Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (37)
Đăng trễ ai còn thức không nhỉ?🥲
____________
Oán khí tràn ra từ người Triệu Viễn Chu càng lúc càng dày đặc, đôi mắt đỏ rực kia không còn chút gì quen thuộc, mà ngược lại, chúng lạnh lẽo, vô hồn
Triệu Viễn Chu bước thêm một bước về phía Ly Luân, bước chân y nặng nề, mỗi lần đặt xuống đất đều khiến cả mặt đất run rẩy
"Ly Luân..." giọng của y vang lên, khàn đặc, sâu thẳm như vọng lại từ cõi chết
Bên trong thức hải Triệu Viễn Chu
"Ngươi suốt ngày mở miệng chỉ có Ly Luân, bộ không chán à? Hủy diệt thiên địa này không phải càng thú vị hơn sao?" Oán Khí cười lạnh tung một chưởng đánh bay Tâm Ma văng sang một góc, hắn nâng tay kết ấn, dường như muốn chiếm quyền điều khiển cơ thể Triệu Viễn Chu
Tâm Ma bị hất văng ngã nhàu trên đất, hắn lồm cồm bò dậy ném đống đá vụn sang một bên, vươn tay lau đi vệt máu trên miệng, dồn lực lao tới hét to vào mặt Oán Khí: "Ta sinh ra từ chấp niệm của Triệu Viễn Chu đối với Ly Luân, ta không muốn hắn chẳng lẽ muốn ngươi à?"
Triệu Viễn Chu đang ngồi ở một góc niệm phật, y nhìn cảnh tượng 'một mình' đánh 'một mình' khác xảy ra ngay trước mắt mà không làm gì được, bản thân còn đang bị trói như cái đòn bánh tét chỉ có thể bất lực lên tiếng khuyên can: "Các ngươi đừng nháo nữa, trả lại thân thể cho ta đi, trời sập đè chết hết bây giờ"
"Ngu gì mà trả, trời đất đảo điên, sinh linh đồ thán ta cầu còn không được" Oán Khí vừa nói vừa nâng tay kéo Tâm Ma đang bám trên người mình xuống, nhưng kéo mãi vẫn kéo không có ra
"Trời sập được thì cứ sập, nhưng trước đó ta phải chén được Ly Luân cái đã, ngươi đưa cơ thể Triệu Viễn Chu cho ta!!!" Tâm Ma liều mạng há họng cắn vào tay Oán Khí
"Aaaa... đau, ngươi nhả ra" Oán khí đau đầu không thôi, hắn nhíu mày quật mạnh Tâm Ma về phía Triệu Viễn Chu, hai tay chống gối thở phì phò nói: "Ngươi lấy đâu ra cái tự tin đó thế, ngươi nghĩ Triệu Viễn Chu đè được Ly Luân à?"
Nghe được lời kia Triệu Viễn Chu thật sự rất muốn che cái mặt già đang đỏ lên của mình lại, nhưng với điều kiện là y không bị trói kìa, mấy cái sợi oán khí đen xì này thật phiền phức, giãy mãi mà giãy cũng chẳng ra, sau vài giây y cũng đành mặc kệ, khẽ ho khan vài tiếng nói: "Sao ngươi biết ta không thể chứ hả?"
Tâm Ma cười khẩy, liên tục gật đầu phụ họa cho Triệu Viễn Chu: "Đúng thế, sao ngươi biết y không thể chứ? Ngươi từng thấy sao?"
"Ha..." Oán Khí cười đến run người đáp lời: "Ta ở đây hơn ba vạn năm rồi đấy, ngươi nghĩ có cái gì ta chưa thấy qua hả? Ta còn thấy rất rõ là đằng khác, từ lúc lên giường cho đến lúc..."
"Câm miệng, không cho nói nữa"
Triệu Viễn Chu sắc mặt đỏ bừng, màu sắc trên mặt y hiện tại dù có đi so với mông khỉ có khi còn giành chiến thắng ấy, y nghiến răng nói: "Không ngờ ngươi thế mà lại dám nhìn trộm ta với Ly Luân?"
Oán Khí đưa một ngón tay lên lắc liên hồi, mở mồm thản nhiên nói: "Đó là do nó hiện ra mồn một trước mắt chứ ai muốn xem đâu, nhưng mà ngươi cũng yếu thật đấy, chưa gì đã kh..."
"Câm miệng cho ta, không được nói nữa!!!"
"Triệu Viễn Chu ngươi vô dụng quá, ngươi không được thì để ta cho" Dứt lời, Tâm Ma xoay người nắm lấy chân Triệu Viễn Chu giật mạnh một phát, y vốn đang ngồi tựa lưng vào tản đá, đột ngột cả người người mất thăng bằng ngã sỏng xoài ra đất
"Ây da... đau, ngươi làm gì thế?" Triệu Viễn Chu ngốc đầu dậy oán thán
Tâm Ma cười lạnh nhảy lên người Triệu Viễn Chu, đè chặt y dưới thân mình, giọng nói nhẹ nhàng vang lên như đang dụ dỗ: "Ngoan ngoãn giao thân xác cho ta đi Triệu Viễn Chu"
"Của ta cơ mà"
Oán khí thấy tình thế không ổn nhưng vẫn quyết không chịu thua, thế là hắn nhanh chóng nhào tới nhảy lên người Triệu Viễn Chu, một tay đè trên cổ y mà bóp, một tay nắm đầu Tâm Ma mà giật
Thân hình gầy không được bao nhiêu cân của Triệu Viễn Chu cùng lúc bị cả hai người đè lên có chút không chịu nổi, sắc mặt y thoáng cái tái mét như đang hấp hối: "... Nặng quá...Oán Khí ngươi đừng siết cổ ta nữa... Tâm Ma ngươi bỏ tóc ta ra ngay"
Mặc kệ Triệu Viễn Chu đang kêu gào thảm thiết, Tâm Ma lại nghe chẳng lọt chữ nào, Oán Khí thì chẳng mấy để tâm, cả hai vẫn tiếp tục đấu võ mồm giành quyền kiểm soát cơ thể y
"Ta nói y là của ta, ngươi nghe không hiểu tiếng oán khí hả?"
"Ta là Tâm Ma cần gì hiểu tiếng của ngươi, đó giờ ngươi dùng thân thể y nhiều rồi, theo lý nên tới lượt ta mới phải"
"Ta mặc kệ, của ta"
"Của ta"
"Của ta mà!!"
"Của ta chứ!!!"
Triệu Viễn Chu nằm thoi thóp bên dưới, miệng bất giác bật ra một tiếng thở dài não nề, thanh âm ấy vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong thức hải, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, y nỗ lực vùng lên nâng chân đá Tâm Ma văng thẳng vào vách đá bên cạnh, tiếp đó lại nhanh chóng lật người giơ chân đạp Oán Khí bẹp dí trên đất
Triệu Viễn Chu liếc nhìn hai khuôn mặt giống hệt mình, thở hồng hộc quát lên: "Nháo đủ chưa? Bộ các ngươi thèm ta lắm hả?"
Oán Khí lầu bầu đáp: "Ừm, thèm lâu lắm rồi"
Tâm Ma khắp mặt ngập tràn ủy khuất, nhỏ giọng lên tiếng: "Thích thân thể ngươi lắm mà ngươi hổng có cho"
Triệu Viễn Chu: "..." Thiệt vậy luôn á hả?
Cả ba người điên cuồng ẩu đả bên trong thức hải, thân thể Triệu Viễn Chu bên ngoài không có tia thần thức nào điều khiển, cả người bắt đầu lảo đa lảo đảo dường như sắp ngã tới nơi
Triệu Viễn Chu cảm thấy có điều không ổn lập tức hốt hoảng la lên: "Ê ta sắp ngã rồi kìa, đứa nào cản lại đi chứ? Hoặc là tháo cái mớ hắc khí đen xì này khỏi người để ta tự làm"
"Ngươi mơ à?" Oán Khí cười nhạt đáp lời y, tiếp đó nhanh nhạy quét mắt một vòng, chỉ trong khoảnh khắc vô số sợi hắc khí chằn chịt tràn ra cắm sâu vào trung tâm thức hải, từng luồng khí màu đen chớp nhoáng kéo thân thể lung lay sắp ngã của Triệu Viễn Chu lại
Triệu Viễn Chu thở phào một hơi nói: "May quá chưa có ngã, không là mất mặt chết luôn"
Oán Khí nhàn nhã đưa tay chọc từng luồng khói đen bay quẩn quanh thức hải, cười khẽ nói: "Thấy ta có lợi hại chưa?"
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu cười khổ nói: " Được rồi, được rồi, tiểu Oán Khí lợi hại nhất"
Nghe thấy ba chữ nào đó trong câu, bàn tay đang vung vẫy lung tung của Oán Khí lập tức khựng lại, sắc mặt hắn có chút đỏ lên, lắp bắp nói: "Ai... ai... ai... ai cho ngươi gọi ta như thế hả? Oán Khí, là Oán Khí, dẹp cái chữ phía trước ngay cho ta!!!"
Triệu Viễn Chu lướt thấy Oán Khí vì một câu nói của y mà luống cuống tay chân, y liền cười ha hả đáp: "Thôi được, Oán Khí đại nhân uy phong lẫm liệt, vậy được chưa? Nhưng ngươi nhẹ tay một chút được không, hắc khí cắm rễ sâu quá, ta có chút đau"
Oán Khí thở phào nhẹ nhõm nói: "Coi như ngươi biết điều" Nói rồi hắn nâng tay phẩy nhẹ một phát, hắc khí nhanh chóng giảm bớt phân nửa: "Vậy được chưa, còn đau không?"
"Hết rồi, đa tạ"
"Xía, ai cần ngươi đa tạ"
Tâm Ma: "..."
Ta thấy mấy Tâm Ma khác chiếm thân thể ký chủ ngầu lắm cơ mà, sao đến lược ta lại gặp được hai tên có bệnh này thế chứ? Oán Khí ngươi có thật sự ghét y không đấy? Sao ta nghi ngờ quá đi thôi?
__________
Bên ngoài
Một canh giờ trước, thời điểm cả đám ẩu đả bên trong tranh đoạt thân xác Triệu Viễn Chu
"Ly Luân..." Triệu Viễn Chu gọi xong một tiếng này cả người liền khựng lại, không bước thêm một bước nào nữa
Ly Luân sững người tại chổ, chẳng hiểu trời trăng mây đất gì, hắn thấy Triệu Viễn Chu không di chuyển nữa, thế là chính mình đành bước tới, cánh tay nâng lên còn chưa kịp chạm vào y thì Triệu Viễn Chu đã tự nâng tay bóp cổ chính mình
Ly Luân: "..."
Thấy Triệu Viễn Chu có hành động bất thường hắn vội rụt tay lại, đáy mắt ngập tràn hoang mang nhìn y, sau vài giây khẽ cất tiếng gọi: "Triệu Viễn Chu, ngươi còn tỉnh không đấy?"
Triệu Viễn Chu không đáp lời, hai mắt thất thần như đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân thể bắt đầu nghiêng về phía trước với góc độ không khoa học, nhận thấy hành động có chút không bình thường của Triệu Viễn Chu, Ly Luân lập tức chạy tới đỡ, nhưng cánh tay hắn còn chưa chạm vào người Triệu Viễn Chu thì y đã tự dừng lại ở góc nghiêng 45 độ, cả người không nhích thêm tí nào nữa cả
Tiếp đó thân thể Triệu Viễn Chu lại như bị ai đó nắm lấy giật nhẹ về phía sau, cái đầu trên cổ y lắc tới lắc lui không ngừng, mắt đảo liên miên, hai mắt xoay tròn liên tục suýt chút thì rơi ra ngoài
Ly Luân giật mình không tiến thêm bước nào nữa: "Ngươi đây rốt cuộc là bị cái gì thế?"
Gã đeo mặt nạ đứng phía xa quan sát bất giác lùi lại một bước, mở miệng lầm bầm: "Có cắn không nhỉ?"
Bên trong thức hải
"Ta nói để ta điều khiển cho"
"Để ta, ngươi đừng có xoay mắt nữa, rớt ra ngoài bây giờ"
"Ngươi thì hay lắm chắc, giữ yên cái đầu đi, lắc lắc một hồi coi chừng gãy cổ đấy"
"Bẹo hình bẹo dạng quá đi mất, từng đứa một thôi, thân xác ta sắp hỏng tới nơi rồi kìa"
Bên ngoài
Trác Dực Thần sau một hồi vật lộn với cơn gió lốc đã leo được đến đỉnh núi, hắn chống kiếm thở phì phò, sắc mặt chẳng mấy dễ nhìn phóng tầm mắt về phía Triệu Viễn Chu
Ly Luân nghe thấy tiếng động phía sau, hắn cảnh giác xoay người lại, nhưng khi nhìn thấy người đến là Trác Dực Thần, hắn lại bất giác thở phào một hơi, lớn tiếng vọng sang hỏi: "Trác Dực Thần ngươi lề mề quá đấy, cút sang đây xem Triệu Viễn Chu bị sao nè?"
Không nói thì thôi, mà nói thì lại là cái chất giọng lạnh tanh đấy, Trác Dực Thần nghe thấy lời Ly Luân, cơn giận vừa tan biến chưa lâu lại trồi lên lần nữa, hắn nổi khùng lên lớn tiếng mắng: "Khốn kiếp, nãy giờ ta hét muốn khàn giọng ngươi không nghe lọt chữ nào sao? Ta nói đó là Oán Khí, không phải Triệu Viễn Chu!!!"
Ly Luân bên kia chợt nhíu mày nhìn Trác Dực Thần, vẻ khó hiểu trên mặt ngày càng nhiều hơn, hắn lớn tiếng đáp lại: "Hả? Ngươi đang nói gì thế, bông cải Triệu Viễn Chu? Y thì liên quan gì đến bông cải chứ?"
"Aaaaaaaaaaaaaa"
Trác Dực Thần hai tay ôm đầu, mắt trợn trừng hét lên: "Bệnh lãng tai của ngươi hết cứu được rồi"
Nói đoạn Trác Dực Thần lại xách kiếm lao về phía hai người họ, nhưng vừa đi được một đoạn cả người hắn như va phải thứ gì đó, không thể tiếp tục tiến lên
Trác Dực Thần bực dọc nâng tay sờ thử, chạm được, nhưng không thể nhìn thấy, hắn đưa mắt lại gần quan sát cẩn thận, đúng thật là nhìn không có thấy, thứ này như một màn chắn vô hình ngăn cách cả định núi vơi thế giới bên ngoài
Trác Dực Thần dừng một chút cẩn thận ngẫm lại: "Chẳng trách Ly Luân cứ 'hả hả' mãi, vậy là gốc Hòe kia không có lãng tai, mà là ở đây tồn tại một kết giới vô hình, nhưng... là ai dựng nên thứ này ở đây thế chứ?"
Thấy Trác Dực Thần cứ đứng mãi một chổ không tiếng thêm bước nào, Ly Luân có chút sốt ruột, hắn quay đầu nhìn Triệu Viễn Chu đang dần ổn định lại từng luồng oán khí trong cơ thể, sau vài giây, Triệu Viễn Chu mở mắt ra lần nữa, sắc đỏ đậm trong đồng tử đã biến mất hoàn toàn
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng thở hắc ra một hơi, y ngẩng đầu nhìn Ly Luân, lên tiếng hỏi: "Ly Luân, làm gì nhìn ta dữ vậy?"
Ly Luân thấp giọng hỏi lại: "Ngươi ban nãy bị gì thế?"
Triệu Viễn Chu thở dài đáp: "Chút chuyện vặt thôi, khi nào trở về ta kể cho ngươi nghe sau" Nói đoạn lại thoáng thấy thân ảnh Trác Dực Thần lấp ló phía xa, hắn đang không ngừng nâng kiếm chém vào khoảng không trước mắt
"Tiểu Trác bị làm sao thế?" Triệu Viễn Chu nâng tay chỉ Trác Dực Thần, khó hiểu hỏi Ly Luân: "Sao lại múa mai quay cuồng bên đó vậy"
Ly Luân nhún vai đáp: "Không rõ, nãy giờ cứ đứng đó la lối mãi không chịu tới đây, chắc hắn bị điên ấy"
Triệu Viễn Chu: "..."
Trác Dực Thần điên cuồng chém một lúc, cái kết giới cứng đầu miễn cưỡng nứt ra một vết rách nhỏ, trong nhát kiếm cuối cùng, hắn cầm chặt kiếm dồn toàn lực bổ xuống
Ầm
Kết giới chớp mắt vỡ tan hóa thành từng làn sóng mờ ảo rồi chậm rãi biến mất
Gã đeo mặt nạ thấy kết giới mình cất công bày ra bị đối xử như thế có chút đau lòng, gã ta giả vờ bày ra bộ mặt thương tâm nói: "Kết giới ta dựng để tạm thời tránh thiên lôi đấy, ngươi hủy như thế coi chừng..."
Ầm
Chưa nói dứt lời, một cột sét đỏ rực bổ thẳng xuống đỉnh núi, cây cối đất đai nháy mắt bị cuốn theo cơn cuồng phong ngập trời, cả ngọn núi bị bổ đôi không chút thương tiếc, đất đá văng tung tóe khắp nơi
Trác Dực Thần thở dốc mở to mắt nhìn xuống khung cảnh hoang tàn bên dưới, cả người theo bản năng khẽ run nhẹ: "Quá khủng khiếp rồi đi"
Ban nãy may mà Ly Luân kịp thời phản ứng, trước khi tia sét kia bổ xuống, hắn đã một tay xách cổ áo Trác Dực Thần, một tay nhẹ nhàng ôm eo Triệu Viễn Chu hóa thành một cơn gió rời khỏi đỉnh núi, còn về phần gã đeo mặt nạ kia
Thì kệ mẹ gã chứ, liên quan gì đến Ly Luân hắn đâu!
Gã đeo mặt nạ đương nhiên cũng tránh được tia sét kia, gã xuất hiện cách Ly Luân khá gần, một chân đạp nhẹ lên ngọn cây, nâng tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại, đau lòng nói: "Ây da, sao không ai cứu ta hết vậy chứ? Các ngươi muốn ta chết lắm đúng không?"
Ly Luân: "Ừ
Triệu Viễn Chu: "Đúng vậy"
Trác Dực Thần: "Không sai"
Gã đeo mặt nạ thở dài một cách thê lương, tiếp đó dùng giọng điệu nghiêm túc đáp lại: "Vậy thì chôn cùng ta đi, chỉ ba canh giờ nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc..."
"...thiên địa này sẽ lại một lần nữa quay về vòng lặp ban đầu"
Ầm
Gã vừa dứt lời, một tia sét mạnh mẽ giáng xuống xé toạc bầu trời, ánh sáng dữ dội nhuộm đỏ không gian lạnh lẽo càng thêm ngột ngạt, nhưng tia sét này không giống những lần trước, trong ánh sáng chói lòa, một hình dáng cao gầy dần hiện ra, chân đạp lên mây, người đó sừng sững đứng giữa cuồng phong hắc vũ ngập trời
Đạo bào âm dương phấp phới tung bay hòa cùng những cơn gió xoáy, mái tóc bạc dài phủ xuống tận chân, từng sợi tóc nhợt như sương mờ buổi sớm, phất phơ trong ánh chớp
"Không thể nào, người này... sao có thể... "
"Hoang đường cực độ... "
"Đại khái là ta đang mơ đi..."
_______________
ĐỐ MỌI NGƯỜI BIẾT NGƯỜI ĐẾN LÀ AI NÈ😆😆
______________
GÓC GIẢI THÍCH (TẠI LƯỜI VIẾT ĐOẠN NÀY, TUI MỖI TAY QUÁ RỒI)
Về việc tại sao 2 nhỏ Yếm lại bị Oán Khí kiểm soát cùng lúc
Đó là do đất trời đang rung chuyển do ảnh hưởng của Thiên Phạt đang đến gần, Oán Khí vốn là sức mạnh có nguồn gốc từ thiên địa, khi Thiên Đạo bắt đầu thức tỉnh, Oán Khí trong đất trời sẽ ngày càng dày đặc, những thứ ngủ yên đã lâu, nay cùng lúc ngốc đầu dậy, tất cả đều ào ạt đổ vào người hai nhỏ Yếm, không mất không chế mới là lạ ấy
Về việc tại sao Triệu Viễn Chu lại chiếm quyền kiểm soát thân thể
Chuyện là vậy nè
Ban nãy
Triệu Viễn Chu: "Trả lại thân thể cho ta, ta sẽ cho các ngươi một lợi ích vĩnh viễn"
Oán Khí: "Ta không cần"
Tâm Ma: "Ta không thèm"
Triệu Viễn Chu: "Nếu bây giờ các ngươi chiếm thân thể ta cùng lắm sống thêm được vài canh giờ, nhưng nếu giao cho ta, ta có thể cứu thiên địa này, lúc đấy các ngươi sẽ sống được lâu hơn, và sau đó, mỗi tháng ta sẽ cho các ngươi mỗi đứa thời gian ba ngày, trong thời gian đó các ngươi được toàn quyền kiểm soát thân thể ta, miễn là không đi gây họa là được"
Oán Khí: "Ban nãy ta nói nhầm, ta cần rồi"
Tâm Ma: "Ban nãy là nhân cách thứ hai của ta đấy, ta thèm chứ, rất thèm luôn, nhớ đừng nuốt lời đấy"
Triệu Viễn Chu: "Tất nhiên, ta uy tín lắm"
Khi xong chuyện rồi, dù ta có nuốt lời thì các ngươi làm gì được ta nè, hehe!!!
____________
CÒN 3 CANH GIỜ TRƯỚC THIÊN PHẠT😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com