Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (8)
QUA GÓP Ý CỦA MN TUI ĐÃ NGHĨ RA NÊN VIẾT NHƯ THẾ NÀO RỒI
__________
Anh Chiêu bước đến đứng trước mặt hai người Ly Chu nghiêm mặt chậm rãi nói ra kết luận của mình: "Các ngươi không thuộc về thời không này"
Ly Luân và Triệu Viễn Châu nghe thấy lời này thì lạnh cả sống lưng, đúng là bọn họ đã đoán được phần nào đây không phải là thế giới nguyên bản cả hai từng sống. Đây không chỉ đơn thuần là quá khứ, mà còn là một quá khứ thuộc về một thời không khác. Còn về cách họ biết được điều này, tạm thời chưa cần nhắc đến.
Anh Chiêu nhìn sắc mặt hai người trước mặt thay đổi liên tục, biểu cảm vô cùng đặc sắc, thì không nói thêm lời nào.
Im lặng một lúc lâu, Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng nói: "Anh Chiêu gia gia, hay là người giải thuật định thân cho bọn ta trước đi? Chân ta tê quá, đứng không nổi nữa rồi..."Ly Luân dùng ánh mắt nhìn ông hiếm khi biểu thị ý đồng tình với Triệu Viễn Châu
Sau khi thuật định thân được giải, bầu không khí yên ắng lạnh lẽo lại lần nữa bao trùm cả ba người, cơn gió lạnh len lỏi trong màn đêm khuya tịch mịch, trăng sáng treo cao trên bầu trời, tỏa ánh rực rỡ, soi rọi khắp nơi như muốn phơi bày mọi bí mật vẫn còn say ngủ.
"Vậy nên...Anh Chiêu gia gia, người từ lúc nào đã phát hiện ra bọn ta?" Triệu Viễn Châu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng
Anh Chiêu khẽ thở dài, rồi đáp lời: "Đứa nhỏ ta nuôi từ khi còn chưa biết gọi một tiếng 'gia gia', đến lúc lớn tướng, chạy nhảy phá phách khắp nơi, bỗng nhiên một ngày lại trở thành một người khác, ta có thể không nhận ra sao? Dù gương mặt vẫn là gương mặt đó, nhưng sâu trong đáy mắt đã mất đi sự hồn nhiên ngây thơ ngày nào. Còn thằng bé Ly Luân kia, theo ta biết, từ lúc chơi với ngươi, nó chưa bao giờ nhìn ngươi bằng ánh mắt như thế, có thống hận, có tiếc nuối, có không nỡ, có..."
Ly Luân nghe đến đoạn 'có này có kia' của Anh Chiều thì khẽ ho một tiếng ngắt lời ông: "Không cần chi tiết vậy đâu"
Triệu Viễn Châu: "...Ừm, ta hiểu rồi"
Anh Chiêu lại hỏi: "Các ngươi làm sao đến được đây"
Ly Luân mặt không biêu tình kể lại: "Đang đánh nhau..."
Triệu Viễn Châu nhanh chóng cướp lời: "Đang luận võ cùng nhau sau đó... mơ hồ không rõ chuyện gì khi tỉnh lại thì xuất hiện tại đây"
Anh Chiêu trầm ngâm, nhận ra chuyện này không hề đơn giản như vẻ ngoài. Với từng ấy vạn năm từng trải, ông không khỏi nghi ngờ. Sau khi lục tìm ký ức của mình một cách cẩn trọng, ông đăm chiêu một lúc rồi chậm rãi nói: "Rất có khả năng, ở đâu đó có kẻ đã sử dụng pháp khí thời không, các ngươi chỉ vô tình bị ảnh hưởng nên mới bị đưa đến đây."
Triệu Viễn Châu liền tiếp lời: "Vậy làm sao có thể trở về được?"
Anh Chiêu hít một hơi dài, quay lưng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Một lúc sau, ông mới nói ra một câu: "Ta không biết."
Ly Luân: "..." Mãi mãi ở lại đây cùng Triệu Viễn Châu sao? Hình như cũng không tệ lắm
Triệu Viễn Châu: "..." Ly Luân đang nghĩ tới cái gì mà cười gian quá vậy trời???
______________________
Tập Yêu Ty
Trác Dực Thần nhẹ nhàng bế Chu Yếm lên, cúi đầu nhìn vào gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền và ngũ quan vô cùng hoàn mỹ của Chu Yếm. Một cảm giác ửng hồng lập tức lan toả trên gương mặt hắn. Hắn nhắm mắt lại, niệm trong đầu câu 'Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc' để tự trấn tĩnh. Sau một lúc lầm bầm, hắn mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, quay sang hỏi Văn Tiêu: "Nên đưa hai người họ vào chung một phòng, hay tách ra đây?"
Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần nói: "Này cần hỏi hả? Tách ra thử đi rồi biết, nếu chẳng may cái gốc Hòe bị mắc chứng hoài nghi nhân sinh giai đoạn cuối kia tỉnh lại trước mà không thấy Chu Yếm thì sẽ thế nào?"
Anh Lỗi không nhẹ nhàng như Trác Dực Thần. Hắn cúi người, vác Ly Luân lên vai, rồi nhắm mắt một chút để hồi tưởng. Sau đó, với giọng điệu trêu đùa, hắn nói: "Nếu như Tiểu Trác Đại Nhân muốn nghe bài ca 'Không Xứng' của hắn, thì có thể tách ra nhé."
Trác Dực Thần: "..."
Sau khi mang cả hai vào căn phòng mà trước đây Triệu Viễn Châu ở, Bạch Cửu bắt đầu vén tay áo lên, chuẩn bị làm việc. Trong suốt quá trình băng bó vết thương, cậu lấy một tấm vải che mặt cả hai người để cậu có thể tĩnh tâm mà chữa trị. Trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng phải mọi người đều nói yêu quái có tướng mạo xấu xí sao? Sao hai tên này lại có bộ dáng đẹp đến vậy chứ?"
Ba ngày sau
Ly Luân vết thương tiến triển tốt hơn Chu Yếm một chút, sau 3 ngày tận lực cứu chữa của Tiểu Cửu, Ly Luân nằm trên giường chầm chậm mở mắt tỉnh lại thấy khung cảnh lạ lẫm lập tức đập vào mắt khiến đôi mày vừa giãn ra được chút lập tức không nhịn được cau lại, hắn lập tức ngồi dậy thì thấy vết thương trên người đã được băng bó chỉnh chu đâu ra đấy, bên cạnh hắn là Chu Yếm đang ngủ say vẫn còn chưa tỉnh.
Lúc này Ly Luân mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng bước chân bước vào, Tiểu Cửu bê hai chén thuốc vào thì thấy Ly Luân đã tỉnh đang ngồi trên giường nhìn mình thì bước chân lập tức khựng lại, hắn sẽ không đánh mình chứ? Chắc không đâu ha, trấn an bản thân một lúc Tiểu Cửu lấy hết can đảm bưng chén thuốc tới trước mặt Ly Luân nhỏ giọng nói: "Tới... tới giờ uống thuốc rồi"
Ly Luân không trả lời cậu, hắn nheo mắt quan sát Bạch Cửu từ đầu tới đuôi một lúc ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt khả ái vẫn còn mang chút nét ngây thơ trẻ con
Bạch Cửu nội tâm đang gào thét 'tiểu Trác ca cứu mạng' nhưng ngoài mặt vẫn cố trấn định nhìn Ly Luân sau đó nói: "Ta không có bỏ thuốc độc vào đâu, ngươi đừng nhìn ta như vậy"
Ly Luân: "..." Ta còn chưa nói gì mà. Thật ra từ lúc tỉnh lại nhìn thấy vết thương được xử lý cẩn thận trên người mình với Chu Yếm thì Ly Luân đã thả lỏng không ít rồi, lúc này hắn mới tin tưởng vào lời Trác Dực Thần nói ban đầu là sẽ không hại bọn họ.
Ly Luân vẫn như cũ nhìn Bạch Cửu sau đó liền quay đầu tránh đi ánh mắt của cậu, chầm chậm đưa tay nâng nhận lấy hai chén thuốc
Bạch Cửu nhìn hành động này của Ly Luân không hiểu gì một lúc sau mới bừng tỉnh đại ngộ nghĩ: Ly Luân đây là đang ngại ngùng sao? Bị suy nghĩ này của chính mình dọa sợ, Bạch Cửu đờ cả người ra nhìn Ly Luân cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch, chén còn lại thì dùng từng thìa từng thìa đút cho Chu Yếm đang nằm bên cạnh.
Sau khi xong xuôi mọi việc cậu nhận lại chén thuốc chuẩn bị rời đi thì bị Ly Luân gọi ngược trở lại
Bạch Cửu: ?
Ly Luân nhìn thẳng vào mặt cậu chậm rãi mở miệng, âm thanh còn có chút đứt quãng, trong giọng nói còn có chút hít thở không thông: "Đa... đa tạ"
Bạch Cửu: ?
Rất lâu sau đó Bạch Cửu mới phản ứng kịp, Ly Luân vừa nói 'đa tạ' với mình, tận thế tới rồi ư, tam giới sắp diệt vong rồi tiểu Trác ca ơiiiiii
Nhìn thấy vẻ mặt hơi đỏ hồng của Ly Luân, Bạch Cửu im lặng một lúc, không nỡ trêu chọc hắn. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu "Không có gì" rồi vội vàng co chân chạy đi.
Ly Luân: "?" Loài người thật kỳ lạ
Sau khi Bạch Cửu rời đi, Ly Luân quay người lại cúi đầu nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Chu Yếm một lúc rồi ngã người nằm xuống bên cạnh y, hắn ngắm nhìn góc nghiêng đẹp đến mê người của Chu Yếm khẽ thì thầm 'Có lẽ ngươi đã đúng, con người cũng không đáng ghét như ta vẫn nghĩ'
Bên ngoài thiền viện Bạch Cửu đang khoa chân múa tay với đám người Trác Dực Thần, cậu nói đến quên cả thở mà ho vài hơi: "Các ngươi không biết đâu, ban nảy Ly Luân nói đa tạ ta đấy"
Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu nhảy tới nhảy lui minh họa thì lấy tay kẹp cổ cậu nói: "Thoại bản nhân gian còn chân thật hơn câu nói này của ngươi đó"
Bạch Cửu xụ mặt nói: "Thật đó nha, Ly Luân ban nảy thật sự đã nói như vậy đấy" nói đoạn cậu quay sang Trác Dực Thần tìm kiếm đồng minh: "Huynh tin ta không Tiểu Trác Ca?"
Trác Dực Thần mĩm cười với cậu từ chối trả lời câu hỏi này. Hắn đã sớm kể cho mọi người về suy đoán của mình. Khả năng cao suy đoán này là đúng, nếu hai người bên trong phòng kia thật sự đến từ quá khứ thì mọi chuyện liền trở nên hợp lý
Nên bàn chính sự rồi. Cả năm người nghiêm túc hẳn lên nói: "Vậy nên hôm nay tới lượt ai?"
Bạch Cửu rất hào hứng tiến cử chính mình: "Ta, để ta, ta có thể, ta là đại phu"
Văn Tiêu quay sang nhìn cậu nói: "Lúc nảy đệ đã đến đưa thuốc rồi, vậy nên tới lượt ta"
Anh Lỗi nghe thế phản bác: "Cô là người ra tay với bọn họ trước, ta nghĩ họ tạm thời không chấp nhận cô được đâu"
Văn Tiêu: "..." Ta làm thế là vì ai hả?
Anh Lỗi hùng hồn đứng lên nói: "Nên tới ta rồi"
Trác Dực Thần ngồi nghe bọn họ nói cả buổi vẫn chưa nắm được trọng điểm nhịn không nổi nữa liền lên tiếng hỏi: "Đang nói về vấn đề gì vậy?"
Mọi người đồng thanh đáp: " Đi thay băng gạt cho Triệu... à không... Tiểu Chu Yếm"
Trác Dực Thần nghe thế thì ôm mặt thở dài, các ngươi có thể ra dáng một chút không, sau đó giành lấy băng gạt từ tay Bạch Cửu nói: "Chuyện thế này mà cũng giành tới giành lui, để ta" sau đó hắn cầm hộp băng gạt trong tay đi thẳng tới phòng Triệu Viễn Châu
Mọi người: "..."
1 khắc sau
Trác Dực Thần quay lại ngồi vào chổ cũ, nhắm mắt ngưng thần nhìn mọi người nói: "Triệu ... Chu Yếm tỉnh rồi y bảo có thể tự mình làm được". Mọi người nghe thế thì tiếc nuối ra mặt
Nếu cả hai đều đã tỉnh vậy có phải nên vào phòng xem bọn họ một chút không. Nên vậy, thế là cả đám đi đến mở cửa phòng ra định vào hỏi thăm một tí thì thấy Chu Yếm đang nằm dài trên giường y phục đã cởi hơn phân nữa, Ly Luân vừa bôi thuốc xong đang băng bó lại cho y, nhưng dưới góc nhìn từ cửa nhìn vào thì có vẻ như đầu Ly Luân đang áp lên cổ Chu Yếm ý tứ ám muội vô cùng
Anh Lỗi lấy tay che mắt tiểu Cửu nói: "Trẻ con không nên nhìn" còn chính mình thì trợn to mắt ra tận hưởng cảnh đẹp nhân gian
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh quay sang nhìn nhau trên ánh mắt đều là ý tứ 'phi lễ chớ nhìn'
Trác Dực Thần trừng mắt quát: "Hoang đường"
Ly Luân thấy nhiều người đến như vậy tốc độ tay nhanh bất thường, trong nháy mắt y phục Chu Yếm đã được mặc lại gọn gàn trên người y không để lộ một tất da thịt
Văn Tiêu khẽ hắng giọng vài tiếng để làm dịu đi bầu không khí xấu hổ này. Mọi người bước vào đối mặt với hai người ngồi trên giường, bổng nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt, vẫn nên ra bên ngoài nói chuyện đi, họ cảm thấy sự tồn tại của mình ở đây như đang cản trở điều gì á
Ngoài viện
Chu Yếm ngồi bên cạnh Ly Luân dè dặt nhìn mọi người, nhỏ giọng nói: "Mọi người có thể đừng nhìn ta chằm chằm như vậy được không?"
Trác Dực Thần thấy cảnh tượng này thì lên tiếng: "Còn ra thể thống gì nữa, nghiêm túc lên một chút đi" miệng nói thì nói nhưng mắt y vẫn đang dán thẳng lên mặt Chu Yếm, Triệu Viễn Châu thời thiếu thời chính là như vậy sao? Đáng yêu quá đi mất
Bạch Cửu nhìn Ly Luân lẩm bẩm thật ghen tỵ với ngươi ghê luôn
Ly Luân lườm cả đám một hồi rồi lên tiếng: "...Vậy nên nói, theo lời các ngươi thì đây là tương lai, ở nơi này cũng tồn tại một ta và Chu Yếm khác"
Trác Dực Thần cũng không tiếp tục nhập bọn với bọn họ nữa, nghiêm túc nói: "Có lẽ là vậy, theo lời kể thì các ngươi bị một vật trong giống một cái đồng hồ cổ đưa đến đây?"
Chu Yếm thấy mọi người đã dời tầm mắt khỏi người mình thì thở phào nhẹ nhõm nói: "Đúng vậy, nhưng đây thật sự là tương lai sao? Ở đây cũng có một ta khác cùng một Ly Luân khác, vậy họ đâu rồi?"
Văn Tiêu trả lời: "Nếu như suy luận này đúng thì bọn họ đang ở thời không trong quá khứ của các ngươi"
Chu Yếm nghe nàng nói thế thì chớp chớp đôi mắt đỏ vài cái, đầu nghiêng về phía Ly Luân "Ồ" một tiếng
Văn Tiêu: "..." Làm ơn đừng làm ra bộ dáng đáng yêu như vậy nữa có được không?
Trác Dực Thần lên tiếng: "Trước mắt mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, vậy các ngươi cứ ở lại đây đi, phòng của Triệu Viễn Châu hơi nhỏ cho hai người, Ly Luân ngươi sang phòng bên cạnh ở tạm đi"
Ly Luân còn lâu mới đồng ý, Chu Yếm ở đâu thì hắn sẽ ở đó, hắn hướng Trác Dực Thần nói: "Không nhỏ, vừa đủ"
Trác Dực Thần: "...Ngươi thấy không vấn đề thì cứ ở đi"
Chu Yếm vui mừng nói: "Ta và Ly Luân có thể ở lại thật sao?"
Văn Tiêu mĩm cười nhìn y nói: "Tất nhiên rồi, đây vốn là nhà của ngươi mà"
Trác Dực Thần nói: "Còn về phần Triệu Viễn Châu và Ly Luân ở thế giới này thì không cần lo, hai tên yêu quái già ấy không chết được đâu"
Anh Lỗi thấy mọi chuyện đã tạm thời giải quyết xong xui thì lên tiếng nói: "Để chào mừng các ngươi tới đây nên tối nay ta sẽ làm một bữa thịnh soạn chiêu đãi các ngươi"
Mọi người đồng thanh: "Được đấy, để chúng ta đến giúp ngươi"
Tối hôm ấy
"Cạn ly"
Dưới ánh trăng thanh vắng mọi người quay quần bên nhau kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói một lúc Chu Yếm thật sự rất hiếu kỳ một chuyện nên thuận miệng hỏi luôn: "Các ngươi luôn miệng gọi Triệu Viễn Châu, đó là tên của ta ở thế giới này sao?"
Văn Tiêu nhẹ nhàng đáp lời y: "Khi ở nhân gian ngươi thường sống dưới thân phận đấy, bọn ta gọi nhiều thành quen thôi"
Chu Yếm giải đáp được một nghi hoặc lại tò mò hỏi tiếp: "Ta và Ly Luân ở thế giới này vẫn là bạn tốt của nhau đúng không?"
Ly Luân nghe y hỏi thế thì cũng nghiêm túc lắng nghe, hắn nghĩ chắc hẳn sẽ như vậy rồi, họ thân với nhau từ thuở khai thiên lập địa nên chẳng có lý do gì 3 vạn năm sau lại tách ra cả
Hỏi đến vấn đề này thì mọi người đều im lặng không ai đáp cả
Riêng Anh Lỗi thấy quan hệ của cây Hòe này với Triệu Viễn Châu cũng đâu có tệ lắm, ngày nào Ly Luân cũng đến tìm y đánh nhau cơ mà, thế nên đáp lời rất tự nhiên: "Ngày nào Ly Luân cũng đến tìm Triệu Viễn Châu hết á"
Ly Luân nghe thế sắc mặt tốt lên rất nhiều, đó là đương nhiên
Chu Yếm ngày càng tò mò hơn về bản thân và Ly Luân ở thế giới này nên tiếp tục truy hỏi: "Ly Luân ở đây tốt ghê vậy luôn hả, ở thế giới bọn ta bình thường toàn ta đến tìm hắn cơ?"
Ly Luân vẻ mặt ai oán quay sang nhìn Chu Yếm: "..." Ta có chút không thích bản thân ở thế giới này rồi
Mọi người không kịp chặn họng Anh Lỗi nên hắn cứ thế mà thành thật nói ra hết: "Hắn rất tốt tính nha, mỗi khi đánh nhau hắn đều không dùng hết sức, mặt dù kết cục là cả hai các ngươi đều nằm liệt giường cả tháng, nhưng lúc nào ngươi cũng hồi phục trước hắn vài ngày"
Ly Luân nghe đến đây thì hồn vía sắp thoát xác thăng thiên luôn rồi: "Ta đánh Chu Yếm nằm liệt giường cả tháng?"
Anh Lỗi: "Ừm"
Mọi người: "..."
Chu Yếm hít một hơi lạnh quay sang nhìn Ly Luân: "Ly Luân đánh ta đến nổi cả tháng không bò dậy được"
Anh Lỗi: "Ừm"
Mọi người: "..."
Ly Luân thấy Chu Yếm quay sang nhìn mình thì ánh mắt có chút ủy khuất nhìn ngược lại: "...Ta cũng bị ngươi đánh đến nổi cả tháng chỉ có thể nằm một chổ á, ngươi thậm chí còn hồi phục trước ta vài ngày"
Trác Dực Thần thành công chặn họng Anh Lỗi sau đó lên tiếng hóa giải bầu không khí có chút bạo lực này: "Chỉ là đùa nhau một chút thôi, không nghiêm trọng"
Bạch Cửu nghe thấy lời Trác Dực thần thì nhỏ giọng lẩm bẩm: Ừ đâu có nghiêm trọng đâu, tháng nào ta phải ngồi xuống nói chuyện với Diêm Vương cả buổi mới kéo được bọn họ về đấy.
Nghĩ một lúc Bạch Cửu nhìn thấy chổ ngồi dưới tà áo Ly Luân rơi ra vài chiếc là đã ngả vàng, cậu cúi người nhặt lên nói: "Sao ngươi rụng lá nhiều vậy Ly Luân"
Chu Yếm thấy chiếc lá ngả vàng trên tay Bạch Cửu thì khẽ nhíu mày quay sang nhìn Ly Luân nói: "Ly Luân, ngươi đang có tâm sự sao?"
Ly Luân không trả lời Chu Yếm chỉ nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của y
Trác Dực Thần ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy, sao ngươi biết hắn có tâm sự?"
Chu Yếm chỉ vào chiếc lá vàng kia nói: "Nè, Ly Luân là Hòe Yêu mà vì thế khi có chuyện phiền muộn trong lòng sẽ rơi lá vàng, vui thì rơi lá xanh, giận thì lá khô, ngại ngùng sẽ rơi lá non, còn có..."
Ly Luân có chút giận lên tiếng ngắt lời Chu Yếm: "Ngươi đừng có mà nói hết ra như vậy chứ"
Mọi người: "..." Lần đầu tiên ta nghe có chuyện này đấy
Nếu tiếp tục ngồi đây thì sẽ bị trêu chọc đến nổi lên sát tâm giết người mất thôi, thế là hắn đứng lên nói một câu "Ta đi dạo một chút" rồi xoay người đi mất
Trác Dực Thần: "..." Giận rồi?
Văn Tiêu: "..." Ly Luân thời niên thiếu dễ ngại ngùng như vậy sao? Nghĩ đến Ly Luân hơn ba vạn tuổi ở thế giới này thì... à thôi không nên nghĩ đến thì hơn
Bạch Cửu thành công tiếp nối mạch suy nghĩ của Văn Tiêu: "..." Nếu là Ly Luân hiện tại thì chắc Tập Yêu Ty thành nghĩa địa mất rồi
Bùi Tư Tịnh: "..." Bị phơi bày nổi lòng nên giận sao?
Anh Lỗi: "..." Chuyện này có gì đâu mà phải giận dỗi chứ?
Chu Yếm nhìn Ly Luân rời đi định chạy theo dỗ hắn nhưng bị Anh Lỗi ngăn lại: "Để ta đi cho, ngươi bị thương không nên vận động nhiều"
Chu Yếm ngửa nhìn Anh Lỗi nói: "Ừm Ly Luân dễ dỗ lắm, nói với hắn vài câu là sẽ không còn giận nữa"
Thế là Anh Lỗi ngồi dậy đuổi theo Ly Luân
Chu Yếm tiếp tục chuyện trò với mọi người chẳng bao lâu sau thì đằng xa nghe thấy tiếng la thất thanh của Anh Lỗi: "Ly Luân nguy hiểm, đừng động vào cái đấy"
Bùmmmmmmmm
Một tiếng nổ rung trời chuyển đất chấn động cả toà thành vang lên. Mọi người trong Tập Yêu Ty đang ngồi ăn cơm ngon lành, trò chuyện vui vẻ, trong nháy mắt bị cháy đến đen xì không phân biệt được ai với ai, cũng may ai nấy cũng không phải người thường đều là Thần nữ, Yêu Quái, Bán Thần các loại nên tạm thời không có thương vong. Bùi Tư Tịnh kịp thời được đệ đệ che chở nên cũng thoát một kiếp.
Bùi Tư Tịnh: "..." Ở chung với đám người này sợ là có ngày cô có chết cũng không biết lý do tại sao mình chết mất
Ly Luân nhìn cả Tập Yêu Ty bị mình vô tình làm nổ tang thành từng mảnh chỉ còn cái khung sườn thì nhất thời có chút áy náy trong lòng, chỉ có một chút thôi đấy
Anh Lỗi ở gần vụ nổ nhất nên đầu tóc giờ đây bị cháy xém đến quá nữa đang thầm khóc than: "Ôi khuôn mặt anh tuấn của ta"
Vụ nổ đã nổ tan tành gần như toàn bộ những vật cản trở tầm mắt nên mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng đang ngồi ôm gối khóc than của Anh Lỗi từ đằng xa, Ly Luân đứng bên cạnh tỏ vẻ muốn an ủi nhưng không biết phải làm như thế nào.
Ly Luân cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình nói: "Ta... ta không có cố ý"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía cái cổng còn nguyên vẹn sau đó cùng nhau quay sang nhìn Trác Dực Thần đang nắm chặt Vân Quang Kiếm trong tay, Tiểu Trác Đại Nhân bình tĩnh lại nào, Tiểu Hòe Yêu không có cố ý. Nhà có thể xây lại, nhưng người chết rồi là chết thiệt luôn á.
Chu Yếm chạy lại kiểm tra xem Ly Luân có bị thương hay không, rồi lại quay sang hỏi thăm Anh Lỗi, sau đó liên tục cúi người xin lỗi mọi người: "Ly Luân hắn không có cố ý đâu, ta... ta sẽ tìm cách bồi thường, mọi người đừng bắt bọn ta đem bán nha"
Mọi người: "..." Sao ngươi lại nghĩ bọn ta sẽ đem bán ngươi vậy??
Trác Dực Thần ôm chặt Vân Quang Kiếm rung giọng nói: "Cũng.... Cũng chỉ là cái chổ ở thôi, trong đây ngoài chúng ta không có người ngoài, Yêu bị nhốt dưới tầng hầm tạm thời không sao, các ngươi không cần lo lắng" Nội tâm Trác Dực Thần: Ôi nhà của taaaaa
Bạch Cửu lau lau tro bụi trên mặt kéo tay áo Trác Dực Thần nói: "Tiểu Trác Ca vậy tối nay chúng ta ngủ ở đâu?"
Trác Dực Thần: "..."
Trác Dực Thần ôm kiếm tiến lên hỏi Ly Luân: "Rốt cuộc Tiểu Hòe Yêu ngươi đã động vào thứ gì vậy?"
Ly Luân đen mặt nói: "Đừng gọi ta như vậy, ta hơn 300 tuổi rồi"
Trác Dực Thần vừa lau bụi bẩn vừa nói: "Nhưng ta thích gọi thế đấy, nói nghe thử xem ngươi đã chạm vào vật gì?"
___________
CHƯƠNG HÔM NAY TẬN 4000 CHỮ, TAY TUI SẮP GÃY MẤT RỒI HUHU
Từ chương sau bắt đầu có biến cố nha mn, vui như thế đủ rồi, nên cho vài người đi gặp Mạnh Bà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com