Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. U Ảnh Nguyệt Sơn - Mạt ngạch của Tiểu Trác

Dưới chân núi, con đường mòn nhỏ bị cắt tầm mắt bởi sương mù. Triệu Viễn Chu đưa cho Ly Luân nửa đôi mắt phá huyễn chân nhãn.

_ Chúng ta chia ra, nếu đi vào một nhóm đông như vậy dễ mắc mưu - Văn Tiêu

_ Ồ, nàng cảm thấy nên chia thế nào - Triệu Viễn Chu

_ Chàng đi với Anh Lỗi và Bạch Cửu bảo vệ họ, Ly Luân có phá huyễn, hẳn có thể hành động cùng Ngạo Nhân nhỉ - Văn Tiêu

_ Được, dù sao ta cũng muốn hành động một mình - Ly Luân

_ Còn nàng đi cùng Tiểu Trác và Bùi đại nhân ổn không vậy - Triệu Viễn Chu cười

_ Ý ngươi là gì, chúng ta có Vân Quang kiếm - Trác Dực Thần nhăn mặt khó chịu dù y biết Triệu Viễn Chu đang lo lắng cho Văn Tiêu

_ Chúng ta còn có Tư Hằng, ngươi biết rõ - Tư Tịnh

Văn Tiêu chỉ biết cười trừ trước mấy con người trẻ con  này. Họ tiến vào sơn cốc, nơi này sương mù dày đặc dễ gây ảo giác, trời vốn còn sáng vào đây lại mù mịt, không một tia nắng nào có thể xuyên qua lớp sương. Bạch Cửu thường không đụng vào Đại Yêu nay sợ đến mức phải vừa nắm tóc Anh Lỗi vừa leo lên lưng Triệu Viễn Chu, trông họ di chuyển rất buồn cười. Anh Lỗi kêu đau, Bạch Cửu không ngừng lẩm bẩm làm Triệu Viễn Chu chỉ còn cách nuông chiều, hắn đã hiểu lý do Văn Tiêu cho hắn" trông trẻ". Vì Triệu Viễn Chu đủ năng lực bảo vệ Bạch Cửu và Anh Lỗi nên hắn phải đảm nhiệm công việc này, nếu giao cho Ly Luân có khi Bạch Cửu còn sợ hơn nữa. Tiếng ồn nhóm Triệu Viễn Chu tạo ra như là sợ kẻ địch không tìm thấy mình vậy, vượt xa sức tưởng tượng của Văn Tiêu, rất nhanh sau đó nhóm Triệu Viễn Chu đã gặp phải đống dây leo khó chịu, làm Triệu Viễn Chu phải dùng Bất Tẫn Mộc đốt đi cho đỡ phiền. Phía nhóm Văn Tiêu di chuyển cẩn trọng trong từng bước, Văn Tiêu còn dùng thần lực đánh dấu chỗ họ đi qua. Bất chợt Bùi Tư Tịnh liếc Trác Dực Thần, y khựng lại nhận ra gì đó, Trác Dực Thần thủ thế.

_ Văn Tiêu! - Bùi Tư Tịnh đẩy nàng ngã ra sau tránh được ám khí ngang qua mặt

Một nhóm áo đen thân ảnh mập mờ trong sương mù thoắt ẩn thoắt hiện hòng chém Văn Tiêu, Trác Dực Thần chắn trước nàng, giao chiến cùng lũ người bí ẩn. Vân Quang kiếm lóe ánh bạc , ánh sáng từ Vân Quang xua tan sương mù, từng lưỡi kiếm xẻ gió phát ra tiếng leng keng kim loại va chạm. Mũi tên của Bùi Tư Tịnh uy lực mà chuẩn xác, cắm trúng yết hầu vài kẻ lộ hành tung. Cô bị áp sát, lưỡi dao cắt đứt vài sợi đuôi tóc, ngay lập tức khi Tư Tịnh nghiêng đầu, mũi kiếm Vân Quang yểm hộ đâm ngay tử huyệt kẻ ám sát, Tư Tịnh căng dây cung tiễn một kẻ lăm le làm hại Văn Tiêu, tạo ra một màn kết hợp đẹp mắt. Trước khi chết, kẻ đó đã tung ra ám khí trúng cánh tay đang che chắn cho Tư Tịnh của Dực Thần. Y khuỵu xuống, máu chảy ròng.

_ Tiểu Trác - Văn Tiêu

_ Văn Tiêu, lại đây - Tư Tịnh bỏ cung Liệp Ảnh xuống mặt đất

Bùi Tư Hằng mới ra khỏi con rối, nghe theo Tư Tịnh nói tìm lá và nước. Văn Tiêu ngồi xuống cạnh Trác Dực Thần, nhẹ nhàng rút ám khí ra. Trác Dực Thần khẽ hự một tiếng.

_ Ám khí có Hoán Linh Tán - Văn Tiêu ngạc nhiên phát hiện - Tiểu Trác chịu đau một chút, tê liệt sẽ hết nhanh thôi

_ Văn Tiêu, trên ám khí có cả độc khác, ta không chỉ tê liệt mà còn thấy đau, máu không đông được - Trác Dực Thần

_ Đau sao? Để ta xem - Văn Tiêu vạch áo của Trác Dực Thần ra, xem xét vết thương và kết luận, độc Hoán Linh Tán tính âm kết hợp máu Xà Bì Yêu thuộc tính dương tạo ra loại độc tố khống chế tạm thời bạo phát. Tư Hằng vừa đem số lá thuốc cầm máu và ít nước về. Bùi Tư Tịnh đổ nước vào vết thương, Văn Tiêu vặn nát lá ấn lên vết thương rỉ máu. Sát trùng xong, Tư Tịnh xé vải đắp lên cánh tay của y. Tư Tịnh trông thấy đai trán của Trác Dực Thần bị lệch, vả lại đang thiếu thứ cố định miếng vải, cô liền tiện tay tháo xuống dùng để buộc. Trác Dực Thần giật mình, mắt mở to nhìn thấy mạt ngạch bị tháo xuống.

_ Tư Tịnh, dừng tay! - lời nói chưa kịp dứt

_ Xin lỗi, bây giờ thiếu dây băng bó, mượn tạm đai trán của ngươi - Tư Tịnh mềm giọng

Văn Tiêu nghe thấy cũng giật mình quay đầu, hết sức ngạc nhiên bởi hành động của Tư Tịnh. Văn Tiêu từ ngạc nhiên chuyển sang cười, ánh mắt trở nên tinh nghịch.

_ Đai trán? - Trác Dực Thần hỏi kĩ, thì ra Tư Tịnh Không biết đây là mạt ngạch, không phải đai trán

_ Có gì sao, không phải đai trán thì là gì? - Tư Tịnh vẫn chăm chú băng bó, động tác rất thuần thục

_ Văn Tiêu, không phải vậy - Trác Dực Thần quay qua Văn Tiêu, khuôn mặt đã đỏ lên từ khi nào, trông rất đáng yêu

Văn Tiêu mặc cho lời bào chữa của Trác Dực Thần, nàng vẫn mỉm cười tinh nghịch. Bùi Tư Tịnh thấy phản ứng của hai người, trong lòng nhắc nhở chắc chắn cô đã làm gì đó có sức ảnh hưởng liền quay sang Bùi Tư Hằng.

_ A Hằng, tháo đai trán có ý nghĩa gì sao? - Tư Tịnh hỏi một câu khiến Trác Dực Thần cứng người

_ Không có - Tư Hằng ngơ ngác

_ Cái Tư Hằng đeo là đai trán còn cái Tiểu Trác đeo là mạt ng... - Văn Tiêu định giải thích

_ Văn Tiêu! - Trác Dực Thần không phải không muốn giải thích nhưng nếu Tư Tịnh biết thì sẽ khó xử, đặc biệt là Trác Dực Thần khó có thể kiểm soát được phản ứng của y

Mặt Trác Dực Thần ngày càng đỏ, một sự ngại ngùng dâng lên từ tận lòng, cảm giác có chút hưng phấn mà lại nghẹt thở, ánh mắt lảng tránh Bùi Tư Tịnh vì xấu hổ, lời nói nghẹn lại cổ họng. Trác Dực Thần muốn Tư Tịnh tháo mạt ngạch xuống, nhưng liệu có hơi sớm? Y muốn bày tỏ nhưng sợ Tư Tịnh khó xử. Nếu cô không nguyện ý, Dực Thần tất nhiên không muốn ép buộc.( Nam nhân đã thề lòng chính trực thì đeo lên mạt ngạch, đại diện cho trong sạch, chỉ có thể do thê tử tháo xuống).

_ Ta... Ta không sao, hết đau rồi, đi tiếp thôi - Trác Dực Thần đứng dậy

Văn Tiêu biết Tiểu Trác đã rung động nhưng chưa sẵn sàng, nàng chọn cách im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com