Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (27)

Anh Lỗi cằm chặt con dao bếp trong tay, hắn nheo mắt cẩn thận quan sát Triệu Viễn Chu và Chu Yếm trước mắt, ngó tới ngó lui một hồi thì nhíu mày nghi hoặc hỏi: “Các ngươi đang nói thật à, cái mớ kinh hoàng ta đã chứng kiến tất cả chỉ là Huyễn Cảnh thôi sao?”

Triệu Viễn Chu gật đầu đáp: “Ừ, sáng nay ngươi đã hỏi câu này hơn mười lần rồi đấy”

Anh Lỗi nghe được lời khẳng định này liền yên tâm xoay người vào bếp tiếp tục nấu ăn, vài giây sau từ trong gian bếp vọng ra một câu: “Ta chỉ muốn xác nhận lần nữa mà thôi”

Triệu Viễn Chu lắc đầu ngao ngán, y há to miệng gặm quả đào mộng nước trong tay, sau đó lại quay sang hỏi Chu Yếm bên cạnh: “Ngươi không ăn à, ta nhớ trước kia ngươi rất thích đào cơ mà?”

Vừa nghe tới chữ đào này Chu Yếm bất giác rùng mình một cái đáp: “Ừm, trước kia là vậy, nhưng bây giờ thì không”

Triệu Viễn Chu: ?

Chu Yếm không tiếp tục đề tài đào mận cam quýt gì đó với Triệu Viễn Chu nữa, y lười biếng duỗi eo, ánh mắt hờ hững dừng lại trên người Triệu Viễn Chu, giọng điệu có chút lo lắng hỏi: “Ly Luân tỉnh chưa ấy, thần thức hắn có vấn đề gì không mà ngủ lâu quá vậy?”

Không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới Ly Luân tâm trạng Triệu Viễn Chu liền tụt dốc không phanh, thần sắc phấn chấn tức thì trở nên sầu não, y xụ mặt đáp: “Tỉnh từ đêm qua rồi, nhưng hắn cứ… dở dở ương ương làm sao ấy”

Nghe thấy lời này Chu Yếm khẽ nhướn mày, ánh mắt lộ ra chút tò mò hỏi lại: “Cụ thể là như nào?”

Triệu Viễn Chu chống trán, mắt hơi nhắm lại như đang cố gắng hồi tưởng lại chi tiết tối qua, chậm rãi đáp: “Chuyện là thế này”

Đêm qua

Triệu Viễn Chu vừa hoàn thành xong việc thi pháp đưa thần thức đám người Trác Dực Thần vào lại thân thể, mất khoảng hai canh giờ cuối cùng cũng xong

Ly Luân ngồi bên cạnh nhịp chân, vừa lướt thấy Triệu Viễn Chu thả lỏng hắn liền biết mọi việc đã suông sẻ, thế là nghiêng người đứng lên đi đến bên cạnh y thấp giọng nói: “Mệt rồi à, để ta đi lấy chút nước cho ngươi”

Triệu Viễn Chu nghe thấy lời này liền bật cười thành tiếng, y chống người đứng lên đáp: “Sao tự nhiên gần đây ngươi tốt với ta quá vậy?”

Lời nói hắn phải tốn gần hai canh giờ mới có can đảm nói ra vậy mà lại bị y nói như thế? Ly Luân hừ lạnh một tiếng sau đó đi đến bên giường ngã người xuống hờn dỗi lầu bầu: “Vậy ngươi tự lếch xác đi đi, ta đở phải nhọc”

Triệu Viễn Chu cười cười một lúc, thế mà sau đó đã thật sự tự đi lấy nước không nhờ đến Ly Luân

Ly Luân: “…” Ta nói tự đi là ngươi đi thật hả, ít nhất phải nài nỉ ta đi lấy giúp ngươi chứ, nếu người mở miệng ta sẽ đồng ý mà

Ly Luân ôm một bụng câu từ không thể phát tiết nằm dài trên giường nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa của Triệu Viễn Chu

Một khắc sau y liền quay lại, vừa mở cửa phòng ra thì ánh nhìn của Ly Luân trong phòng lập tức dán lên người y, Triệu Viễn Chu chạm mắt với Ly Luân sau đó xoay người đóng cửa hỏi: “Nhìn gì thế?”

Ly Luân ngồi dậy khỏi giường hỏi ngược lại: “Ngươi vừa đi đâu đấy?”

Triệu Viễn Chu hơi nhướn mày, trả lời ngắn ngọn: “Chẳng phải vừa nói là đi lấy nước sao?”

Ly Luân nghiêng đầu, thần sắc trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu nhìn y: “Ngươi nói hồi nào?”

Triệu Viễn Chu thở dài bước tới gần, trên tay cầm theo một cốc nước đưa đến trước mặt Ly Luân: “Ngươi đừng giận dỗi nữa, lỗi của ta được chưa, ta có mang nước đến cho ngươi này”

Thấy hành động này của Triệu Viễn Chu, vẻ khó hiểu trên mặt Ly Luân càng tăng thêm vài phần: “Ta không có giận, nhưng ngươi thật sự có nói qua là sẽ đi lấy nước sao?”

Lúc này Triệu Viễn Chu không thể không cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, y chậm rãi bước lại gần đặt tay lên trán Ly Luân, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của hắn, sau đó dùng thần thức thâm nhập vào biển ý thức của hắn

Ly Luân không hề phản kháng, hắn nhẹ nhàng thả trôi thần thức của mình để mặc cho Triệu Viễn Chu kiểm tra, nhưng sau một hồi quan sát kỹ lưỡng Triệu Viễn Chu lại chẳng phát hiện gì bất thường

Thế là y đành thu tay lại, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Ly Luân đang ngồi trước mặt hỏi: “Ngươi có cảm thấy gì lạ không?”

Ly Luân thấy một loạt hành động kỳ lạ của y thì hỏi: “Không, nhưng ngươi làm sao thế? Nghi ngờ tên đen xì kia giở trò trên người ta à?”

Triệu Viễn Chu không phủ nhận, y gật đầu nghiêm túc đáp: “Ừm”

Ly Luân nghe thấy y đang lo lắng cho mình thì mỉm cười trêu chọc nhìn Triệu Viễn Chu: “Không có chuyện đó đâu, ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy”

Triệu Viễn Chu tầm mắt vẫn không rời khỏi Ly Luân, y đưa tay tới phía trươc tựa hồ như muốn kiểm tra lại lần nữa: “Ngươi thật sự ổn không đấy”

Nhưng lần này khác với ban nãy, Ly Luân không ngồi im để Triệu Viễn Chu kiểm tra thần thức của mình nữa, hắn nhẹ nhàng nghiêng người sang bên cạnh tránh đi cánh tay đang vươn tới của y, tay phải nâng lên vòng qua eo Triệu Viễn Chu kéo y ngã ra giường, tiếp đó hắn cúi đầu thì thầm vào tai y: “Ta hiện tại rất ổn, nếu không tin thì bây giờ ta liền có thể chứng minh cho ngươi xem”

…….......

Kể tới đây Triệu Viễn Chu hắng giọng một cái, lo lắng nói: “Không biết hắn bị làm sao không nữa?”

Chu Yếm ngồi bên cạnh chăm chú nghe, nghe đến đấy thì chợt kéo áo Triệu Viễn Chu thắc mắc hỏi: “Hết rồi hả, đoạn sau đâu?”

Triệu Viễn Chu bị y lay tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình, quay sang nhìn Chu Yếm có chút mơ hồ không biết y đang hỏi đoạn nào: “Đoạn sau?”

Chu Yếm ngây thơ tiếp lời: “Cái đoạn ngay khi hắn đẩy ngã ngươi lên giường á, sau đó hắn đã làm gì để chứng minh với ngươi?”

Triệu Viễn Chu đưa tay che mặt, tay còn lại đẩy Chu Yếm ra đáp: “Tiểu hài tử không nên nghe mấy chuyện này đâu”

Chu Yếm không phục nói: “Ta năm nay sắp 372 tuổi, đã lớn rồi”

Triệu Viễn Chu quay sang nhìn y, kéo dài giọng chậm rãi trêu chọc: “Ta năm nay gần 4 vạn tuổi rồi đấy”

Chu Yếm nghe thế há hốc miệng, cúi đầu xòe tay ra đếm: “4 vạn là bao nhiêu thế? Nghe có vẻ rất nhiều”

Triệu Viễn Chu không ngần ngại phổ cập chút kiến thức cho ‘bản thân mình’, dừng một chút y đáp lời: “1 vạn bằng 10 nghìn, 4 vạn tương đương với 40 nghìn tuổi đấy”

Chu Yếm: “…” Ta thật sự có thể sống dai đến thế sao? Sẽ không thành truyền thuyết luôn đấy chứ?

“Có ai ngoài đó không?”

Hai ngươi đang trò chuyện thì nghe được thanh âm của Anh Lỗi từ trong bếp vọng ra

Chu Yếm nhảy khỏi mái nhà đáp xuống giữa sân, lon ton chạy vào bếp hỏi: “Sao thế Anh Lỗi”

Anh Lỗi trong tay đang cầm cái giá múc canh, thấy Chu Yếm tiến vào thì quơ quơ cái giá mấy cái nói: “Hết ớt rồi, ngươi có đang rảnh không đi mua giúp ta với”

Chu Yếm gật gật đầu đáp: “Được thôi, nhưng ớt là cái gì thế?”

Anh Lỗi: “…”  Ta thật sự muốn xem hết toàn bộ quá khứ đen tối của Triệu Viễn Chu và Ly Luân ghê, ớt là cái gì… ngươi đang đùa ta à?

Triệu Viễn Chu từ phía sau đẩy cửa vào, bước đến phía trước nồi canh cúi người hít một hơi, nhìn thoáng qua vẻ mặt y hiện tại cứ như muốn nuốt trọn nồi canh này ngay tại chổ vậy, y quay sang Anh Lỗi cười nói: “Để ta đi cho”

Anh Lỗi thấy khỉ già đã tới, thế là liền xoa đầu khỉ con vài cái, khẽ nói: “Ngươi đi chơi đi, để Triệu Viễn Chu đi là được”

Chu Yếm nghiêng đầu mặc cho Anh Lỗi xoa tới xoa lui, cười tươi đáp: “Ò, vậy ta đi tìm A Ly chơi vậy”

Anh Lỗi nhìn bóng lưng Chu Yếm dần khuất sau cánh cửa không khỏi thở dài một cái thầm nghĩ: Không biết tiểu Cửu có loại thuốc nào khiến người ta uống vào liền biến nhỏ lại không nhỉ? Nếu thật sự có hắn sẽ lén bỏ vào thức ăn của gốc Hòe vạn năm kia với con khỉ già trước mặt này

Triệu Viễn Chu: “…” Anh Lỗi ngươi cười gian quá đi mất, đang muốn hạ độc ai hả?

Một canh giờ sau

Ly Luân mặt mũi tối sầm, khắp người tỏa ra sát khí bừng bừng đi trên đường, mọi người xung quanh nhìn thấy ai cũng tránh xa vài thước không dám đếm gần, chỉ sợ hắn sẽ nổi điên lên mà đánh chết mình

Triệu Viễn Chu tìm mọi cách vẫn không khiến sắc mặt Ly Luân tốt hơn tí nào, người đi đường nhìn bọn họ cứ như đang nhìn thấy yêu quái ấy, à mà… đúng là yêu quái thật còn gì…

“Aa, tiểu ca ca”

Đi được một đoạn thì từ phía sau có một đứa bé mặt mày nhem nhuốt y phục trên người rách nát đến thảm thương, cái tay gầy nhỏ của nó đang bấu lấy vạt áo đen tuyền không nhiễm chút bụi của Ly Luân

Triệu Viễn Chu nhất thời hít sâu một hơi nâng tay chuẩn bị ngăn cản nếu tình huống xấu xảy ra, y sợ Ly Luân sẽ một chưởng đập chết thằng bé này mất thôi

Ly Luân dừng bước xoay người, cúi đầu nhìn xuống đứa bé lùn tủn trước mắt, nhíu mày hỏi: “Tiểu ca ca? Ngươi đang gọi ta?”

Đứa nhóc ngẩng đầu lên thấy rõ gương mặt Ly Luân thì bất giác sửng người, cha mẹ ơi, trên đời này thật sự tồn tại người đẹp đến thế này sao?

Cậu nhóc mới được tí tuổi đầu chưa thấy qua được bao nhiêu người, giờ lại xui xẻo gặp phải Ly Luân, chắc nửa đời sau này của cậu cũng không thể thấy cô nương nào vừa mắt nữa rồi

Cậu bé nhỏ gầy chừng mười tuổi mặt đỏ như sắp nhỏ máu tới nơi, cậu lập tức cúi thấp đầu hết mức có thể, tay nâng lên một cái túi nhỏ đưa đến trước mặt Ly Luân, giọng lắp bắp nói: “Cái này… ban nãy ta thấy huynh… đánh rơi”

Ly Luân liếc nhìn cậu, rồi lại lia mắt sang túi ớt đỏ tươi trên tay cậu bé, dừng một lúc lâu, hắn đưa tay ra nhận lấy túi ớt, tiếp đó ném sang bên cạnh cho Triệu Viễn Chu còn mình thì xoay người cất bước đi tiếp

Nhưng sau đó lại như nhớ tới điều gì, hắn khẽ khựng lại một lúc cúi đầu nhìn cậu bé bên dưới lần nữa, môi khẽ mấp máy, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu hơn lúc thường rất nhiều: “Đa tạ”

Một câu nói đơn giản như thế khiến cả hai người phía sau trợn tròn mắt, Ly Luân nói xong liền xoay người rời đi bỏ lại Triệu Viễn Chu đứng chết trân tại chổ, yêu lực tụ lại trên tay chuẩn bị cản Ly Luân giết người chầm chậm tan biến dần đi

Cậu bé nghe được thanh âm trầm thấp ấy đầu óc cũng bắt đầu lâng lâng, tình trạng thậm chí còn nặng hơn Triệu Viễn Chu bên cạnh, cậu đứng đờ người ra, hai mắt thất thần tựa như không còn biết nơi đây là nơi đâu, hôm nay là hôm nào

Chợt giọng Ly Luân truyền đến từ phía xa, hắn lớn tiếng gọi: “Triệu Viễn Chu, chân ngươi phế rồi à, đứng đần người ra đó làm gì thế? Về thôi”

Cậu bé: “…” Tiểu ca thật xinh đẹp nếu không mở miệng

Triệu Viễn Chu: “…” Ban nãy chắc là do ta nghe lầm, Ly Luân sao có thể nói đa tạ với thằng bé này được chứ? Dạo này chắc do thiếu ngủ nên sinh ra hoang tưởng đây mà, chắc chắn là thế

Khách điếm

“Cái gì cơ? Lại thiếu hành lá à?” Triệu Viễn Chu nằm dài trên cái cây trước cửa, lười biếng nói: “Ta không đi nữa đâu, ngươi đi giúp ta nha Ly Luân”

Ly Luân khoanh tay đứng tựa vào gốc cây bên dưới hậm hực đáp: “Ngươi mơ giữa ban ngày mà, một lần là quá đủ”

Triệu Viễn Chu lười đến mức cả người như muốn nhũng ra trên thân cây, y thò đầu ra nói vọng xuống: “Giúp ta đi mà, lần sau ngươi muốn gì ta cũng đồng ý hết, nha nha”

Ly Luân nghe vậy khẽ nhướng mày đáp lại: “Muốn gì cũng được?”

“Ừm, gì cũng được, đi mua hành lá lẹ lẹ đi, ta đói sắp chết rồi”

“Ngươi là yêu quái, không ăn cũng chẳng chết được”

“Để ta chết đói cho ngươi xem”

“Được rồi ta đi, ngươi nhớ lấy lời mình đấy”

“Tiền nè, ê mà nhớ hành lá chỉ có 2 đồng một bó thôi nha, ngươi đừng để bị người ta hét giá đấy”

Ly Luân khịt mũi khinh thường đáp: “Đứa nào dám bán khống giá cho ta, ta đốt trụi sạp hàng đứa đó”

Anh Lỗi lại từ trong bếp nói vọng ra: “Hay là ngươi đi đi Triệu Viễn Chu, chúng ta hết tiền rồi đấy, không có đủ để bồi thường cho người ta đâu”

Triệu Viễn Chu ngáp một cái triệt để khép mắt rơi vào cơn mơ, uể oải đáp: “Ly Luân chỉ doạ thôi, không có làm thật đâu”

Tại quầy bán hàng

Ly Luân nhíu mày nhìn đống rau lá trước mặt, ngó tới ngó lui cuối cùng cũng tìm được cái cọng giống với miêu tả của Anh Lỗi, hắn đưa tay chỉ vào bó hành trong góc hỏi: “Cái đấy bán thế nào?”

“Năm đồng một cọng, đây là hành lá thượng hạng không thể so với loại thông thường được đâu” Ông chủ sạp hàng nhìn Ly Luân từ đầu đến đuôi một lúc liền đưa ra kết luận: Tên này rất dễ lừa

Ly Luân nheo mắt nhìn ông lão ốm yếu trước mặt, nháy mắt lại lia sang cọng hành xanh tươi trong góc, thế là nhắm mắt bắt đầu suy tính:

Triệu Viễn Chu đưa hắn 10 đồng, bảo mua hành, mua tỏi, mua cà chua, mua cải xanh, mua cá,… Nhưng một cọng hành đã 5 đồng, nên làm gì đây nhỉ? Mà khoan đã… hắn nhớ lúc đi y nói hành lá chỉ 2 đồng một bó thôi mà??? Sao bây giờ lại thành ra 5 đồng một cọng rồi???

Nghĩ tới đây hắn liền mở mắt ra lần nữa, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn ông lão đang đứng tựa vào sạp hàng phía trước, ánh mắt lão ta cứ láo lia nhìn hắn nãy giờ, Ly Luân có chút khó chịu nói: “Ông định lừa ta? Hành gì mà 5 đồng một cọng, ăn cướp à?”

Ông lão nhất quyết không chịu thua, lão ta nói dối không chớp mắt, trả lời chắc như đinh đống cột: “Ta bán ở đây hơn 50 năm rồi, mội người xung quanh ai cũng biết ta cả, một cụ già như ta chẳng lẽ lại đi lừa một tên nhóc như ngươi sao? Mặt mũi ta biết để đâu đây chứ?”

Ly Luân: “…” Tên nhóc? Ông biết năm nay ta bao nhiêu tuổi rồi không? Nhưng mà chẳng lẽ lão ta đang nói thật? Triệu Viễn Chu mua hành lần cuối không biết đã là bao nhiêu nghìn năm trước nhỉ? Hay thật sự là thời nay vật giá leo thang? Lúc trước một cái ô chỉ có 5 đồng, bây giờ hành lá đã 5 đồng một cọng!!!

Nghĩ tới nghĩ lui Ly Luân quyết định rời đi, trước khi đi không quên để lại một câu: “Ta về lấy thêm tiền”

Ông lão phía sau cười toe toét đáp lời: “Sớm quay lại nha”

Dọc theo con đường nhỏ của trấn, Ly Luân bước đi trong trạng thái bồn chồn, tâm trí hắn như một mớ bòng bong giữa những suy nghĩ ngổn ngang xoay vòng trong đầu

Ly Luân vừa đi vừa lẩm bẩm một mình: “Làm sao kiếm được tiền đây? Nếu không mua đủ đồ về, Triệu Viễn Chu chắc chắn sẽ không giữ lời, hay là… đi đánh cướp? Không được, mất mặt lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ?”

Ly Luân cứ thế lầm lũi bước đi, đi mãi một hồi đôi chân dẫn hắn đến một đoạn đường nhộn nhịp đông đúc người qua lại, từng tiếng nói cười bàn tán xôn xao vang lên thu hút sự chú ý của hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt Ly Luân dừng lại ở một bức tường lớn nơi một đám đông đang tụ tập

Giữa những ánh mắt tò mò của mọi người, trên bức tường có một tờ giấy khổ lớn được dán ngay ngắn, dưới ánh sáng rực rỡ, dòng chữ vàng kim hiện lên rõ ràng tựa như muốn hút hồn bất cứ ai nhìn vào

THÁCH ĐẤU CÓ THƯỞNG

Giải nhất: 100 lượng vàng

Trái tim Ly Luân khẽ rung lên một nhịp, hắn đứng bất động trước tờ giấy, dòng suy nghĩ bắt đầu chuyển hướng, 100 lượng vàng!!!!

Một khắc sau

“Mời đấu thủ Ly Luân tiến lên sàn đấu!”

Trọng tài đứng giữa khán đài hô lớn, giọng đầy uy nghiêm làm cả khán đài bỗng chốc sôi động hẳn lên

Đám đông chen chúc nhau không khí tràn ngập sự hào hứng, khi Ly Luân xuất hiện tựa như một làn gió cuốn qua, cả khán đài bất chợt nổ tung bởi tiếng hét vang trời

“Áaaaaa! Đẹp quá trời quá đất, lang quân gì đó ơi, đừng đấu nữa, về nhà với ta đi, ta nuôi chàng cả đời luôn!”

“Mau nhìn đi, người vận y phục thuần đen kia là ai thế? Đúng chuẩn công tử thế gia trốn nhà đi chơi rồi”

“Nghe nói tên là Ly Luân đấy”

“Chòi ôi, tên đẹp mà người còn đẹp hơn, chàng ơi, chàng về với ta, ta sẽ nhốt chàng lại, không cho chàng chạy loạn nữa đâu, sẽ bị người khác bắt mất thôi”

“Thím gì đó ơi tém tém lại đi, bà có phu quân rồi đó”

“Kệ đi, có thêm cũng chẳng sao”

“Ta sợ con người bà rồi đấy”

Ly Luân đứng trên sàn đấu thái dương giật liên hồi, đám người này thật sự quá ồn ào, làm hắn chẳng thể tập trung nổi, nếu không phải vì 100 lượng vàng để mua đồ cho Triệu Viễn Chu, đời nào hắn phải đến đây để chịu đựng cảnh khổ sở thế này?

Ly Luân cố gắng bỏ ngoài tai tiếng ồn ào bên dưới, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người đối thủ, một kẻ cao lớn vẻ mặt hống hách đang nhìn hắn đầy khinh thường

“Ta là Độc Cô Cầu Bại” Kẻ đó cất giọng vang dội, ngạo nghễ nói: “Trước giờ chưa từng thua ai, tên nhóc da non thịt mềm như ngươi, vừa nhìn đã biết chỉ là loại công tử bột được nuông chiều từ nhỏ, lát nữa đừng khóc lóc cầu xin ta tha mạng nhé”

Ly Luân lạnh nhạt nhìn kẻ trước mặt, ánh mắt hờ hững, nhìn mãi một lúc mà trong đầu hắn chỉ hiện ra đúng hai chữ: “Vô dụng”

Nhận ra sự khinh thường trong ánh mắt Ly Luân, Độc Cô Cầu Bại lập tức nổi khùng chỉ tay vào mặt hắn: “Tiểu tử cuồng vọng, một lát nữa ta sẽ bẻ sạch xương ngươi ra, để ngươi biết thế nào là lễ độ và khiến ngươi phải đổ lệ”

Ly Luân nhíu mày vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu: “Ồn ào chết đi được, ngươi ngậm miệng lại không khí sẽ trong lành hơn đấy”

“Ngươi…!!!”

Trận Đầu: Độc Cô Cầu Bại – Mạnh Miệng Thường Chết Sớm

Trọng tài không dám để trận đấu kéo dài thêm phần căng thẳng, vội vàng hô lớn: “Đấu thủ Độc Cô Cầu Bại, đấu thủ Ly Luân, sẵn sàng! Ba… hai… một… bắt đầu!”

Còn chưa hết mười giây, tiếng nói trầm thấp của Ly Luân đã vang lên, phá tan sự căng thẳng của trọng tài: “Ê”

“Hả?”

“Hắn ngất rồi, ta nên làm gì nữa đây?”

“Hả?!” Trọng tài ngơ ngác, phải mất một lúc mới hiểu ra, nhìn xuống sàn đấu, Độc Cô Cầu Bại đã nằm bẹp dí trên sàn, trên mặt nhăn nhó như đang chịu đau đớn khôn cùng

Khán giả ban đầu còn háo hức, giờ đều há hốc mồm

“Cái gì vừa xảy ra vậy?!”

“Ta thấy Ly Luân chỉ phất tay nhẹ một cái, rồi…”

“Rồi Độc Cô Cầu Bại ngã xuống sàn luôn, rõ ràng chẳng ai chạm vào ai cả”

“Hắn dùng tà thuật sao?”

“Thôi kệ đi, tà thuật yêu thuật gì cũng được, thắng là được rồi”

“Cô bênh hắn vì đẹp đúng không?”

“Ahihi, bị phát hiện rồi”

Trọng tài cuối cùng cũng hoàn hồn, đưa tay hô lớn: “Trần đầu, đấu thủ Ly Luân giành chiến thắng”
__________

Trận 2: Vô Song Thanh Hàn – Mỹ Nhân Kế Gặp Tường Băng

Trọng tài đứng giữa khán đài, hô lớn:
“Mời đấu thủ Vô Song Thanh Hàn tiến lên sàn đấu”

Một nữ tử vận bạch y bước ra, mỗi bước chân như đang nhẹ nhàng lướt đi trên mây, vẻ đẹp kiêu sa khiến cả khán đài nín thở, đôi mắt nàng long lanh, môi đỏ như son, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân

Nàng cất giọng mềm mại như dòng suối mát: “Ly Luân công tử à, trận này ta không muốn đấu, chỉ muốn trò chuyện cùng chàng thôi, người như chàng, cớ gì phải nhọc lòng tham gia những trò tiêu khiển thế này?”

Khán giả bên dưới rộn ràng sôi nổi mà bình luận

“Trời ơi, Ly Luân mà không đổ thì ta đổi họ”

“Đẹp đôi quá trời, cưới nhau luôn đi”

“Ta cược Vô Song Thanh Hàn thắng bằng… nhan sắc”

Ly Luân vẫn đứng im, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Vô Song Thanh Hàn từ đầu đến chân, hắn hờ hững đáp, giọng nói vang lên như sương sớm trên đỉnh núi: “Ngươi lên sàn để đấu hay để nhảm thế?”

Cả khán đài: “…”

Không khí lạnh buốt lan tỏa khắp nơi
Vô Song Thanh Hàn khẽ giật mình, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng bước đến gần Ly Luân, đôi mắt tựa như nước hồ thu: “Công tử à, chàng thật sự không mủi lòng trước một nữ tử yếu đuối như ta sao?”

Nàng còn chưa dứt lời, Ly Luân khẽ nhíu mày lùi một bước, giọng nói lãnh đạm như cắt ngang không khí: “Còn lếch đến gần thì đứng trách ta, ta có đạo lữ rồi”

Khán giả bên dưới

“Trời ơi, lạnh lùng đến mức này luôn à?”

“Lang quân này đúng là tảng băng sống”

“Có đạo lữ rồi hả? Thần thánh phương nào đả động được tản băng này thế?”

Vô Song Thanh Hàn cắn môi, đôi mắt hiện lên tia tức giận, nàng bất ngờ nở một nụ cười mị hoặc, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, một luồng mị thuật vô hình lan tỏa như dòng nước âm thầm len lỏi vào tâm trí đối thủ, cả khán đài cảm giác như không gian mơ màng, dịu dàng như bị bao trùm bởi sắc xuân: “Ly Luân công tử, chi bằng hãy để ta giải vây cho chàng khỏi những trận đấu mỏi mệt này?” Giọng nàng nhẹ nhàng như lời thì thầm bên tai

Nhưng chỉ trong tích tắc, mị thuật ấy như đụng phải một bức tường băng vô hình, vỡ tan từng mảnh, ánh mắt Ly Luân thoáng hiện lên tia sắc bén, giọng nói vang lên cắt ngang không khí: “Điêu trùng tiểu kỹ”

Vô Song Thanh Hàn bất ngờ loạng choạng, cả người bị một lực vô hình phản ngược, ngã mạnh ra khỏi sàn đấu

Bịch

Ly Luân vẫn giữ nguyên tư thế chắp tay không một chút dao động, hắn lãnh đạm nhìn Vô Song Thanh Hàn nằm bẹp phía dưới sàn đấu: “Ngươi nghĩ mình đẹp lắm sao, thứ xấu xí kia?”

Vô Song Thành Hàn: sát thương vật lý +100, sát thương tâm lý +10000000

Trọng tài đứng như hóa đá, mãi mới hồi hồn lại giơ tay lên hô to: “Trận 2, đấu thủ Ly Luân giành chiến thắng”

Khán giả bên dưới sững sờ

“… Hắn không phải người, chắc chắn không phải người”

“Đúng là băng tuyết ngàn năm, mị thuật cũng vô dụng”

“Chắc chỉ có 100 lượng vàng mới làm hắn mỉm cười thôi”

Ly Luân lặng lẽ quay lưng, chỉ để lại một câu: “Người tiếp theo”

_____________

Trận 10: Hoa Đà Thánh Thủ – Thần Y Chẳng Cứu Được Mình

Trọng tài hào hứng hô lớn: “Mời đấu thủ Hoa Đà Thánh Thủ tiến lên sàn đấu”

Từ phía sau một nam nhân trung niên bước ra, bạch y tung bay trong gió, tay xách theo hòm thuốc gỗ miệng nở nụ cười hiền hậu, mỗi bước đi của ông như có gió xuân thổi qua

Khán giả phía dưới ồ lên

“Ôi trời, là thần y nổi tiếng, nghe nói ông ấy từng cứu sống một người đang hấp hối chỉ bằng một cây kim”

“Phen này Ly Luân gặp đối thủ rồi”

Hoa Đà Thánh Thủ đứng giữa sàn, phong thái ung dung, ông chắp tay cúi chào Ly Luân: “Ly Luân công tử, nghe danh đã lâu”

Ly Luân giọng lanh tanh hỏi ngược lại: “Ông nghe ở đâu?”

Hoa Đà Thánh Thủ: “…”

“E hèm, bỏ qua vấn đề đó đi, nhưng trước khi bắt đầu, cho phép ta kiểm tra sức khỏe của công tử chút đã”

Ly Luân nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng: “Không cần”

Hoa Đà Thánh Thủ vẫn cười hiền từ tiến lên một bước, giọng nói mang đầy sự quan tâm: “Cần mà, Ly Luân công tử, ngươi biết không, ấn đường ngươi đen sì, khí tụ ở vùng ngực, lại có dấu hiệu hư hao ở thận...nếu không trị sớm, e rằng sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc, ngay cả thần trí cũng sẽ không còn minh mẫn…”

Khán giả

“Ông này khôn thật, biến đấu trường thành y quán luôn”

“Ổng không có vừa đâu, đánh vào tâm lý mấy người đẹp thích giữ nhan sắc”

Nhưng Ly Luân không thèm lay động, nhàn nhạt đáp, giọng nói lạnh như tuyết rơi giữa mùa: “Ta không bệnh, nhan sắc của ta ngươi không cần lo, lo cho mạng ngươi trước đi”

Khán giả: “… Ủa? Vừa khen mình đẹp xong giờ dọa người ta luôn? Một mũi tên trúng hai đích, vừa có nhan sắc vừa thông minh thế này thiên hạ có mấy ai”

Hoa Đà Thánh Thủ hơi khựng lại, nhưng không bỏ cuộc, ông nhanh chóng rút một cây kim châm giơ cao lên nói: “Công tử, để ta giúp ngươi lưu thông kinh mạch, cường kiện sức khỏe, làm sáng ấn đường, tráng khí bổ dương, tăng cường trí nhớ, hỗ trợ giấc ngủ…”

Nói đoạn ông phóng cây kim châm về phía Ly Luân, động tác nhanh như cắt

Véo

Cây kim còn chưa chạm tới người, Ly Luân đã giơ tay bắt gọn, kẹp giữa hai ngón tay như thể đó chỉ là sợi chỉ vô hại

Khán giả

“Trời ơi, hắn cản kim châm chỉ bằng hai ngón tay kìa bà con ơi!!!”

Ly Luân lạnh lùng buông tay, cây kim rơi xuống sàn phát ra tiếng keng đinh tai, hắn nhìn thẳng vào đối thủ, giọng điệu nhàn nhạt: “Kim này để lại mà trị thận cho ngươi đi”

Khán giả: “Ủa? Hắn vừa phản đòn bằng cách chẩn bệnh ngược luôn kìa”

Không để Hoa Đà Thánh Thủ phản ứng, Ly Luân bất ngờ lướt lên, một cú đá nhẹ nhưng nhanh như chớp đã tiễn vị thần y văng khỏi sàn đấu

Bịch

Hoa Đà Thánh Thủ nằm dài dưới sàn, mắt mờ mịt: “Ta… ta chỉ muốn giúp ngươi trị thận thôi mà”

Trọng tài cuối cùng cũng hoàn hồn, giơ tay hô lớn: “Ngươi đâu, mau đi mời thần y cho Hoa Đà Thánh Thủ, ngài ấy sắp không xong rồi!!!”

Nói đoạn trọng tài lại hô lớn lần nữa: “Trận 10, đấu thủ Ly Luân giành chiến thắng”

Khán giả

“Ủa? Hắn vừa ra tay hay vừa thi triển kỹ năng đóng băng vậy? Ta lạnh quá trời”

“Ly Luân đúng là quá tàn nhẫn mà, đẹp trai nhưng không hề có tình người”

“Tuy nhiên, ta vẫn muốn bắt hắn… về nhà ta”

“Còn muốn sống thì dẹp ngay cái ý tưởng mê người đó đi má nội”

Ly Luân vẫn chắp tay không một chút biểu cảm, hắn chỉ nhìn về phía trọng tài nói ngắn gọn: “Người tiếp theo”

____________

Trận 28: Duy Ngã Độc Tôn – Tiên Đoán Số Mệnh

Trọng tài đứng giữa sàn đấu, giọng hô vang: “Mời đấu thủ Duy Ngã Độc Tôn tiến lên sàn đấu”

Duy Ngã Độc Tôn lão già ốm yếu đang nắm chắc cây gậy trong tay từ từ bước lên sàn, mọi người trong khán đài chỉ thấy một lão nhân già cõi, tay cầm quẻ Dịch, nhưng dáng vẻ như đang đi lễ chứ không phải đi đấu, lão không nói một lời, chỉ lẩm bẩm như tự hỏi mình: “Ta hôm nay chắc chắn sẽ bói trúng, không thể sai được…”

Khán giả dưới sân xôn xao

“Ông này là thầy bói à?”

“Bói gì mà đi thi đấu? Không lẽ bói ra thắng thua sao?”

“Chắc là ông ấy đã đoán được Ly Luân sẽ thua chăng?”

Duy Ngã Độc Tôn đứng lại nghiêm túc nhìn Ly Luân, rồi nhắm mắt lại như để tiên tri cho người ta, lão từ từ mở quẻ miệng bắt đầu đọc

“Dịch lý vô biên, vũ trụ quay cuồng… thiên càn đảo lộn, quái tượng hiện hình, Ly Luân... Ly Luân... A…”

Lão dừng lại một chút, đôi mắt nhắm nghiền như thể đang giao tiếp với các thế lực vô hình, từ miệng lão vang lên những lời huyền bí, nghe như tiếng chuông ngân vọng, đầy vẻ nghiêm trọng

“Ta thấy một điều rất kỳ lạ trong quẻ của mình, ta thấy được tương lai của ngươi... trong tương lai... ngươi sẽ chết… ngươi sẽ bị chính người trong lòng của mình ra tay hại chết… chết không toàn thây, ngươi sẽ tan biến thành muôn ngàn phù du hòa vào đất trời này... không một ai... không một kẻ nào còn nhớ đến ngươi…”

Khán giả: “Hả?”

“Cái này là bói toán hay đang đọc thoại bản huyền huyễn vậy?”

Ly Luân đứng im nghe hết lời lão ta, ánh mắt lạnh lùng như băng, hắn nhẹ nhàng liếc Duy Ngã Độc Tôn, giọng vang lên như gió bấc: “Bói trật rồi, ta sẽ sống, sống bên cạnh người trong lòng, sống đến ngày nhật nguyệt mờ đi, sống đến ngày sao sáng điêu tàn, sống mãi đến ngày càn khôn sụp đổ”

Nghe được lời nói ngông cuồng của Ly Luân, Duy Ngã Độc Tôn ngơ ngác nhìn hắn, như không thể tin được, nhưng thay vì rút lui lão lại tiếp tục quơ quẻ, càng quơ đôi mắt lão ta càng mở to như thể nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp, giọng nói của ông trở nên khàn đặc, như thể không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy

"Không, không thể nào..." Lão ta lắp bắp, sắc mặt tái xanh, tay run rẩy chỉ về phía Ly Luân

"Trong quẻ... ta thấy được, có một bóng đen như bóng ma vô hình… luôn bám theo ngươi, nó cứ quẩn quanh vây lấy ngươi từng bước, không thể tách rời, nó luôn bám trên người ngươi, không thể tránh, không thể thoát… Ta thấy rõ mà, ngươi phải tin ta..."

Nói rồi lão thần côn lùi lại, như thể muốn tránh xa cái bóng đen mà chính ông đã nhìn thấy trong quẻ

Khán giả bên dưới bật cười lớn

“Bói chuẩn quá, ta thấy hắn chưa chết nhưng ông thì sắp bị văng khỏi võ đài rồi đấy”

“Chắc ông thầy bói này chưa đọc xong quẻ thì đã bị Ly Luân vả cho một phát rớt đài rồi”

Ly Luân không hề chần chừ, không nói một lời nào, chỉ trong một khoảnh khắc hắn đã ra tay như một cơn gió, khiến Duy Ngã Độc Tôn bị văng khỏi sàn đấu một cách đẹp mắt

Ly Luân vẫn đứng im đấy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống lão thần côn tội nghiệp: “Ngươi… bói trật rồi”

Trọng tài đứng như trời trồng, rồi bất ngờ giơ tay lên, giọng run run: “Trận 28, đấu thủ Ly Luân giành chiến thắng”

Khán giả: “Đến giờ ta vẫn chưa hiểu là ông thầy bói này bị đánh hay bị… trúng quẻ nữa”

Ly Luân quay lưng đi, chỉ để lại một câu: “Người tiếp theo”

“Lão thần côn nằm bẹp dí trên đất cố bò dậy, lão nhìn vào bóng lưng cô độc trên sàn đấu, khuôn mặt vẫn còn ngờ ngợ… quẻ bói đó… không thể sai được

___________

Trận Cuối: Ta Thích Máu Của Ngươi – Lời Thề

“Mời người cuối cùng bước lên sàn đấu, đấu thủ Ta Thích Máu Của Ngươi”

Khán giả: “Cái tên gì mà nghe thấy gớm vậy trời?”

__________

Khách điếm

Anh Lỗi sầu nào nhìn nồi canh trước mặt một lúc, sau đó lại thở dài ló đầu ra ngoài hỏi: “Này, Triệu Viễn Chu, hơn 2 canh giờ rồi đấy, sau Ly Luân vẫn chưa về thế? Rau củ nó sắp nhão ra thành cháo hết rồi đây này”

Triệu Viễn Chu nâng tay ngáp một cái, đầu óc mơ màng đáp: “Đợi thêm tí nữa xem, chắc hắn lạc đường ấy mà”

Anh Lỗi: “…” Ngươi chắc chứ?

Ba canh giờ sau

“Triệu Viễn Chu!!!!!!”

“Rồi rồi, để ta đi tìm hắn, Ly Luân có phải hài tử ba tuổi đâu mà cần lo lắng chứ?” Triệu Viễn Chu ngồi dậy duỗi người một phát, sau đó nhảy khỏi cành cây đáp xuống đất, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cái giá múc canh đã gần ngay trước mặt mình

Anh Lỗi quơ qua quơ lại nói: “Ngươi mau đi tìm hắn về ngay, không là ta bỏ ngươi vào nồi nấu luôn đấy”

Triệu Viễn Chu: “…” Ngươi đừng đùa chứ, canh vượn à? Nghe ghê quá đi mất

……………

Triệu Viễn Chu cất bước đi dọc theo con đường nhỏ trong thành, vừa đi vừa suy tư: “Đi hết một vòng rồi sau không tìm thấy Ly Luân đâu nhỉ?”

Nghĩ được một lúc, y lại một lần nữa đi kiểm tra khắp toàn bộ các hàng quán, nhưng quả thật là không có thấy ah!

Bất đắc dĩ, Triệu Viễn Chu bắt đầu nâng tay vận yêu lực, đầu ngón tay chảy ra một giọt máu đỏ nhẹ nhàng bay lên hướng về phía trước, y khẽ nhắm mắt, tay nâng lên niệm khẩu quyết

Truy

Chợt một chiếc ô giấy dầu từ không trung xuất hiện, giọt máu hòa vào tán ô phát ra một ánh sáng chói mắt rồi vụt tắt, Triệu Viễn Chu cất bước đi theo chiếc ô, đi mãi đến một khu vực đông người, ban nãy y đã đi qua nơi này rồi, nhưng vì đông người quá nên nghĩ rằng khả năng Ly Luân sẽ xuất hiện ở đây là rất thấp

"Chỗ này... chỗ này sao?"

Triệu Viễn Chu bước vào đám đông: “Cho qua, cho qua” Y nhẹ nhàng lách vào dòng người đông đúc, khó hiểu lẩm bẩm: “Nhưng đây là hướng lên sàn đấu mà… hả sàn đấu???” Triệu Viễn Chu vừa ngẩng lên thì hú vía một phen, Ly Luân làm làm cái gì tên sàn đấu thế chứ?

Nhưng dường như Ly Luân không nhìn thấy Triệu Viễn Chu, cũng chẳng nghe thấy lời nói của y, hiện tại hắn đang tập trung nhìn vào đối thủ trước mắt – một gã đeo mặt nạ

Gã đeo mặt nạ đứng thản nhiên trước mặt Ly Luân, ánh mắt không thể nhìn thấy rõ ràng, trong khoảnh khắc ấy gã liếc mắt xuống dưới khán đài nơi Triệu Viễn Chu đang đứng, một nụ cười mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ

Vụt một tiếng

Ly Luân cười lạnh vòng tay ra phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy một đòn tấn công bất ngờ từ gã mặt nạ, cú đánh lén đến nhanh như chớp nhưng Ly Luân lại dễ dàng tiện tay hóa giải, gã đeo mặt nạ thở ra một tiếng đầy bất ngờ, rồi chỉ trong chớp mắt, gã ta biến mất như một làn khói tan vào không khí

Ly Luân nhếch môi cười lạnh, ngay lập tức cũng lao theo, khiến cho khán giả bên dưới chỉ thấy những bóng người nhảy qua lại như thể không có gì xảy ra, nhưng trong mắt Triệu Viễn Chu mọi thứ lại hoàn toàn khác, một tầng kết giới vô hình đang bao phủ toàn bộ sàn đấu, khiến mọi âm thanh bên ngoài đều không thể truyền vào trong, y vẫn nhìn thấy hai người, vẫn thấy họ di chuyển, nhưng không thể nghe thấy gì cả

Gã đeo mặt nạ vừa tung một đòn bất ngờ rồi lập tức lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn, gã khẽ cười, giọng khàn đặc cất tiếng nói: "Ngươi... mạnh nhỉ?"

Ly Luân híp mắt cười lạnh, chẳng hề bận tâm nhẹ nhàng nói: "Ngươi... yếu nhỉ?"

Gã đeo mặt nạ: “…”

Gã không phản bác, chỉ cười khẩy rồi tiếp tục lùi lại

Triệu Viễn Chu từ dưới khán đài nhìn lên, mọi thứ vẫn mờ mịt trong kết giới không thể nghe thấy một lời nào, y nhiều lần định lên giúp nhưng sợ sẽ gây chú ý

Một lúc lâu sau, kết giới dần dần biến mất, cả hai lại xuất hiện trên khán đài, sắc mặt Ly Luân thập phần tối tăm, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào gã mặt nạ, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến Triệu Viễn Chu đứng dưới phải rùng mình: "Ngươi nói lời giữ lời"

Gã mặt nạ ngửa đầu cười ha hả, không chút lo lắng đáp lại: "Nếu ngươi giữ lời đương nhiên ta cũng thế"

Triệu Viễn Chu đứng dưới khán đài, còn chưa kịp tiêu hóa hết tình huống kỳ lạ này

Trọng tài cũng chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Đột nhiên gã mặt nạ nhảy xuống khỏi khán đài, một câu ngắn gọn: "Ta nhận thua"

Trọng tài vẫn chưa kịp hoàn hồn, lên tiếng xác nhận: "Hả? Ừ ừ, vì đấu thủ Ta Thích Máu Của Ngươi đã nhận thua, người chiến thắng chung cuộc là đấu thủ Ly Luân"

Gã mặt nạ cất bước rời đi được một đoạn, sau đó dần biến mất như một cơn gió để lại không gian ồn ào nhộn nhịp phía sau, sàn đấu hiện tại chỉ còn mỗi Ly Luân đang đứng thẫn thờ trên đấy, tay hắn nắm chặt đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc

Triệu Viễn Chu nhận thấy sự căng thẳng của hắn vội vã lao lên sàn đấu, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền nắm lấy bả vai Ly Luân lay mạnh: "Này Ly Luân, bình tĩnh lại, có chuyện gì thế?"

Ly Luân chỉ khẽ quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu, khóe môi cong lên nở ra một nụ cười vô sự nhẹ nhàng đáp lại: "Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi..."

Nhưng khi Triệu Viễn Chu nhìn vào đôi mắt u ám hiện tại, y không thể nào tin được câu trả lời của hắn, sắc mặt Ly Luân tái nhợt đến mức khiến y lo lắng

Ngay lúc Ly Luân định xoay người rời đi thì Triệu Viễn Chu quyết không để hắn được như ý, việc này không nói rõ là không xong với y đâu

Nghĩ thế Triệu Viễn Chu liền vươn tay ra kéo Ly Luân lại, nhưng y chỉ vừa dùng chút lực cả người Ly Luân liền lảo đảo mất thăng bằng ngã vào lòng y

Triệu Viễn Chu hoảng hốt đỡ lấy hắn, cảm giác ấy không giống như bình thường chút nào, y vội vàng xoay người hắn lại thì thấy đầu Ly Luân đã ngã vào vai mình, đôi mắt nhắm hờ, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có chút sinh khí, Triệu Viễn Chu hoảng hồn không thôi, giọng đầy lo lắng nói: "Này, Ly Luân, ngươi bị sao vậy?"

Nhưng tất cả những tiếng gọi đó chỉ nhận lại được sự im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào từ Ly Luân, thân thể hắn mềm nhũn tựa vào lòng Triệu Viễn Chu, hoàn toàn ngất đi trong vòng tay của y, nhiệt độ cơ thể hắn thấp đến đáng sợ, Triệu Viễn Chu hoảng loạn nỗ lực cúi người ôm lấy Ly Luân chặt hơn... như thể muốn truyền hơi ấm của mình cho hắn

"A Ly, đừng dọa ta mà, ta sợ... ngươi đừng đùa như vậy... không vui chút nào đâu... "

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com