Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (6)
Lời này quá có sức dụ hoặc rồi, trăm vạn lượng vàng đấy, còn thăng liền ba cấp. Bọn thuộc hạ nghe thấy phần thưởng thì như mất trí mà xong lên tấn công không ngừng, ai nấy cũng không tiếc cái mạng, phàm nhân chính là như thế, bỏ ra một chút tiền tài thì liền có thể mua được mạng người ah.
Ly Luân xoay người chuẩn bị tư thế chiến một trận thì đột nhiên bên tai nghe thấy giọng Chu Yếm trong thanh âm chứa đầy lo lắng: “Cẩn thận đừng để bị thương”
Ly Luân nghe thấy y lo lắng cho mình trong lòng nhất thời mềm mại, nhưng lời nói vẫn cứng nhắt như mọi khi, hắn đáp: “Ngươi lo cho mình trước đi, dám để mình bị thương thì… thì về tính tiếp”
Nhưng họ đâu biết, hai từ “trở về” giờ khắc này đây nặng đến mức nào, còn có thể trở về được hay không
Không nói hai lời cả hai phe bay vào đánh nhau tới tấp
Một ngày sau
Ly Luân rốt cuộc chống đở không nổi nữa khụy một gối xuống đất, y phục trên người đã bị máu nhiễm đỏ gần hết, hắn vốn mặc hắc y nên nhìn còn đở, Chu Yếm thì khác, bộ bạch y bị máu nhiễm đỏ đến dọa người, đến chính y còn không biết trong đó có bao nhiêu là máu kẻ địch bao nhiêu là máu của chính mình.
Dù có là Thượng cổ đại yêu hay gì đi chăng nữa thì trước mắt họ chỉ có mấy trăm năm tu vi, đối phó cùng lúc với nhiều người như vậy cũng có chút không chịu nổi, Chu Yếm không muốn giết người nên ra tay không nặng, bọn người kia bị y đánh bay lại bò trở về đánh tiếp, đánh suốt một ngày một đêm yêu lực của y sắp cạn đến nơi rồi. Nếu có thể giết thì quá đơn giản rồi, nhưng…
Ly Luân nhìn bộ dạng chật vật của Chu Yếm lại nhớ đến lời Chu Yếm từng nói không được lạm sát người phàm… ta con mẹ nó tức
Lão già kia từ đầu đến cuối không ra tay chỉ đứng nhìn bọn họ đánh nhau với binh tôm tướng tép, không ai biết lão ta âm mưu gì. Lão nhìn cách đánh của hai tiểu yêu trước mắt thì không khỏi cười lớn, thích thú nói: “Yêu quái mà nhân từ chẳng khác nào tự sát, nếu không giết bọn chúng thì chính các ngươi sẽ là kẻ thế mạng đấy”
Nói đoạn lão rút kiếm phi thân bay vào gia nhập trận chiến, kiếm của lão vừa rời khỏi vỏ lập tức nhắm Ly Luân mà chém tới: “Xử lý tên tiểu yêu cuồng vọng ngươi trước” Ly Luân thấy một kiếm chuẩn bị chém tới kia liền tụ yêu lực vào tay đang định đở thì nghe thấy giọng Chu Yếm hét to: “Ly Luân tránh ra”
Ly Luân không chút do dự làm theo lời y. Xoay ngươi tránh thoát, Chu Yếm từ trong tay áo lấy ra vật gì đó hướng về phía thanh kiếm đang bừng bừng sát khí của lão già kia mà ném thật mạnh: “Trả lại cho ngươi này”
Vật y ném ra có hình dạng một tương tự một chiếc đồng hồ cổ, to chừng một nắm tay, toàn thân rỉ sét hoang ố, tàn tạ vô cùng, không khác lời Ly Luân từng nói là bao, nó thật sự xứng với danh xưng ‘vật bỏ đi’
Bị kiếm khí cuồn cuồn chém trúng nhưng cái ‘vật bỏ đi’ đấy chẳng hề có chút tổn hại gì, nhưng toàn thân nó thì lại phát ra một ánh sáng vàng kim rực rỡ, vô số phù văn bay ra từ thân nó trôi nổi trên không trung, vật đấy cứ lơ lững lắc qua lắc lại trên không trung như đang tìm chủ, nó bay đến gần người Chu Yếm thì như cảm nhận được đây là người vừa mới sử dụng mình, hào quang quanh thân nó tỏ ra càng thêm sáng rực, nhanh chóng hình thành một hố đen hút lấy cả người Chu Yếm vào trong.
Lão già kia thấy thế phi thân lùi lại vài chục bước cảnh giác quan sát. Đồng Hồ Thời Không hoạt động rồi, tên nhãi kia thế mà vô tình kích hoạt nó, nếu bị cuốn vào trong không ai biết được sẽ bị rơi vào thời không nào, vĩnh viễn sẽ không thể trở lại được nữa, hắn quay đầu cảnh cáo đám thuộc hạ:“Nếu còn tiếc cái mạng thì tránh xa ánh sáng vàng kim kia càng xa càng tốt”
Ly Luân lại chẳng nghĩ nhiều được như thế, khi thấy thân ảnh Chu Yếm bị vật kia nuốt chửng hắn gần như phát điên rồi, thế là hành động không cần thông qua suy nghĩ, theo cách nói ở nhân gian thì thường gọi trường hợp này là ‘máu liều nhiều hơn máu não’, Ly Luân phi thân lao đến kịp thời nhảy vào vầng sáng kia trước khi nó vụt tắt.
Cả hai biến mất vào khoảng không thậm chí một chút dấu vết cũng không lưu lại
Lão già kia thấy vậy hừ một tiếng xoay người rời đi. Đồng Hồ Thời Không bị cướp mất không biết về phải giải tích với ngài ấy thế nào đây?
______________
Nhân Gian 3 vạn năm sau
Tập Yêu Ty
Theo một tiếng nổ vang trời là một vầng sáng chói lòa đột ngột xuất hiện trong địa giới Tập Yêu Ty. Ánh hào quang vừa tắt hiển lộ ra thân ảnh hai thiếu niên người bê bếch máu nằm dài trên đất
Trác Dực Thần đang đọc sách trong Thư Phòng nghe thấy động tĩnh lớn như vậy lập tức tay cầm lấy Vân Quan Kiếm chạy đi kiểm tra
Chu Yếm nằm trên mặt đất mày khẽ nhíu chặc, nặng nề mở mắt ra, thấy trên đầu là bầu trời trong xanh thì thở phào, xem ra vẫn còn sống, lại nhìn sang bên cạnh thì thấy Ly Luân bộ dạng thảm hại chẳng khác y là bao hai mắt vẫn còn đang nhắm nghiền, y vội lồm cồm bò dậy lo lắng lay lay cánh tay hắn gọi: “Ly Luân, Ly Luân, ngươi không sao chứ”
Ly Luân bị lay một hồi cũng chậm rãi mở mắt, sắc mặt có chút mơ hồ như kiểu không biết hôm nay là hôm nào. Chu Yếm thấy hắn tỉnh lại tảng đá trong lòng như được hạ xuống, nhìn thấy gương mặt còn chưa tỉnh hẳn của Ly Luân y liền lấy tay chọt chọt mặt hắn cười nói: “Tỉnh đi, bị đánh đến ngốc luôn rồi hả”
Ly Luân cũng mặt kệ cho y trêu chọc, nhìn bầu trời xanh lè trên đầu mình hắn liền biết cả hai vẫn còn sống hơn nữa vẫn còn đang ở nhân gian, Chu Yếm dìu Ly Luân đứng lên đưa mắt nhìn xung quanh nói: “Chúng ta hình như vẫn còn ở Nhân Gian”
Chu Yếm quay đầu quan sát bốn phía một lúc, khi mắt đảo tới dòng chữ Tập Yêu Ty được khắc trên cửa thì lập tức hít một hơi lạnh. Ly Luân tất nhiên cũng nhìn thấy, ánh sáng trong mắt biến mất sạch sẽ, hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Vậy nên bọn họ đã bị bắt? Nhớ tới cảnh tượng trước khi ngất đi thì có vẻ không giống lắm. Nhưng đây là đâu?
Cả hai người quan sát xung quanh một lúc, liền rút ra kết luận rằng nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, Tập Yêu Ty vừa nghe đã thấy chẳng tốt lành gì rồi
Chu Yếm dìu Ly Luân đứng lên vì lí do chân hắn gãy mất rồi, mấy tên phàm nhân chết giẫm, Ly Luân trong lòng thầm mắng một tiếng, cả hai đang định rời khỏi đây thì thấy trước mắt chợt xuất hiện một thiếu niên vận thanh y cực kỳ tuấn tú, mày kiếm, mắt sáng, tay cầm bội kiếm, tư thái vô cùng chính trực, ánh mắt tên vừa xuất hiện này đang dáng chặt lên người bọn họ, nhưng càng kỳ lạ là ánh mắt ấy tràn ngập vẻ khó hiểu không thể giải thích thậm chí còn pha lẫn chút hoang mang
Một Chu Yếm tàn tạ đang dìu một Ly Luân tàn phế?? Trực giác mách bảo hắn hai người này tuyệt đối có vấn đề, Trác Dực Thần nhíu mày: “Ly Luân? Triệu Viễn Châu, các ngươi đang… làm gì vậy, bộ dáng các ngươi hôm nay sao lạ thế?”
Chu Yếm thấy người này nhìn y gọi Triệu Viễn Châu, chẳng lẽ y lớn lên nhìn rất giống người tên Triệu Viễn Chu kia nên bị nhận nhầm, hắn còn biết cả tên của Ly Luân? nghĩ nghĩ một lúc quyết định quay sang hỏi Ly Luân: “Gọi tên ngươi kìa, ngươi quen hắn?”
Ly Luân nhìn Trác Dực Thần một lúc lâu ghét bỏ nói: “Không quen”
Trác Dực Thần: “…” Gì vậy trời????
__________________________
Đại Hoang
Triệu Viễn Chu tỉnh lại hoang mang nhìn xung quanh: "Đại Hoang? Sao y lại ở đây?" Vừa quay sang bên cạnh thì thấy Ly Luân cũng đang bò dậy từ trên đất
Bọn họ hình như đang đánh nhau mà nhỉ, giây trước Ly Luân còn hét vào mặt y: "Triệu Viễn Chu bọn chúng không xứng" giây sau y liền xuất hiện ở đây với hắn?
Triệu Viễn Chu quay sang nhìn Ly Luân: "Ngươi làm?"
Ly Luân từ mặt đất bò dậy trông rất chật vật: "Ngươi thấy rất giống sao?"
Triệu Viễn Chu: "...Chắc là không"
Anh Chiêu gia gia từ xa cầm roi tới: "2 tên tiểu tử các ngươi hôm nay lại phá phách gì nữa rồi? Chu Yếm đầu tóc ngươi sao nửa trắng nửa đen vậy, còn có Ly Luân mặc y phục cho kín vào, cái ngươi đang mặc không giống y phục mà giống cái giẻ lao hơn đấy, 2 tên tiểu tử các ngươi mau vào ăn cơm này"
Ly Luân: "..."
Triệu Viễn Chu: "..."
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy????
_______________
HÔM NAY ĐƯỢC NGHĨ NÊN RẢNH RỖI ĐĂNG LIỀN 3 CHƯƠNG
MAI OFF MỘT HÔM NHA MN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com