Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (30)
HÔM NAY ĐỊNH NGƯỢC MN TÍ NHƯNG TÂM TRẠNG ĐANG TỐT NÊN TUI DỜI LẠI NGÀY KHÁC NHA🤭
_________
"Bí mật của ta…" Ly Luân cất tiếng, giọng nói như gió thoảng qua: "…ta đã nói hết với ngươi rồi, vậy nên... quên những lời vừa nãy đi… có được không?"
Trước khi Triệu Viễn Chu kịp phản ứng, Ly Luân đã nhẹ nhàng vươn tay lên mặt y, đầu ngón tay chạm đến đôi hàng mi đang không ngừng run lên, một luồng yêu lực xanh thẫm khẽ lướt qua dịu dàng như dòng nước mát
Triệu Viễn Chu thoáng giật mình, rồi chìm vào cảm giác mê hoặc lạ thường, lời vừa nghe, vừa thốt ra, như lớp bụi mỏng phủ kín tâm trí, Ly Luân nâng tay rời tay khỏi mặt y, khi đôi mắt mở ra lần nữa, ánh nhìn vẫn đong đầy sự xấu hổ xen lẫn trách móc, nhưng trong tâm trí lại hoàn toàn trống rỗng
"Ly Luân, ngươi vừa nói gì thế?" Triệu Viễn Chu gắt khẽ, đôi má đỏ rực nhưng không nhớ rõ mình vừa tức giận vì điều gì
Ly Luân chỉ lặng lẽ nhìn y, ánh mắt vẫn sâu lắng như cũ
“Ta nói… đêm nay ta cùng ngươi thưởng nguyệt”
Ly Luân bế Triệu Viễn Chu đáp xuống giữa thân cầu, những tấm ván gỗ dưới chân khẽ rung lên theo nhịp hạ xuống nhẹ nhàng của hắn, những cột đèn lồng treo dọc lan can phát ra ánh sáng dịu dàng làm bừng sáng gương mặt Triệu Viễn Chu vẫn đang thoáng ngỡ ngàng
Y quay đầu nhìn Ly Luân, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc: “Vì sao lại nói lời này? Ngươi lúc thường sẽ không như thế?”
Ly Luân khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi làm gương mặt lạnh lùng của hắn mềm mại hơn đôi chút, hắn không trả lời ngay, chỉ bước đến gần lan can, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ yên ả phản chiếu ánh trăng, giọng nói của hắn vang lên trầm lắng
“Vì ngươi”
Triệu Viễn Chu sững người khi nghe được lời hồi đáp ấy, sau vài giây y liền bước đến bên cạnh đối diện với Ly Luân, nghiêng đầu lặp lại lời hắn: “Vì ta?”
Ly Luân cũng quay đầu đối diện với ánh mắt của Triệu Viễn Chu, đôi mắt sâu thẳm tựa mặt hồ dưới ánh trăng, một thoáng cay đắng trong ánh mắt hắn chợt lóe lên, nhưng rất nhanh đã bị giấu đi, hắn khẽ gật đầu
“Ừm, vì ngươi”
Triệu Viễn Chu chớp mắt, cảm thấy không hiểu nổi, y muốn hỏi tiếp, nhưng trước ánh nhìn của Ly Luân những lời ấy lại nghẹn nơi cổ họng
Ly Luân bước đến gần y hơn, tay chạm nhẹ vào lan can, như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn lặng lẽ kìm nén, cuối cùng hắn chỉ lặng lẽ vươn tay ra lần nữa nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền sang khiến y không khỏi giật mình
“Triệu Viễn Chu” Ly Luân thì thầm, giọng hắn nhẹ nhàng như gió thoảng: “Ngươi có ước nguyện gì không?”
Triệu Viễn Chu thoáng ngẩn người, lòng dậy lên bao cảm xúc ngỗn ngang nhưng y vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, nhếch môi nói: “Nếu có thì sao? Ngươi định hóa thành bà tiên thực hiện cho ta à?”
“Bà tiên thì không được, nhưng ta có thể hóa thành người hiện thực hóa mọi ước nguyện của ngươi”
Ngón tay Ly Luân khẽ siết chặt lấy tay y, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Triệu Viễn Chu: “Vậy nên, nói ta nghe đi”
Cả hai đứng giữa cầu Nhật Nguyệt, ánh trăng bạc soi sáng bóng hình hai người phản chiếu dưới mặt hồ rộng lớn, một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hương cỏ cây từ hai bờ hồ
Triệu Viễn Chu cúi đầu đôi môi mím chặt, trong lòng lắng đọng bao suy nghĩ, y không biết phải đáp lại lời Ly Luân thế nào, sau một lúc ngập ngừng, y khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng nói: “Ước nguyện có ba”
Ly Luân khẽ 'ồ' một tiếng, giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên chút tò mò: "Chỉ ba thôi sao? Là gì vậy?"
Triệu Viễn Chu xoay người, một tiếng ừm nhẹ thoát ra từ miệng y, rồi chầm chậm bước đến mép cầu ngồi xuống, đôi chân đung đưa trên không trung, y nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng có chút mơ màng: “Ngươi đi mua cho ta một xâu kẹo hồ lô đi, khi về ta sẽ nói cho ngươi”
Ly Luân nhíu mày, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi nhưng rõ ràng có chút ngạc nhiên: “Kẹo hồ lô?”
Triệu Viễn Chu ngồi trên cầu đưa lưng về phía hắn, khẽ ừm một tiếng
Ly Luân nhìn y một lúc, giọng nói có chút đáp lại: “Thôi được, để ta đi mua”
Khi bóng lưng Ly Luân khuất dần, nụ cười thoáng hiện trên môi Triệu Viễn Chu cũng dần phai nhạt, y ngừng đung đưa chân, gương mặt lộ vẻ trầm ngâm, ánh mắt sắc bén dần thay thế cho nét ngây thơ ban nãy, tựa như mặt hồ dưới chân cầu khi bị gió thổi qua, sóng nước gợn lên những tầng sâu u ám
Triệu Viễn Chu lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt: "Ngươi quả nhiên vẫn đơn thuần như thế… Ly Luân"
“Muốn xóa ký ức của ta à?” Giọng nói của y thấp thoáng như lời thì thầm với bóng đêm, đôi mắt y tựa ánh sao lóe lên giữa bầu trời u tịch: “Ngươi đánh giá thấp Chu Yếm này quá rồi đấy…”
Triệu Viễn Chu khẽ nghiêng đầu hướng về phía mặt hồ tĩnh lặng, bóng trăng tròn phản chiếu trên mặt nước dường như rung lên đôi chút, theo nhịp sóng gợn nhẹ, y giơ tay lên khẽ siết chặt như thể muốn bóp nát thứ gì đó vô hình trong lòng bàn tay
Triệu Viễn Chu cười nhạt, giọng điệu pha lẫn sự chua xót: “Ngươi nghĩ rằng chút yêu lực đó có thể khiến ta quên hết những lời hoang đường vừa nãy của ngươi sao?”
“Nếu ngươi đã muốn giấu, được thôi, ta sẽ chơi cùng ngươi” Y đứng dậy, phủi tay như thể trút bỏ chút bụi bẩn vướng trên người: “Nhưng đừng trách ta khi trò chơi này không kết thúc như ngươi mong muốn, A Ly à…”
Khi Ly Luân cầm xâu kẹo hồ lô quay lại, Triệu Viễn Chu vẫn ngồi đó đung đưa chân trên cầu, hắn nhẹ nhàng đi đến vỗ vai y trầm giọng nói: "Hồ lô của ngươi đây"
Triệu Viễn Chu xoay người lại, trên mặt y vẫn là nụ cười quen thuộc giống như lúc Ly Luân rời đi, y đưa tay nhận lấy xâu kẹo, ánh mắt không giấu được sự tò mò: "Đi đâu mà lâu vậy chứ? Còn tưởng ngươi trốn về bỏ ta một mình ở đây"
Ly Luân thở dài, trong giọng nói mang theo chút bực dọc: "Không lâu sao được? Thời nay nhân gian đúng thật là không có tiền thì sống không nổi, một xâu kẹo mà lại tận 50 đồng!!!"
Triệu Viễn Chu vừa đưa viên kẹo lên miệng thì đột ngột dừng lại, mắt mở to nhìn Ly Luân, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng
Nếu ngươi biết chỉ cần 10 đồng là có thể mua cả xe thì sẽ phản ứng thế nào đây?
Ly Luân có chút bực dọc ngồi xuống bên cạnh y, ngẩng đầu lên dừng lại trên bầu trời đêm bao la trước mặt: "Kẹo ta đã mua cho ngươi, bây giờ có thể nói ra ước nguyện của ngươi chưa?"
Triệu Viễn Chu hơi nhăn mặt cắn xâu kẹo đắt đỏ với vẻ tiếc nuối, gật đầu đáp: "Ước nguyện đầu tiên... thiên hạ thái bình, không còn phân tranh, người và yêu... có thể chung sống hòa thuận"
Ly Luân lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự bất mãn: "Lại là cái suy nghĩ trẻ con này, điều này chẳng phải đã thực hiện được rồi sao? Ngươi nhìn xuống thế gian hiện tại đi, người và yêu đi trên đường hầu như không phân biệt được luôn rồi, ngoài mấy tên hách dịch hay đi trộm bắt yêu quái bị đám Trác Dực Thần xử lý, ngoài ra chẳng còn gì đáng ngại nữa"
Triệu Viễn Chu tiếp tục cắn một viên kẹo khác, vẻ mặt không hề thay đổi đáp lại: "Đúng là vậy, nhưng mọi thứ đều có bắt đầu và kết thúc, thay triều hoán đại, nhân sinh tại thế... chẳng có gì tồn tại mãi được"
Ly Luân trầm ngâm không đáp lời này, tiếp tục hỏi: "Vậy ước nguyện thứ hai?"
Triệu Viễn Chu một họng nuốt hết xâu kẹo, sau đó nhẹ nhàng nghiêng người tựa vào Ly Luân, ánh mắt mong lung nhìn vào gương mặt hắn nhẹ giọng đáp
"Ước nguyện thứ hai… muốn cùng Ly Luân đi hết thiên trường địa cửu, đến khi sông cạn đá mòn, đến ngày sao trời vụt tắt, đến khi trăng sáng điêu tàn, đến ngày càn khôn sụp đổ, ta muốn nắm tay ngươi đi hết vòng luân hồi dài bất tận này"
Ly Luân nghe thấy lời y, ánh mắt bỗng chốc sáng lên… rồi lại nhanh chóng vụt tắt, hắn khẽ cắn môi, giọng nói có chút run rẩy nhưng thanh âm phát ra lại chậm rãi trầm thấp, tựa như đang muốn che lấp thứ cảm xúc đang trào dâng nơi cõi lòng: "Ngươi... có thể ước cái gì khác được không?”
Cái khác, ta còn có thể làm được...
Triệu Viễn Chu nhíu mày, đáp ngay: "Tại sao lại phải ước cái khác? Ta muốn cái này cơ, ngươi định bỏ ta theo người nào khác à? Hay là thích thầm cô nương nào rồi?"
Ly Luân khẽ lắc đầu không đáp lại, tiếp tục hỏi: "Vậy còn ước nguyện cuối cùng?"
Triệu Viễn Chu thấy Ly Luân im lặng không đáp lời trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ hôm nay Ly Luân dễ dãi như vậy y không thể bỏ lỡ cơ hội được, nháy mắt lại khôi phục tinh thần bèn nói: "Nguyện ước cuối cùng, muốn cùng ngươi du ngoạn khắp trời đất này"
Ly Luân ngẩn người, ánh mắt dừng lại nhìn y một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu đáp: "Được, ta đi cùng ngươi"
Triệu Viễn Chu vui sướng đến mức nhảy cẩn lên, không nói một lời lập tức trở người đè Ly Luân đang không đề phòng ngã ra cầu, tiếp đó nhào tới khóa chặt tay hắn hôn tới tấp, mãi cho đến khi thấy lồng ngực Ly Luân bắt đầu phập phồng dữ dội vì thở không nổi nữa Triệu Viễn Chu mới ngừng lại, mắt sáng lấp lánh, miệng nở nụ cười, cúi đầu nhìn hắn: "Xem như đây là thù lao của ngươi đi, vậy bây giờ đi luôn nha"
Ly Luân sắc mặt đỏ bừng, khóe mắt cay xè tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra tới nơi rồi, Triệu Viễn Chu vừa buông tay, hắn liền há họng hít lấy hít nể từng ngụm không khí, chỉ cần y tiếp tục một chút nữa thôi, chắc hắn sẽ trở thành yêu quái đầu tiên của Đại Hoang chết vì bị đạo lữ cưỡng hôn mất
“Đi nha, đi nha, ta muốn đi liền ngay bây giờ”
“Ừm”
__________________
Thôn Vong Tình
Triệu Viễn Chu nhìn vào phiến đá khắc hai chữ Vong Tình to tướng trước mắt, sắc mặt xám xịt đến mức gần như biến dạng, tay chỉ vào đó giọng đầy khó chịu: “Vong Tình – quên đi tình ái, ngươi nghĩ gì mà dẫn ta đến cái nơi này vậy? Nghe tên đã thấy không may mắn rồi!”
Ly Luân không phản bác, chỉ thản nhiên nhún vai ung dung đáp lại: “Tên của ta chẳng phải đã có chữ Ly trong ly biệt rồi sao?”
Triệu Viễn Chu nghẹn lời, không biết đáp thế nào
Ly Luân tiếp tục nói, giọng vô cùng điềm tĩnh: “Ta còn tặng ngươi một chiếc ô mang ý nghĩa ly tán, nhưng chẳng phải bây giờ ta vẫn đứng đây bên cạnh ngươi sao?”
Triệu Viễn Chu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Cũng có lý nhỉ?”
Ly Luân không để y có thời gian nói thêm gì, nhanh chóng tiếp lời: “Cho nên ngươi đừng có mê tín nữa, vào thôn thôi… ngươi không phải luôn nói muốn thử cuộc sống của người phàm sao?”
Triệu Viễn Chu nghĩ nghĩ một lúc khẽ lắc đầu lẩm bẩm: “… Ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cụ thể không ổn ở đâu thì lại không biết”
“Ngươi đứng đờ người ra đó làm gì thế, nhanh lên nào, ta chỉ đồng ý đi chơi cùng ngươi 34 ngày thôi đấy” Giọng Ly Luân vọng lại từ phía trước
Triệu Viễn Chu nhìn bóng lưng phía xa thắc mắc hỏi lại: “Nhưng tại sao lại là 34 ngày?”
Ly Luân khẽ cười không đáp, chỉ để lại một câu: “Ngươi tự đoán đi”
Triệu Viễn Chu nhíu mày lẽo đẽo theo sau Ly Luân, miệng liên tục lầu bầu: “Ta mà đoán ra thì cần gì phải hỏi ngươi chứ?”
Triệu Viễn Chu và Ly Luân cùng nhau bước vào thôn, cả hai đi ngang qua khắp hàng quán trong thôn, đôi chân cùng nhau bước đi trên những cánh đồng lúa nơi những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mang theo mùi hương của đất trời
Đi được một lúc, Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng thở dài não nề từ phía xa, trước mắt họ là một bà cụ đã tuổi tác đã cao, mái tóc hoa râm bạc trắng, bà lão đang ngồi cặm cụi dưới nắng khéo léo đan từng chiếc nón, dù đôi tay đã có phần run rẩy, nhưng bà cụ vẫn nỗ lực làm việc kiếm từng đồng lẻ để sống qua ngày
Triệu Viễn Chu dừng lại, ánh mắt thoáng buồn khi nhìn bà, cảm giác cô đơn toát lên từ những cử động nhẹ nhàng của bà cụ, bà không nói gì chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn bầu trời xa xăm, như thể có điều gì đó xa vời không thể chạm tới, trong ánh mắt ấy có một nỗi buồn mơ hồ mà không lời nào có thể diễn tả hết
“Bà bà đang có tâm sự sao?” Triệu Viễn Chu bước đến nhẹ nhàng hỏi
Bà cụ nhìn y nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười ấy chỉ làm sâu thêm vết nhăn trên gương mặt già nua, bà trả lời bằng giọng yếu ớt: "Chỉ là một chút cô đơn tuổi xế chiều mà thôi"
Triệu Viễn Chu nghe lời này, lại nhìn từng động tác chậm rãi của bà cụ, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó không yên, y quay sang nhìn Ly Luân nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta ở lại bồi bà ấy vài ngày được không?"
Ly Luân không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, hắn đồng ý ngay, mặc dù trong lòng cũng không rõ tại sao mình lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy
34 ngày hẹn ước - Ngày đầu tiên
Sáng sớm hôm sau khi ánh bình minh vừa ló dạng, những tia sáng ấm áp chiếu qua khe cửa sổ của căn nhà tranh nhỏ, soi rọi từng góc tối của không gian cũ kỹ, Triệu Viễn Chu vươn vai duỗi người, tay xách xọt lúa non trên lưng, tinh thần vô cùng tốt tiến tới giường nhìn Ly Luân vẫn còn say ngủ, nhịp thở vẫn đều đều, nhìn một lúc lại vươn tay kéo hắn ra ngoài
Ly Luân đang trong trạng thái mơ màng, đột nhiên cảm thấy trời đất đảo lộn cả lên, chầm chậm mở mắt ra thì đã thấy mình đứng đối diện với đồng ruộng bao la bát ngát
Ly Luân: “…”
Kéo được hắn ra đến bên ngoài, Triệu Viễn Chu không nói một lời liền một tay vén áo, một tay xắn quần, ngoại bào cũng cởi nốt ra ném vào gốc cây bên cạnh, tung người nhảy bật xuống cánh đồng cúi người hì hụt cấy lúa
Ly Luân đứng phía sau chứng kiến hết toàn bộ, sắc mặt hắn lúc này đây thật sự không thể dùng từ nào để diễn tả hết được, hắn đưa mắt nhìn ngoại bào thảm thương bị Triệu Viễn Chu ném vào gốc cây phía xa, còn y lúc này khắp người đang loang lỗ bùn đất, nhất thời Ly Luân cũng không biết nên phản ứng thế nào
Sau một lúc cấy lúa, Triệu Viễn Chu thở hòng hộc quay lại mỉm cười với Ly Luân: "Xuống đây với ta đi, đừng đứng trên bờ nhìn nữa"
Ly Luân lùi lại một bước cố gắng tránh đi, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trên mặt đầy vẻ không đồng ý: "Ta… ta không xuống đâu"
Triệu Viễn Chu thấy sắc mặt Ly Luân xanh lè, giống như đối với hắn cấy lúa là việc gì đó thiên địa bất dung vậy, y bật cười thành tiếng nói: "Xuống đây phụ ta cấy lúa đi, có gì khó đâu"
Ly Luân lại lùi thêm một bước, nghe được hai chữ ‘cấy lúa’ sắc mặt hắn liền trở nên tái mét, kinh hãi đáp: "Ta không biết làm cái đấy”
Triệu Viễn Chu vẫn không buông tha khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đầy vẻ trêu chọc: "Không biết thì xuống đây ta sẽ chỉ cho, dễ lắm"
Ly Luân cắn răng nhìn chằm chằm xọt lúa non, ánh mắt cũng không rời khỏi mảnh ruộng đầy bùn đất dưới chân Triệu Viễn Chu, càng nhìn lại càng thấy hãi, hắn lại lùi thêm một bước nói: "Ta không muốn xuống"
Triệu Viễn Chu nghe vậy nở một nụ cười tinh nghịch, hứng khởi đáp: "Không xuống cũng phải xuống, Đại Yêu không biết cấy lúa, nói ra người ta cười vào mặt đấy"
Nói rồi y liền phóng một bước lên bờ, vươn tay nắm chặt tay Ly Luân kéo hắn xuống ruộng: "Xuống đi mà"
Triệu Viễn Chu mỉm cười, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn pha lẫn chút nghịch ngợm, nhất quyết không cho hắn có cơ hội từ chối
"Không, ta không biết làm thật mà!!!"
Ly Luân phản kháng quyết liệt, nghiêng người né tránh, mắt không rời mảnh ruộng bùn đất phía dưới, nhất quyết không chịu hạ mình xuống mương, cả hai vờn qua vờn lại một lúc, Ly Luân liên tục lùi bước nhưng Triệu Viễn Chu cứ như muốn chơi trò bắt gà, y cười trộm một tiếng lặng lẽ nâng tay hô lên một chữ
Định
Ngay lập tức, cả người Ly Luân cứng đờ, không thể động đậy, hắn tức giận quát khẽ: "Triệu Viễn Chu ngươi chơi xấu, giải mau, không thì ta phá đấy"
Triệu Viễn Chu vẫn cười ha hả không chút sợ hãi: "Phá đi, nếu ngươi phá ta sẽ bị thương rất nặng đấy, Nhất Tự Quyết lần này dùng hơn phân nửa yêu lực đó nha"
“Đừng uy hiếp ta, ngươi nghĩ ta không dám làm sao?”
“Ngươi được, ngươi thử, phá rồi ta chẳng qua chỉ là nằm liệt giường vài năm mà thôi …”
Ly Luân: "..." Aaaa khốn kiếp, hắn thật sự không dám!!!
Triệu Viễn Chu mỉm cười ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm, kéo Ly Luân lại gần ruộng lúa như một con thỏ nhỏ sắp sửa bị thợ săn ném vào nồi
Ly Luân sắc mặt tái xanh, đôi chân cố gắng lùi lại, giọng điệu nghe có phần bất lực pha lẫn chút không cam lòng: “Không, Triệu Viễn Chu, ngươi tha cho ta đi mà, ta không xuống đâu”
Triệu Viễn Chu vẫn không buông tay, y kéo Ly Luân như kéo một cái túi không có chân, bất chấp mọi lời phản kháng, Ly Luân lùi lại một bước rồi lại một bước, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn giữ chặt tay hắn cười ha hả: “Xuống thôi nào, A Ly ngoan, cái gì không biết thì mình học”
Ly Luân có thể cảm nhận được chân mình như bị hút vào một cái bẫy bùn lầy, một nơi không có lối thoát, hắn lại hét lên lần nữa, lần này nghe có vẻ rất tuyệt vọng: “Ta không biết cái gì gọi cấy lúa cả!? Ngươi buông ta ra ngay”
Triệu Viễn Chu chỉ khẽ nhún vai, nụ cười vẫn chưa biến mất: “Cấy lúa dễ mà, ta sẽ chỉ cho ngươi, giờ thì cởi giày ra nào”
Ly Luân không biết phải làm gì, chân hắn như bị dính chặt vào bùn đất, mỗi lần cố lùi lại là một lần bị kéo thêm vài bước nữa, cả người hắn lúc này chẳng khác gì một con cá mắc câu không thể vùng vẫy
Cuối cùng Triệu Viễn Chu cũng đã thành công kéo hắn ra ngay giữa ruộng lúa, bùn đất lạnh lẽo dính vào chân hắn, Ly Luân chỉ có thể nhìn trời mà thở dài, cảm giác như cuộc sống của mình đang chìm dần vào nổi bất lực tận cùng: “Trời ơi Triệu Viễn Chu, nó dính vào chân ta rồi này, cái đen đen này là gì thế!?”
Triệu Viễn Chu tiếp tục cười, vừa cấy lúa vừa nhìn Ly Luân như một đứa trẻ đang học làm trò, Ly Luân chân dính đầy bùn đất, mặt mũi như vừa bị đổ nguyên một thùng nước lạnh vào người, hắn chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Ta thật sự không biết làm mà”
Triệu Viễn Chu thấy ánh mắt uất hận của Ly Luân thì không nhịn được mà cười to vài tiếng, ánh mắt hắn như đang muốn biến cả cánh đồng bao la thành bãi chiến trường chết chóc ấy
Triệu Viễn Chu đến gần vỗ vỗ vai Ly Luân, nói như thể mình là một tông sư cấy lúa hàng thật giá thật: “Đừng lo, để ta chỉ cho ngươi, làm thế này này”
Nói rồi y kéo tay Ly Luân xuống, bảo hắn làm theo động tác của mình, Ly Luân nương theo cánh tay y, tầm nhìn rơi xuống đám bùn lầy xám xịt dưới chân, vẻ mặt nhất thời có chút không thể tả nổi
Ly Luân hiện tại giống như một con mèo bị vứt vào chậu nước, chẳng biết làm gì ngoài việc cười khổ, một tay hắn nắm lấy nhành lúa, nhưng tay kia lại vụng về chẳng thể nào cắm nó xuống đất như Triệu Viễn Chu, hắn vừa cắm vừa tự nhủ: "Nó mà không dễ như ngươi nói, ta sẽ lật hết cái đám đất này lên"
Triệu Viễn Chu nhìn Ly Luân cấy lúa mà cả người căng cứng cứ như sắp đối đầu đại địch thì bật cười không ngừng, y bước lại gần chỉnh lại tư thế của hắn, nhẹ giọng chỉ từng bước một: “Thế này, ngươi phải cúi người xuống, nắm lấy cây lúa như thế này, ấn nhẹ xuống đất”
Ly Luân cố gắng làm theo, nhưng chưa kịp cúi người xuống đúng cách, chân hắn đã trượt trên mảnh đất lầy lội, cả người liền ngã nhào về phía trước, chỉ trong tích tắc, Ly Luân đã nằm chổng vó giữa ruộng, mặt mũi lấm lem đầy bùn đất, trên đầu cắm đầy lúa non, cảnh tượng này trông chẳng khác gì một con mèo kiêu sa lông lá dính đầy bùn đất
Mặt Ly Luân đỏ bừng vì xấu hổ, hắn vội vã đứng dậy cố gắng phủi bùn đất trên người nhưng càng phủi lại càng khiến mọi thứ càng thêm thê thảm, mắt hắn nhìn xuống đất rồi lại ngẩng lên, ánh mắt ngập tràn sự bất lực, cả một mảnh ruộng lúa ngập ngụa bùn đất và hắn… một kẻ bị lạc vào “địa ngục trần gian” không thể tìm thấy lối thoát
Triệu Viễn Chu một bên nhìn hắn cười đến suýt tắt thở tới nơi, cười đến đứng không nổi, cười mãi không để ý bất cẩn giẫm phải một vũng bùng dưới chân, trượt phải một nhánh lúa non vừa cấy xuống không lâu
Rầm
Triệu Viễn Chu đi cấy lúa… bỗng chốc bị cây lúa cấy lại, cả người ngã chỏng vó chẳng khác là bao so với Ly Luân ban nãy
Ly Luân: “…” Ta nhớ tên nhóc lùn kia từng nói một câu rất phù hợp với tình cảnh này, là gì nhỉ ‘Cười người hôm trước…' hôm sau lại gì nữa ấy quên mất rồi!!!
Lúc này, từ xa vọng lại tiếng gọi ấm áp của bà lão: “A Ly, A Yếm, hai đứa vào ăn cơm trưa đi, nghỉ một chút rồi hẳn làm tiếp”
Triệu Viễn Chu lồm cồm bò dậy, đầu tóc toàn là lúa mạ với đất bùn, đưa mắt nhìn sang thấy Ly Luân bên cạnh cũng đang vật vã với bộ dáng thảm hại chẳng khác y là bao, Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi cười nhẹ rồi quay lại nhìn về phía bà lão, sau đó vẫy tay đáp lại bà ấy: “Chúng ta vào ngay”
"Đi thôi, vào ăn cơm nghỉ ngơi một chút nha" Triệu Viễn Chu nói với Ly Luân, một tay vươn ra đỡ hắn đứng dậy
Ly Luân nhìn mình đầy bùn đất, như thể vừa trải qua một cuộc chiến thất bại hoàn toàn, nhưng không còn cách nào khác, hắn miễn cưỡng gật đầu, cả hai bước chậm chạp rời khỏi cánh đồng bỏ lại phía sau công việc mệt nhọc và cái nắng oi ả
Bà lão đứng ở cửa nhìn thấy hai người bước vào, bà mỉm cười hiền từ: “Hai đứa ăn chút cơm cho lấy lại sức, lúa cấy được mấy đám rồi”
Nghe thấy câu hỏi này Triệu Viễn Chu khẽ quay lại nhìn đồng ruộng tang hoang phía sau, trong lòng có chút chột dạ đáp: “Ta định xới đất lên cho tơi xốp trước rồi mới cấy”
Ly Luân: “…” Cái đống đất bầy nhầy phía sau thật sự còn có thể trồng trọt hả???
34 ngày hẹn ước - Ngày thứ hai
Sáng hôm sau, ánh sáng ban mai vẫn chưa kịp len lỏi qua cửa sổ nhưng Triệu Viễn Chu thì đã đứng trước cửa phòng Ly Luân, giọng nói vui vẻ gọi: “Ly Luân, dậy đi cấy lúa với ta nè!”
Ly Luân vẫn cuộn mình trong chăn, đôi mắt ánh lên đầy vẻ cảnh giác nhìn ra ngoài cửa, giọng nói có chút mệt mõi: “Không! Hôm nay dù ngươi có kề dao lên cổ ta cũng không đến cái chốn địa ngục đó nữa, ngươi giết ta luôn đi”
Triệu Viễn Chu nghe vậy khẽ bật cười rồi nói tiếp: “Vậy ngươi ở nhà giặc y phục nha?”
Ly Luân nghe thấy câu này, không hiểu gì cả bèn ngẩng đầu lên khỏi gối, khó hiểu nói: “Cái gì cơ, giặc… giặc y phục? Y phục cũng cần giặc sao? Mà giặc là cái gì thế, ngươi trực tiếp dùng yêu lực hóa ra bộ khác đi”
Triệu Viễn Chu lắc đầu nó vọng vào: “Không được, ngươi đã hứa sẽ cùng ta trải qua cuộc sống của phàm nhân cơ mà, định nuốt lời sao?”
Ly Luân im lặng một lúc thở dài bất lực nói: “Được rồi, nhưng y phục giặc thế nào?”
Triệu Viễn Chu mỉm cười đáp: “Ngươi đi hỏi bà bà đi, bà ấy sẽ dạy ngươi”
Ly Luân miễn cưỡng bước xuống giường cất bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn về phía bà lão phía xa một lúc, rồi trong lòng chợt dâng lên cảm giác như… một mảnh ruộng lúa mới lại đang đợi hắn phía trước
…………
“A Ly muốn giúp A Yếm giặc y phục sao?” Bà lão nhìn Ly Luân, đôi mắt sáng lên đầy tò mò
Ly Luân đảo mắt vài vòng, chẳng còn cách nào khác đành thở dài đáp: “…Ừm”
Thật ra là ta bị ép á!!!
Bà lão chỉ tay vào một cái chậu to, nhẹ nhàng giải thích: “Ngươi chỉ cần bỏ y phục vào chậu, sau đó đổ nước vào trong”
Ly Luân động tác có chút ngập ngừng, theo lời chỉ dẫn của bà lão hắn đổ nước vào chậu: “Thế này sao?”
Nhưng vừa thấy nước chảy ra ngoài, bà cụ lại hoảng hốt la lên: “Á, dừng lại, đổ nhiều quá rồi!”
Ly Luân nghe thế liền rút tay lại, nhìn chậu nước sắp ngập tới đầu có chút bối rối
“Như này hả?”
Bà lão cau mày: “Không, ít quá rồi, thêm chút nữa”
Ly Luân làm theo cố gắng đổ thêm nước vào chậu: “Sau đó làm thế nào nữa?”
“Cầm y phục lên tay vò…” Bà lão nâng tay thực hiện vài thao tác đơn giản làm mẫu cho Ly Luân
Ly Luân nhíu mày, tay bắt lấy tấm áo lấm lem bùn đất của Triệu Viễn Chu lên bắt đầu vò, nhưng hắn chỉ vừa mới vò một chút chiếc áo liền bị xé toạt làm hai mảnh
“Như này?”
“Nhẹ tay thôi, y phục rách thành hai mảnh rồi kìa” Bà lão nhìn mà bất lực không thôi
“Nhẹ lắm rồi, không nhẹ được nữa” Ly Luân càu nhàu, thật ra thì hắn cũng chẳng biết làm sao cho đúng nữa
“…”
Bà lão thở dài lên tiếng, giọng nói vẫn đầy kiên nhẫn: “Ngươi bỏ đó đi, để tí nữa bà già này giặc cho”
Ly Luân nghe được câu này tản đá đang treo trong lòng như được hạ xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm đáp: “Ừm, đa tạ bà”
Bà lão nhìn hắn với ánh mắt xót thương: “Ngươi không biết cấy lúa, không biết giặt y phục, không biết việc nhà, vậy có biết nấu ăn không?”
“Ta không cần ăn vẫn sống được”
“…”
“Vậy thì ngươi biết làm gì?”
“…”
Nghe bà hỏi Ly Luân có chút khó có thể trả lời: Ừ nhỉ, mình có thể làm được cái gì ta?
Hình như… cái gì cũng chẳng biết làm!!!!
34 ngày hẹn ước – Ngày thứ 7
Tối muộn, trong căn nhà tranh nhỏ...
Triệu Viễn Chu hớn hở bê ra một mâm thức ăn lớn đặt lên bàn, y ngồi xuống cạnh Ly Luân tự hào khoe: “Ăn món này đi Ly Luân, ta tự nấu đấy”
Nói đoạn y đưa đũa gấp một cục gì đó không rõ hình dạng bỏ vào bát hắn
Ly Luân nhìn vào bát trợn tròn mắt: “Cái thứ đen xì như cục than này là cái quái gì thế? Ăn vào có ngộ độc không vậy?”
Triệu Viễn Chu nghe thế xụ mặt đáp: “Ngươi dám chê đồ ăn ta nấu, ta giận”
Bà lão từ góc bếp đi tới, mỉm cười hiền hậu, nhẹ giọng khuyên can: “Thôi nào, hai đứa đừng cãi nhau, A Yếm nấu ăn cũng không tệ đâu, chỉ là... vẻ ngoài hơi không đẹp thôi, để ta thử một miếng xem nào”
Nói rồi bà lão cầm lấy đũa cẩn thận gắp lên một miếng cho vào miệng, khi thức ăn vừa chạm vào đầu lưỡi mặt bà liền nhăn lại, nước mắt giàn giụa cúi người ho sặc sụa: “Ọe ọe, nước... nước…”
Triệu Viễn Chu hốt hoảng chạy đến vỗ lưng bà: “Bà bà, bà không sao chứ?!”
Ly Luân rót một cốc nước đưa đến trước mặt bà lão, thở dài nói: “Ta đã bảo mà, ăn vào sẽ ngộ độc đấy”
Triệu Viễn Chu quay lại nhìn mâm đồ ăn đen xì với ánh mắt đầy nghi hoặc: “…Thật sự khó ăn đến thế sao?”
Bà lão vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về, nâng tay lau nước mắt, cố gắng nở nụ cười động viên: “A Yếm đừng buồn, bà già này không sao, chỉ là... hơi sắc một chút thôi, để ta thử thêm miếng nữa”
“Aaa, bà dừng lại mau! Đừng có ăn nữa! Để ta ăn cho!” Ly Luân hoảng hốt lao đến há miệng nuốt trọn cái cục đen xì trên đũa bà, hắn thật sự sợ ăn xong miếng này bà cụ sẽ qua đời tại chổ mất thôi
Nhưng Ly Luân cũng đánh giá quá cao chính mình rồi, thức ăn vừa nuốt xuống chưa đầy ba giây, hắn đã ôm miệng nhảy dựng lên
“Ọe ọe, nước! Triệu Viễn Chu, nước… ta chóng mặt quá…”
“Mọi người… mọi người ổn không vậy? Ta thấy Anh Lỗi nấu ăn dễ lắm mà, chỉ cần ném hết vào nồi sau đó đợi nó đổi màu là có thể ăn được”
Ly Luân gục trên bàn nhìn Triệu Viễn Chu như muốn khóc tới nơi: "Chắc ta sắp chết rồi”
Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn mâm đồ ăn đen xì, bối rối tự hỏi: Ta rốt cuộc đã làm sai chỗ nào?
Nhưng cuối cùng vẫn cố gắng an ủi: “Thôi, để mai ta thử món khác vậy…”
Ly Luân: “…” Ta van ngươi
34 ngày hẹn ước – Ngày thứ 10
Buổi tối yên ắng, ánh trăng mờ nhạt rọi xuống mái hiên, Ly Luân đang ngồi tựa người vào cột nhà, mắt dõi về khoảng sân trống vắng trước mặt, tiếng gió thổi qua những khóm cây xào xạc, hòa cùng những tiếng thở dài nặng nề của hắn
Bên trong, bà cụ trằn trọc không ngủ được bước ra hiên hóng gió, nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Ly Luân, bà tiến lại gần chậm rãi hỏi: “Có tâm sự sao?”
Ly Luân giật mình khẽ quay đầu lại, dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn hiện rõ nét mệt mỏi, có lẽ là nhờ sự tĩnh lặng của đêm khuya, hoặc cũng có thể là sự ấm áp từ bà cụ, hắn hiếm hoi mở lời, giọng trầm xuống: “Cảm giác trong lòng hiện tại rất lạ…”
Bà cụ ngồi xuống cạnh hắn, tay đặt nhẹ lên đầu gối,. ánh mắt đầy cảm thông: “Thế gian muôn vàn việc không theo ý muốn, có gì cứ nói ra, đừng giấu mãi trong lòng”
Ly Luân quay sang nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà lão, ánh mắt bà hiện lên sự hiền từ và ấm áp, như một ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, lòng hắn chợt mềm lại, ánh mắt loé lên chút cảm xúc khó che giấu: “Mấy ngày qua ta tự hỏi… liệu có phải lựa chọn của mình đã sai rồi không?”
Bà cụ im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm như chìm vào dòng ký ức xa xưa, rồi chợt một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi bà
“Đối với thiên địa vạn vật, thời gian gần như là vô cùng vô tận, nhưng đối với một số người, nó lại ít ỏi đến đáng thương… nên nhớ, không có gì là quá muộn nếu kịp quay đầu”
Ly Luân cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, dường như hắn đang lạc lối trong chính những suy nghĩ rối ren của mình, một làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương dịu dàng của lúa ngoài đồng, tựa như một lời vỗ về mơ hồ
Trong khoảnh khắc, lòng hắn khẽ xao động, cảm nhận được chút yên bình hiếm hoi giữa dòng cảm xúc ngổn ngang: “Ta… đã không còn đường quay lại nữa rồi”
Bà cụ ngồi bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt nhuốm đầy tâm sự của hắn, bà không nói gì, chỉ đợi hắn tiếp tục, như thể sợ một lời nói vội vã sẽ làm tan biến sự trút lòng hiếm hoi này
“Trước đây, ta luôn nghĩ nhân gian thì có gì đẹp đẽ chứ? Một chốn đầy phân tranh đầy thị phi lừa dối” Hắn khẽ cười nhạt, giọng nói mang theo chút chua xót
“Nhưng ta chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày… Ly Luân ta – kẻ chưa từng để thế gian vạn vật vào mắt, lại vì một người mà lưu luyến cõi trần… không nỡ rời đi”
Nói đoạn Ly Luân ngước nhìn lên bầu trời, đáy mắt đượm vẻ u buồn như đang tìm kiếm câu trả lời trong màn đêm tĩnh lặng
Bà cụ mỉm cười nhẹ: “Nhân gian này không hoàn hảo, nhưng chính những điều không hoàn hảo ấy lại làm nên vẻ đẹp của nó, nếu có một người khiến ngươi lưu luyến, vậy thì cố gắng tìm cách lưu lại nhân gian này đi, đừng rời đi nữa”
Ly Luân im lặng, lời nói của bà cụ như một sợi dây mềm mại siết chặt trái tim hắn, trong khoảnh khắc, hắn không đáp lời
Triệu Viễn Chu nằm dài trên mái nhà một tay gối đầu, một tay hờ hững vẽ những đường vô định lên trời, y nằm đây nãy giờ sớm đã nghe được hết những lời kia rồi, y nâng tay khẽ ngáp một cái, giọng nói nhẹ như gió thoảng qua màn đêm
“Ngươi nghĩ mình có thể đi đâu được chứ, Ly Luân? Ta chưa cho phép… ngươi đừng nghĩ sẽ bỏ lại ta một mình…không có chuyện đó đâu”
_______________
Anh Lỗi: “Triệu Viễn Chu và Ly Luân khi nào mới về thế?”
Trác Dực Thần: “Hai tên yêu quái già đó đi luôn cũng được, nhưng ít nhất cũng để tiền lại đi chứ!!!”
Chủ khách điếm: “Tiền bạc tính sao đây?”
Văn Tiêu: “Xin ông thong thả cho vài hôm được không?”
Trác Dực Thần: "Aaaaaaa, Ly Luân, ngươi mang tiền đi đâu hết rồiiiii"
___________
AI ĐOÁN RA ĐƯỢC TẠI SAO NHỎ LY HÒE LẠI MUỐN 34 NGÀY MÀ LẠI KHÔNG PHẢI CON SỐ KHÁC KHÔNG NÈ😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com