Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51: Ký tự kỳ quái

Một lúc sau, Luke đã hoàn thành việc sơ chế con hươu.

"Xong rồi này Gus."

Gus giờ đã hoàn toàn hồi phục, cậu đứng dậy nhìn về phía Luke thì hơi bất ngờ.

Con hươu đã được chia thành từng phần thịt, mỗi phần lại được gói cẩn thận trong từng bọc lá riêng biệt.

"Sao anh chia thịt được vậy ?"

"Nhờ cái này đó."

Nói rồi Luke giơ lên một chiếc lá mỏng lên nhưng lại nhuốm đầy máu, kết hợp với những vết máu loang lổ trên quần áo khiến Luke toát ra một cảm giác có phần kinh dị.

Thấy Gus chăm chú nhìn thứ trên tay, Luke liền lên tiếng giải thích.

"Đây là một con dao được anh tạo ra bằng khả năng của mình, về cơ bản anh có thể điều khiển thực vật, cây cỏ một cách nhất định."

"À anh còn có thể tăng sức mạnh và hồi phục nữa...Nhưng nó gần như chỉ tác dụng lên bản thân thôi, còn dùng cho người khác thì hơi kém hiệu quả."

'Hóa ra đó là thứ cứu sống mình à.'

Gus nhớ lại về sức mạnh chữa trị vết thương cho bản thân.

'Nó dịu dàng thật.'

"Cảm ơn anh."

Cậu đơn giản là biết ơn vì Luke đã cứu sống mình, dù có lẽ bản thân cậu không thật sự muốn điều đó.

Nghe vậy Luke lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.

"Không có gì đâu."

"Mà em khỏe hẳn chưa đấy, nếu vẫn mệt thì nằm nghỉ tiếp đi để anh đi nướng thịt. Em chỉ cần ở yên đó thôi, anh sẽ làm hết rồi mang cho em."

Gus nhẹ lắc đầu rồi đáp.

"Em khỏe rồi."

"Chắc không Gus, mà tốt nhất là."

Nói rồi Luke tiến đến bế Gus lên theo kiểu công chúa, do chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến cậu như lọt thỏm vào người anh.

"Em cứ nằm yên một chỗ chờ anh là được."

Dù có chút không thoải mái nhưng cậu lại không từ chối, vì vậy Gus cứ để yên, không giãy giụa hay cố từ chối.

Thậm chí cậu còn dựa đầu vào vai Luke, hành động này khiến Luke trở lên lúng túng, thân nhiệt bắt đầu tăng lên và thể hiện rõ nhất ở việc mặt anh hiện tại như một quả cà chua.

Luke thật sự hơi ngượng ngùng, nhưng anh muốn tiếp tục làm như này lâu nhất có thể, dù sao anh cũng hoàn toàn có đủ khả năng để bế một người nhẹ như Gus.

Vì vậy anh cố gắng đi thật chậm lại, nhưng không tới mức khiến người khác phải cảm thấy kỳ lạ.

'Giờ mới nhận ra em ấy nhẹ thật.'

Luke cảm khái, hôm qua do tình thế lúc đó căng thẳng quá nên anh không quá để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như này.

Đến giờ khi không còn nguy hiểm, Luke mới nhận ra tình trạng cơ thể của Gus cũng tồi tệ y hệt tinh thần cậu, điều đó càng khiến anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong một năm qua.

Nhưng Luke chỉ tò mò điều đó, anh sẽ không bao giờ cố gắng hỏi về nó mà chỉ ở bên cạnh chăm sóc Gus.

'Chắc chắn bây giờ là thời điểm tốt nhất để lấy lòng Gus.'

Có lẽ Luke có chút mưu kế, nhưng đây đều là vì tốt cho Gus, dù sao bất cứ điều gì anh làm đều là vì người mà anh yêu.

Dù chậm tới mấy nhưng rồi vẫn phải tới nơi.

"Ở yên đây chờ anh nha."

Khi Luke định đặt Gus xuống thì bỗng cậu nhẹ nắm lấy cánh tay anh.

Một tiếng thì thầm nhỏ phát ra.

"Anh giữ như vậy một chút nữa được không ?"

Luke nghe vậy tim càng đập mạnh, anh hơi run run rồi tiếp tục bế Gus lên.

Lúc này tâm trí Luke đã trở lên hỗn loạn nên không nói được gì cả.

Gus cũng không nói gì mà tiếp tục nằm đó.

Cậu ghé tai vào lồng ngực Luke, cậu nghe được tiếng tim đập loạn xạ thì bất giác mỉm cười.

Luke thì đang ngước lên nhìn bầu trời, nhưng anh vẫn cảm nhận được hành động của cậu, nếu anh thấy cậu cười thì có lẽ sẽ không kìm được mà hôn Gus.

Sau vài phút, Gus lại lên tiếng.

"Được rồi, đặt em xuống đi."

Nghe vậy, Luke dù có chút không cam lòng nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Cảm ơn anh đã cứu em."

"Không...không có gì đâu, anh đi nướng thịt đây, em cứ nằm nghỉ nhá."

Rồi Luke lập tức chạy biến đi, thấy vậy Gus không kìm được mà bật cười.

'Nếu mọi thứ cứ như này thì tốt biết mấy.'

Chẳng mấy chốc là mùi thịt nướng thơm ngon dần tỏa ra xung quanh, Gus cũng ngửi thấy mùi hương đã lâu không gặp này.

Mùi hôi từ thịt hươu nhưng đã được lấn át phần nào nhờ thảo mộc, kết hợp với một chút cháy xém do gần với lửa khiến Gus vốn không có cảm giác gì bỗng trở lên thèm ăn.

'Lâu rồi mình chưa ăn gì hẳn hoi thì phải ?'

Gus nhớ lại về nhưng thứ mình ăn một năm qua thì thấy rùng mình, có lẽ khi đó cậu thật sự trở lên loạn trí.

'Liệu mình có thể không nhỉ ? Hắn quá mạnh, không thể vượt qua..Làm thế nào đây ? Làm thế nào...'

Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang suy nghĩ của Gus.

"Em sao thế Gus ? Cảm thấy không ổn thì bảo anh, anh sẽ giúp em mà."

Vừa rồi cậu đã vô tình thể hiện biểu cảm rất đau khổ, chính vì vậy khi Luke mang thịt qua đã nhìn thấy.

Không nghĩ nhiều anh liền hiểu chuyện gì xảy ra và lập tức gọi Gus tỉnh lại.

Luke không muốn cậu nghĩ nhiều nữa, để hết ra sau đầu là tốt nhất.

"Không...không có gì đâu, em chỉ nghĩ vài thứ thôi."

"Ừm, thịt chín rồi này, em ăn đi ngon lắm."

Luke nói rồi đưa tới một chiếc lá lớn, trên đó là vài miếng thịt được cắt nhỏ sao cho vừa ăn.

Những khối thịt được cắt gọn gàng, chúng có màu hơi hồng, trên mỗi miếng thịt đều có vài loại hương liệu khiến chúng phát ra một mùi thơm khó tả.

Ngoài ra thì độ mọng nước của chúng cũng không phải bàn cãi, chỉ cần nhấn nhẹ vào cũng có thể khiến nước thịt ứa ra, điều đó thể hiện trình độ nấu ăn đỉnh cao của Luke.

"A..."

Luke dùng một cành cây nhỏ như một chiếc ghim, anh cắm nó vào miếng thịt rồi đưa tới gần miệng cậu.

Thấy vậy, cậu ngồi dậy rồi há to mồm, Luke cũng theo đó mà bón từng miếng cho Gus.

'Giờ mới để ý, em ấy ăn nhìn đáng yêu thật, dù hơi gầy nhưng vẫn đáng yêu.'

'..Không được, thế này gầy quá, phải cho ăn thêm thật nhiều.'

Nghĩ vậy, Luke hơi tăng tốc độ.

Trong vô thức, mục tiêu của Luke từ cố gắng chữa lành tổn thương cho Gus, đã lệch đi một chút trở thành cố gắng khiến Gus mũm mĩm.

Chỉ vài phút, chỗ thịt đó đã hết sạch, một phần là do Luke cố tình làm nhanh, một phần là do tài nấu ăn của Luke quá đỉnh, cộng với Gus đã lâu rồi chưa được ăn ngon.

Còn một điều nữa là bằng một cách thần kỳ thì thịt cực kỳ mềm, nó mềm tới mức chỉ cần cắn là thớ thịt đã bung ra, đây cũng là điều khiến Gus khó hiểu.

Tất cả khiến một người vốn ăn chậm như Gus giờ lại tiêu thụ chỗ thịt rất nhanh, việc này cũng đúng ý Luke.

Vì vậy ngay khi vừa hết, Luke lại chạy ra lấy thêm, và tất nhiên là anh sẽ lấy nhiều nhất có thể.

Một lúc sau, anh mang tới lượng thịt nhiều tới mức chất thành một ngọn núi nhỏ tới trước mặt Gus.

Nhìn vậy, Gus tạm thời không biết nói gì, dù chỗ thịt này có ngon tới mấy nhưng chắc chắn cậu sẽ không thể ăn hết chúng.

Gus hơi ngán ngẩm nhìn chỗ thịt lớn hơn cả mặt mình, cậu dù không muốn nhưng vẫn phải từ chối ý tốt của Luke.

"Em ăn no rồi, hay anh cứ ăn đi."

Nghe vậy Luke lắc đầu.

"Không, em chưa ăn đủ đâu, em phải ăn nhiều mới mau khỏe, nào há miệng ra A...!"

"Nhưng-"

Trước khi cậu nói hết câu, Luke đã nhanh tay nhét một miếng thịt vào.

Thấy không từ chối được nên Gus đành chấp nhận mà bắt đầu nhai, vốn cậu cũng bắt đầu ngán nhưng ngạc nhiên là lần này hương vị lại có chút khác.

Thay vì vị ngọt vốn có của thịt, lần này nó lại được bổ trợ bởi hương vị hơi chua ngọt của trái cây.

Dù đó là một sự kết hợp hơi kỳ lạ, nhưng bằng một cách thần kỳ lại hòa quyện với nhau qua bàn tay của Luke.

Điều đó khiến Gus gần như đã hết ngán, nhưng do sức ăn kém nên lần này cậu chỉ ăn được một phần năm chỗ thịt là từ bỏ.

"Em..chịu..không ăn được nữa..no quá rồi."

Luke thấy thế thì không tiếp tục nữa, dù sao anh cũng đã đạt được mục tiêu của mình bởi vì Gus đã ăn nhiều hơn mức bình thường.

"Vậy em vận động chút cho thoải mái đi, có gì thì anh ở kia."

Gus nhẹ gật đầu đáp lại, cậu đã quá no để nói chuyện.

Sau khi chắc chắn mọi thứ xung quanh không có gì lạ, Luke đi đến bếp lửa rồi bắt đầu xẻ thịt ăn.

Vì quá đầy bụng, Gus đứng dậy rồi bắt đầu lang thang ở gần, đến giờ cậu mới thật sự tìm hiểu môi trường ở nơi này.

Về cơ bản nơi cậu ở là bìa rừng, điều đặc biệt là nó có một ranh giới rõ rệt so với vùng đất chết bên ngoài.

Chỗ đó chỉ cách cậu khoảng 4 mét, vượt qua đó thì không có một chút sự sống nào tồn tại.

Khi cậu thử kéo đứt vài nhánh cỏ rồi vứt sang đó, thì thấy chúng bị khô héo với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, dù không xảy ra ngay lập tức nhưng cũng rất nhanh.

'Chắc chắn người bình thường không thể sống ở đó.'

Sau khi thử nghiệm với vài thứ nữa thì Gus xác định được chỉ thứ còn sống, hoặc những thứ vừa mới mất đi sự sống không lâu mới bị ảnh hưởng.

Còn một điều nữa là vùng đất đó hấp thụ mana cực kỳ nhanh, tất cả những phép thuật của cậu đều lập tức biến mất ngay khi chạm vào mặt đất.

May mắn là nếu giữ chúng lơ lửng thì sẽ không chịu chút ảnh hưởng nào, các sinh vật sống cũng tương tự.

Vì không còn thứ gì có thể thử nghiệm xung quanh, Gus thử sử dụng "Thần Nhãn" để tìm hiểu thêm thông tin.

Do đã sử dụng quen, mắt cậu không còn phát ra ánh sáng chói lóa như hồi trước nữa mà chỉ chuyển sang màu vàng.

Nhìn vào vùng đất trước mặt, Gus bỗng thấy một dòng chữ kỳ lạ, nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy trước đây.

Những ký tự đó bắt đầu rung lên, chúng đột nhiên bay lên rồi lao thẳng tới cậu với tốc độ mà "Thần Nhãn" cũng không thể bắt kịp.

'Chuyện gì vậy !'

Trước khi kịp phản ứng, chúng lao tới rồi hòa vào trong cơ thể Gus, với mỗi ký tự bay tới, vùng da đó trên cơ thể trở lên đau đớn.

'Đau quá !'

Máu bắt đầu chảy ra, nó ngấm ra quần áo tạo thành hình dạng như những ký tự đáng sợ đó.

Thấy thế Gus liền dùng khả năng chữa trị từ "Thần Nhãn" đến tất cả vùng bị thương, nhưng nó không có tác dụng, máu vẫn tiếp tục chảy.

Không kịp suy nghĩ, Gus liền dùng băng thuật đóng băng chỗ bị thương lại với mong muốn máu không tiếp tục chảy.

Nhưng nó vẫn không có tác dụng, bằng một cách nào đó thì máu vẫn tiếp tục rò rỉ xuyên qua cả lớp băng.

Khi thấy không có hiệu quả, Gus liền phá tan lớp băng, chúng vỡ ra từng mảnh rồi để lại những vết thủng loang lổ trên quần áo cậu.

Đây cũng là điều Gus muốn vì bây giờ cần phải quan sát tình trạng vết thương.

'Cơn đau...biến mất rồi ?'

Bằng một cách thần kỳ, cơn đau đột nhiên biến mất, những nơi từng bị thương thì giờ đã lành như chẳng có gì xảy ra, chỉ có màu hơi tái nhợt vì lạnh.

'Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy ? Những ký tự đó là gì ?'

Gus dù sợ nhưng vẫn thử nhớ lại hình dáng của chúng, sau một lúc cậu vẫn không thể nhớ ra được gì.

'Cứ như chúng chưa từng tồn tại vậy...Mình có nên thử nhìn lại một lần nữa không ?'

'Thôi. Đi nơi khác đi, nó quá đau để mạo hiểm thêm lần nữa.'

Rồi Gus rời khỏi đây rồi tiếp tục tìm hiểu xung quanh.

'Có vẻ không còn gì kỳ lạ nữa rồi.'

Gus không hề biết là ở sâu trong rừng có một sinh vật đang quan sát hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com