Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (44)


Phía Trác Dực Thần

Đường trở về khách điếm không dễ dàng như tưởng tượng, trên đường đi Trác Dực Thần bị vô số thứ không phải người gây cản trở, còn phải liên tục tránh né tránh từng thân cây cổ thụ đang ngã loạn khắp nơi

Trác Dực Thần liên tục chửi đổng trên đường đi: "Tên khốn đeo mặt nạ đó, mấy thứ ghê tởm này chắc chắn là sản phẩm của gã ta, chém không chết, đánh không si nhê gì, ngoại trừ đẩy chúng vào dòng dung nham đang sôi ùng ụt kia thì quả thật không còn cách nào khác, khốn kiếp thật"

Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là tới rồi

Khách điếm

Ầm

Chu Yếm vòng tay ra sau đở một đòn đánh bất ngờ của Anh Lỗi, một tay khác lại chặn đứng mũi tên đang vùn vụt lao đến của Bùi Tư Tịnh, y cười nhạt trở tay cắm mũi tên thẳng vào ngực Anh Lỗi

Bạch Cửu nấp dưới chân bàn trợn to mắt nhìn mũi tên kia sắp cắm vào người Anh Lỗi, tay chân liền nhanh hơn não vội thò chân ra đạp một phát vào người Chu Yếm đang sát khí bừng bừng

Cú đáp ấy khiến mũi tên đâm lệch hướng, nó chỉ sợt qua vai Anh Lỗi, vết thương không lớn nhưng cũng đủ khiến máu chảy ra thấm đẫm cả y phục

Nhân lúc Chu Yếm vẫn còn đang loạng choạng, Ly Luân điều khiển đám dây leo nhanh chóng quấn lấy cả ngươi y, tất cả đều là dây leo từ bản thể của hắn, khác với loại thông thường xé là đứt ngay, lần này quả thực là cắn không đứt, cắt không ra

Chu Yếm vươn tay nắm lấy một nhánh dây dài đang quấn quanh bụng, y dùng lực siết chặc như muốn nghiền nát trói buột trên người, lực tay y rất mạnh, gần như muốn biến chúng thành mảnh vụn

Ly Luân sắc mặt tái xanh, quay đầu khẽ nói với Văn Tiêu: "Thần nữ, Bạch Trạch lệnh của cô đâu?"

Văn Tiêu cắn răng nhìn Bạch Trạch lệnh trong tay, lắc đầu nói: "Lúc nãy không kịp đề phòng bị Chu Yếm bẻ thành hai nửa mất rồi"

"Đùa?"

"Không, thật á?"

"Bạch Trạch lệnh chứ có phải đậu hủ đâu mà vừa chạm đã nát thế kia?"

"Nhưng nó nát thật rồi"

"..."

Bùi Tư Tịnh liếc nhìn mảnh vỡ trong tay Văn Tiêu, từng tia hy vọng trên mặt nhanh chóng bị nổi tuyệt vọng nhấn chìm

Bạch Cửu thấy từng đoạn dây leo của Ly Luân bị Chu Yếm không ngừng thiêu đốt, mặt mũi hắn tái nhợt, cậu lo lắng vội chạy sang hỏi: "Ngươi còn gắng được không đấy?"

Ly Luân lườm Bạch Cửu, khó nhọc lên tiếng: "Không gắng được thì có thể làm gì?"

Bạch Cửu nhỏ giọng nói: "Phải chi có tiểu Trác ca ở đây, huynh ấy có Vân Quang kiếm, có thể ngăn chặn được oán khí..."

Ầm

Lời Bạch Cửu còn linh hơn cả chữ linh, cậu vừa dứt câu, Trác Dực Thần đã từ mái nhà lao thẳng xuống, đáp ngay giữa trung tâm, không kịp đợi mọi người định thần, hắn đã quát to: "Giữ yên Chu Yếm"

Lời nói ra cùng lúc với âm thanh vật nhọn cấm vào da thịt, Vân Quang Kiếm thoáng một chút do dự nhưng vẫn cắm thẳng vào ngươi Chu Yếm, ngay khi Vân Quang kiếm đâm vào, oán khí trên người y dần tan biến từng chút một

Bạch Cửu hai mắt sáng bừng: "Trời ơi tiểu Trác ca ngầu quá, nhưng huynh nhẹ thôi, Chu Yếm vẫn còn nhỏ lắm"

Ly Luân thấy oán khí đã tản đi, ánh mắt lo lắng của hắn nhanh chóng biến thành cái liếc mắt sắc lẹm nhìn mũi kiếm đang nằm trên ngươi y, một tia lạnh thấu thương chớp mặt chạy dọc sống lưng Trác Dực Thần

Trác Dực Thần không quay đầu cũng biết Ly Luân đang có ý gì, thế là hắn nhẹ nhàng rút kiếm khỏi người Chu Yếm, Bạch Cửu đi sang lấy băng vải cầm máu, vừa cầm máu xong ngẩng đâu lên đã thấy gương mặt lo lắng của Ly Luân gần ngay trước mắt: "Ngươi... ngươi qua đây lúc nào thế?"

Ly Luân thuận miệng đáp: "Nãy giờ ta luôn ở đây"

"Y không sao đâu, ngươi đừng quá lo"

"Ừ"

"Chỉ ừ vậy thôi?"

"Ừ"

"..."

Bạch Cửu bất lực không thôi, vốn vẫn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lại bị Trác Dực Thần cướp lời nói trước: "Tiểu Cửu, đệ tìm cách gọi Chu Yếm tỉnh lại nhanh lên, có cách đưa hai người họ trở về rồi"

Anh Lỗi vừa băng vết thương trên tay vừa mừng rỡ hỏi lại: "Giành được đồng hồ thời không rồi sao?"

Trác Dực Thần khẽ lắc đầu: "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng giờ không phải lúc giải thích"

Anh Lỗi: "Không có đồng hồ vậy có cách gì đây?"

Trác Dực Thần: "Ta cũng không biết, nhưng Ly Luân nói là có cách"

Văn Tiêu: "Ly Luân? Không phải lúc trước hắn đã nói chỉ có duy nhất một cách đấy thôi sao?"

Trác Dực Thần: "Không phải Ly Luân đó"

Mọi người: Ly Luân đang ở cùng bọn họ thì tất nhiên không phải, Ly Luân kia cũng không đúng? Bộ bên đó còn Ly Luân nào nữa hả?

Bạch Cửu: "..." Ly Luân đang được bán đại hạ giá sao? Sale nửa giá mua một tặng một...

Bên trong thức hải Triệu Viễn Chu

Oán Khí cùng Tâm Ma mặt mũi đen xì liếc nhìn thứ ánh sáng vàng kim chói đến mù cả mắt trước mặt

Tâm Ma lắc đầu than vãn: "Ta nói này, sao cơ thể ngươi có đủ thứ trong này thế Triệu Viễn Chu, có ngươi, có ta, có Oán Khí, giờ lại có thêm thứ diêm dúa gì nữa thế này"

Thiên Đạo cũng không ngờ trong thân xác y lại náo nhiệt đến thế, nhưng khi nghe lời nói của Tâm Ma, tận sâu trong lòng Thiên Đạo cảm thấy mình bị xúc phạm: "Tên kia, ngươi nói ai diêm dúa?"

Tâm Ma khinh miệt hừ lạnh: "Biết thừa còn hỏi"

Thiên Đạo nghe mà muốn nổi khùng, tự cổ đến nay, ai dám nói hắn như vậy chứ hả?

Hào quang chói lọi lan tràn khắp thức hải nhanh chóng tụ lại huyễn hóa thành ngũ quan, nhưng liếc mắt nhìn thấy ở đây ai cũng mang gương mặt của Triệu Viễn Chu, thế là hắn cũng hóa một hình dạng giống hệt y

Thiên Đạo bị Tâm Ma chọc tức đến phải hóa hình

Hóa thành một Triệu Viễn Chu vô cùng... diêm dúa, trên mái tóc bạc dài cắm đủ thứ trâm cài xanh đỏ tím vàng, loại nào cũng có, bộ y phục thì thôi khỏi nói, một màu vàng kim chói lóa, chói muốn mù mắt người nhìn, ngoại bào kéo lê trên đất dài gấp mấy lần thân hình hắn, có thể nói hỷ phục tân hôn cũng không dài bằng cái của hắn đang mặc

Oán Khí đưa tay che mắt, có vẻ như hắn không muốn để mắt mình phải chịu khổ thêm một phút giây nào nữa: "Triệu Viễn Chu, từ đây về sau ta cấm ngươi mặc màu vàng"

Tâm Ma gật đầu lia lịa, vô cùng tán đồng với yêu cầu này

Triệu Viễn Chu ngồi một góc đáp lời: "Ngươi nghĩ chúng ta còn có sau này ư?"

Thiên Đạo: "Các ngươi nghĩ mình có thể giành giật thân xác này với ta sao?"

Oán Khí: "Dám đấy, đến sau mà muốn được ghế đầu à? Thứ gì mà chơi dơ thế"

Thiên Đạo: "Ngông cuồng, ngươi biết ta là ai không?"

Oán Khí: "Ngươi là ai thì kệ má ngươi chứ, liên quan gì ta"

Thiên Đạo: "...Láo xược, ta là Thiên Đạo, ta có quyền..."

"Thiên Đạo không phải cha"

Thiên Đạo chưa kịp nói hết câu, Tâm Ma đã lên tiếng chặn họng hắn, giọng nói thập phần khinh miệt: "Dù ngươi có là Thiên Đạo, Địa Đạo gì cũng phải xếp hàng"

Thiên Đạo: "...Nhưng ta có quyền..."

Oán Khí: "Ngươi câm miệng, quyền quy gì ở đây, đến đạo lý xếp hàng cũng không biết mà dám nhận mình là Thiên Đạo?"

Thiên Đạo: "...Các ngươi đang xúc phạm ta"

Bộ Thiên Đạo ở đây không đáng giá một đồng à?

Triệu Viễn Chu đứng lên từ trong góc nhỏ phía xa, đôi mắt chậm rãi liếc nhìn ba bóng người... à ba thứ quái dị trước mặt đang múa mồm cãi nhau, gân xanh trên trán y bắt đầu giật nảy, tựa hồ như đã quá sức chịu đựng, y hô lớn một câu: "Thắng thì làm vua thua thì chịu chết, ai đánh thắng thì quyền kiểm soát thuộc về người đó, ta không nói gì các ngươi lại tưởng ta sợ à?"

Ly Luân còn đang ở bên ngoài đợi y, Thiên Phạt cũng đã bắt đầu, y không có thời gian đùa giỡn như mọi khi được nữa

Thiên Đạo cười lạnh nói: "Nhàu vô đây hết đi, một mình ta chấp hết cả đám các ngươi"

Oán Khí: "Nói nhiều thường chết sớm, nghe qua câu này chưa?"

Triệu Viễn Chu: "Cơ thể của ta các ngươi nghĩ muốn cướp là cướp à?"

Tâm Ma: "Cút ra hết, của ta"
_______________

Một khắc sau

Thiên Đạo ngạo nghễ đứng giữa thức hải ngửa mặt cười lớn, ba người cùng lên thế mà lại đánh không lại một mình hắn ta, đáng cười cỡ nào chứ?

Mặc dù nói thế nhưng Thiên Đạo cũng chịu không ít thương tích trên thần quang, dù có là quy tắc của trời thì việc huyễn hóa thành thực thể cũng sẽ không giữ được toàn bộ sức mạnh vốn có, huống chi Thiên Đạo cũng không mạnh như mọi người thường nghĩ, thứ hắn ta có chỉ là quyền năng mà thôi, quyền năng kiểm soát hết thảy mọi thứ trong tam giới, còn về vũ lực thì thật sự không đáng nói

Triệu Viễn Chu nửa quỳ trên đất liếc nhìn Thiên Đạo, trong miệng thầm đếm ngược,

Mười...

Chín...

Tám...

...

Bên ngoài

Thiên Đạo đã hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát thân thể Triệu Viễn Chu, hắn đưa tay xoay nhẹ cổ tay vài cái, cười nhạt nói vọng sang: "Trong thân xác này náo nhiệt hơn ta nghĩ đấy, nhưng cũng chỉ đến đây thôi"

Nói rồi hắn ta liếc nhìn Ly Luân, nhìn cả hai người, tiếp đó lại khẽ nghiêng đầu tính toán: "Nào, để ta xem rốt cuộc có bao nhiêu đứa dám vượt thời không? Dám thách thức giới hạn của ta"

Ầm

Lời vừa nói xong, khắp trời mây đen mlbắt đầu trôi với một tốc độ không tưởng, từng làn khói đen mập mờ dần vặn xoắn lại tạo thành những đường hẹp dài trải dọc bầu trời

Thiên Đạo nhếch môi cười, chất giọng quen thuộc vang lên mang theo mùi máu tươi ngập tràn

Khai

Thiên Đạo vừa dứt lời, Ly Luân vội ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đồng tử co rút dữ dội: "Thứ quái quỷ gì thế này?"

Trác Dực Thần cảm thấy một cỗ áp lực khổng lồ đang bao phủ toàn bộ nhân gian, hắn vội ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy cảnh tượng trên đầu, Vân Quang kiếm luôn vững vàng suýt chút nữa trượt ra khỏi tay

Bạch Cửu nắm chặt lấy vạt áo Trác Dực Thần, hai chân như sắp nhũn ra tới nơi: "Tiểu Trác ca ơi... mắt... mắt... trên trời sao lại có nhiều mắt thế!?"

Trên bầu trời lúc này, những đường đen hẹp dài được chạm khắc từ từng đợt oán khí âm u của thiên địa bắt đầu dần hiện ra trên bầu trời, chúng xoắn lại uốn lượn vẽ lên những đường cong u tối, dày đặc, lộn xộn, quấn quýt vào nhau vô cùng hỗn loạn

Sau vài giây chúng dần tách ra, mỗi đường vẫn không ngừng biến dạng thành tàn tích kỳ dị, để lộ những đồng tử đỏ tựa như máu, ánh lên vẻ hung tợn, những con mắt đó trải đều khắp trời, chúng nó đảo qua đảo lại nhìn chằm chằm xuống phía dưới, mỗi cử động đều toát lên vẻ tăm tối như đang tìm kiếm ai đó

Thiên Đạo đứng phía xa khẽ nhắm một mắt lại, hắn có thể thông qua những thứ trải dài khắp bầu trời kia, thông qua những con mắt đỏ rực đó... ngắm nhìn toàn bộ thế gian

Một thứ quyền năng của trời cao là thứ mà phàm nhân lẫn yêu quái không bao giờ có thể tưởng tượng nội

Nụ cười trên môi Thiên Đạo càng thêm quỷ dị khi tầm mắt dán chặt vào một tòa khách điếm vẫn còn đứng vững giữa hàng loạt đợt mưa sét bủa vây

"Ồ, ở đây có hai đứa vượt thời không này"
________________

Thiên Đạo: "Nào, nộp phạt đi, hình phạt vượt thời không là 20tr"

Ly Luân 1.0: "Vượt thời không chứ có phải vượt đèn đỏ đâu mà 20tr?"

Ly Luân 0.5: "Vượt đèn đỏ cũng đâu tới mức đấy chứ? Ngươi cắn sâu quá rồi"

Chu Yếm: "Nhiều thế, bọn ta không có tiền"

Triệu Viễn Chu: "Ta nhớ lỗi này đâu có phạt nhiều đến vậy?"

Thiên Đạo: "2025 rồi, các ngươi tối cổ quá đấy, không nói nhiều, giao 20tr ra rồi muốn đi đâu thì đi, à mà quên, các ngươi thành niên chưa đấy?"

Chu Yếm: "Chưa"

Thiên Đạo: "Bắt hết về trụ sở"

Mọi người: "..."

Thiên Đạo: "Các ngươi đều chưa thành niên mà dám phạm luật"

Triệu Viễn Chu: "Ta già lắm rồi, ta nói thật đấy"

Ly Luân 1.0: "Ta gần 4 vạn rồi"

Ly Luân tương lai: "Ta đã hơn 6 vạn"

Thiên Đạo: "Còn hai ngươi?"

Ly Luân 0.5: "Ta 383"

Chu Yếm: "Ta 372"

Thiên Đạo: "Hai ngươi ở lại, còn lại được ra về"

Trác Dực Thần: "Ta có ý kiến"

Thiên Đạo: "Nói đi"

Trác Dực Thần: "Bọn chúng vi phạm mắc gì ngươi bắt ta?"

Thiên Đạo: "Ngươi bị bắt vì tội tàn trữ vũ khí trái phép, giao nộp thanh kiếm kia ra ngươi sẽ được về"

Trác Dực Thần: "..."

_________

TIN VUI NÈ MN ƠI😆

TUI NGHĨ RA KẾT TRUYỆN RỒI😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com