Chap 35: Gặp lại cố nhân
'Vậy giờ mình phải tìm đường đến vương đô, tìm hướng thì dễ rồi nhưng làm cách nào để đến đó thật nhanh ?'
'A, nghĩ ra rồi.'
Gus bỗng nhớ về từng thử việc di chuyển nhanh bằng việc kết hợp thổ và phong thuật lại.
'Vậy thử thôi.'
Gus cảm nhận lượng mana còn lại của bản thân, cậu vẫn còn gần một nửa mana.
'Có vẻ khi dùng nhiều "dịch chuyển" thì sẽ giảm mana tiêu tốn đi.'
'Vậy là có thể thử luôn rồi.'
Gus lấy bản đồ ra, cậu tìm hướng đến vương đô.
"Là hướng này."
Gus ghi nhớ kỹ phương hướng, sau đó cậu vận mana tạo một tấm ván dày bằng đất rồi ngồi lên.
'Giờ chỉ cần dùng phong thuật thôi nhỉ ?'
Đưa tay ra sau, Gus sử dụng phong thuật tạo một lực mạnh đẩy bay mình ra xa.
Nhưng chỉ có Gus bị đẩy ra xa rồi lăn lóc trên mặt đất.
Người cậu có vài vết rách, vài vết còn bị đá nhọn đâm chảy máu, có chỗ thì bị cành cây đâm xuyên.
Không biến sắc chút nào, Gus lập tức dùng mana để chữa trị vết thương, với cành cây thì cậu dùng tay rút ra.
'Mắt thần thì bao giờ cạn mana mình sẽ dùng, thử tiếp thôi.'
Lần này Gus cải tiến, cậu gắn mình vào trong tấm ván rồi mới dùng phong thuật đẩy người đi.
Nhưng kết quả cũng không quá khả quan, Gus vẫn bị đánh bay chỉ là lần này tấm ván đất cũng bay theo và rồi vỡ vụn.
Gus cũng theo đó mà bị thương nặng hơn lần trước.
'Có vẻ là không dùng tấm ván sẽ bay xa hơn, chỉ cần bảo vệ đầu là được.'
Gus tiếp tục thử nghiệm, cậu thử sức của phong thuật, rồi thử nghiệm dùng thủy thuật, thổ thuật bảo vệ đầu.
Cứ mỗi lần như vậy thì Gus lại bị thương thêm, nhưng cậu lập tức dùng mana để hồi phục cho mình.
Gus cứ như không cảm thấy gì mà liên tục thử nghiệm, liên tục bị thương, liên tục trị thương, liên tục chịu đau đớn, liên tục không cảm thấy gì.
Giờ ai nhìn vào chắc chắn cũng nhận xét Gus là kẻ điên.
Đúng vậy, làm gì có ai bình thường mà lại coi liều mạng như là điều hiển nhiên như vậy.
Nhất là có lần Gus đã bị đâm mù mắt, tay bị cắt rời, chân tay đều gãy đi, thậm chí suýt lao vào tảng đó lớn rồi chết.
Nhưng Gus vẫn không ngừng một giây nào.
Cậu vẫn cứ liều mạng, vẫn cứ hồi phục, hết mana thì hồi phục bằng "mắt thần".
Cạn mana thì đi ngủ, sáng dậy ăn rồi lại tiếp tục.
Đặc biệt là Gus cực kỳ thiếu ngủ, cậu không dám ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt là cơn ác mộng đó lại trở lại, nhưng cậu không có gì để bảo vệ mình khỏi làn sương đỏ.
Chính vì vậy cứ mỗi nhắm mắt là Gus lại bừng tỉnh dậy rồi tiếp tục di chuyển, thời gian cậu ngủ có lẽ chưa tới 3 tiếng một ngày.
Ròng rã năm ngày, Gus cuối cùng đã đến một tòa thành.
Gus giờ cực kỳ tàn tạ, quần áo cậu thấm máu, rách nát, tóc lù xù, đôi mắt vô hồn, da thì trắng bệch như một kẻ sắp chết vì bệnh.
Chỉ còn bản đồ là cậu vẫn giữ nguyên vẹn.
Thấy có hai binh lính đứng trước cổng, Gus liền muốn tiến đến hỏi tên thành phố.
"Chào hai chú, cho cháu hỏi đây là đâu được không ?"
Thấy Gus tiến đến, hai người lính liền lộ vẻ sợ hãi, có lẽ do bề ngoài quá đáng sợ của Gus mà chưa kịp hỏi cậu đã bị họ đuổi đi.
"Cút tên ăn mày ở đâu cút đi, nơi thành phố Jinn không có chỗ cho ăn mày !"
Dù bị đuổi đi nhưng cậu vẫn không có chút nào oán giận.
Nghe được tên thành phố, Gus liền tra bản đồ.
'Vậy là mình đi đúng hướng rồi, tiếp tục thôi.'
Rồi Gus lại tiếp tục dùng cách liều mạng để tìm tới vương đô nhanh nhất có thể.
Cứ tiếp tục như vậy cho tới một tháng sau.
Giờ Gus trông không khác gì một người ăn mày, tóc dài đến qua mắt, quần áo rách nát chỉ còn vừa đủ để che, người thì hôi rình do đã lâu chưa tắm...
Bù lại giờ Gus cũng chịu đòn giỏi hơn, có lẽ do liên tục bị thương rồi hồi phục lại giúp làn da cậu cùng ngày càng dày, ngày càng sẫm màu lại.
Bằng một cách thần kỳ thì cơ bắp toàn thân Gus cũng trở lên cứng rắn hơn, cậu cũng nhanh nhẹn hơn trước.
Gus nhìn như một người mất hồn, cho tới khi cuối cùng cậu đã tìm đến được một nơi có đông dân cư.
Nơi đây khá đông người cho một ngôi làng, nhưng những ngôi nhà ở đây lại hơi xấu so với thành phố cậu từng đến.
Đôi mắt vốn đang mơi mờ đục bỗng nhiên trở lên sáng lạn.
Khi Gus định rời khỏi đây thì cậu thấy kẻ đó.
Kẻ mà cậu sẽ không bao giờ quên, kẻ mà đã khiến cậu mất đi hạnh phúc.
'Giết hắn, giết hắn, giết hắn.'
Gus nhìn căm phẫn nhìn kẻ đó, cậu muốn lao lên giết chết hắn ngay bây giờ, nhưng kìm lại.
Gus hiểu giờ không phải lúc mình ra tay, vậy nên cậu chỉ nghiến răng nhìn kẻ đó, mãi cho tới khi hắn đi vào bên trong thành.
Giờ cậu cần phải tìm hiểu xung quanh.
Gus lang thang bên ngoài, chỉ một lúc cậu đã hiểu sơ qua tình hình ở đây.
Nơi đây có hai vùng, ở bên ngoài là khu vực sinh sống của người dân, ở trong là nơi những quý tộc sinh sống.
Cả hai bị ngăn cách bởi một bức tường cao tới tận chân trời.
Bởi việc có hai vùng riêng biệt nên lúc mới tới Gus không biết mình đã đến nơi.
'Khó rồi đây.'
Bức tường lớn này ngăn cách giữa hai khu khiến Gus không biết làm cách nào để tìm Toku và Aria.
Gus không từ bỏ mà tiếp tục đi xung quanh bức tường, cậu muốn tìm một chỗ nào đó để có thể lẻn vào.
Trong lúc đi, Gus cũng để ý tới cuộc nói chuyện của người dân ở đây.
Việc này giúp cậu biết được thêm một số thông tin.
'Phải là quý tộc hoặc là cực kỳ giàu có mới vào được à.'
Gus biết mình vừa không phải quý tộc, vừa không có nhiều tiền nên cậu phải tìm cách nào đó ít gây chú ý nhất để vào trong.
Nhưng hiện tại Gus không có cách nào cả.
Khi đang tìm đường vào, Gus bỗng thấy một lượng lớn người ăn xin đang cùng chạy về một hướng.
"Hôm nay giáo đường lại phát đồ ăn à ?"
'Giáo đường ? Aria !'
Gus lập tức đi cùng dòng người, dù sao giờ cậu cũng không khác gì một người ăn mày, thậm chí còn có phần tàn tạ hơn.
Cậu cũng biết nếu may mắn thì sẽ gặp được Aria ở đó, và cô là người duy nhất có thể giúp vào trong.
Trong lúc ở làng, Gus đã hỏi kỹ về Toku và Aria.
Cậu biết được Aria hiện đang là thánh nhân của giáo đường, còn Toku có lẽ vẫn đang ở trong trại huấn luyện.
Nên người duy nhất có thể giúp cậu lúc này là Aria.
May mắn đã mỉm cười, khi Gus chạy tới chỗ phát lương thực, cậu thấy được hình bóng một cô gái mang mái tóc nâu dài ở xa xa.
Sau khi nhìn kỹ thì Gus đã nhận ra khuôn mặt mà mình không thể nào quên đó.
'Aria.'
Gus định lao tới nhưng cậu chợt nghĩ về tình hình hiện tại.
'Hiện tại mình là ăn mày, một tên ăn mày không thể tiếp xúc với thánh nhân được.'
Vì vậy Gus quyết định xếp hàng, cậu sẽ kiên nhẫn chờ tới khi đến gần Aria.
'Phải nói gì Aria mới nhận ra nhỉ ?'
Gus cố nhớ lại những ký ức hồi nhỏ.
Bỗng cậu nhớ lại tên nhóm của ba người, họ đã từng cãi nhau một buổi chiều vì tên gọi này, chủ yếu là Toku và Aria.
Rồi để cuối cùng cũng ra một cái tên.
'Vệ nhân bình minh.'
Đây là tên mà Toku nghĩ ra, dù Aria không thích nó, nhưng vì đã oẳn tù tì thua Toku nên đành chấp nhận.
Giờ đây Gus không còn cách nào khác ngoài đặt cược vào việc Aria vẫn còn nhớ cái tên này.
Đúng hơn là mong rằng Aria nhận ra mình.
Một lúc lâu sau cuối cùng đã đến lượt Gus lên nhận đồ ăn.
Aria tự tay đưa cho cậu hai cái bánh mì, Gus hơi hướng người nhận lấy, đồng thời cậu nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Vệ nhân bình minh."
Aria nghe vậy thì hơi giật mình, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường.
Cô không để lộ gì cả mà tiếp tục cười hiền từ về phía Gus.
"Nữ thần sẽ ban cho cậu một đêm an lành."
Cô vừa nói, vừa dùng tay vẽ ra biểu tượng của nữ thần như lời cầu nguyện.
"Cảm ơn."
Gus nhận lấy hai ổ bánh mì rồi lùi đi.
'Ý Aria là tối nay gặp ? Nhưng gặp ở đâu, chẳng lẽ đến đây ?'
'Thôi được rồi tối quay lại đây, giờ mình đi tắm đã, không biết đã bao lâu rồi nhỉ ?'
Gus nhìn lại bản thân mình, giờ cậu vừa bẩn, vừa hôi.
Cậu muốn gặp lại bạn mình với diện mạo sạch sẽ hơn chứ không phải như hiện tại.
Nghĩ vậy Gus đi ra xa, cậu tìm một nơi vắng vẻ không có người rồi bắt đầu tắm rửa.
Gus không sợ có người bám theo vì không ai rảnh mà cướp của một tên ăn mày, vì vậy cậu không quá đề phòng phía sau.
Chẳng mấy chốc mà trời bắt đầu tối.
Gus lúc này đã tắm rửa, giặt quần áo xong.
Cậu cũng tìm mua một chiếc áo choàng che kín người để thuận tiện đi lại, dù sao Gus vẫn còn khá nhiều tiền vì Luke không chịu nhận hết.
Gus đi tới gần nhà thờ hồi sáng, cậu cố gắng tìm một hướng kín nhất có thể để tiếp cận nhà thờ.
Khi gần đến nơi, cậu đã nhìn thấy có một người cũng mặc áo choàng đang đứng chờ bên cạnh.
Khi cậu quan sát người đó, hắn cũng nhận ra cậu.
Cả hai chỉ im lặng nhìn đối phương.
"Vệ binh bình minh."
Bỗng kẻ kia nói, nghe vậy Gus đã đoán được đây là người quen của Aria.
"Ừm."
Cậu nhẹ gật đầu.
Kẻ kia thấy vậy thì ra hiệu cậu đi theo hắn.
Thấy thế thì Gus đi theo nhưng cậu vẫn nâng cao cảnh giác.
Dù đây có phải là người của Aria hay không, thì cậu vẫn cần phải chuẩn bị để chạy trốn ngay khi có gì bất ổn.
Cả hai đi đến cổng thành.
"Đứng lại, các ngươi là ai, mau khai báo danh tính.
Kẻ trước mặt tiến lên rồi đưa cho lính canh vật gì đó, bọn họ thấy vậy thì lùi lại để hai người đi qua.
Cả hai cứ đi mãi, cho đến khi tới trước một cánh cổng học viện.
"Chờ ở đây."
Nói rồi kẻ kia đi vào trong.
Một lúc sau có hai người ra ngoài.
"Nhớ về trước 11 giờ đấy."
Người còn lại nhẹ gật đầu rồi đi về phía cậu.
Gus thấy vậy hơi lùi lại, cậu có cảm giác nguy hiểm khi thấy kẻ này.
Hắn cao hơn cậu một cái đầu, dáng người cao to khiến Gus thấy bất an.
"Gus ! Mình đây."
Người đó cởi mũ trùm xuống lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
"Toku !"
"Được rồi giờ không phải lúc nói chuyện."
Toku trùm lại mũ lên rồi ra hiệu Gus đi theo mình.
Gus thấy vậy im lặng theo sau Toku.
Cả hai đi đến một mảnh đất nhỏ, ở đó đã có một người chờ sẵn.
Thấy hai người đến, người đó liền lao tới ôm lấy Gus.
"Đã lâu không gặp rồi Gus."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com