Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (39)
Tại thời không trong tương lai của Ly Luân
"Chỉ còn một khắc nữa thôi tất cả sẽ chấm dứt, lũ yêu quái thấp hèn các ngươi ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi" Gã đeo mặt nạ sừng sững đứng giữa đại lục đang bị nhấn chìm bởi dung nham đỏ rực, gã ta ngửa mặt lên trời cười lớn, giọng cười như điên như dại
"Tên khốn kiếp"
Triệu Viễn Chu gào thét trong phẫn nộ, y vận yêu lực của mình lên đến cực hạn, đứng giữa trung tâm của trời đất cố gắng khống chế toàn bộ oán khí trên khắp thiên địa này, đồng tử y đỏ bừng, huyết lệ chảy dài từ khóe mắt rơi xuống mặt đất khô cằn hòa cùng dòng dung nham nóng rực: "Mau giao đồng hồ thời không ra đây"
Gã đeo mặt nạ nhìn y phát điên trước mắt mình, hai mắt ngập tràn sự khoái trá không thèm che giấu, gã cho tay vào áo lấy ra một chiếc đồng hồ cổ xưa ném về phía Triệu Viễn Chu, cười mỉa mai nói: "Được thôi, ta cho ngươi, nhưng Thiên Phạt đã khởi động, dù bọn chúng có trở về thời không của mình ngay bây giờ thì Thiên Đạo cũng sẽ không dừng lại..."
Dừng một chút gã ta điên cuồng cười lớn tiếp tục nói: "... Chi bằng để chúng ở lại chôn cùng các ngươi, không phải vui hơn sao?"
Triệu Viễn Chu không đáp lời gã, y vươn tay chụp lấy chiếc đồng hồ mang dáng vẻ cổ xưa, bàn tay y siết chặt không ngừng rót yêu lực vào, oán khí đen kịt hòa cùng nguồn pháp lực đỏ thẫm không ngừng tuông trào chảy vào từng ngóc ngách của chiếc đồng hồ
Mặc dù yêu lực trong cơ thể y đã đẩy đến cực hạn, nhưng chiếc đồng hồ vẫn không mảy may có dấu hiệu hoạt động
Triệu Viễn Chu cắn môi đến bật máu, đôi mắt đỏ bừng nghiến răng mà mắng: "Khốn kiếp, vẫn không được sao?"
Dung nham đỏ rực liên tục trào lên hòa cùng khí trời thâm thẫm như máu, chợt một cánh tay mạnh mẽ vươn tới siết chặt cổ tay Triệu Viễn Chu kéo y ra khỏi sự cuồng loạn của chính mình, bàn tay loang lỗ vết máu nhẹ nhàng đặt lên mặt y, dù cử chỉ nhẹ nhàng nhưng giọng nói lại chứa đầy sự căm phẫn
Ly Luân nghiến răng nhìn Triệu Viễn Chu, đáy mắt ngập tràn giận dữ: "Triệu Viễn Chu ngươi tìm chết sao? Thu hồi yêu lực lại mau, toàn bộ oán khí của trời đất không phải thứ ngươi có thể kiểm soát được"
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn Ly Luân, đôi mắt đỏ ngầu ngập tràn sự bất lực, không đợi y trả lời, hắn mạnh mẽ giật cái đồng hồ ra khỏi tay y, đôi mày nhíu chặt liếc nhìn cái thứ chết tiệt trong tay, yêu lực xanh thẫm không ngừng rót vào nó, hắn gằn xuống từng chữ mà mắng: "Nếu không phải có thứ đáng nguyền rủ như ngươi, mọi chuyện đã không đi đến mức này"
"Hoạt động cho taaaa"
Ầm
Lại một cột sét khổng lồ xé toạc bầu trời giáng thẳng xuống mặt đất cắt đôi lục địa thành hai nửa, dung nham từ lòng đất phun trào dữ dội, nhấn chìm hơn phân nửa đất đai của nhân gian, đỉnh núi Côn Luân sừng sững từ ngàn đời bắt đầu sụp đổ, từng mảnh rừng xanh bị nuốt trọn trong ngọn lửa khổng lồ
Ly Luân đứng giữa không trung, gió xoáy hòa cùng tiếng gầm thét giữ dội của trời cao hất tung y bào, bàn tay hắn siết chặt chiếc đồng hồ, muốn bóp nát thứ phế vật vô dụng trong tay, hắn phẫn nộ quát to, yêu lực bùng lên không kiểm soát: "Thứ phế vật"
Yêu lực quanh hắn bùng nổ dữ dội, không khí xung quanh chấn động dữ dội hơn, dung nham bắn tung tóe, chiếc đồng hồ dần phát ra ánh sáng lấp lánh nhưng lại nhanh chóng lụi tắt
Gã đeo mặt nạ đứng dưới dòng dung nham sôi ùng ụt, khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ điên loạn cùng cực: "Hahaha, các ngươi không thể thay đổi được gì cả, lũ yêu quái thấp hèn"
Nhưng... trời không tuyệt đường người đại khái chính là lúc này đây
Chiếc đồng hồ thời không sau một hồi hấp thu hết nguồn pháp lực của hai Đại Yêu mạnh nhất thời đại này cùng lượng oán khí vô cùng vô tận của trời đất, nó đã bắt đầu có dấu hiệu hoạt động, toàn thân nó dần phát ra sắc vàng kim nhạt nhòa, những văn tự cổ xưa không ngừng tuông ra bao phủ lấy Triệu Viễn Chu và Ly Luân
Cả không gian ngừng lại trong khoảnh khắc chỉ còn tiếng dung nham sôi sục và tiếng thét gào của Thiên Đạo
Trác Dực Thần đứng phía dưới, trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi, hắn không nói hai lời một bên ôm Văn Tiêu, một bên xách Bạch Cửu xoay người thoát khỏi dòng dung nham đang chực chờ nuốt chửng tất cả, đi được một đoạn lại thở hổn hển, quay đầu hét lớn: "Chu Yếm, Ly Luân, các ngươi mau qua đó đi, đồng hồ thời không sắp hoạt động rồi"
Chu Yếm đứng giữa dòng dung nham đang sôi trào, trên gương mặt thấm đẫm vẻ mệt mỏi nhưng câu từ vang lên lại đầy ý tứ phản đối: "Chuyện đã đến nước này... Thiên Phạt đã khởi động, sẽ không dừng lại nữa, bọn ta có đi hay ở còn ý nghĩa gì nữa sao?"
Ly Luân 0.5 nắm chặt lấy tay Chu Yếm, sắc mặt trầm trọng, giọng nói vang lên rõ ràng: "Gây ra một mớ rắc rối khổng lồ rồi cong đuôi bỏ chạy như chưa có gì xảy ra, để lại các ngươi ở lại gánh hậu quả, ta không làm được"
Triệu Viễn Chu đứng trên cao, ánh mắt đỏ bừng vì phẫn nộ, giọng y vang dội còn hơn tiếng sấm giữa trời: "Các ngươi ở lại để chôn cùng bọn ta à? Mau cút trở về thời không của các ngươi đi"
Ly Luân 0.5 đứng yên tại chổ, nghĩ cũng không thèm nghĩ, hắn ngước lên nhìn y, giọng điệu chắc như đinh đóng cột: "Ta không về đấy"
Câu nói của hắn tựa lửa đổ thêm dầu khiến Triệu Viễn Chu điên tiết không thôi, giọng y vang lên mang theo nỗi lo lắng không thèm che giấu: "Ly Luân, nghe lời ta lần này đi, bây giờ vẫn còn kịp, nếu các ngươi trở về, thời không này... vẫn còn cứu được"
Không đợi Ly Luân 0.5 trả lời, Chu Yếm bên cạnh không chút do dự cướp lời chen ngang: "Đừng lừa bọn ta, ta sẽ không rời đi, có chết thì cùng chết, ta..."
"Câm miệng"
Ly Luân 1.0 cúi xuống nhìn Chu Yếm, giọng nói hơi gấp gáp mang theo cảm xúc phức tạp khó nói thành lời: "Chu Yếm... đừng bướng bỉnh, ngoan một chút đi, trở về rồi ngươi sẽ lại có thể cùng A Ly của ngươi đi dạo khắp nhân gian, ngắm nhìn cảnh đẹp mà cái trần thế rách nát này không bao giờ có lại được nữa"
"Nhưng... ta không..."
"Chết tiệt không còn thời gian nữa đâu"
Chu Yếm còn chưa kịp phản đối, Triệu Viễn Chu đã cắt ngang, giọng y trầm xuống, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt y thoáng qua cảnh tượng một cột xoáy khổng lồ từ trên cao giáng xuống nghiền nát Thiên Đô chỉ còn là mảnh vụn bên dưới, khắp nơi vang lên tiếng gào thét đau đớn, xác chết chất thành núi, máu đỏ chảy loang khắp cả mặt đất, tiếng kêu gào thảm thiết khiến trời đất cũng phải rung động
Không kịp suy nghĩ, y theo phản xạ hít sâu một hơi giật lấy cái đồng hồ từ tay Ly Luân, không nói thêm lời nào ném về phía Chu Yếm và Ly Luân 0.5, lực ném mạnh đến mức xé nát cả không khí
Ngay khi chiếc đồng hồ chạm tới, một luồng sáng vàng kim rực rỡ bao trùm hai bóng người, những văn tự cổ xưa hiện lên rực rỡ xoay vòng quanh họ, tách biệt họ khỏi sự hủy diệt xung quanh
Trong ánh sáng chói lòa, bóng hình Chu Yếm và Ly Luân dần khuất xa, giọng nói cuối cùng của Triệu Viễn Chu vang lên tựa như lời từ biệt cố nhân giữa nơi trần thế đang dần sụp đổ
"Ngoan nào, trở về đi, trần thế này... đã không thể cứu vãn được nữa rồi"
Ánh sáng vàng kim rực rỡ cuốn lấy Chu Yếm và Ly Luân, bao phủ toàn bộ thân ảnh của họ trong một luồng hào quang chói lọi, trước khi ý thức bị nuốt chửng bởi không gian vặn xoắn cùng thời không đứt gãy, trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, Chu Yếm vẫn cố gắng quay đầu lại để nhìn...
Y nhìn thấy... bóng dáng Triệu Viễn Chu và Ly Luân đang đứng giữa trời đất tan hoang, giữa tiếng sụp đổ của thế giới, giữa tiếng gào thét đau thương và biển lửa ngập tràn
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống từ khóe mắt y, hòa lẫn vào dòng dung nham đỏ rực bên dưới, tiếng lửa giận gào thét, tiếng đất trời rung chuyển, tất cả đang nhấn chìm mọi âm thanh
Chu Yếm siết chặt nắm tay, run rẩy thốt ra một câu, giọng nói nhỏ đến mức tan biến giữa tiếng gào rú của thiên địa
"Các ngươi cứu chúng ta... vậy thì ai sẽ cứu các ngươi đây..."
Khi câu nói cuối cùng biến mất, trong cơn xoáy mịt mờ của thời gian, ý thức của Chu Yếm hoàn toàn bị bóng tối nuốt trọn, thế giới trước mắt mờ dần, những ký ức cuối cùng khắc sâu trong tâm trí hòa cùng lời từ biệt không trọn vẹn
"Ta thật sự không cam lòng..."
______________
Lúc tỉnh lại lần nữa, Ly Luân cảm thấy đầu đau như búa bổ, một cảm giác trống rỗng và lạ lẫm như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng kéo dài, hắn nâng tay ôm lấy đầu mình, cố gắng gượng dậy, ánh mắt hắn ngay lập tức bắt gặp Chu Yếm nằm bất tỉnh bên cạnh, hơi thở yếu ớt nhưng đều đặn
Ly Luân lo lắng kéo kéo vạt áo Chu Yếm, miệng không ngừng gọi tên y: "Chu Yếm, A Yếm, tỉnh lại đi"
Hắn lay mãi cho đến khi ngón tay của Chu Yếm khẽ động, y từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn chìm trong sương mù dày đặc, Chu Yếm nâng tay xoa mi tâm, giọng yếu ớt hỏi: "A Ly... ta... chúng ta đang ở đâu thế?"
Ly Luân lắc đầu tỏ ý chính mình cũng không rõ
Chu Yếm mệt mõi yểu xìu, cố gắng hồi tưởng: "Hình như chúng ta đang đi dạo ở trong thành, sau đó... gặp được một tên phàm nhân muốn bắt chúng ta, sau đó... ta... Triệu Viễn Chu? Cái tên này sao lại quanh quẩn trong đầu ta vậy?"
Ly Luân thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc, hắn cười nhạt nói: "Triệu gì mà Triệu, ngươi ngủ mơ thôi, ảo giác đấy"
Chu Yếm không yên tâm, y lắc đầu cố gắng tìm lại mảnh ký ức đã vuột mất: "Nhưng không giống mơ đâu, Trác... Trác gì nhỉ? Có rất nhiều cái tên hiện lên trong đầu ta, còn có... còn..."
Ly Luân đưa tay sờ lên trán y, rồi lại nâng tay sờ lên trán mình: "Đâu có nóng đâu nhỉ, nhưng ngươi đang nói mê sảng à? Bây giờ còn muốn trác tường, trác đất gì nữa thế?"
"Nhưng ta nhớ là... có cái gì đấy, dường như ta đã quên mất... một điều gì rất quan trọng"
Ly Luân vội đổi chủ đề, cố gắng ngăn Chu Yếm tiếp tục đào sâu vào những mảnh ký ức hỗn loạn kia: "Thôi bỏ qua đi, lần sau hạn chế đến nhân gian thì hơn, ở đấy toàn là những thứ tà môn, ta đã bảo ngươi con người toàn là lũ độc ác... à mà... cũng không ác lắm, ở đâu cũng có người này người kia, nhưng ngươi đừng nên dễ dàng tin tưởng quá kẻo lại rướt họa vào thân đấy"
Chu Yếm nghiêng đầu khó hiểu nhìn Ly Luân: "Lúc trước ngươi bị đám người kia đánh có chạm trúng dây nào không đấy, đó giờ ngươi ghét con người lắm mà, sao hôm nay lại nói đở cho họ thế?"
Ly Luân khịt mũi, cố bày ra dáng vẻ lạnh lùng mọi khi: "Chẳng qua ta không muốn đánh đồng lũ người tầm thường đó với nhóm người Trác... à ý ta là... ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu cả"
Chu Yếm có chút nghi ngờ nhưng nhanh chóng quẳng ra sau đầu, y nắm lấy tay Ly Luân nói: "Mặc kệ đi, mau trở về thôi, gia gia mà phát hiện ra ta trốn đi chơi sẽ lại đánh gãy chân ta mất"
Ly Luân bật cười trêu chọc: "Khẳng định là lần này ông ấy sẽ đánh ngươi liệt giường khỏi đi đâu luôn"
Chu Yếm sợ hãi theo phản xạ vòng tay che cái mông đang thương của mình lại, hốt hoảng nói: "Vậy thì ta phải làm sao đây, A Ly, hay ta qua nhà ngươi trốn tạm vài hôm nha"
Ly Luân cười khẽ nhẹ nhàng đáp: "Được, qua ở luôn cũng được, ta thừa sức nuôi A Yếm cả đời"
Chu Yếm nghe vậy cười đến rạng rỡ: "A Ly là tốt nhất, vậy ta theo ngươi luôn, khỏi về nhà nữa"
"Ừm, đi thôi"
"Ừm"
Ly Luân nắm lấy tay Chu Yếm từng bước từng bước hướng về Hòe Giang Cốc, tuy ngoài mặt hắn tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng lại tràn ngập lo âu
"Triệu Viễn Chu... ngươi sẽ không sao chứ? Còn có... tiểu Cửu, Trác Dực Thần,... các ngươi... liệu có ổn không? Những ký ức kinh khủng đó A Yếm mà nhớ được, thể nào cũng sẽ đòi quay lại cho xem, nhưng... các ngươi liều mạng đưa bọn ta trở về, ta không muốn lại thêm phiền phức cho các ngươi"
Chu Yếm đi bên cạnh hắn vui vẻ không thôi, y nắm chặt lấy tay Ly Luân, nụ cười trên môi tươi roi rói, chợt ngoảnh đầu sang hỏi: "A Ly, tháng sau xuống nhân gian với ta nữa không?"
"Ngươi lại muốn đi nhân gian, chưa biết sợ à?"
"Sợ chứ? Nhưng mà vui quá trời, ngươi đi không?"
"Không"
"Ngươi không đi thì ta đi một mình, nhưng nếu không may ta bị ai đó bắt mất, rồi bị vặt lông đem nướng, lúc đó ta sẽ không có trách ngươi tí nào đâu"
"..."
"Ta hỏi lại lần nữa, đi không nè?"
"Đi, ngươi đừng có dọa ta nữa"
"Haha, ta biết A Ly thương ta mà"
Ly Luân cười khổ nhìn Chu Yếm
"Ta thương ngươi, thương đến mức... cả đời này cũng không muốn ngươi nhớ lại những gì đã quên..."
_____________________
Phía Triệu Viễn Chu
Ầm
Mặc dù hai tác nhân gây ra sự nhiễu loạn thời không đã rời đi nhưng Thiên Đạo vẫn không buông tha, từng đợt mưa sét vẫn không ngừng đổ xuống trần gian một cách tàn nhẫn
Ly Luân đứng sừng sững giữa trời đất, yêu lực trong người không ngừng dâng lên, nhưng hắn biết dù có dùng hết tất cả yêu lực còn lại, cũng không thể thay đổi được vận mệnh đã được Thiên Đạo định đoạt, hắn cúi đầu nhìn núi thây biển máu bên dưới, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất lực không thể tả
Thế giới này... đã thật sự đến hồi kết rồi ư?
Triệu Viễn Chu đứng ngay bên cạnh, gương mặt y không còn chút cảm xúc nào, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, nhìn vào từng mảnh không gian đang bị Thiên Phạt cắn nuốt, hồng thủy từ trời cao đổ xuống đang nhấn chìm tất cả, còn có...
Khoan đã...
Ánh mắt Triệu Viễn Chu bất chợt dừng lại ở đỉnh núi lửa đang phun trào dữ dội, y nhận ra điều kỳ lạ... hình như... dòng dung nham đang phun trào kia... đang có dấu hiệu chậm lại!!!
"Vẫn còn cách cứu vãn trần thế này"
Trong đầu Triệu Viễn Chu thoáng cái lướt qua một ý nghĩ như thế, Thiên Phạt vẫn chưa giáng xuống toàn bộ, biết đâu làm như thế sẽ...
Mặc kệ đi, dù có thành công hay không, cũng đở hơn là ngồi đây chờ chết
Mạch suy nghĩ trong đầu vừa dứt, không nói một lời, Triệu Viễn Chu khẽ nhắm mắt, rồi từ từ đưa tay lên, miệng không ngừng đọc khẩu quyết, hai tay không ngừng kết ấn
Ly Luân nhìn pháp quyết của Triệu Viễn Chu đang kết, trái tim đang đập loạn nhịp trong lòng ngực như muốn nhảy thẳng ra ngoài
Triệu Viễn Chu đang muốn... hấp thu tất cả oán khí của trời đất này sao? Y muốn nuốt chửng hết thảy lực lượng đang ào ạt đổ xuống thế gian... vào cơ thể mình?
Ầm
Oán khí trên khắp nhân gian bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, chúng dần ngưng tụ thành những trụ cột khổng lồ đánh thẳng lên thân hình đang lung lay sắp ngã của Triệu Viễn Chu, mọi thứ xung quanh y dần trở nên mờ mịt, cả không gian như đang quay cuồng, oán khí của trời đất dâng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết
Những dòng hắc khí lạnh lẽo từ sâu thẳm trong thiên địa không ngừng đổ xuống, tràn ngập khắp bầu trời, mây đen vần vũ bay tán loạn khắp nơi, mỗi hạt bụi trong không khí, mỗi một cơn gió, sự sống cái chết của thế gian này đều đang dồn vào một điểm duy nhất - dồn vào thân thể đang run rẩy kịch liệt của y
Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu, một cơn gió lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hắn vội lao về phía y, giọng nói gần như điên cuồng: "Triệu Viễn Chu, ngươi dừng lại cho ta..."
Ầm
Dưới sự điên cuồng của oán khí đang chảy vào thân thể Triệu Viễn Chu, dù Ly Luân có cố gắng thế nào cũng không thể đến gần được, y vẫn đứng vững không hề lay chuyển, thân hình cao gầy khẽ run lên giữa biển hắc khí mêng mong, giọng nói vang lên dường như xen lẫn tiếc nuối, lại mang theo một tia không cam lòng
"Ly Luân, ta xin lỗi, lời hứa cùng ngươi dạo chơi Đại Hoang lần trước... coi bộ không giữ được rồi"
Ly Luân mặc kệ từng tia oán khí đang cứa nát da thịt mình, hắn không lùi lại dù chỉ một bước, giọng nói nghẹn lại dần có chút không rõ ràng: "Không, ngươi không được phép nuốt lời... ngươi đã hứa với ta rồi mà, Triệu Viễn Chu... ngươi không được nuốt lờii"
"A Ly... đừng khóc... ngươi như vậy... làm ta không nỡ rời đi"
Nghe được lời nói của y, Ly Luân cũng chẳng kìm nén gì nữa, nước mắt lập tức tuông ra như đê điều đổ sập, đôi mắt ngập nước, khóe môi gượng cười, nụ cười chua xót đến cùng cực: "Ngươi không muốn ta khóc sao? Vậy thì ta cứ khóc đấy, nếu ngươi dám chết... ta... ta sẽ khóc mỗi ngày đấy, cho nên
... nếu ngươi thương ta thì dừng lại đi mà, ta cầu xin ngươi..."
"A Ly... ta xin lỗi, nhưng lần này... ta thật sự phải đi rồi"
"Triệu Viễn Chu... ngươi đừng mong chết một mình, ta sẽ không để ngươi được như ý đâu" Ly Luân gào lên trong cơn tuyệt vọng, hắn không ngừng lao về phía Triệu Viễn Chu, mặc kệ cho thân thể tàn tạ đang điên cuồng phản đối
"Các ngươi thật sự coi Thiên Đạo ta là trò đùa à? Hấp thu toàn bộ oán khí của trời đất để cản Thiên Phạt sao?" Bất chợt một giọng nói trầm thấp truyền tới từ không gian vô tận
Dừng một chút giọng nói ấy bắt đầu chuyển sang âm điệu ranh mảnh pha chút cười đùa: "Coi như ngươi ngăn cản được lần này đi, nhưng muốn cùng nhau hạnh phúc dưới Hoàng Tuyền sao? Không có chuyện đó đâu, Thượng Cổ Đại Yêu - Chu Yếm, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì lựa chọn hôm nay của ngươi"
Tiếng cười đầy khinh miệt của Thiên Đạo vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thế gian
"Ta nguyền rủa các ngươi, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, Hòe Yêu Ly Luân, Thiên Đạo ta - Quy Tắc tối thượng đại diện cho trời cao, ban tặng cho ngươi sự bất tử vĩnh hằng, vĩnh viễn bất tử, bất diệt"
Giọng nói hả hê cùng tiếng cười khanh khách men qua từng khe hở của đất trời
"Cố mà sống để tận hưởng món quà của ta đi"
Ầm
Một tiếng sấm rền vang giáng xuống khắc sâu lời nguyền rủa, Thiên Đạo không nói thêm lời nào, oán khí tiếp tục không ngừng đổ về, nuốt chửng lấy Triệu Viễn Chu, một luồng sức mạnh vô hình bủa vây quanh thân thể, xé rách từng lớp vỏ của thế gian, y cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về mình nữa, y đang bị nuốt trọn trong biển oán khí mênh mông này
Không gian bỗng chốc sụp đổ, thời gian bắt đầu ngưng trệ, tất cả mọi thứ hòa vào nhau trong một khoảnh khắc vô tận, oán khí từ đất trời cuồn cuộn trào dâng, nó không chỉ cuốn đi không gian mà còn cuốn đi cả ý thức của Triệu Viễn Chu
Thân thể Triệu Viễn Chu hấp thu triệt để oán khí của trời đất dần hóa thanh những tia sáng nhỏ li ti hòa tan vào không gian, như một phần của thiên địa, trong khoảnh khắc dòng dung nham ngưng trệ, oán khí của thế gian đã tìm được điểm kết thúc
Thiên Phạt đột ngột dừng lại, không còn mưa sét, không còn những tiếng gầm rú của đất trời, tất cả bỗng nhiên yên ả, Triệu Viễn Chu... cũng đã hoàn toàn tan biến khỏi thế gian
Ly Luân đứng ngây người tại chỗ, cơ thể hắn như mất hết sức lực, đầu gối quỵ xuống đất, một cảm giác đau đớn như bị xé nát cả tim gan ùa đến
"Triệu Viễn Chu..." Hắn thốt lên được từng chữ một cách nghẹn ngào, từng âm thanh trong miệng bị bóp nghẹt
Ly Luân quỳ xuống, đôi mắt mờ đục nhìn về nơi không gian đã trở lại yên bình, mà bên trong lại là một hố sâu thăm thẳm, không có gì ngoài sự mất mát khủng khiếp, tất cả đã kết thúc, và hắn chỉ còn lại một mình trong cơn tuyệt vọng
"Đời đời kiếp kiếp không được gặp lại nhau..."
Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Ly Luân, nhưng hắn không quan tâm, hắn cũng chẳng màn đến thứ gì nữa, tất cả những gì hắn muốn lúc này, là Triệu Viễn Chu... chỉ muốn y mà thôi
Một trận động đất dữ dội vang lên, đất đá vỡ nát xung quanh, từ trong đống đổ nát ấy, Trác Dực Thần chật vật chui ra, thân thể lấm lem bùn đất, hắn không một lời, chỉ lặng lẽ kéo Anh Lỗi ra khỏi đống đổ nát rồi tiếp tục đào bới, cứu từng người ra khỏi đất đá vụn
Có lẽ là nhờ phúc báo ba đời của tổ tiên hay gì đó, nên cả nhóm sau sự phẫn nộ của Thiên Đạo vẫn còn nguyên vẹn không mất tay, mất chân gì, cũng coi như bình thường ăn ở có đức đi
Nhưng mặc dù như thế, sắc mặt Trác Dực Thần cũng không vui lên nổi, hình ảnh Triệu Viễn Chu điên cuồng hút hết oán khí vào thân thể, tiếng cười hả hê của Thiên Đạo khi giáng xuống lời nguyền tàn độc, từng mảnh trời đất cũng rùng mình trước sức mạnh ấy...
Khi Trác Dực Thần đưa mắt nhìn Ly Luân đang quỳ gục dưới đất, vẻ mặt Ly Luân như đã chết lặng, không còn chút khí tức người sống nào, ánh mắt hắn vô hồn, mờ mịt, không có lấy một chút ánh sáng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim Trác Dực Thần bỗng thắt lại
Rồi bỗng dưng, Ly Luân khẽ quay đầu sang nhìn hắn
Trác Dực Thần giật mình lùi lại một bước, nhưng cùng lắm chỉ là giật mình mà thôi, hắn nhanh chóng ổn định lại tinh thần, giọng nói mang theo sự mệt mõi xen lẫn chút run rẩy: "Ly Luân, ngươi bình tĩnh, đừng làm điều dại dột"
Ly Luân không phản ứng cũng chẳng đáp lời, ánh mắt vẫn lạnh như băng, đôi tay run rẩy bám víu lấy vạt áo, hắn nhìn chằm chằm vào Vân Quang Kiếm trong tay Trác Dực Thần, ánh mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng
"Triệu Viễn Chu, ngươi đừng đi vội, đợi ta với..."
Ly Luân lẩm bẩm không ngừng, vừa nói hắn vừa chống người lảo đảo đứng dậy, tiếp đó không nói thêm lời nào, liền dùng hết sức lực còn sót lại lao thẳng vào Vân Quang kiếm trên tay Trác Dực Thần
Trác Dực Thần hoảng hốt buông Vân Quang kiếm trên tay ra, cả hai tay đở lấy thân thể lung lây sắp ngã của Ly Luân
"Ly Luân ngươi điên rồi sao?" Trác Dực Thần vốn chẳng còn bao nhiêu sức lực, hắn đở lấy người Ly Luân, nhưng ngay lập tức bị Ly Luân vung tay đẩy mạnh ra
"Không thể chết... không thể chết..." Ly Luân gào lên, không ngừng rút kiếm ra rồi lại đâm vào những chỗ đau đớn nhất trên cơ thể mình, từng dòng máu mới tuôn ra hòa cùng đất đá dưới chân nhuốm đỏ mọi thứ, giọng hắn vang lên trầm thấp rồi nhỏ dần, nhỏ dần
"Tại sao lại không chết chứ? Trác Dực Thần... ngươi giết ta đi, dùng Vân Quang kiếm của ngươi đâm chết ta đi, nhanh lên... Triệu Viễn Chu còn đang đợi ta kìa"
Ly Luân ngẩng lên, ánh mắt đầy khổ sở nhìn vào Trác Dực Thần, thấy Trác Dực Thần không động, hắn cũng mặc kệ, giật lấy thanh kiếm dài trong tay Trác Dực Thần, trở tay xoay kiếm lại đâm thẳng vào tim mình, một dòng máu ấm nóng tức khắc trào ra văng tung tóe, hắn ngã khụy xuống đất, nhưng trái tim vừa bị đâm tan nát vẫn còn nhịp đập
Ly Luân rút kiếm ra khỏi người mình rồi liên tiếp, không ngừng đâm hết từng nơi trên cơ thể, cảm giác đau đớn dần nhấn chìm hắn, nhưng... vẫn không thể chết
"Tại sao, tại sao chứ, tại sao chứ hả?" Lời nói của Ly Luân đứt quãng, hắn gần như không thể thở nổi, đáy mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng nhìn Trác Dực Thần, giọng nói nghẹn ngào gần như vụn vỡ vang lên
"Trác Dực Thần, ta không làm được... ngươi lại đây giúp ta đi... có được không?"
Trác Dực Thần nhìn vào khuôn mặt đầy máu đang vô cùng hoảng loạn của Ly Luân, đáy lòng chợt dâng lên thứ cảm xúc chưa từng có, hắn cũng chẳng buồn mạnh mẽ nữa, đôi chân thoáng run rẩy rồi triệt để ngã ngồi trên đất, hắn vô thức nâng tay che lấy mặt mình, những dòng nước không kìm được tuông ra nơi khóe mắt, giọng nói như nghẹn lại: "Ly Luân, ngươi đừng như vậy được không? Các ngươi một người rời đi... một người điên loạn như thế... ta biết phải làm thế nào đây?"
"Ta muốn... chết... ai đó làm ơn... đến giết ta đi"
Lời nói cuối cùng gần như vụn vỡ nơi cổ họng, Ly Luân nắm chặt thanh kiểm đang đâm vào bụng mình, máu đỏ chảy dài trên mặt đất, cuối cùng chẳng thể gượng nổi nữa, hắn kiệt sức ngã khụy xuống, cả người loang lỗ vết máu, máu chảy nhiều đến mức động lại thành một vũng dưới chân, ý thức cũng dần trở mơ hồ, cả người thoát lực ngã ra đất... ngã xuống vũng máu đỏ thẫm của chính mình
Trác Dực Thần hốt hoảng bò sang rút Vân Quang kiếm khỏi người Ly Luân, giọng hắn gần như không phát ra nổi nữa
"Ly Luân... ta nhìn ngươi thế này còn không chịu được, nếu Triệu Viễn Chu biết được... y sẽ đau lòng đến thế nào đây"
______________________
AI CÒN THỨC KHÔNG NÈ🥲
HÔM NAY LẠI ĐĂNG TRỄ NỮA RỒI, TUI ĐĂNG XONG CHUẨN BỊ ĐI TẮM RỬA ĂN CƠM TỐI😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com