thì bắn tên, còn cái thứ chất lỏng đang sôi ùng ục trên người hắn lại là gì đây?

Ly Luân cũng chẳng thèm ngồi dậy dứt khoát nhắm mắt ăn vạ: "Lũ các ngươi được lắm, có giỏi thì đánh chết ta luôn đi"

Bùi Tư Tịnh có chút đỏ mặt rón rén rút mũi tên đang ghim trên người Ly Luân ra, nhỏ giọng nói: "Xin... xin lỗi"

Ly Luân: "..." Ngươi biết chứ 'đau" viết thế không hả?

Bạch Cửu nhích nhích lại gần tay có chút run đưa ra một lọ thuốc nói: "Thuốc... thuốc giải nè, cái ta mới đổ lên người ngươi là độc dược á"

Ly Luân: "..." Nó ăn mòn luôn vỏ cây của ta rồi đây này

Trác Dực Thần vẫn chưa gây ra lỗi lầm gì lớn, ôm kiếm tránh đi ánh mắt của Ly Luân, chỉ nhỏ giọng nói: "Lỗi của ta"

Ly Luân: "..." Sau khi suýt lấy mạng ta, nói như vậy là xong rồi á hả?

Tội tình lớn nhất hiện tại chính là Triệu nào đó đang rón rén bước đến gần: "Ly Luân, ngươi cũng biết đấy, ta... "

Ly Luân lườm Triệu Viễn Chu một cái sắc lẹm, đưa tay chỉ vào mặt mình gằn từng chữ: "Triệu Viễn Chu, cái đống vết thương đỏ xanh tím vàng trên mặt ta, ngươi giải quyết sao đây? Ngươi thế mà lại là đứa đầu tiên ra tay?"

Triệu Viễn Chu: "...Xin lỗi mà, tí về ta bôi thuốc cho, tuyệt không làm tổn hại đến nhan sắc của ngươi đâu"

"Ngươi nín liền nha"

Đêm khuya

Lạch cạch

Tiếng gió đêm khẽ rít qua khe cửa như lời than vãn đầy uất ức, phía trên mái khách điếm vang lên tiếng bước chân lộp cộp, tiếp đó là hơi thở hổn hển của một thứ gì đó đang bò sát qua mái nhà, cả không gian chìm vào sự ngột ngạt kỳ dị, bỗng một tiếng thì thầm vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng đến mức cả không khí cũng nín lặng: "Đêm nay... sẽ thú vị lắm đây"

Giọng nói không có hướng, không có hình dạng, nhưng nó văng vẳng khắp toàn bộ khách điếm, dù không có ai đứng bên cạnh cánh cửa gỗ trước phòng nhưng nó vẫn khẽ rung lên như có người đang chạm vào

Cọt kẹt cọt kẹt

Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ dần

Trên trần nhà, tiếng móng tay cào vào gỗ vang lên từng đợt, kéo dài như có kẻ nào đó đang cố xuyên thủng nó, một tiếng cười khô khốc vang lên ngay trên đầu

Ly Luân 0.5 ngồi trong phòng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, một mảnh tối đen ngoài ra...

Không còn gì nữa!

Hắn chậm rãi đứng dậy, bước xuống giường định tìm Chu Yếm thì đột nhiên, một bàn tay lạnh toát từ gầm giường thò ra, những ngón tay loang lỗ đầy vết máu bám chặt lấy cổ chân hắn

Ly Luân giật mình rụt chân lại, lùi về phía sau, chưa kịp định thần lại thì một thanh âm rợn người vang lên từ trong góc tối sau lưng, đôi vai hắn đột nhiên nặng trĩu tựa như có một bàn tay đang chạm vào ghì chặt hắn xuống

Từ phía sau, hơi thở nóng ấm ngập tràn mùi máu tanh phả vào gáy hắn, giọng nói thì thào lại vang lên

"Đang tìm ta à?"

Cả người Ly Luân cứng đờ lại

"Ngươi... ngươi là kẻ nào?"

Đùng

Cánh cửa phòng bật mở tung, Chu Yếm vác theo chăn gối phóng thẳng vào nói: "Ly Luân, qua phòng Trác Dực Thần thôi, mọi người đều đang đợi chúng ta ở bên đấy á"

Tiếng gọi này của Chu Yếm khiến Ly Luân khẽ giật mình, hắn nhanh chóng quay người lại phía sau, nhưng...

Không có ai cả!

Sau đó cúi người quan sát dưới gầm giường

Cũng không có gì, vậy bàn tay máu me nhầy nhụa lúc nãy... là sao chứ?

Chu Yếm vác chăn gối đến bên cạnh Ly Luân khẽ dịu giọng: "Không sao đâu, đi thôi"

Ly Luân nhíu mày nhìn Chu Yếm trước mặt một lúc, trông y vẫn bình thường như mọi khi, nhưng... bên góc ngoại bào trắng toát có loang lỗ chút vết máu vẫn còn chưa khô, Ly Luân nhìn chằm chằm vết máu kia, có chút nghi hoặc nghiêng đầu hỏi: "Ngươi là Chu Yếm thật sao?"

"Hả?"

"Ngươi là Chu Yếm... thật sao?" Ly Luân nhìn thẳng vào mặt y lặp lại lần nữa

Chu Yếm nghe vậy mĩm cười, tiếp đó y ném chăn gối trên tay sang một góc, cất bước tiến đến gần, cúi sát đầu đến bên tai Ly Luân hỏi ngược lại: "Nếu không phải Chu Yếm, vậy... ngươi nghĩ ta có thể là ai?"

______________

VIẾT XONG CHƯƠNG NÀY LẠNH SỐNG LƯNG QUÁ MỌI NGƯƠI ƠI😮‍💨😮‍💨😮‍💨 TUI VIẾT MÀ CỨ QUAY LẠI NHÌN PHÍA SAU MÃI

MN THỬ ĐOÁN XEM AI LÀ KẺ GIẢ MẠO NÀO🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com