Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (29)

Vài hôm trước

Ly Luân đứng bất động trên sàn đấu phủ đầy tro bụi mịt mù, ánh mắt lạnh tanh khóa chặt trên người gã đeo mặt nạ phía đối diện, ánh trăng lạnh lẽo trên cao chiếu rọi xuống không gian như một chiếc gương vỡ, như thể cả bầu trời đang vỡ vụn, nhấn chìm gã trong một vùng sáng u ám, ánh sáng như dao cắt từng góc cạnh rọi vào mắt Ly Luân, khiến chúng như bị khoét sâu vào tận nơi tâm tối nhất của cõi lòng

Gã ta cười, nhưng đó không phải là một tiếng cười đơn thuần, nó vang lên trầm đục, kéo dài như làn gió nhẹ thoảng qua khe đá, như một con thú dữ đang đùa giỡn với con mồi trong lồng sắt, quẩn quanh mà không thể thoát ra: “Đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?”

Ly Luân không đáp lời mà chỉ đơn thuần bước tới, từng bước như nhẹ nhàng lướt trên mặt đất ghồ ghề, yêu lực trên người hắn cuộn trào như sóng dữ, mỗi bước chân đều mang theo sức nặng tựa núi, như thể đang đạp lên cả thế gian này, vùn vụt vài tiếng một cơn gió lớn thổi qua, trong nháy mắt Ly Luân lao tới như một tia chớp, từng chiêu đánh ra đều khiến kết giới xung quanh rung chuyển dữ dội

Gã đeo mặt nạ lùi lại nhẹ nhàng tránh né, động tác như một cơn gió thoảng qua không chút chật vật, mỗi lần Ly Luân di chuyển, mọi thứ xung quanh dường như đều nhường bước như thể đến cả không gian cũng phải tôn trọng sự hiện diện của hắn

Nhưng vài giây sau, khi không ngừng đối diện với hàng loạt đòn tấn công trực diện của Ly Luân, một tia cẩn trọng thoáng qua trong đôi mắt sau lớp mặt nạ, gã nghiêng người tránh thêm một đòn nữa, nhưng lần này gã không còn giữ vẻ thản nhiên, có thể dễ dàng nhận ra, một chút căng thẳng dần xuất hiện trong từng động tác của gã ta

Ly Luân nhếch môi cười lạnh, ra tay không chút nhân nhượng, yêu lực trong cơ thể hắn dâng lên không ngừng, cuộn trào như một dòng thác dữ dội khiến không gian xung quanh cũng trở nên u ám và nặng nề

Hắn không hề do dự, chỉ trong tích tắc đã lao thẳng vào gã đeo mặt nạ, yêu lực không hề giảm đi mà ngày càng trở nên dồn dập hơn, mỗi bước đi của hắn giống như cú giáng của thần minh mang theo sức tàn phá nặng nề

Gã đeo mặt nạ cố gắng né tránh nhưng dần dần không còn vẻ thản nhiên, lần này gã ta không còn đủ bình tĩnh để giữ phong thái ung dung lúc đầu, động tác của gã bắt đầu trở nên gấp gáp, đôi mắt lạnh lùng đã bắt đầu lộ rõ sự dao động

Ly Luân không để gã có thêm chút thời gian nào để suy nghĩ, hắn lao tới với tốc độ không tưởng, thân hình vừa lóe lên như một tia chớp rồi lại nhanh chóng biến mất, từng đòn đánh, từng chiêu thức đều bộc phát yêu lực kinh người tạo nên những vệt sáng lóe lên như Thần Long đang giận giữ trở mình

Gã đeo mặt nạ tuy đã lùi lại nhưng mỗi lần né tránh gã đều cảm thấy sự áp bức tột cùng từ yêu lực của Ly Luân, mỗi lần hắn tấn công, như thể trời đất xung quanh đều rung chuyển theo luồng yêu lực cực đại ấy

Yêu lực dữ dội đến mức này? Gã đeo mặt nạ không khỏi cảm thấy tim mình chấn động mãnh liệt, luồng yêu lực tỏa ra từ người Ly Luân quá mức kinh khủng, như thể hắn không phải một yêu quái thông thường, ánh sáng nhấp nháy từ yêu lực ấy ánh lên lớp mặt nạ bạc phản chiếu một sắc thái kỳ quái khiến gã không khỏi nghi ngờ: Thượng Cổ Đại Yêu…?

Yêu lực mạnh mẽ trước mắt như một tồn tại thuộc về thời Thượng Cổ xa xưa, một thứ năng lượng cổ đại mang đầy sức tàn phá hủy thiên diệt địa tựa hồ đang xé toạc cả không gian lẫn thời gian, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ khẽ nheo lại, trong lòng gã dần dấy lên một sự sợ hãi ngấm ngầm mà chính bản thân cũng không nhận ra

Nhưng chưa được bao lâu, sự hứng thú điên cuồng mãnh liệt nháy mắt bùng lên hoàn toàn áp đảo sự sợ hãi đang quấy phá trong lòng gã, mặc dù ánh mắt đã phản chiếu sự căng thẳng, từng cử động tránh né cũng không còn thoải mái như trước, nhưng trong từng đường nét, từng hơi thở hiện tại của gã ta lại ánh lên một sự thèm khát mãnh liệt, nỗi sợ hãi so với sự khao khát đang bùng lên trong lòng cũng chỉ như những vệt mờ nhạt, bị lu mờ bởi sự ghen tỵ đỏ mắt với thứ sức mạnh vĩ đại mà Ly Luân đang phô bày trước mặt

Bất ngờ gã cất giọng, âm thanh trầm thấp vang lên như vọng lại từ một vực thẳm sâu không đáy: "Ta từng đọc qua sách cổ, đọc qua những truyền thuyết về thế gian, đọc qua những bí ẩn về thời không... và cũng đã lý giải được những điều mà người phàm chẳng bao giờ hiểu nổi"

Nghe được giọng nói âm u đó, một tia nghi hoặc nhanh chóng lóe lên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Ly Luân thoáng dừng tay, đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như gió tuyết giữa mùa đông khắc nghiệt, hai chữ thời không vô cùng đơn giản nhưng đã đủ để lộ ra sự dao động trong hắn

Gã đeo mặt nạ nhếch môi, một nụ cười đầy ý vị nở ra tiếp tục nói, giọng điệu như rót mật vào tai, đầy mê hoặc nhưng cũng đầy ẩn ý: “Không thể có chuyện hai người giống hệt nhau song song tồn tại trong cùng một thời không… đúng chứ?”

Dứt lời, gã ta thấy thần sắc trên mặt Ly Luân thoáng có chút dao động liền biết chính mình đoán không sai, gã nghiêng đầu cười ha hả nhìn chằm chằm vào mặt hắn, như thể đang thưởng thức từng phản ứng trên khuôn mặt đẹp đến điên đảo chúng sinh kia, một vẻ đẹp không tì vết, như được đẽo gọt từ linh thạch cực phẩm lại mang trong mình sự cô độc u tối, như ánh trăng trầm lặng tỏa sáng giữa bầu trời đêm hiu quạnh không một vì tinh tú quẫn quanh

Một nụ cười khẽ nhếch lên tựa như một người thợ săn vừa phát hiện ra vết máu đầu tiên của con mồi trên đường truy đuổi nó, gã dừng lại một chút sau đó lại cố ý kéo dài từng chữ như thể muốn khiến từng lời nói của mình đâm sâu vào tâm trí đối phương

“Chuyện đó không thể xảy ra, vậy nên… chỉ có một khả năng duy nhất là… hắn hoặc ngươi… không hề thuộc về thế giới này”

Cả không gian như tĩnh lại tại giây phút đó, nghe được lời nói của gã, ánh mắt Ly Luân dần trở nên sắc lạnh hơn, một nụ cười mỉa mai từ từ nở rộ trên môi hắn, như thể mọi thứ trước mắt chẳng khác nào trò đùa của một kẻ điên

Ly Luân vẫn thản nhiên đứng đấy, nhẹ nhàng nghiêng đầu cười khẩy một tiếng, đáy mắt toát đầy vẻ ngông cuồng, giọng nói trầm thấp vang vọng: “Biết thì đã sao? Liên quan mẹ gì đến ngươi?”

Gã đeo mặt nạ bật cười, tiếng cười vang lên khắp không gian mang theo một vẻ bí hiểm khó lường, gã không quan tâm đến lời mỉa mai kia, tiếp tục nói: “Bình thường rảnh rỗi ngươi nên đọc sách nhiều vào, ngươi thực sự cho rằng điều này chẳng can hệ gì đến ta sao?”

Ly Luân không đáp lời ngay, từ trong đáy mắt mang theo một tia sát ý không thèm che đậy, vài giây sau giọng nói trầm thấp vang lên ngập tràn sự khinh miệt: “Ta không muốn biết, không cần biết, cũng chẳng muốn nghe”

“Người vốn không thuộc về thời không này mà cố chấp ở lại… ngươi có biết sẽ gây ra hậu quả gì không?”

Gã đeo mặt nạ hiện tại như điếc như mù mà bỏ ngoài tai lời nói của Ly Luân, không mảy may dao động, tiếp tục đứng đấy tự nói tự đáp một mình: “…Thiên phạt sẽ giáng xuống, Thiên Đạo không phải là thứ mà các ngươi có thể đùa giỡn được đâu”

“Thiên đạo” Ly Luân thấp giọng lặp lại

Gã đeo mặt nạ sắc mặt không chút thay đổi, ánh mắt như một vực thẳm tối tăm sâu hút:

“Đúng, Thiên Đạo, mọi hành động của bất kỳ sinh linh nào trong tam giới này đều bị Thiên Đạo ghi lại, không sót một dấu vết nào, dù là một ý nghĩ nhỏ bé nhất cũng không thể thoát khỏi con mắt của nó, rồi sẽ nhanh thôi… đến một ngày trời đất không còn dung thứ nữa, khi Thiên Đạo phát hiện ra và bài xích những kẻ xâm phạm kia… Thiên Phạt sẽ giáng xuống… như một tảng đá nặng nề nghiền nát tất cả, hết thảy mọi thứ sẽ hóa thành tro tàn quay về cõi Hồng Hoang”

Ánh mắt Ly Luân vẫn lạnh tanh không hề có một chút dao động, những lời nói của gã chỉ như gió thoảng qua, không mảy may làm lay chuyển được hắn: “Nói miệng thì ai chẳng nói được”

Gã đeo mặt nạ nở một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt gã dán chặt trên người Ly Luân, giọng nói như đang đùa giỡn: “Không tin ta sao?”

Dứt lời không đợi Ly Luân đáp lại, gã vung tay ném về phía hắn một cuốn sách cổ, trang sách cũ kỹ, giấy đã ngả màu vàng úa, Ly Luân không chút để tâm, bàn tay nhẹ nhàng  nâng lên bắt lấy cuốn sách, hắn cúi đầu liếc đống giấy rách nát trong tay, không đến vài giây sau, từng câu - từng chữ - từng dòng - từng trang - trong sách đã nằm gọn trong đầu hắn

Chỉ trong thoáng chốc sắc mặt Ly Luân khẽ biến đổi, hắn ngẩng đầu nghiến răng nhìn chòng chọc gã đeo mặt nạ trước mặt, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, gã ta cười khẽ, nụ cười của gã như một chiếc lưỡi dao sắc bén đang lướt trên bề mặt nước

“Nhìn ta làm gì? Ta cũng chẳng có cách nào đâu, nếu muốn tránh khỏi Thiên Đạo… chỉ có một con đường duy nhất, một trong hai người các ngươi phải chết trước khi Thiên Đạo phát hiện ra sự tồn tại của kẻ… đã dám thách thức quy tắc của nó“

“…”

“Lúc nãy đùa ngươi thôi, thật ra sau nhiều năm nghiên cứu tìm tòi, ta đã phát hiện ra được một bí mật lớn – một kẽ hở của Thiên Đạo… “

“…”

“Sao nào, muốn biết không?”

“…”

“Nếu ngươi đáp ứng với ta một chuyện, ta sẽ nói cho ngươi”

“…”

“Ê nói gì đó đi chứ? Ngươi im lặng để ta đứng nói một mình như tên bệnh hoạn thế này mà coi được hả?”

“…”

“Ghét thiệt chứ, ta không thèm nói nữa”

“Nói tiếp đi, ta đang nghe”

“Ừ, ít nhất cũng phải thế chứ, lúc nãy nói đến đoạn nào rồi nhỉ? À nhớ rồi, nếu ngươi đáp ứng với ta một chuyện, ta sẽ nói bí mật này cho ngươi”

“Ngươi muốn ta làm gì?”

“Đơn giản thôi, ngươi chỉ cần......%$(&^^$#@#$”

“…”

“Sao? Đồng ý không?”

“… Được, nhưng ta muốn thêm một điều kiện phụ nữa”

“Điều kiện phụ? Ngươi đang trả giá với ta à?”

“Ừ!”

“… Thẳng thắng vậy luôn hả? Thôi được rồi, nể tình ngươi lớn lên có chút nhan sắc… điều kiện gì nói đi?”

“Ngươi nhảy khỏi võ đài chịu thua trận này”

“…Hả? Chỉ vậy thôi!”

“Ừ!”

“Nhưng để làm gì thế?”

“Ta cần tiền mua hành lá”

“…Được, nhưng ta cũng muốn có điều kiện phụ”

“Nói”

“Cho ta xin tí máu kèm chút yêu lực được không?”

“Hửm?”

“Thôi, xem như ta chưa nói gì, đừng có lườm ta như thế chứ!!!”

“Coi như ngươi biết điều”

“Dữ dằn quá đi mất, vẫn là tiểu Hòe yêu kia đáng yêu hơn”

“Ngươi nói thêm tiếng nữa thì đừng trách ta… chôn ngươi cùng với thiên địa này”

“…”

Ê nhưng mà ban nãy ta không nghe nhầm chứ? Trời đất sắp sụp đổ tới nơi mà ngươi còn tâm trạng mua hành lá hả???

______________________

Khách điếm

Ly Luân đang ngã người nằm dài trên thân cây, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu, cách một chốc lại thở dài một tiếng như muốn xua tan chút tịch mịch đang len lỏi trong lòng, đưa mắt xuống dưới, hắn nhìn Triệu Viễn Chu nằm ngửa bên gốc cây ngủ say đến mức… gió thổi lá rụng trên mặt cũng chẳng buồn động đậy

Hắn nghiêng người nhảy xuống đứng đối diện với y, chân hơi nhấc lên đá nhẹ vài cái, vừa đá vừa gọi: “Ê này, Triệu Viễn Chu, dậy đi”

“Hả?” Triệu Viễn Chu mơ màng mở mắt, giọng ngái ngủ kéo dài như muốn ôm trọn cả không gian tiêu điều hiu quạnh trước mắt: “Gì thế, Ly Luân? Ta đang mơ mà”
“Mơ?”

“Đúng vậy, là mơ, ta mơ thấy cả một vườn đào chín mộng… mơ thấy ngươi cùng ta nắm tay nhau vượt qua năm tháng, du ngoạn khắp thế gian này...”

Ly Luân: “…” Ta ở ngay đây mà ngươi cũng phải mơ sao? Ngươi nói cứ như ta chết rồi ấy!!

Nói đoạn Triệu Viễn Chu lại xoay người, đầu tựa vào chân Ly Luân, mặt lộ rõ vẻ lười biếng: “Ta ngủ tiếp đây, đang đến đoạn ngươi rủ ta xuống nhân gian chơi rồi…”

Ly Luân bất giác thở dài, co chân ngồi xổm xuống, bàn tay thon dài nhéo nhẹ lên gương mặt đang mơ màng kia, giọng trầm trầm nhưng mang chút nhẫn nại: “Đi không?”

Triệu Viễn Chu ú ớ đáp: “Đi đâu? Đại Hoang hả?”

Ly Luân lắc đầu, giọng nói dịu xuống, nghe như dòng nước nhẹ trôi qua khe đá: “Không phải Đại Hoang”

“Vậy thì đi đâu?”

“Du ngoạn nhân gian… hiện thực hóa giấc mộng của ngươi”

Triệu Viễn Chu ngay lập tức bật người ngồi dậy, hai mắt mở to đến mức suýt lồi ra ngoài, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, y lập tức bật Phá Huyễn Chân Nhãn lên quét một lượt từ đầu đến chân Ly Luân, miệng lẩm bẩm: “Không bị đoạt xá, cũng không phải huyễn cảnh… nhưng Ly Luân thật nào sẽ nói ra những lời này chứ? Chẳng lẽ mình vẫn còn nằm mơ!!!”

Ly Luân: “…”

Một canh giờ sau

Anh Lỗi đến gõ cửa phòng gọi Triệu Viễn Chu và Ly Luân xuống ăn tối, nhưng mở cửa phòng ra lại chẳng thấy ai, một cơn gió từ đâu bay đến cuốn một mảnh giấy vào mặt hắn, Anh Lỗi đưa tay lấy mảnh giấy khỏi mặt mình, sau khi nhíu mày nhăn mặt nhìn rõ chữ trên mảnh giấy, thái dương hắn giật liên hồi

“Mọi người ơi, Ly Luân và Triệu Viễn Chu ôm nhau đi hẹn ước trăng hoa mất rồiiiiii” 

Mọi người: “Ngươi nói gì cơ????”

Chu Yếm: “Hả? Đi đâu cơ?”

Ly Luân 0.5: “Hẹn ước trăng hoa là gì thế?”

___________

Triệu Viễn Chu hai tay ôm chặt mép thuyền, đôi mắt sáng rực lên như ánh sao phản chiếu mặt hồ, y kéo tay áo Ly Luân, giọng nói đầy phấn khích: “Ngươi nhìn cây cầu kia đi, đẹp không? Bóng nó dưới mặt nước tựa như một vòng trăng khuyết á”

Ly Luân vẫn giữ nhịp chèo chậm rãi, nước khẽ lăn tăn dưới mái chèo của hắn, đôi mắt lạnh lùng lướt qua cầu, hắn khẽ gật đầu, giọng nói thoáng chút dịu dàng: “Đẹp, rất đẹp, đẹp đến mức thế gian chẳng có gì sánh bằng”

Triệu Viễn Chu cười tươi, nhưng rồi bất mãn quay đầu kéo mặt hắn về phía cây cầu phía xa, thở dài bất lực nói: “Ta nói cây cầu đẹp, ngươi cứ nhìn chằm chằm mặt ta làm gì?”

Ly Luân không đáp lời ngay, đôi tay bên dưới lớp áo rộng dài chầm chậm buông mái chèo, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đôi mắt đang lóe lên nét nghịch ngợm kia, chợt hắn bất ngờ nắm lấy tay y, giọng nói bỗng trầm ấm khác lạ: “Ánh sáng đom đóm sao có thể sánh với hào quang nhật nguyệt?”

Triệu Viễn Chu ngẩn người, câu nói của Ly Luân, giọng điệu của Ly Luân… tất cả đều lạ lùng, như thể chẳng phải người lạnh lùng hắn biết thường ngày, y thoáng đỏ mặt, lắp bắp đáp: “Ngươi đang... khen ta sao?”

Triệu Viễn Chu ngẩn ngơ nhìn Ly Luân, cảm giác như mọi từ ngữ bị đánh cắp khỏi đầu óc, dưới ánh trăng thanh tịnh, trên con thuyền tre đơn sơ, trên mặt hồ trong vắt, y nhận ra rằng… người như Ly Luân, cho dù sự dịu dàng của hắn chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, dẫu chỉ là làn gió nhẹ thoáng qua… vẫn đủ để chạm sâu vào lòng người

Nhưng lâng lâng một chốc Triệu Viễn Chu liền nhanh chóng thoát khỏi cảm giác kỳ ảo của bản thân, y trở tay nắm chặt lấy tay Ly Luân bật cười ha hả đáp trả: “Ta biết ta đẹp mà, hahahah”

Ly Luân không đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng thường ngày, chỉ siết chặt lấy bàn tay Triệu Viễn Chu, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn siết mạnh khiến cổ tay của y đỏ ửng hết cả lên, y cố nhịn một chút, nhưng sau đó chẳng nhịn nổi nữa khẽ bật ra lời trách móc: “Đau! Ngươi mạnh tay quá rồi, nắm chặt như thể đây là lần cuối được nắm tay ta ấy”

Nghe lời hờn dỗi của Triệu Viễn Chu, Ly Luân vẫn không buông tay mà chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo một nỗi buồn khó tả, đôi mắt sâu thẳm của hắn dường như ẩn giấu hàng ngàn tâm sự khó nói thành lời: “Vậy cũng tốt, đau thì mới nhớ… nhớ mãi... không quên được”

Triệu Viễn Chu nhíu mày, lắc nhẹ tay như muốn vùng khỏi tay hắn, khẽ xuýt một tiếng: “Đau muốn chết ta rồi, buông ra mau”

Ly Luân chầm chậm thả lỏng tay, ánh mắt lại hướng về phía cây cầu vắt ngang dòng nước, giọng nói trầm lặng vang lên: “Lúc nãy ngươi nói cây cầu đẹp, muốn lên đó ngồi không?”

Lời nói vừa dứt, Triệu Viễn Chu đã sáng bừng đôi mắt, gương mặt đầy vẻ háo hức: “Ngươi sẽ lên đó cùng ta thật sao?”

Ly Luân gật đầu, giọng nói nhẹ như làn gió đêm: “Ừ, ta lừa ngươi làm gì?”

Triệu Viễn Chu bật cười, giọng nói vui vẻ không che giấu được: “Không biết hôm nay ngươi bị làm sao, nhưng ta thích quá đi mất, lần trước rủ ngươi ngồi thả hoa đăng, ngươi chỉ lạnh lùng phán một tiếng vô bổ rồi bỏ đi mất, ta ngồi lại thả một mình buồn muốn chết”

Ly Luân khẽ dừng tay, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói của hắn hiếm hoi mang theo chút áy náy: “Lúc ấy… ta khiến ngươi buồn sao?”

Triệu Viễn Chu gật đầu, mím môi đáp: “Ừm”

“Bây giờ đền bù được không?”

Ánh trăng dát bạc trên mặt hồ Nhật Nguyệt, từng lời thì thầm của Ly Luân tựa như dệt nên một bức tranh kỳ diệu giữa nhân gian, làn nước lặng yên phản chiếu bóng cây cầu cong cong giữa hồ, tựa như vầng trăng khuyết ôm lấy cả bầu trời

Triệu Viễn Chu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cả cơ thể bị nhấc bổng lên, Ly Luân bế y trong vòng tay mình, dáng vẻ vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng tựa như sợ làm đau món bảo vật duy nhất trong đời

Ánh trăng bàn bạc chiếu lên gương mặt Ly Luân, đường nét hoàn mỹ như được đẽo gọt từ ngàn vì tinh tú, lại như đang khắc họa một đấng thần minh đang hạ mình du ngoạn chốn nhân gian, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là chất chứa một nỗi đau mơ hồ, vừa xa cách lại vừa khắc khoải

Dưới ánh trăng bạc rải dài trên mặt hồ như chiếc khăn voan mỏng phủ lên bóng hình cả hai, Ly Luân cúi xuống nhìn Triệu Viễn Chu đang ngỡ ngàng trong vòng tay mình, giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như đang khắc sâu lời hẹn thề

“Đêm nay… Ly Luân ta, cùng ngươi… thưởng nguyệt, chỉ cần có ngươi… ánh trăng này mới không hoài phí”

Không để Triệu Viễn Chu kịp thốt ra lời nào, Ly Luân đã tung người khỏi thuyền, một cú đạp mạnh vào mạn thuyền khiến nước bắn lên tung tóe, chiếc thuyền nhỏ trôi dạt bị bỏ lại, hai bóng hình nhẹ nhàng bay lên giữa không trung

Ánh trăng lớn soi tỏ phía sau, ánh sáng bạc lung linh phủ lên từng đường nét trên gương mặt Ly Luân, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, ánh mắt dâng trào cảm xúc khó có thể kìm nén, ánh trăng mờ ảo dừng lại trên mặt Ly Luân… khiến hắn như một vị thần bước ra từ trong truyền thuyết, đẹp đến… không từ ngữ nào có thể khắc họa được

Hai má Triệu Viễn Chu đỏ bừng, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì Ly Luân đã cúi xuống, một nụ hôn sâu lặng lẽ rơi xuống đôi môi y, trong khoảnh khắc ấy, cả đất trời như ngừng lại, không còn ánh trăng, không còn bóng cầu, không còn thế gian vạn vật, chỉ còn lại hình bóng hai người như hòa vào nhau…

Say đắm… quyến luyến không rời

Khi nụ hôn rời đi, đôi mắt Ly Luân vẫn nhìn Triệu Viễn Chu không rời, sâu thẳm như đại dương không đáy, giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên như khắc sâu vào lòng người: “Triệu Viễn Chu, hứa với ta…”

Nghe xong lời hắn, Triệu Viễn Chu ngỡ ngàng, đôi má đỏ bừng, cảm xúc trong tim như sóng trào dữ dội, y khẽ siết chặt vạt áo Ly Luân, giọng nói lạc đi trong nghẹn ngào: “Ly Luân, ngươi… đừng mơ tưởng… ta không cho phép”

"Bí mật của ta…" Ly Luân cất tiếng, giọng nói như gió thoảng qua: "…ta đã nói hết với ngươi rồi, vậy nên... quên những lời vừa nãy đi… có được không?"

Trước khi Triệu Viễn Chu kịp phản ứng, Ly Luân đã nhẹ nhàng vươn tay khẽ chạm lên mặt y, đầu ngón tay chạm đến đôi hàng mi đang không ngừng run lên, một luồng yêu lực xanh thẫm khẽ lướt qua dịu dàng như dòng nước mát

Triệu Viễn Chu thoáng giật mình, rồi chìm vào cảm giác mê hoặc lạ thường, lời vừa nghe, vừa thốt ra, như lớp bụi mỏng phủ kín tâm trí

Ly Luân nâng tay rời tay khỏi mặt y, khi đôi mắt mở ra lần nữa, ánh nhìn vẫn đong đầy sự xấu hổ xen lẫn trách móc, nhưng trong tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng

"Ly Luân, ngươi vừa nói gì thế?" Triệu Viễn Chu gắt khẽ, đôi má đỏ rực nhưng không nhớ rõ mình vừa tức giận vì điều gì

Ly Luân chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt vẫn sâu lắng như biển cả, khẽ cười đáp lời y

“Ta nói, đêm nay… Ly Luân ta cùng ngươi… thưởng nguyệt”

Cõi lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng hiện tại ở cạnh nhau… lại không thể mở lời, thôi thì, đành dùng ánh trăng này… nhìn nhau lần cuối!

_____________________

HÔM NAY ĐI ÔN THI NÊN ĐĂNG HƠI TRỄ, AI CÒN THỨC KHÔNG NHỈ?😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com