Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Hướng về tương lai (1)

Dù hơi ngạc nhiên nhưng đây là điều không quá khó đoán, sinh vật đó có thể đi theo hai người mà không gây ra một tiếng động nào, nên việc rời đi giống vậy cũng hoàn toàn có thể xảy ra.

Để chắc chắn cậu sử dụng cả "Thần Nhãn" để kiểm tra kỹ nơi đó, cho tới khi chắc chắn không còn bất cứ mối nguy nào thì Gus mới nhẹ thở ra.

Nhưng rồi sắc mặt cậu lại trở nên xấu đi.

'Chẳng lẽ những gì thứ đó nói là thật ? Tất cả bất hạnh của mình đều do một thế lực nào đó gây ra ? Nhà vua chỉ là một quân cờ ?'

'Không ! Kể cả hắn chỉ bị kẻ khác lợi dụng thì hắn vẫn đáng chết...'

'Phải có cách nào đó, phải có một cách thoát khỏi điều này...Nhưng làm thế nào ?'

'Phải biết nhiều hơn nữa, chẳng lẽ phải chấp nhận lời đề nghị của thứ đó ? Liệu còn cách nào khác không ?'

Gus thất thần, biểu cảm của cậu từ sợ hãi, dần chuyển sang tức giận, rồi đau khổ, cuối cùng là tuyệt vọng.

Nhìn vậy Luke chỉ biết đứng đó xót thương cho cậu.

Anh dù rất muốn giúp nhưng lại không thể, Gus vẫn không hoàn toàn tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện cho anh.

'Phải làm thế nào em ấy mới tin tưởng mình ? Hay cứ thử hỏi đi...Không nếu em đấy thấy tệ vì điều đó thì sao...Làm thế nào đây.'

Luke vẫn còn là một thanh thiếu niên, ở thời đại này mối quan hệ thường rất đơn giản, hai người gặp nhau, thấy thú vị rồi kết hôn.

Nhưng quan hệ giữa hai người khá đặc biệt, khiến Luke không biết nên làm thế nào để đưa mối quan hệ này vượt qua mức bạn bè thân thiết.

Đúng hơn là anh đang cố gắng khiến Gus chấp nhận mình, Luke biết điều này rất khó chấp nhận với người bình thường, nhưng anh vẫn có hy vọng.

Từ khi hai người gặp lại nhau, Luke cảm giác Gus đã nhận ra tình cảm của anh, cậu cũng như đang dần chấp nhận tình cảm đó

Dù có chút áy náy vì cảm giác như anh đang lợi dụng tình trạng mệt mỏi của Gus hiện tại, nhưng tất cả đều là vì muốn tốt cho Gus.

Rồi anh nhận ra sắc mặt của Gus đần trở lên tồi tệ.

'Chẳng lẽ em đấy lại nghĩ quá nhiều, không được mình phải làm gì đó.'

Nghĩ vậy Luke chần chừ một chút rồi đi tới ôm Luke vào trong lòng.

Do chênh lệch chiều cao giữa hai người nên bình thường Gus chỉ cao tới ngực anh, vì vậy Luke hơi cúi người xuống rồi mới ôm lấy cậu.

Dù tư thế đó có hơi khó chịu nhưng không nhằm nhò gì với Luke.

Tin tốt là cố gắng của anh đã có hiệu quả, Luke đã thành công ngắt mạch suy nghĩ của Gus.

"Này sắc mặt của em tệ lắm đó, không sao đâu mọi thứ sẽ ổn thôi."

Gus bất ngờ tỉnh lại, thấy mình bị ôm nên hơi dùng lực đẩy Luke ra.

"Em không sao đâu, hôm nay cứ tìm chỗ nghỉ ngơi đi, em cần chút thời gian suy nghĩ."

Thấy phản ứng của Gus, Luke đột nhiên có linh cảm xấu, nhưng do không muốn để mọi thứ đi quá xa nên anh đành nhẹ gật đầu chấp nhận.

"Vậy để anh làm một chỗ nghỉ tạm."

"Không cần đâu."

Gus dựa theo những gì mình quan sát, cậu đã thử điều khiển thực vật.

Dù không biết cụ thể cách để làm, nhưng nhờ kiến thức của Gyns Smthy đã giúp cậu hiểu được cơ bản của ma pháp, chính vì vậy Gus có thể mô phỏng lại một cách hoàn hảo.

Vì vậy chỉ sau vài lần thử, Gus đã thành công điều khiển thực vật, đồng thời tạo cho mình một căn lều nhỏ hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

Thấy vậy Luke muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ, anh không hiểu Gus tại sao lại trở lên xa cách với mình.

'Chẳng lẽ vừa nãy mình đã sai sao...'

'Có lẽ mình đã hơi tự tin rồi...Có lẽ mình đã vượt quá giới hạn rồi à...'

Anh dần hối hận.

'Không được, mình phải xin lỗi...Nhưng liệu mình có bị ghét vì làm phiền em đấy không...'

Bỗng Luke đấm vào đầu mình thật mạnh.

'Mình bị sao thế này, có lỗi thì phải nhận.'

Đã có quyết định, Luke ghé vào lều của Gus rồi nói vừa đủ để cậu nghe thấy.

"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em, anh hứa sẽ không làm như vậy nữa...nên em có thể tha thứ cho anh được không..."

Rồi anh tập trung lắng nghe, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.

"Anh sẽ luôn ở đây nếu em cần."

Nói xong, Luke dựa vào căn lều chờ đợi Gus.

Trong căn lều với ánh sáng hạn chế, Gus đã nghe hết những gì Luke vừa nói, không phải cậu không muốn đáp lại mà cậu không biết nên làm gì.

Với tình hình hiện tại, có lẽ bất cứ ai tiếp xúc với cậu đều sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là cái chết.

'Mình không muốn ai chịu tổn thương vì mình nữa...'

'Nếu anh Luke cứ ở bên cạnh mình thì có lẽ sẽ gặp nguy hiểm...Nhưng mình không muốn rời đi, mình muốn trở lại cuộc sống đơn giản như xưa, muốn giới thiệu anh Luke với Toku và Aria.'

'Nếu giờ mình thuyết phục hai người trở lại như trước thì sao nhỉ ? Ba người có thể trở lại làng Avan sống một cách yên bình...Nhưng quốc vương.'

'Cuộc sống sẽ không thể trở lại như xưa nếu hắn còn sống. Hắn đã từng đến tận làng mình rồi, không thể mạo hiểm được...Phải giết chết hắn...Nhưng làm thế nào.'

'Mọi thứ mình làm hắn đều dễ dàng phá tan, thậm chí còn có thể hồi phục lại hết thương chí mạng. Hắn quá mạnh.'

'Mình cần thêm sức mạnh...Phải có cách nào đó ngoài việc đi theo thứ đó chứ...'

Gus bắt đầu vòng luẩn quẩn, mọi giải pháp mà cậu có thể nghĩ ra đều dẫn tới việc phải chấp nhận số phận đã bị sắp đặt.

Bỗng Gus nhận ra một điều.

'Khoan, mình chỉ cần không làm theo lời tiên tri là được, mình sẽ tiếp nhận sức mạnh, giết chết quốc vương rồi trở về cuộc sống yên bình như trước.'

'Đúng vậy, chỉ cần không làm gì cả thì sẽ có thể tránh khỏi lời tiên tri.'

Sau khi đã có câu trả lời mà mình muốn, tâm trí Gus trở lên nhẹ nhõm phần nào, tới giờ cậu mới nghĩ tới hành động vừa rồi.

'Vừa nãy hình như mình hơi xấu tính thì phải, dù sao anh ấy cũng chỉ muốn giúp mình thôi.'

'Phải xin lỗi mới được.'

Nghĩ vậy, Gus liền điều khiển để chiếc lều tạo một lối ra.

Lúc này bên ngoài đã là xế chiều, cả khu rừng được bao trùm bởi một tấm vải cam mỏng.

Khi ra ngoài, Gus nhìn xung quanh thì thấy Luke đang nướng thịt ở gần, bên cạnh đó là một chút trái cây được đặt gọn gàng trên một chiếc lá lớn.

Nghe thấy tiếng động từ lều của Gus, Luke liền ngẩng đầu lên nhìn.

Thấy đó là Gus, anh liền bỏ miếng thịt đang nướng xuống đất rồi vừa chạy tới chỗ cậu, vừa nói.

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không làm phiền em nữa, làm ơn tha thứ cho anh đi mà Gus."

"Không, em mới là người sai, đáng ra em không nên làm như vậy."

Tim Luke đã hụt một nhịp khi anh nghe từ đầu tiên, nó chỉ dần ổn lại khi nghe hết những gì Gus nói.

"Vậy em không giận anh phải không ?"

Luke liền sử dụng ánh mắt cún con nhìn Gus, dù với một người cao lớn như anh thì ánh mắt đó không quá hợp.

"Ừm, dù sao cũng là lỗi của em...Có chuyện em cần phải nói."

Thấy Gus không giận mình, tâm trạng như bị treo trên dây của Luke liền được thả lỏng phần nào.

Rồi anh liền lập tức vui mừng vì Gus muốn nói chuyện với mình.

"Ừ em nói đi. À khoan ngồi đây đi, anh chuẩn bị sẵn chỗ ngồi cho em rồi."

Luke chỉ vào một chiếc ghế gỗ nhỏ ở bên cạnh, thấy thế Gus không từ chối mà tiến đến ngồi xuống.

Sau khi ngồi, Gus tạm thời giữ im lặng, không phải vì cậu đổi ý mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu.

Luke thì không hỏi gì mà kiên nhẫn chờ Gus mở lời.

Cả hai cứ thế được một lúc thì Gus bắt đầu lên tiếng.

"Có lẽ cứ ở gần em anh sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng vậy nên..."

Khi Gus mới nói được một phần, Luke đã nhận ra ý định của cậu là chuẩn bị đưa mình đi xa, thậm chí là bỏ rơi mình vì vậy anh lập tức ngắt lời.

"Không ! Anh sẽ không rời xa em nữa đâu, đừng bắt anh làm thế mà..."

"Nhưng anh có thể sẽ."

"Chết ? Anh đã chết một lần rồi, chính em cứu sống anh mà, giờ mạng của anh là của em, em không thể bỏ rơi anh được đâu...đừng bỏ anh lần nữa mà Gus..."

Rồi Luke liền ôm chặt lấy cậu, anh không muốn bị bỏ rơi thêm một lần nữa, nhất là khi Gus đã dần chấp nhận mình.

"Anh có chắc không ? Anh có thể sẽ chết đấy ! Em không muốn ai bị tổn thương do mình nữa."

Gus bỗng cảm thấy lưng mình hơi ướt.

"Anh không quan tâm, miễn là em cho anh ở bên là được."

Luke sụt sịt đáp lại, anh đang cố gắng để khơi dậy lòng thương của Gus.

"Được rồi."

"Em nói thật chứ !"

Ngay khi nghe được lời đồng ý từ Gus, Luke liền bất ngờ bỏ cậu ra rồi ngồi thẳng người đối mặt với cậu.

Lúc này Gus mới thấy được trên gương mặt thanh tú hơi ửng hồng đó có hai dòng lệ đang mất kiểm soát mà chảy ra.

Nhưng trên đó lại nở nụ cười mà Gus đã thấy rất nhiều, nhưng lần này lại rất khác biệt, có lẽ đây là lần anh vui mừng nhất từ lúc hai người biết nhau.

"Em phải giữ lời đó, không được bỏ anh đó, nếu em mà nuốt lời thì...thì anh sẽ buồn lắm đó."

Nụ cười như ngàn hoa đó không giữ được lâu, thay vào đó là gương mặt tủi thân cùng ánh mắt long lanh.

Gus thấy thế thì tâm trạng cậu thoải mái hơn phần nào, thậm chí còn không nhịn được mà nhẹ bật cười.

"Vậy anh cũng đừng nuốt lời đấy."

Như một chú cún được chủ thưởng, Luke vui vẻ ôm chầm lấy Gus.

"Tất nhiên rồi, miễn là em không rời đi, nếu em rời đi anh sẽ làm mọi cách để tìm được em, dùng cả tính mạng anh vẫn sẽ đi tìm em."

"Không, anh phải đảm bảo với em là sẽ không làm gì nguy hiểm đến bản thân, nếu không thì..."

"Anh hứa, anh hứa mà, nên em đừng nói điều đáng sợ đấy nữa."

Bên tai cậu lại nghe thấy tiếng khóc sụt sịt.

Thấy vậy cậu đành thở dài rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Luke.

"Nào đừng khóc mà, sao anh hay khóc thế."

"Tại em đó."

Luke oan ức nói nhỏ, nhưng tất nhiên không thoát khỏi được thính lực của cậu.

Luke đột nhiên ngồi thẳng dậy, đôi mắt còn hơi ửng đỏ vì khóc nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.

"Không được, anh không tin em, móc ngoéo đi, em phải hứa cơ."

Rồi anh đưa ngón cái về hướng cậu

Gus nhìn vậy thì đột nhiên cảm thấy tim mình đập hơi loạn, cậu có cảm giác không muốn từ chối được lời mà Luke, vì vậy cậu đưa ngón cái ra đan vào ngón cái của Luke.

"Được rồi, nếu ai nuốt lời thì sẽ không bao giờ được người kia tha thứ."

Luke hơi nức nở nói.

"Ừm."

Sau khi nghe được câu trả lời từ Gus, Luke liền lấy tay áo lau nước mắt đi, để lại đó là ánh mắt long lanh cùng bọng mắt hơi ửng hồng.

"Em hứa rồi đấy, đừng nuốt lời nhé Gus."

"Vâng."

Bỗng cả hai ngửi thấy mùi cháy xém từ bếp lửa.

"Ui quên mất !"

Luke vội vã nhặt lại cây gậy mà mình dùng để nướng thịt lên, miếng thịt được cắm trên đó giờ đã cháy đen thui.

Anh cố gắng tìm cách cứu vớt miếng thịt nhưng không thể, bề ngoài của nó đã gần như thành một cục than.

Thấy cảnh này, Gus không nhịn được mà khẽ mỉm cười, đây là khung cảnh yên bình hiếm hoi mà cậu ước sẽ kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com