Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (38)

ĐẾM NGƯỢC MỘT CANH GIỜ TRƯỚC THIÊN PHẠT😃

____________

"Thiên địa này sẽ lại một lần nữa quay về vòng lặp ban đầu"

Ầm

Một tia sét mạnh mẽ giáng xuống xé toạc bầu trời, ánh sáng dữ dội nhuộm đỏ không gian lạnh lẽo càng thêm ngột ngạt, nhưng tia sét này không giống những lần trước, trong ánh sáng chói lòa, một dáng hình cao gầy dần hiện ra, người tới chân đạp lên mây, sừng sững đứng giữa cuồng phong hắc vũ ngập trời

Đạo bào âm dương phấp phới tung bay hòa cùng những cơn gió xoáy dữ dội, mái tóc bạc dài phủ xuống tận chân, từng sợi tóc nhạt như sương mờ buổi sớm phất phơ trong ánh chớp đang gào thét giữa trời

Người đấy ngang tàn ngạo nghễ đứng giữa muôn vàn ánh đỏ đang chia cắt thiên địa, hai mắt nhắm hờ, mái tóc bạc dài điên cuồng tung bay dưới tác động của gió lốc, tiếng gầm thét của trời cao tựa như càng thêm cuồng nộ kể từ lúc người này xuất hiện

Hắn ta không di chuyển, chỉ bất động tại chổ, vài giây sau hai mắt chậm rãi mở ra, khi phát hiện trước mắt là một mảnh thiên địa đen kịt, phía dưới là muôn ngàn dung nhan đang ùn ụt sôi trào, cảnh tượng trong chẳng khác ngày tận thế là bao, hắn ta chợt khựng lại một lúc

Tiếp theo sau đó lại chậm rãi nghiêng đầu, hai mắt mở to quan sát khung cảnh trước mắt, khi ánh nhìn chạm vào ba thân ảnh đang đứng ở phía xa, chợt hốc mắt hắn đỏ bừng, một giọt nước trượt dài trên má rơi xuống dòng dung nhan đỏ rực bên dưới, khóe miệng hắn khẽ run, giọng nói trầm thấp vang vọng

"Ta thành công rồi sao? Vẫn... chưa quá muộn"

Triệu Viễn Chu quét mắt quan sát dị tượng, tầm nhìn vừa phóng đi lập tức dán ngay vào từng đường hoa văn trên bộ y phục kia, hai mắt y mở to, tựa hồ như không còn tin vào những điều trước mặt, y cố trấn định hít sâu một hơi, hơi thở nơi cổ họng cũng gần như nghẹn lại, một lúc sau mới chậm rãi cất lời: "Thân ảnh dưới màn lôi quang kia... thứ hắn đang mặc trên người... là y phục của ta"

Ly Luân tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại lần nữa: "Ngươi nói gì cơ? Tên đấy đang mặc y phục của ngươi?" Nói đoạn Ly Luân lại cố tập trung nhìn kỹ thân ảnh kia, nhưng ánh sáng chói lóa từ thiên lôi đã che phủ toàn bộ ngũ quan của người nọ, chỉ để lộ ra từng góc y phục và mái tóc dài đến tận chân... khoan đã...chờ chút... hình như...

Dáng người cao gầy... giống Triệu Viễn Chu? Y phục... giống Triệu Viễn Chu? Mái tóc bạc dài đó... cũng giống Triệu Viễn Chu nốt!?

Tâm trạng Trác Dực Thần hiện tại cũng chẳng khác hai người bên cạnh là bao, từ khi nhìn thấy mái tóc dài kia hắn liền đơ ra tại chổ, những điều Ly Luân đang nghĩ hắn không thể không nghĩ tới

Bộ y phục đó... Trác Dực Thần quen thuộc thuộc hơn ai hết, nhớ tới ngày hôm ấy, thời điểm sau khi đánh bại được Ôn Tông Du, tiếp đó hắn đã dùng Vân Quan Kiếm để giết Triệu Viễn Chu, lúc đó... y đang mặc trên người bộ y phục trước mắt này đây

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Gã đeo mặt nạ đứng trên tán cây bên dưới, gã đang nheo mắt quan sát cái người không biết chui từ đâu ra này, bỗng nhiên cả người gã chấn động giữ dội, một ý thức sâu thẳm hiện ra bóp nghẹn lấy từng tia thần thức của gã, hai tay gã ta không kìm được giơ lên ôm chặt đầu mình, cả người gần như bị xé nát hoàn toàn: "Khốn kiếp... thứ gì? Cút khỏi người ta mau"

Từ trong biển ý thức tâm tối của gã, một giọng nói khác trầm bổng du dương, tựa nam tựa nữ, cười khanh khách đáp lại: "Ta không là ai cả, nhưng lũ người phàm các ngươi thường gọi ta là... Thiên Đạo - Quy Tắc tối thượng đại diện cho trời cao"

"Thiên... Đạo... " Gã đeo mặt nạ chưa kịp nói dứt câu, thần thức liền bị một luồng ánh vàng kim chói lọi ăn mòn không còn sót lại chút gì, cảm giác đau đớn lan tỏa khi từng mảnh thần thức bị cấu xé động mãi trong thần niệm mãi không tan biến

Người bị Thiên Đạo giết, kiếp sau còn có thể đọa nhập luân hồi lần nữa không? Còn có thể đầu thai chuyển thế không? Đáp án rõ như ban ngày, đương nhiên là không, chết là chết luôn ấy

Trong khoảnh khắc thần thức vỡ vụn, cả biển ý thức u ám chỉ còn vươn lại một tia thần niệm mang sắc vàng kim rực rỡ, luồng sáng mơ hồ chiếu rọi toàn bộ thức hải, nó tản ra một lúc rồi dần tụ lại hình thành ngũ quan của một thiếu niên

Trên gương mặt mờ ảo vừa được ngưng tụ không nhìn ra chút cảm xúc nào, giọng nói non nớt pha chút cười đùa của trẻ con khẽ khàng vang lên: "Cho ta xin nhẹ cái xác này nha, còn về việc ngươi có đồng ý hay không... thì kệ ngươi chứ"

Thân hình gã đeo mặt nạ bất động trong chốc lát sau đó dần ổn định trở lại, lúc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, thân thể gã ta đã bị một ý thức khác chiếm đóng hoàn toàn, một ý thức - một nguyên tắc - một sự tồn tại bất khả xâm phạm của thế giới này

Thiên Đạo xoay đầu một lúc tiếp đó nâng tay ném chiếc mặt nạ trên mặt ra, để lộ làn da tái nhợt cùng nụ cười ngang tàn đến cực độ, nó ngước mắt nhìn thân ảnh đang ẩn hiện giữa màn lôi quang dày đặc trên không trung, chợt một tia giận dữ xẹt qua nơi đáy mắt, giọng cười trầm thấp vang lên, nhưng không rõ là nó đang cười cái gì

"Lại thêm một kẻ vượt thời không nữa à? Thiên Đạo ta trong mắt các ngươi... rốt cuộc là thứ gì thế?"

Phía Triệu Viễn Chu

Màn lôi quang dần tan, dung nhan của người trước mắt dần hiện rõ, khiến cả đám lại một lần nữa sững sờ

Trác Dực Thần thái dương giật nảy không dừng lại được, hắn cúi đầu xoa xoa mi tâm, khổ sở lên tiếng: "Phong cách ăn mặc cùng mái tóc bạc dài phủ xuống tận chân kia trông rất là có nét Triệu Viễn Chu..."

Triệu Viễn Chu đứng đờ người tại chỗ, chậm rãi tiếp lời: "... Đúng là giống ta thật, cách ăn vận giống ta, tóc vừa bạc vừa dài giống ta, dáng người cũng giống ta, nhưng..."

Khi nhìn rõ ngũ quan người nọ, Ly Luân đã hoàn toàn chết lặng, hắn nâng tay chỉ về phía người đang từng bước tiến về phía họ họ, khóe miệng giật liên hồi: "...Nhưng sao dung mạo lại giống ta thế chứ!?"

Người nọ bước tới, mỗi bước đều vững chãi, ánh mắt sâu thẩm nhanh chóng lướt qua ba người đang đứng trước mặt, ánh nhìn hắn dừng lại trên mặt Triệu Viễn Chu một lúc, đáy mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên vẻ phức tạp, tựa như nỗi buồn sâu thẳm của kẻ đã xa cách ngàn năm, dù ánh mắt ấy chỉ thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến lồng ngực Triệu Viễn Chu như bị bóp nghẹn lại

Triệu Viễn Chu nâng tay xoa ngực trấn an bản thân, y nghiêng đầu nhìn thẳng vào người đối diện, giọng nói trầm xuống đầy cảnh giác: "Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc lần nữa được cất lên, người nọ rời ánh nhìn đi, giọng điềm nhiên như thể mọi cảm xúc ban nãy chỉ là ảo giác: "Không có gì, chỉ là... đã rất lâu rồi ta không được nhìn thấy ngươi...cũng chẳng nghe thấy... giọng nói của ngươi"

Chỉ một lời nói đơn giản lại khiến không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, câu trả lời ấy tựa như một lưỡi dao mỏng sắc cứa nhẹ vào lòng người nghe, Triệu Viễn Chu đứng yên tại chỗ, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ

Ly Luân lúc này mới bước lên một bước, ánh mắt đầy nghi ngờ: "Ngươi là ai? Tại sao dung mạo lại giống ta? Và..." Ly Luân nhíu mày sâu hơn, ánh mắt dần chuyển sang tức giận: "Ngươi khóc cái gì? Có gì đáng để khóc?"

Người nọ ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ly Luân, hắn không trả lời ngay, chỉ im lặng lau đi vệt nước còn vươn trên mặt, nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào Triệu Viễn Chu lần nữa, đôi mắt ấy không cách nào giấu được cảm xúc đang chực trào trong lòng, hốc mắt lại lần nữa đỏ lên

"Ta không khóc"

Giọng hắn lạnh nhạt nhưng không che đậy được sự run rẩy trong lời nói, hốc mắt đỏ bừng tựa như một kẻ đang tự lừa dối chính mình: "Ta chỉ... không thể ngăn mình khi nhìn thấy y... còn sống... còn đứng trước mặt ta"

Triệu Viễn Chu không biết vì sao, nhưng cảm giác như một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng vừa bị khơi dậy, y lặng người, không biết nên đáp lại thế nào

Ly Luân không kiên nhẫn được nữa, lại tiến thêm một bước, giọng gằn xuống: "Ngươi nói chuyện cho rõ ràng đi, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao cứ mãi nhìn Triệu Viễn Chu thế?"

Người nọ rời mắt khỏi Triệu Viễn Chu quay sang nhìn Ly Luân, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lại mở ra, trả lời bằng giọng điềm tĩnh đến đáng sợ: "Ta là Ly Luân, là ngươi ở một thời không khác, một thế giới hoang tàn dưới ảnh hưởng của Thiên Phạt, nơi mà gần như mọi thứ đã quay về thuở khai thiên lập địa"

"Khoan đã chờ chút, lượng thông tin quá lớn rồi đi, từ từ để ta nghĩ đã"

Triệu Viễn Chu nâng tay ngăn lời Ly Luân đang chuẩn bị nói tiếp, cảm thấy tâm trí mình như bị rối tung, y hoang mang, giọng nói cũng mang theo sự bối rối: "Ngươi nói ngươi đến từ thời không mà Thiên Phạt đã giáng xuống..."

"Ừm"

"Vậy Thiên Phạt giáng xuống rồi sao ngươi vẫn còn sống thế?"

"Thiên Phạt chỉ vừa giáng được một nửa"

"Một nửa? Ê đừng có khóc, hay là ngươi đừng nhìn ta nữa, ngươi vừa nhìn một chút nước mắt lại tuông như mưa kìa"

"Xin lỗi, ta sẽ để ý hơn" Ly Luân cố gắng kiềm chế cảm xúc tiếp tục nói: "Thiên Phạt giáng được một nửa là bởi vì..."

Ầm

Một cột sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vạch ngang bầu trời và đánh thẳng xuống khoảng trống giữa bốn người, cả nhóm đồng loạt tránh né, ánh sáng chói lòa khiến mọi thứ như chao đảo

Triệu Viễn Chu nhíu mày, giọng như đang gấp gáp đến mức không thở nổi: "Vì cái gì mà Thiên Phạt chỉ giáng một nửa?"

"Vì Triệu..."

Ầm

Trác Dực Thần nhanh chóng lách người tránh đi, thân hình thoát khỏi trạng thái lơ lững bay thẳng ra ngoài đáp xuống đất, khuôn mặt hiện lên vẻ không thể tin, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên như vừa chứng kiến một điều không thể tưởng tượng nổi: "Trên đời này còn tồn tại chuyện như thế này sao? Thiên cơ không thể tiết lộ? Triệu Viễn Chu, ngươi đừng có hỏi hắn nữa"

Triệu Viễn Chu cũng nhận thấy điều bất thường, những cột thiên lôi kia cứ nhắm ngay chổ bọn họ bổ xuống liên tiếp hai lần không thể không có nguyên do

Trong khoảnh khắc, một bầu không khí lặng yên bao trùm tất cả, chỉ còn lại từng tia chớp múa dọc theo chân trời phía xa

"Triệu Viễn Chu..." Ly Luân chợt lên tiếng phá tan bầu không khí chết chóc, giọng nói cố gắng đè xuống để che giấu cảm xúc trong lòng, hắn chậm rãi nói: "Vì Quy Tắc của thế giới này ngăn cản, nên ta không thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng kết quả thì vẫn có thể"

Lời nói của hắn khiến cả ba người sững sờ

"Trong thời không của ta, Thiên Phạt vốn đã là chuyện của hơn hai vạn sáu nghìn năm trước rồi, ảnh hưởng nó để lại cũng đã được khắc phục hoàn toàn, nhân gian, Đại Hoang đã triệt để loại bỏ mọi rào cản chung sống hòa thuận, đó cũng là ước nguyện thuở nhỏ của Triệu Viễn Chu..."

"Khoan đã, ngươi nhắc ta mới nhớ, ta đâu, ý ta là ta của thời không ngươi đang sống á" Triệu Viễn Chu bắt được một chút điểm khác thường, lên tiếng xen ngang nói: "Ngươi đến đây một mình, còn ăn mặc giống ta thế kia, đừng bảo là chết rồi nhé?"

Ly Luân lặng im một lúc, đôi mắt bất giác lãng tránh ánh mắt của Triệu Viễn Chu, hắn cúi đầu nhìn xuống vạt áo dài đang buông thỏng, đưa tay vuốt nhẹ qua mái tóc bạc, vẻ mặt không thay đổi, gật đầu chậm rãi đáp: "Ừm, chết rồi, chết rất lâu rồi, y đã ra đi kể từ cái ngày mà Thiên Phạt giáng xuống, bỏ lại... một mình ta"

Một cảm giác tội lỗi bỗng chốc như thủy triều dâng lên trong lòng, Triệu Viễn Chu mím môi quay mặt đi, không dám đối diện với người trước mắt nữa

Ly Luân của thế giới này nghe được được chữ chết kia sắp đứng hết nổi luôn rồi, hắn vội chạy đến, khuôn mặt đầy vẻ hoang mang hỏi lại: "Ta nghe có nhầm không đấy? Ngươi nói y chết rồi?"

"Ừm"

"Vậy lúc y chết, ngươi ở đâu?"

"Ngay bên cạnh y"

"..."

"..."

"Ý ngươi là ngươi trơ mắt đứng nhìn y chết trước mặt mình?"

"Ừm"

"Ngươi không cản y?"

"Ta cản không nổi"

"..."

"Aaa, ta đánh chết ngươi"

"Đánh chết được thì đa tạ ngươi nhiều, nhưng ngươi không thể đâu, thân xác hiện tại này là bất tử"

"..."

Triệu Viễn Chu nghe được lời kia lại giật mình lần nữa, gương mặt thoáng chút biến sắc, y siết chặt bàn tay, gần như sắp không theo kịp vấn đề: "Ta chết rồi còn dễ chấp nhận đi, nhưng tại sao ngươi lại không chết được chứ?"

Trác Dực Thần nâng tay bịt miệng y lại, thở dài nói: "Đừng có hỏi nữa, đã bảo là không thể tiết lộ mà, thiên lôi đang lấp ló trên đầu cả lũ kìa, hắn vừa mở miệng là nó sẽ giáng xuống ngay đấy"

Triệu Viễn Chu ngẩng đâu nhìn từng đám mây đen quần tụ trên đỉnh đầu, đôi mắt y lần nữa hiện lên vẻ phức tạp, không cam nhưng nhanh chóng vụt tắt: "Được rồi ta không hỏi nữa"

Ly Luân của thời không khác nhìn thấy Triệu Viễn Chu bĩu môi xụ mặt vì không được giải đáp mớ thắc mắc khổng lồ đang tràn ngập trong đầu, một chút nụ cười bất giác cong lên nơi khóe môi

Triệu Viễn Chu cảm nhận được ánh nhìn của Ly Luân, khi y quay lại, ánh mắt của họ vô tình chạm nhau, Triệu Viễn Chu nhíu mày, giọng nói có chút không tự nhiên hỏi: "Ngươi có gì muốn nói với ta sao?"

Ly Luân nhất thời đỏ mặt, một chút xấu hổ lướt qua nơi đáy mắt, hắn khẽ cúi đầu tránh né ánh nhìn của y, đôi tay Ly Luân bất giác siết chặt vạt áo, giọng có chút run run

"Ngươi có thể... ôm ta một cái được không? À không phải... lời này của ta có hơi quá phận rồi, ý ta là... ngươi cho ta nắm tay một cái thôi... có được không... chỉ một chút thôi, nếu ngươi cảm thấy ta phiền thì... cho ta nhìn ngươi thôi cũng được"

Triệu Viễn Chu nhìn thấy dáng vẻ này của Ly Luân, trái tim y bổng chốc như bị bóp nghẹt, cảm giác vỡ vụn không thể tả, y không nói gì, chỉ bước đến gần, bàn tay nhẹ nhàng đưa ra nắm lấy tay hắn, Ly Luân nhìn vào bàn tay đang phủ trên tay mình, lòng hắn tràn ngập một cảm giác khó tả, tựa như một linh hồn cô độc lẻ loi được nhìn thấy ánh mặt trời sau mấy ngàn năm chìm trong bóng tối

Hốc mắt Ly Luân hơi đỏ lên, mặc dù đã cố gắng kìm chế nhưng chẳng thể che giấu nỗi lòng của mình, hơn hai vạn sáu nghìn năm cô độc, đau đớn, mệt mỏi... Dường như chỉ cần thế này, chỉ cần một chút ấm áp như thế này... là đủ để xoa dịu hết thảy

Triệu Viễn Chu không dừng lại ở cái nắm tay, y tiến thêm một bước, vươn cánh tay mình ra ôm chặt lấy Ly Luân, như muốn bảo vệ, như muốn truyền vào người hắn chút hơi ấm mà y biết hắn thiếu thốn suốt ngần ấy thời gian

Ly Luân rốt cuộc không kìm nén nổi nữa, thân thể run lên trong vòng tay của Triệu Viễn Chu, cảm giác ấm áp mà hắn tưởng chừng không bao giờ có lại được bỗng ùa về, sự kiềm chế cuối cùng cũng vụn vỡ, hắn tựa đầu vào hõm cổ y, đôi tay bám chặt lấy áo y, nắm đến mức gần như đau, chỉ một chút nữa thôi, hắn sợ nếu buông ra, hắn sẽ mất đi tất cả

Mắt hắn nhắm lại, những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra, không thể ngừng được, không thể kiềm chế nổi, mỗi giọt nước mắt nặng như một phần của nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng suốt mấy ngàn năm dài đằng đẵng

Triệu Viễn Chu cảm nhận được sự run rẩy của hắn, ôm chặt hơn, vùi mặt vào tóc hắn, ánh mắt tràn ngập nỗi đau lòng, y nhẹ nhàng cất tiếng vỗ về hắn: "A Ly muốn khóc thì cứ khóc, mọi chuyện qua cả rồi, có ta ở đây với ngươi, A Ly đừng sợ"

Ly Luân ở thế giới này nhìn thấy Triệu Viễn Chu bị 'một mình' khác ôm cứng ngắt, vừa ôm vừa khóc lóc vô cùng mất mặt, nhưng hiếm khi không ra tay ngăn cản, hắn im lặng đứng một bên trầm tư suy nghĩ

Thấy Triệu Viễn Chu chết ngay trước mắt mà không cản nổi!

Ôm cái thân thể tàn tạ sống lay lắc một mình qua mấy chục ngàn năm!!

Muốn chết cũng chẳng chết được!!!

Nếu đổi lại là chính mình rơi vào hoàn cảnh đấy... thì liệu hắn có chịu nổi không đây?

Đại khái chắc là sẽ phát điên từ lâu rồi

______________________

TRUYỆN SẮP ĐI ĐẾN HỒI KẾT RỒI NHA MỌI NGƯỜI 🥲

_________________

NGOÀI LỀ MỘT TÍ

ĐANG ĐỌC SÁCH CHỢT BẮT GẶP CÁI TỪ HƠI QUEN🤭

HOK BIẾT CÒN AI NHỚ CÁI PHÁT NGÔN GÂY CHẤN ĐỘNG MỘT THỜI CỦA NHỎ YẾM KHÔNG😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com