Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (43)
Ly Luân: Thời không hiện tại
Ly Luân: Thời không tương lai
Vậy đi cho dễ phân biệt, giờ nhiều Ly Luân quá rồi có nên tiễn đi bớt cho dễ viết hơn không nhỉ🥲
____________
Dòng thời gian hiện tại
Thiên Đạo trong thân xác gã đeo mặt nạ đưa mắt lướt nhìn bốn người đang lơ lững phía trên, nụ cười trên mặt càng thêm phần hưng phấn: “Theo quy tắc thì còn hai canh giờ nữa Thiên Phạt mới giáng à, lâu quá đi thôi”
Nói đoạn hắn phẩy tay một cái, từng ngón tay nhẹ lướt trong không trung…
Ầm một tiếng, sấm chớp tóe ra, từng tia lửa đỏ rực như máu bắt đầu ồ ạt đổ thẳng xuống nhân gian
“Hay để ta thay đổi thời gian một tí, bây giờ luôn đi cho nhanh”
Không khí xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, từng luồn khí đen kịch tụ lại nơi phía chân trời, một cột sáng khổng lồ ngạo nghễ xuất hiện chia cắt thiên địa, phía trên không thấy điểm bắt đầu, phía dưới cũng chẳng nhìn thấy điểm kết thúc, bằng mắt thường nhìn từ xa không thể đánh giá rốt cuộc nó lớn bao nhiêu, sấm sét sẹt qua đang xen cùng cơn mưa xối xả nhưng cũng chẳng thể dập tắt được luồng khí đen quỷ dị đang không ngừng tỏa ra
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu nhìn cột sáng vừa giáng xuống giữa trời, không nói một lời, bàn tay càng siết chặt hơn
Giọng cười đắc ý của Thiên Đạo vang lên càng lúc càng gần hơn, dù đã biết rõ câu trả lời mà vẫn cố ý hỏi, hỏi một cách rất chậm rãi: “Sao hả, thích không?”
Triệu Viễn Chu: “…”
Vẻ mặt Thiên Đạo dửng dưng, tựa như tiếng kêu la thảm thiết của những con người bên dưới chỉ là tiếng ruồi muỗi bên tai, từng xác chết chất thành đồng chẳng khác nào cỏ dại bên đường, hắn căn bản không thèm quan tâm
Đối với Thiên Đạo, sự sống của mọi vật trong thiên địa này đều bình đẳng, một con kiến chẳng khác gì một con người, mà một con người cũng chẳng khác một nhành cỏ dại là bao
Triệu Viễn Chu tất nhiên nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt và lời nói của gã đeo mặt nạ, y liếc nhìn kẻ đang đứng trước mắt mình, cắn răng nói: “Ngươi là… Thiên Đạo?”
Lời đã nói ra nhưng vẫn không chắc chắn, y sở dĩ nói ra lời này là vì phát giác khí tức quanh hắn đã thay đổi, phía sau lưng cơ hồ xuất hiện một luồng kim quang kỳ lạ lúc ẩn lúc hiện
Thiên Đạo đưa tay gãy đầu vài cái tựa như đang suy tư, rồi lại cúi xuống nhìn tay mình một hồi, vòng tới vòng lui mãi thì rút ra kết luận, nếu gặp một vấn đề mà chính bản thân không biết câu trả lời thì cách tốt nhất là nên… hỏi: “Ủa, sao biết hay vậy?”
Triệu Viễn Chu có chút cạn lời, y đưa tay chỉ vào mắt mình: “Tác dụng của Phá Huyễn Chân Nhãn không phải chỉ để chíu chíu cho đẹp thôi đâu”
Thiên Đạo ồ lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào mắt Triệu Viễn Chu, nửa đùa nửa thật hỏi: “Ngươi có thứ thú vị đấy, cho ta được không?”
Triệu Viễn Chu liếc nhìn dòng dung nham đang lan tràn khắp nơi, dù không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nhưng y vẫn cắn răng đáp: “Nếu bây giờ ngươi dừng Thiên Phạt, ta sẽ cho ngươi”
Trác Dực Thần thân ở nơi đây nhưng hồn hắn đã sớm lạc trôi về nơi đâu cũng không biết, hắn đưa mắt nhìn về thảm cảnh phía xa, nhìn về nhà của hắn, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khôn cùng
Mọi người vẫn còn đang ở trong đó… cùng một Chu Yếm không còn phân biệt được ai là ai
“Triệu Viễn Chu, lúc ta rời đi, Chu Yếm đang mất kiểm soát…” Trác Dực Thần nhìn y, nói ra một câu đơn giản như vậy, hệt như có một mối liên kết nào đó, lời tiếp theo không cần nói ra họ cũng ngầm hiểu ý của nhau
Triệu Viễn Chu khẽ gật đầu: “Ừm, ngươi trở về giúp họ đi”
Hai ngươi nói chuyện cũng không che giấu gì, Thiên Đạo tất nhiên nghe thấy rõ mồn một, hắn hất tay áo, nhìn về phía Trác Dực Thần, hai mắt nheo lại: “Muốn đi à?”
Trác Dực Thần liếc hắn một cái, từng chữ tuông ra như tát nước vào mặt: “Ngươi đốt nhà ta mà còn không cho ta về dập lửa à?”
Thiên Đạo: “…” Ngươi nói cứ như ta là người làm sai trước ấy, rõ ràng các ngươi vi phạm quy tắc của ta trước
Triệu Viễn Chu căng thẳng chắn trước mắt Trác Dực Thần, nhỏ giọng nói: “Đi mau”
Trác Dực Thần nghiến răng nhìn Thiên Đạo, trong miệng toàn là lời mắng chưa kịp tuông ra đã phải nuốt ngược trở vào, hắn gật đầu với y rồi xoay người rời đi
Thiên Đạo không móc mỉa, không ngăn cản, dù sao Thiên Phạt cũng đã bắt đầu, có chạy đến cùng trời cuối đất cũng chẳng thể trốn được, có mọc cánh cũng đừng mong thoát, lo chi cho mệt người
Hết một đợt dung nham cuồn cuộn, từng dòng lửa đỏ rực dần rút đi, nhưng đây không phải là kết thúc, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi
Dung nham rút đi, hồng thủy từ trời cao bắt đầu ập xuống, mưa to như trút nước đập thẳng vào mặt đất, hồng trần ẩm ướt vị tanh
Thiên Đạo ánh mắt lơ đễnh nhìn Triệu Viễn Chu, qua một lúc lâu lại cười hăng hắt: “Không cho à? Vậy ta đành cướp thôi”
Nói rồi thân ảnh hắn lướt nhanh qua không gian, bước chân đạp lên dòng chảy thời gian, xung quanh dừng lại tại một khoảnh khắc này, hắn cười khẽ đưa tay chạm vào góc áo Triệu Viễn Chu: “Bắt được rồi nha”
Nhưng bất ngờ trong dòng thời gian vốn đã ngưng đọng, mọi sự vật đều đang đứng yên, có một bàn tay đưa ra giữ chặt lấy tay Thiên Đạo, hắn sững người ngẩng mặt lên nhìn, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin: “Ngươi… bẻ cong được cả thời gian”
Ly Luân nhìn Thiên Đạo, đồng tử khẽ chuyển động, ánh mắt toát ra một nổi hận thù, một nổi thống hận không sao kìm nén được, giọng nói vang lên lúc rõ lúc không: “Nhờ ơn ngươi cả đấy, nếu không phải do ngươi, gần ba vạn năm đó… ta đã được ở cạnh y thay vì đống thư tịch toàn là chữ với chữ kia”
Thiên Đạo: ?
Ta đã làm gì đâu, ta còn không biết ngươi là ai nữa á?
Hai người đặt mình trong dòng thời gian đứt gãy, họ đứng đối diện nhau, sấm sét đánh xuyên vòm trời phụ hoạ cho tiếng mắng gần như là cuồng nộ của Ly Luân: “Ngươi thử động vào y một cái xem”
Thiên Đạo cười khẩy, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc: “Thích y đến vậy à? Vậy cùng chơi một trò chơi đi“
Nói đoạn, hắn nâng tay còn lại chỉ vào Triệu Viễn Chu, từng lời từng lời nói ra như nghiền nát trái tim đã vụn vỡ từ lâu của người trước mắt: “Nếu như ta nói giết y thì có thể cứu được trần thế này này, ngươi sẽ làm gì đây?”
Ầm một tiếng
Giữa mưa to gió lớn vẫn giống như luôn luôn an tĩnh, cũng giống như đâu đâu cũng toàn là lệ quỷ đang kêu gào, đang khóc than, đang khàn giọng mà rống giận, đang bi thương mà xin tha, Thiên Đạo ngay một phút Ly Luân mất tập trung, hắn áp sát người tới chạm vào Triệu Viễn Chu, một nụ cười nhếch mép nở trên gương mặt hắn, đầy vẻ trêu chọc: “Chạm rồi nè”
Ầm
Một tiếng nổ vang lên như sấm rền, thần thái Triệu Viễn Chu đứng dưới làn mưa thoáng thay đổi, sắc mặt trở nên âm tình bất định, thân thể bạch y của gã đeo mặt nạ nháy mắt rơi xuống, mảnh ý thức trong thân thể dường như đã tìm được nơi trú ngụ mới
Triệu Viễn Chu mở mắt ra lần nữa, quay sang nhìn Ly Luân của thời không này đang đứng bên cạnh, nở một nụ cười tươi rói, nhưng trong đó không có lấy một tia ấm áp, chỉ toàn là chết chóc
“Các ngươi có ba lựa chọn, ra tay giết y, hoặc ta dùng thân thể y giết các ngươi, hoặc là… đợi Thiên Phạt hoàn toàn giáng xuống… chết cùng với nhau”
"Nào, các ngươi sẽ chọn gì đây?"
__________
Spoil chương sau
Đối mặt với gương mặt quen thuộc ấy, họ không cách nào xuống tay được đây
……………
“Triệu Viễn Chu” Ly Luân khẽ gọi
Nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Thiên Đạo
“Ngươi đang gọi ai thế?” Giọng nói của Thiên Đạo vang lên qua môi Triệu Viễn Chu
Một khoảng khắc im lặng nghẹt thở
……......
Triệu Viễn Chu đột ngột vung tay, con dao trên tay y xuyên thẳng vào ngực Ly Luân, một tiếng rên khẽ vang lên, tựa như cả thế gian cùng lặng đi
“Đau không?” Thiên Đạo hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đến kỳ lạ
Câu hỏi vừa dứt, nước mắt bất chợt trào ra, không phải của Ly Luân, mà là từ đôi mắt Triệu Viễn Chu, những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt trắng nhợt của y, rơi xuống hòa vào cơn mưa tầm tã
“A Ly… giết ta đi... cứu lấy trần thế này”
...........
"Ta chỉ là một cái cây... không hiểu cứu nhân độ thế là gì... ta chỉ muốn cứu lấy A Yếm của ta thôi..."
....
"Xin lỗi... nhưng lần này ta không thể nghe lời ngươi được rồi"
___________
CÓ AI NHẬN RA CHƯƠNG NÀY KHÁC GÌ MẤY CHƯƠNG TRƯỚC KHÔNG NÈ🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com