Chap 47: Aria du ký (6)
Aria làm theo kế hoạch đã định, cô chia đoàn kỵ sĩ như hôm qua, chỉ khác là địa điểm hôm nay là tòa tháp trong ký ức.
Đoàn người của cô ra ngoài thành với lý do là từ thiện cho dân làng xung quanh, vì vậy dễ dàng được thông qua.
Đi một lúc, Aria đã tới gần tòa tháp trong ký ức.
'Có vẻ là nơi này.'
Quan sát từ xa, cô thấy được hai người lính đang canh cửa, trên tay họ là thanh giáo dài.
"Nơi này là hang ổ của những kẻ bắt cóc người, điều chúng ta cần làm là phá tan nó. Chút nữa mọi người chỉ cần không cho ai vào, tôi sẽ một mình giải cứu con tin."
"Vâng thưa thánh nhân !"
"Tấn công."
Theo hiệu lệnh của Aria, đoàn người thúc ngựa lao tới khống chế hai người lính canh cổng.
Chỉ chưa đầy một phút, hai tên lính đã bị khống chế.
Thấy vậy Aria nhảy xuống ngựa, cô bỏ qua hai tên lính mà đi thẳng vào bên trong tòa tháp.
Bên trong là một cầu thang xoắn ốc hướng xuống, ở giữa là một cột trụ lớn với những viên đá phát sáng được đính sao cho không có vùng nào bị tối.
Aria không chút do dự bước xuống.
Nối đi khá hẹp, nó chỉ đủ cho khoảng 2 người cùng đi.
Một lúc sau, Aria đến được một căn phòng có hình lục giáp, mỗi một bức tường lại kết nối với một căn phòng khác nhau.
Trên tường là những quả cầu lơ lửng phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
Aria nhìn xung quanh, nơi này có sáu căn phòng được đánh dấu từ 1 đến 6.
Cô cẩn thận đi xung quanh, sau khi không thấy có gì nguy hiểm, Aria quyết định vào căn phòng được đánh số 1.
Bên trong căn phòng là 3 chiếc bàn với 1 cái bàn làm việc, hai cái còn lại là bàn gắn liền tường.
Trên bàn là một vài tờ giấy với những dòng chữ kỳ lạ.
Aria tò mò cầm một tờ giấy lên.
'Tỉ lệ 30-20-40-10 sai, tỉ lệ 50-40-10 sai...'
'Đây là gì ?'
Do không hiểu được những gì tờ giấy viết, Aria nhặt thêm một vài tờ thì thấy nội dung của chúng đều giống nhau, đều là một công thức nào đó.
'Đây là công thức tạo ra gì à ? Sao giả kim thuật lại ở đây ?'
Aria biết về giả kim thuật, cô biết về những nguyên liệu kỳ lạ mà giả kim thuật cần, nhưng cô chưa từng nghe tới việc phải bắt cóc người.
'Bọn họ đang muốn tạo ra gì ?'
Sau khi không tìm được thêm gì nữa, Aria đi sang căn phòng thứ hai.
'To thật.'
Nơi này chỉ có một cái bệ đá cực kỳ to lớn được làm từ đá cẩm thạch, và một cánh cửa nối sang căn phòng bên cạnh.
Tìm xung quanh, Aria không thấy có gì đặc biệt, chỉ là có một mùi gì đó khó chịu khiến cô không muốn ở đây quá lâu.
Ngay khi bước vào căn phòng số 3, Aria ngửi thấy một mùi cực kỳ hôi thối.
'Người ?'
Aria hơi nhíu mày, trước mắt cô là một phòng giam cực kỳ lớn, trong đó là rất, rất nhiều người đang run rẩy.
Số người trong phòng phải gần 200 người.
Bọn họ không mặc gì cả, ai cũng ở trạng thái cực kỳ tồi tệ.
Tất cả đều bị thương, nặng thì mất tay, chân, nhẹ thì mất mắt hoặc bàn tay, nhưng những nơi đó không còn chảy máu nữa, có vẻ họ đã bị lấy đi những thứ đó từ rất lâu rồi.
Khi thấy Aria đi vào, bọn họ lập tức lùi lại theo bản năng, ánh mắt họ là sự trộn lẫn giữa sự sợ hãi, bất lực và vô hồn.
Aria kìm nén cảm giác buồn nôn, cô vận thánh lực bao trùm hết căn phòng này.
Khi thánh lực đã ngập tràn cả căn phòng, mùi hôi thối, không khí ngột ngạt, nặng nề của căn phòng cũng dần biến mất.
Những người vốn đang sợ hãi cũng dần ổn định lại.
Aria đã thanh lọc không khí, cùng với chữa trị cho những người dân này.
Sau khi thấy tình trạng của người dân tốt hơn một chút, Aria lên tiếng hỏi.
"Mọi người có muốn thoát ra không ?"
Không ai đáp lại, những người bị nhốt nhìn Aria, rồi nhìn về cơ thể họ, có người còn dùng tay sờ vào những nơi từng có tay, chân, mắt của mình.
"Tôi là thánh nhân, tôi có thể giúp đỡ mọi người."
Vẫn không có ai đáp lại, dù cơ thể họ không bị thương, nhưng tâm lý của họ có thể tiếp tục vỡ vụn bất cứ lúc nào.
"Ngài...ngài có thể chữa trị cho tay tôi không ?"
Một nam nhân khoảng 19-20 tuổi có mái tóc màu đen, có thân hình cao lớn tiến lên hỏi, hai tay người đó đã không còn ở đó nữa.
Aria thấy cảnh này thì nhẹ lắc đầu, thánh lực của cô chỉ có thể chữa lành vết thương, không thể giúp mọc lại một thứ đã mất.
Nhận được câu trả lời, ánh mắt người đàn ông trở lên tối tăm, anh ta không nói gì nữa mà lẳng lặng đi sâu vào trong nhà giam.
Những người còn lại có vẻ đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, họ không còn phản ứng gì, có vẻ họ đã chấp nhận số phận của mình.
Họ đã trải qua những gì mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, trong thâm tâm thì ai cũng đã không còn chút hi vọng nào nữa.
Họ chỉ muốn được chết một cách thoải mái để không phải nhớ lại những gì từng trải qua nữa.
Aria sau khi không thấy ai phản ứng gì nữa thì cảm thấy đáng thương cho họ.
'Không biết những người này đã trải qua điều gì.'
Cô quyết định sẽ tìm cách giúp những người này.
"Tôi sẽ trả thù giúp mọi người, chỉ cần nói cho tôi hết những gì mọi người biết."
Nghe vậy, đám người đều ngước lên nhìn Aria.
"Để tôi nói."
Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đứng lên.
Người này đã mất hai tay, một bên mắt, mũi, tai và một chân.
"Tôi ở đây lâu nhất, tôi chỉ biết sau mỗi vài hôm thì chúng sẽ bắt một người để mổ xẻ."
"Chúng là ai ?"
Khi nghe câu hỏi của Aria, người đàn ông đột nhiên trở lên điên loạn, anh ta bắt đầu hét lớn rồi ngã xuống đất.
Như một dây chuyền, cả phòng giam bắt đầu trở lên điên loạn.
Họ bắt đầu cào xé lẫn nhau, vài người thì cố gắng tự sát.
Thấy vậy Aria tiếp tục dùng thánh lực chữa trị cho họ.
Ngay lập tức, đám người lại bình tĩnh trở lại.
"Mọi người có muốn ra khỏi đây không ?"
Đám người không đáp lại, ánh mắt của họ nhìn Aria một cách vô hồn.
'Có lẽ mình cần hỗ trợ. Hiện tại tốt nhất là để họ như hiện tại, không nên kích thích thêm. Giờ mình đi những căn phòng khác xem.'
Aria lặng lẽ đi ra ngoài, cô hướng về căn phòng số 4.
Trong căn phòng là rất nhiều ống thủy tinh chứa đầy các chất lỏng có màu sắc khác nhau và rất nhiều dụng cụ thí nghiệm kỳ lạ.
Một vài chiếc hộp chứa các loại đá khác nhau, có hộp chứa bộ phận cơ thể thu thập từ nhiều người khác nhau.
Ở sâu trong phòng là 10 ống thủy tinh có kích thước bằng một người trưởng thành.
Aria tiến gần vào để quan sát kỹ hơn.
Cô ngồi bịch xuống khi thấy cảnh tượng trước mặt.
Trong bình thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh lục đó, một người đang trôi nổi ở bên trong...Mỗi bình thủy tinh có một Gus đang ngủ yên tại đó.
Lý do Aria có thể nhận ra là vì cô vẫn nhớ được lần đầu gặp Gus, những thứ trong ống nghiệm có ngoại hình không khác gì khi hai người mới gặp nhau.
'Gus ?'
Aria không hiểu được thứ trước mặt mình, cô không hiểu sao bạn thuở nhỏ của mình lại xuất hiện ở đây.
'Sao...sao Gus lại ở đây ?'
'Rốt cuộc nơi này là thế nào ? Thứ trước mặt mình là gì ? Gus là gì...'
Aria đứng lên, cô tiến gần quan sát kỹ thứ trước mặt.
'Đúng là Gus.'
Cô tiếp tục quan sát tất cả những bình thủy tinh còn lại, tất cả đều là Gus.
'Hình như những người này đã chết rồi.'
Aria quan sát thì thấy những thứ này không hề thở, họ cứ như những xác chết vô hồn.
'Làm gì đây ? Mình lên làm gì ? Giấu chúng đi à, hay phá hủy chúng ? Ai đã làm những thứ này vậy ?'
'Gus là gì ? Liệu thứ này có phải Gus không ?'
'Rốt cuộc điều gì đã xảy ra ở đây vậy ?'
'Hay thử đưa một người ra xem.'
Aria đục một lỗ nhỏ ở dưới bình thủy tinh, chất lỏng màu xanh lục lập tức tràn ra ngoài theo vết nứt, có vài giọt vung vào quần áo của Aria.
Sau khi chất lỏng chảy hết, Aria cẩn thận phá một lỗ lớn để bế thứ bên trong ra ngoài.
Khi chạm vào, Aria không cảm nhận được hơi ấm.
Kiểm tra sơ qua cơ thể thì nó không khác gì với con người bình thường.
Cô dùng kiếm khứa nhẹ vào cánh tay nó thì thấy máu đỏ chảy ra.
'Không khác gì người bình thường.'
'Rốt cuộc đây là gì ? Ai đã làm thứ này ?'
'Khoan, chỉ có một kẻ nhắm vào Gus là quốc vương.'
Nghĩ tới đây, Aria bỗng rùng mình.
'Gus là gì ?'
'Sao quốc vương lại tạo ra Gus ? Ông ta muốn làm gì ?'
Cả khi nhìn thấy thứ trước mặt thì Aria vẫn không hiểu quốc vương định làm gì.
'Sao hắn lại cố tạo ra Gus nhỉ ? Gus có gì đặc biệt à ?'
'Phải tìm hiểu thêm.'
Aria tới căn phòng số 5, ngay khi mở cửa, một mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi Aria.
Cô không kìm được mà kêu một tiếng, lần đầu tiên Aria ngửi được một mùi khó chịu như này, nó còn khó chịu hơn mùi ở căn phòng số 3.
Trong căn phòng là một cái hố lớn, dưới đó có 2 thanh dao lớn bằng kim loại được cố định vào nhau ở chính giữa.
Mỗi thanh dao chia làm hai đầu với lưỡi dao đối lập nhau.
Căn phòng này là nơi sạch sẽ nhất mà Aria thấy kể từ khi xuống đây, nhưng nó lại có một mùi tanh tưởi khó chịu.
'Nơi này để làm gì vậy ?'
Aria không tìm được gì khác ngoài chiếc hố này nên cô lập tức rời khỏi phòng.
Kiểm tra căn phòng cuối cùng, đây là căn phòng duy nhất không có cửa ngăn.
Trong đó là một bệ dịch chuyển đã vỡ nát.
'Thảo nào mình không tìm được ai, hóa ra chúng chạy hết rồi...Làm sao chúng biết được, mình có gây ra chút tiếng động nào đâu nhỉ ?'
Aria đã bắt giữ hai tên lính ở bên ngoài nhanh tới mức chúng không kịp làm gì để không đánh rắn động cỏ.
Nhưng bằng cách nào đó những kẻ bên dưới vẫn biết được rồi và bỏ chạy.
'Vậy thì mình nên làm gì với những Gus kia đây.'
'Nên đưa họ đi, hay cứ vứt ở đây...Không nên để người ngoài nhìn thấy điều này...Chắc là phá tan nơi này là được.'
Sau khi quyết định xong, Aria trở lại phòng 4, cô lấy từ trong túi ra một viên pha lê có màu đỏ.
'Cái này là đủ.'
Aria rất mạnh nhưng cô không có khả năng giải quyết đám đông, chính vì vậy trước khi đi cô đã tới hội giả kim thuật sư để mua một vài thứ.
Viên pha lê này là một trong số đó, đây là pha lê bùng nổ, chỉ cần truyền một chút thánh lực vào nó là có thể kích hoạt viên pha lê.
Sau khi kích hoạt, viên pha lê sẽ bắt đầu đỏ lên, 5 giây sau nó sẽ phát nổ ra xung quanh, mức độ có thể sánh ngang với ma pháp hỏa hệ trung cấp.
Chính vì vậy Aria chắc chắn những thứ bên trong này sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Thứ này còn có một điểm mạnh nữa là nó không gây ra tiếng động, vậy nên nó cực kỳ hoàn hảo trong trường hợp này.
Aria cũng không sợ phép thuật sẽ lan tới phòng số 3 vì sức mạnh của viên pha lê đơn thuần là nhiệt độ cao, và cô sẽ bảo vệ họ bằng thánh lực.
Kích hoạt viên pha lê, Aria lập tức đi sang phòng 3.
Cô dùng thánh lực bọc căn phòng này lại để nó không bị ảnh hưởng.
Aria làm được điều này vì cô đã hiểu hơn về thánh lực, thánh lực khá giống mana, cái khác duy nhất là thánh lực không thể chuyển hóa thành những nguyên tố khác được.
Thánh lực có thể chữa thương, an thần, chữa trị những căn bệnh tâm lý, trong khi mana thì không thể.
Đồng thời, thánh lực và mana không thể cùng tồn tại.
"A..."
Một tiếng hét nhỏ vang lên khiến Aria giật mình.
Cô lập tức quay về phòng 4 kiểm tra.
'Cháy hết rồi...tiếng kêu vữa nãy là gì ?'
'...Chắc mình nghe nhầm.'
Aria quay về nhìn vào những người với ánh mắt vô hồn trong ngục.
'Những người này đã chịu quá nhiều thứ, thánh lực của mình không thể chữa trị hoàn toàn sự điên cuồng của họ được.'
'Chắc là giúp ngủ hết là được.'
Aria cần có nhân chứng, cô đã hủy hết bằng chứng ở phòng 4 rồi, nên cô cần phải giữ những người này sống.
'Phải gọi thêm người thôi.'
Aria dùng thánh lực để giúp những người trước mặt chìm vào giấc ngủ.
Cô đi lên trên, giải thích tình hình và gọi thêm người để đưa những người bị bắt cóc đi.
Một lúc sau, quân lính từ thành phố đã tới.
Aria không sợ họ gây hại cho những người này vì cô đã ở đây, quý tộc dù muốn cũng không thể làm hại những người được thánh nhân bảo vệ.
Vài ngày sau, mọi việc đã hoàn thành, cô đã sắp xếp cho những người bị bắt cóc được che chở bởi giáo đường.
Đồng thời, chiến công cứu hơn 200 nạn nhân của Aria cũng được tuyên truyền.
Có người còn đồn Aria đã phá hủy cơ sở của một tà giáo để giải cứu những người dân, chính vì vậy danh tiếng của Aria tăng lên như diều gặp gió.
Ở căn phòng số 4, nơi giờ đã không còn gì cả.
"Thánh nhân này nhẫn tâm thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com