Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (42)

CHƯƠNG HÔM NAY KHUYẾN KHÍCH NÊN ĐỌC CHẬM NHA MỌI NGƯỜI🥲

CÒN LÝ DO THÌ TUI XIN GIỮ BÍ MẬT

____________

Lời từ biệt cuối cùng vỡ tan để lại một khoảng không tĩnh lặng, một khoảng trống mịt mù đau thương, thân thể Triệu Viễn Chu bắt đầu mờ dần, tia thần niệm nhạt nhòa từ từ tiêu tan, tản mát thành từng làn sương khói mong manh

"A Ly… không hẹn ngày gặp lại…"

Giọng trầm thấp vang lên như cứa mạnh một nhát vào trái tim người nghe, từng chữ như xé rách những dòng ký ức đã ngủ yên, Ly Luân đã một chân bước vào trận pháp thời không, đã sắp sửa vượt qua ranh giới của dòng thời gian hỗn loạn, nhưng khi nghe thấy thanh âm ấy, cả người hắn chợt khựng lại, trái tim vốn đã vỡ nát từ lâu trong lồng ngực bỗng đập điên cuồng, không thể ngừng lại được

Giọng nói này...

Ánh mắt Triệu Viễn Chu dán chặt trên người Ly Luân, sau một thoáng dừng lại trên tấm lưng cô độc của hắn, ánh nhìn ấy đầy thương tiếc, đầy đớn đau, tựa như một vết thương ngày đêm rỉ máu chẳng bao giờ lành được

Trong lòng có bao nhiêu lời còn chưa kịp nói ra, bao nhiêu điều còn chưa kịp thực hiện… sự trống vắng của những gì đã mất, sự bi thương của những lời chưa thể thốt ra

Nếu có thể quay lại, nếu có thể thêm một lần nữa được nắm lấy tay nhau, nếu có thể nói thêm một lời… thì tốt biết bao?

Khi trận pháp bắt đầu khởi động, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng khép mắt như thể đã chấp nhận số phận

"Triệu Viễn Chu..."

Chợt một tiếng gọi vang lên trong tâm trí y

Tiếng gọi ấy như lời vọng lại từ kiếp trước, từ nỗi nhớ qua mấy vạn năm vẫn chưa một lần phai nhạt, y từng mơ về giọng nói ấy, từng âm sắc khắc sâu trong tâm trí, y từng nghĩ nếu có một ngày, khi giọng ấy vì y mà vang lên lần nữa, y sẽ không khóc đâu, sẽ không đau đâu, nhưng giờ đây… sao nước mắt y lại cứ rơi thế này?

Triệu Viễn Chu cười nhạt, thuận tay lau đi giọt nước nơi khóe mắt, lời vừa thốt ra, cổ họng y liền nghẹn lại: “Thiên Đạo… sao ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Đến lúc này còn trêu chọc ta?

Nhưng lời còn chưa dứt, khi Triệu Viễn Chu ngẩng đầu lên lần nữa, hai mắt mở to khi thấy bóng dáng Ly Luân vẫn đứng đó, dáng người cao gầy mờ nhạt đứng giữa ánh sáng ngút ngàn của những văn tự cổ xưa, ánh mắt của hắn… đang nhìn y, trong ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu là tủi thân, biết bao nhiêu là mất mát… y cũng không biết nữa, có lẽ… đếm không nổi nữa rồi

Triệu Viễn Chu đứng lặng người, y cứ ngỡ là mình hoa mắt nên cúi đầu dụi mắt thật mạnh, nhưng khi ngẩng lên lần nữa, Ly Luân vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn hướng về phía y

"Không thể nào… rõ ràng…" Giọng y lắp bắp, vội quay người nhìn về phía sau, nhưng sau lưng y không có gì cả, nếu đã không có gì, vậy… Ly Luân đang nhìn gì thế chứ?

Nhìn y sao?

Trong đầu y chợt lướt qua một ý nghĩ như thế

Hơi thở Triệu Viễn Chu dồn dập, nổi chua xót trong lòng bất chợt dâng lên, Ly Luân đang nhìn mình sao?

“Vui vừa thôi, đừng có ngất đấy, nhìn các ngươi đau khổ như thế ta cũng muốn khóc tới nơi rồi… ừm thì… phá lệ một lần vậy, ta cho các ngươi một canh giờ đấy” Lời Thiên Đạo vọng lên trong đầu như vừa kéo y khỏi vực sâu đầy rẫy tiếc nuối

Nghe được lời nói kia, nước mắt Triệu Viễn Chu đã không thể kìm lại được nữa, từng dòng, từng dòng tuôn ra như thác đổ, từng giọt, từng giọt mạnh mẽ đổ xuống lạnh lẽo như những cơn sóng vỗ tạt vào lòng y

Triệu Viễn Chu lao vào trận pháp, không suy nghĩ, không nói gì, trong đầu y hiện tại chỉ có một mong muốn duy nhất, cũng là mong muốn tận sâu nơi đáy lòng suốt mấy vạn năm qua

Ôm lấy A Ly của y

“A Ly… ta chạm được ngươi nè, ngươi có nhìn thấy ta không?” Triệu Viễn Chu vui sướng đâm thẳng vào lòng hắn, y vừa nói vừa lấy tay nhéo má mình thật mạnh, tựa như muốn xác thực lại lần nữa… rằng đây không phải là ảo tưởng do y tạo ra

Giây phút nhìn thấy Triệu Viễn Chu, Ly Luân đã không thể thốt ra một lời nào nữa, cổ họng hắn khô khốc không thể cất lời, hắn chỉ biết đứng đó, đôi tay run rẩy nâng lên ôm lấy cả người y, đôi mắt ngập tràn đau đớn như thể cả vũ trụ này đang đổ sập xuống đầu hắn vậy

“Triệu Viễn Chu...”

Chỉ vừa gọi một tiếng đơn giản như thế mà mắt hắn đã ướt đẫm, từng câu nói tiếp theo vang lên một cách nghẹn ngào: “Triệu Viễn Chu… ngươi không biết đâu, suốt mấy vạn năm qua… ta… ”

“Ta biết… ta biết hết tất cả, A Ly, ta luôn ở bên cạnh ngươi… nhìn ngươi, đã vô số lần ôm lấy ngươi, nhưng cái ta chạm vào được… không phải là ngươi”

Ầm

Trận pháp thời không khởi động, ánh sáng quanh Ly Luân mờ dần, hắn dường như đang hòa vào bóng tối, nhưng ánh mắt hắn không hề thay đổi, hắn cúi đầu, không nói gì, chỉ giơ tay lên muốn phá vỡ trận pháp, hắn chẳng muốn đi đâu nữa cả, cả thế giới của hắn đã ở ngay trước mắt rồi, nhưng chưa kịp hành động, Triệu Viễn Chu đã giữ tay hắn lại

“Đừng… nếu ngươi dừng lại bây giờ, trận pháp phản phệ ngươi sẽ không thể chịu nổi đâu…”

Ly Luân nhìn tay mình bị y giữ chặt, hắn cười, nụ cười tràn ngập uất ức tủi thân, hắn xoa đầu Triệu Viễn Chu, kéo y vào lòng mình, nhỏ giọng thì thầm bên tai y: “Không sao đâu, A Ly sẽ không chết… cũng sẽ không đau”

Triệu Viễn Chu liên tục lắc đầu, y cúi mặt sâu vào lòng hắn, nước mắt rơi nhiều đến mức thấm ướt cả vạt áo phía trước: “Nhưng ta sẽ đau… nhìn thấy ngươi như vậy… tim ta cứ quặn thắt lại… nhói lên... đau lắm”

Nghe thấy lời ấy, Ly Luân liền áp tay mình lên ngực y, giọng hắn nghẹn lại, những từ này, những lời này, đã chôn sâu trong lòng hắn suốt mấy vạn năm dài đằng đẵng, nhưng đến tận thời khắc này mới có thể thốt ra: “Triệu Viễn Chu, ta không phá trận… vậy ngươi dỗ ta đi, ta đang giận ngươi đấy, suốt thời gian qua ta vẫn không thể ngừng tự hỏi bản thân mình… vì sao năm ấy ngươi nỡ bỏ ta lại một mình lẻ loi… thế này chứ?”

Ầm

Tiếng nổ vang vọng trong không gian cắt ngang lời thì thầm nhuốm đầy mất mát, trận pháp dưới chân Ly Luân bắt đầu trỗi dậy, không gian xung quanh dần nứt vỡ biến thành một thế giới hỗn loạn, mặt đất rung chuyển dữ dội, từng đường vẽ trong trận pháp chập chờn, những ký tự cổ xưa sống dậy đan xen vào nhau tạo thành một ma trận khổng lồ, không thể tháo gỡ, chúng đâm xuyên qua mọi giới hạn của thời gian và không gian

Ly Luân đứng trong tâm trận bị cuốn vào vòng xoáy ấy, cảm giác thời gian trở nên mờ nhạt, không gian vỡ vụn, trận pháp đã khởi động không thể dừng lại, nó cuốn tất cả mọi thứ trong phạm vi hoạt động vào vòng xoáy thời gian

Thiên Đạo không mảy may do dự, âm thanh phát ra lạnh lùng như bao lần trước: “Tâm tình xong chưa, sắp hết một canh giờ rồi”

Nhanh như vậy sao?

Triệu Viễn Chu khựng lại, lòng y quặn thắt đau đến không thể thở nổi, lần đầu tiên trong đời Thượng Cổ Đại Yêu y… mở miệng van xin kẻ khác: “Một chút nữa thôi, cho ta một chút thời gian nữa thôi”

“Trả lời ta đi Triệu Viễn Chu… vì sao năm ấy ngươi lại nhẫn tâm như vậy chứ?”

“Ta…”

Triệu Viễn Chu vốn tưởng y đã có câu trả lời, nhưng lời nói ra nghẹn lại nơi cổ họng

Vì sao y lại làm như thế?

Vì nhân gian, vì Đại Hoang, hay vì… hết thảy sinh linh đang tồn tại trong tam giới này?

Hay vì…

Y không biết nên đáp như thế nào, cũng không biết đối mặt ra sao nữa

Quyết định năm đó… thật sự sai rồi sao?

Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu không đáp lời mình, hắn càng ôm chặt y vào lòng hơn, cố dụi mặt mình vào tóc y, cố tỏ ra là mình không sao cả, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, mắt hắn đã đỏ hoe, từng lời nói vang lên mang theo là sự tủi thân, sự uất ức không thể kìm nén được

“Ngươi đã chọn cứu lấy nhân gian phồn hoa này… bỏ lại lời hứa, bỏ lại ta”

“Xin lỗi, A Ly... ta biết câu xin lỗi này không thể bù đắp những đắng cay mất mát mà ngươi đã chịu, nhưng ta hiện tại chẳng có gì để bù đắp cho ngươi cả"

Ly Luân ôm y trong lòng, nhưng cảm giác có gì đó không đúng, người hắn đang ôm trong vòng tay không phải là thực thể, mà là chỉ một tia thần niệm, hắn đẩy y ra thơ thẫn nhìn vào mặt y: “Triệu Viễn Chu, thần thức của ngươi…”

Triệu Viễn Chu liếc nhìn tình trạng của mình, sau đó lại nâng tay chạm vào má hắn, cười nhạt nói: “Không sao, thần thức chỉ hơi nát một tí thôi, ngươi… đừng chê ta nha”

Nghe được lời kia, tim Ly Luân thắt lại từng cơn, hắn nắm chặt lấy y, mắt không hề rời khỏi mặt y, từng lời nói của hắn như nhát dao chạm đến những vết thương chưa lành: “Triệu Viễn Chu… ngươi nói lời đó với ta là có ý gì?”

Triệu Viễn Chu mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa đến mức sắp hòa vào gió mà bay đi: “Ta sợ ta sẽ làm hỏng hương hoa Hòe trên người ngươi, lúc nhỏ ngươi luôn nói như vậy mà”

“Thân thì thân nhưng ngươi đừng ôm ta như thế? Người ngươi bẩn như vậy, hỏng hết cả hương hoa thơm ngát của ta”

“Nhưng ta cũng đâu có hôi đâu, ta tắm một ngày bảy lần đấy”

“Thật?” Nghe là biết xạo rồi

“Ừm” Xạo đó, một năm từ lúc hóa hình chưa từng tắm qua

“Nhưng y phục ngươi dính bùn kìa” Ta vừa trét lên đấy

“Ủa đâu, à thấy rồi, ta cởi y phục ném đi rồi, ngươi cho ta ôm một cái đi mà” Chuyện này nằm trong kế hoạch của ta đấy

“Một chút thôi đấy” Cắn câu rồi

“Thích Ly Luân nhất” Ngươi ăn gì mà thơm dữ vậy chứ, thế này ra ngoài người khác ngửi được thì thiệt ta lắm đấy, ta chỉ muốn ngươi là của ta thôi

“Ngửi cho nhiều vào đi, rồi sau này ngửi chán lại bỏ ta đi đu cái cây khác” Nói gì nói chứ, cuối cùng cũng dụ được y cởi y phục rồi, sao mình thông minh dữ vậy trời

Cả hai: A Ly/ A Yếm thật là dễ lừa

Ly Luân nhớ lại chút ký ức vụn vặt ngày xưa thầm cười trong lòng, nhưng bên ngoài thì liên tục lắc đầu đáp: “Lúc đấy ta chỉ là đùa ngươi thôi”

Triệu Viễn Chu cười nhạt, hiếm khi không đáp lại, vì có muốn đáp cũng chẳng được… cổ họng khô khốc của y đã chẳng thể phát ra được thanh âm nào nữa rồi

Ly Luân vẫn chưa nhận ra điều bất thường, hắn tiếp tục nói, trút hết toàn bộ lời nói đã cất giữ suốt mấy vạn năm qua: “Lúc không có ngươi bên cạnh, ta cũng hay nhớ về những ngày tháng ấy, có những đêm dài không thể yên giấc, ta nhớ ngươi nhưng chẳng thể làm gì, khi ấy ta đã nghĩ về ngươi, nghĩ về quá khứ của chúng ta"

"Cứ mỗi lần như thế ta lại bất giác mỉm cười, rồi mỗi lần cười xong, ta một mình ngồi lao mớ nước mắt chảy loạn trên mặt, trong lòng ta lúc đó chỉ có một khoảng trống vô tận, thiếu mất một bóng hình... thiếu mất ngươi”

Triệu Viễn Chu nắm chặt lấy hắn, không thể nói gì, không thể thốt ra một câu nào, cả cơ thể y như muốn rơi vào hư vô, mất hết sức lực

“Ta đau lắm Triệu Viễn Chu, nhưng ta chẳng thể làm được gì cả” Ly Luân nghẹn ngào, giọng hắn khàn đi

Triệu Viễn Chu không thể nói nên lời, nỗi đau, nỗi tiếc nuối trào dâng trong lòng, khiến y chỉ có thể ôm chặt lấy Ly Luân, không muốn rời tay, chỉ có thể trả lời bằng những âm thanh ấp úng, không rõ ràng: “Ừm… ừm…”

Triệu Viễn Chu nhoẻn miệng cười đối diện với Ly Luân, ngoài liên tục vỗ về hắn, y chẳng thể làm được gì nữa cả, chẳng thể đáp lời, chẳng thể ở lại, chẳng thể cạnh bên, chẳng thể… chẳng thể làm được gì nữa cả

Ly Luân cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt y, nâng tay lao đi từng giọt nước mắt còn động lại, cố cản lại những giọt nước mắt đang chực trào, giọng hắn lạc đi gần như nghẹn ngào: “Ngươi từng nói ta rất mạnh mẽ, thế nên ta luôn giả vờ cho ngươi vui, nhưng mà, đau quá… đau quá rồi… ta không thể giả vờ là không đau như trước kia được nữa, không thể giả vờ nổi nữa rồi”

"Hết giờ rồi"

Triệu Viễn Chu bật khóc nức nở trong lòng hắn, hai tay ôm hắn chặt hơn, muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, muốn giữ lấy những phút giây quý giá bên nhau

Lời nói Thiên Đạo vang vọng bên tai, thân ảnh Triệu Viễn Chu cũng nhạt nhòa dần đi, y ngẫn mặt nhìn Ly Luân, đôi mắt ngập tràn tình cảm như muốn khắc sâu hình ảnh của hắn vào trong tim, lần cuối cùng nhìn thấy gương mặt ái nhân mà y yêu thương đến tận cùng

Y hít sâu một hơi khiển gót chân túm lấy vai Ly Luân, ấn chặt môi mình lên môi hắn, một nụ hôn vội vàng, không nói một lời, mọi cảm xúc, mọi đau đớn, mọi mong mỏi đều được gửi gắm qua nụ hôn ấy, cũng là lời tạm biệt cuối cùng

Nụ hôn ấy mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng, chứa đựng cả ngàn nỗi niềm, khi môi họ chạm nhau, thời gian dường như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh bỗng chốc mờ đi, chỉ còn lại hơi thở của nhau, chỉ còn lại sự giao hòa của những trái tim không còn vẹn nguyên

Ly Luân cảm thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh, từng cảm giác về sự mất mát, sự thiếu thốn bao lâu nay bùng lên trong hắn, tay hắn siết chặt, nắm lấy vai Triệu Viễn Chu, kéo y gần hơn, như thể nếu buông tay hắn sẽ mất đi tất cả, hắn cảm nhận được sự mềm mại, sự yêu thương, nhưng cũng là cả nỗi đau không thể tả, tình yêu, hối hận, tất cả tuôn trào không thể kiềm chế

Trong khoảnh khắc nụ hôn khép lại, Triệu Viễn Chu kéo lấy tay Ly Luân, dùng tay mình vẽ từng đường lên tay hắn, vẽ xong lại mỉm cười nhìn hắn, nụ cười tươi mà hắn đã từng ước ao được nhìn thấy lần nữa trong chuỗi ngày tăm tối năm xưa

Y cười rất tươi, vì có lẽ y biết rằng... đây là cuối cùng y có thể cười cho hắn xem

Từng đường nét chuyển dời liên tục trong tay khiến lòng Ly Luân vỡ vụn… vỡ tan nát

“A Yếm sẽ mãi sống trong lòng A Ly… lúc ta tan biến… A Ly đừng khóc nha… nếu ngươi khóc… ta đi rồi… ai sẽ lại đến dỗ ngươi đây...”

Ngón tay dừng lại, nụ cười nhạt đi, y tan biến dần như làn sương mỏng, một phần của y vỡ vụn bay đi theo gió, cảm giác mềm mại trên môi Ly Luân bỗng dưng trở nên lạnh giá, mọi cảm giác và hơi thở của Triệu Viễn Chu đã lặng lẽ ra đi cùng với y, thế giới trước mắt hắn vụn vỡ, từng mảnh vụn thời gian xoay vòng mờ mịt

Nỗi đau đớn dâng lên trong lòng hắn, hắn cảm nhận rõ ràng sự trống vắng, không phải là nỗi mất mát thông thường, mà là cái chết của cả một thế giới, Triệu Viễn Chu - người mà hắn đã đã khổ sở mấy vạn năm mới được ở bên - giờ đây đã không còn, chỉ còn lại hắn, đứng giữa không gian lạ lẫm, nơi mà không có y, không có bất cứ gì để níu giữ

Ly Luân ngã khuỵu xuống, phần mềm mại nhất trong trái tim như thể bị người ta kéo ra giẫm tan nát, đau đớn đến mức không thể thở nổi, hắn tựa vào không gian, tay run rẩy, nhưng chẳng thể nắm bắt được gì…

Khi trận pháp thời không bắt đầu khởi động, một cơn sóng thời gian cuốn lấy hắn, kéo hắn về quá khứ, từng tia sáng rực rỡ như những sợi chỉ vô hình rối loạn vây lấy hắn, xé nát hiện tại, cuốn vào sự hỗn loạn của dòng chảy thời gian, hắn không thể quay lại, không thể thay đổi bất kỳ điều gì, trận pháp thời không dù vĩ đại đến đâu, cũng không thể đưa hắn ra khỏi nỗi cô đơn vô bờ bến, hắn bước về quá khứ, nhưng người trong lòng hắn đã ra đi mãi mãi

“Triệu Viễn Chu… ngươi có thể lại một lần nữa về đây dỗ ta không… ngươi bảo không được khóc, nhưng nước mắt ta không dừng lại được… ngươi đi… nhưng ngươi bảo ta không được khóc… ta làm không được”

Từng tiếng gọi tựa như xé nát cõi lòng

Vì hắn biết, hắn biết rằng dù sao này có đi khắp nhân gian hay Địa Phủ, có dạo bước khắp Minh Giới, dù có đi xuyên qua Hoàng Tuyền... cũng không thể nào tìm được y nữa rồi…

Ly tâm mộng vỡ Luân hồi lệ cạn
Triệu hồn Viễn đoạn Chu trầm nguyệt tan

_______________

THỎA MONG MUỐN GẶP LẦN CUỐI CỦA MỌI NGƯỜI ĐÂY😆 ĐỪNG NÓI TUI ÁC NỮA NHA

KHÔNG BIẾT CÓ AI KHÓC KHÔNG NHỈ🥲

HÔM NAY TUI ĐĂNG TRỄ CHẮC MỌI NGƯỜI NGỦ HẾT RỒI QUÁ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com