Chương 5. Một dấu ấn đẹp đẽ
Văn Tiêu đã nói cho những người còn lại về ý định lần này đến Côn Luân. Có hai việc cần làm, một là xử lý Chúc Âm, hai là giải quyết đêm Trăng Huyết đang đến của Triệu Viễn Chu.
Đêm đến, nơi Tư Nam Trấn sau dịch bệnh ánh đèn sáng rực rỡ, nhộn nhịp vô cùng, đèn thả trời soi sáng phủ lên vùng đất một màu nồng ấm. Ở một trọ nhỏ có một" gia đình" đang vây quanh bàn tiệc.
_ Ngươi ăn đi - Anh Lỗi gắp thức ăn cho Bạch Cửu
_ À, đúng rồi, ta gửi tình báo cho Ôn Tông Du rồi, nói là ngày kìa sẽ xuất phát, hắn cẩn trọng, chắc chắn ngày kia đã cử người yêu Hóa đến - Bạch Cửu
_ Vậy mai xuất phát xử lý tên Chúc Âm - Trác Dực Thần
_ Sau đó ngưng chuyện vá sửa lại, giúp Triệu Viễn Chu trải qua Trăng Huyết trước - Văn Tiêu - lần này không biết Ly Luân còn xuất hiện không nhưng ta nhất định không để Bạch Trạch Lệnh bị hỏng lần nữa
_ Sơn Thần Anh Chiêu thì sao? Ông ấy không biết - Bùi tư Thịnh lên tiếng
_ Gia gia sẽ ổn thôi, ông rất thông minh ta cũng sẽ bảo vệ ông - Anh Lỗi buồn rầu nhớ lại chuyện trước kia
_ Xin lỗi, tại ta Triệu Viễn Chu cũng buồn lây
_ Không phải lỗi của ngài, thần nữ đã hiểu, ta cũng hiểu do oán khí và cũng là gia gia muốn, người hẳn rất mong ngài sống như ý nguyện - Anh Lỗi rơi nước mắt
_ Ta sẽ dốc sức dùng Bạch Trạch Lệnh - Văn Tiêu
_ Văn Tiêu tỷ tỷ, còn Ly Luân thì sao, hắn sẽ xuất hiện sao? - Bạch Cửu
_ Đừng sợ có ta đây - Trác Dực Thần
_ Ngươi chưa đánh lại Ly Luân nhưng có thể hạ bản thế ký sinh nhỉ? Tối nay ta sẽ cho ngươi quyền miễn nhiễm Nhất Tự Quyết - Triệu Viễn Chu
_ Được rồi, nói những chuyện này thật buồn tủi khô khan, hay là Tiểu Trác và chàng biểu diễn đi, phải không Bùi tỷ tỷ - Văn Tiêu
_ Phải - Bùi Tư Tịnh cười, có chút hào hứng, lần này cô muốn cùng cả đội trải qua vui buồn, mãi mãi đồng hành
Dưới trăng, thân ảnh hai kẻ mạnh chuyển động theo từng nhịp tung ra những thế kiếm sắc lẹm, dứt khoát, có lúc cũng uyển chuyển từ tốn, nước mặt hồ náo động từng chỗ. Đường kiếm xẻ đôi giọt nước, tra vào vỏ cũng là lúc buổi biểu diễn dừng lại, nhóm bắt yêu đi nghỉ ngơi, sẵn sàng cho chuyến đi mang tính tác động mạnh đến đại kết cục.
Xuất phát đến Côn Luân Sơn, nơi đây quanh năm tuyết phủ, cổng Côn Luân toát lên vẻ hùng vĩ nhưng cũng hiu quạnh và tĩnh lặng giống như vị sơn thần trong núi. Một trưởng bối với mái tóc ngả màu xám bạc mang bộ y phục dày màu tối trở ra tiếp đón tiểu đội bắt yêu của Tập Yêu Ty, theo sau người là kẻ mang khuôn mặt nham hiểm khắp người tỏa oãn khí qua mắt của Triệu Viễn Chu kẻ đó là Crúc Âm theo sau sơn thần Anh Chiêu.
_ Các người đến rồi, thần nữ Bạch Trạch - Anh Chiêu cúi người chào Văn Tiêu
_ Sơn thần đại nhân - Văn Tiêu hành lễ lại
Xong phần chào hỏi, Anh Lỗi ngay lập tức lao đến ôm chặt gia gia của mình, vì hắn chưa từng về đây sau khi trùng sinh, hắn đã nhớ và mơ tưởng đến khoảnh khắc này từ lâu, Anh Lỗi vừa khóc vừa nói lung tung hết cả lên làm Anh Chiêu bất ngờ, thầm chẳng biết chuyện gì làm cháu mình uất ức, thấy ánh mắt của tiểu đội ông cũng dường như ngợ ra điều gì đó đã xảy ra nhưng có lẽ bây giờ vẫn ổn. Rời khỏi cái ôm của con hổ nhỏ, Anh Chiêu nói
_ Được rồi, sao mới đi một chút mà trở nên mít ướt như vậy - ông vỗ Anh lỗi
_ Không, ta nhớ gia gia quá - Anh Lỗi lau nước mắt
_ Được rồi, nín đi - Anh Chiêu lại đưa mắt đến Triệu Viễn Chu - ngươi còn biết về hay sao? Trốn đi đâu gây chuyện vậy hả?
Ông cầm roi đuổi Triệu Viễn Chu như khi trước
_ Gia gia, ta đưa bạn về đây này - Triệu Viễn Chu cũng rơi nước mắt, hắn vừa chỉ vừa chạy - gia gia, còn đánh nữa là ta dùng Nhất Tự Quyết đấy
_ Ngươi còn dám dùng - ông đánh vào chân Triệu Viễn Chu
Trong tiếng cười tủm tỉm của mọi người* hắn cuối cùng cũng còn có lúc thảm hại như này* Triệu Viễn Chu bất lực. Lúc này bỗng nghe thấy tiếng Chúc Âm vang lên, sắc mặt của mọi người liền thay đổi
_ Bây giờ đã tìm ra Bạch Trạch Lệnh, Chu Yếm và thần nữ hẳn đã tâm ý tương thông rồi, chúng ta có thể tu sửa kết giới của Đại Hoang - Chúc Âm
_ Phải, có thể tu sửa rồi - Anh Chiêu
_ Ừm - đáp lại lời là tiếng ừm nhỏ của Văn Tiêu
Theo Chúc Âm, ngày kia là thời gian( đêm có Trăng Huyết) thích hợp nhất để lập trận, mời đội bắt yêu ở lại Côn Luân Sơn nghỉ lại hai đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com