Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nhục sự Côn Luân

Màn đêm buông xuống hòa cùng nỗi phiền muộn của nhiều người. Sương lạnh phủ lên bộ y bào của Triệu Viễn Chu hắn đợi Anh Chiêu gia gia của hắn cùng Trác Dực Thần

_ Ngươi đợi ta à? - Anh Chiêu bước đến cất giọng nhẹ nhàng hỏi

_ Gia gia, người đến rồi, ta có chuyện này cần gia gia phối hợp - Triệu Viễn Chu

_ Có chuyện gì khiến ngươi cần đến thân già này, phiền lòng lắm sao? Hay là thần nữ... - Anh Chiêu hình như cũng đang đùa cợt* bọn nhóc lớn rồi, thật khó hiểu* - chuyện của hai người trẻ ta không quản được

_ Không phải - Triệu Viễn Chu bĩu môi, hắn biết Anh Chiêu đang đùa

 _ Vậy là chuyện gì? - Anh Chiêu

_ Sơn thần đại nhân, chuyện này hệ trọng, có liên quan đến Chúc Âm sơn thần - Trác Dực Thần nghiêm nghị

_ Ồ, Chúc Âm làm sao? - Anh Chiêu

_ Lúc ta và bọn họ vừa về trông thấy gia gia và Chúc Âm, trên người hắn nồng nặc oán khí, thế nào trông cũng không giống sơn thần, hắn nhất định có vấn đề - Triệu Viễn Chu

_ Chúc Âm trấn giữ cùng ta nhiều năm, vô cùng quen thuộc, hắn sao có thể là kẻ phản bội được - Anh Chiêu

_ Lẽ nào sơn thần đại nhân không thấy lạ sao, rõ ràng giờ Thân ngày mai cũng là giờ linh khí dồi dào nhất, sao phải đợi đến ngày kia, còn cố ý chọn giờ Dậu gần tối nhất, một là câu giờ, hai là lợi dụng Trăng Huyết - Trác Dực Thần

_ Ừm, có chút kỳ quái - Anh Chiêu nhận ra, trong lòng rõ ràng đã dao động, ông biết Chúc Âm có thay đổi, chỉ là không nghĩ người bạn đồng tâm của mình lại phản bội - nhưng vì cái gì chứ, hắn cũng đâu có lý do

_ Ta biết, là do hắn hận con người, muốn phá hủy kết giới để yêu tộc xâm chiếm Trung Nguyên - Trác Dực Thần

_ Thật ra trong quá khứ hắn đã bị kẻ con người lừa gạt, nghi oan hãm hại - Triệu Viễn Chu nhớ từng câu từng chữ khi đó mà Chúc Âm uất hận thốt ra, bị phản bội, bị gán tội, bị trách cứ

_ Ta ở với hắn lâu như vậy, chưa từng nghe hắn kể về quá khứ vậy mà các ngươi lại rõ như vậy - Anh Chiêu có chút thắc mắc

_ Chuyện này kể ra rất dài, cũng rất phi thực, ta sẽ giải thích với người sau - ánh mắt Triệu Viễn Chu buồn tủi

_ Nguyên lai, đây là lý do các ngươi có thái độ kỳ lạ như vậy, dù ta không biết nhưng có lẽ các ngươi đã trải qua chuyện gì đó rất đau khổ - mục quang của Anh Chiêu như có thể nhìn thấu lòng người, không hổ là sơn thần đại nhân

Trời hửng sáng, Chúc Âm đi qua thềm sảnh sân với ý định đi đâu đó, trông rất bí ẩn.

_ Chúc Âm sơn thần xin dừng bước, trời mới sắp sáng mà ngài đi đâu vội vã quá vậy - giọng nói yêu nghiệt của Triệu Viễn Chu rót vào tai hắn

_ Chu Yếm? Tìm ta có chuyện gì à? - Chúc Âm dừng bước, đề phòng Triệu Viễn Chu

_ Mới sáng sớm ta đã muốn hứng sương mai đun thành trà tặng gia gia, vô tình trông thấy có người có bộ dạng lén lút khả nghi như đang làm chuyện gì đó rất bẩn thỉu - Triệu Viễn Chu cười gian xảo

_ Hoang đường! Ta đã làm những gì lẽ nào có thể để một tiểu bối như ngươi bôi nhọ - Chúc Âm nhăn mặt

_ Ta nào dám bôi nhọ trưởng bối? Hơn nữa ta còn chưa nhắc đến ai mà ngài đã phản ứng mạnh như vậy, không phải chột dạ rồi chứ? - Triệu Viễn Chu càng hứng thú hơn

Chúc Âm nghe vậy thật sự chột dạ, mắt hắn mở to nhìn Triệu Viễn Chu, đôi mày cau lại, gân xanh nổi đầy mặt. Chúc Âm vận pháp bật đến giơ tay muốn lấy mạng Triệu Viễn Chu nhưng đã bị hắn tránh né. Còn định tiếp tục thì vỏ kiếm từ đâu xuất hiện suýt chút nữa đập vào cánh tay Chúc Âm, đường kiếm Vân Quang xé gió bổ xuống Chúc Âm, bị hắn gạt đi đồng thời phản kích, y xoay một vòng lùi lại. Chiếc ô mang khí đỏ phi tới đập ngay giữa hông Chúc Âm, chỉ trong tích tắc, Vân Quang kiếm đâm thẳng vào tim hắn khiến hắn thổ huyết, chỉ biết đứng im.

_ Thì ra các ngươi đã có chuẩn bị từ lâu - Chúc Âm nhìn quanh bằng đôi mắt hừng hực sát khí

_ Phải, món quà này có thú vị không? - Triệu Viễn Chu

_ Ha, ha, hahaha... ngươi thì có khác gì đâu, rồi sẽ có ngày chính tay ngươi sẽ sát hại những người người yêu quý, không chừa một ai! - Chúc Âm cười lớn, dần trở nên điên loạn

_ Ta không ngờ đây mới là bộ mặt thật của ngươi - giọng nói lãnh đạm ấy lại vang lên, Anh Chiêu xuất hiện, ông nhìn Chúc Âm đầy thương hại

Chúc Âm không đáp lại, hắn sau đó chỉ cười bất lực, đánh bật kiếm của Trác Dực Thần, tự bạo nội đan mà chết, cuối cùng Chúc Âm cũng chỉ có thể chết trong chính thù hận của hắn ta. Côn Luân Điện thiệt hại không ít, tiếng nổ làm những người còn lại tỉnh giấc, mọi chuyện được phơi bày sáng tỏ rõ ràng, trong điện.

_ Các ngươi chịu khổ rồi - Anh Chiêu sau khi biết chuyện họ hồi quy hết sức ngỡ ngàng

_ Ngày mai Ly Luân và Ôn Tông Du sẽ đến chứ khi mà không có Chúc Âm mở đường - Trác Dực Thần

_ Hay là tu sửa kết giới ngay hôm nay đi, sau này dễ bề hành động - Triệu Viễn Chu

_ Chàng... - Văn Tiêu

_ Ta quyết định rồi, nàng đồng ý chứ - Triệu Viễn Chu

_ Được - Văn Tiêu

Đúng giờ Thân, dưới sự bảo hộ của tất cả mọi người, thành công tu sửa kết giới Đại  Hoang

_ Chúng ta chỉ còn giúp chàng vượt qua đêm Trăng Huyết nữa thôi - Văn Tiêu nhẹ nhõm thoát khỏi mệt mỏi bủa vây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com