Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (23)
"Ta không phải Chu Yếm, vậy... ngươi nghĩ ta có thể là ai?"
Thanh âm trầm thấp vang lên như tiếng vọng, giọng nói quen thuộc len lỏi hòa vào trái tim đang đập đến loạn nhịp của Ly Luân, hắn không đáp lời y, chỉ lặng lẽ nâng tay khẽ chạm vào gương mặt trước mắt, gương mặt như đã từng quen thuộc đến lạ lùng
Chu Yếm không né tránh, cũng không ngăn cản, chỉ đứng đó lặng im nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ như máu của Chu Yếm khẽ chuyển động, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo
Rầm
Một ánh sáng xanh mang theo pháp lực ngút trời ập đến, Chu Yếm nhẹ nhàng bật người nhảy vút lên cao, tránh khỏi nhát chém bất ngờ từ phía sau, cả thân hình y lơ lửng giữa không trung vài giây sau đó nhẹ nhàng đáp xuống sàn gỗ giữa căn phòng
Trác Dực Thần từ ngoài lao vào, lập tức đứng chắn phía trước Ly Luân, ánh mắt sắc bén tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Chu Yếm trước mắt. Dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng khi giọng nói vang lên vẫn lẫn chút hoang mang hòa cùng tiếng tim đập dữ dội
Ly Luân vẫn yên lặng đứng đấy nhìn Chu Yếm, vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn một cảm xúc không rõ ràng, hắn thì thào, giọng nói khẽ run lên: "Chu Yếm..."
Chu Yếm vẫn thong dong đứng giữa căn phòng, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi, rồi sau đó, dưới ánh đèn dầu hiu hắc ánh mắt y chợt tối lại, khẽ nghiêng đầu về phía sau, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt: "Đến rồi à?"
Từ phòng bên, tiếng bước chân dồn dập vang lên, đám người Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng động liền theo chân Trác Dực Thần chạy tới, đến nơi Anh Lỗi tung một cước đá bay cửa phòng
Vù vù
Làn gió đêm lạnh lẽo lập tức ùa vào, cuốn theo hơi thở của sự chết chóc và thoang thoảng mùi máu tươi
"Tiểu Trác, xảy ra chuyện gì vậy?" Văn Tiêu tiến lại gần Trác Dực Thần, ánh mắt đầy nghi hoặc
Triệu Viễn Chu cũng bước tới gần Ly Luân 0.5, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở vết máu trên cổ hắn, giọng nói của y vang lên mang theo chút lo lắng: "Ngươi bị thương rồi"
Nghe vậy, Bạch Cửu bên kia lập tức xách theo hòm thuốc chạy đến vội nói: "Để ta chữa cho"
Bùi Tư Tịnh từ đầu đến giờ vẫn lặng im quan sát tình hình, chậm rãi đưa mắt đánh giá mọi thứ xung quanh, như hiểu ra mọi chuyện, một lúc sau cô nhìn sang Trác Dực Thần, ánh mắt hai người vừa chạm nhau đều như đã thấu hiểu suy nghĩ của đối phương, cả hai đồng thời gật đầu
Văn Tiêu bên cạnh cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường, cô xoay người ánh mắt dán chặt vào Chu Yếm đang đứng trước mặt, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng nét cười trên môi y thật sự rất khác thường, một nụ cười đầy bi ai
Chu Yếm khẽ nhếch môi, cùng lúc đó Văn Tiêu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô nhỏ giọng thì thầm: "Chu Yếm là giả sao?"
Nghe được lời này Trác Dực Thần khẽ gật đầu xác nhận: "Phá Huyễn Chân Nhãn không nhìn ra được kẻ giả mạo? Sơ hở đầy mình như vậy mà không ai trong chúng ta phát hiện ra"
Anh Lỗi đối diện với tình hình trước mắt bất giác bừng tỉnh đại ngộ, suy nghĩ trong đầu đột nhiên sáng tỏ: “Các ngươi còn nhớ không? Thời gian Triệu Viễn Chu đi tìm Chu Yếm bảo rằng Ly Luân 1.0 có việc tìm y, có lẽ lúc đó Chu Yếm vẫn là thật, nhưng trên đường đi ai biết xảy ra chuyện gì được chứ?”
“Y dù sau này mạnh đến đâu đi chăng nữa thì hiện tại yêu lực của y cũng chưa tu được ngàn năm, Chu Yếm bước ra khỏi phòng Ly Luân 0.5 là thật, nhưng người đến gặp Ly Luân 1.0 ngay sau đó… thì lại không phải, có thể trên đường đi y đã bị đoạt xá hay gì đó”
“Tiếp đó y thay đổi hình dạng đến gặp Ly Luân dưới hình dáng của tiểu Cửu, Ly Luân khẳng định mình luôn ở trong phòng, đúng thật là thế, hắn đúng thật đã gặp qua Chu Yếm, chẳng qua là không nhận ra mà thôi”
Nghe được lời này tim của Bùi Tư Tịnh đập loạn lên như sắp vỡ tung, cô siết chặt cung tên trong tay, lập tức xoay người hét lớn: “Tất cả tránh xa Triệu Viễn Chu ra”
Bạch Cửu vừa mở hòm thuốc trong tay còn chưa kịp xem xét vết thương cho Ly Luân 0.5 nghe được lời này, theo phản xạ, cậu liền vứt luôn hòm thuốc vào người Triệu Viễn Chu, ba chân bốn cẳng mà chạy
Bạch Cửu lếch đến trốn sau lưng người gần mình nhất hiện tại - Ly Luân 1.0, vài giây sau ló đầu ra nhỏ giọng nói: “Chu Yếm là giả thì liên quan gì đến Triệu Viễn Chu chứ?”
Ly Luân mặc kệ để Bạch Cửu bấu víu lấy vạt áo mình, không nói lời nào, cũng không quay sang nhìn Triệu Viễn Chu, tầm mắt hiện tại dán chặt lên người Bùi Tư Tịnh, giọng nói trầm thấp vang lên: “Ngươi có ý gì?”
Bùi Tư Tịnh vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiên định đáp lời Ly Luân: "Nếu suy đoán của Anh Lỗi là đúng, thì có điều không hợp lý ở đây, ngươi đúng là đã gặp Chu Yếm bị đoạt xá giả trang thành Tiểu Cửu, vấn đề này đến đây coi như đã sáng tỏ, nhưng đừng quên… ai là người đã đến phòng Ly Luân 0.5 để tìm Chu Yếm… là ai đã nói với y rằng ngươi muốn gặp y?"
Trác Dực Thần lặng yên tại chổ, hắn đang bị số lượng thông tin hoang đường này chấn đến đau cả đầu, tay càng siết chặc kiếm hơn thì thào: “Là Triệu Viễn Chu”
Lời này vừa thốt ra, căn phòng lập tức chìm trong sự im lặng đáng sợ
Ly Luân sắc mặt âm trầm không nói thêm lời nào nữa, bàn tay dưới áo khẽ siết chặt hơn, Triệu Viễn Chu…
Phốc phốc phốc
Tiếng vỗ tay từ phía sau vọng tới: “Không tệ”
Giọng nói phát ra từ sau lưng khiến Văn Tiêu sởn hết cả tóc gáy, cô xoay người nhìn Triệu Viễn Chu, dứt khoát nói nốt luôn phần phần nghi vấn cuối cùng
“Vậy nên buổi tối ngươi luôn lấy cớ khó ngủ để đi ra bên ngoài tránh mặt Ly Luân, một mặc sợ bị hắn phát hiện ra, một mặc khác… tiếng lạch cạch mỗi tối vang lên trước phòng mọi người… chính là ngươi, thêm nữa... ban ngày ngươi luôn lấy lý do buồn ngủ để tránh lộ sơ hở trước mặt bọn ta”
“Nếu đúng thế thì sao nào?” Giọng Triệu Viễn Chu vang lên tùy tiện đáp lời, trên mặt vẫn mang theo nét cười đùa trêu chọc như mọi khi, y vươn tay siết chặt cổ Ly Luân 0.5 ném về phía Trác Dực Thần: “Bắt lấy này, muốn trăn trối gì thì nói luôn một thể đi, đêm nay có thể là lần cuối cùng các ngươi được thở đấy”
Ném xong Triệu Viễn Chu thu tay lại cất bước đi đến bên cạnh Chu Yếm, hai gương mặt giống hệt nhau đồng loạt nghiêng đầu, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như thường lệ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ chết chóc khiến người khác lạnh sống lưng
Trác Dực Thần đưa tay đở lấy Ly Luân, hắn cố đứng vững nghiêng người ho khan vài tiếng, trong lòng như đã sáng tỏ nhìn Triệu Viễn Chu: “Vậy… Trác Dực Thần ta gặp tối qua, cũng là ngươi... nếu đúng thật là thế, vậy tất cả liền trở nên hợp lý…cũng là lý do vì sao Trác Dực Thần vừa đi ngươi liền xuất hiện trước cửa phòng ta”
Anh Lỗi khẽ nhíu mày trên mặt không giấu nổi vẻ hoang mang: “Nhưng từ lúc nào chứ? Hơn nữa Triệu Viễn Chu cũng đâu phải cái dạng người muốn đoạt xá thì liền đoạt được đâu chứ? Còn có cả Chu Yếm nữa kìa!”
Trác Dực Thần vẫn chăm chăm nhìn vào Chu Yếm và Triệu Viễn Chu ở phía đối diện, nghiến răng thấp giọng nói: “Chính vì ai cũng nghĩ như thế nên cả đám mới rơi vào cái tình cảnh hiện tại đấy”
Bạch Cửu núp phía sau Ly Luân, nhưng mãi vẫn không thấy hắn lên tiếng nói gì, cả người hắn cứng đờ không hề có chút dao động nào, Bạch Cửu lo lắng mà nghĩ: Phen này xong đời rồi? Nhìn tình thế trước mắt, dù là Chu Yếm hay Triệu Viễn Chu, Ly Luân thật sự có thể đành lòng mà ra tay sao?
“Này nhóc lùn” Giữa bầu không khí nặng nề, giọng nói lạnh tanh của Ly Luân cất lên
“Hả?” Bạch Cửu giật mình, tiếng gọi này bất ngờ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cậu ngẩn người nhìn Ly Luân nhỏ giọng đáp lại: “Sao thế?”
“Bỏ tay khỏi người ta và cút sang bên cạnh Trác Dực Thần đi, ta không rảnh bảo vệ ngươi” Ly Luân khẽ nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu, khác với vẻ hậm hực khó ở thường ngày, trong giọng hắn giờ đây không nghe ra chút cảm xúc nào
“Nhưng…”
“Còn tiếc cái mạng thì cút mau”
Bạch Cửu do dự thả tà áo Ly Luân ra, chạy sang nấp sau lưng Trác Dực Thần, giọng lí nhí gọi: “Tiểu Trác ca”
Trác Dực Thần căng thẳng đến mức tay cầm kiếm có chút không vững, nhìn xuống Bạch Cửu sau lưng mình, hắn đưa tay xoa đầu cậu, cố dùng giọng điệu bình tĩnh nhất mà trấn an: “Tiểu Cửu đừng sợ, không sao đâu”
“Không sao đâu”
Lời này hắn nói với Bạch Cửu, nhưng đồng thời cũng như đang tự an ủi chính mình, ánh mắt Trác Dực Thần không rời khỏi Triệu Viễn Chu và Chu Yếm ở phía đối diện, hơi thở hắn nặng nề, tâm trí rối bời:
Không sao thật ư? Mẹ nó, Triệu Viễn Chu và Vân Quang Kiếm kiếp trước là thanh mai trúc mã sao? Vì cái gì mà số phận cứ ép ta phải hướng mũi kiếm về phía y vậy chứ? Hôm nay không chỉ một người, mà đến tận hai người…
Trái ngược với bầu không khí căng thẳng ngột ngạt bên phía Trác Dực Thần, góc bên kia lại ung dung đến khó tin, Triệu Viễn Chu và Chu Yếm đang ngồi dựa bên cửa sổ, ánh trăng bàn bạc chiếu lên bóng dáng lười nhác của cả hai
Triệu Viễn Chu vừa châm xong một chung trà, tay thoăn thoắt rót thêm cho Chu Yếm một tách, giọng điệu thản nhiên hỏi: “Bọn chúng tâm tình gì mà lâu thế nhỉ? Lẽ nào đang tranh thủ lập di ngôn?”
Chu Yếm nâng tách trà lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt vẫn dõi về phía nhóm người đối diện, y nhàn nhạt đáp: “Cả đời chỉ được chết có một lần thôi đấy, ngươi hào phóng chút đi”
Triệu Viễn Chu nhếch môi cười, rót thêm trà cho mình rồi tiện tay ném luôn chung trà qua cửa sổ: “Cũng có lý, vậy bây giờ chia đi, ngươi muốn lấy mạng kẻ nào, nói trước nha, Ly Luân ta sẽ không nhường đâu đấy, cả lớn cả bé đều là của ta”
Chu Yếm lắc đầu đáp: “Ngươi tham quá rồi đấy, thương lượng một chút được không?”
“Không”
“Chịu ngươi rồi, ta đành chơi với mấy tên còn lại vậy” Chu Yếm nhàn nhạt nhún vai, ánh mắt dừng lại ở phía sau Trác Dực Thần, y khẽ cười, ngón tay thon dài nâng lên chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự lạnh lẽo khiến người ta rùng mình: “Tên nhóc đó nhìn cũng được đấy, vé đầu tiên xuống Hoàng Tuyền tặng cho nó trước vậy”
Lời vừa dứt một ánh kiếm sắc bén rít lên trong không khí bổ thẳng xuống bàn trà giữa hai người, chỉ trong nháy mắt, bàn trà tan nát thành từng mảnh vụn, Chu Yếm khựng lại, ánh mắt vốn dĩ lười nhác nay thoáng hiện vẻ khó chịu âm u nhìn về phía Trác Dực Thần, giọng lạnh lùng phun ra hai chữ: “Tìm chết”
Dứt lời, Chu Yếm như hóa thành một cơn gió, thân ảnh biến mất trong chớp mắt, khi xuất hiện lần nữa, y đã ở ngay phía trên Trác Dực Thần, đồng tử đỏ rực tựa máu không ngừng luân chuyển, chân y nâng cao dứt khoát bổ xuống đỉnh đầu Trác Dực Thần
Chu Yếm ra đòn nhanh đến mức không thể tin được, Trác Dực Thần chỉ kịp nâng kiếm lên để đỡ, nhưng cú đá của Chu Yếm vẫn mạnh mẽ ập xuống, khiến tay hắn tê rần, Anh Lỗi bên cạnh phản ứng nhanh chóng, chỉ trong một tích tắc vươn tay kịp thời nắm lấy chân của Chu Yếm, vung tay kéo cả người y ra khỏi Trác Dực Thần
Tiếng va chạm vang lên, Chu Yếm nhẹ nhàng xoay người trên không trung lui về sau, vẻ mặt không chút biến sắc, y nghiêng đầu, ánh mắt lạnh buốt quét qua cả hai người, giọng nói vang lên không mang theo chút cảm xúc nào: “Kiến càng lay cây, để ta xem đám phế vật các ngươi làm được gì?”
Tiếp đó y không nói thêm lời nào, nhìn chằm chằm vào Trác Dực Thần rồi bất ngờ lao về phía hắn một lần nữa, mỗi bước đi của y lan tỏa ra lượng yêu lực khủng khiếp, không khí xung quanh như cũng bị xé nát theo
Trác Dực Thần nâng kiếm chém tới, nhát kiếm tạo ra một luồng sóng xanh ngọc mờ ảo cắt đôi không khí, chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm sắc dài đã chạm vào thân người Chu Yếm, yêu lực trong người y cảm nhận được nguy cơ nháy mắt tràn ra hộ chủ, hai luồng pháp lực khổng lồ va vào nhau
Đùng
Sau tiếng va chạm Trác Dực Thần chống kiếm lùi về phía sau vài bước, một tia máu nhàn nhạt tràn ra khỏi miệng, ánh mắt hắn có chút không dám tin nhìn vào Chu Yếm vẫn đang thong dong đứng trước mặt: “Luồng yêu lực khủng khiếp này đâu ra vậy chứ, chẳng phải lúc trước y nói mình chưa đến 400 tuổi sao?”
Nghe thấy lời này Chu Yếm khẽ cười nhưng không lên tiếng, đồng tử đỏ rực trực tiếp bỏ qua Trác Dực Thần dán chặt lên người Bạch Cửu ở phía sau, tiếp đó thân hình y nhẹ nhàng bay qua đầu hắn, Chu Yếm xoay một vòng lấy đà, chớp nhoáng tung cước về phía Bạch Cửu
Bạch Cửu vừa ngẩng đầu lên thấy tình cảnh trước mặt, hồn vía tí nữa đã sợ đến mức bay về miền cực lạc, trước mặt cậu, hàng loạt dây leo mọc lên quấn lấy cổ chân Chu Yếm
Ly Luân 1.0 hóa thành một làn gió xuất hiện bên cạnh Bạch Cửu, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi, giọng điệu khó ở thường ngày lại vang lên: “Tên nhóc vô dụng ngươi muốn sống thì chạy đi, đừng có quay đầu lại”
Trong lúc Bạch Cửu vẫn còn há hốc miệng thì Ly Luân đã nhanh chóng túm lấy cậu nhấc bổng lên ném vọt ra khỏi phòng
“Ngươi làm gì thế?” Bạch Cửu chỉ kịp thốt lên một câu như vậy, nhưng chưa kịp hoảng loạn thì cảnh tượng trước mắt càng khiến cậu nghẹn họng, hàng vạn dây leo khổng lồ dày đặc từ dưới đất trồi lên bao phủ toàn bộ căn phòng, quấn chặt các cửa sổ và cửa ra vào
Bạch Cửu lảo đảo ngã xuống đất vội đứng dậy, nhưng chưa kịp chạy ngược trở vào thì thấy cánh cửa cuối cùng đã bị dây leo phong tỏa lại
Trong phòng, Chu Yếm mặt mày tối tăm quay sang Triệu Viễn Chu, hậm hực nói: “Triệu Viễn Chu, ngươi đang múa lửa bên đấy hả? Ly Luân của ngươi này, giành cho cố vào rồi không cản nổi hắn à?”
Triệu Viễn Chu từ tốn đi sang tung một chưởng phá nát đám dây leo đang quấn lấy Chu Yếm, lắc đầu đáp: “Đang trò chuyện thì hắn hóa thành một đống lá bay đi mất chứ bộ”
Chu Yếm khó chịu nói: “Ngươi không xử hắn mà ngồi trò chuyện? Ngươi tin một hồi ta bẻ cổ ngươi luôn không?”
Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp: “Ta có đánh mà, chẳng qua là ngươi dùng vũ lực, còn ta lại muốn đánh tâm lý hắn thôi, ai ngờ khó quá trời khó à”
Chu Yếm: “…”
Văn Tiêu sau một hồi tập trung linh lực, cô khẽ nâng Lệnh Bài Bạch Trạch lên môi, tấu một khúc vang nhẹ nhàng trầm bổng, từng luồng ánh sáng vàng kim từ lệnh bài tỏa ra bay khắp nơi, nhưng nháy mắt lại quay ngược trở về nhập vào trong lệnh bài
Văn Tiêu mở bừng mắt, thần sắc hoang mang tựa hồ không thể tin được mà thốt lên: “Tại sao lại không có tác dụng chứ?”
Chu Yếm nghiêng đầu cười lớn, tầm mắt dán thẳng lên khúc mộc tiêu trên tay Văn Tiêu: “Lệnh Bài Bạch Trạch à? Thứ đó chẳng ảnh hưởng gì đến ta đâu, nhưng ngươi đang làm ta chướng mắt đấy”
Chu Yếm vừa dứt lời, một cơn đau nhói dữ dội xuyên qua ngực Văn Tiêu ép cô phải cúi đầu nhìn xuống, mùi máu tanh chớp mắt xộc lên mũi, chưa kịp phản ứng gì thì thấy bàn tay thon dài trắng nõn của Chu Yếm xuyên thủng ngực cô
Từng khớp xương rõ ràng vươn vãi đầy máu, cả người Văn Tiêu khẽ run lên, máu trong miệng tràn ra không ngừng, lệnh bài trượt khỏi tay cô, Chu Yếm thong thả rút tay ra, cả người cô lập tức mất thăng bằng lảo đảo ngã về phía sau, nhịp tim ngừng đập
Triệu Viễn Chu thấy thế cũng chẳng tỏ vẻ gì, quay sang cười với Ly Luân 1.0: “Ngươi thấy đấy, y rất là dữ nha, không được hòa ái dễ gần như ta đâu”
Nói đoạn ánh mắt Triệu Viễn Chu tối lại, giọng lạnh đi: “Vậy nên bây giờ… ngươi muốn tự sát hay muốn ta giúp ngươi đây”
Văn Tiêu vừa ngã xuống, Chu Yếm lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Triệu Viễn Chu với dáng vẻ lười nhát: “Thế không phải là xong rồi sao? Cách đánh tâm lý gì đó của ngươi có hiệu quả nhanh thế này không?”
Nói đoạn y lại nhìn xuống vết máu đỏ tươi bám trên tay mình ghét bỏ ra mặt, y nâng chân đá Triệu Viễn Chu một cái nói: “Mượn cái khăn tay tí”
Bùi Tư Tịnh đứng ở bên cạnh không kịp phản ứng trước cái chết đột ngột của Văn Tiêu, cô cúi đầu nhìn xuống thân thể lạnh băng dưới chân mình, vẻ mặt đầy hoang mang, hai chân có chút không thể đứng vững, đôi mắt ửng đỏ ngả khụy xuống ôm lấy cả người Văn Tiêu khẽ gọi, muốn xác nhận rằng… đây không phải là sự thật
Nhưng… nhịp tim của Văn Tiêu đã thật sự ngừng đập, trong nháy mắt không tự chủ được, nước mắt cô trào ra, từng giọt từng giọt rơi xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của Văn Tiêu
Triệu Viễn Chu thấy vậy thở dài nói: “Chết sớm là chết, chết muộn cũng là chết, khóc cái gì chứ, đến lượt các ngươi ngay thôi, ta sẽ cố gắng giải quyết nhanh để khi qua sông Vong Xuyên các ngươi có thể kịp lên chung một chuyến thuyền”
Trác Dực Thần đứng như chết lặng, không thể tin vào những gì trước mắt, hắn lao đến ôm lấy thi thể của Văn Tiêu vào trong lòng, thân thể cô yếu ớt, lạnh dần đi trong vòng tay của hắn, mọi thứ xảy ra quá nhanh không ai kịp phản ứng
Trác Dực Thần nâng tay đặt lên khuôn mặt tái nhợt của cô, giọng nói nghẹn ngào không rõ: “Tiểu cô cô… Văn Tiêu…”
Không có hồi âm, Trác Dực Thần cảm nhận được từng nhịp tim mình như ngừng lại, trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như chìm vào một màn sương mù, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo và sự trống rỗng, thi thể của Văn Tiêu trong tay hắn giờ đây đang lạnh dần đi không còn chút hơi ấm nào, trái tim hắn nhói đau từng cơn như bị một mũi dao sắc bén đâm vào, khiến hắn không tài nào thở nổi
Anh Lỗi lồng ngực phập phồng nhìn chằm chằm Chu Yếm, tay nâng con dao trong tay lên mà điên cuồng chém tới: “Tại sao chứ hả, tại sao, cô ấy từng giúp đỡ ngươi rất nhiều mà, tại sao?”
Cái chết của Văn Tiêu khiến tình cảnh hiện tại ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát, khi Ly Luân vừa quay đầu thấy Anh Lỗi thế mà lại tự đâm đầu vào chổ chết, hắn đưa tay định kéo Anh Lỗi trở về nhưng bàn tay vươn ra lại bắt hụt mất, chỉ đành cắn răng quát lớn: “Anh Lỗi, ngươi không phải đối thủ của y”
Lời nói đôi khi quá muộn màn, mọi việc dường như đã được sắp đặt từ trước, nó… vốn nên như vậy, Triệu Viễn Chu nghiêng người tránh đi từng đợt công kích ngập tràn tức giận của Anh Lỗi
Ở nhát dao cuối cùng y không nói lời nào, đưa tay không lên chặn lấy lưỡi dao đang điên cuồng chém tới, cánh tay trượt một đường dài trên thân dao, tiếp đó tay y xoay một vòng dễ dàng giật con dao ra khỏi tay Anh Lỗi, xoay ngược lưỡi dao lại đâm tới
Một lần nữa, từng dòng máu đỏ thẩm chảy ra, Anh Lỗi không thể tin được mở to hai mắt nhìn Triệu Viễn Chu, khuôn mặt từng tràn ngập nét cười như sơn như họa giờ đây như phủ một màn sương dày tâm tối lạnh băng, môi hắn run run, giọng nói cứng đờ lại, âm thanh khô khốc không tài nào phát ra nổi nữa: “Tại sao…”
Triệu Viễn Chu thản nhiên thu tay lại, tùy tiện ném phắt con dao sang một góc, vận lực lùi lại vài bước nói: “Ta cũng chẳng biết tại sao này? Chết trước chết sau thật sự quan trong với các ngươi vậy sao?”
Ly Luân 1.0 nâng tay che lại vết thương trước ngực, máu từ miệng và vết thương chảy ra từng chút một, sau vài giây hắn quay đầu lại nhìn Anh Lỗi, trong giọng mang theo cơn tức giận vì lời nói của mình bị phớt lờ đi
Ly Luân gằn từng chữ một mà mắng: “Chơi gì cũng ngu, chỉ có chơi ngu là giỏi, ngươi đánh lại y sao?”
Biết là người ta đang mắng mình, nhưng Anh Lỗi lại không giận dữ nổi chỉ sững người ra tại chổ, giọng hắn rung rung: “Ngươi... vì sao lại chắn giúp ta chứ?”
Ly Luân nâng tay lau đi vệt máu còn vươn trên khóe môi, thuận miệng đáp: “Lúc nhỏ yêu lực còn yếu bị đám yêu quái khác cậy già lên mặt mà bắt nạt, Anh Chiêu đuổi chúng đi sau đó còn trị thương giúp ta”
“Vì gia gia sao?” Anh Lỗi nghe vậy có chút buồn bã khẽ cúi đầu, nhưng dừng một chút Ly Luân lại tiếp tục nói: “Còn có, bữa tối tháng trước nấu tạm được, để ngươi chết cũng hơi tiếc”
Anh Lỗi nghe thấy lời này nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má, hắn thút thít nghẹn ngào nói: “Ta rất…”
“Ta chưa có chết mà ngươi đã khóc tang rồi à, mong ta chết đến vậy sao?”
Hàng ngàn vạn câu từ cảm động vừa ra tới miệng Anh Lỗi liền bị câu nói này làm tụt cả hứng vội chạy ngược trở vào, Anh Lỗi lau nước mắt trên mặt đi nhưng chưa kịp định thần thì Ly Luân đã tung cước đá văng cả người hắn bay về hướng Trác Dực Thần
Triệu Viễn Chu ngáp dài một cái, than thở nói: “Trời ơi ta mệt quá, xử lẹ đi ta còn về ngủ nữa này”
Chu Yếm lười biếng rút tay khỏi bụng Bùi Tư Tịnh nói vọng lại: “Ngươi lo phần ngươi đi, ta xong hai đứa rồi đấy”
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên không thôi, quay ngoắc đầu sang thì thấy Bùi Tư Tịnh bị Chu Yếm nhấc lên ném về phía thi thể Văn Tiêu, y lấy ra một chiếc khăn tay lao đi từng vệt máu đỏ thẩm còn động lại, giọng điệu vang lên có chút tự hào: “Ta thấy cô ta khóc dữ quá nên nổi lòng trắc ẩn, thế này chắc kịp lên cùng một chuyến thuyền với nữ nhân thổi tiêu vừa nãy đấy”
Trác Dực Thần ngẩn người ra nhìn hai cổ thi thể trước mặt, đáy mắt dần mất đi tiêu cự, Ly Luân 1.0 cắn răng bước đến nắm chặt bả vai Trác Dực Thần điên cuồng mà lắc: “Giờ không phải lúc để ngươi thất thần đâu, tỉnh lại mà đánh phụ ta đây này”
Trác Dực Thần mặc cho Ly Luân lắc tới lắc lui, cả ngươi hắn giờ đây như con rối bị giật đứt dây, Ly Luân nhanh chóng nhận ra điều bất thường nhìn về phía Triệu Viễn Chu thấp giọng dò hỏi: “Là ngươi làm? Ngươi vây khốn hắn trong huyễn cảnh”
Triệu Viễn Chu chắp tay sau lưng thong dong bước tới gần đáp lời Ly Luân: “Đúng, ta làm đấy, ngươi sẽ làm gì ta đây?”
Ly Luân thần sắc có chút mõi mệt nhìn thẳng vào gương mặt của Triệu Viễn Chu, kỳ thực khi đối diện với câu hỏi của Chu Yếm... hắn cũng không biết nên làm thế nào
Ra tay đánh trả giết Triệu Viễn Chu? Hay không đánh trả để hai tên này giết sạch cả lũ? Mẹ nó, nên làm gì bây giờ đây trời?
Chu Yếm quay sang nhìn Triệu Viễn Chu bên kia lắc đầu không thôi, thân ảnh y lại một lần nữa hòa vào không khí, tiến đến sát gần Ly Luân 0.5, vươn tay hạ xuống cổ y khẽ dùng lực: “Ngươi lâu quá đấy Triệu Viễn Chu, để ta giúp ngươi xử tên này nha, cỗ thân thể này với hắn trước đây là người quen thì phải”
“Buông hắn ra ngay” Từ phía cánh cửa vốn đã bị dây leo phủ kín, Bạch Cửu không biết bằng cách nào chui lọt vào được, cậu cố hết sức phóng tới đâm sầm vào người Chu Yếm khiến y không kịp đề phòng khẽ lảo đảo vài bước
Ly Luân 1.0 che mặt quát lớn: "Ngươi chê mình sống lâu quá rồi đúng không?"
Bạch Cửu té nhàu trên đất lòm còm bò dậy liếc nhìn Chu Yếm: “Bỏ cái tay ngươi ra ngay, ngươi có biết Chu Yếm thích hắn lắm không hả?”
Chu Yếm lảo đảo vài bước nhanh chóng đứng vững đáp lời: “Biết thì sao? Không biết lại thế nào?” Nói rồi y lao tới siết chặc lấy cổ Bạch Cửu nghiêng đầu khẽ cười nói: “Tên nhóc nhà ngươi khiến ta không vui rồi đấy”
“Buông Bạch Cửu ra” Ly Luân 0.5 mặc kệ cơn đau đang giằn xé trong người vận yêu lực tấn công về phía Chu Yếm, nhưng khi luồng yêu lực mạnh mẽ đó sắp va vào người Chu Yếm thì chợt lệch khỏi quỷ đạo ban đầu, chỉ nhẹ nhàng sượt qua gương mặt y, vài sợi tóc trắng bạc rơi xuống
Chu Yếm thản nhiên không chút phòng bị nhìn Ly Luân 0.5, nghiêng đầu nhếch mép cười: “Không nỡ à, vậy thì cái mạng thằng nhóc mất là do ngươi cả đấy”
Dứt lời Chu Yếm gia tăng lực đạo trên tay, đôi tay đang cố vùng vẫy của Bạch Cửu chậm chậm hạ xuống, vài giây sau đầu cậu khẽ nghiêng nhẹ về phía trước
Chu Yếm quay sang nhìn Bạch Cửu, giả vờ ngạc nhiên thốt lên: “A, ngừng thở rồi nè”
Một câu nói lạnh lùng đầy mỉa mai nhưng lại làm tim Ly Luân quặn thắt
Ly Luân ngã khụy trên đất, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tuôn ra, khắp người hắn hiện tại hầu như không cử động nổi, cơn đau do tự ý dùng yêu lực giằn xé khắp người, len lỏi đến từng ngóc ngách trong cơ thể
Ly Luân cố giằng xuống cơn đau ngẩng đầu nhìn Chu Yếm, sau đó lại nhìn sang thân thể Bạch Cửu vừa bị y ném sang một góc, nhất thời không biết cơn đau đang hoành hành trong người hiện tại có bao nhiêu là đau đớn về mặc thể xác, đau lòng lại có bao nhiêu nữa đây
“Ngươi là ai thế?”
“Ta tên Bạch Cửu”
“Đây là cái gì á?”
“Kẹo… kẹo ăn vào sẽ không bị đắng nữa..”
“Đa tạ ngươi”
“Đũa phải cầm thế này mới đúng”
“Tiểu Cửu, thế này đúng chưa?”
“Ừm, tạm ổn”
Đoạn hồi ức ngắn ngủi này chợt lướt ngang qua đầu Ly Luân, hắn cố di chuyển thân thể như không thuộc về mình này đến bên cạnh Bạch Cửu, đưa tay sờ vào má cậu
Tí tách
Từng giọt nước không biết ở đâu ra này... nhẹ nhàng đáp xuống trên khuôn mặt Bạch Cửu - khuôn mặt vẫn còn nét non nớt của trẻ con
Ly Luân đưa tay khẽ kéo nhẹ vạt áo Bạch Cửu, môi run run, giọng nói có chút đứt quãng: “Này, trên mặt ta tự động có nước chảy ra nè, ngươi có thể tỉnh lại nói cho ta biết… đây là gì được không?“
Không có lời đáp lại, thân thể Bạch Cửu bất động nằm trong lòng Ly Luân lạnh dần đi, từng giọt nước mắt rơi xuống động lại trên mặt cậu cũng ngày càng nhiều, Ly Luân cúi người ôm chầm lấy cổ thi thể lạnh băng ấy, tiếng nức nở nghẹn ngào ngày một lớn hơn
“Này, ngươi tỉnh lại nói cho ta biết đi… có được không?”
__________________
ĐÂY LÀ NƠI LƯU GIỮ NỖI NIỀM CỦA MỌI NGƯỜI KHI ĐỌC XONG CHƯƠNG NÀY😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com