Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (5)

Sáng ngày hôm sau Anh Chiêu mở cửa bước vào phòng, định bụng sẽ đi an ủi Chu Yếm một chút, hôm nay không được gặp Ly Luân chắc thằng bé buồn lắm, nhưng khi nhìn vào thì thấy căn phòng trống không, ông bước vào phòng đến cạnh chiếc bàn Chu Yếm thường để hoa quả thấy trên đấy có nhiều thêm một tờ giấy, nội dung khiến ông tức đến muốn thổ huyết nhanh chóng đập vào mắt

"Đi tìm Ly Luân, không rõ ngày về"
___________________

Nhân Gian

Ly Luân xụ mặt nhìn bóng lưng đi phía trước của Chu Yếm mà oán thán: "Nơi vui vẻ ngươi nói là Nhân Gian này đây ư?"

Chu Yếm quay lại nói: "Ngươi không cảm thấy vậy sao?"

Ly Luân: "..." Ta không

Trong lúc cả hai đang trò chuyện thì từ xa có một người mặc hắc y nhìn bộ dáng thập phần lén lút dường như đang lẫn trốn ai đó, hắn ta vừa chạy vừa nhìn về phía sau tựa như đang có người đuổi theo, mãi chạy không cẩn thận tông sầm vào người Chu Yếm khiến y ngã chổng vó ra đất.

Ly Luân sắp khùng đến nơi rồi, thấy Chu Yếm bị tông ngã còn bị tên hắc y nhân kia đè lên người thật sự quá sức chịu đựng của hắn rồi, Ly Luân chạy đến tung một cước đá bay tên hắc y nhân kia, vội vàng đở Chu Yếm đứng lên, kiểm tra khắp người y nói: "Có bị thương không?"

Chu Yếm được Ly Luân đở dậy lấy tay phủi phủi bụi đất trên y phục xuống, sau đó giật cánh tay ai đó đang sờ mó khắp người mình ra, y khó hiểu nhìn Ly Luân: "Đừng có sờ nữa, ta không yếu đến mức đấy đâu, ngươi hoảng cái gì?"

Ly Luân cũng nhận thấy việc mình vừa làm có chút không thích hợp, Chu Yếm cũng đâu phải mấy đứa tiểu yêu pháp lực yếu ớt, nhưng khi tận mắt chứng kiến y bị người khác đè trên mặt đất như thế, từ tận đáy lòng hắn sinh ra cảm giác không vui, hơn nữa còn rất tức giận, hừ, con người đáng ghét

Ly Luân quay sang nhìn tên hắc y nhân vừa bị mình đá một cú rõ đau đang lòm còm bò dậy từ trên đất, vốn định tẫn cho gã ta một trận nhưng cánh tay vừa đưa lên chưa kịp niệm khẩu quyết thì đã bị Chu Yếm nắm chặt lấy, y nghiêng ngươi khẽ nói với Ly Luân: "Ly Luân, đây là Nhân Gian, đừng gây chuyện"

Nghe y nói thế Ly Luân ngạc nhiên đến phát cười nhìn Chu Yếm, chỉ về phía hắc y nhân: "Rõ là tên kia gây chuyện trước"

Sớm chiều ở chung Chu Yếm đã sớm biết rõ cái tính tình khó ở này của Ly Luân, chỉ có thể từ từ vuốt lá cho hắn bớt giận thôi, vì thế Chu Yếm vội chộp lấy tay Ly Luân vỗ vỗ mu bàn tay hắn, nhẹ giọng vỗ về: "Tên kia sai, là ngươi đúng, Ly Luân ca ca có thể rộng lượng bỏ qua không"

Ly Luân nghe thấy xưng hô này nhất thời cứng đờ cả người

Tên hắc y nhân thấy cả hai cứ nắm nắm kéo kéo không hiểu mô tê gì cũng mặc kệ quay đầu chạy mất. Ly Luân giờ phút này làm gì còn thời gian quan tâm gã chứ, 'Ly Luân ca ca' dòng chữ này đang chạy nhảy trong đầu hắn, Chu Yếm rất ít khi gọi hắn như vậy, đúng thật là hắn lớn tuổi hơn y, năm nay tính theo tuổi ở Đại Hoang thì Ly Luân đã 382 tuổi, còn Chu Yếm mới 371 tuổi, nhưng bình thường họ chỉ gọi tên nhau thôi

Chu Yếm thấy biểu cảm của Ly Luân thì vô cùng thích thú, mỗi lần y gọi như thế Ly Luân hầu như chưa bao giờ từ chối yêu cầu của y cả

Ly Luân đấu tranh nội tâm một hồi lâu mới quay mặt sang hướng khác nói: "Ta không chấp nhặt với phàm nhân ngu ngốc"

Chu Yếm thì cho rằng biểu cảm khi bối rối, ngại ngùng của Ly Luân rất đáng yêu a. Đùa một lúc y lại vươn tay phủi nốt chổ bụi ban nảy, lấy tay phủi tới phủi lui một hồi thì từ trên người rơi xuống vật gì đó, y cúi người xuống nhặt lên quan sát một hồi lâu nhưng vẫn không biết là thứ gì, Ly Luân liếc nhìn cái cục đen xì trông như là đồ đã tồn tại từ thời Thừa Hoàng còn tại thế kia (ý là khối sắc vụn vừa cũ vừa vô giá trị á ) thì không tỏ ý kiến gì nói: "Tám chín phần mười là đồ của tên con người ban nảy đụng trúng ngươi, vứt đi"

Chu Yếm không đồng ý lắm: "Lỡ hắn quay lại tìm không thấy thì sao, nếu đây là đồ vật rất quan trọng với hắn thì sẽ rất đau lòng"

Ly Luân: "..." Thiên đạo ngó xuống mà xem, Ly Luân hắn ghét con người đâu phải không có lý do

Hai ngươi đang định đem vật này cất đi khi nào tên kia đến tìm thì trả lại, họ vốn muốn tránh thị phi nhưng thị phi cứ muốn đến tìm họ, rất nhanh xuất hiện một đám người cưỡi chiến mã phi nước đại trên đường lớn, trong bộ dạng thì chẳng mấy thân thiện là bao, chúng dừng trước mặt Ly Luân và Chu Yếm, tên cầm đầu mặt mày bặm trợn nhìn thấy vật trên tay Chu Yếm thì đồng tử thoáng co lại, cất chất giọng trầm đục chỉ vào y như đang ra lệnh: "Nếu muốn sống thì giao vật trong tay ngươi ra đây"

Chu Yếm nhìn lão ta một lúc lại nhìn vật trên tay mình, y ngẩng đầu trơ mặt ra nói: "Không đưa, trừ phi ngươi chứng minh được nó là của ngươi"

Lão già trên ngựa nghe thấy giọng điệu y nói không chút sợ hãi, thầm nghĩ không thể đe dọa được vậy thì chỉ còn cách... hắn đưa tay lên hô: "Tất cả lên cho ta"

Thái dương Ly Luân giật giật nảy giờ, lũ phàm nhân này có bệnh à, dám cả gan cướp đồ trên tay Chu Yếm ngay trước mặt hắn, chúng tưởng rằng Ly Luân này chết rồi hả? Đám người đồng loạt nghe theo lệnh lão già đang ngồi trên lưng ngựa kia cùng nhau xong lên. Ly Luân nhếch miệng cười khẩy bàn tay trắng nõn chầm chậm nâng lên, hai ngón tay thon dài khép lại chuẩn bị thi triển pháp quyết "Kết..." pháp quyết vừa đọc được một nửa thì đột nhiên tay hắn bị một cánh tay khác nắm lấy, Chu Yếm nắm lấy tay Ly Luân gấp muốn chết nói: "Kết cái gì mà kết, Ly Luân mau chạy thôi"

Ly Luân chưa kịp phản bác liền bị Chu Yếm bắt lấy cánh tay kéo chạy như điên, Ly Luân nhìn dáng vẻ trốn chạy của Chu Yếm thì bất đắc dĩ đưa tay còn lại lên, khẽ niệm khẩu quyết: "Chuyển" nháy mắt cả hai lập tức biến mất dạng, bỏ lại đám người kia với vẻ khó tin trên mặt. Tên cầm đầu thấy một màn này sắc mặt lại càng thêm u ám, bọn chúng là Yêu? Tốt, tốt, tốt, chổ ta vẫn còn thiếu hai vật thử nghiệm đây, hai tên đó vừa nhìn đã biết đạo hạnh chưa đến ngàn năm, trời giúp ta rồi

Lão ta bước xuống xe ngựa đi vài bước đến đúng chổ Ly Luân và Chu Yếm vừa biến mất thăm dò một chút, mức độ dao động linh khí này...,lão ta nhếch mép hung tợn mà cười: "Các ngươi mau đi xung quanh lục soát, bọn chúng chạy chưa xa đâu"

Cả đám đáp một tiếng "Tuân lệnh" rồi chia nhau ra tìm

Cách đó không xa tay Ly Luân vẫn bị Chu Yếm nắm chặt hắn chỉ có thể chạy bán mạng theo y, Ly Luân không vui ra mặt nói: "Sao chúng ta phải chạy"

Chu Yếm thấy chạy cũng đủ xa rồi thì dừng lại buông tay Ly Luân ra, hai tay chống gối thở phì phò, y biết Ly Luân thích nghe gì nên cẩn thận lựa lời mà nói: "Họ có xấu đến mấy cũng chỉ là người phàm, ngươi ra tay lại sợ làm bẩn tay ngươi"

Ly Luân đương nhiên không nghi ngờ tín chân thật của lời nói này, tin sái cổ: "Hừ, xem như ngươi còn có mắt nhìn"

Chu Yếm đang định đáp lời thì cảm thấy từ phía sau lưng có một luồng khí tức lạ, y lập tức quay đầu lại thì thấy một tên hắc y nhân đang quay đầu chạy thụt mạng, y thầm nghĩ thứ vận khí gì thế này? không xui đến vậy chứ?

"Chủ thượng bọn chúng ở đây" tên kia vừa chạy vừa la thất thanh báo tin cho đồng bọn, đám người kia nhanh chóng kéo tới bao vây lấy hai người bọn họ. Bọn chúng nép sang hai bên chừa một con đường nhỏ cho lão già mà tên kia vừa gọi là Chủ Thượng bước vào, lúc này lão ta mới nhìn kỹ ngoại hình của Chu Yếm, càng nhìn mày lại càng nhíu chặt, dáng vẻ của y khiến lão ta không khỏi nhớ lại một quyển cổ thư mình từng đọc nhiều năm về trước có tên là Sơn Hải Kinh

Trong Sơn Hải Kinh có thông tin về toàn bộ chúng yêu tồn tại trong tam giới, bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy tiểu tử vận bạch y bên kia cho chút không giống tiểu yêu phổ thông, tóc trắng, mắt đỏ, hình như đã đọc qua rồi... trầm ngâm một hồi lão ta chợt mở bừng mắt: "Chu Yếm? Ngươi là Thượng cổ đại yêu Chu Yếm?" đúng rồi ngoại hình của tên nhóc trước mắt giống hệt như miêu tả về Chu Yếm trong sách

Ly Luân thấy lão biết được thân phận của Chu Yếm còn dám nhìn y bằng ánh mắt thèm khát ghê tởm đó thì lập tức bước lên chắn trước người Chu Yếm, lấy thân mình che chở y khỏi tầm mắt đầy dục vọng không thèm che đậy kia của lão ta

Ly Luân cười lạnh khiêu khích nói: "Biết được thì có ích gì? Muốn bắt y sao, cũng phải xem ngươi còn mạng không đã"

Lão ta nghe Ly Luân nói thế thì ngửa mặt lên trời cười dài: "Tiểu tử ngông cuồng, hôm nay đừng nói là Chu Yếm, ngay cả ngươi cũng đừng hòng chạy thoát" Đại Yêu Thượng Cổ thì đã sao chứ, không phải bây giờ vẫn là một tên nhóc thôi sao? Lão ta nhìn chằm chằm Chu Yếm bị che khuất sau người Ly Luân ra lệnh: "Lên cho ta, ai bắt sống được hai tên tiểu yêu này thăng liền ba cấp, lấy lại được chí bảo đã mất thưởng trăm vạn lượng vàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com