Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (3)

"Tính theo thời gian của con người thì hiện tại ở nhân gian đang là Tết Trung Nguyên nhỉ" Chu Yếm vừa đi vừa xoa đầu lẩm bẩm

"Tết Trung Nguyên? Thứ gì nữa vậy?" Ly - mù tịch về nhân gian - Luân bày tỏ cảm nhận con người thật phiền phức

Chu Yếm đang định giải thích với hắn thì phát hiện người đi đường nảy giờ cứ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ mãi, y khó hiểu quay đầu hỏi Ly Luân: "Ngươi dọa bọn họ hả Ly Luân"

Ly Luân: "..." Có trời đất chứng giám, liệt tổ liệt tông họ cây Hòe làm chứng là Ly Luân hắn thật sự không có làm gì hết á

Thấy ánh mắt ai oán của Ly Luân nhìn mình, Chu Yếm cảm thấy có chút buồn cười: "Ta đùa thôi, là đùa thôi, hôm nay đi vội quá quên đổi màu tóc"

Ly Luân nghe thế thì nhíu mày bảo: "Sau lại phải đổi, trời sinh sao để vậy đi"

Chu Yếm cố nhịn cười nói: "Phàm
nhân đều là tóc đen mắt đen, ngươi nhìn ta xem, tóc trắng mắt đỏ trên người vận hắc y, sao có thể không gây chú ý được chứ"

Nghe Chu Yếm nói thế, trong nháy mắt độ hảo cảm mà Ly Luân dành cho con người dường như đã lùi về số âm: "Nếu ngươi đổi, ta sẽ lập tức quay về Đại Hoang" nói xong còn làm bộ dáng như muốn đi thật

Chu Yếm vội kéo hắn lại thở dài bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi, không đổi nữa được chưa, đừng có lại giận dỗi"

Ly Luân quay mặt sang hướng khác lầm bầm: "Ai thèm giận dỗi ngươi"

Ly Luân lầm bầm một lúc quay lại thì phát hiện Chu Yếm ban nảy mới đứng trước mặt hắn đã biến mất dạng, Ly Luân có chút hoảng đưa mắt nhìn khắp xung quanh thì thấy y đang đứng trước một sạp hàng bán đồ. Hắn chỉ đành thở dài bất lực mà đi đến đứng bên cạnh y

"Đẹp không, Ly Luân" Chu Yếm xoay người lại giơ món đồ bản thân cho là rất thú vị lắc qua lắc lại trước mặt Ly Luân

"Không, xấu chết đi được, nó lại là cái gì nữa vậy?" Ly Luân mặt không biểu tình đáp

"Nhân gian gọi đây là cái Trống" Chu Yếm có rất nhiều kiên nhẫn để phổ cập kiến thức cho một tên mù môn 'Nhân Gian Học' như Ly Luân

Ly Luân nhìn chằm chằm cái trống hỏi: "Có tác dụng gì?"

Chu Yếm cười tươi xoay cổ tay vài cái, âm thanh phát ra từ trống vô cùng hài hòa, êm tai, khiến y thích đến mức lắc một hồi mới ngưng lại được

Ly Luân nhíu mày vẻ khó hiểu trên mặt nháy mắt tăng thêm vài phần: "Vậy tác dụng là..."

Chu Yếm: "Phát ra âm thanh vui tai đấy, ngươi có muốn chơi thử không?"

Ly Luân sắc mặt thập phần ghét bỏ: "Đừng đưa ta thứ vô dụng đó, con người thật ngu ngốc, tốn công sức làm ra thứ đồ chỉ để phát ra âm thanh như vậy thôi sao?"

Vẻ mặt vui sướng của Chu Yếm trong thoáng chốc tắt ngúm, y cúi đầu lắc lắc cái trống nói: "Ta thấy họ rất thông minh mà, có thể làm ra thứ đồ vui như thế này, ở Đại Hoang làm gì có chứ"

Ly Luân thấy y buồn bã như thế cảm giác áy náy nhất thời tràn ngập trong lòng, như thể mấy câu hắn vừa nói là trời đất bất dung, thiên địa ghét bỏ vậy, vì để dỗ dành tâm trạng của Chu Yếm hắn đành dối lòng mà nói: "Ban nảy ta đùa, ngươi lắc trống kêu rất hay, ta......thích" chữ thích này hắn phải dùng mười phần mười sức lực mới nặn ra được

Chu Yếm lần đầu tiên nghe Ly Luân nói thích thứ gì đó, lập tức tinh thần hưng phấn trở lại, quay đầu hỏi ông chủ: "Cái trống này bao nhiêu?"

Ông chủ cười hì hì đáp: "5..." ông ta định đáp 5 đồng nhưng thấy vẻ mặt ngây thơ vô cùng dễ lừa của Chu Yếm thì liền sửa lời: "25 đồng"

Chu Yếm nhíu mày tiếc nuối nhìn ông chủ rồi lại nhìn chiếc trống: "Đắt đến thế à" Tiền Anh Chiêu gia gia cho y chỉ có 5 đồng thôi huhu

Ly Luân: "..." 25 đồng??? Lão ta đang ăn cướp à, vừa nảy hắn thấy bán cho người bên kia có 5 đồng, nhưng cũng tốt, hắn cũng không thích Chu Yếm mua chiếc trống ấy, mua về lại chơi trống không thèm chơi với Ly Luân hắn nữa thì sao

Chu Yếm buồn bã đặt chiếc trống lại chổ cũ, quay đầu nghĩ nghĩ nháy mắt lại khôi phục dáng vẻ tươi cười nhìn Ly Luân nói: "Ngươi đứng đây đợi ta một tí nha, ta đi một tí về ngay"

Ly Luân: "Ta đi cùng ngươi"

Chu Yếm lại nói: "Ta sẽ về ngay mà, không bỏ ngươi lại Nhân Gian một mình đâu mà lo"

Ly Luân: "... Được"

1 khắc sau

Chu Yếm tươi cười lon ton chạy về, y đưa tay cầm chiếc trống ban nảy lên nói với ông chủ: "25 đồng đúng không" tay còn lại đưa tiền cho ông ta: "Ông kiểm tra xem đủ chưa"

Ông chủ cười đến khuôn mặt biến dạng: "Đủ rồi, đủ rồi, lần sau ghé ủng hộ nữa nha tiểu công tử"

"..." Ly Luân nhìn cảnh tượng này thật sự rất muốn đốt trụi cái sạp hàng của lão ta, nhưng Chu Yếm bảo không được lạm sát người phàm

Chu Yếm ôm trống chạy lại kéo áo Ly Luân: "Ly Luân, sao sắc mặt ngươi khó coi vậy"

Ly Luân nhìn Chu Yếm muốn nói lại thôi, sau đó lại nhìn chằm chằm cái trống Chu Yếm đang ôm trong ngực, nhìn đến mức suýt rơi cả tròng mắt: "Ngươi thích nó đến vậy à"

Chu Yếm cúi đầu nhìn cái trống: "Cũng không phải là rất thích"

"Không thích sao lại mua"

Chu Yếm đưa trống đến trược mặt Ly Luân cười nói: "Tặng ngươi"

Ly Luân: "??????????????????"

Chu Yếm tiếp tục giải thích: "Ban nảy ta thấy ngươi cứ nhìn chằm chằm nó nên ta nghĩ là ngươi thích nó, ta mua tặng cho ngươi"

Ly Luân: "..."

Chu Yếm: "Nè cầm lấy đi, thích thì nói thích, ngươi phải học cách biểu lộ cảm xúc nhiều vào, đúng là chỉ có ta mới có thể thông qua ánh mắt mà biết ngươi đang nghĩ gì"

Ly Luân nhìn y tự biên tự diễn sốc đến không nói nên lời, ngươi rút ra cái kết luận đó từ đâu vậy, nghĩ thì nghĩ thế nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy chiếc trống ấy, hắn cầm nó trên tay lắc lắc vài cái, Chu Yếm tặng... xem ra cũng không đáng ghét lắm.

Nhưng mà khoan, Chu Yếm lấy tiền ở đâu ra??? Đầu Ly Luân lập tức nảy ra câu hỏi này: "Ngươi đi đánh cướp à?, Anh Chiêu biết được sẽ đánh người bò ra đất đấy, ta sẽ không nói giúp ngươi đâu, ông ấy đã nhắc đi nhắc lại trong buổi học trước, trộm cướp là rất xấu, không nên làm"

Chu Yếm lập tức cắt ngang Ly Luân có chút giận nói: "Cướp cái gì mà cướp, ngươi đừng nói bậy, ta đi mượn ấy"

Bàn tay đang lắc trống của Ly Luân lập tức khựng lại, nét mặt thoáng có chút tối tâm: "Kẻ nào cho ngươi mượn, ngươi còn có quan hệ với phàm nhân sao?"

Chu Yếm không để ý đến sắc mặt hắn thuận miệng kể lại:"Ta từng giúp đỡ một tỷ tỷ, tỷ ấy rất tốt muốn báo đáp nhưng ta từ chối, lúc nảy ta mượn là tiền của tỷ ấy, lần sau đến Nhân Gian gặp lại sẽ trả dần là được, mặc dù tỷ ấy nói không cần nhưng ta thấy vẫn nên trả thì hơn"

Lời nói rõ ràng như vậy nhưng vào tai Ly Luân lại biến thành: "....tỷ ấy rất tốt....lần sau đến Nhân Gian gặp lại..."

"Ấy ấy Ly Luân ngươi làm gì vậy đừng kéo áo ta mạnh vậy chứ, rách bây giờ, ngươi kéo ta đi đâu vậy?" Chu Yếm đang say sưa kể thì bị Ly Luân túm áo kéo đi

Ly Luân trầm giọng nói: "Đi trả tiền"

Chu Yếm thở dài nói: "Nhưng ta mang theo không đủ"

Ly Luân sắc mặt đen như đáy nồi nói: "Ta có, ta đủ"

Chu Yếm: "..."

1 canh giờ sau

Chu Yếm đi theo sau Ly Luân kéo kéo vạt áo hắn nhỏ giọng nói: "Này Ly Luân"

Ly Luân: "..."

"Đừng giận nữa mà"

Ly Luân: "..."

"Ta sẽ không đi mượn tiền rồi bắt ngươi trả nữa đâu"

Ly Luân: "..."

"Lần sau ta trả lại cho ngươi"

Ly Luân: "..." Ngươi nghĩ ta giận ngươi vì chuyện đó sao???

Bước chân Ly Luân lập tức dừng lại Chu Yếm đi phía sau không kịp đề phòng mà đâm sầm vào lưng hắn. Y xoa xoa mặt nói: "Sao vậy?"

Ly Luân: "Ngươi còn quen ai ở Nhân Gian nữa"

Chu Yếm chống cằm suy nghĩ: "Để ta nhớ xem, Tứ thúc, Hoa tỷ tỷ,..."

Ly Luân: "...?"

"Ngọc tỷ tỷ"

Ly Luân: "..........???"

"Bùi ca ca, Như Ly muội muội, Thôi bà bà,..."

Ly Luân: "..............????"

"Còn có...."

"Ê Ly Luân, ngươi đi đâu vậy, chờ ta với" Chu Yếm đang gãi đầu nhớ lại thì thấy Ly Luân đã xoay người đi mất nhất thời hoang mang mà chạy theo

"Về Đại Hoang"

Ly Luân ném lại một câu đến bước chân cũng không thèm dừng lại đi càng ngày càng nhanh hơn

Bỏ lại Chu Yếm phía sau với vẻ mặt đầy hoang mang, lúc nảy y có nói gì khiến hắn giận không nhỉ? Hình như là đâu có đâu

"Ấy Ly Luân đi từ từ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com