Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẠI NÁO HOÀNG CUNG

Chap 1: Tỉnh dậy chớp mắt đã ngàn năm có lẻ

_ Thái y .............Thái y................Tam công tử tỉnh lại rồi.................

Vị thái y già hớt hải tay cầm thùng thuốc chân nhanh chóng đến gian phòng mà vị tam công tử kia đang nằm trị bệnh. Người làm ai nấy hớt hải vô cùng sắc mặt nửa mừng nửa lo. Tam công tử nhà họ hôn mê đã nửa tháng nay rồi bao nhiêu đại phu giỏi thái y có tiếng được mời đến đều lắc đầu bó tay. Vậy mà giờ bỗng nhiên tỉnh lại quả thực khiến người lo lắng bất an, họ thì thầm to nhỏ với nhau xem công tử có phải đã bị ma nhập rồi hay không? Nhưng từ xưa đến nay Đông Quận hầu Gia ăn ở phúc đức làm nhiều việc thiện trên dưới Đông Quận phủ đều là người thật thà chất phác đâu thể là người làm điều thất đức mà bị chịu phạt bởi lưới trời. Vậy nên giả thuyết tam công tử kia bị ma nhập được loại bỏ.

Y tỉnh lại, đôi mắt nặng trĩu như người ngủ đã lâu giờ mới thức giấc, Đầu y đâu quá như thể có ai đó vừa đập một vật vừa nặng vừa cứng vào đầu y vậy. Nhưng rốt cuộc là vật gì? Mẹ đâu? Bình thường y ngủ giờ này mới dậy đều bị mẹ kêu ca phàn nàn mà. Hay bà có việc phải ra ngoài rồi? Y cố gượng mình dậy khỏi giường, mở to mắt nhìn quanh................

Đây là đâu...................?

Đây chắc chắn không phải nhà y bởi gian phòng này được thiết kê vô cùng trang nhã khác hẳn với sở thích quái đản của mẹ y gần 40 tuổi rồi nhưng vẫn rất thích Hello Kitty. Nhưng nếu đâu không phải là nhà y thì y rốt cuộc đang ở đâu? Bệnh viện ư? Làm gì có bệnh viện nào xa hoa nhường này? Bộ bàn ghết nhìn qua cũng biết được làm từ gỗ trầm quý giá ly vàng cốc bạc lấp lánh long lanh, trên đầu giường y còn chạm khắc đôi hồng hạc đỏ rất tinh xảo và bắt mắt, rèm che cũng là lụa tơ tằm bậc nhất được dệt thủ công.............Đây quả là nơi danh gia vọng tộc song cách bài trí này e có phần hơi hướng xa xưa.

Vừa lúc đó từ bên ngoài vọng vào rất nhiều tiếng bước chân, nhanh có chậm có, vội vàng có khaon thai có. kỳ lạ thật đoàn người đó đang cùng nau tiến về phía căn phòng này thì phải? Vậy là cuối cùng y cũng có thể biết vì sao mình lại ở đây rồi.

Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ búi tóc cao sau gáy ăn mặc cổ trang sang trọng, tay đeo vòng lưu ly nạm phỉ thúy, chân đi giày thêu một bông hồng liên duyên dáng. Người phụ nữ đó quả nhiên xinh đẹp động lòng. Theo ngay sau đó là một người đàn ông cao lớn râu qiau nón rậm rạp búi tóc được cố định trên đỉnh đầu bằng một cây trâm bằng ngọc quan âm. Người trong phòng ai nấy ăn mặc kỳ lạ hết sức kỳ lạ như thế họ là người của thế giới khác vậy. Người phụ nữ kia thấy y bỗng lao đến nắm chạt tay y, bật khóc thành tiếng.

" Di nhi con làm mẫu thân lo quá ! Cũng may mà con đã tỉnh lại rồi................."

" Tôi..........."

Nhưng y chưa kịp nói hết câu thì lại đến lượt người đàn ông kia lên tiếng cản đường.

" Tỉnh lại là tốt rồi...........Tỉnh lại là tốt rồi.........."

Khoan đã có ai có thể cho y biết bản thân y đã lưu lạc đến nơi đâu không? Bọn họ ăn vận kỳ lạ, nói năng nhăng cuội khiến đầu có y sắp phát điên đến nơi rồi. Bỗng từ trong đám đông y cảm nhận thấy ánh mắt sát khí của ai đó đang chiếu thẳng vào mình, chỉ hận không thể giết được y. Thế giới này thật kỳ quái, y không biết họ, họ lại biết y.

" Làm ơn cho tôi hỏi................Đây là đâu và các vị là ai?"

Cả gian phòng gần chục mạng người bỗng nhiên im bặt đưa mắt nhìn nhau như không tin nối chuyện gì vừa xảy ra. Có phải tam công tử vừa hỏi phu nhân và lão gia rằng " Đây là đâu và họ là ai " không?

AAAAAAAAAAAAAAAAA.......................Tam công tử mất trí thật rồi. Ngay sau đó phu nhân choáng váng đầu óc xây xẩm mặt mày, vội trở về phòng nghỉ ngơi không quên dặn người chăm sóc y, lão gia cũng theo phu nhân về gian nhà chính.

Vậy là rốt cuộc chẳng ai cho y biết đây là đâu sao?

Y nhìn đông ngó tây a hoàn ra ra vào vào luôn tay luôn chân không dừng lại cho y hỏi lấy một câu.

" Các người đứng lại hết cho ta "

Một lời nói ra ai dám không tuân vì thế nen đồng loạt dừng lại nem nép nhìn y đầy sợ sệt

" Cho ta biết đây là quốc gia nào?"

Hai a hoàn đứng gần y nhất đưa mắt nhìn nhau rồi lí nhí trong mồm

" Dạ .........Công tử là Đông Quốc ạ.........."

"Đay là đâu?"

" Dạ ........Là Đông Quận phủ gia ạ"

" Ta là ai?"

" Dạ ..........Tam công tử ạ"

"Năm nay là năm bao nhiêu?"

" Dạ.............Minh Hòang thứ 13 "

Y nhìn bọn họ mồ hôi ròng ròng, Minh Hoàng thứ 13 của Đông Quốc ..............Đừng nói với y là y xuyên không rồi nhé, không thể được. 

Đám a hoàn thấy sắc mặt y trắng bệnh vô cùng bất an vội vàng lại đi mới tháu y tới lần nữa

_ Thái y..............Tam công tử lại ngất xỉu tồi..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: